1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lịch trình của Yeonjun và Soobin."

Buổi họp đã kéo dài ít nhất một tiếng vào lúc đó. Soobin phải cố lắm mới giữ cho mình mở được mắt và không ngáp. Beomgyu đang ngồi cạnh hắn thì không có mối bận tâm nào như thế, thằng bé che miệng ngáp dài một cách lộ liễu ngay khi chủ đề chuyển sang thứ gì đó không liên quan đến mình. Soobin biết rằng bọn họ đều đang rất mệt mỏi, đặc biệt là sau một ngày dài thu âm và luyện tập từ sáng sớm. Càng tới gần đợt comeback thì lịch trình lại càng thêm dày đặc. Nhưng hắn biết rằng buổi họp này là cần thiết - ít nhất thì phần trưởng nhóm trong hắn đã có thuyết phục bản thân như vậy.

Họ đã bắt đầu với những chiến lược để quảng bá album mới được tốt nhất và rồi chuyển sang bàn việc liệu có điều gì các thành viên muốn thực hiện theo cá nhân. Taehyun đã biểu đạt rằng nhóc không muốn có hoạt động quảng bá riêng nào vào hiện tại trong khi Kai và Beomgyu nhiệt tình nói ra những chương trình giải trí đang nổi tiếng gần đó với mong muốn đươc tham gia.

Soobin biết rằng việc tự mình thể hiện ý kiến và mong muốn của bản thân đều là vì lợi ích của bọn họ hơn là bất cứ ai khác. Và cũng biết rằng đến cuối cùng chúng đều sẽ bị dạt qua một bên để nhường chỗ cho những gì công ty nghĩ là tốt nhất. Việc đó vẫn không làm các thành viên nhụt chí một chút nào và Soobin luôn thấy tự hào và ấm áp về điều đó. Dù có bao nhiêu ý tưởng, lyrics hay bài hát bị từ chối thì họ vẫn luôn nỗ lực mỗi đợt comeback. Tuy nhiên cũng có vài dịp hiếm hoi mà công ty nghe theo bọn họ. Đó là những khoảnh khắc mà các thành viên mong đợi vào cuối ngày.

"Chúng tôi sẽ gửi cả hai đứa đến chương trình giải trí 'Playhouse'," người quản lí trước mặt họ nói với một nụ cười tươi và giả trân tới nỗi luôn làm Soobin thấy hơi rùng mình. Nó gần như đã đánh lạc hướng hắn khỏi những gì vừa được nói ra.

"Đợi đã," Soobin phá vỡ khoảng lặng bất ngờ trải dài khắp phòng họp. "Không phải đấy là chương trình mà các diễn viên giả vờ hẹn hò với nhau trong một tuần ạ?"

Yeonjun mở to mắt. "Mọi người đang gửi bọn em đến một chương trình hẹn hò á?"

Vị quản lý phẩy tay như thể để dẹp bỏ sự bối rối của họ. "Đấy không phải chương trình hẹn hò. Nó là một chương trình giải trí và còn không kéo dài đến một tuần. Chỉ năm ngày thôi. Với cả, bên nhà sản xuất đã hỏi thăm riêng về hai đứa."

"Em— Tại sao ạ?" Yeonjun hỏi thẳng, lo lắng hiện rõ trong giọng anh.

Vị quản lý nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy hứng thú, như thể bọn họ đều đang rất ngu ngốc vậy. "Đến giờ này thì em hẳn phải biết cặp đôi của hai đứa nổi tiếng thế nào với fan rồi chứ. Chúng tôi đã phân tích những bài đăng trên mạng xã hội về hai đứa gần đây và độ thảo luận đang cao hơn bao giờ hết."

Từ góc độ của Soobin ở bên cạnh, hắn có thể thấy rõ cái cách Yeonjun nắm chặt hai tay dưới gầm bàn. "Em tưởng rằng đến năm thứ sáu của sự nghiệp thì chúng em không cần phải dựa vào những thứ như fan service hay độ thảo luận nữa chứ ạ."

Người quản lí thở dài và dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực như thể hắn đã sẵn sàng để giáo huấn mấy đứa trẻ con. Chỉ cần nhìn lướt qua căn phòng cũng đủ thấy mọi người đều đang bối rối, không thoải mái, hoặc muốn bác bỏ. "Chà, nếu điều này có thể làm em cảm thấy tốt hơn, thì ngay cả những idol với 10 năm hoạt động cũng làm fan service. Đều là vì tốt cho cả nhóm thôi."

Đều là vì tốt cho cả nhóm thôi.

Đó là những gì họ nói khi nhóm vừa mới ra mắt, trong suốt đợt quảng bá Blue Hour, và khi bắt đầu tour diễn Lovesick.

"Cứ diễn một chút đi mấy đứa. Không có hại gì đâu. Các fan đều sẽ thích thôi. Mấy đứa không muốn làm fan vui vẻ sao?"

Trước khi Yeonjun có thể mở miệng lần nữa, Soobin đã cẩn thận đặt một tay lên đùi anh và hơi nghiêng người về phía bàn. "Anh có thể cho chúng em thêm chút thời gian để suy nghĩ về việc này không ạ?"

Vị quản lí nhướng mày một cách trịnh thượng. Soobin thật chỉ muốn đấm vào mặt hắn ta. Nhưng hắn biết rằng đó không chỉ đơn thuần là hỏi thăm. Bọn họ không hề có sự lựa chọn. Điều đó đã đủ rõ ràng ngay từ khi họ trở thành thực tập sinh. Sự tự do đơn thuần là cái giá phải trả cho danh vọng và sự quan tâm.

"Chắc chắn rồi." Người quản lí trả lời sau một thoáng trước khi đứng dậy. "Chà, buổi họp hôm nay kết thúc tại đây. Soobin-ssi, anh mong sẽ có câu trả lời trước tối mai."

Chỉ vài giây sau vị quản lí đã rời khỏi phòng, để các thành viên cùng đội quản lí (*) ở lại.

"Một ngày sớm thôi em sẽ đấm thằng cha đó," Taehyun hứa hẹn, những người còn lại lập tức ủng hộ.

———
(*) Từ gốc là "protocol team", theo như mình tìm hiểu thì thường để chỉ nhóm quản lí hay đi theo chăm sóc cho idol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro