5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng trên sân thượng rất lớn, gió cũng thổi rất to, ánh đèn của thị trấn nhỏ ảm đạm không ồn ào, chỉ làm nền cho ánh trăng phía bầu trời, lại vô tình nhìn thấy lác đác vài ngôi sao lấp lánh, chỉ là gió thổi bên tai có chút ồn ào.

Bầu trời tối đến đáng sợ, Choi Soobin ở trong hai trạng thái khác nhau, mùi rượu trên người bị gió thổi đi một phần, cảm giác mũi bị nghẹt vô cùng khó chịu, tuy nhiên điều này có thể giúp cậu bình tĩnh trở lại.

Cậu bị ép uống rất nhiều rượu, pheromone từ mọi hướng ập tới cùng với mùi rượu khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

"Tách"

Âm thanh lách tách của bật lửa vang lên, như một giọt nước nhỏ rơi xuống trong một không gian vô cùng yên tĩnh trên mái nhà, Yeonjun không biết khi nào đã lên tới đây, tay cầm một điếu thuốc, miệng thổi ra một làn khói trắng.

Rất nhanh làn khói đã tan đi làm lộ ra khuôn mặt hồng hào, Yeonjun có uống một chút rượu, đôi mắt nheo lại như mất đi tiêu cự, anh lại hướng về phía Soobin mà thổi ra một làn khói.

Thái độ tự tin kiêu ngạo, tự do tự tại như lần đầu gặp mặt.

Khiến cho người khác muốn phá hủy anh ta.

Đột nhiên, trái tim của Soobin bắt đầu đập mạnh, làm cho cậu ta rùng mình, cảm thấy toàn thân đang run lên. Cậu bây giờ rất khao khát phá vỡ tấm kính này và kéo người đang đứng trước mặt cùng anh ta rơi vào vũng lầy.

"Bữa đó bị bệnh chưa đủ nặng à, muốn trải qua thêm một lần nữa sao?" Yeonjun nói đùa

"Đúng vậy", Soobin bất ngờ thừa nhận, "Em đang nghĩ xem nếu bây giờ bị bệnh nặng hơn một chút liệu anh có ở bên cạnh em thêm vài ngày nữa không."

"Vậy thì làm nũng với tôi đi." Yeonjun nhìn chằm chằm vào đâu đó, con ngươi sáng lên nhưng ánh mắt lại mơ màng, "Tôi thích nghe."

Giọng nói xuyên qua làn khói mờ, từng chữ rõ ràng.

"Vậy nếu người khác làm nũng với anh, họ cũng sẽ nhận được phần thưởng sao?"

"Người khác cậu quản làm gì?" Yeonjun không hiểu, Choi Soobin sau khi uống rượu con người liền trở nên nặng nề và u ám, cả ngôn từ và thái độ đều khó chịu.

"Bởi vì em muốn trở thành người đặc biệt nhất." Cậu từ bên mép sân thượng quay người đi vào, cúi đầu che kín tầm nhìn của anh.

Yeonjun nhìn lên, trước mắt những đường nét khuôn mặt của Soobin được phóng to, cậu giữ chặt lấy phía sau đầu anh, sau đó dùng răng nhẹ nhàng cắn vào môi đối phương, trong miệng anh đều là mùi thuốc lá, Soobin vốn dĩ không thích hút thuốc nhưng hương vị trong miệng Yeonjun lại đặc biệt cực kỳ ngọt ngào.

Rất nhanh, mùi máu tanh đã xộc vào khoang miệng, nhưng Soobin vẫn không dừng lại, cậu tiếp tục gia tăng tốc độ, ngấu nghiến như muốn nuốt chửng Yeonjun vào bụng mình, không ngừng cướp lấy không khí từ trong miệng anh, đến khi Yeonjun cảm thấy mình sắp ngạt thở, anh mới xoay người vùng ra.

"Cậu làm cái quái gì vậy!" Yeonjun tức giận, anh đẩy Soobin ra phía trước, lấy tay chạm vào khóe môi bị chảy máu, cơn đau vẫn còn âm ỉ vì bị cắn rách.

"Trên người anh có mùi của người khác." Enigma không muốn đồ sở hữu của mình bị vấy bẩn bởi mùi người khác.

"Vậy thì làm sao, tôi cũng chẳng để ý, cậu hà cớ gì phải nổi cáu?" Yeonjun cười lạnh một tiếng, ghét bỏ Choi Soobin xen vào chuyện người khác.

"Đều đem mùi của em đã lưu lại che mất hết rồi." Soobin không hài lòng trả lời.

"Thời gian lâu rồi thì mùi sẽ tự tan đi, đừng có cái gì cũng trách tôi gần gũi với người ngoài, hơn nữa, chẳng lẽ tôi không thể đi tìm người mới cho mình sao?"

Lúc Choi Soobin không cười giống như biến thành một người khác, cậu dựa lưng vào bóng tối, giống như đang hòa vào bóng đêm tối tăm kia, ánh mắt rõ ràng giống như muốn ăn thịt người.

Một người có tình trường lâu năm như Yeonjun cũng bị cậu làm cho kinh ngạc.

"Là ai cũng được sao?" Soobin hỏi, thanh âm run rẩy khó thể phát hiện, cậu đưa tay vào túi quần Yeonjun rút ra một tờ giấy.

Trong tờ giấy là một danh sách dài các phương thức liên lạc.

"Chết tiệt." Yeonjun mắng một tiếng.

Chẳng biết bị nhét vào lúc nào, anh uống rượu vào, cái gì cũng không phát hiện ra.

Vậy Choi Soobin đang ghen sao?

Ngay lúc anh vẫn còn ngơ ngác, ngay lập tức đã quay lại trong vòng tay quen thuộc, vòng tay của Soobin chặt đến mức khiến Yeonjun khó thở. Một màn vừa rồi tựa hồ chỉ là khúc nhạc đệm, giọng nói của cậu run run, vẫn là bộ dạng đơn thuần kia, "Chỉ một mình em có được không? Em sẽ làm tốt hơn tất cả bọn họ."

Yeonjun im lặng.

Pheromone có thể bắt cóc một người, giống như lòng ham muốn sở hữu đối với những món đồ chơi khi còn nhỏ, anh cũng muốn Choi Soobin chỉ thuộc về một mình anh, nhưng anh hiểu rõ tất cả đều chỉ là do pheromone đang chi phối.

Vì vậy anh không trách Soobin, vì cậu cũng như anh, đều chịu tác động của pheromone.

Yeonjun đưa tay vỗ vỗ lưng Soobin, trong nháy mắt không còn tức giận nữa, anh lại nhịn không được mà mềm lòng với cậu, giọng nói cũng nhẹ đi, "Tôi sẽ ở lại đêm nay với cậu, ngày mai tôi sẽ đi."

Những cảm xúc khó chịu cũng dần dần tan biến, Soobin khịt khịt mũi, mang theo một chút nức nở, biến thành một chú cún nhỏ đáng thương, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi của Yeonjun.

Đầu lưỡi ướt át lướt nhẹ qua vết thương trên môi, có chút đau rát, Yeonjun cũng mặc kệ, tùy ý để Soobin liếm môi mình như một chú chó con.

"Em sẽ thể hiện thật tốt, khi nào xong việc sẽ quay về." Soobin cam đoan.

Yeonjun ngẩng đầu nhìn thấy khóe mắt Soobin đều đã đỏ lên, như vừa mới khóc hoặc là sắp khóc, cảnh này làm trong lòng anh đột nhiên trở nên khó chịu, anh nắm lấy tay Soobin, rất lạnh, cũng không biết đã đứng đợi ở sân thượng bao lâu rồi.

"Theo tôi vào trong."

Cậu ừm một tiếng, nắm lại bàn tay kia, sau đó cùng Yeonjun xuống lầu.

Lúc bọn họ xuống lầu, bữa tiệc cũng đã sớm giải tán, chỉ còn vài người say rượu đang chờ người đón về, tay của Soobin giống như thạch cao, dù có cứng đến đâu cũng không thể buông ra được.

Đêm cuối cùng bọn họ đều không thể kiềm chế được, Soobin đã kiềm nén dục vọng của mình mấy ngày nay, sớm đã không nhịn được nữa, đem Yeonjun ấn vào tường không buông ra.

Yeonjun trên người sớm đã không còn sức, chỉ có thể choàng tay lên người Soobin, anh hổn hển nói: "Tôi nhớ ra rồi, tờ giấy đó là từ một cậu bé ở cuối gốc bàn nhét vào, có lẽ cậu ta nghĩ tôi thích Omega nam."

"Anh còn nói?" Soobin tức giận cắn mạnh vào tai anh, hàm răng cắn mạnh để lại một dấu răng, giống như đang phát tiết: "Anh thích cậu ta hay là em?"

"Sao cậu lại ghen với cậu ta?" Yeonjun cảm thấy đau đớn, rụt người lại, "Tôi ngủ với cậu, không phải cậu ta."

"Anh không được phép ngủ với cậu ta!"

"Không chắc, cũng lâu rồi tôi cũng chưa dùng đến phía trước." Yeonjun đùa cợt nói.

Đột nhiên anh cảm giác da mình có chút ướt át, như có vài giọt nước xẹt qua da, Yeonjun có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, đúng là Choi Soobin đang nức nở khóc.

Cậu hít hít mũi, nước mắt thì cứ lộp bộp rơi xuống, bộ dạng trông rất đáng thương làm cho tim Yeonjun thắt lại, cảm thấy như mình đã làm một việc tồi tệ.

"Anh bắt nạt em rồi?" Yeonjun hỏi.

"Anh đang bắt nạt em." Soobin giọng điệu có chút ủy khuất.

Dứt lời cậu hừ nhẹ một tiếng, dưới thân dùng sức đẩy mạnh khiến Yeonjun cũng phải kêu lên, liên tục cầu xin cậu tha thứ.

Rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai.

Yeonjun cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh ôm lấy Choi Soobin, cười nhạt, "Choi Soobin, anh thấy em ngày càng trở nên tự cao tự đại rồi đấy, bây giờ còn biết giận anh nữa."

"Đều là anh cưng chiều em mà."

"Cũng đúng", lần này Yeonjun không phản bác, anh cũng không còn cách nào với Choi Soobin, "Được rồi, xuất vào bên trong đi, coi như anh đang an ủi em."

"Thật sao?" Soobin lập tức lau khô nước mắt, cậu không kìm được nở một nụ cười hạnh phúc, vui mừng bóp một chút thịt mềm ở eo của Yeonjun.

Yeonjun thậm chí còn không nhấc nổi mí mắt lên, anh thật không còn một tí sức lực nào nữa, anh đã bị Soobin đẩy đưa suốt một đêm qua, may thay là kỹ năng của cậu vẫn khá tốt, anh không cần phải làm gì, cả đêm vẫn cảm thấy thoải mái.

Ngày hôm sau Yeonjun đã sớm phải rời đi, trước khi anh đi Soobin còn yêu cầu một nụ hôn tạm biệt, Yeonjun cũng không ngần ngại, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn đó.

Lúc Yeonjun ngồi trên xe quay về, thắt lưng cũng đau, mông cũng đau, là di chứng của một đêm xuân nồng cháy lưu lại, anh ở trên xe còn mắng vài câu tiểu tử thối, làm cho tài xế một phen hoảng sợ, Yeonjun thấy vậy liền khoát tay nói với tài xế: "Không phải mắng anh."

Bộ phim này không tính là dài, không qua bao lâu Choi Soobin cũng đã đóng máy, cậu trốn khỏi bữa tiệc tạm biệt trong đoàn, trong đêm liền chạy ngay về nhà, cậu liếc nhìn điện thoại di động, mười một giờ tối, vẫn chưa muộn, Yeonjun là một con cú đêm, giờ này chắc hẳn vẫn chưa ngủ.

Đèn phòng khách đã tắt, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ trong phòng ngủ hắt ra.

Soobin khó hiểu, đó rõ ràng là phòng ngủ của cậu, sao bây giờ lại sáng đèn?

Cậu đẩy cánh cửa đang khép hờ, trong phòng Yeonjun đang nằm ôm chăn, góc áo ngủ bị xốc lên lộ ra phần bụng mịn màng như ngọc, làn da mềm mại sớm đã lành lại, không còn vết đỏ mà Choi Soobin đã để lại.

Yeonjun đột nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa, dụi mắt ngồi dậy: "Dọa chết anh rồi, anh còn tưởng trong nhà có trộm."

"Em là món quà bất ngờ của anh này." Soobin cười cười, lấy tay nâng mặt làm động tác của một bông hoa.

Có chút dễ thương, Yeonjun bị cậu chọc cười: "Sao không nói cho anh biết là hôm nay em về."

"Nói rồi thì còn gì là bất ngờ nữa."

Yeonjun bĩu môi, vẫn không giấu được nét vui vẻ, anh cũng nhớ mùi chanh kia lâu lắm rồi, cũng không chỉ là do pheromone, sợi dây thừng trong lòng anh quấn tới quấn lui chính là muốn đem anh quấn vào.

Soobin nhìn Yeonjun nằm trên giường mình, thắc mắc hỏi anh, "Vậy em ngủ ở đâu?"

Yeonjun da mặt mỏng, gương mặt thoắt cái đã đỏ au, anh đã sắp xếp rõ ràng như vậy, Choi Soobin vẫn không hiểu sao, anh hắng giọng bảo: "Ngủ ở đây nè."

Dù sao căn nhà này đều là của anh, anh ngủ ở đây cũng không có vấn đề gì chứ, Yeonjun tự an ủi bản thân như vậy.

Soobin nghe được câu trả lời này có chút khó tin, cậu đương nhiên rất thích ngủ cùng giường với Yeonjun, da thịt chạm nhau, còn nghe được hơi thở của người bên cạnh, thật sự rất giống một đôi yêu nhau.

Cậu thu dọn đồ đạc xong liền chui vào trong chăn với Yeonjun, thừa dịp anh không chú ý đột nhiên thò đầu ra khỏi chăn, toàn bộ căn phòng đều ngập tràn mùi trà đen, cậu rất thích mùi trà đen của Yeonjun, không hề đắng một chút nào.

Chanh cũng không đắng, mọi thứ đều vừa vặn.

________________

rest một tuần nha hihi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro