in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và em thật sự mong muốn như vậy.

Em thích nghe Soobin kể về những khám phá nho nhỏ của anh khi anh nhìn thấy màu sắc. Anh nói rằng giống như là anh được tái sinh trong thế giới mới, và mới đang dần bắt đầu khám phá nó. Đôi mắt anh rực rỡ lấp lánh đầy phấn khích mỗi khi anh kể cho cho Beomgyu về thế giới mới tươi đẹp của mình.

Anh kể từ những thứ như bầu trời lúc bình minh đẹp đẽ ra sao, cho đến những sắc màu của bánh ngũ cốc Froot Loops mà họ đều yêu thích. Đôi khi anh cũng sẽ kể về màu tóc thay đổi thường xuyên của Yeonjun, bởi anh chàng ấy cũng tận hưởng công cuộc khám phá màu sắc của mình nhiều như Soobin vậy. Họ thường làm điều ấy cùng nhau, vì họ là tri kỉ mà, sau tất cả, đó là những việc mà tri kỉ thường làm khi họ tìm thấy nhau.

Beomgyu rất khó hình dung ra được màu sắc, bởi em chưa có cơ hội chiêm ngưỡng chúng bao giờ, nhưng em thích được nhìn thấy Soobin vui vẻ mỗi lần anh nói về chúng. Hoặc là Yeonjun. Em cảm thấy vui thay cho anh người yêu của mình.

Cho đến khi em không thể nữa.

"Anh ước gì em có thể nhìn được cái này," Soobin nói điều ấy suốt cả ngày.

Mấy lần đầu thì khá là đáng yêu đấy. Nhưng càng về sau, câu nói ấy cứ như một lời nhắc nhở rằng em không phải một phần trong công cuộc khám phá của họ. Em không phải một phần trong thế giới mới nhỏ xinh của họ, vì em không thấy được màu sắc giống như Yeonjun. Quan trọng hơn hết thảy, em không phải người mang tới màu sắc cho cuộc sống của Soobin,

"Anh ước gì em có thể nhìn thấy bản thân em đầy màu sắc, em xinh đẹp đến nhường nào," một ngày nọ Soobin nói điều này sau khi dành thời gian chăm chú ngắm nhìn em, còn em thì mải mê tập trung vào cuốn sổ sketch. "Hoặc là tranh của em đẹp đẽ đến nhường nào khi có màu sắc."

Thỉnh thoảng Soobin ngốc thật đấy, đau lòng quá.

"Anh ước gì—"

"Dạo này anh ước nhiều thứ thật đấy, Soobin à," em cuối cùng cũng lên tiếng.

Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Sự im lặng dày đặc đến mức mà cảm tưởng người ta có thể dùng dao mà cắt nó thành từng lát. Có lẽ là do giọng điệu nghiêm trọng trong lời nói của em đã làm cho anh người yêu giật mình. Cũng có lẽ là do tiếng cọ xát của bút vẽ rơi trên cuốn sổ sketch của em.

Đây là màu gì nhỉ? Soobin đã giải thích rằng đó là màu mang tới cảm giác giận dữ và nhiệt huyết. Nhưng làm sao Beomgyu có thể hiểu được điều đó khi em không có được may mắn nhìn thấy thế giới tràn ngập sắc màu?

"Anh nói rằng sẽ không có điều gì thay đổi hết, nhưng bây giờ hai đứa mình lại chẳng nói về chuyện gì mà không có liên quan đến Yeonjun-ssi hay là màu sắc cả. Em thậm chí còn không thể hình dung ra nổi chúng trông như thế nào," em nói, và nhanh chóng hối hận về từng chữ thốt ra từ miệng em. Điều này còn giống ác mộng hơn khi em trông thấy khuôn mặt Soobin bị phủ đầy tội lỗi.

"Anh xin lỗi... đáng ra anh nên tinh ý hơn. Anh sẽ cố gắng kìm chế lại, nhé?" Anh cười, nhẹ nhàng xoa tóc em.

"Không sao đâu anh. Em chỉ hơi stress chút thôi," em nói nhanh, không muốn phá hủy đi niềm vui của anh.

Em không có tri kỉ không phải là lỗi của Soobin.

Beomgyu luôn mong muốn được khiến cho Soobin hạnh phúc, và em sắp xếp cho anh gặp tri kỉ của mình cũng vì lí do này. Điều mà em không lường trước được là em đã đánh giá quá cao bản thân rằng em cũng sẽ hạnh phúc vì hạnh phúc của người yêu.

Sự thật quá phũ phàng.

Nó giết dần giết mòn em khi nghĩ rằng em không còn là lí do cho những lấp lánh trong mắt Soobin nữa.


Mọi chuyện sau đó dần trở nên tồi tệ hơn.

Dường như thấy Beomgyu vẫn chưa cảm thấy bấp bênh đủ, Soobin thậm chí còn bồi thêm; bắt đầu từ việc thiếu vắng đi những khoảnh khắc hai người hòa thành "chúng mình", vì có vẻ "chúng mình" của Soobin đã đổi thành Yeonjun và anh rồi.

Dấu hiệu rõ ràng nhất được thể hiện ở những cái chạm giữa hai người. Sự thân mật có tiếng nói riêng của chúng, mà những con người luôn khiết cầu chúng luôn có thể hiểu được thứ ngôn ngữ này.

"Có chuyện gì vậy?"

Beomgyu nghiêng người khỏi nụ hôn sau khi em cảm nhận được sự ngần ngừ trên đôi môi Soobin vào khoảnh khắc môi họ chạm nhau.Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Những nụ hôn đối với họ giống như điều thuộc về bản năng, điều đã trở thành thói quen hàng ngày – một nụ hôn chào mừng về nhà mang ý nghĩa "Anh nhớ em khi em không ở cạnh anh." Một nụ hôn bất chợt khi một trong hai người tỉnh giấc trên chiếc giường chung hoặc trên sô pha chỉ bởi vì họ có thể và muốn vậy thôi. Một nụ hôn tạm biệt khi một người phải rời đi là cách để lặng yên nói câu "Em sẽ nhớ anh."

Đây là nụ hôn đầu tiên của họ mà Beomgyu cảm thấy không an toàn.

"Anh vừa về nhà... nên là người có chút bẩn, uhh, anh nên đi tắm trước!" Soobin nói với một nụ cười ấm áp và siết chặt lấy tay em.

Việc này đáng ra phải khiến em yên tâm hơn như mọi lần. Nhưng hôm nay, nó đã phản tác dụng vì em có thể cảm nhận được mảnh kim loại bao quanh ngón tay Soobin hằn lên da em, ngay lập tức khiến em nhớ về cơ man những chiếc nhẫn Yeonjun thích mang khi anh ấy không phải làm việc.

Soobin vừa về sau khi gặp gỡ tri kỉ của mình, và Beomgyu đinh ninh rằng nhà của Soobin đã không còn là em nữa rồi.


Vào một ngày hạ, điều không thể tránh khỏi cũng đã xảy đến.

Soobin đã miêu tả đó là một ngày vô cùng đẹp, bầu trời xanh ngắt và có những làn gió ấm. Nhưng đối với Beomgyu, mọi thứ trông đều ảm đạm và xám xịt như mọi khi.

Chuyện xảy đến bằng một câu "Em muốn chia tay," cùng một ánh nhìn lạnh ngắt.

Chuyện xảy đến bằng những hành lí to nhỏ chất đầy ở cửa trong căn hộ chung của họ.

"Không," Soobin đứng ở cửa, chặn mất lối đi vốn dĩ đã nhỏ rồi. "Em sẽ không làm chuyện này đâu."

"Em đang làm gì đây, Soobin à?"

"Em đang rời bỏ anh."

Beomgyu cười lớn, phớt lờ Soobin đang há hốc miệng nhìn mình và hoài nghi tình cảnh trước mắt. Thật tức cười khi mà Soobin vẫn còn cần em trong cái thế giới mới rực rỡ sắc màu của anh cùng Yeonjun. Nếu anh nghĩ rằng em ích kỉ vì không kể về Yeonjun với anh sớm hơn, em chẳng còn thấy tội lỗi chút nào nữa.

Sau tất cả, Soobin là người đã rời bỏ em trước.

"Chúng mình đã nói về chuyện này rồi mà Soobin. Đây không phải hợp đồng và chúng mình có thể rời đi bất cứ khi nào muốn."

(Beomgyu đã gợi ra chuyện này trước, em chán ghét những suy nghĩ và cuộc đấu tranh tư tưởng của mình về việc em không nên hẹn hò với người có tri kỉ.

"Được rồi, hãy làm như này đi. Chúng mình có thể hẹn hò cho đến khi anh tìm thấy tri kỉ của mình, hoặc cho đến khi em chán anh."

"Này!"

"Cái thứ nhất sẽ xảy ra sớm hơn, nhớ lấy lời em đấy."

"Khá khen cho em khi nghĩ rằng anh sẽ muốn chia tay khi anh tìm thấy tri kỉ của mình."

"Khá khen cho anh khi nghĩ rằng anh sẽ không làm vậy."

"Cược không?"

"Chơi luôn.")

"Không, đợi đã," nỗi sợ hãi trong giọng Soobin khiến em suýt chút nữa lại bật cười. Cứ như kiểu anh chàng này sẽ mất đi mọi thứ nếu đánh mất em vậy. "Beomgyu, em không thể làm vậy với anh được."

"Choi Soobin, em đã mắc nợ anh cái gì cơ chứ? Em đã trả nửa số tiền thuê căn hộ này. Em rước tri kỉ của anh đến ngay trước mặt anh. Em lãng phí nửa thập kỉ của mình ở bên anh, nghĩ rằng em là tất cả của anh."

"Em là tất cả của anh!"

"Rõ ràng là không," Beomgyu hít một hơi sâu, đưa tay lên để ngăn anh không ngắt lời mình. "Anh có thể nói rằng anh không yêu Yeonjun, nhưng anh ơi, anh yêu những sắc màu ngoài kia. Đó là tất cả những thứ mà anh nói về trong suốt mấy tuần qua. Em nhìn thấy điều ấy trong mắt anh mà. Còn bây giờ, sẽ rất tuyệt nếu như anh để em yên ổn sống tiếp trong thể giới chẳng có tí sắc màu nào của mình."

Soobin thậm chí đã chẳng thể nói lại điều gì. Người trước mặt chưa bao giờ trông giống một người xa lạ đối với Beomgyu đến như vậy. Anh luôn mang lại cảm giác của nhà, nhưng bây giờ nhà cũng thật trống trải, đã đánh mất đi hơi ấm vốn có rồi.

"Chúng mình nói về chuyện này trước đã được không?"

Nhiêu đó là quá đủ với Beomgyu rồi.

Khi Soobin cố nắm nay tay em để giữ em lại, Beomgyu đã gạt tay anh ra, thu lại tay về phía ngực giống như cái chạm nhẹ này bốc cháy vậy. Soobin mắt mở lớn nhìn em.

"Anh không hiểu đâu. Em không còn cần anh nữa."

Sự dứt khoát trong giọng nói của em khiến cho Soobin cứng đờ người, anh chỉ trân trân đứng nhìn theo bóng em kéo hành lí đi về phía thang máy. Đây có lẽ là cách tốt nhất, vì em đã bật khóc ngay sau khi cánh cửa thang máy đóng sầm lại. Em ngồi sụp xuống sàn, chôn mặt vào hai đầu gối.

Em tức giận. Em muốn ghét Soobin vì anh đã không giữ lời hứa rằng mọi chuyện sẽ vẫn vẹn nguyên như trước khi Yeonjun bước vào câu chuyện của họ, và vì anh đã không giữ lời hứa rằng anh sẽ không yêu bất cứ ai hay cái gì khác giống như cách anh yêu Beomgyu.

Nhưng làm sao em có thể làm vậy được? Khi Soobin trông thật xinh đẹp rạng rỡ, vui vẻ phấn khích khám phá những sắc màu tươi mới. Điều này chỉ làm Beomgyu càng yêu anh thêm mà thôi.

Em yêu ánh sáng lấp lánh trong mắt Soobin và nụ cười cong cong phấn khởi của anh khi anh nói về những sắc màu ngoài kia.

Giải pháp duy nhất để giữ những niềm vui này cho anh là Soobin cần chấp nhận Yeonjun là tri kỉ và bạn đời của mình, theo đúng như những gì vũ trụ đã khắc trên những vì sao. Để điều này xảy ra, Beomgyu cần phải rời đi.

Nên em đã làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro