1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo và la hét cuồng nhiệt của người hâm mộ như những con sóng xô bờ. Choi Soobin lắng nghe âm thanh qua tai nghe, để cơ thể tự nhiên chuyển động theo nhạc.

Đến gần cuối buổi diễn, sự mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng tinh thần của hắn lại tràn đầy phấn chấn. Khi nhìn thấy những gương mặt hạnh phúc và những cánh tay không ngừng vẫy chào từ phía người hâm mộ, đôi mắt Soobin trở nên ươn ướt. Hắn khẽ mím môi và chớp mắt để kiềm nén cảm xúc.

"Anh Soobin, mau lại đây đi, nhanh lên!"

"Anh Soobin lại đang đắm chìm trong sự yêu thương của Moa rồi!"

Giọng nói trêu chọc của các thành viên vang lên bên tai khi họ đã tập trung ở sân khấu chính. Lúc này, Soobin mới chợt nhận ra buổi biểu diễn sắp kết thúc.

Hắn xoay người, chạy về phía các thành viên. Khi gần đến sân khấu chính, bước chân hắn chậm dần. Soobin đi đến vị trí của mình và kết thúc buổi biểu diễn như thường lệ.

Khoảng cách giữa hắn và người đó là 130cm, không gần cũng chẳng xa, chỉ cách nhau hai bước chân.

-

Sau buổi diễn, Soobin không cảm thấy nhẹ nhõm hay dư âm phấn khích như mọi người vẫn thường hay tưởng. Ngược lại, hắn nhanh chóng rơi vào trạng thái trống rỗng. Sự kết thúc đột ngột của một buổi diễn tràn đầy tình yêu từ người hâm mộ luôn để lại cảm giác bơ vơ, lạc lõng.

Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, chụp vài tấm ảnh selfie, tẩy trang, thay một bộ quần áo thoải mái hơn, rồi cùng các thành viên và staff đi đến địa điểm ăn uống quen thuộc.

Sau buổi diễn, ai nấy đều mệt mỏi, đồ ăn được nướng lên liên tục. Choi Soobin nhìn xuyên qua làn khói thấy người đối diện hầu như không hề động đũa, chỉ cười nói với những người xung quanh, thỉnh thoảng chọc chọc miếng kim chi trong bát. Cổ tay và mu bàn tay của người đó gầy đến mức có thể thấy rõ từng khớp xương.

Soobin cầm chiếc kẹp nướng, gắp những miếng thịt thơm ngon trước mặt chia cho mấy đứa em, rồi gắp thêm vài miếng thịt có mỡ lẫn nạc cho vào bát của người đối diện.

"Thịt sắp cháy rồi, ăn đi," Soobin nói, "Ăn nhiều vào, đặc biệt là Beomgyu và anh Yeonjun. Dạo này ăn uống không đàng hoàng à? Trông gầy đi rồi."

Beomgyu ngẩng đầu, có chút bối rối, Huening Kai cũng hơi khó hiểu, liếc nhìn Taehyun.

"Không phải đâu, dạo này anh Beomgyu ăn khá nhiều mà, anh có nhớ nhầm không?"

"Thật sao?" Soobin đáp, vẻ mặt không thay đổi, "Vậy chắc là do anh nhớ nhầm. Beomgyu đợt trước bị bệnh nên sụt cân, chỉ có anh Yeonjun là không chịu ăn uống đàng hoàng."

Những người khác nghe vậy đều gật đầu đồng tình.

"Đúng vậy, muốn giảm cân cũng phải giữ sức khỏe chứ. Lần trước anh đã chóng mặt vì kiệt sức đó. Đang đứng trước mặt anh Soobin mà tự nhiên lại lảo đảo, làm anh ấy hoảng gần chết."

"Anh gầy đi nhiều rồi, hôm nay cũng rất vất vả, ăn nhiều một chút nhé."

Những lời thúc giục liên tục khiến Yeonjun miễn cưỡng cầm đũa lên. Nếu chỉ ăn nhiều một bữa thì sẽ không tăng cân, nhưng một khi đã bị ép ăn lần này thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

Thịt thật sự rất ngon, khiến người ta ăn hoài không muốn dừng lại, nhưng ăn nhiều rồi lại cảm thấy ngán. Anh lẩm bẩm, "Biết rồi, biết rồi." Sau đó, anh tiếp tục nhét thêm một miếng thịt kèm theo rau sống vào miệng, nhai một cách chậm rãi.

Có vẻ làm như vậy giúp anh tự an ủi bản thân, giảm bớt cảm giác tội lỗi vì đã phá lệ.

Nhớ lại chuyện chóng mặt lần trước, buổi sound check ngoài trời vốn đã rất nóng, nhảy múa dưới nhiệt độ cao khiến anh như bị ai đó cướp đi không khí, cộng thêm ánh nắng gay gắt nên anh mới bị choáng váng, đứng không vững.

Dù nguyên nhân cũng một phần do ăn uống không đầy đủ, nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó. Chỉ ăn rau xanh và ức gà nhạt nhẽo thì không thể nào chịu nổi cường độ tiêu hao thể lực cao như vậy.

Yeonjun ngẩng đầu lên nhìn Soobin. Anh không ngờ phản ứng của leader lại nhanh đến vậy. Ngay khi anh vừa mất thăng bằng, Soobin đã ở phía sau đỡ lấy anh, mình mẩy đầy mồ hôi, vẻ mặt lo lắng và căng thẳng, trái ngược hoàn toàn với vẻ bình tĩnh hiện tại.

Sự quan tâm vừa rồi dường như chỉ thoáng qua, không có khác gì so với các thành viên còn lại. Soobin đã gắp đồ ăn cho mọi người, hắn luôn đối xử công bằng với tất cả.

Đúng vậy.

Yeonjun ngẩn ngơ suy nghĩ, anh uống một ngụm nước đá để giảm cảm giác ngấy của thịt nướng.

Phải vậy thôi, luôn tuân theo những quy tắc vô hình, đối xử bình đẳng với tất cả thì anh sẽ không cảm thấy bản thân mình đặc biệt.

-

Trên đường trở về ký túc xá, năm người hiếm khi ngồi chung một xe như thế này, lúc nãy mải ăn nên không ai nói chuyện nhiều. Bây giờ họ hào hứng bàn tán về buổi biểu diễn. Ba người ngồi ở hàng ghế sau đặc biệt phấn khích, còn Choi Soobin ngồi ở ghế đơn phía trước, dựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Ngồi ở ghế đơn phía bên kia là Yeonjun, anh cũng rất yên tĩnh. Soobin quay đầu lại, ánh mắt vô tình bắt gặp hình ảnh Yeonjun đang say giấc nồng.

Hắn khựng lại một chút, đầu hơi nghiêng, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Yeonjun một hoặc hai giây rồi vội vàng thu lại. Yeonjun khi ngủ trông rất ngoan, có lẽ vì đôi mắt cáo sắc sảo đã khép lại, sự sắc bén thường ngày cũng giảm đi, đôi môi nhỏ mím lại trông mềm mại hơn.

"Anh muốn ngủ một lát, nói chuyện nhỏ thôi nhé." Soobin không biết bản thân đã nghĩ gì mà hắn lại buột miệng thốt ra một câu như vậy.

Ba người ngồi sau nghe vậy liền giảm âm lượng, người vừa yêu cầu thì giả vờ nhắm mắt ngủ, trong khi người được cho là đã ngủ sâu lại khẽ cử động, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

-

"Soobin à, dậy đi em, sao lại ngủ ở phòng khách nữa rồi?"

Choi Soobin từ từ mở mắt, khuôn mặt trước mặt có chút quen thuộc nhưng cũng hơi xa lạ, khiến hắn có cảm giác như cả hai đã từng gặp nhau ở đâu đó. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ mới vào công ty được vài tháng thôi mà.

"Anh Yeonjun..." Soobin ngồi dậy, xoa xoa mặt, giọng nói mơ hồ còn ngái ngủ phát ra từ giữa các ngón tay.

Yeonjun chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừ", rồi ngồi xổm xuống ngay bên cạnh hắn, quan tâm hỏi: "Gần đây em có luyện tập quá sức không? Nghỉ ngơi cho hợp lý nhé, đừng cố quá, không tốt đâu."

Hầu hết các thực tập sinh đều trở về ký túc xá vào lúc 12 giờ đêm. Dạo gần đây có quá nhiều thực tập sinh ngủ lại trong phòng tập, nên công ty đã buộc họ phải trở về ký túc xá để nghỉ ngơi. Trước đây, Soobin cũng liên tục thức khuya trong nhiều đêm liền, và mỗi khi trở về ký túc xá vào buổi tối, hắn luôn trong trạng thái mệt mỏi, ngủ thiếp đi như thể bị hôn mê.

"Cảm ơn anh vì đã gọi em dậy, em sẽ chú ý tới sức khỏe và nghỉ ngơi nhiều hơn ạ," Soobin lễ phép nói lời cảm ơn, kèm theo một nụ cười ngượng ngùng.

Yeonjun cũng mỉm cười, đưa tay xoa lấy mái tóc rối bù của Soobin, cảm giác mềm mại y như chủ nhân của nó vậy.

"Đừng ngại ngùng như vậy chứ, cứ đối xử tự nhiên với anh như những người khác đi. Có gì không hiểu thì cứ hỏi anh nhé. Mặc dù anh không quá giỏi, nhưng anh sẽ giúp đỡ hết mình nếu nó trong khả năng của anh."

Mặc dù Yeonjun đã nói vậy nhưng Soobin cũng chỉ đáp lại anh bằng một lời hứa hẹn sẽ nhờ giúp đỡ và một lời cảm ơn chân thành. Hắn thực sự rất ngưỡng mộ Yeonjun vì anh làm gì cũng giỏi và hoàn hảo, nhưng trong vô thức hắn lại không dám tiếp cận anh.

Soobin vừa đánh răng rửa mặt vừa suy nghĩ, gần đây hắn cảm thấy không thoải mái với người anh hơn mình một tuổi này. Yeonjun là một người hoàn toàn trái ngược với hắn, anh lúc nào cũng nhiệt tình và có đôi mắt cười cong cong.

"Soobin, anh đi trước đây, em rửa mặt xong thì nhanh lên nhé, sắp muộn rồi đó!" Tiếng gọi của Yeonjun vang lên từ phía cửa ra vào. Soobin nhanh chóng rửa mặt cho xong, tắt vòi nước và ngoan ngoãn đáp lại.

May là Soobin vừa kịp giờ đến phòng tập, Yeonjun nhìn hắn qua tấm gương lớn và giơ tay lên chào, mấy người xung quanh cũng vì thế mà quay lại nhìn hắn. Soobin vốn định giơ tay chào lại anh, nhưng hắn lại có chút chần chừ và chỉ khẽ gật đầu.

Sự rụt rè dễ thấy của hắn khiến những người xung quanh không hẹn mà cùng mỉm cười, rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau khi giáo viên chưa đến.

"Cao thế mà lúc nào cũng trông ngại ngùng, hay mắc cỡ như vậy thì khó mà ra mắt được đấy..."

"Hình như bình thường cậu ấy cũng không nói chuyện nhiều. Tháng trước cậu ấy xếp hạng mấy nhỉ? Hôm nay giáo viên chấm điểm khó lắm đấy, lần nào chấm xong cũng làm cho vài thực tập sinh khóc."

"Yeonjun, sao cậu quen được cậu ấy thế? Cậu biết thứ hạng của cậu ấy là bao nhiêu không?"

"Không biết," Yeonjun lắc đầu, "Tháng trước là chuyện của tháng trước, thứ hạng có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà. Lát nữa xem là sẽ biết thôi, cậu ấy chăm chỉ lắm."

Việc đánh giá năng lực không có sắp xếp thứ tự cố định, ai tự tin với khả năng của mình thì sẽ lên biểu diễn trước. Yeonjun với sự tự tin và năng lượng tràn đầy đã lên biểu diễn trước và đạt được kết quả như mong đợi. Soobin đứng từ xa lặng lẽ quan sát toàn bộ màn trình diễn của anh, rồi âm thầm vỗ tay cổ vũ.

Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, anh tinh mắt nhìn thấy hành động vỗ tay của Soobin nên cũng không ngần ngại đưa tay lên cổ vũ lại hắn.

"Cố lên nhé!"

Soobin bước lên biểu diễn khi buổi đánh giá gần kết thúc. So với thời gian luyện tập ngắn ngủi chỉ vài tháng, cậu đã thể hiện rất xuất sắc. Theo trí nhớ của Yeonjun, màn trình diễn của cậu thực sự đã tiến bộ hơn nhiều so với tháng trước. Tuy nhiên, sự nghiêm khắc của giáo viên vẫn khiến nhiều người bất ngờ.

Giáo viên đã thẳng thắn chỉ ra những điểm sai, thiếu sót của Soobin và nói rằng nếu hắn vẫn còn quá rụt rè trên sân khấu như vậy, thì nên cân nhắc từ bỏ việc làm thực tập sinh để quay lại học hành cho tử tế. Khi mọi người đều nghĩ rằng cậu bé có khuôn mặt mềm mại này sẽ rơm rớm nước mắt như những thực tập sinh trước đó, nhưng ngược lại Soobin chỉ lễ phép cúi đầu nói cảm ơn.

"Cảm ơn thầy, em hiểu rồi ạ."

Mọi người xung quanh đều có chút ngạc nhiên, giờ họ mới biết hắn có khả năng chịu đựng tốt hơn họ tưởng. Choi Yeonjun cũng vậy, anh thoáng nhìn qua nét mặt Soobin, trên mặt hắn không có biểu cảm gì đặc biệt. Anh nghĩ rằng lát nữa mình phải đi an ủi thằng nhóc ấy một chút.

Nhưng ngay khi giáo viên rời khỏi phòng tập, Soobin đã biến đi đâu mất. Yeonjun từ chối lời mời ăn tối của các thực tập sinh khác và đi quanh công ty để tìm nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Khi anh đứng trước cửa công ty với ý định bỏ cuộc thì nhìn thấy bóng dáng ai đó đang ngồi bên lề đường cách đó không xa.

Soobin đang cầm hai hộp kem trên tay, cúi đầu chăm chú dùng thìa múc ăn, trông hắn không có vẻ gì là buồn bã hay thất vọng, mà chỉ mỉm cười vui vẻ, như thể chỉ cần có kem là đủ hạnh phúc rồi.

Yeonjun bất chợt cảm thấy buồn cười, tay đút vào túi quần, bước tới đứng trước mặt Soobin.

"Soobin à, kem ngon không?"

Soobin ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn đang ngậm kem, ngơ ngác gật đầu.

"Vậy lần tới sau khi buổi đánh giá cuối tháng kết thúc, rủ anh đi ăn cùng với nhé. Anh cũng thích ăn kem lắm."

Soobin không đáp lại, chỉ đưa mắt lên nhìn anh.

Lại là biểu cảm trông rất vui vẻ đó. Ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào lưng Yeonjun, ánh sáng ấm áp màu cam bao trùm lấy anh, trông thật xinh đẹp. Điều đó khiến người ta không khỏi tự hỏi liệu có gì đặc biệt mà lúc nào trông anh cũng vui vẻ đến vậy?

Soobin ngẩn người, cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Choi Yeonjun lẽ ra phải lạnh lùng, ánh mắt lười biếng, sẽ không nhìn thẳng vào hắn như bây giờ, mà thay vào đó là nhìn về một hướng khác.

"Anh Yeonjun..."

-

"Chút nữa chúng ta mua kem mang về nhé, chắc chắn anh Soobin rất muốn ăn. Anh Yeonjun có muốn ăn không?"

"Hôm nay anh ăn nhiều thịt rồi, nên không ăn kem nữa đâu."

Khi Soobin tỉnh giấc, cũng là lúc hắn mơ màng nghe thấy hai câu nói này. Hắn ngồi thẳng dậy và kiểm tra điện thoại, mới chỉ có hai mươi phút trôi qua, vậy mà hắn thực sự ngủ thiếp đi.

"Ah, anh Soobin tỉnh rồi kìa," Huening Kai rướn đầu lên, "Anh vẫn muốn ăn loại kem đó hả? Anh đã ăn loại này mấy năm liền rồi đó, từ lúc còn là thực tập sinh cho tới bây giờ. Không thử đổi vị khác xem sao?"

Soobin xoa đôi mắt còn hơi mệt mỏi, chấp nhận lời đề nghị của Huening Kai, "Được thôi, vậy thử vị mới đi."

Tâm trạng vừa vui mừng vừa tiếc nuối vẫn còn đang vương vấn khi cậu tỉnh dậy từ giấc mơ đã lâu không gặp, cho đến khi vị kem mới mát lạnh tan chảy trong miệng, cảm xúc đó mới hoàn toàn vơi bớt.

Hương vị mới cũng rất ngon, việc đổi một loại kem khác dường như không phải là chuyện quá khó khăn. Soobin cảm thấy mơ hồ, hắn ước gì có ai đó giúp mình thay thế người trong lòng giống như cách Huening Kai giúp hắn thay đổi khẩu vị kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro