Stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Việc "thuận dòng" tiếp tục bằng một cây kem và một cuộc đi dạo trong công viên.

"Anh thật sự không có kế hoạch gì cho buổi hẹn hò này hả?" em trách cứ, nhẹ đung đưa người trên chiếc xích đu trong khi ăn cây kem. Miệng thì phàn nàn vậy thôi, chứ chắc chắn là em rất vui vì buổi hẹn này.

"Đây cũng là một kiểu kế hoạch mà, làm tất cả những điều bình dị này như thể là lần cuối."

Beomgyu cắn môi dưới khi nhớ ra đây là lần cuối cùng của hai người. "Thế chúng mình có nên về nhà và lăn ra ngủ không nhỉ?" Em cố gắng buông một câu bông đùa.

"Em sẽ về nhà với anh sao?" Soobin nhanh chóng rút lại lời vừa nói, nuối tiếc về cách xử lí của mình. "Đùa thôi. Chuyện đấy không nằm trong kế hoạch."

"Chúng mình từng chơi trò này, đoán vị kem của nhau ấy," em nhanh chóng chuyển chủ đề, thích thú nhìn cây kem đã ăn hết một nửa. Một giọt kem chảy xuống tay em vì đêm nay ấm quá. "Nhưng em đoán giờ nó chẳng còn vui nữa rồi, bởi vì anh nhìn màu là biết được ngay, đồ chơi xấu."

"Anh biết vị kiểu gì khi nhìn vào màu cơ chứ? Màu xanh thì có vị gì?" Anh phản kháng, nhưng ngay lập tức ngậm chặt miệng ngay khi lời nói vừa trượt khỏi đầu lưỡi.

Để ý thấy điều ấy, Beomgyu nhướng một bên mày. "Màu xanh?"

"Anh xin lỗi, anh không định nói về chuyện đó với em đâu. Anh không muốn khiến em cảm thấy có điều gì khác lạ so với những ngày bình thường khác," anh giải thích, đấm nhẹ vào một bên đầu mình. "Nhưng anh đúng là đồ ngốc mà."

"Em thích điều đó ở anh. Anh chẳng bao giờ ngưng nói về những điều anh hứng thú, và nó thật đáng yêu."

"Không đáng yêu chút nào nếu chuyện đó khiến em cảm thấy lạc lõng."

Beomgyu đảo mắt, chỉ vào cây kem ốc quế của Soobin, em nhận ra rằng cây kem đã gần hết rồi vì anh lớn ăn nhanh quá. "Này là vị dâu, nên chắc là nó màu hồng. Trùng màu với tóc của anh. Em đoán vậy vì tóc anh với cây kem này có cùng sắc độ xám, và nó đáng yêu thấy mẹ. Không thể tin nổi anh nhuộm tóc mà không nói với em một tiếng nào."

Soobin há hốc mồm sau khi nghe xong. "Hả... bằng cách nào..."

"Em bị mù màu chứ không có bị ngốc. Em có thể học tên màu sắc, vì em muốn hiểu cách mà anh nhìn thế giới này, mặc dù em thật sự không biết chúng trông ra làm sao. Điều mà em ghét là..." em hít một hơi sâu, quay đầu để nhìn vào đôi mắt vẫn sững sờ vì ngạc nhiên của Soobin. "Em ghét khi anh nghĩ rằng bao bọc em là điều cần thiết, như kiểu em sẽ bị tổn thương khi nghe anh nói về màu sắc vậy. Anh yêu điều đó rất nhiều mà, và em ghét cái ý nghĩ của anh rằng anh sẽ phải từ bỏ mảnh ghép đó trong cuộc đời mình để khiến em cảm thấy tốt hơn. Hoặc tệ hơn là, từ bỏ tất cả mọi thứ khác. Em ghét điều đó..."

Một ngày nào đó anh sẽ nhận ra rằng anh yêu màu sắc nhiều hơn anh yêu em thôi.

Bầu không khí giữa hai người rơi vào yên lặng, làn gió ấm mang theo lời nói của họ bay lơ lửng vào thinh không. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng tách tách của cây kem trên tay em chảy xuống vỉa hè, và tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc xích đu han gỉ.

"Em biết không," Soobin thở dài rồi đứng dậy khỏi chiếc xích đu và ném cây kem của mình vào thùng rác. "Anh chẳng quan tâm nữa đâu."

Soobin. Vứt đồ ăn đang ăn dở đi? Không phải chứ.

Đáng báo động hơn cả là khi anh dùng tay ôm lấy khuôn mặt em và đặt xuống một nụ hôn, chặn lấy hơi thở vừa thoát ra khỏi miệng em. Chuyện này khiến em cảm thấy vui vẻ hơn một chút, nhưng em không phải là người bị đau.

Khi em dần thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên, điều đầu tiên Beomgyu làm là tách khỏi nụ hôn và giáng xuống khuôn mặt Soobin một cái tát. Điều này làm anh cũng cảm thấy sốc, âm thanh chát chúa xé toạc bầu không khí im lặng trong công viên. Tia đau đớn trong ánh mắt anh dường như không đến từ cái tát ấy.

"Anh xin lỗi," anh nói. Giọng anh cứng nhắc và lạnh lẽo, chẳng còn sót lại chút ấm áp vẫn luôn thường trực nào cả. "Chắc là anh đã hiểu sai dấu hiệu? Cách em nhìn anh... anh cứ nghĩ rằng em vẫn còn yêu anh. Rằng chúng mình vẫn còn yêu nhau."

"Anh không thể yêu em được, vì tất cả những điều mà anh có được khi không ở bên em," Beomgyu nói, giận dữ đứng phắt dậy khỏi xích đu. Em càng sôi máu nóng hơn nữa khi trông thấy cây kem của mình đã nằm chỏng chơ trên nền đất bẩn. "Cái mẹ gì thế này, Choi Soobin?"

"Anh có được gì chứ? Màu sắc sao? Em không cần anh nữa chỉ bởi vì bây giờ anh có thể thấy màu sắc hả?"

Anh ấy có vẻ tức giận thật rồi.

"Cái đó, và cả bởi vì anh sẽ bị đau khi hôn em! Tại sao anh phải chịu đựng những chuyện đó? Cùng với em? Trong khi anh đã có tri kỉ của mình rồi!"

"Và đó là lí do em rời bỏ anh?" anh lớn tiếng.

Đây là lần đầu tiên Soobin lớn tiếng với em, Beomgyu giật mình lùi lại một bước để rồi vấp phải chiếc xích đu và ngã nhào ra đất. Có vẻ như cú ngã khiến cả hai người họ cùng ngạc nhiên, nhưng những tia giận dữ vẫn còn hiển hiện trên gương mặt Soobin. Anh vẫn tiếp tục mặc cho Beomgyu trừng lớn mắt nhìn mình chằm chằm.

"Anh yêu em! Anh yêu em đến nỗi mà anh nghĩ mình sẽ phát điên lên khi em chia tay anh và phớt lờ tất cả tin nhắn của anh! Khi em nhắn lại...lạy chúa, lúc ấy anh mới nhớ ra cách hít thở bởi vì anh cảm thấy con mẹ nó đau đớn gần chết! Anh thậm chí còn đau đớn hơn khi em không ở bên anh!"

Beomgyu chớp chớp trước lời bày tỏ này, mắt cay cay muốn khóc. Em thậm chí còn chẳng rõ mình muốn khóc là bởi cơn đau từ cú ngã, hay cả buổi tối dài này, hay là vì Soobin đang chửi thề nữa.

Khi những giọt nước trượt khỏi mắt và lăn dài trên má em, sự căng cứng trên khuôn miệng của Soobin đã dịu bớt lại. Beomgyu chẳng thể nhìn ra nổi những thay đổi biểu cảm trên gương mặt anh nữa vì em đang bận lau đi mấy giọt nước mắt và sụt sịt mũi.

"Đau..."

"Anh xin lỗi... Anh không cố ý lớn tiếng như vậy với em đâu," Soobin nói, vội vã chạy lại phía em. "Làm ơn đừng khóc mà."

Beomgyu khịt mũi, ngẩng mặt lên lườm người trước mắt.

"Mông em đau, đồ dở hơi!"

"Thuận dòng" của buổi hẹn hò đã bị gián đoạn bởi hàng loạt tiếng la hét, rồi kết thúc bằng những tràng cười giòn tan.

Hai người họ cuối cùng lại cùng nhau ngồi vắt vẻo trên một cây xà, đung đưa chân và ngẩng cao đầu để có thể nhìn ngắm bầu trời đêm ô nhiễm nơi thành thị. Họ ngồi như vậy một lúc, tận hưởng sự tĩnh lặng của màn đêm, cho tới khi Beomgyu mạnh dạn ngồi dịch lại và nắm lấy tay Soobin.

"Có đau không?" em hỏi.

Soobin lắc đầu, cẩn thận đan ngón tay hai người lại với nhau rồi đặt trên đùi mình. "Không đến nỗi đau lắm đâu, thật đấy. Hai đứa nhóc kia chỉ đang làm quá lên thôi."

"Vậy là có đau. Vẫn còn vấn đề về màu sắc nữa...lỡ như một ngày anh tỉnh dậy và mọi thứ lại hóa trắng đen thì phải làm sao?"

Anh suy nghĩ một lát khi nghe câu hỏi, nhưng không đủ lâu để khiến những ý nghĩ tiêu cực cắm rễ trong đầu Beomgyu. Có lẽ là do cách mà anh lớn đang đùa nghịch với những ngón tay em.

"Sẽ tồi tệ lắm, nhưng dù sao anh cũng thấy biết ơn vì bản thân đã có cơ hội chiêm ngưỡng những sắc màu của thế giới. Vì ngay cả trước khi tri kỉ của anh xuất hiện, anh đã biết rằng em còn quan trọng với anh hơn tất cả mọi điều," anh nói, nâng tay Beomgyu lên để đặt xuống đó những nụ hôn mềm mại dịu dàng. Mắt em vẫn nhìn theo anh cho tới khi anh cất tiếng. "Màu sắc thì đẹp đấy, nhưng em còn xinh đẹp hơn hết thảy, kể cả khi chỉ là hai màu trắng đen, em vẫn xinh đẹp."

Beomgyu cần phải gạt bỏ những giọt nước đang dần ậng đầy lên trong mắt em, và em chọn cách vùi mặt sâu vào khuôn ngực Soobin để lau đi nước mắt trước khi ngẩng mặt nhìn anh.

"Có đau không nếu như bây giờ anh hôn em?"

"Đau chứ..." Soobin nói, nhưng vẫn vươn người tới đặt môi mình lên môi Beomgyu, thì thầm giữa cái chạm nhẹ như cánh hồng. "Nhưng còn đau hơn nữa nếu anh không hôn em."





"Rồi sao, giờ hai đứa lại về với nhau rồi hả?" Yeonjun nhướng một bên mày. Anh ấy trông tươi sáng hơn một chút kể từ lần cuối Beomgyu gặp anh, và tiệm xăm hình của anh ấy giờ đây đã nhận thêm những đơn xăm hình có màu.

"Chắc vậy...?"

"Tốt, anh cũng định xách thân này đi vác mày lại nếu mày không chịu về," anh làm bộ xúc động trút ra một hơi nhẹ nhõm. "Thằng bé kia cứ rên rỉ than vãn khóc lóc như trẻ con ấy. Anh mày tí thì muốn bóp chết mày vì đã làm cho bọn này gặp nhau."

"Này! Nhờ đấy mà anh kiếm được nhiều tiền hơn còn gì!"

Yeonjun cười nhạt, chầm chậm lắc đầu rồi lại quay với việc xăm hình đang dang dở của mình. Đó là một hình xăm nhỏ xíu, và là hình xăm có màu đầu tiên của em mặc cho em không thể nhìn được màu sắc đi chăng nữa.

Đây là một ý tưởng kì lạ, nhưng Yeonjun vẫn đồng ý thực hiện – vẽ một bản sao dấu hiệu tri kỉ của Yeonjun và Soobin lên da Beomgyu. Để nói chi tiết hơn, hình xăm ấy nằm trên ngực em, ngay phía trên nơi trái tim em đập.

Trong khi những chiếc kim di chuyển trên da em, em chăm chú ngắm nhìn gương mặt của anh thợ xăm, nghiên cứu góc nghiêng của anh ấy. Em thành công giữ yên lặng được tròn một phút trước khi câu hỏi lại buột ra khỏi miệng.

"Anh không ghét em chứ, Yeonjun-ssi?"

Anh chàng ngưng làm việc một chút, ném ánh nhìn về phía vị khách của mình. "Vì điều gi?"

"Vì Soobin. Và giờ là chuyện này nữa."

"Em biết là anh không yêu cậu ấy mà, đúng chứ?"

"Anh đã có thể yêu anh ấy, nếu em không làm kì đà cản mũi."

Yeonjun thở dài trước câu trả lời này. Đôi môi đầy đặn mím chặt lại đầy suy tư.

"Chà, anh không cho rằng tri kỉ thì chỉ có thể là người yêu của nhau đâu. Tri kỉ cũng có thể là bạn thân, hoặc thậm chí là kẻ thù? Anh đã thấy nhiều đôi tri kỉ chỉ ở trong những mối quan hệ trên danh nghĩa. Cái này về cơ bản chỉ là một hệ thống phân chia xem ai có đặc ân được thấy màu sắc thôi," Yeonjun bắt đầu huyên thuyên khi quay trở về với chiếc hình xăm vẫn đang dang dở ở phần giữa, nơi cần được phủ màu. "Anh không thể ghét hai đứa chỉ vì hai đứa yêu nhau được."

Điều này làm em nhẹ nhõm hơn đôi chút, tuy vậy trong lòng vẫn cảm thấy tồi tệ vì Yeonjun thực chất lại là người tốt hơn em vẫn nghĩ. Nếu tri kỉ của Soobin là một ai đó xấu xa thì chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dẫu thế nhưng khi nghĩ lại những gì Yeonjun vừa nói, Beomgyu càng chắc chắn rằng thiện cảm của em với Yeonjun đã tăng lên đáng kể.

Khi hình xăm được hoàn thành, Yeonjun dán một miếng băng nhỏ lên đó, vừa đóng cúc áo em lại vừa mỉm cười trêu chọc em. "Em biết điều này có nghĩa là em cũng sẽ trở thành tri kỉ của anh, đúng chứ?"

Beomgyu cảm thấy ý tưởng này cũng không tồi lắm.





Vừa đặt chân vào nhà, Beomgyu đã bóc ngay miếng băng dán ra để khoe Soobin hình xăm mới, mặc kệ lời khuyên nên giữ băng dán trong vài giờ.

Nhà vẫn là nhà, dù cho mớ hành lí chưa mở nằm chỏng chơ giữa phòng khách hay những đồ trang trí thiếu chỗ này hụt chỗ kia. Nhà vẫn là nhà vì Soobin đã đảm bảo như vậy; anh luôn dính chặt lấy em mọi lúc mọi nơi dù cho mục đính có chỉ là trêu chọc em đi chăng nữa.

Hai người đều hiểu được rằng nhà chính là đối phương, chứ không phải căn hộ này.

"Em còn chưa cho anh xem hình xăm cũ kia mà đã đi xăm cái mới rồi. Thật bất công ghê gớm!"

Điều bất công hơn nữa là Soobin cao lớn to đùng nhưng lại dính người kiểu này. Beomgyu nhận ra bản thân đã bị mắc kẹt vào khoảnh khắc anh người yêu dồn em vào góc bếp lúc cúi người lấy hộp sữa.

"Đằng nào em cũng định cho anh xem mà! Trời đất, anh Yeonjun không hề nói dối khi bảo rằng anh càng ngày càng hay mè nheo hơn," em la rầy, đảo mắt khi Soobin bắt đầu đặt xuống đôi má em những nụ hôn. Cái anh này luôn biết cách khiến em mềm lòng.

Em tháo mấy chiếc cúc đầu trên chiếc áo của mình (nói đúng hơn thì là áo của Soobin, em đã mượn nó cho dịp đặc biệt này) để cho anh xem hình xăm mới trước. Khi chiếc hình xăm vương miện nhỏ xíu dần lộ ra, em bắt đầu suy xét lại về quyết định của bản thân, gương mặt ửng hồng trước ánh nhìn chằm chằm từ người anh lớn.

"Đây đúng là một ý tưởng ngu ngốc... Em biết anh bảo chuyện này không quan trọng, nhưng em vẫn muốn trở thành một phần của câu chuyện. Em muốn trở thành tất cả của anh... chờ đã, em đang nói cái gì thế này—"

Càng nói em lại càng cảm thấy câu từ của mình chẳng mang tí nghĩa nào. May mắn cho em rằng Soobin đã dừng em lại, nâng cằm rồi đặt xuống môi em một nụ hôn nhẹ. Khi Beomgyu đã hoàn toàn yên lặng, anh dịu dàng cụng trán mình vào trán em.

"Ngốc nghếch. Em đã là tất cả của anh rồi mà," giọng anh mềm mại cất lên, để rồi anh bị em đánh yêu vào ngực vì câu nói đó chỉ càng làm em bối rối hơn.

"Còn về hình xăm lần trước... Em muốn làm hình xăm này từ lâu rồi nhưng...ừm."

Đôi mắt Soobin dõi theo chuyển động của em khi em kéo dịch chiếc cạp quần bông xuống dưới hông. Khi ấy, hai người có thể nhìn thấy rõ ràng dòng chữ được viết bằng chữ thảo phía trên phần xương hông của em, xinh đẹp hiện lên trên làn da không tì vết.

Em rất vui vì anh lại một lần nữa tìm thấy em.

"Đây là câu đầu tiên anh nói với em sau lần đầu tiên chúng mình hôn nhau," Beomgyu cất tiếng, vặn vẹo lúng túng trước ánh nhìn của Soobin, tệ hơn nữa là anh còn chẳng nói gì cả. "Và đến bây giờ thì điều này vẫn đúng, vì anh luôn tìm thấy em một lần nữa."

"Beomgyu này?"

"Dạ?"

"Em yên lặng chút đi," anh nói. "Anh sắp khóc rồi đây này."

"Ôi...không."

Chuyện này trở thành một chuyện phải thốt lên "ôi không" là bởi Soobin không phải kiểu người hay khóc, nhưng mỗi khi khóc, anh đều dùng cả trái tim để thổn thức. Beomgyu phải kéo anh khỏi bếp để vào phòng ngủ trước khi anh đổ gục xuống. May mắn làm sao, anh đã bật cười khúc khích khi một giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, khi Beomgyu lấy chăn quấn tròn quanh người anh.

Sau đó anh vừa khóc vừa luyên thuyên nói, rằng anh cũng từng hoài nghi vào lúc mới gặp Yeonjun và bắt đầu cảm thấy đau mỗi khi chạm vào Beomgyu. Anh trách cứ bản thân vì chuyện đó, và càng trách móc mình thậm tệ hơn khi Beomgyu rời bỏ anh.

"Thật lòng thì, đó không phải lỗi của anh đâu. Lạy trời, nếu là em thì em cũng bỏ rơi bản thân luôn rồi."

Soobin nhướn một bên mày, tay dụi dụi chiếc mũi đỏ ửng. "Em sẽ làm vậy sao?"

"Vâng, nhưng anh không được phép làm vậy. Không còn cơ hội nữa đâu. Anh đã không nắm bắt lấy cơ hội kia, và giờ thì em đã ở đây rồi—" em không hoàn thành được lời yêu cầu của mình vì Soobin đã ôm chặt em xuống giường, dán chặt môi mình vào môi em để khiến em yên lặng.


("Em biết rằng điều này cũng khiến em trở thành tri kỉ của anh Yeonjun, đúng chứ?" Soobin mãi sau mới nhận ra.

"Vầng, mà nói thật thì, có khi một ngày nào đấy em sẽ cướp anh ấy khỏi tay anh đấy," em trêu chọc. "Anh có nhìn thấy anh ấy chưa? Quào."

"Chà, anh không thể trách em vì chuyện này được.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro