03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không.

nó thực sự không đủ tự tin. 

renjun đã lo lắng đến mức không thể giữ cho bản thân mình ngồi yên. nó đã đi đi lại lại quanh phòng suốt hàng tiếng đồng hồ rồi, và lý do duy nhất chỉ là nghĩ ra hàng loạt những cách tỏ tình với haechan cho bớt nhàm chán.

"ừm, và, mình thích cậu. cậu sẽ làm bạn trai mình chứ?"

renjun đứng trước gương, mắt nhắm mắt mở nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương mà hô to. nó ti hí mắt, thở dài một hơi, rên rỉ vì điều đó nghe thật nực cười.

"cố lên, huang renjun. đừng là một thằng ngốc nữa."

"không, cậu ấy sẽ không đồng ý với điều đó."

renjun thở dài, nó chẹp miệng.

"tất cả mọi người đều phải vật lộn với những lời tỏ tình như thế này hay chỉ có mỗi mình nhỉ?"

nó tự hỏi, chống tay lên hông, lại thở dài ngao ngán. renjun không biết mình đã buông bao nhiêu câu thở dài nữa, chỉ biết những công sức mà nó bỏ ra dường như đều đổ xuống sông xuống biển hết rồi.

'chỉ có thể là mày thôi.'

một giọng nói kì quặc trong đầu renjun nói với nó, renjun nhăn mày, chế giễu.

"tốt, cảm ơn." 

'không có gì.'

"mày... ah chết tiệt- mình thậm chí còn đang tự nói chuyện với bản thân ngay lúc này sao? trời ơi, mình sắp phát điên lên rồi, mẹ kiếp."

renjun rên rỉ, dậm chân, dùng một tay vò tung mái tóc rối. nó nằm sập xuống giường, úp mặt vào gối, giãy đành đạch như một đứa trẻ lên năm.

"lee haechan, mình ghét cậu." 

nó lẩm bẩm, dùng nắm đấm nhẹ khều đấm vào đống chăn bên cạnh, những lời nói thoát ra như bị bóp nghẹt lại.

renjun muốn khóc quá, nhưng nó chẳng biết nó nên khóc vì cái gì. khóc vì tủi thân hay khóc vì em không yêu nó?

renjun chẳng biết nữa, thôi thì nó đành để mặc cho số phận vậy.

đêm đến quá nhanh đối với renjun, nó vẫn chẳng biết mình sẽ làm cái quái gì nữa.

bây giờ, nó sẽ phải đi nói với em, nói cho em biết về tình cảm của nó. nói với em rằng, nó đã yêu và thương em từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà nụ cười sáng rực của em làm ấm áp trái tim nó.

haechan đang ở trong phòng, em nằm sấp trên giường, đặt cằm lên chiếc gối cao và lướt điện thoại. tất cả mọi thứ đều thật nhàm chán nhưng haechan quá lười để đi tìm jeno và chơi game cùng.

haechan tặc lưỡi, úp mặt vào gối, cứ như thế này chắc em sẽ chết vì chán mất thôi. đang trong đỉnh điểm của sự chán nản bỗng em nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

"ai lại đến vào giờ này nhỉ?"

haechan nghĩ thầm, nhưng vẫn nói vọng ra ngoài.

"vào đi." 

em nói, vẫn úp mặt vào gối. cơ thể em quá mệt mỏi và đau nhức để nhúc nhích.

"haechannie?" 

haechan giật mình khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, em ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước cửa.

'renjun?'

haechan ngồi dậy, chiếc quần đùi ngắn bó sát ôm lấy cặp đùi đầy đặn làm lộ ra làn da rám nắng với lấm tấm những nốt ruồi nhỏ xinh. chiếc áo sơ mi quá khổ em đang mặc do cử động mạnh mà trượt khỏi một bên vai, renjun thấy thấp thoáng bên trong đó là phần cổ nuột nà và xương quai xanh đầy khiêu gợi.

mái tóc em bù xù và đôi mắt mở to vì kinh ngạc, một chút thích thú xen lẫn tò mò nhìn chằm chằm vào người bạn đồng niên trước mặt.

'mẹ kiếp, ôi trời ơi...'

renjun cắn môi, lẩm bẩm.  

tại sao khi nhìn thấy haechan nó lại cảm thấy bản thân căng cứng bây giờ chứ?

'chết tiệt, mày phải bình tĩnh huang renjun."

"ừ, renjun?" 

haechan nhẹ nhàng hỏi, ngồi trên đầu gối của mình, em nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của renjun.

'cậu ấy trông thật đáng yêu— không! renjun, mày ở đây là để thừa nhận rằng mày yêu cậu ấy, mày không được suy nghĩ lung tung như vậy. cố gắng lên!'

renjun bấu chặt hai tay với nhau, hắng giọng. cả hai đã không nói chuyện gì với nhau kể từ lần renjun đuổi haechan đi. nên trong tình huống này, nó thấy có chút khó xử.

"mình cần nói chuyện với cậu, haechan." 

renjun nói, thầm tự hào về bản thân vì đã không chạy đến mà ôm chầm lấy haechan. nó còn nghĩ mình sẽ khóc oà lên vì day dứt khi nhìn thấy em cơ.

"về cái gì vậy..."

haechan hỏi nhỏ, ánh mắt vẫn không đặt lên người renjun. em không biết mình bị làm sao nữa, chỉ biết rằng bản thân nên giữ khoảng cách với nó thôi.

ừ, vì renjun... thích jaemin mà... nhỉ?

renjun lại gần haechan đang ngồi dựa vào mép giường, thận trọng ngồi xuống cạnh em. nó nhận thấy haechan đang bắt đầu căng thẳng và bấu chặt lấy những ngón tay của mình.

"nhìn mình này, haechannie." 

renjun nói bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng điều đó cũng đủ khiến haechan rùng mình, em hy vọng nó sẽ không để ý đến điều đó, nhưng đâu có gì có thể qua được mắt renjun?

haechan lắc đầu nguầy nguậy.

em không thể nhìn vào mắt nó được, em thực sự không thể. bởi nếu bắt gặp ánh mắt ôn nhu ấy, haechan nghĩ rằng em sẽ oà lên vì khóc mất, em không muốn phải khóc trước mặt người mình yêu.

renjun ở đây để làm gì?

để nói rằng em hãy tránh xa nó ra vì nó rất ghét em?

hay nó muốn em không được lại gần jaemin bởi nó yêu cậu ấy?

chắc chắn là vậy rồi.

không thể có bất kỳ lý do nào khác. 

"mình nói, nhìn mình."

renjun nói, một lần nữa, lần này giọng nó trầm xuống hẳn và haechan phải nhắm mắt lại để ngăn mình không nghe theo giọng nói ấy. bởi thực sự, em chỉ muốn mở mắt ra và nhìn nó.

làm sao mà em có thể chống lại lời nói của nó đây?

renjun thở dài vì haechan thậm chí còn không nhìn nó dù chỉ một chút.

nó tức giận, nắm lấy cằm haechan và buộc em phải ngửa mặt lên nhìn mình.

haechan mở mắt, ngạc nhiên xen lẫn lo sợ, em bối rối khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của renjun đang nhìn chằm chằm vào mình không rời mắt.

cái cách mà renjun nhìn em khiến haechan thật sự không thể rời khỏi.

đó không phải là sự ghét bỏ. 

đó không phải là sự tức giận. 

nó không tệ.

vậy, nó là gì? 

"r-renjun-"

lời nói của haechan bị cắt đứt bởi đôi môi của renjun đã kịp áp vào môi em. haechan sửng sốt vì ngạc nhiên, đôi mắt mở to kinh ngạc.

renjun hôn em ngấu nghiến, dồn hết cảm xúc và tình yêu vào nụ hôn của mình, nó hy vọng haechan có thể cảm nhận được chúng.

nó muốn nói cho em biết, rằng nó yêu em nhiều đến nhường nào, rằng nó muốn có được em nhiều đến ra sao.

renjun vẫn luôn ấp ủ cái hi vọng ấy trong suốt bấy lâu nay, và đây là cơ hội tốt để nó bày tỏ lòng mình.

và haechan đã hôn lại nó.

em chưa bao giờ được cảm nhận một nụ hôn là như thế nào trước đây. chưa một ai từng hôn em như vậy, và vì thế, haechan nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn ấm áp đang chảy trong tim.

haechan đáp lại, cũng như tình yêu mà em dành cho nó. nồng nàn và đẹp đẽ xiết bao.

renjun đưa lưỡi vào trong khoang miệng haechan, cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của em mà trêu đùa. haechan lần đầu tiên được người ta hôn, chẳng có chút kinh nghiệm gì cả, để mặc cho renjun muốn làm gì thì làm.

mãi một lúc sau, khi em đập đập vào lưng nó vì thiếu khí, renjun mới đành luyến tiếc mà buông em ra.

renjun tách môi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ rớt xuống cằm, cười nhẹ khi thấy khuôn mặt haechan đỏ bừng.

đôi môi hồng bị hôn đến sưng tấy hé mở khẽ thở hổn hển, đôi mắt đờ đẫn khép hờ còn đọng lại một tầng nước mắt.

nhìn thật muốn bắt nạt.

làm renjun chỉ muốn hôn em thêm một cái nữa.

"mình yêu cậu, haechannie. và hãy nói yêu mình đi, làm ơn..."

renjun nói, nắm lấy bàn tay em. giọng nó nhẹ khều, đầy tuyệt vọng.

haechan mở mắt ra, ánh mắt chạm ngay với đôi mắt của renjun. nó nhìn em, đôi mắt chất chứa bao sự tha thiết lẫn cầu xin.

haechan lại gần, em đưa tay ôm lấy mặt của renjun, nghiêng người về phía trước.

"mình cũng yêu cậu mà, renjun." 

em thì thầm, đặt lên môi renjun một nụ hôn nhẹ.

hai mắt renjun mở to, nó chạm lên hơi ấm vừa vụt qua trên đôi môi mình, khuôn miệng lắp bắp chẳng nói nên câu.

"t- thật sao? c- cậu yêu mình thật chứ?"

đấy là một câu hỏi ngu ngốc, nó biết.

renjun đã biết từ cái cách mà haechan hôn lại. nhưng nó cần được xác nhận lại, nó cần nghe được những lời ấy từ chính đôi môi của em thốt ra.

haechan cười khúc khích, em gật đầu, ôm lấy khuôn mặt renjun một lần nữa và dụi mũi hai người lại với nhau.

renjun bỗng cảm thấy tim mình ấm sực khi nghe thấy những tiếng cười khúc khích dễ thương của haechan dành cho mình. nó cảm thấy mình như được bay bổng trên tầng tầng lớp lớp những đám mây cao, mãi mãi chẳng muốn dừng lại dù chỉ một chút.

"ừ, cậu ngốc thật đấy. mình yêu cậu." 

haechan mỉm cười và renjun nhận ra rằng nó đã yêu cái nụ cười của em đến nhường nào.

đặc biệt là khi renjun là lý do khiến nụ cười ấy nở rộ trên đôi môi em.

"mình rất xin lỗi vì đã luôn đẩy cậu ra xa. mình không biết phải đối mặt với tình cảm của bản thân dành cho cậu như thế nào, và mình cũng không biết rằng cậu lại thích mình. mình xin lỗi vì đã trở thành một đứa khốn nạn như thế, haechannie." 

renjun cau mày, giờ thì nó lại là người lảng tránh đi ánh mắt em. nó thấy tội lỗi quá, từng cỗi day dứt bỗng ùa về khiến nó không thể nhìn thẳng vào mắt em được.

nhưng giống như renjun, haechan không có bất kỳ biểu hiện gì gọi là trách móc cả. em ôm lấy khuôn mặt nó, bắt nó nhìn thằng vào mắt mình, và em lại mỉm cười.

"không sao đâu renjun à, đó là những chuyện đã qua rồi. đừng lo lắng, vấn đề là mình đang ở đây với cậu mà, đúng không?"

haechan cười khúc khích, xoa xoa hai bên má phúng phính của renjun.

renjun mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của em, nó cảm thấy mình lại như yêu em nhiều thêm một chút.

"ừm..."

haechan kéo renjun xuống giường, thành công khiến nó phát ra một tiếng kêu the thé vì ngạc nhiên và điều đó làm em phải bật cười lớn vì renjun lúc ấy trông đáng yêu như thế nào.

renjun lập tức bĩu môi khi lưng nó chạm xuống giường, haechan thậm chí còn nằm đè lên người nó, đặt cơ thể của em lên trên renjun.

renjun đảo mắt, nụ cười lại nở trên môi khi nó vòng tay bao bọc lấy haechan, ôm chặt cứng cả người em vào trong lòng.

cuối cùng. 

cuối cùng thì haechan cũng đang ở trong vòng tay của nó, cuối cùng thì haechan cũng là của nó rồi. 

hai người giữ nguyên tư thế như vậy trong khoảng thời gian dài, vừa tận hưởng sự ấm áp và nhịp đập trái tim của nhau.

renjun chơi đùa với mái tóc mềm mại của haechan, còn em thì mải mê vẽ những vòng tròn vô hình trên ngực nó.

renjun mỉm cười, đây rồi, hạnh phúc của nó là đây.

cảm giác như thể, cuối cùng, sau bao lâu tìm kiếm, nó rốt cuộc cũng tìm thấy được mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của mình.

và giờ đây, renjun đã tìm thấy, nó vẫn không thể tin vào mắt mình. nó đã trở nên hoàn hảo rồi, nhờ có em.

"này, cậu hát ru cho mình đi."

haechan cất tiếng, ngẩng đầu lên nhìn renjun.

nó cười nhẹ, đưa tay vuốt má em, nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ xinh.

"haechanie muốn mình hát bài gì đây?"

em nhăn mày, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. nhưng sau đó lại bĩu môi vì chẳng nghĩ ra được gì.

"mình không biết, renjun muốn hát bài gì cũng được."

"được rồi, vậy mình hát xong thì haechan phải ngủ nhé?"

haechan gật gật mái đầu nhỏ, lại nằm úp xuống ngực renjun.

renjun nhẹ cất tiếng hát, một tay vuốt vuốt sống mũi em, một tay còn dịu dàng vỗ nhè nhẹ vào lưng haechan giúp em chìm sâu vào giấc ngủ.

"you are my sunshine, my only sunshine,

you make me happy when skies are grey.

you'll never know, dear, how much I love you,

please don't take my sunshine away.

the other night, dear, as I lay sleeping,

I dreamt I held you in my arms.

when I awoke, dear, I was mistaken,

so I hung my head, and I cried.

you are my sunshine, my only sunshine,

you make me happy when skies are grey.

you'll never know, dear, how much I love you,

please don't take my sunshine away.

I'll always love you and make you happy,

If you will only say the same.

but if you leave me to love another,

you'll regret it all one day.

you are my sunshine, my only sunshine,

you make me happy when skies are grey.

you'll never know, dear, how much I love you,

please don't take my sunshine away.

please don't take my sunshine away."

mãi cho đến khi tay renjun cứng đờ vì mỏi, nó mới nghe thấy tiếng haechan thở đều nhè nhẹ, em say giấc rồi. lúc ấy nó mới nhận ra, một nụ cười xinh xắn vẫn còn lưu lại trên đôi môi em.

renjun nhẹ nhàng đặt haechan xuống giường, kéo chăn phủ lên người cả hai. nó vòng tay qua người em, khẽ kéo em lại gần mà ôm vào lòng.

nó cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em một cái. xoa xoa hai má nhỏ, lướt tay qua sống mũi cao gầy, và cuối cùng là đặt lên đôi môi em một nụ hôn ngọt ngào.

"ngủ ngon em nhé, mọi chuyện buồn cứ để tôi lo."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro