2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun dựa lưng vào cửa, cái lạnh thấm qua da khiến cậu tỉnh táo được một chút, khóe miệng hạ xuống, cậu trông không hề bối rối chỉ vì một nụ hôn. Cuộc đời chính là một chuỗi những sự cố liên tục cố ý xảy ra, tích lũy, chồng chất rồi lại lại sụp đổ.

Park Euntae không qua đêm ở bên ngoài, mười hai giờ đêm anh ta vẫn trở về. Yeonjun sớm đã nhắm chặt mắt và chìm vào giấc ngủ từ lâu, Park Euntae cũng tự nhiên nằm xuống, vòng tay ôm lấy eo Yeonjun.

Lúc này, Yeonjun vẫn chưa hoàn toàn ngủ say, cậu cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên eo mình, cậu không mở mắt, vẫn giả vờ là mình đang ngủ.

Chẳng mấy chốc, tiếng thở bên tai dần trở nên đều đặn, tất cả đều như vậy, tựa hồ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hai người vẫn hòa hợp như trước.

Lúc Yeonjun tỉnh lại lần nữa, bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm, cậu đã quen rồi, tự mình đứng dậy pha cho bản thân một tách cà phê, hương thơm đậm đà nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Cậu nhấp một ngụm rồi khẽ nhăn mặt, dường như đã bỏ thiếu thứ gì đó.

Đá viên rơi từ trên cao vào tách cà phê, bắn ra vài giọt không đáng kể. Cậu dựa lưng vào bàn, nheo mắt lại trông rất giống một con cáo, không còn vẻ yếu đuối mà chỉ còn lại sự sắc bén trong đáy mắt.

Hôm nay trời nắng đẹp, ánh nắng mềm mại rải trên da, Yeonjun vặn người, duỗi thẳng cơ thể cứng đờ. Chiếc áo khoác trượt xuống khỏi vai, để lộ đôi vai trơn bóng như ngọc, cậu đặt tách cà phê xuống, xoay người trở lại phòng ngủ.

Trong góc sâu của tủ quần áo là chiếc váy ngủ mà cậu đã mua trước đó, nhưng chưa từng mặc, thậm chí Park Euntae cũng không biết đến.

Có vẻ như Yeonjun đang cảm thấy nhàm chán, cậu khẽ nhấc ngón tay móc lấy dây áo, nét mặt u ám, cậu cần thứ gì đó đến lấp đầy trái tim trống rỗng của mình nhưng trong đầu lại chỉ toàn hình bóng của một người khác.

Khi Park Euntae trở về, trời đã tối, cửa kêu một tiếng "cạch" rồi mở ra. Bên trong nhà rất tối, anh ta bật đèn lên, mắt chớp nhẹ, rồi lại nhìn thấy Yeonjun đang ngồi trên ghế sofa.

Yeonjun mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ rực rỡ, để lộ chiếc cổ mịn màng, đường nét cơ thể kéo dài theo một đường cong tuyệt đẹp, phần ngực được bao phủ bởi lớp ren màu đỏ nhạt, thoáng ẩn hiện chút mềm mại của bầu ngực, váy rất ngắn, chỉ vừa đủ che phần đùi.

Đuôi mắt cong lên, đôi môi đỏ thẫm như máu. Cậu vắt chéo chân, hai đôi chân mảnh mai và thon dài đan xen nhau, vạt váy xếp lại, trong cái nhìn mờ ảo có thể nhìn thấy khe hở giữa hai chân.

Yeonjun trông giống như một con rắn, xuyên qua cơn ác mộng đầy sương mù, dùng cơ thể mềm mại của mình tiến đến gần, xung quanh đầy những cái bẫy được dựng nên từ dục vọng và cậu chính là người khơi dậy dục vọng mãnh liệt nhất.

"Về rồi à?" Yeonjun cất tiếng, giọng nói của cậu lúc này rất ướt át, lại còn ngọt như mật. Khi cậu vừa đứng lên liền rơi vào vòng tay của đối phương.

Giọng của Park Euntae ngày càng gần, cho đến khi anh ta ngậm lấy dái tai của Yeonjun, thở ra một hơi nóng rực, "Hửm? Hôm nay mặc đẹp thế, anh chưa từng thấy em gợi cảm như vậy."

Trong mắt Yeonjun lóe lên một tia lạnh lùng, cậu vẫn thả lỏng người, cánh tay vòng qua cổ của Park Euntae, nhếch môi, nồng nhiệt và đầy kiêu ngạo.

Lúc này, cậu đã trở thành một đóa hoa hồng đỏ, loài hoa mọc dại đầy tùy tiện, được nuôi dưỡng bằng máu.

"Đàn ông chẳng phải thích thế này sao." Yeonjun khẽ cười.

Vòng eo của cậu mảnh mai như cành hoa, dường như chỉ cần hai tay cũng có thể bóp gãy, không ai có thể kiềm chế được sự kiêu ngạo của cậu, nhưng lại có thể hủy hoại sự yếu đuối ấy.

Park Euntae tháo cặp kính vướng víu của mình, cúi đầu cắn lấy dái tai của Yeonjun. Hành động của anh ta không hề dịu dàng, thậm chí có thể coi là thô bạo, hàm răng liên tục cọ xát, khuôn mặt áp sát vào phía sau tai của Yeonjun, không ngừng hít lấy hương thơm của người trong vòng tay mình.

Yeonjun là bông hồng do anh ta tự tay vun trồng, cả đời này chỉ có thể nở rộ vì anh, dù cho có mục nát đi nữa, thì cũng là vật sở hữu riêng của anh.

"Ư... ông xã, anh cắn đau em rồi." Yeonjun khẽ nhíu hàng lông mày đẹp, muốn đẩy người trước mặt ra, nhưng cảm giác không đau không ngứa khiến cậu cảm thấy giống như đang bị trêu chọc.

"Em tự quyến rũ người khác, trách ai được?" Park Euntae hừ lạnh.

Yeonjun lập tức mất hứng, đầu choáng váng, bị đẩy ngã trên sofa, tóc và váy trở nên lộn xộn, gần như không thể che kín thân dưới.

Bàn tay của Park Euntae có vài vết chai, khi vuốt ve làn da mỏng manh, rất nhanh da đã ửng đỏ. Anh ta nhẹ nhàng xoa nắn phần thịt mềm trên ngực Yeonjun, hai đầu nhũ đỏ lập tức cương cứng.

Yeonjun vừa đau vừa sướng, cậu nâng eo lên, ngực hơi sưng, hai núm vú nhạy cảm đỏ ửng như quả anh đào, nổi bật trên hai mảng da trắng ngần như bánh sữa.

Trong ánh mắt cậu tràn đầy vẻ quyến rũ, đôi môi đỏ hồng ướt át không biết dính nước bọt của ai, lấp lánh, bàn tay to lớn từ từ luồn vào tà váy, đưa vào giữa hai chân cậu.

Cơ thể nhạy cảm của Yeonjun lập tức co lại, cậu yếu ớt cào nhẹ vào tai đối phương, "Ưm... ngứa chết đi được."

Đột nhiên, bàn tay thô ráp lướt qua khe hở giữa hai chân, cơn tê dại lập tức chạy thẳng lên não. Yeonjun thở hắt ra một hơi dài, vô thức kẹp chặt chân lại. Dây áo trượt xuống trong sự hỗn loạn, để lộ phần ngực trắng nõn.

Cậu đã dùng cơ thể méo mó này để giành được lợi thế mà mình tự hào nhất. Trên giường, cơ thể cậu mềm mại, tiếng rên cũng ngọt ngào, khiến bất cứ người đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại, bao gồm cả Park Euntae. Đã từng có lúc anh ta chìm đắm trong cơ thể này, nghiện ngập, và liên tục cho Yeonjun những khoản tiền rất lớn.

Khoảnh khắc nhận được tiền, Yeonjun chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu nhận ra rằng những năm tháng giãy giụa của mình đều vô nghĩa. Có lẽ đây chính là nơi cuối cùng của cậu, cầm tiền của những người đàn ông khác nhau, sống một cuộc đời mục nát, tiếp tục chìm trong những lời chế nhạo không dứt.

Park Euntae vội vàng cởi quần, nhưng thứ giữa hai đùi vẫn mềm nhũn, không có phản ứng dù có cố gắng kích thích cỡ nào. Khuôn mặt Park Euntae chuyển từ đỏ sang xanh rồi đen lại, đen đến mức trông rất khó coi.

Yeonjun tỏ vẻ quan tâm, nhưng biểu cảm này trên khuôn mặt cậu vào lúc này lại thật không hợp, "Vẫn không được sao?"

Park Euntae thở dài một hơi, dục vọng vừa dâng trào giờ lại bị dội một gáo nước lạnh. Anh ta không biết trút giận vào đâu, nên cầm chiếc thắt lưng lên, vung mạnh và đánh vào bụng dưới của Yeonjun.

"Đau." Yeonjun nhíu mày, lẩm bẩm.

Vì chuyện này, Park Euntae đã không ít lần nổi cơn thịnh nộ. Sự tự tôn của anh ta với tư cách một người đàn ông dường như đã mất từ rất lâu. Từ khi Yeonjun quen biết Park Euntae, anh ta đã không còn khả năng ấy. Mỗi lần đều là Yeonjun tự mình phát ra những âm thanh rên rỉ trên giường, dù cậu có quyến rũ đến thế nào, nếu cơ thể hỏng thì cũng chẳng thể cứng lên được, thật chẳng có ý nghĩa gì.

Yeonjun cảm thấy chán nản, quay đầu sang chỗ khác.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu liền bị Park Euntae túm lấy cằm, buộc phải nhìn thẳng vào mắt đối phương. Gương mặt Park Euntae đỏ bừng lên, lông mày nhíu chặt, bắt đầu trút giận lên người dưới thân.

"Nhìn tôi! Tôi nuôi em lâu như vậy mà em ngay cả một cái nhìn cũng không muốn sao!" Park Euntae quát lên.

"Anh lại phát điên cái gì nữa?" Yeonjun khó chịu đáp.

"Đồ đĩ! Đồ vô ơn!" Park Euntae phát điên, bóp chặt cổ Yeonjun, như thể muốn bẻ gãy nó.

"Lúc đó đáng lẽ tôi nên bán em cho người khác."

"Khụ... khụ..." Mặt Yeonjun đỏ bừng, cậu sắp không thở nổi, mắt bắt đầu trợn ngược, dường như sắp ngất đi.

Park Euntae mới giật mình tỉnh lại, vội vàng buông tay, nhìn xuống Yeonjun nằm bất động trên ghế sofa, thân thể mềm nhũn, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Đồng tử anh ta co lại, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, cầm lấy áo khoác và để lại một câu, "Tôi ra ngoài để bình tĩnh lại, tối nay sẽ không về."

Yeonjun không biết đã giữ tư thế này bao lâu, như một con búp bê không có linh hồn. Ngay sau đó, cậu từ từ ngồi dậy, kéo lại dây áo đã trượt xuống.

//

Ánh đèn che khuất những vì sao, bầu trời ngoài cửa sổ chỉ còn lại một màu đen vô tận. Bất ngờ, Soobin nhận được một cuộc gọi từ Yeonjun.

"Tôi... không biết nên gọi cho ai nữa, anh là người bạn đầu tiên tôi quen ở thành phố này. Park Euntae ra ngoài rồi, tôi thấy hơi khó chịu, anh có thể đến đây với tôi một chút không?"

Giọng nói của Yeonjun truyền qua điện thoại khàn đặc, nhưng vẫn mềm mại, như dòng nước chảy từ ống nghe vào tai Soobin, rồi chạm đến trái tim hắn.

Soobin vô thức chạm vào môi mình một lần nữa, cuối cùng lại không tự chủ được mà đồng ý.

Khi hắn đến và bấm chuông, Yeonjun ngay lập tức mở cửa từ bên trong.

Yeonjun vẫn đang mặc chiếc váy ngủ lụa đỏ, nhưng trên chiếc cổ trắng ngần giờ đã có dấu vết lạ lẫm của những ngón tay. Đôi môi cậu đỏ mọng như thể mới trải qua một điều gì đó, nhưng trong đôi mắt kia, ánh sáng đã lụi tàn.

Một làn khói mờ ảo bất chợt len qua gió và luồn vào mũi Soobin. Yeonjun cầm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, làn khói phả ra che phủ khuôn mặt cậu. Một lúc sau, đôi mắt cáo của Yeonjun hiện lên, biểu cảm cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ muộn thế này." Yeonjun cất lời, đôi môi của cậu khẽ mấp máy trông rất quyến rũ.

Soobin bước theo cậu vào trong, nhưng ngay lập tức bị bất ngờ vì sự hỗn loạn trong căn phòng, nhiều đồ vật bị ném xuống đất, những mãnh vỡ rải rác trên sàn nhà, gần như không còn chỗ trống để bước đi.

"Lại khiến anh phải cười chê rồi." Yeonjun cười mỉa mai, cậu dập tắt điếu thuốc, nhưng nét chán nản trên gương mặt vẫn không biến mất.

"Anh ta đánh cậu rồi?" Soobin hỏi, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ không vui.

Yeonjun lắc đầu không nói gì, mỗi bước đi của cậu đều khiến chiếc váy ngủ khẽ đung đưa, từ phía sau trông như sắp để lộ phần mông. Cậu quay lại, tiến đến gần Soobin.

Soobin không né tránh, để mặc Yeonjun tựa vào lòng mình. Cơ thể mảnh mai của cậu đang run rẩy, Soobin đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhưng tác dụng chẳng đáng kể.

Người trong lòng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước, rồi bất ngờ, Yeonjun vòng tay ôm lấy cổ Soobin. Trong đôi mắt trong veo ấy, hình ảnh của Soobin phản chiếu, và khi Soobin còn đang ngây người, Yeonjun đã khẽ chạm môi mình lên môi hắn.

Chưa kịp để Yeonjun rời đi, Soobin đã nhanh chóng siết chặt eo cậu, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của đối phương. Dù mùi vị thuốc lá vẫn còn đọng lại, nhưng Soobin lại cảm thấy ngạc nhiên vì hắn lại thấy thích nó. Lưỡi hắn luồn vào khoang miệng Yeonjun, cảm nhận cơ thể mềm mại kia hoàn toàn đang bị hắn chiếm lấy.

"Anh hôn đến mức làm tôi mềm nhũn cả người rồi." Yeonjun giả vờ trách móc.

"Cậu lại cãi nhau với chồng sao?" Soobin buông tay khỏi người Yeonjun, lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa hai người.

Yeonjun khẽ cười, giọng nói khàn khàn, "Cãi nhau cái gì chứ, tôi có gì mà cãi với anh ta. Anh ta chưa bao giờ chạm vào tôi, bên dưới của anh ta... không hoạt động. Mỗi lần trên giường, đều là tôi phải giả vờ để làm anh ta hài lòng. Nếu tôi rên thật hay, anh ta sẽ cho tôi nhiều tiền tiêu vặt hơn."

Yeonjun đưa tay Soobin đặt lên ngực mình, thì thầm: "Luật sư Choi, anh có muốn thử không?"

Soobin thậm chí có thể cảm nhận được sự mềm mại nơi ngực Yeonjun, dường như còn mềm hơn so với đàn ông bình thường. Khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấy, hắn bỗng cảm thấy cổ họng mình khô rát, như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong hắn.

"Hai người vẫn chưa ly hôn," Soobin cất giọng, ngạc nhiên bởi giọng nói khàn đặc của chính mình.

"Tôi biết," Yeonjun thuận thế ngã vào lòng Soobin, thân thể mềm mại như không có xương. Đôi mắt cậu ngước lên, đầy ắp sự quyến rũ và khát khao khó nhìn thấu.

"Park Euntae từng nói tôi không giống người khác, anh có muốn thử không?"

Soobin đưa tay ôm lấy eo Yeonjun, lớp vải lụa mịn màng của chiếc váy lúc này đã trở nên nhăn nhúm, hắn thở dài, "Tối nay đúng là một sự cố bất ngờ."

Nói xong, hắn đột ngột bế Yeonjun lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa. Yeonjun ngây người ra, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ném xuống, nhưng không ngờ động tác của Soobin lại dịu dàng đến vậy.

Tà váy bị kéo lên, để lộ ra chiếc quần lót tam giác, trắng muốt với viền ren tinh tế. Làn da trắng mịn màng như ngọc, ngay cả đường cong ngực cũng hiện rõ.

Ngay sau đó, Soobin nhận ra điều mà Yeonjun đã ám chỉ. Giữa hai chân cậu có một khe hở nhỏ, ẩn trong làn da trắng ngần, ấm áp và ẩm ướt, đẹp đến mức tưởng như không thực. Yeonjun là một người song tính, ngay cả đường cong ở eo cũng mềm mại, ngực thì lớn hơn một người đàn ông bình thường đôi chút.

Khi Soobin chuẩn bị chạm vào, hắn chợt dừng tay lại, dường như hắn đã hiểu ra lý do tại sao Park Euntae không muốn buông tay, Yeonjun là một tác phẩm nghệ thuật mà anh ta đã tự tay nhào nặn, là sự chiếm hữu khiến anh ta không thể từ bỏ.

Nhìn thấy Soobin do dự, nụ cười của Yeonjun đột nhiên đông cứng lại trên khuôn mặt, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ buồn bã.

"Anh cũng ghét bỏ cơ thể này sao?"

Soobin lắc đầu. "Tôi thích, rất đẹp."

Yeonjun cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều, nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm, trêu đùa, "Lừa ai đấy?"

Soobin dường như đang cân nhắc trong lòng, nhưng khi cúi đầu xuống, động tác của Yeonjun như đang mời gọi hắn. Đúng lúc đó, sự ham muốn đã lấn át lý trí, bàn tay to lớn của Soobin nắm lấy eo Yeonjun, người bên dưới cũng phối hợp, uốn cong eo theo. Yeonjun chủ động mở rộng hai chân, lộ ra cơ thể vừa kỳ lạ vừa xinh đẹp bên dưới, vùng da đỏ hồng vẫn còn ẩm ướt, như thể vừa bị trêu đùa.

"Không có bao." Soobin giữ lại chút lý trí cuối cùng.

"Vậy thì không cần," Yeonjun bị kích thích đến mức ngứa ngáy, cánh tay cậu quấn quanh cổ Soobin, eo mềm mại uốn éo, đôi mắt dài hẹp của Yeonjun nhìn Soobin, lộ rõ vẻ khao khát không thỏa mãn.

"Sẽ mang thai chứ?" Soobin cũng không chịu nổi nữa, hắn chưa bao giờ gặp ai quyến rũ đến vậy, cơ thể hắn nhanh chóng đã có phản ứng.

"Không biết, có thì có thôi." Yeonjun thản nhiên đáp, "Ưm... nhanh lên, khó chịu quá."

Soobin cởi quần ra, kích thước khiến Yeonjun phải mở to mắt ngạc nhiên. Không ngờ rằng lại vô tình gặp được người có kích thước "khủng" như vậy. Soobin thở dốc, rồi mạnh mẽ đẩy dương vật cương cứng của mình vào.

Chiếc eo mảnh mai của Yeonjun bị đẩy lên, như thể một luồng điện đã xông thẳng vào não cậu. Cảm giác sung sướng mãnh liệt khiến da đầu Yeonjun tê dại. Cậu chưa bao giờ trải qua điều gì kích thích như thế này, cả cơ thể lẫn trái tim đều nhảy loạn lên, linh hồn dường như muốn rời khỏi cơ thể vì sự mãnh liệt này.

Cậu quả thực rất giỏi trong việc quyến rũ người khác, có lẽ đó là tài năng trời sinh. Khi cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, sức hấp dẫn của Yeonjun càng được tăng lên, mềm mại như dòng nước, thân thể có thể bị nhào nặn thành bất kỳ hình dạng nào, quyến rũ hơn mọi thứ trên thế gian. Lý trí cuối cùng của Soobin đã bị cuốn trôi, như tiếng thì thầm của ác quỷ, không ngừng mê hoặc những người xung quanh.

Hãy chạm vào tôi, sâu hơn nữa, sâu đến khi xuyên qua cả cơ thể tôi, khiến tôi hoàn toàn thuộc về anh.

Đôi môi đầy đặn của Yeonjun mở to, cậu nhận ra lúc này bản thân không còn để tâm đến âm thanh mình đã phát ra, giọng nói đứt quãng như tiếng mèo động dục, "Ưm... lớn quá."

Nhưng rất nhanh sau đó, tiểu huyệt chật chội của cậu bắt đầu thích nghi với kích thước của đối phương, chỉ còn lại những luồng cảm giác tê dại truyền đến não, như dòng điện chạy loạn khắp cơ thể. Yeonjun vô thức nâng eo lên, phối hợp với từng nhịp ra vào của Soobin.

Thân thể đặc biệt của cậu khít khao nuốt trọn dương vật nóng bỏng kia, nhỏ nhắn nhưng lại có thể tiếp nhận nhiều hơn người ta tưởng. Những thớ thịt đỏ hồng liên tục co thắt, như một bông hoa hồng đang nở rộ.

Soobin di chuyển rất nhẹ nhàng, và cũng biết cách dỗ dành Yeonjun. Những lời dỗ ngọt khiến Yeonjun ngây người, cậu chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng trong chuyện chăn gối như thế này. Tầm nhìn của Yeonjun trở nên mờ mịt, cảm giác sung sướng đến mức nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Đây là đêm mà cậu cảm thấy mãn nguyện nhất, quên hết quá khứ, quên đi những ràng buộc của thế tục. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu như đã bước vào thiên đường. Cả cơ thể ướt đẫm, bụng đầy ắp tinh dịch của người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro