5. Xin lỗi, anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 3,4k+

Vào đông rồi, trời cũng bắt đầu lạnh hơn.

Soobin cảm nhận được mùa đông đến từ những điều gì? Là từ sinh nhật sắp tới, từ những tấm kính mờ vì sương, và từ những bức vẽ trên kính của các cửa hàng hai bên đường do người qua đường thở ra hơi ấm. Có người vẽ hình người que, có người viết lời yêu thương và không thể thiếu được trong mùa đông là bánh cá nướng nóng hổi, nhất định phải là loại bánh nóng đến bỏng miệng mới đúng vị.

Cảm nhận được từ điều gì nữa? Từ tấm vé máy bay có ngày khởi hành đang đến gần, và từ một mối quan hệ có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Còn vài tuần nữa là đến ngày xuất ngoại, Soobin đã bắt đầu thu dọn hành lý. Đi một chuyến là đi rất nhiều năm, nên trong phòng ngủ nhiều đồ đạc hoặc là phải mang theo hoặc là phải bỏ đi.

Đôi khi, chính Soobin cũng cảm thấy mình giống như hình ảnh trong miệng người khác — giống như một người không có nhiều cảm xúc, luôn có gương mặt bình thản, nếu may mắn thì sẽ thấy lúm đồng tiền. Cậu cũng không phải là người hay hoài niệm, khi dọn đồ nói giữ là giữ, nói bỏ là bỏ, rất dứt khoát.

Cho đến khi cậu tìm thấy chiếc áo sơ mi ấy, vết máu trên áo đã được cậu kỳ cọ sạch sẽ ngay sau ngày hôm đó, và miếng băng dán hình mèo ở ngực cũng được bảo quản rất tốt. Thực ra, đồng phục của cậu sau khi xuất ngoại sẽ bị mẹ vứt hết, số phận của chiếc áo sơ mi này cũng sẽ giống như những chiếc áo khác trong tủ, nhưng Soobin không nỡ.

Không biết là không nỡ với ai, không nỡ với ký ức đó, hay là với người đó.

Lười suy nghĩ thêm, Soobin gấp chiếc áo sơ mi lại vài cái, đặt vào vali, cùng với một chồng tài liệu học tập trên bàn, hầu như trang nào cũng đã được Yeonjun mượn để chép lại.

Soobin muốn mang tất cả đi.

Ký ức có thể mờ nhạt theo thời gian, nhưng ký ức có thể ban cho một số đồ vật sự sống, ký sinh trên chúng, để người hay cảm xúc nhớ lại.

Vì vậy Soobin phát hiện mình dường như khác với "người giả" trong mắt người khác. Trong vài tháng bên cạnh Yeonjun, cậu có thể cảm nhận được trong lớp đất sâu, có một trái tim sống động đang đập, đang lớn lên.

Ký ức ban cho đồ vật sự sống, tình yêu ban cho sự sống ý nghĩa.

Nhưng bản thân cậu không biết, giống như một kẻ ngốc, cậu không hiểu được lòng mình, vậy mà còn luôn mơ tưởng đọc thấu bí mật của Yeonjun.

Vài tiếng gõ cửa vang lên, mẹ cậu đẩy cửa bước vào, đầu tiên là hỏi cậu một câu "con đang dọn đồ à?", Soobin đáp một tiếng, sau đó mẹ cậu dừng lại một chút, khiến cậu có một dự cảm không tốt.

"Vé máy bay đã được đổi, sẽ bay trước sinh nhật của con một ngày."

Nếu bay trước sinh nhật một ngày, có phải sau đó sẽ không thể gặp lại Yeonjun hyung, và Yeonjun hyung cũng không thể cùng mình đón sinh nhật nữa không?

Yeonjun hyung, vé máy bay của em bị đổi rồi, xin lỗi nhé.

Nói như vậy cảm giác không tốt lắm.

Yeonjun hyung, em không thể cùng anh đón sinh nhật được rồi.

Nói như vậy cũng không đúng.

Xóa rồi viết, viết rồi xóa, cứ lặp đi lặp lại, Soobin gõ bàn phím đến nở hoa cũng chưa gửi đi được câu nào.

Phải làm sao đây, chuyện này không thể không nói, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Soobin đành vùi đầu vào gối, tạm thời trốn tránh thực tại, rồi bị một tin nhắn thông báo kéo trở lại hiện thực.

- Tôi đang ở bờ sông, muốn cùng xem pháo hoa không?

Xem pháo hoa, cùng xem, được thôi.

Soobin muốn nhân cơ hội này nói trực tiếp với Yeonjun, nghĩ rằng sẽ tốt hơn việc gõ chữ, cậu trả lời một câu đồng ý, giống như lần trước, trong đêm đi theo lời mời đột ngột của Yeonjun, nhưng lần này cậu đoán là sẽ không ngủ trên chiếc "giường" cứng ngắc đó nữa.

Không quá muộn, mẹ vẫn chưa ngủ, thấy Soobin đột nhiên thay đồ chuẩn bị ra ngoài, quan tâm hỏi cậu đi đâu vào giờ này.

Cậu không biết nói thế nào, lảng tránh trả lời một câu: "Chỉ là một người bạn thôi."

Không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, không biết Soobin trong tiềm thức đang trốn tránh điều gì.

Mẹ cậu cũng không hỏi thêm mà chỉ bảo cậu về sớm, chú ý an toàn.

Soobin và Yeonjun không giống nhau, Yeonjun suốt ngày lang thang bên ngoài chẳng ai quản, nhưng Soobin có giờ giới nghiêm, nhà cậu quản lý nghiêm ngặt hơn. Từ nhỏ cậu đã hiểu trong mắt bố mẹ, mình là đứa con duy nhất sẽ kế thừa gia nghiệp, là học sinh giỏi nhất định phải vào trường tốt, là đứa con ngoan nghe lời, là quân cờ ngoan ngoãn, được bố mẹ sắp đặt theo ý muốn của họ, và mình chỉ có nhiệm vụ sống trong cuộc đời mà họ đã hoạch định, như một con rối, cũng như giống "người giả" mà người ta hay nói.

Hôm nay ở bờ sông không quá đông, chỉ nhiều hơn bình thường một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ngay Yeonjun đang ngồi trên bãi cỏ khô ngắm sao.

"Lạnh không? Yeonjun hyung." Soobin ngồi xuống bên cạnh Yeonjun.

Yeonjun phản ứng lại, nhìn cậu lắc đầu, chưa kịp nói không lạnh thì Soobin đã lấy từ túi ra một vật màu trắng, đặt vào túi áo của anh, ấm ấm.

"Em mang theo miếng dán giữ ấm cho anh." Soobin lại nở nụ cười với hai lúm đồng tiền, cậu nhìn xung quanh, không thấy pháo hoa, rồi ngẩng lên bầu trời yên tĩnh, hỏi: "Pháo hoa đâu rồi?"

"Đã bắn rồi(*)." Yeonjun nhẹ nhàng nói.

"Bắn lúc nào? Bắn ở đâu?"

"Thả phóng sinh ở bờ sông rồi."

Chỉ nghe nói đến việc thả cá phóng sinh ở bờ sông, nhưng chưa từng nghe thả pháo hoa phóng sinh.

(*) " nếu dùng trong"烟花" sẽ có nghĩa là "bắn pháo hoa", còn nếu dùng là "" sẽ có nghĩa là "phóng sinh", ở đây có thể hiểu Yeonjun đang chơi chữ để lừa Soobin là sẽ có bắn pháo hoa nhằm dụ cậu ra ngoài.

Soobin nhận ra mình vừa bị Yeonjun lừa ra ngoài, nhưng cậu hoàn toàn vui vẻ chấp nhận.

"Sắp đến sinh nhật của cậu rồi đúng không? Còn mấy ngày nữa thôi." Yeonjun hỏi.

Nhắc đến chuyện này, Soobin bỗng trở nên hơi buồn bã.

Yeonjun không biết từ đâu rút ra một chiếc vòng tay, anh cầm một đầu vòng tay, sợi dây bạc lắc lư trước mặt Soobin, nhìn rất đơn giản và dễ phối.

Anh nói đó là quà sinh nhật, nhưng chỉ đặt lên tay Soobin chứ không đeo giúp cậu.

Chiếc vòng rất đẹp, kiểu dáng đơn giản, có một hành tinh, và bao quanh nó là một cầu vồng, một cầu vồng rất đặc biệt.

Soobin nhìn kỹ món quà này, đồng thời tiếng nói của Yeonjun cũng vang lên.

"Đợi đến khi cậu cảm thấy chiếc vòng này có ý nghĩa khác thì hãy đeo nó."

Ý nghĩa, ý nghĩa của chiếc vòng là Rainbow Love, là tôi đang chờ em nhận ra tình yêu của tôi. Nhưng Soobin không hiểu những điều này, cậu không quan tâm đến nhóm người trong cộng đồng này, cũng không biết ý nghĩa của cầu vồng, chỉ đơn giản thấy chiếc vòng rất đẹp.

Nhưng còn vài ngày nữa mới đến sinh nhật, Soobin hỏi anh sao bây giờ đã tặng quà sinh nhật, Yeonjun nói là muốn khác biệt với người khác, tặng trước cho đặc biệt.

Nói vậy cũng hợp lý, vì đó là kiểu việc Yeonjun hay làm. Soobin không hỏi thêm, trong lòng vẫn đang lo lắng không biết làm sao để nói chuyện đổi vé máy bay với anh, cậu đặt chiếc vòng vào túi, dự định giữ gìn thật cẩn thận.

Yeonjun vẫn chưa biết chuyện vé máy bay bị đổi, nên anh vẫn đang giúp Soobin tưởng tượng về ngày sinh nhật.

"Dự định tổ chức thế nào, làm một bữa tiệc chứ? Để tôi nghĩ xem..."

"Yeonjun hyung." Soobin cắt ngang, nhưng lại ấp úng không biết nói thế nào, Yeonjun nghiêng đầu đầy thắc mắc, chờ cậu nói.

Cảm giác rất khó nói ra, rõ ràng đã đến miệng rồi, nhưng lại thiếu chút dũng khí để nói, nhưng cậu biết đây là chuyện không thể không nói, cậu không thể giấu Yeonjun như vậy, nên thận trọng lặp đi lặp lại "Yeonjun hyung," khiến Yeonjun nghe đến phát chán.

"Yeonjun hyung, xin lỗi." Soobin biểu cảm rất không tự nhiên, nắm tay chặt đến mức móng tay bấu hết vào da thịt, như tự khích lệ bản thân.

Xin lỗi, xin lỗi ai, tại sao phải xin lỗi, xin lỗi mình về chuyện gì?

Yeonjun không hiểu, anh nghĩ đến mọi chuyện tồi tệ nhất có thể "Thực ra tôi ghét đồng tính, tôi đã kể chuyện của anh cho người khác, tôi ghét anh..."

Nghĩ đến điều xấu nhất và tồi tệ nhất, nhưng anh cảm thấy Soobin không phải là người như vậy, cậu không phải người có thể làm điều gì quá đáng với mình.

Không khí im lặng một hồi, Soobin mới lên tiếng phá vỡ.

"Thực ra, em cũng mới biết thôi, thực ra..." móng tay bấu chặt vào da, rất đau, tự dùng chiêu khích lệ để nói ra câu đó, cậu nói rất nhanh: "Thực ra vé máy bay của em bị đổi rồi."

Yeonjun không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không thể thấy cảm xúc thay đổi trên mặt anh, chỉ ồ một tiếng, hỏi cậu đổi vào ngày nào.

"Trước sinh nhật em một ngày."

Không biết nói gì, Yeonjun chỉ gật đầu liên tục, ồ vài lần, rồi lẩm bẩm "cũng tốt, quà sinh nhật cũng tặng rồi."

Câu nói này như mở ra một cái lỗ trên bầu trời đêm nay, như muốn nuốt chửng cả hai người, khiến họ không thở nổi, hút cạn oxy, hút cạn nước, như hai con cá sắp chết khát, khát khao được phóng sinh, hoặc được nuôi trong bể cá.

Soobin nhìn Yeonjun tỏ vẻ thờ ơ, cậu cảm thấy rất bất an, nhìn anh giấu đi cảm xúc của mình, giống như người bạn nhím đó.

Sau một lúc lâu, giọng nói của Yeonjun lại vang lên.

"Nhà cậu có giờ giới nghiêm mà, về đi."

Soobin muốn từ chối, nhưng Yeonjun dường như không cho cậu cơ hội, "Tạm biệt."

"Còn anh thì sao?"

"Xem pháo hoa, xem pháo hoa mà tôi đã thả. Cậu đi đi, đừng làm phiền tôi, tôi chợp mắt một lát, buồn ngủ quá."

Nói dối mà không thèm chuẩn bị, một câu nói chẳng liên quan, nhưng Yeonjun chỉ đơn giản là muốn đuổi Soobin đi, nói xong, anh nằm xuống cỏ, gối đầu lên cánh tay, quay lưng lại, không nhìn Soobin nữa.

Yeonjun nhắm chặt mắt, cho đến khi nghe tiếng Soobin đứng dậy và đi xa dần, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Soobin đi một lúc lâu, ở đằng xa truyền đến tiếng pháo hoa bắn lên chói tai, Yeonjun mới từ từ mở mắt, rồi những bông pháo hoa đẹp đẽ kèm theo tiếng nổ lan tỏa trên bầu trời, nở rộ thành những đóa hoa.

Yeonjun cười chế nhạo Soobin là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc thông minh.

Ngốc nghếch đến nỗi không biết hôm nay ở bờ sông sẽ có buổi trình diễn pháo hoa, trách cậu không hay dùng mạng xã hội, không biết về những hoạt động này, hay trách cậu chỉ có mỗi mình anh là bạn tốt.

Yeonjun nằm ngửa trên cỏ, bao quanh anh là những bông pháo hoa rực rỡ, miếng sưởi ấm trong túi vẫn còn ấm, như hơi ấm Soobin để lại, nhưng mùa đông này lạnh quá, hơi ấm trôi đi nhanh quá, cậu cũng đi nhanh quá.

Soobin à, cậu mãi mãi không biết, người cùng mình xem pháo hoa sẽ luôn ở bên nhau nhỉ

Sau đêm đó, hai người ngầm hiểu, cũng rất ít khi nhắn tin cho nhau. Một người vì bận rộn với thủ tục ra nước ngoài, một người vì một bí mật khó nói.

Hai ngày trước khi đi, Yeonjun đột nhiên nhắn tin cho cậu.

Soobin vừa thay quần áo xong, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn mới gửi đến, anh hỏi cậu có thể ra gặp nhau một chút không.

Cậu không muốn từ chối, nhưng bây giờ cậu không có cách nào ra ngoài được.

"Soobin à, thay quần áo xong chưa, sắp muộn rồi!" Mẹ Soobin ở dưới lầu thúc giục cậu mau nhanh lên.

Soobin đáp vài tiếng "đến ngay, đến ngay", sau đó khó xử nhắn lại cho Yeonjun.

- Yeonjun hyung, xin lỗi nhé, hôm nay em không có thời gian, ngày mai em sẽ đến tìm anh được không?

Đối phương nhập tin rất lâu, cuối cùng chỉ trả lời một câu: "Được, ngày mai gặp."

Soobin không nghĩ nhiều, nhét điện thoại vào túi rồi chạy xuống lầu.

Cho đến hôm sau cậu không còn gặp được Yeonjun nữa.

Yeonjun như biến mất, lại bắt đầu không trả lời tin nhắn của Soobin, thậm chí còn không đọc.

Ngày hôm sau, Soobin chạy đến trước cửa nhà Yeonjun gõ cửa, đồng thời liên tục nhắn tin cho anh, nhưng đối phương vẫn không đọc, cửa cũng không có ai mở, cảm giác bất an lại lan tỏa khắp cơ thể Soobin.

Căn nhà này hơi cũ, khi mở cửa sẽ kèm theo tiếng "két", nhưng âm thanh này không phát ra từ cánh cửa trước mặt Soobin, mà từ cửa nhà bên cạnh.

"Cậu tìm nhà này à?" Bà hàng xóm trông khoảng sáu mươi tuổi, mặc đồ ngủ có lót lông, bà hỏi tiếp: "Cậu đến đòi nợ à?"

Bàn tay đang gõ cửa buông xuống, Soobin lắc đầu nói mình không phải đến đòi nợ, chưa kịp hỏi vì sao không ai mở cửa, bà đã tự nói ra.

"Nếu cậu tìm nhà này thì chắc không tìm được đâu."

Soobin trong lòng giật thót, cậu hy vọng câu nói này không như mình nghĩ.

"Chiều hôm qua người đàn ông đó đã dẫn con trai đi rồi, tối đến thì người phụ nữ cũng đi, ồ đúng rồi, cô ấy còn đưa chìa khóa nhà cho tôi, nói là muốn cho thuê nhà, nếu có ai đến xem nhà thì bảo tôi đưa chìa khóa cho họ xem."

Bà như sực nhớ ra, chỉ vào Soobin hỏi: "Ồ, vậy cậu muốn xem nhà à?"

"Vậy bà có biết đứa trẻ đó đi đâu không, ba cậu ấy đưa cậu ấy đi đâu vậy ạ?"

"Thật sự tôi không biết, nhà đó kỳ quặc lắm, ngày nào cũng cãi nhau, dọn đi cũng tốt, tôi già rồi ngủ không ngon, họ đi rồi cũng được yên tĩnh hơn." Bà có vẻ còn muốn kéo Soobin lại để nói thêm mấy chuyện thị phi về nhà bên cạnh.

Nhưng Soobin chỉ cảm ơn rồi chạy xuống lầu, tòa nhà cũ này thậm chí còn không có thang máy.

Tin nhắn không đọc, điện thoại cũng không nghe, Soobin luôn nghĩ người sắp đi là mình, nhưng chưa từng nghĩ người đi trước sẽ là Yeonjun, đến bây giờ vẫn cảm thấy đây là một giấc mơ, cậu hy vọng có ai đó đến gọi mình tỉnh, nói cho cậu biết đó chỉ là mơ.

Soobin trở mình mãi không ngủ được, cậu hy vọng sẽ nhận được tin nhắn của Yeonjun, chỉ một chữ thôi cũng được, hay thông báo đã đọc thôi cũng được, chỉ cần nhận được chút tin tức về anh là đủ rồi.

Nhưng thực tế không phải phim thần tượng, cuộc sống cũng không có nhiều cú twist như vậy.

Cuối cùng, người nhắn tin vẫn là Soobin.

- Yeonjun hyung, tối mai em bay lúc chín giờ, anh có thể để em gặp anh một lần được không?

Được không, chỉ một lần thôi, chỉ cần gặp anh một lần nữa thôi.

Điện thoại được đặt cạnh gối, Soobin chui đầu vào chăn, cậu muốn ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ nhận được tin nhắn của Yeonjun, cậu muốn ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ quay trở lại buổi chiều hôm đó, khi anh nhắn tin cho mình, lúc đó cậu sẽ không ngần ngại mà chạy đến bên anh, gặp anh một lần nữa.

Đôi khi, chúng ta không bao giờ nghĩ đến, một cuộc gặp bình thường có thể lại là lần gặp cuối cùng.


//


Cả ngày cậu cứ như xác sống, cho đến khi kéo vali bước vào sân bay, cậu cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Yeonjun, càng không thấy bóng dáng của anh ở sân bay.

- Yeonjun hyung, em nhớ anh.

Trước khi cất cánh, Soobin gửi đi tin nhắn cuối cùng cho Yeonjun từ Hàn Quốc.

Như một câu không phải từ miệng Soobin nói ra, quá sến sẩm, hai chàng trai nói chuyện nhớ nhung, quá sến sẩm.

Soobin không hiểu về hai chữ đồng tính mà mọi người hay nói, cậu không hiểu nhiều loại xu hướng tình dục, cậu chỉ biết tình yêu có hai loại là yêu hoặc không yêu.

Vì vậy trước đây khi Yeonjun hỏi cậu có thích con trai không, Soobin do dự một lúc lâu, cuối cùng trả lời là không biết.

Máy bay cất cánh, mang theo bí mật của Choi Yeonjun và nỗi tiếc nuối của Choi Soobin, rời Hàn Quốc, vượt qua Thái Bình Dương.

Khi hạ cánh, là ngày 4 tháng 12 giờ Mỹ, 22:00, nhưng ở Hàn Quốc đã là ngày sinh nhật của Soobin.

Cậu tắt chế độ máy bay, điện thoại hiện lên lời chúc mừng sinh nhật từ gia đình và một số thông báo từ ứng dụng không quan trọng, nhưng trong đó có một tin nhắn của Yeonjun.

Soobin rất kích động, cậu nhấn vào tin nhắn đó ngay lập tức, có rất nhiều điều muốn nói với Yeonjun, hỏi anh đi đâu, đã xảy ra chuyện gì, hỏi anh tại sao không trả lời tin nhắn, cậu muốn hỏi anh rất nhiều, rất nhiều điều.

"- Soobin à, sinh nhật vui vẻ, xin lỗi, anh yêu em."

Tin nhắn này được gửi vào lúc 00:00 giờ Hàn Quốc ngày 5 tháng 12, những tin nhắn của Soobin trước đó anh đều đã đọc, nhưng khi cậu gõ tin nhắn cho Yeonjun, lại phát hiện mình không gửi được nữa.

Tất cả các liên lạc đều bị Yeonjun chặn, điện thoại cũng thành số không tồn tại.

Soobin rất buồn, cậu ngồi trong taxi liên tục gọi vào dãy số không tồn tại đó, hy vọng Yeonjun chỉ đang đùa với mình, cậu hy vọng đó là trò đùa ngớ ngẩn của anh.

Nhưng có vẻ không phải, tất cả đều là thật, mỗi nhát dao đâm vào tim đều là thật, khiến cậu đau đến khó thở.

Soobin ngồi trong căn hộ, không điều chỉnh được múi giờ, nhưng cậu không chịu từ bỏ việc tìm kiếm Yeonjun, vì vậy cậu liên lạc với từng người một để có số điện thoại của những người bạn cũ của Yeonjun.

Tại sao là bạn cũ, vì sau này giữa họ dường như có xung đột, Yeonjun còn đánh nhau với họ, khi Soobin hỏi có chuyện gì, Yeonjun cũng không chịu nói, chỉ lặp đi lặp lại là không có gì.

Điện thoại reo một lúc lâu mới có người nhấc máy.

"Alo?"

"Alo, chào cậu, tôi là Choi Soobin, tôi muốn hỏi cậu có biết Choi Yeonjun bây giờ ở đâu không, mấy ngày nay tôi không liên lạc được với anh ấy..."

"À? Cá cược kết thúc rồi mà, hai người vẫn còn chơi với nhau à?"

Soobin hơi không hiểu, "Cá cược gì?"

"Choi Yeonjun không nói với cậu à, cậu ta lợi dụng cậu để đổi lấy một chiếc siêu xe, ồ không... không thể nói như vậy, nhưng ý là như vậy, chúng tôi cá là người đồng tính không thể kết bạn, ai ngờ thật sự kết bạn được."

Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng cười, cười rất chói tai.

"Ê, cậu với cậu ta có phải giả vờ không, dù sao chúng tôi cũng rất ghét cậu ta, toàn là bạn bè giả dối, nghe nói cậu ta còn bị HIV à, cậu nhớ cẩn thận nhé."

Soobin không biết nói gì, tay vô thức siết chặt điện thoại, trong đầu hiện lên rất nhiều mảnh ký ức về Yeonjun, nhưng cuối cùng tất cả đều trở thành "cá cược".

"Sao không có tiếng nữa, tín hiệu kém à?"

Soobin nói không có gì, sau đó nói cảm ơn rồi cúp điện thoại, cảm thấy đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng nước mắt rơi xuống sàn vỡ tan tành.

Nhưng thứ vỡ tan tành dường như lại là chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro