the

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh với Soobin chia tay nhau là lí do mà em không còn tin vào tình yêu đích thực nữa đấy."

Thật khó để cho rằng lời nói của Hueningkai là nghiêm túc khi cậu đang nhồm nhoàm nhai một miệng đầy bánh kếp, vờ thở dài thật bi thảm rồi hừ nhẹ một tiếng.

"Đằng nào thì bồ cũng có tin vào tình yêu đích thực đâu. Chứ bồ nghĩ tại sao mà chúng mình lại chia tay những 13 lần rồi hả?" Taehyun xen vào nói.

"Tính cả hôm nay là 14 lần rồi," Kai nói sau khi nuốt xuống chỗ đồ ăn, rồi ngay lập tức quay sang nhìn Beomgyu. "Hôm nay bọn em vừa mới chia tay xong, nhưng bọn em không muốn bỏ lỡ kế hoạch ăn sáng với anh. Cũng lâu lắm rồi mà!"

Nếu chỉ nhìn qua một cái, sẽ không ai nghĩ rằng Taehyun và Hueningkai là tri kỉ của nhau. Hai cậu này đã tìm thấy nhau quá sớm, lúc họ chỉ mới 4 tuổi và lúc ấy họ thậm chí còn chưa hình dung ra được khái niệm tri kỉ là gì. Cuộc sống của họ luôn dính chặt lấy nhau khi họ trở thành người yêu, bạn thân, kẻ thù và đôi lúc là cả người cũ nữa.

"Hai đứa đúng là đôi tri kỉ cứ đầu ngày chia tay rồi cuối ngày lại quay về bên nhau, và đây, anh đang bị kết thúc của một mối quan hệ vốn dĩ không nên bắt đầu làm cho sầu não lắm đây," Beomgyu nói, lấy dĩa chọc chọc chiếc bánh quế.

Dường như cảm nhận được sự im ắng lâu đến bất thường, em ngẩng đầu lên thì thấy hai đứa em đang nhìn mình nửa cảm thông nửa hoài nghi.

"Anh thật sự không định cho anh ấy thêm một cơ hội sao?" Taehyun cuối cùng cũng chịu lên tiếng hỏi.

Beomgyu nhún vai, liếc mắt xuống màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục mỗi năm phút vì những tin nhắn của Soobin gửi tới. "Để thế này tốt hơn. Rời đi bây giờ đỡ đau lòng hơn là ngồi đợi anh ấy rơi vào lưới tình với tri kỉ của mình... nếu anh ấy vẫn chưa yêu người ta..."

"Không, chuyện này không phải thực sự là như thế đâu!" Kai kêu lên, lần đầu tiên trong bữa ăn cậu bé đặt chiếc dĩa xuống, một dấu hiệu cho thấy cậu đang hoàn toàn tập trung vào câu chuyện. "Anh ấy biết đến Yeonjun bao lâu rồi?"

"Vài tuần... một tháng?"

"Và anh ấy vẫn hôn anh? Chạm vào anh?"

Câu hỏi này khiến Beomgyu nghẹn ứ, quay mặt đi chỗ khác. "Đấy không phải việc  của em – ai ui! Tốt thôi, ừ đấy!" em giận dữ nói, xoa xoa cẳng chân vừa bị ông em cao hơn kia đá.

"Anh, tin em đi, nếu anh ấy không muốn chịu khổ và muốn rời bỏ anh, thì anh ấy đã làm ngay từ tuần đầu tiên rồi."

"Xin lỗi chứ Huening Kai, em đang muốn ám chỉ cái gì đấy?" Beomgyu nhăn mặt, một chút xíu là vì cảm thấy bị xúc phạm, còn phần nhiều là đang bối rối.

Ơn trời, Taehyun đã nhảy vào cuộc nói chuyện kì cục này và giải thích mọi chuyện.

"Anh thấy đấy, khi bọn em chia tay, bọn em bắt đầu gặp gỡ vài người mới và bọn em thậm chí còn không chịu nổi một ngày với họ," cậu ấy nói, cứ làm như biết được rằng tri kỉ kiểu gì cũng quay lại với nhau sẽ khiến Beomgyu cảm thấy tốt hơn vậy. Nhòm thấy biểu cảm của Beomgyu, Taehyun vội vã thêm vào. "Vì, đau lắm."

"Rằng là hai đứa yêu nhau quá hả?"

"Không phải, đồ ngốc nghếch. Cơ thể bọn em bị đau," Kai nói, đập mạnh xuống bàn để nhấn mạnh thêm cho câu nói của mình, chỉ tay vào tri kỉ của mình. "Mỗi khi em hôn, hay là nắm tay ai khác mà không phải cái cậu này, em đau gần chết luôn."

"Nó giống như cái giá phải trả vì không ở bên cạnh người mà vũ trụ đã định đoạt cho mình," Taehyun nói, liếc mắt sang cậu trai ngồi cạnh đang vừa uống siro vừa để chảy. "Điều đấy thật bất công, nhìn xem, họ gắn em với cái cậu này."

"Này!"

"Em bảo rằng Soobin sẽ bị đau mỗi lần anh ấy chạm vào người anh hay hôn anh sao?"

Sự bối rồi mon men bao phủ lấy không gian quanh họ.

Tất cả những chần chừ lưỡng lự trong tuần đầu tiên sau khi gặp Yeonjun, sự thiếu vắng những lần tiếp xúc thân mật, thay đổi trong độ ấm áp ở những cái chạm hay những nụ hôn của Soobin mà Beomgyu đã cho rằng đó là do mối quan hệ mới của anh với anh chàng thợ xăm hình kia.

"Đúng chứ? Nên hãy cho anh ấy thêm một cơ hội nữa đi."

Beomgyu chớp mắt, cố gắng tập trung vào hai người bạn của mình thay vì chìm đắm vào mớ suy nghĩ. Đây đúng là một việc làm khôn ngoan đấy, vì em đã để ý thấy điện thoại của mình đang ở trên tay Taehyun chứ không phải nằm trên bàn như lúc đầu.

"Từ từ cái gì đấy, một cơ hội á ý em là gì? Đâu có vẻ như anh ấy cần dỗ ngọt anh đâu – KANG TAEHYUN?" Em hét lên, suýt chút nữa thì bay người qua bàn khi thấy Taehyun bình tĩnh gõ gõ lên màn hình điện thoại của em.

Quá muộn rồi.

"Anh vừa đồng ý gặp anh ấy," Cậu nhóc nói, giơ ra cho em xem đoạn tin nhắn của cậu với Soobin. "Tối nay 8 giờ."

"Cái mẹ gì vậy? Em không thể làm chuyện đó thay anh – " Beomgyu ngồi lại vào chỗ.

Em muốn tỏ ra giận dữ với hai con người đã sắp xếp cho em làm việc này, nhưng cảm giác nhẹ nhõm trong lòng đã phản bội lại em. Tim em đau nhói, như báo trước điều gì. Em biết rằng nếu em nhìn thấy khuôn mặt Soobin một lần nữa, sự cứng rắn cương quyết của em sẽ ngay lập tức vỡ vụn, và em sẽ cầu xin Soobin đưa em trở về bên cạnh anh. Nhưng dù em có làm gì, em cũng là một người tồi tệ hết sức, đối với cả Soobin và Yeonjun.

"Anh, thật sự không phải lỗi của anh nếu anh vẫn còn yêu anh ấy," giọng nói nhẹ nhàng của Kai dã làm đứt mạch những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí em. Lúc này Beomgyu mới để ý rằng em đang ghì chặt ngực mình. Em khó nhọc thở ra một hơi đau đớn. "Và cũng không phải lỗi của anh nếu như anh muốn ích kỉ về tình cảm ấy, nhất là khi anh ấy vẫn còn cần anh nhiều đến vậy."

"Anh sẽ làm mất đi sắc màu trong thế giới của anh ấy mất... Anh không muốn chuyện đó xảy ra với anh ấy."

Khi em hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, em mới nhận ra rằng Kai đã chuyển sang ngồi cạnh em, kéo em vào một cái ôm ấm áp còn Taehyun chăm chú nhìn em với một ánh nhìn đầy thấu hiểu.

"Anh nghĩ em sẽ để anh làm vậy với anh Soobin nếu em không thừa biết rằng anh mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho anh ấy sao?"

Beomgyu chớp mắt nhìn cậu nhóc, mắt ầng ậng nước nhưng em cố gắng không rơi nước mắt vì em không muốn đổ gục xuống tại quán ăn sáng.

"Hãy để anh ấy tự quyết định điều mình muốn, Beomie."

_

Taehyun nói ra mấy lời kia thật dễ dàng làm sao, trong khi đó chính Beomgyu mới là người suýt đổ gục vào khoảnh khắc em nhác thấy bóng hình Soobin sau vài ngày 'chia tay'.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối họ xa nhau nhiều ngày như thế? Nói Beomgyu không nhớ anh chính là nói dối, nhưng em cũng biết rằng thà nói dối như vậy còn hơn, để lờ đi nỗi đau không thể tránh khỏi khi em nhìn vào đôi mắt hiền hòa kia.

"Em đến rồi."

"Em chẳng muốn đâu."

Soobin chỉ mỉm cười chua chát trước câu trả lời của em, anh thở dài như vừa mới gom đủ dũng khí để từ bỏ. Anh nghiêng đầu, thở đánh thượt một hơi rồi lại nhìn em nhỏ. Bằng cách nào đó, anh vẫn luôn giữ được nụ cười thiện chí trên môi.

Sẽ tốt hơn gấp ngàn vạn lần nếu anh có thể đừng thân thiện quá mức như vậy. Em sẽ ghét anh dễ dàng hơn biết bao nhiêu.

"Anh không thích chúng ta kết thúc một cách tồi tệ như vậy," anh nói. Tất nhiên rồi, Choi Soobin chẳng bao giờ muốn gây thù oán với bất kì ai. "Chỉ một buổi hẹn hò nữa thôi, và sau đó chúng mình có thể đường ai nấy đi."

"Đây là tất cả những gì anh muốn nói sau khi nhắn loạn điện thoại của em lên đó hả?"

Không yêu cầu một cơ hội thứ hai. Không phải để hàn gắn những thứ đã đổ vỡ.

Chỉ một buổi hẹn hò.

"Ừm. Anh không muốn ép buộc em về bên cạnh anh hay gì cả. Chỉ... thêm một ngày chúng mình có thể là chúng mình," Soobin nói, chìa tay ra trước mặt em với một ánh nhìn đầy hi vọng. "Để anh có thể trân trọng điều này hơn. Ý anh là, anh thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối chúng mình hôn nhau là khi nào. Nếu anh biết đó là lần cuối..."

"Nếu anh biết, anh sẽ làm gì?" em thách thức, một nụ cười tinh quái nhảy nhót trên môi em.

Có lẽ bởi vì đó là lần đầu tiên em cười tối nay, hoặc là do em đã nắm lấy bàn tay chìa ra trước mặt kia, mà sự căng thẳng đã bay biến mất khỏi bầu không khí bao quanh họ. Khi những ngón tay họ chạm vào nhau, dường như lời chia tay chưa từng được thốt ra, và đây chỉ là một ngày rất đỗi bình thường trong cuộc sống thường nhật của họ.

Khi họ tay trong tay bước đi trên con phố, Soobin quay sang nhìn em, cười lại với em một nụ cười không kém phần tinh quái.

"Rồi em sẽ biết."


Dễ hiểu thôi khi họ cạn ý tưởng nhanh như thế trong buổi hẹn hò 'cuối cùng' này.

Sau năm năm hẹn hò, hai người đã hoàn thành khá nhiều thứ trong danh sách những việc cần làm của mình, đặc biệt là sau vài lần cũng nhau du lịch. Beomgyu cứ nghĩ rằng Soobin đã vẽ sẵn kế hoạch cho buổi hẹn hò của họ, để rồi em chỉ nhận được một cái nhún vai khi hỏi anh về chuyện này.

"Thì cứ thuận dòng mà đi thôi!" Anh nói.

Cái gọi là "thuận dòng" của anh cuối cùng lại thành ra hai người ngồi trong quán cà phê mà cả hai đã từng hay ghé tới, nhất là trong thời gian họ mới hẹn hò, vì chốn này nằm gần trường đại học. Beomgyu khoanh tay trước ngực đặt mông xuống ghế, trên mặt hiện rõ sự chán chường.

"Thôi mà, đã lâu lắm rồi chúng mình chưa đến đây đấy!" anh than vãn. "Cố làm ra vẻ là em đang tận hưởng đi!"

"Em đang tận hưởng mà, nơi này có mùi tựa như thật nhiều những đêm thức trắng và những lần chỉnh sửa báo cáo," Beomgyu nói, hồi tưởng lại những ngày hai người là những vị khách cuối cùng còn sót lại của nơi này, khóc không ra nước mắt nhìn báo cáo luận văn vẫn chưa hoàn thành. Nhưng khi em xúc một thìa bánh chanh trứng đường bỏ vào miệng, đôi mắt em ngay lập tức bừng sáng lên vì hương vị ấy.

"Tự nhiên em lại diễn giỏi thế," Soobin trêu, và nhận ngay một cú đá vào chân.

"Đây là món mà hồi đó em thích đấy, có được chưa," em nói, lại xúc thêm bánh bỏ vào miệng. Chỉ sau khi đã ngấu nghiến xong hết phần bánh em mới ngẩng lên nhìn bạn hẹn của mình, nhướng mày khi thấy Soobin tay chống cằm nhìn mình chằm chằm. "Gì thế? Anh định làm lại việc đó trong buổi đầu hẹn hò ấy hả, lúc mà anh lau thứ gì đó khỏi môi em nhưng thật ra là chẳng có gì cả?"

"Hồi đấy anh vẫn còn trẻ và vụng về! Nếu chuyện đấy xảy ra hôm nay, anh sẽ không làm như thế."

"Vậy thưa anh đây, anh sẽ làm thế nào khi bây giờ anh đã chuyên nghiệp rồi?" em hỏi, cuộn tay như đang cầm mic hướng về phía anh phỏng vấn.

Một tia thích thú xoẹt qua gương mặt anh, nhưng ngay lập tức đã bị thay bằng ánh nhìn tinh nghịch khiến cho Beomgyu hơi bối rối, đặc biệt là khi em nhận thấy tay mình bị kéo và cơ thế nhao về phía trước. Tim em hẫng một nhịp khi em mở mắt và bắt gặp đôi mắt Soobin sát gần mình, anh nghiêng đầu như đang chuẩn bị đặt xuống một nụ hôn.

Sự quen thuộc của tất cả những điều này cũng với nỗi đau nhói vì em nhớ những nụ hôn của họ thật nhiều đã làm em suýt rơi vào cám dỗ. Cho đến khi giọng nói của Kai văng vẳng trong đầu.

Cơ thể bọn em bị đau.

Em bật cười, phá vỡ khoảnh khắc giữa hai người.

"Anh vẫn tệ như cách tán tỉnh của mình vậy. Em không thể tin được chúng mình lại hẹn hò được lâu như thế."

Soobin có vẻ hơi giật mình và anh lùi lại phía sau, xoa xoa một bên cổ, việc anh hay làm mỗi lần thấy không thoải mái. "Yeah... anh cũng không thể tin được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro