02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay ngày sau đó, khi cả nhóm đang luyện tập cho lần comeback sắp tới, renjun đã rất tức giận.

nó phải chứng kiến cái cảnh những ngón tay thon gọn của ​​jaemin trượt dài từ sống lưng của haechan xuống đến phần hông, rồi dừng lại ở nơi hai cánh mông trắng mẩy và xoa xoa nó.

nhưng haechan chỉ cười và đẩy jaemin ra.

jaemin cười lên một tiếng khanh khách, cậu đảo mắt một cái quanh phòng, vô tình chạm mắt với renjun, người đang không ngần ngại mà trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

trong khi duy trì ánh mắt với renjun, jaemin ôm haechan từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai em. haechan đang bận rộn với việc xem qua video tập luyện của cả nhóm nên không hề quan tâm và mặc kệ cho jaemin muốn làm gì thì làm.

nhưng sau đó, em liền bị giật bắn mình bởi đôi môi của jaemin lướt qua vành tai và hơi thở ấm nóng của cậu thì phả vào gáy em.

một vệt ửng hồng hiện lên trên má haechan rồi lan ra khắp vùng cổ bánh mật, còn trái tim lại không ngừng đập loạn xạ trong lòng.

renjun bây giờ đã thực sự phát điên lên rồi. 

bàn tay của nó bị siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch và móng tay thì cứa sâu vào trong da thịt. cả người nó run lên vì tức giận, đau đớn lắm, khi nhìn người mình yêu đang ở trong vòng tay người khác.

và jaemin đã chú ý đến điều đó, về cái cách mà renjun đỏ mặt lên vì tức giận và hai hàm răng nó nghiến đều ken két. cậu nháy mắt với renjun trước khi hôn lên một bên má của haechan, người đang vô cùng bối rối không biết phải làm gì.

trước khi renjun định làm một điều gì đó, chẳng hạn như bước đến gần và đấm vào mặt jaemin một phát, anh quản lý đã gọi cho cả nhóm.

chậc, renjun cho rằng ông trời đang cứu lấy jaemin trong khi nó vẫn chưa thôi bỏ cái ý định muốn đấm vào mặt jaemin mấy nhát.

ừ, jaemin thật đáng ghét.

"được rồi, đó là việc làm cho ngày hôm nay. mấy đứa đã chuẩn bị cho việc comeback lần này rất tốt rồi, còn giờ hãy tận hưởng cái ngày cuối tuần hiếm hoi này đi."

anh quản lý nói rồi đứng dậy, vỗ vai từng người trong số họ và vẫy tay tạm biệt cả bọn rồi mới bước chân ra khỏi cửa.

tất cả đều phải đứng dậy cúi chào anh quản lý khi anh ấy rời đi. và renjun buộc mình phải lịch sự, nhưng sự thật là, nó chỉ muốn đấm một gã tên na jaemin. 

đúng, jaemin là đồ khốn nạn.

haechan bối rối nhìn renjun đang trừng mắt với jaemin còn cậu ấy thì luôn nhếch môi cười. một chút đau đớn bỗng dấy lên trong lồng ngực, có phải renjun thích jaemin không nhỉ?

em chớp chớp mắt, lại buông tiếng thở dài. chắc là vậy rồi...

renjun tức giận, nó đã không ngừng trừng mắt với jaemin từ lúc nãy đến giờ rồi. cái cách jaemin cười với nó cứ như đang chế giễu nó vậy, ừ, và điều đó càng làm cho ngọn lửa trong nó bùng lên thôi.

anh quản lý rời đi và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. cả bọn đều ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra phía sau rồi thở dài.

"ôi, cuối cùng cũng xong rồi..."

jeno chẹp miệng, cậu nhắm nghiền hai mắt, đưa tay day day hai bên thái dương.

những tiếng thở dài cứ liên tiếp vang lên, nhưng renjun không hề quan tâm đến điều đó. nó vớ được một chai nước trên bàn và hùng hổ tu nó ừng ực như thể nước là một loại thần dược nào đó có thể làm tan biến mọi sự bực tức và giận dữ đang bị dồn nén bên trong.

"cậu khát đến vậy sao, renjun?"

jaemin hỏi, renjun thậm chí còn không nhận ra cậu đã bước tới chỗ nó từ bao giờ.

"cực kì."

nó đáp lại một cách lạnh nhạt và đặt chai nước rỗng sang một bên.

renjun dùng tay phẩy phẩy chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi đang dính chặt vào người, vô tình làm lộ ra ​​những đường nét sắc sảo với cơ bụng rạch ròi và từng múi thẳng đều tăm tắp.

ừ thì, renjun trông có thể nhỏ bé thật, nhưng nó chăm tập gym và tập thể dục rất nhiều.

và tất nhiên thành viên duy nhất trong nhóm không có cơ bụng đương nhiên không phải là nó rồi.

rốt cuộc, nó vẫn phải làm gì đó với hàng loạt sự thất vọng và giận dữ đang ẩn giấu bên trong.

"mình biết cậu biết mà."

jaemin nói một cách thờ ơ, quan sát haechan đang chơi đùa cùng jisung từ phía xa.

bất chấp cả khi luyện tập mệt mỏi, haechan vẫn luôn là thành viên tràn trề năng lượng như thế. kể cả khi em có bị mắng vì tập sai vũ đạo hay hát sai trong khi thu âm đi chăng nữa, thì vẫn luôn có một nụ cười nhỏ xinh nở trên đôi môi em.

đó là một trong những lý do tại sao em được gọi là mặt trời nhỏ của cả bọn, mặt trời đáng yêu xinh xắn đem đến năng lượng cho mọi người.

"chuyện gì?"

renjun hỏi, nó cau mày và jaemin chỉ cười nhẹ. 

"cậu trông như thể sẽ bế mình vào bệnh viện nếu mình hôn má haechannie một lần nữa."

không. 

renjun đổi ý rồi.

nó không muốn đưa jaemin vào bệnh viện nữa.

nó muốn chôn cậu ta dưới sáu feet trong lòng đất.

để cậu ta có thể tránh xa haechan của nó, phải, renjun ích kỉ lắm, nó không muốn ai lại gần người nó yêu đâu.

renjun cắn môi, vẫn giữ im lặng, nó lắng nghe những gì jaemin định nói. jaemin nhìn nó, cất giọng đều đều.

"nếu cậu không sớm hành động, renjun, mình sẽ làm."

đến bây giờ thì renjun không thể chịu đựng được nữa rồi, nó nghiến chặt hai hàm răng, từng lời từng chữ tuôn ra như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

"cậu đang muốn ám chỉ cái gì hả na jaemin?"

"điều mình đang cố nói là..."

jaemin dừng lại một chút, đôi môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, cậu nghiêng người gần hơn về phía renjun, thì thầm.

"mình muốn lee haechan. và mình biết cậu cũng có tình cảm với cậu ấy mà, đúng chứ?"

jaemin nhìn renjun đang cau mày, bản thân liền cảm thấy hài lòng mà vỗ vai cậu bạn.

"cậu có biết vòng eo của haechan nhỏ như thế nào không, cậu có biết má của haechan thơm mùi sữa như thế nào không, cậu có biết hai cánh mông hồng hào của cậu ấy mềm mại như thế nào không? renjun ạ, cậu chẳng biết gì về haechan cả. vì vậy, nếu cậu không nhanh chân lên, mình sẽ biến cậu ấy thành của mình." 

renjun thực sự muốn đấm thẳng vào cái mặt bỡn cợt của jaemin. nó thậm chí còn muốn nhai luôn đầu cậu ta bây giờ, nó không cho phép ai được chạm vào người haechan khi không có sự cho phép của nó.

chỉ có nó mới được chạm vào em thôi, đúng vậy, bởi em là của nó mà. lee haechan là của huang renjun, mãi mãi là như vậy. không có gì có thể thay đổi được điều ấy.

trước khi renjun có thể nói bất cứ điều gì, nó đã bị phân tâm bởi tiếng cười lớn phát ra từ phía haechan. nó ngẩng đầu, thấy em bị jisung đè xuống đất và cậu nhóc thì đang cố chọc lét người anh lớn hơn.

"ah! cứu! jisung à, dừng lại đi!" 

haechan vừa khóc vừa cười, hai tay cố gắng gạt tay của bé út ra nhưng không thể, em yếu quá.

jaemin nhìn hai người nọ đang cười đùa vui vẻ, đôi môi cũng bất giác cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp, cậu nhanh chóng bước về phía haechan.

"mình sẽ cứu cậu, haechannie~~"

renjun bị bỏ lại một mình với hàng ngàn những suy nghĩ tiêu cực. nó không biết phải làm gì, điều jaemin nói là hoàn toàn đúng. phải, nó yêu haechan.

nó yêu em từ rất rất lâu rồi, từ cái ngày mà nó nhìn thấy em cười, nó đã biết, người mà nó chắc chắn phải bảo vệ nhất định là em.

nhưng renjun không biết phải làm thế nào để thổ lộ điều đó với em. nó không đủ dũng cảm, nó không đủ tự tin.

renjun nhát gan lắm, nhưng nó yêu em là thật.

nó không muốn em bị cướp đi bởi jaemin, nó không muốn bản thân phải trơ mắt ra nhìn cái cảnh em với jaemin ân ái trước mặt nó. nó không làm được, nó không muốn điều ấy xảy ra.

'haechan à mình phải làm gì bây giờ?"

renjun thở dài, nhìn haechan cùng jisung và jaemin đang đùa nghịch. nụ cười của em xinh đẹp biết bao, và renjun vẫn luôn biết em luôn xinh đẹp như vậy.

một bông hoa đẹp, tiếc lại chẳng thể thuộc về ta...

ừ, renjun quyết định rồi, nó sẽ nói với haechan.

tối nay, nó sẽ tỏ tình với em.

nó đã đủ tự tin rồi.

tối nay, nó sẽ nói với em rằng, nó yêu và thương em nhiều đến xiết bao.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro