16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin dậy đi." Tôi cảm nhận được những nụ hôn liên tục rơi xuống má mình.

"Tại sao? Mới ba giờ sáng mà?" Tôi cuộn mình lại và nhắm chặt mắt.

"Sáu giờ sáng rồi. Tối nay mình phải về rồi. Mình muốn dành nhiều thời gian ở bên cậu nhất có thể."

"Awe, ngọt ngào thật đấy!" Tôi mấp máy giọng. "Được rồi. Nhưng mình dậy chỉ vì mình không biết bao giờ mới được gặp lại cậu thôi."

Tôi ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt, chải lại đầu tóc, và Tae cũng làm điều tương tự bên cạnh tôi.

"Cậu định làm gì hôm nay?" Tae đi đến chỗ Kookie và Yoongi vẫn đang say ngủ, tôi theo sau cậu ấy.

"Ừm, vì họ vẫn còn đang ngủ, và trời thì vẫn mưa, cậu có muốn vào phòng mình xem phim không?"

"Điều đó không dẫn tới việc Netflix and chill đấy chứ? Vì mình nghĩ các bậc phụ huynh, Kookie, hay Yoongi đồng tình với việc đó đâu..." Tae nhìn tôi

"Mình không biết Netflix and chill vẫn còn là một chuyện gì đó to tát đấy."

(T/N: Ai không biết có thể lên Urban dictionary tra 'Netflix and chill' để biết thêm chi tiết~ Mình nghĩ để nguyên văn sẽ hay hơn là dịch ra vì nó là một thuật ngữ rồi.)

***

"Bọn em vào đây. Làm ơn mặc hết quần áo vào đi." JungKook nói từ phía bên kia cánh cửa.

"Bọn anh mặc rồi." Tôi đáp lại em ấy.

JungKook và Yoongi bịt mắt bước vào phòng. "Có an toàn không?"

"Đừng ngốc nghếch thế chứ." Tae cười. "Không, không an toàn đâu. Anh không mặc quần áo."

"Thì mặc vào đi. Anh muốn nhìn mặt em khi nói chuyện này." Yoongi nói.

Tôi nhìn Tae đầy bối rối, và cậu ấy nhún vai. "Cậu ấy đùa thôi, có mặc quần áo rồi."

Họ hé mắt ra và thở phào nhẹ nhõm khi thấy chúng tôi không hề khoả thân.

"Anh muốn nói gì nào?" Tae nhìn JungKook và Yoongi rồi nắm lấy bàn tay mà tôi giấu dưới chăn.

Yoongi và Kookie ngồi xuống đuôi giường, "Thì, anh và Kookie đã nói chuyện rồi. Nếu như bố mẹ đồng ý, hai người có thể luân phiên đến thăm nhau mỗi khi rảnh. Và này Jimin, cảm ơn em vì đã cho bọn anh ở nhờ qua đêm."

"Không có gì. Em cũng rất vui vì có thêm thời gian với Tae."

JungKook nhìn tôi, "Jimin, ngày mai tan học em sẽ về cùng anh, em sẽ nói chuyện với bố mẹ anh về Tae, để họ biết anh ấy tốt với anh thế nào."

"Họ cũng phải biết rằng em không hề để bạn thân của mình cô đơn những ngày cuối tuần với bạn trai tương lai của cậu ấy. Họ sẽ hiểu lầm đấy." Yoongi bật cười, sau đó dừng lại ngay khi thấy không có ai hưởng ứng.

"Nói đến bạn trai thì, Jimin là của em." Tae nhấc tay của hai đứa lên cho họ xem.

"Anh thắng nhé! HA!" Yoongi cười vào mặt Kookie

"Anh thắng là sao?" Tae hỏi Yoongi.

"Kookie và anh vào phòng lúc hai em ngủ tối qua, thế nên bọn anh đã cá cược. Anh cá là hai em quen nhau, còn Kookie thì không. Bọn anh chẳng cá lợi gì cả, nhưng đáng ra nên làm thế. Mấy đứa, anh đói rồi, đi ăn đi, làm ơn."

"Nhưng trời đang mưa và em không muốn ra ngoài." Tôi trườn người thấp xuống.

"Jimin ghét trời mưa vì anh ấy luôn bị ốm khi ra ngoài." Kookie giải thích.

"Anh sẽ đi mua đồ ăn. JungKook, có muốn đi cùng không? Không thì cứ ghi ra những gì mọi người cần rồi anh mua về cho."

"Em nghĩ là em sẽ ở lại, em phải để mắt tới đôi chim non này. Tae, đưa cho em tờ giấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro