4. Vậy để tôi giúp cậu chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 2,6k+

Câu chuyện về sandwich kem dâu tây.

Đây là món mới đang nổi ở cửa hàng tiện lợi gần đây, đúng vào mùa dâu tây, thời tiết cũng đã lạnh hơn một chút. Đối với những người trẻ, thay vì mua một hộp dâu tây to nhưng không chắc ngọt ở cửa hàng trái cây, họ thích chạy theo xu hướng săn "theo mùa".

"Ôi không! Lại hết rồi."

Cảm giác thất vọng bao trùm Yeonjun khi nhìn vào chiếc tủ lạnh trống rỗng, đầu cúi xuống như một hồn ma buồn bã vừa chia tay với sandwich.

Soobin an ủi anh, bảo rằng có thể ngày mai sẽ mua được, nhưng Yeonjun là người bi quan, luôn nghĩ tới những điều tồi tệ nhất để không quá buồn khi mọi chuyện không suôn sẻ. Nhưng mỗi khi câu chuyện kết thúc tồi tệ, tâm trạng của anh không vì đã dự đoán trước mà vui hơn, chỉ tự an ủi bản thân với câu nói "tôi biết mà, tôi đã đoán trước được rồi, haha," nhìn vào gương thoáng chốc thấy bản thân cười thật khó coi.

Yeonjun như bị một mũi kim chích thủng, xì hết khí, Soobin dù muốn cũng không thể bịt lại, chỉ biết im lặng ở bên cạnh, nói với anh rằng ngày mai tan học chỉ cần chạy nhanh một chút là sẽ mua được.

Ngày mai, ngày mai, lại ngày mai, không biết đã là ngày mai thứ bao nhiêu rồi, chỉ nhớ rằng mỗi ngày đều diễn ra cảnh này, Soobin lặp lại câu nói đó, còn Yeonjun thì luôn tin vào "ngày mai" của Soobin, cứ thế một ngày mai, hai ngày mai, lại thêm một ngày mai nữa lại trôi qua.

Yeonjun nói Soobin là kẻ lừa đảo, mỗi ngày mai đều không mua được sandwich.

Áp phích quảng cáo sandwich kem dâu tây dán trên tường quầy thu ngân, toàn bộ tông màu là trắng và hồng, giống như một đạo cụ mà các cô gái sẽ đến để chụp ảnh đăng lên Instagram.

Dù nhìn rất ngon mắt, nhưng Soobin không hứng thú với xu hướng này, mỗi "phiên bản theo mùa" mà Yeonjun kể cậu đều chưa từng ăn qua, chỉ biết rằng "nhà sưu tầm phiên bản theo mùa" đó rất nghiêm túc mô tả từng vị của mỗi phiên bản, anh kể rất phóng đại, hoặc là ngon đến mức bay lên trời, hoặc là khó chịu đến mức buồn nôn, nghiêm trọng đến mức muốn đi rửa dạ dày cùng với những biểu cảm và hành động trừu tượng khiến Soobin cười ra nước mắt.

Một bức phác thảo đen trắng, một cây sáp màu. Người họa sĩ nhỏ vẽ từng nét một lên thế giới đơn sắc ấy, cho đến khi thế giới của Soobin trở nên đầy màu sắc, Yeonjun giống như một nghệ sĩ trong đời cậu, là chàng thơ của cậu.

Hôm đó nhiệt độ giảm đột ngột, hậu quả của việc không xem dự báo thời tiết là mặc đồ mong manh đi trên đường về nhà.

Hướng về nhà của hai người sẽ tách ra tại ngã tư này, Yeonjun rét run, giục Soobin mau về nhà rồi quay đầu chạy đi, mong nhanh chóng chui vào chăn để sưởi ấm.

Giọng của Soobin vang lên phía sau, cậu gọi tên Yeonjun kèm theo "hyung", một cách gọi rất bình thường nhưng Yeonjun luôn thấy đặc biệt, đặc biệt không phải vì là "Yeonjun hyung", mà là Soobin, là Soobin gọi tên mình.

Yeonjun lạnh đến mức không chịu nổi, tay nhét vào túi còn cổ thì rụt lại, cố gắng giảm diện tích da tiếp xúc với không khí lạnh, như thể thế này sẽ ngăn được gió bằng lớp áo mỏng. Khi quay lại nhìn Soobin thì trông cậu hơi tội nghiệp, mũi đỏ ửng như thoa má hồng, gương mặt bầu bĩnh trông rất dễ thương.

Soobin cao hơn Yeonjun nửa cái đầu, anh có lúc nói cậu như một bức tường, một con thỏ khổng lồ, giống như những thứ kỳ quái và đáng yêu khác, như hồi bé đặt tên cho những món đồ chơi yêu thích của mình, hôm nay tâm trạng tốt thì gọi là Su Bing (bánh quy), ngày mai đổi khẩu vị thì gọi là Bi Bi, vài ngày sau lại thành Bing Bing, nhưng điều khác biệt là, đồ chơi lúc nhỏ vốn thuộc về Yeonjun, còn Soobin thì không.

Soobin tiến lại gần, chắn gió cho Yeonjun rồi tháo khăn quàng cổ của mình quấn quanh cổ cho anh, thuần thục thắt kiểu đơn giản nhất, vừa chỉnh lại vừa hỏi 

"Thế này Yeonjun hyung có thấy ấm hơn không?"

Có, có ấm, Yeonjun nhìn Soobin đang quấn khăn cho mình mà ngơ ngác, chiếc khăn còn lưu lại hơi ấm của Soobin, như có phép thuật, Yeonjun cảm thấy rất ấm, cả thân thể lẫn tâm hồn.

Khi đã đảm bảo khăn không còn bị hở, Soobin nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền, ngắm nghía khăn quàng cổ mình vừa thắt, rồi ánh mắt dừng lại trong mắt Yeonjun, mắt anh rất đẹp, sâu thẳm lấp lánh, ẩn chứa những bí mật không thể nói ra. Đọc được không? Soobin tự hỏi, hình như là vẫn chưa.

Bốn mắt nhìn nhau, nóng bỏng khiến má đỏ hết lên, không ngờ khăn quàng cổ lại hiệu quả như vậy, Yeonjun cười gượng vài tiếng, trong gió lạnh thỏ thẻ nói "cảm ơn cậu, Soobin."

"Không có gì đâu Yeonjun hyung, coi như là quà sinh nhật của anh đi, trước đây anh không nói cho em sinh nhật của anh là khi nào, em đã bỏ lỡ rồi." Giọng Soobin có chút chùng xuống, như thể tiếc nuối vì đã bỏ lỡ sinh nhật của Yeonjun.

Nhưng Yeonjun không có thói quen tổ chức sinh nhật, chính xác là đã quen với việc không tổ chức sinh nhật. Cậu ghen tị với bánh sinh nhật của những đứa trẻ khác, ghen tị với tiệc sinh nhật của chúng, ghen tị với hạnh phúc khi được cha mẹ yêu thương trong ngày sinh nhật, ghen tị với niềm vui khi nhận quà, ghen tị với mọi đứa trẻ được bao bọc trong trong vòng tay yêu thương.

Tại sao những đứa trẻ khác đều có mà tôi lại không?

Câu nói này dường như xuất hiện trong tuổi thơ của rất nhiều người, nhưng trong tuổi thơ của Yeonjun thì không. Anh đã quen với sự thiếu thốn đến mức chấp nhận nó như một phần của cuộc sống mình. Hằng năm sinh nhật của anh diễn ra như thế nào? Quên rồi, chỉ là một ngày rất bình thường, không có tình yêu, không có ai bên cạnh, không có bánh sinh nhật, không có điều ước, không có quà, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một vài điều bất ngờ rơi xuống, như là những cuộc cãi vã của cha mẹ và chiếc bình hoa bị đập vỡ.

Quà sao?

"Quà của... tôi sao?" Yeonjun hỏi.

"Đúng vậy." Soobin gật đầu, "Từ nay về sau mỗi năm đều sẽ có quà cho anh."


//


"Bên này thêm hai đồng có thể đổi được một chai coca, cậu có cần không?"

"Không cần không cần, cảm ơn." Yeonjun móc một ít tiền lẻ từ túi ra, đếm rồi đặt lên quầy thu ngân.

Ánh mắt của Soobin rời khỏi tấm áp phích, dừng lại ở nơi Yeonjun đang thổi lẩu oden bên cạnh, anh nhỏ giọng lẩm bẩm vài lần "nóng quá."

Oden có thể tạm thời chữa lành cho Yeonjun, nhưng chỉ là trong chốc lát, không thứ gì có thể thay thế vị trí của sandwich, kể cả oden cũng không thể.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi sandwich kem dâu tây mỗi ngày sẽ bổ sung vào lúc nào?" Yeonjun hỏi.

Thu ngân gom tiền lẻ trên bàn, phân loại theo mệnh giá rồi cho vào máy tính tiền, "Ngày mai là ngày cuối cùng, sẽ được bổ sung vào lúc hai giờ chiều, bán hết là hết."

Nụ cười lập tức hiện trên mặt Yeonjun, anh nói lời cảm ơn rồi kéo Soobin ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hai người đi song song trên đường về nhà, Yeonjun cầm một xiên chả cá thổi thổi.

"Ngày mai hai giờ chiều, chúng ta cùng chạy tới mua nhé." Yeonjun nói xong, cho chả cá vào miệng.

"Hai giờ vẫn còn học mà." Soobin nói.

Yeonjun "à" một tiếng, bị nước súp chả cá làm bỏng, xiên chả cá may mắn thoát nạn, bị Yeonjun đặt lại vào bát, chờ hơi nóng trong miệng nguội đi, anh mới mở miệng lại.

"Nhưng ngày mai là ngày cuối cùng, không mua là không bao giờ ăn được nữa." Yeonjun tỏ vẻ đáng thương, môi chu lên, cái giọng nũng nịu đó khiến Soobin khó lòng từ chối, "Trốn học đi mua với tôi nhé."

Không tốt, cực kỳ không tốt, Soobin chưa bao giờ trốn học, kể cả khi ốm cậu cũng không xin nghỉ, là một học sinh ngoan như vậy nên yêu cầu này không thể đồng ý.

Nhưng vì đó là Yeonjun, nên giờ cậu đang rón rén chạy theo anh trốn ra khỏi trường.

Lần đầu trốn học có chút vụng về, sợ làm hỏng chuyện nên cậu chỉ biết cẩn thận làm theo mọi động tác của Yeonjun. Yeonjun dẫn cậu đến góc khuất nhất của trường, đi qua đám cỏ dại, có một gò đất nhỏ, như thể do con người tạo ra, không biết học sinh cá biệt nào đã tốt bụng tạo ra, cho mọi người làm chỗ đặt chân trèo qua hàng rào.

Yeonjun xắn tay áo lên, quay lại nói "cậu nhìn tôi này," chỉ trong vài động tác đã nhảy lên được hàng rào, anh tung mình một cái, đáp xuống vỉa hè ngoài trường một cách chắc chắn.

Cảm thấy bản thân vừa rồi rất ngầu, anh vỗ vỗ tay như đang phủi bụi, ngẩng đầu lên nhìn, "Nhìn kỹ chưa?"

Nhìn kỹ chưa?

"Nhìn kỹ rồi. Phải không?"

Soobin cũng không biết mình có nhìn kỹ chưa, mắt đã nhìn rồi, não cũng đã học, không biết thân thể có làm được không, nhưng cậu không muốn làm phiền Yeonjun, nên học theo anh, cuộn tay áo lên.

Chân trái đặt lên đống đất, chân phải đạp lên họa tiết trên hàng rào, mượn sức của cánh tay leo lên hàng rào, dù tư thế nhìn rất xấu và kỳ quặc, nhưng ít nhất cậu cũng đã leo lên, Soobin cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng Yeonjun vẫn đứng dưới cổ vũ rằng cậu rất giỏi.

Trọng tâm hơi không vững, Soobin quyết tâm nhảy xuống luôn, tư thế đáp xuống không hoàn hảo như Yeonjun, lực tác động đẩy cậu bước vài bước về phía trước, suýt ngã, cánh tay trái đau nhói, Soobin liếc nhìn chỗ bị nhói lên, là một vết xước dài, không lớn nhưng đã chảy máu, có lẽ bị trầy trong lúc nhảy xuống.

"Cậu không sao chứ, còn ổn không?" Yeonjun chạy lại đỡ lấy cánh tay phải của cậu, trông rất lo lắng.

Soobin không muốn anh lo lắng, lại sợ anh tự trách, nên giấu tay ra sau lưng, kéo tay áo xuống che vết thương, cười tươi nói mình không sao.

"Sắp không kịp rồi, chúng ta phải nhanh lên." Soobin đẩy Yeonjun về phía cửa hàng tiện lợi, sợ anh phát hiện điều gì không đúng, vì cậu không giỏi nói dối, cũng không giỏi trong việc giấu giếm.

"Trời ơi, sandwich của mình!" Yeonjun lao vào cửa hàng tiện lợi, thẳng tới chỗ đang để sandwich, như gặp lại người bạn cũ, hoặc thậm chí như vừa theo đuổi được người mình thích từ lâu, hai tay anh cầm miếng sandwich, lắc lư trước mắt Soobin, muốn truyền niềm vui của mình cho cậu.

Soobin cười theo anh, bảo anh mau thử xem ngon không, Yeonjun gật đầu, nhảy nhót đến quầy thu ngân để thanh toán.

Soobin nhìn vết thương của mình, máu đã thấm qua áo sơ mi trắng, hôm nay trời không lạnh, mùa thu luôn thay đổi thất thường giữa nóng và lạnh, cũng vì thế mà hôm nay cậu chỉ mặc một lớp áo mỏng.

Yeonjun ngồi bên cửa sổ gọi tên cậu, Soobin đáp lại, theo phản xạ giấu tay ra sau, sợ bị anh phát hiện.

Bao bì được mở ra, Yeonjun muốn chia sẻ miếng đầu tiên cho người đối diện, Soobin lắc đầu bảo anh mau ăn thử trước.

Một miếng cắn vào, không cần nói lời nào, Soobin chỉ cần thấy lông mày của anh nhướn lên cũng đủ biết hương vị lần này ngon đến mức nào, không ngoài dự đoán sẽ là vị ngon đến mức muốn bay lên như anh từng miêu tả.

Yeonjun bảo Soobin thử một miếng, cậu từ chối nói mình không thích ăn thứ này, thực ra muốn để Yeonjun ăn nhiều hơn, nhưng không cưỡng lại được sự chủ động của anh, cậu cắn một miếng nhỏ rồi bảo ngon, nhận được sự đồng tình của Soobin càng làm anh vui sướng hơn.

"Tôi đã nói mà, ánh mắt của tôi không tồi đâu." Anh cười đắc ý, ăn vui đến mức kem dính lên cả khóe miệng, vẻ tự mãn khiến Soobin quên đi đau đớn, chỉ thấy hạnh phúc, thấy anh vui, cậu cũng thấy hạnh phúc.

Nuốt trọn miếng sandwich yêu thích, Yeonjun ngân nga một bài hát rồi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhưng không biết đi đâu, ra khỏi trường rồi lại không muốn quay lại.

"Đi đâu đây, cậu cho ý kiến đi." Yeonjun hỏi.

Soobin cũng không biết, ấp úng mãi vẫn không nói được nên đi đâu, tay cậu vẫn giấu sau lưng.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Gì cơ?"

Yeonjun nhìn cậu với tư thế kỳ quặc liền thấy kỳ lạ, "Tôi hỏi tay cậu đang làm gì?"

Soobin giật mình, lùi lại nói mình không làm gì cả.

"Để tôi xem." Nói rồi, Yeonjun tiến lên cầm tay Soobin kéo ra.

Soobin không giấu được vết máu bên ngoài lớp áo, dù bị phát hiện nhưng cậu vẫn cố nghĩ cách bao biện, nếu nói là sốt cà chua, anh sẽ tin chứ?

"Cậu bị thương khi nào, có đau không?" Yeonjun đau lòng không chịu được, nhanh chóng kéo tay áo cậu lên, vết thương cũng hiện ra rất rõ ràng.

"Không đau." Soobin sợ anh lo lắng.

Nói không đau là giả cả đấy.

Soobin ngồi trên bậc thang để Yeonjun bôi thuốc cho mình, anh hơi bạo lực, như đang phát cáu với cậu tại sao bị thương mà lại giấu anh.

"Đau quá, nhẹ chút, nhẹ chút được không..."

"Câm miệng, nói nữa tôi đâm cậu đấy." Yeonjun giả vờ dọa sẽ chọc vào vết thương của cậu, dọa cho Soobin ngoan ngoãn im lặng.

Cũng là trước cửa hiệu thuốc, vẫn mấy bậc thang đó, nhưng khác thời gian, khác mùa, và không còn là cậu bôi thuốc cho Yeonjun nữa, bây giờ mình lại thành người bị thương.

Qua thời gian dài như vậy, băng dán bình thường vẫn bán hết, chỉ còn loại hoạt hình trẻ con, là số phận chăng?

Lấy ra hai ba miếng băng dán, Yeonjun vuốt phẳng lớp keo, dán rất khéo, giống như ngày đó Soobin dán miếng băng hình mèo con lên đầu gối anh.

"Có đau không?" Yeonjun ngẩng đầu lên, giả vờ không vui.

Soobin nói thật, "Đau."

Rồi bắt đầu giả vờ, ôm ngực nói: "Đau tim, nếu tim bị thương thì làm sao?"

Đau tim, tim bị thương, bị thương cái gì, tổn thương à?

Yeonjun bị cậu chọc cười, thật ra anh không hề giận, chỉ thấy áy náy, còn có chút không vui, tại sao bị thương lại giấu anh, tại sao không coi anh là người đặc biệt có thể dựa vào, nhưng có vẻ anh không phải người đặc biệt, đối với Soobin, anh là ai, cậu không biết, anh cũng không biết, như hai người mù, hai người câm, hai người ngốc, nhưng đều là giả vờ.

Vậy nếu tim bị thương thì sao?

Yeonjun lấy một miếng băng mới, dán lên chỗ đặc biệt - trên ngực áo cậu, là túi áo.

"Vậy để tôi giúp cậu chữa lành."

Để mèo con của cậu chữa lành, là mèo con của cậu, không phải cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro