17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nhất định phải đi à?" Tôi cứ bịn rịn mãi khi giúp Tae chất đồ lên xe.

"Mình nghĩ vậy, Jiminnie. Mình cũng có vui vẻ gì đâu. Nhưng mình sẽ nói chuyện với bố mẹ khi về đến nhà rồi báo lại cho cậu biết."

"Mình thì phải đợi đến chiều mai sau giờ học, vì bố mẹ mình sẽ về khi mình đang ở trường."

Tae lấy ra một mảnh giấy gấp gọn trong túi áo rồi đưa cho tôi, "Khi nào về phòng thì đọc nó nhé."

"Sao mình không được đọc bây giờ?"

"Mình không muốn cậu đọc nó trước mặt mình. Cậu có thể sẽ muốn hôn mình hay đại loại vậy đấy. Cũng chẳng phải chuyện gì xấu..."

Tôi nhướn mày nhìn Tae, "Đi nào, mình phải lấy một thứ trong phòng."

Tôi nắm tay Tae chạy vào phòng. Mở ngăn tủ, tôi lấy tấm ảnh của tôi và Tae chụp chung cùng một chiếc áo phông yêu thích và đưa cho Tae.

"Gì thế?"

"Là tấm ảnh đầu tiên chúng ta chụp với nhau, và cái áo của mình. Mình nghĩ cậu trông sẽ rất dễ thương khi mặc nó, mình đã nhờ Yoongi in tấm ảnh này khi anh ấy đi mua đồ ăn. Mình cũng có một tấm trên bàn." Tôi chỉ vào cái bàn học cũ, và chiếc khung ảnh nằm ngay ngắn trên mấy quyển sách.

"Cảm ơn Jiminnie. Cậu đúng là đáng yêu nhất."

"Không có đâu."

"Taehyung, nhanh nào. Chúng ta phải đi thôi." Yoongi bước vào phòng. "Xin lỗi, anh không cố ý chen ngang."

"Em chỉ đang nói trăm lời tạm biệt với Jimin thôi." Tae cắn môi và nhìn tôi. "Mình nghĩ mình phải đi rồi."

"Có lẽ vậy."

"Còn chờ gì nữa?" Yoongi lại nói. "Ôm em ấy đi chứ."

Tôi vòng tay qua eo Tae và cậu ấy ôm lấy cổ tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, được chứ?" Tôi hơi đẩy nhẹ ra và nhìn cậu ấy.

"Mình rất mong chờ điều ấy."

"Anh ghét phải phá ngang tình cảnh lúc này. Nhưng mẹ muốn em có mặt ở nhà trong một giờ nữa. Mình phải đi thôi."

"Được rồi, em đi ngay đây. Em chỉ cần một chút nữa thôi." Tae nhìn Yoongi, anh ấy hiểu ý và đi ra khỏi phòng.

"Ôm thêm một cái nữa được không?"

Tôi ôm Tae và cậu ấy véo mông tôi.

"Này, làm gì thế?"

"Mình muốn làm điều này từ hôm qua rồi. Mình không nhịn được." Cậu ấy cười và hôn tôi.

"Hi vọng được gặp lại cậu sau vài tuần nữa."

"Hứa là về đến nhà thì nhắn tin ngay cho mình nhé!" Tôi siết chặt hai bàn tay Tae.

"Mình hứa."

Tôi và Tae quay trở ra xe của Yoongi, nơi hai người họ đã chờ sẵn.

"Rất vui được gặp anh, Taehyung. Đối xử tốt với Jimin nhé." Kookie bắt tay với Tae.

Yoongi ra hiệu cho tôi lại gần, "Em cũng phải đối tốt với Tae đấy. Cậu ấy thật sự rất thích em, anh không muốn thấy cậu ấy tổn thương."

"Em cũng không định làm đau cậu ấy đâu. Cảm ơn anh Yoongi, vì đã đưa cậu ấy đến đây."

"Anh có thể làm mọi điều để Tae vui. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc anh phải đưa Tae đến nhà bạn trai cho đến khi cậu ấy biết lái xe, anh cũng sẽ làm. Nhưng nói thật, kể cả cậu ấy biết lái xe rồi, anh cũng muốn đi cùng, nếu em không phiền. Làm bạn với em và Kookie rất tuyệt."

"Em rất vui nếu anh đi cùng. Anh sẽ ở nhà Tae khi em đến chơi chứ?"

"Tất nhiên, nếu em đưa Kookie đến. Anh không muốn làm bóng đèn hay gì cả, anh cần ai đó để cùng đi chơi."

"Em ấy sẽ có mặt, yên tâm."

"Được rồi, bọn anh phải đi đây. Nếu có chuyện gì, em biết cách liên lạc rồi đấy. Tae, sẵn sàng để đi chưa?" Yoongi vào xe và khởi động máy.

Tôi đứng nhìn hai người họ rời đi, chiếc xe ngày một nhỏ dần.

Kookie đi đến bên cạnh và khoác vai tôi, "Đừng lo, vài tuần nữa anh sẽ gặp lại anh ấy thôi. Cho đến lúc ấy, anh phải làm bóng đèn của em rồi."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro