1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều, ánh sáng lúc này thật dịu dàng, chiếu lên người trước mắt càng thêm mềm mại, phủ một lớp ánh sáng lên toàn thân, chào đón một mùa xuân nữa đang đến.

Yeonjun cầm trong tay ly cà phê, cậu cúi đầu, hàng mi dài như cánh bướm khẽ quét xuống, cổ cậu dài và gầy yếu, dấu tay trên cổ đang dần mờ đi theo thời gian, cổ áo không che được xương quai xanh đẹp mắt. Cậu mặc một chiếc áo len, thu nửa bàn tay vào trong ống tay áo, nhưng chiếc nhẫn ở ngón áp út vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ.

"Tôi muốn ly hôn." Yeonjun lên tiếng, ly cà phê trong tay cậu vẫn còn nóng, tỏa ra hơi ấm.

Choi Soobin cầm mấy tờ giấy trong tay, ngón tay thon dài lật qua từng trang giấy. Hắn là luật sư nổi tiếng nhất tại công ty luật này, trẻ tuổi và tài năng, đây là vụ ly hôn đồng giới đầu tiên mà hắn tiếp nhận.

"Lý do ly hôn là gì?" Soobin hỏi, tiếng lật giấy vang lên ngay sau đó.

"Kết hôn lâu rồi, anh ta không còn cảm giác với tôi nữa." Yeonjun vẫn cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp, đôi mắt long lanh như chứa một làn nước trong veo.

Soobin đã gặp qua rất nhiều lý do ly hôn khác nhau, bạo lực gia đình, ngoại tình, hay tình cảm tan vỡ, người ta luôn phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, và người trước mắt này chắc cũng không ngoại lệ, mong manh và nhạy cảm, cần ai đó kéo lên khỏi vực thẳm.

"Tại sao anh ta lại từ chối yêu cầu ly hôn của cậu?" Soobin nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.

Lúc này Yeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt dài và sắc bén như mắt cáo ngấn nước, dấu tay trên cổ càng hiện rõ hơn.

"Anh ta nói nếu tôi muốn ly hôn, thì phải trả lại toàn bộ số tiền đã tiêu trong mấy năm qua, nhưng suốt mấy năm kết hôn, anh ta không thích tôi ra ngoài, nên tôi căn bản không có tiền để trả."

"Tôi hiểu đại khái rồi." Soobin gật đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, khi bốn mắt giao nhau, hắn đột nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt, liền cởi bỏ cúc áo trên cùng.

Soobin liếm đôi môi khô khốc của mình, "Chúng ta không có bằng chứng cụ thể, nếu anh ta kiên quyết không muốn ly hôn thì sẽ rất bất lợi cho chúng ta."

"Làm ơn hãy giúp tôi." Yeonjun nắm chặt tay Soobin.

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay ngay lập tức lan tỏa, tay của Yeonjun rất mềm, như kẹo bông gòn nóng hổi, dường như nhận ra điều gì không ổn, Soobin khẽ ho và nhanh chóng rút tay lại.

"Cậu là khách hàng ly hôn đồng giới đầu tiên mà tôi nhận, yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu." Soobin ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng không còn chói chang như trước nữa.

"Vậy tôi không làm phiền luật sư Choi làm việc nữa." Yeonjun mím môi nói, cậu đứng dậy, cơ thể dưới cổ càng trở nên gầy gò, nhưng đôi môi vẫn tươi sáng.

Soobin nhìn đồng hồ, cầm lấy áo vest bên cạnh và nói, "Tôi sắp tan làm rồi, tiện đường đưa cậu về nhé."

Ánh mắt Yeonjun thoáng qua một chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng mỉm cười với hắn, "Vậy làm phiền luật sư Choi rồi."

"Gọi tôi là Soobin được rồi."

Yeonjun bước xuống từ ghế phụ của Soobin, trên người cậu vẫn còn vương vấn mùi hương của hắn, là một mùi hương gỗ nhè nhẹ, rất hợp với hình ảnh của Choi Soobin, trẻ trung nhưng không kém phần chín chắn, giống như con người của hắn.

Trong nhà rất lạnh lẽo, không có chút hơi người nào, Yeonjun cảm thấy ánh sáng đều có phần u tối, cậu bật đèn lên nhưng cũng không có thay đổi gì nhiều, vẫn là sự trống trải và cô quạnh.

Rau trong tủ lạnh đã héo úa, bắt đầu ngả vàng, trái cây cũng có dấu hiệu thối rữa, cậu ném tất cả chúng vào thùng rác mà không chút tiếc nuối.

Những thứ hư hỏng chỉ có một kết cục duy nhất, thùng rác là điểm đến cuối cùng, khi tâm hồn đã thối rữa, cơ thể cũng sẽ theo đó mà tiêu vong.

Thời gian trôi qua rất lâu, trời đã hoàn toàn tối đen, ánh sáng trong nhà bắt đầu phát huy tác dụng, trên bàn bày vài đĩa thức ăn, giờ đây đã không còn hơi nóng, chắc hẳn đã nguội lạnh hoàn toàn.

Tiếng mở cửa mang theo mùi rượu nồng nặc, Yeonjun bị mùi rượu ấy áp vào tường, không thể thở nổi, ngay sau đó cậu bị kéo vào vòng tay nồng nặc mùi rượu của đối phương, thật khó chịu, khiến người ta buồn nôn.

"Anh say rồi." Yeonjun khẽ nhíu mày, bị đối phương đẩy mạnh vào tường ở cửa ra vào, lưng liền truyền đến một cơn đau nhói.

"Tôi biết!" Park Euntae quát lớn, sức mạnh của anh ta như muốn ép Yeonjun vào tường, khuôn mặt dữ tợn, trên trán đã có vài sợi tóc bạc, dù cho anh ta chỉ mới ngoài bốn mươi.

"Đồ vô ơn, mày quên ai đã kéo mày ra khỏi đống nghèo đói sao? Là tao chu cấp cho mày học đại học, thế mà mày lại muốn ly hôn với tao!" Mùi rượu từ miệng Park Euntae xộc thẳng vào mặt Yeonjun.

"Anh say rồi, thả tôi ra trước đã." Yeonjun không thể thoát khỏi, cổ tay mảnh khảnh như sắp bị bẻ gãy, màu đỏ tươi lan ra. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, gượng cười một cách cứng ngắc, nhẹ nhàng nói, "Chúng ta đi ăn trước được không? Tôi đã làm món anh thích nhất."

Park Euntae thở hổn hển, lớp kính trên mắt cũng mờ đi vì hơi thở. Ngay từ đầu, anh ta dường như đã coi đối phương như một món hàng, một tài sản cá nhân không cho phép ai khác chạm vào, không liên quan đến tình yêu, chỉ có sự chiếm hữu vô lý. Từ lần đầu tiên gặp Yeonjun vài năm trước, anh ta đã lập tức bị cuốn hút.

Một đứa trẻ tự ti và xinh đẹp, dễ dàng kiểm soát.

Park Euntae chủ động tài trợ cho việc học của Yeonjun, anh ta lớn hơn Yeonjun mười hai tuổi, anh ta có tiền, và những kẻ đáng thương sẽ cảm động đến rơi nước mắt chỉ vì một chút tiền bạc, Yeonjun cũng vậy, trong lúc tuyệt vọng nhất, Park Euntae đã chấp nhận linh hồn và cả cơ thể cậu.

Nhưng điều mà Park Euntae không ngờ tới là con chim hoàng yến mà anh ta nuôi lại có ý định rời đi.

"Là tôi quá nóng nảy rồi, cổ tay em có đau không?" Park Euntae chợt tỉnh lại.

Yeonjun lắc đầu, cậu muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Park Euntae nhưng phát hiện rằng không có chút kẽ hở nào để thoát ra.

"Chúng ta đừng ly hôn được không? Em biết đấy, với khiếm khuyết của em, em nghĩ xem họ sẽ nói gì về em. Chỉ có tôi mới chấp nhận em thôi."

Những lời nói ấy như những mũi dao đâm vào tim, máu theo đó mà tuôn ra, làm bẩn chiếc quần trước đây của cậu, người khác cười nhạo vết máu trên quần cậu, khiến cậu trở thành trò cười trong mắt thiên hạ, và cũng chìm sâu trong cơn ác mộng mà không thể tự cứu lấy mình.

"Chúng ta đi ăn cơm đi." Park Euntae thấy Yeonjun không nói gì, liền nắm lấy vai cậu.

"Cơm nguội rồi, để tôi hâm lại." Yeonjun nhẹ nhàng nói, lần này cậu đã thoát khỏi sự kìm kẹp, bước lên trước về phía ánh đèn.

Park Euntae uống quá nhiều, vừa đổ người xuống giường đã ngủ thiếp đi, còn Yeonjun lại một lần nữa mất ngủ. Cậu quay lưng về phía Park Euntae, nghĩ đến Choi Soobin ở công ty luật, trẻ trung, ngũ quan rõ ràng mà không quá sắc bén, mùi nước hoa nhẹ nhàng như một làn gió ấm.

Cậu muốn gặp lại Choi Soobin.


_________


Mưa làm ướt không khí, dính bết vào cơ thể, không ai thích cảm giác này, mọi người đều oán trách cơn mưa bất ngờ đã làm đảo lộn kế hoạch của họ. Ngày mưa rất khó bắt xe, bên ngoài hỗn loạn như đàn kiến đang quay cuồng.

"Mưa rồi," có người bên cạnh nhắc.

Choi Soobin ừ một tiếng, hắn nhìn ly rượu trên bàn nhưng không có hứng uống. Đầu óc hắn đang bị vụ án quấn quanh, suy nghĩ cũng trở nên rối bời.

Hắn đã xem qua hồ sơ của chồng Yeonjun, là một doanh nhân thành đạt, Yeonjun thực sự giống như một chú chim mà người kia đang nuôi dưỡng, sạch sẽ và trắng trẻo như thiên nga, nhưng lại trông mong manh và mềm yếu.

Nếu Yeonjun thực sự bị mắc kẹt như một con rối trong tay đối phương thì việc giải quyết sẽ khó khăn hơn nhiều.

Đầu hắn choáng váng, hình ảnh của người đó dần dần hiện ra trước mắt, Soobin nhíu mày, nhận ra đúng là Yeonjun đang bước vào từ ngoài cửa.

Hôm nay, Yeonjun rất hợp với ánh đèn mờ ảo, đường kẻ mắt mảnh kéo dài ở đuôi mắt làm nổi bật đôi mắt quyến rũ của cậu, nhưng tiếc là trời không chiều lòng người, vừa ra khỏi nhà chưa bao lâu thì trời lại đổ mưa.

Yeonjun không mang ô, đường kẻ mắt bị nước mưa làm nhòe, như một vết bẩn ở đuôi mắt. Nước mưa rơi trên da, cậu không thích cảm giác này, cũng không thể lau sạch vết bẩn ấy.

Chẳng mấy chốc, cậu đã nhìn thấy Soobin từ xa qua ánh đèn, hắn đứng dậy, không ngừng tiến lại gần cậu.

Soobin không mặc áo khoác, tay áo sơ mi trắng được xắn lên, để lộ cánh tay săn chắc, gân xanh nổi lên từ mu bàn tay kéo dài lên trên, vẫn còn phảng phất mùi hương đặc trưng, xuyên qua từng lớp màn mưa.

"Cậu không mang ô à?" Soobin lên tiếng hỏi.

"Mưa không lớn." Yeonjun đáp, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vết nhòe ở đuôi mắt.

"Sao vậy?" 

Choi Soobin tiến lại gần, hắn nắm lấy cổ tay của Yeonjun, "Đừng chạm vào, để tôi xem nào."

Bàn tay của Soobin to lớn và mạnh mẽ, Yeonjun khẽ ngừng thở, cậu cảm thấy người trước mặt càng lúc càng tiến gần, nhẹ nhàng giúp cậu lau đi vết nhòe ở đuôi mắt.

Hắn tự tay lau sạch đi vết đen, để lại một khoảng trống sạch sẽ giữa cơn mưa.

Khoảnh khắc ấy, mưa cuối cùng cũng ngừng rơi.

"Tôi nhìn thấy Park Euntae đi cùng một cô gái nên đã theo dõi đến đây, nhưng hình như đã bị mất dấu rồi." Yeonjun lên tiếng, trước khi đến đây cậu đã thoa son, đôi môi ánh lên màu hồng lấp lánh, cùng với ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt.

Nhưng nếu nhìn kỹ, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy dường như là giọt nước mắt.

Choi Soobin chợt có một cảm giác kỳ lạ, không hẳn là thương hại mà như thể trái tim bị chém mất một nửa, trống rỗng và không thể lấp đầy, hắn cố gắng lấp đầy bằng cát, nhưng phát hiện ra điều hắn cần không phải là cát.

"Vậy để tôi chờ cùng cậu." Soobin lùi lại một bước, nhận ra mình đã đứng quá gần đối phương, đến mức không khí cũng trở nên loãng.

Không lâu sau, họ đã nhìn thấy mục tiêu. Ánh sáng mờ nhạt làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhưng Yeonjun sớm đã nhận ra người đó, chính là người đã nằm cạnh cậu suốt mấy năm qua.

Park Euntae dẫn theo một cô gái bước ra, từ xa, cô ấy trông cũng giống như một con cáo, có lẽ vì đã trang điểm đậm mà trông cô ta vô cùng nổi bật.

Choi Soobin phản ứng rất nhanh, hắn lấy điện thoại ra và chụp lại khuôn mặt chính diện của đối phương, có lẽ những bức ảnh này sẽ có ích cho họ.

Khi quay lại, hắn thấy Yeonjun đã cúi đầu, vai cậu đang run nhẹ, mái tóc cũng khẽ rung theo, từ góc nhìn của hắn trông cậu rất mỏng manh và yếu ớt.

Không khí sau cơn mưa rất lạnh, luồn qua da khiến người ta bất ngờ rùng mình. Choi Soobin vươn tay ôm lấy Yeonjun, cúi đầu xuống có thể nhìn thấy những sợi tóc mềm mại, hắn cố gắng an ủi cậu bằng cách trao đi sự ấm áp, giúp cậu thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc.

"Cảm ơn Soobin, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi." Yeonjun lên tiếng, môi cậu nở một nụ cười.

"Để tôi đưa cậu về nhà." Soobin buông tay ra.

"Nhưng anh đã uống rượu mà."

"Vậy thì chúng ta gọi tài xế đưa cả tôi và cậu cùng về."

Trời đã hoàn toàn tối đen, mặt đường bị bóng đêm nuốt chửng từng chút một, vừa bước xuống xe, Yeonjun đã nghe thấy Soobin lên tiếng.

"Trời tối rồi, để tôi đưa cậu lên nhé."

Yeonjun cười nói, "Tôi không sợ trời tối."

Soobin xoa xoa đầu, hắn chỉ uống một ly rượu thôi nhưng cảm giác trời lại tối hơn, Yeonjun đứng đó như thể sắp bị bóng đêm nuốt chửng. Hắn theo sau bước ra, "Coi như đi dạo một chút."

Họ bước vào thang máy, Yeonjun ngước lên nhìn Soobin, mái tóc của đối phương bị gió thổi rối tung, đôi mắt sáng rực như có một dải ngân hà, trẻ trung và đẹp đẽ, mùi hương tỏa ra khiến người ta muốn đến gần.

"Thật sự làm phiền anh quá, tan làm rồi mà còn phải làm thêm giờ." Yeonjun nửa đùa nửa thật.

"Đây không phải làm thêm giờ, sau này cậu có việc gì cứ gọi điện cho tôi." Choi Soobin cúi xuống nhìn Yeonjun.

Một tiếng "ding" vang lên, thang máy đã đến nơi, cửa từ từ mở ra, trong khoảnh khắc đó, không gian như ngưng đọng, Yeonjun kiễng chân và hôn lên môi Soobin, cảm giác tim đập rộn ràng chạm đến nơi sâu thẳm trong lòng, khoảnh khắc đó cậu dường như đã tìm thấy trái tim đã mất của mình.

Có lẽ sợ đối phương khó chịu, ngay giây sau Yeonjun liền quay đầu rời đi, chỉ để lại cho đối phương một bóng lưng nhỏ bé.

"Tôi về đến nhà rồi, không cần tiễn nữa."

Choi Soobin đứng trong thang máy, hắn chạm tay lên môi, một nụ hôn táo bạo và bất ngờ chợt đến rồi tan biến ngay lập tức, chẳng để lại gì, thậm chí còn mang theo cả linh hồn của hắn.

Hắn không hiểu ý nghĩa của nụ hôn đó, nhưng không thể kiểm soát được niềm vui sướng đang dâng lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro