4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường quay nơi Soobin đang đóng phim nằm ở một thị trấn nhỏ gần thành phố. Các con phố ở đây vẫn còn giữ vẻ cổ kính, toàn bộ kiến trúc đều là những tòa nhà từ lâu đời, sơn cũng đã bong tróc khá nhiều, bị gió thổi bay khắp nơi.

Cậu trợ lý không biết dựa lưng vào bức tường lúc nào, khi trở về chỉ thấy lưng đầy vết bẩn trắng trông vô cùng lộn xộn.

Hôm nay cảnh quay của cậu là tình tiết cao trào của bộ phim, thân phận cảnh sát chìm bị phát hiện, may mắn đã thoát chết trong gang tấc. Cậu vẫn giữ sự bình tĩnh lạnh lùng nhưng không mất đi sự tàn nhẫn, đôi lông mày đen làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ hồng, cùng với các vết máu đã trở thành điểm nhấn.

Đạo diễn rất hài lòng với tài diễn xuất của Soobin, nét mặt nhăn nhó cuối cùng cũng được dãn ra.

Bây giờ chỉ còn một cảnh quay duy nhất là rơi xuống hồ, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, bầu trời phủ kín một màu đen vô tận, mọi người đều đang chờ màn đêm buông xuống.

Đèn trên đường chiếu xuống một cách lộn xộn, đây từng là khu vực sầm uất. Đèn đường bắt đầu phát sáng hàng loạt, chiếu sáng vào phần gò má của Soobin, những bộ phận còn lại trên khuôn mặt thì khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng lên như đang sẵn sàng lao vào trong đêm tối.

Cậu bước ra từ trong bóng tối, chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm một màu đỏ thẫm, một mảng lớn như một bông hoa đang nở bên bụng trái của cậu, may mắn là viên đạn chỉ cắt qua da, không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Khí chất lạnh lẽo như một ác ma vừa thoát ra khỏi chốn địa ngục, lồng ngực phập phồng chứng minh cậu ta vẫn là một con người, Soobin bước đến mép cầu, nơi mà nên có cảnh sát đặt bẫy, nhưng lại không thấy bóng dáng nào, bên bờ sông chỉ là một khoảng không yên lặng trống trải.

Âm thanh ngày càng gần lại, cậu không thể bị bắt. Soobin quay đầu, mỉm cười về phía người xa kia, nụ cười lạnh lùng lại rung động lòng người, cậu sẽ biến mất trong màn đêm tối tăm này.

Choi Soobin ngã người rơi xuống dòng sông lạnh buốt, nước tràn vào khoang mũi, như thể muốn nuốt chửng cậu.

"Cắt---"

Đèn pha xung quanh đồng loạt sáng lên, Soobin nhanh chóng được kéo lên bờ, quần áo ướt sũng dính vào da thịt vô cùng nặng nề, cậu không rời đi ngay mà đem một thân ướt sũng tiếp tục ngồi trên ghế nằm của mình.

Đạo diễn rất hài lòng với cảnh quay này, ông ta đến chỗ Soobin và khen cậu rất có thiên phú. Cậu nghe xong chỉ cười nhẹ cho qua, cậu có chút mệt mỏi, thậm chí đến miệng cũng lười mở ra.

Đạo diễn cũng không lấy làm lạ khi thấy phản ứng của cậu, lặng lẽ xoay người rời đi. Dường như mọi người trong đoàn phim đều đã quen với sự thất thường của cậu ta, đôi khi lạnh lùng, đôi khi lại nồng nhiệt, đôi khi giống như một tảng băng lạnh lẽo, lịch sự nhưng xa cách.

Nam diễn viên nhỏ này sau hậu trường có vẻ rất thích ở một mình trong góc, có lẽ cậu ta không thích giao tiếp với người khác.

"Anh ấy vẫn chưa đến à?" Soobin hỏi, hít quá nhiều khí lạnh khiến giọng cậu cũng bắt đầu khàn đi.

"Trên đường vẫn đang kẹt xe, có lẽ cũng sắp tới rồi." Trợ lý cầm khăn mặt đưa cho cậu, "Hôm nay cũng quay xong rồi, cậu mau về tắm nước nóng rồi thay đồ đi."

Soobin hoàn toàn không nghe lời của trợ lý nói, cậu dùng khăn lau khô mái tóc ướt đẫm: "Tôi ở đây đợi anh ấy một lát."

Trợ lý dùng ánh mắt bất lực nhìn cậu, hoàn toàn không lay chuyển được người trước mắt chỉ đành thở dài xoay người rời đi.

Khi Yeonjun đến, bắt đầu có tiếng ồn ào vang lên, anh đi xuyên qua đám đông đến chỗ Soobin, nhìn thấy cậu ta một thân ướt đẫm ngồi đó liền không nhịn được mà tức giận, khí tức khiến người khác cũng không dám lại gần. "Đoàn phim của mấy người còn tra tấn người khác nữa à? Tại sao lại ngồi ở đây mà không vào trong, muốn bị lạnh chết phải không?"

Soobin nhìn lên, đôi mắt đột nhiên sáng rỡ, cậu cười rồi nắm chặt lấy góc áo của Yeonjun, nhẹ nhàng lắc lư như một đứa trẻ, "Em muốn ở đây đợi anh một chút, sợ khi anh đến sẽ không tìm thấy em."

"Cậu là đồ ngốc à? Ướt đến như vậy còn không biết đi thay quần áo, còn trợ lí của cậu đâu?"

"Đừng trách cậu ấy, là em bảo cậu ấy về trước."

"Trước giờ tôi gặp qua biết bao nhiêu người, chỉ có cậu là kỳ lạ nhất đấy." Yeonjun buồn bực.

"Bởi vì chỉ có em đối với anh là thật lòng." Soobin nói chậm lại, đầy chân thành và tha thiết.

Nhưng Yeonjun không cho là vậy, anh cười khẽ một tiếng, kéo Soobin rời khỏi, một mạch dứt khoát đẩy cậu vào trong xe.

Môi Soobin nhếch lên, trông rất vui vẻ. Cậu mở cửa nhìn ra ngoài còn thấy được rất nhiều người đang nhìn họ. Sau đêm nay, mọi người ắt hẳn sẽ biết cậu là người của Yeonjun.

Soobin không sợ những tin đồn ngoài kia, thực tế đó lại là kết quả mà cậu mong muốn.

Cậu cố tình mở cửa xe to ra để mọi người xung quanh có thể nhìn rõ.

Yeonjun nhìn thấy hành động ngốc nghếch của Soobin, lẩm bẩm một câu: "Điên rồi."

Áo của Soobin bị gió thổi làm khô hết một nửa, cảm giác khi gió thổi vào áo ướt biến chúng thành làn gió mát, làm cho nó dính vào da một cách khó chịu, nhưng cậu vẫn không quan tâm. Tốt nhất là để cho gió thổi mạnh hơn, làm cho bản thân bị cảm lạnh đến đáng thương, để Yeonjun có thể để tâm đến cậu nhiều hơn.

Vừa đến khách sạn, Soobin đã bị anh giục đi tắm và thay quần áo.

Yeonjun ngồi trên ghế, vẫn mặc bộ vest lúc mới đi, áo vest bên ngoài không cài cúc, trên quần áo đều không lấy ra một nếp nhăn, đôi chân mày đen lộ ra vẻ mặt uy nghiêm đáng có từng thuộc về một Alpha.

Nhưng hiện tại có bao nhiêu người biết anh lại chính là Omega của Choi Soobin.

Yeonjun thấy Soobin bước ra liền có ý muốn rời đi. Anh hôm nay chỉ định ghé đoàn phim một lát, sau đó sẽ rời khỏi thị trấn này, nhưng không ngờ trên đường lại xảy ra tai nạn giao thông, tạo thành một cảnh kẹt xe hàng giờ đồng hồ, anh vô cùng bực bội nhưng cũng chẳng thể làm gì, kết quả đến vài tiếng sau mới đến được đoàn phim, lúc đến nơi thì trời cũng đã tối.

Soobin như đoán được Yeonjun có ý định bỏ đi liền chắn đường của anh, đứng như một bức tường không nhúc nhích. Anh dùng sức đẩy cậu nhưng ngạc nhiên phát hiện ra sức lực của Soobin không hề nhỏ.

"Để tôi đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cậu không ngủ nhưng tôi cần phải về ngủ." Yeonjun khó chịu nói.

Con người này sau khi phát tình xong lại đột ngột trở mặt với cậu, Soobin nắm lấy cổ tay anh: "Chúng ta cùng nhau ngủ ở đây đi."

"Đừng nghĩ đến chuyện câu dẫn tôi, ngồi xe một ngày trời đã đủ mệt lắm rồi."

"Sẽ không, em thề đêm nay em sẽ không làm loạn." Soobin cong môi cười lên trông rất đẹp mắt, môi hồng răng trắng lộ ra bộ dạng đơn thuần, làm cho người ta rất dễ dàng bị khuất phục, "Em nằm bên cạnh anh, làm một cái gối ôm nhỏ."

Ừm, cái gối ôm nhỏ 1m85.

Yeonjun không còn cách nào đành lùi về một bước, Choi Soobin giống như một đứa bé nghịch ngợm, nhưng lại là đứa bé đáng yêu nhất, cậu ta rất giỏi trong việc thể hiện những mặt tốt đẹp của mình, Yeonjun cũng không có cách nào giận cậu.

Anh cởi áo vest, mở cúc áo sơ mi, làm lộ chiếc cổ thon dài mịn màng, vết đỏ gần đây đáng lẽ đã mờ đi, nhưng làn da của anh rất mỏng manh, còn có những vết rất nông, có lẽ chỉ trong vài ngày nữa sẽ hoàn toàn biến mất.

Soobin đột nhiên cảm thấy không cam tâm.

Cậu dùng lưỡi liếm nhẹ môi, vẻ ngoài nhu hòa đã trấn áp lại tham vọng của cậu.

Yeonjun cũng không nhìn thấy ánh mắt như muốn nuốt chửng anh của Soobin.

Mùi chanh trên người Soobin rất nhẹ, cho đến khi cậu ôm anh vào lòng, Yeonjun mới ngửi thấy mùi pheromone tan vào trong cơ thể mình, toàn thân căng cứng của anh lúc này mới được thả lỏng.

Cảm giác nằm cạnh Soobin vô cùng dễ chịu, anh nhắm mắt lại, rất nhanh đã thiếp đi trong vòng tay của quả chanh này.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Soobin vẫn bị bệnh.

Cậu nằm trên giường không một chút sức lực, bơ phờ như một chú chó con bị rơi xuống nước, Yeonjun nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán Soobin, không nóng, anh lại gọi điện cho khách sạn để xin nhiệt kế.

Nhiệt độ bình thường, Soobin cũng không phát sốt, đây cũng có thể coi là trong cái rủi có cái may, chỉ có một số triệu chứng nhẹ, nhưng cậu lại nằm trên giường ỉu xìu, không thèm ăn uống, như thể đang mắc một căn bệnh nặng.

Yeonjun không nhìn nổi nữa: "Khó chịu lắm sao? Để tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không đi bệnh viện." Soobin hiếm khi không nghe lời.

"Vậy cậu tiếp tục nằm đây chịu đựng à? Choi Soobin, đáng đời cậu lắm, lần này tốt nhất phải để cậu nhớ lâu một chút."

"Em cũng bệnh rồi, anh còn hung dữ với em." Soobin bĩu môi đầy ủy khuất.

"..."

Yeonjun không nói gì, người trước mặt trông rất đáng thương, không giống những người mà anh từng gặp qua, Choi Soobin trông như bị chiều đến tự mãn, nhưng lại có chút không giống.

Nhìn có vẻ như đang giả vờ, nhưng anh lại không thể tức giận với cậu ta.

"Anh có thể ở bên cạnh em một ngày không?" Soobin hỏi.

Yeonjun nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy cầu xin mình, anh cũng không từ chối và thực sự ở lại để chăm sóc cậu.

Một thiếu gia từ nhỏ đến lớn như anh làm sao biết cách chăm sóc người khác, nhất là với một người đàn ông như Choi Soobin.

May mắn sau khi uống thuốc tình trạng của cậu cũng được cải thiện. Lúc Soobin đã uống thuốc và ngủ thiếp đi thì bên ngoài lại có tiếng người gõ cửa.

Đó là một diễn viên phụ cùng đoàn, Yeonjun chưa từng gặp anh ta. Lúc Yeonjun mở cửa, cậu diễn viên kia bị anh làm cho giật mình, anh ta run run nói: "Tôi có gửi tin nhắn cho anh Soobin nhưng không thấy anh ấy trả lời. Tối nay trong đoàn sẽ mở tiệc, tôi muốn hỏi là anh ấy có đến không?"

Nét mặt của Yeonjun cũng dịu lại: "Cậu ấy đang ngủ, khi nào cậu ấy dậy tôi sẽ chuyển lời lại."

Cậu diễn viên nói một tiếng "Được", sau đó liền nhanh chóng xoay người rời khỏi hiện trường, anh ta đã nghe qua danh tiếng của Yeonjun, hồn cũng bị dọa mất hết một nửa.

Yeonjun nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của đối phương, trong lòng có chút nghi hoặc, không lẽ nhìn anh hung dữ vậy sao?

Có lẽ chỉ có Soobin là không sợ anh, thậm chí lại ngày càng trở nên ỷ lại, bị ốm rồi vẫn phải để anh chăm sóc.

Soobin ngủ không lâu lắm, cậu vừa mở mắt dậy đã thấy Yeonjun ngồi trên ghế, cậu vẫn đang lo anh sẽ nhân cơ hội cậu ngủ mà rời đi, hiện tại thì có vẻ cậu đã lo lắng vô ích, Yeonjun vẫn là mềm lòng với cậu.

Soobin nghe nói tối nay sẽ có tiệc liên hoan, nếu như Yeonjun không ở đây, vậy cậu có thể sẽ từ chối nhưng hiện tại cậu đang ở cùng Yeonjun, cậu muốn để cho mọi người nhìn thấy, khi đó cậu sẽ dùng vẻ mặt vui sướng mà đáp lại.

Mọi người trong đoàn phim đều có chút e dè với Yeonjun, qua một lát sau, Yeonjun uống vài ngụm rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên đỏ bừng, nhìn còn có chút đáng yêu, mọi người cũng không còn sợ anh như lúc đầu nữa.

"Soobin, người đó là nhà tài trợ của cậu à? Họ nói cậu được tư bản đưa vào, không phải là sự thật đó chứ?" Một nhân viên ngồi bên cạnh quay sang hỏi cậu, giọng của cô rất nhỏ, phải đợi đến lúc Yeonjun vào nhà vệ sinh mới dám lên tiếng.

Soobin gật đầu, cậu quả thực là được đưa vào bằng cửa sau, cái này không thể lừa người khác được.

"Người tài trợ đối xử với cậu tốt thật đó, lại còn đến phim trường thăm cậu, hơn nữa còn rất đẹp trai nha." Người nọ ngưỡng mộ nói.

Những lời này Soobin đều rất thích nghe, cậu tò mò hỏi: "Vậy chị có nhớ anh ấy có từng đến thăm người nào khác trước đây không?"

Nhân viên này đã làm việc trong nhiều tổ sản xuất khác nhau trong một thời gian dài, thoạt nhìn có vẻ là một người biết tuốt, không thể giữ được miệng.

"Chà...hình như có một lần, anh ta đến thăm một diễn viên lưu lượng nhỏ, nhưng anh ấy đã rời đi ngay trong ngày."

Soobin nói một tiếng cảm ơn, liền không nói gì nữa.

Không một ai nhìn thấy, cậu cúi đầu xuống, ánh mắt tàn nhẫn giống như một con sói sẵn sàng vồ lấy con mồi của mình, gân xanh trên tay nổi lên như muốn bóp nát ly thủy tinh trong tay, hoàn toàn như biến thành một con người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro