Holding hands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bobby nhíu mày, anh đưa đôi tay lạnh ngắt vào trong túi chiếc áo khoác gió. Ngoài trời đã lạnh. Và tối. Sẽ thật kỳ lạ nếu có ai đó ngay lúc này lại ở công viên...một mình.

" Em đang làm gì ở đây vậy?"

Bobby nhìn xuống Junhoe, người từ nãy đến giờ đang tự mình thơ thẩn đong đưa chiếc xích đu cũ.

" Suy nghĩ. " - Cậu đáp.

" Nghĩ gì vậy?" Anh vừa hỏi cậu, vừa run lên vì một cơn gió lạnh vừa thổi tới.

" Em không biết. Chỉ là đôi khi có vài thứ đột nhiên xuất hiện trong đầu" - Cậu thở dài.

" Em đang nghĩ về những điều Hanbin nói với em lúc sáng sao?"

Junhoe không đáp, cậu cúi xuống nhìn vào mũi giày mình. Cậu thực sự ghét cái việc trở nên khó chịu với những điều đó. Nhưng đôi khi mọi thứ lại làm cậu cảm thấy tổn thương.

" Có thể!"

Bobby ngồi xuống chiếc xích đu, ngay bên cạnh cậu. " Em phải từ bỏ việc quá để tâm lời nói của mọi người đi June. Họ là bạn của em. Với cả Hanbin chỉ đang đùa thôi!"

Junhoe có vẻ không hài lòng khi nghe những lời đó, cậu quay người nhìn sang hướng khác. Bobby thấy điều đó, anh biết cậu đang lạnh. Và cũng đang bướng bỉnh.
Bobby hạ giọng.

" Và nếu em cần có bất cứ sự an ủi nào, thì anh thực sự nghĩ rằng em không phải là một người như vậy đâu, nhóc." Anh nhún vai.
Junhoe nghe Bobby nói cũng quay người lại nhìn anh.

" Anh nghĩ vậy sao?"

" Đương nhiên, anh biết rất rõ điều đó. "

Bobby đứng dậy khỏi chiếc xích đu, đưa tay vuốt thẳng lại chiếc áo khoác.

" Em nghĩ sao nếu chúng ta bỏ nó lại và trở về chỗ của anh?"
Anh vừa nói vừa đưa tay về phía Junhoe.

Junhoe thở phù một tiếng như trút bỏ tất cả muộn phiền.

" Điều đó nghe không tệ đâu, em đoán vậy. "

Nói rồi, cậu nắm lấy tay Bobby và đứng dậy.

Hai người trở về, họ đi qua những bãi cỏ ẩm ướt, những con phố tối tăm và đến chỗ của anh.

Bobby mỉm cười khi anh cảm nhận được rằng tay Junhoe đang siết chặt tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro