2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu lúc cả hai gặp nhau, chúng ta đều đã là người lớn thì tốt biết mấy."

Soobin không ít lần nghĩ về chuyện này. Dù hắn chưa thể định nghĩa chính xác thế nào là trưởng thành, hắn chỉ hiểu rằng trưởng thành không chỉ đơn thuần là sự gia tăng của tuổi tác.

Nếu có thể quay lại quá khứ, có lẽ hắn sẽ không bị người ấy xa lánh chỉ vì những rung động ngây ngô của tuổi trẻ. Dù chưa từng biểu hiện quá rõ ràng, nhưng cảm giác như bị người ta nhìn thấu đến mức lúng túng vẫn khiến hắn trăn trở.

Soobin nằm trên giường, thò đầu và cánh tay ra ngoài để cảm nhận sự chông chênh như thể sắp ngã. Trong những giờ phút nhàn rỗi ngắn ngủi, hắn chẳng muốn làm gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ nhìn vào bức tường trắng trước mặt.

Bức tường mỏng manh đến mức chỉ cần một chút động tĩnh là có thể nghe thấy, cho nên hắn mới phải giữ im lặng như thế này.

Lúc trước, hắn từng nghĩ mình khá giỏi trong việc nhìn sắc mặt người khác mà sống, luôn có một sự chắc chắn về những gì bản thân nên nói và không nên nói. Nhưng bây giờ, hắn mới nhận ra rằng cái gọi là "tự hiểu lấy" chẳng có gì tốt đẹp, thà nói thẳng ra cho thoải mái còn hơn là cứ đoán già đoán non, nó chỉ khiến cả hai bên đều bất an mà thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của hắn. Soobin nín thở, và khi nghe thấy giọng của Beomgyu hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ ậm ừ vài tiếng để thông báo mình chưa ngủ.

"Anh à, phải ra ngoài để chuẩn bị ghi hình rồi."

Phải quay về với thực tại thôi. Soobin nhanh chóng ngồi dậy thu dọn đồ đạc, đeo khẩu trang, kính, và tai nghe, che chắn bản thân thật kỹ trước khi bước ra ngoài. Sau đó, hắn được các chuyên gia trang điểm, thay trang phục rồi xem lại kịch bản. Và khi máy quay chỉa về phía hắn, hắn ngay lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp.

Soobin không nghĩ như vậy là giả tạo, mà hắn thực sự cảm thấy vui. Đối với một idol, việc được tham gia nhiều hoạt động là chuyện rất tốt, và nếu hắn thể hiện niềm vui ấy một cách phóng đại hơn thì người xem cũng sẽ vui lây.

Toàn bộ quá trình ghi hình diễn ra rất suôn sẻ, đặc biệt là khi MC hô to tên nhóm giành chiến thắng, Tomorrow X Together. Họ vui mừng ôm chầm lấy nhau, trông rất dễ thương và hòa thuận.

"Chúc mừng các bạn đã nhận được phần thưởng! Xin mời leader Choi Soobin phát biểu đôi lời!" MC đã gọi tên Soobin ở phần cuối lễ trao giải, và hắn rất tự nhiên tiếp lời.

"Tất nhiên để có được chiến thắng này đều nhờ vào công sức của các thành viên và các bạn Moa, mọi người đều đã làm rất tốt, nhưng suy cho cùng, át chủ bài để nhóm giành chiến thắng lần này chính là mình đúng không nào?"

Sau bao năm rèn luyện cực khổ, Soobin đã có thể mỉm cười bình thản mà nói ra những câu bông đùa như thế.

"Át chủ bài để giành chiến thắng có phải là em hay không thì anh không biết, nhưng anh biết chắc chắn một điều là da mặt em càng ngày càng dày rồi đấy~" Yeonjun đứng bên cạnh liền phối hợp quăng miếng, khiến mọi người xung quanh đều bật cười.

Hiệu ứng dành cho chương trình có vẻ khá tốt, nhìn thấy nhà sản xuất hài lòng gật đầu, Soobin mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi máy quay được tắt, cả nhóm chào tạm biệt tổ sản xuất rồi đi vào trong phòng nghỉ. Soobin viện cớ để tách ra khỏi mọi người, hắn nói rằng bản thân muốn vào nhà vệ sinh một lát. Hắn mở vòi nước và chỉ đưa tay phải xuống để rửa, còn mắt thì chăm chú nhìn theo tay trái đang giơ lên, suy ngẫm về hành động vừa rồi.

Liệu hắn ôm có chặt quá không?

Nếu như bị phát hiện lần nữa, Yeonjun sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt nào đây? Là sự thắc mắc, chán ghét, hay sẽ tránh né hắn nhiều hơn hiện tại?

Soobin bất giác cười khổ, bỗng cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Trong phòng nghỉ, Beomgyu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy chỉ có các thành viên và quản lý ở đây mới ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, khẽ hỏi: "Anh Yeonjun, anh với anh Soobin có cãi nhau không vậy?"

"Hả... Làm gì có, sao em lại nghĩ vậy?"

Yeonjun theo phản xạ, ngay lập tức phủ nhận.

"Từ hai tháng trước anh với anh ấy đã trở nên kỳ lạ rồi... Em không rõ lắm, nhưng thật sự là hai người không có cãi nhau sao?" Beomgyu lẩm bẩm đầy thắc mắc. Tuy nhiên khi nhìn thấy biểu cảm chắc chắn của Yeonjun, cậu đành cho rằng do bản thân suy nghĩ quá nhiều.

"Thôi được rồi, cãi nhau thì cũng là chuyện bình thường thôi. Có vấn đề gì thì hai người phải giải quyết cho ổn thỏa đó. Nếu như cần giúp đỡ, nhớ phải nói cho bọn em biết nha?"

Yeonjun gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng anh biết rõ ở thời điểm hiện tại vấn đề này vẫn chưa thể nào giải quyết được. Anh cảm thấy hối hận, hối hận tại sao mình lại đột nhiên nhận ra chuyện đó, và cũng hối hận tại sao lúc ấy lại để lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Thậm chí anh còn tự hỏi liệu trước đây mình có nên tiếp cận Soobin một cách vô tư như vậy không, và có nên đùa cợt trêu ghẹo hắn như thế hay không.

Nhưng giờ dù có hối hận cũng vô ích, bởi biểu cảm tổn thương của Soobin vẫn còn in sâu trong tâm trí anh, chưa bao giờ biến mất. Là một người anh, lẽ ra anh phải làm gì đó để giúp hắn, chứ không phải chỉ để lại vài câu nói rồi trốn tránh như một kẻ hèn nhát.

Yeonjun vò đầu bứt tóc, ước gì có thể nhắm mắt lại ngủ một giấc và quay trở về quá khứ, nói rõ mọi chuyện hoặc thậm chí là cãi nhau một trận cho xong. Việc luôn viện lý do rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội để nói ra thật chẳng giống anh chút nào.

Sự bực bội âm ỉ chỉ chấm dứt khi Soobin quay trở lại phòng. Yeonjun lấy lại vẻ bình tĩnh, như thể chẳng có gì xảy ra và chẳng có gì đáng để suy nghĩ.

Đêm đó, Yeonjun đã nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng anh không thể quay về quá khứ như anh mong muốn. Thay vào đó, anh bị mắc kẹt trong chính giấc mơ của mình, lặp đi lặp lại những ký ức đã qua.

Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng hai tháng trước, khi Soobin bước vào căn phòng hơi bừa bộn của anh.

"Soobin, em thật sự muốn tặng cái này cho anh sao?" Yeonjun cầm món quà trong tay, tò mò hỏi.

Soobin dựa vào cạnh bàn, cúi xuống nhặt chiếc áo còn nguyên nhãn mác dưới sàn lên, rồi xếp nó gọn gàng để sang một bên.

"Thật mà, lúc nãy em ra ngoài tình cờ thấy nên mua luôn. Anh cứ nhận lấy mà dùng nhé."

"Bé Soobin của chúng ta thật là chu đáo quá đi, vậy thì anh sẽ nhận nó và dùng thật tốt nhé." Yeonjun ôm lấy Soobin, vẻ mặt vui vẻ vì được nhận quà. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó, "À, lần trước Taehyun cũng nói muốn có cái này, anh có thể mang cho em ấy dùng chung được không?"

"Em cũng có mua cho Taehyun rồi, anh cứ dùng cái của mình thôi."

Nói xong, Soobin định quay trở về phòng. Yeonjun vui vẻ gửi tặng một nụ hôn gió, rồi mãn nguyện nhìn Soobin khép cửa lại với gương mặt hơi ngại ngùng.

Đến giờ ăn tối, Soobin không ra khỏi phòng, chỉ có Taehyun ngồi một mình ở phòng khách. Taehyun nói rằng Soobin đã ăn gì đó lúc ra ngoài vào buổi chiều nên giờ không cảm thấy đói.

"À đúng rồi, món quà mà Soobin tặng dùng như thế nào nhỉ? Lần trước em có nói với anh nhưng anh quên mất rồi," Yeonjun vừa ăn vừa hỏi.

Taehyun giải thích lại một lần nữa, rồi tiện thể nói thêm một số chuyện.

"Hôm nay anh Soobin có vẻ hơi lạ. Thời gian nghỉ ngơi ngắn như vậy, bình thường anh ấy đâu có ra ngoài. Thế mà hôm nay lại đột nhiên nói muốn ra ngoài mua cái này, còn hỏi em có muốn anh ấy mua giùm luôn không. Trước đó em chưa từng nghe anh ấy nói muốn dùng cái này bao giờ."

Yeonjun sững lại, "Em ấy nói muốn ra ngoài là để mua cái này sao?"

Taehyun gật đầu.

Chẳng hiểu sao Yeonjun theo bản năng không hỏi thêm gì nữa. Anh nghĩ có lẽ Soobin sợ anh thấy ngại, nên mới nói là tiện ra ngoài mua luôn. Soobin vốn tốt bụng và chu đáo, nên việc đó cũng rất bình thường.

Tuy nhiên, chuyện này giống như có một cái cây vàng chợt mọc lên từ mặt đất, còn Yeonjun lại như một người đang miệt mài đào kho báu. Anh tưởng rằng bản thân đã tìm được báu vật, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra đó chỉ là một mạng lưới rễ cây phức tạp và to lớn đang chôn sâu dưới lòng đất, còn trên tay thì bám đầy bùn.

Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Yeonjun đã phát hiện ra rất nhiều chuyện khó nói. Anh không thể chịu đựng nổi nữa. Anh bối rối và muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng lại sợ rằng chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều. Khoảnh khắc Yeonjun gõ cửa và bước vào phòng của Soobin, thì mọi thứ đã không còn kịp nữa.

"Anh à, có chuyện gì vậy?"

Soobin vừa tắm xong, trên người vẫn còn vương hơi nước. Mái tóc đen của hắn khiến hắn trông giống như trước đây, nhưng giờ có vẻ gầy hơn, các đường nét trên khuôn mặt cũng trưởng thành hơn nhiều so với trước kia.

"Soobin, em là leader, em biết điều đó mà đúng không?"

"Em biết."

"Làm leader rất vất vả, nhưng em đã làm rất tốt. Lúc đó chọn em làm leader là một quyết định đúng đắn, anh luôn tin tưởng em."

Soobin dừng động tác lau tóc, hơi sững lại. Giọng điệu của Yeonjun nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng biểu cảm nghiêm túc làm hắn cảm thấy hơi bất an.

"Anh muốn nói gì vậy? Gần đây em làm gì sai ạ?"

"Em không làm gì sai cả," Yeonjun cố gắng sắp xếp lại ngôn từ, "Nhưng em là leader, và leader cần phải công bằng. Nếu em đã đối tốt với một người, thì em cũng phải đối tốt với tất cả những người còn lại, em hiểu chứ?"

Giá mà Soobin có thể phản bác lại một chút thì hay biết mấy, dù đó chỉ là một câu "Em hiểu", thì cũng sẽ không khiến bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức này. Nhưng sự thật là Soobin chẳng thốt ra lời nào, sự im lặng như một lời khẳng định ngầm.

"... Anh không trách em, chỉ hi vọng em có thể hiểu."

Yeonjun biết mình đã làm hư bột hư đường, chỉ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Trước khi rời đi, anh len lén đưa mắt nhìn Soobin vài giây. Lúc này, anh mới thực sự cảm nhận được bọn họ đều chỉ mới hơn hai mươi tuổi, vẫn chưa thể che giấu cảm xúc một cách hoàn hảo.

Nhưng giá như lúc đó anh có thể kiềm nén được chút đỉnh thì tốt biết mấy. Yeonjun quay người sang hướng khác, không muốn nhìn thấy gương mặt tổn thương của Soobin. Nó không giống với vẻ mặt của một chú thỏ con mang nhiều biểu cảm thường ngày, mà nó giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi hơn.

Nửa đêm đầu tiên, sau khi trở về phòng ngủ của chính mình, Yeonjun đã trách móc Soobin. Lý trí trong anh lên tiếng chỉ trích, cho rằng hắn không nên có những suy nghĩ sai trái đó. Trong khi cảm xúc của anh lại tìm cách biện hộ cho hắn.

Đến nửa đêm tiếp theo, Yeonjun mới bắt đầu tự trách mình. Anh nhận ra rằng, vì Soobin luôn chậm một nhịp, lúc nào cũng bao dung cho mọi việc anh làm, nên anh mới lấn tới và làm những chuyện vượt quá giới hạn. Chính anh là người đã khiến Soobin trở nên như vậy.

Chẳng thể xác định rõ ràng lỗi này thuộc về ai, nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau, Yeonjun đã chọn cách đơn giản và cũng là cách hèn nhát nhất, đó là tỏ ra lạnh lùng, giữ khoảng cách với Soobin, anh hi vọng nếu làm vậy mọi thứ sẽ dần quay trở lại quỹ đạo vốn có ban đầu.

Yeonjun bỏ qua cảm giác chua xót trong lòng, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì và trò chuyện với những người khác như bình thường.

Sau khi tỉnh giấc, cảm giác mệt mỏi đã chiếm trọn tâm trí của Yeonjun. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thời tiết có vẻ lạnh hơn, báo hiệu mùa đông sắp đến gần, và mùa đông luôn là khoảng thời gian họ bận rộn nhất. Mà bận như vậy cũng tốt.

Những tham vọng và mục tiêu của anh đều được xây dựng từ sự bận rộn, nó cũng giúp anh không phải suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã xảy ra.

Hiện tại, mọi việc dường như đang tiến triển khá tốt và bầu không khí của các thành viên trong nhóm đang rất yên bình. Mặc dù Yeonjun vốn là người yêu thích sự náo nhiệt, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy sự yên tĩnh này cũng không quá tệ.

Chỉ có điều, chính anh lại lần nữa phá vỡ sự yên bình đó. Rõ ràng đó chỉ là một động tác nhảy hoàn toàn bình thường, nhưng không biết có phải do ảnh hưởng từ giấc mơ đêm qua hay không, mà khi bàn tay to lớn của Soobin vươn tới, anh theo phản xạ lùi lại hai bước.

Bàn tay người nọ dừng lại giữa chừng, và bản thân anh cũng đứng khựng lại.

"Có chuyện gì vậy? Yeonjun, động tác này của em bị sai rồi," giáo viên dạy nhảy tắt nhạc, nói.

"Chúng ta sẽ thực hành thêm vài lần nữa, phải nhớ kỹ từng động tác, đừng để xảy ra lỗi khi lên sân khấu chính thức nhé."

Các thành viên khác trêu đùa với nhau vài câu, nhưng hai người trong cuộc lại mang một tâm sự riêng khó nói. Yeonjun không bộc lộ cảm xúc, lặng lẽ nhìn vào tấm gương lớn quan sát Soobin. Lần này, hắn đã học được cách che giấu cảm xúc, khuôn mặt bình thản, không thể biết hắn đang vui hay đang buồn.

Nhưng trong lòng Yeonjun lại cảm thấy bực bội. May mắn vì đây là lỗi sai xảy ra trong phòng tập, nhưng nếu nó diễn ra trên sân khấu thì sao? Dù là chuyện gì đi chăng nữa, cũng không nên để nó ảnh hưởng đến buổi biểu diễn, đó là điều cơ bản nhất.

Cảm giác khó chịu vẫn chưa nguôi thì trong lúc được nghỉ ngơi, Soobin tiến đến trước mặt anh, nhỏ giọng khẩn cầu.

"Anh à, em có chuyện muốn nói với anh. Nhanh thôi ạ, em sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro