01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun có thể nhỏ, bé... và thậm chí không được cao lớn như những thành viên khác, nhưng nó luôn mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài.

cơ thể nhỏ bé của renjun có thể chứa đựng quá đỗi nhiều nỗi thất vọng, và ít nhất 89% trong số đó không ai khác là vì haechan.

đúng, là lee haechan. haechan tinh nghịch, haechan ngợm nghĩnh, haechan xấu tính. haechan dí dỏm, nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương.

haechan là một thành viên luôn thích bám người, tất nhiên các thành viên đều biết điều đó. em sẽ luôn tìm kiếm bất kì ai đó để ôm vào bất cứ khi nào họ ngồi hoặc thậm chí là đang đứng. 

bất cứ khi nào haechan có ý định bám lấy renjun, trái tim nó sẽ luôn đập mạnh thật ngu ngốc trong lồng ngực và nhanh chóng muốn đẩy em ra xa.

những khi ấy, một chút tủi thân vụt qua đôi mắt em, nhưng em cũng không suy nghĩ nhiều về điều đó. đôi mắt buồn rười rượi khi nãy nhanh chóng được thay thế bằng đôi mắt lấp lánh ướt nước em thường dùng khi định giận dỗi một ai đó để làm phiền họ.

"cậu thật xấu tính, renjun à..." 

haechan bĩu môi và renjun bỗng cảm thấy má mình nóng lên, còn toàn thân nó thì như bị lửa đốt. nhưng rốt cuộc, nó vẫn để mình nhìn đi nơi khác, miệng lẩm bẩm một câu "biến đi."

haechan cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt một cách đau đớn, muốn oà lên khóc thật to nhưng lại cố gắng kìm nén nó xuống như mọi lần. và như thế, em sẽ đi tìm một thành viên khác để bám víu khi bị từ chối, một lần nữa, và haechan cần một cái ôm. 

ngay sau đó haechan liền sà vào vòng tay của jeno, em ôm chặt cứng lấy cậu ấy còn jeno thì nghịch những lọn tóc của em trước trán khi cả nhóm cười nói vui vẻ trong phòng khách.

trái tim của haechan vẫn đang không ngừng âm ỉ đau trong lòng, nhưng em quyết định gạt đi cái cảm xúc ấy, quay sang nở nụ cười khoe hai chiếc răng thỏ xinh xắn với mọi người.

nhưng... người duy nhất không cười lại là renjun. 

renjun cảm thấy hàm của mình bị siết chặt và răng thì nghiến đều ken két. nó không muốn nhìn chằm chằm vào hai người trên chiếc ghế dài đối diện chút nào, nhưng thực tại cho renjun thấy rằng, chính nó đã để em đi.

'mày thật ngu ngốc...'

renjun nghĩ thầm, nó là người đã đuổi haechan đi, vậy tại sao nó lại ghen tị khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt? 

tại sao nó lại cảm thấy tức giận khi thấy em ở trong vòng tay người khác?

renjun thấy mình dường như đang phát điên lên, nó muốn haechan trở thành người của nó, nó muốn nghịch mái tóc của em, nó muốn trở thành người của em. renjun muốn là người mà haechan rúc vào lòng mỗi đêm, nó muốn là người mà em có thể tựa vào mỗi khi đau đớn hay buồn tủi.

nhưng chính nó cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa khi hết lần này đến lần khác làm vuột mất cơ hội của mình khi ở bên em. renjun nghĩ bản thân mình thật thảm hại, nó thật hèn nhát, đến tình yêu của cuộc đời mình cũng không giữ được thì biết phải làm sao đây?

"em yêu hyuck mà, đúng không?"

mark đã từng nói với nó như vậy khi cả hai đang đi dạo trong công viên, và điều đó cũng đủ khiến nó phải giật bắn mình. renjun không biết tại sao mark lại biết điều đó, nó đã cố giấu cái tình cảm héo úa này xuống tận đáy lòng rồi cơ mà.

và như thế, renjun lảng tránh ánh mắt của anh, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngại ngùng xen lẫn bối rối.

"không phải."

nó đáp, lắc đầu một cái nguầy nguậy.

nhưng, renjun đã làm thế.

nó đã để ý đến cậu bé thánh thiện sinh sau mình vài tháng. và nó cũng biết, nó yêu em rất nhiều.

nhưng nó là ai chứ? nó là huang renjun. nó không biết phải bộc lộ cảm xúc như thế nào. nó không hiểu phải làm thế nào để thể hiện tình cảm giống những người bình thường.

vì vậy thay vào đó, nó thể hiện sự xấu tính và lạnh nhạt của mình, một lần nữa. nhưng renjun biết, cái tình yêu sai trái này rồi sẽ có lúc phải phơi bày ra thôi.

"này, đừng có mà nói điêu nhé. em thực sự lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hyuck với đôi mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé ấy."

mark cười, đập tay vào vai renjun.

ừ thì, cũng có nhiều lúc nó nhìn chằm chằm vào em và tưởng tượng ra vô số những thứ kì quái thật. nhưng đâu phải là lúc nào trong đầu nó cũng nghĩ như vậy đâu.

"em không có..."

renjun nói, lại lảng ánh mắt của người nọ một lần nữa. nhưng hình ảnh haechan đang nằm trên giường với cái áo sơ mi ngắn ngủn bỗng vụt qua đầu thành công khiến cho nó bỗng dưng đỏ mặt.

'chết tiệt, lee haechan nóng bỏng quá."

"nhìn mặt như vậy là có nói điêu nhé..."

"không có mà..."

mark một tay khoác vai renjun, một tay vỗ vỗ mái đầu nó. anh thở dài, nó nghe thấy giọng anh nhẹ hẳn.

"thế bao giờ em định nói với thằng bé?"

"em cũng không biết nữa..."

renjun xụ mắt xuống, hai tay vân vê vạt áo khiến cho hai bàn tay đỏ ửng lên vì ma sát.

nó thực sự muốn biến haechan thành của nó và duy nhất là của nó. nó muốn hôn em, nhưng, một lần nữa, nó không biết phải làm thế nào. 

làm thế nào để renjun thừa nhận rằng nó yêu haechan bây giờ?

ôi chúa ơi, renjun không biết nữa.

"em nên nói với em ấy, có lẽ thằng bé sẽ đáp lại thì sao?"

mark nhếch một bên mi, anh cười. renjun nhìn anh, cắn cắn môi dưới, nó đắn đo.

haechan thậm chí có thể sẽ thích nó?

renjun hy vọng em sẽ làm như vậy vì nó không biết mình sẽ làm gì nếu lời tỏ tình của nó không thành công.

làm thế nào để một người có thể tỏ tình nhỉ?

"vâng... em sẽ làm như vậy."

renjun thở dài, cáu kỉnh và bực bội. 

"anh ổn chứ, renjun hyung?" 

renjun nghe thấy tiếng jisung hỏi, nó quay sang phía maknae của nhóm đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt lo lắng. 

"anh ổn. chỉ là hơi mệt một chút thôi." 

renjun lẩm bẩm và đứng dậy. 

"em đi ngủ đây, ngủ ngon." 

renjun bỏ lại một câu ấy khi rời đi về phòng mình và thậm chí còn không thèm đợi câu trả lời từ các thành viên.

renjun nghe loáng thoáng thấy họ nói lời chúc ngủ ngon khi nó bước ra khỏi phòng, nhưng tim nó đột nhiên đau nhói. 

nó chỉ muốn haechan.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro