A very good nap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe khịt mũi tỉnh giấc, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh nắng chiều đang rọi qua tấm rèm trên ô cửa sổ.

Cậu không nhớ nổi mình đã ngủ từ lúc nào, ngủ trong bao lâu. Tất cả những gì cậu biết bây giờ là giấc ngủ đó thật yên bình. Đây có lẽ là giấc ngủ tuyệt nhất cậu từng có trong một thời gian dài.

Tinh thần dần tỉnh táo, cậu đột nhiên cảm nhận được có một vật gì đó rất lớn đang ôm lấy cơ thể mình.

Junhoe ngẩng đầu lên và nhìn thấy Bobby đang ngủ say, đầu anh dựa vào người cậu và hai tay thì đang vòng qua ôm cậu thật chặt.

" Cái quái gì vậy?"

Cậu lúng túng nhanh chóng chui ra khỏi vòng tay Bobby. Bobby lập tức tỉnh dậy và rời khỏi sofa, hai người đứng như trời trồng nhìn chăm chăm vào đối phương.

" Gì đây?" Anh vội vàng hỏi " Đây là gì?"

" Anh ôm em!" Cậu hét lên trong sự thì thầm. Cậu không chắc xung quanh đây còn có thành viên nào nữa không. Họ có chìa khoá căn hộ của cậu và Bobby, chưa kể họ có thể đã ở đây sớm hơn hai người nữa.

" Anh ư?" Bobby đưa tay gãi gãi gáy mình. "Anh không biết, anh đã ngủ rất say. "

Junhoe nhìn Bobby đầy nghi ngờ...

" Anh nghe đây, chúng ta sẽ không nói cho bất cứ ai về chuyện này!"

" Ok, anh sẽ khoá miệng mình lại."

Chiều tối, Jinhwan đến căn hộ của hai người cùng với một túi đầy ắp đồ ăn. Anh, Yunhyeong và Hanbin đã đi mua đồ cùng nhau vì hôm nay đến lượt họ nấu bữa tối.

" Xin lỗi vì đã để hai người ở lại. "

Jinhwan nói trong khi đang cắt rau củ.

Anh liếc nhìn Junhoe và Bobby, những người đang đứng ở hai bên bàn bếp.

" Hai người đã ngủ quên hay đã có chuyện gì sao?"

" Không"

"Không"

Cả hai đồng thanh đáp.

"Hm.." Jinhwan gật đầu " Vậy thì dọn bàn ăn đi. "



" Này June"

" Sao?"

Junhoe rời mắt khỏi chiếc laptop của mình và nhìn lên, Bobby đang đứng ở ngưỡng cửa phòng cậu.

" Anh phải nói với em rằng...lần tới...đó là giấc ngủ tuyệt nhất. Lịch trình giữa trường học và công việc thực sự rất mệt mỏi, nhưng hôm nay anh đã ngủ rất ngon, đến mức như thể anh đã quên tên của mình. Và anh nghĩ rằng điều đó xảy ra là bởi vì chúng ta...em biết đấy!"

" Không" Junhoe nói " Chúng ta sẽ không lặp lại chuyện đó một lần nữa đâu!"

" Làm ơn đi Junhoe!" Bobby năn nỉ " Thôi nào, em hẳn là cũng đã ngủ rất ngon. Em hoàn toàn không cảm nhận được là anh đã ở cạnh em còn gì."

" Không là không. Đừng để em nhắc lại. "


Đây là tuần cuối cùng, hai người họ đều đang trong thời gian rất căng thẳng. Mặc dù họ học những chuyên ngành khác nhau, nhưng mọi sinh viên đều sẽ có kỳ thi cuối kỳ vào cùng một thời điểm.

Junhoe tỉnh dậy vào nửa đêm và bắt gặp Bobby đang chăm chăm nhìn vào máy tính viết báo cáo, anh ấy làm vậy mọi lúc, mọi nơi. Bobby thức dậy rất trễ, và dạo gần đây bắt đầu có thói quen ngủ vào ban ngày.

Chết tiệt, Junhoe không thể tin rằng cậu đang bắt đầu xem xét những gì Bobby từng nói.

Cậu đến gặp Bobby vào một buổi sáng muộn, khi Bobby đang ngồi bên cửa sổ trong phòng anh, tưới nước vào mấy cái cây gần đó.

" Này...ừm...Bobby. "

" Hả?" Bobby đặt chiếc bình tưới xuống rồi sụt sịt dụi mắt ngước lên.

" Em đã...ừm...". Junhoe cảm thấy thật ngại ngùng khi nói những điều này. Cậu tiến lại gần Bobby hơn một chút
" Em đã suy nghĩ về những gì anh nói. Em nghĩ là chúng ta nên có thêm một giấc ngủ ngon nữa  như chúng ta đã từng...anh biết đấy. "

" Em đang nói gì vậy?"

" Ý em là trông anh có vẻ rất không thoải mái và em muốn giúp anh. "

" Em sẽ làm điều đó cho anh ư?" Bobby hỏi lại một lần nữa và cậu gật đầu.

Nhưng trong lòng cậu biết, cậu làm nó không phải chỉ cho Bobby.

Sau đó, như chúng ta đã biết, Bobby và Junhoe ở trên sofa. Junhoe đổ người và nằm dài trên ghế. Bobby cũng từ từ hạ thấp người xuống, cho đến khi đầu anh chạm vào cơ thể của cậu.
Hơi thở Junhoe dần trở nên gấp gáp, cậu cảm thấy vô cùng lúng túng khi làm chuyện này một cách có ý thức.

Bobby vẫn vậy, anh vòng tay ôm chặt Junhoe rồi mỉm cười.

Hai người cứ vậy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.




" Này, em có nghĩ là họ biết chúng ta biết họ đang thân mật với nhau không?"

Jinhwan khoanh tay lại thì thầm.

Hanbin không nói gì, anh chỉ chăm chú nhìn vào hai người đang ngủ trên ghế sofa và nhún vai.

" Chanwoo, em nghĩ sao?"

" Em nghĩ chúng ta không nên cho họ biết là chúng ta đã biết." Chanwoo đáp. " Nhưng chúng ta có thể bày ra vài trò trêu chọc về điều này và ngồi nhìn họ trở nên lo lắng. "

Ba người cười khúc khích rồi nhìn nhau, thỉnh thoảng Jinhwan phải ra hiệu " Suỵt!" để ngăn cản ai đó cười thành tiếng đánh thức hai người kia dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro