Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin không ngờ rằng Yeonjun lại ẩn giấu thực lực của mình giỏi đến vậy, hình ảnh của một tay chơi phong lưu ngày xưa đã che giấu khả năng thực sự của cậu. Vốn dĩ từ đầu Yeonjun đã được đào tạo để trở thành người thừa kế, năng lực không hề kém cỏi.

Văn phòng của Soobin chỉ cách văn phòng của Yeonjun một lớp kính, lớp kính mờ không thể nhìn rõ đường nét cụ thể, nhưng hai người họ luôn có thể trao nhau ánh mắt trong sự mờ ảo đó, rồi tiếp tục đắm chìm trong những khoảnh khắc ngọt ngào.

Hiệu suất làm việc của Yeonjun rất cao, một số việc khi giao cho cậu thì kết quả lại tốt đến bất ngờ, nhưng Yeonjun đi làm hoàn toàn tùy vào tâm trạng, dù có nhận lương hay không cũng không quan trọng, vì thẻ của Soobin đều nằm trong tay cậu, cậu chỉ đến văn phòng khi cảm thấy buồn chán hoặc nhớ Soobin quá nhiều, ngồi đó ngắm nhìn vẻ ngoài nghiêm túc làm việc của Soobin, rồi thầm nghĩ rằng chồng mình thật đẹp trai.

Nhưng luôn có người liều lĩnh hơn cả cậu. Tiếng bước chân dồn dập của đôi giày da đã đánh động đến Yeonjun đang nằm gục trên bàn, cậu ngẩng đầu nhìn, là một người con trai nhỏ nhắn, mặc quần áo sặc sỡ đang đẩy cửa bước vào, cao khoảng chừng 1m7, là chiều cao bình thường của một Omega, môi thì bóng loáng, mắt thì được trang điểm cầu kỳ, trợ lý dù đã cố gắng ngăn cản nhưng vẫn không cản được cậu ta.

Không biết từ đâu lại xuất hiện một câu chuyện kể rằng Yeonjun và Soobin đến được với nhau là vì cậu đã không ngần ngại xông qua đám bảo vệ để vào văn phòng của Soobin và Soobin đã bị cảm động bởi hành động dũng cảm của Yeonjun nên đã quyết tâm theo đuổi cậu. Điều này khiến nhiều người khác cũng bắt chước theo, cũng muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của Choi Soobin. Dù sao thì người có tiền lẽ nào lại chẳng tìm thêm người thứ ba, và họ tin chắc mình sẽ thành công.

Yeonjun chỉ đứng một bên xem kịch. Người đó nhìn Soobin với ánh mắt đáng thương, thỉnh thoảng còn giả vờ lau nước mắt, làm ra vẻ khó xử.

"Choi tổng, xin anh hãy chấp nhận em, mẹ em bị bệnh nặng đang nằm viện, em bây giờ vẫn còn trinh tiết, chỉ cần Choi tổng không chê..."

"Chê" Soobin còn chưa kịp nói gì, Yeonjun đã trả lời trước.

"Anh là ai?" Người kia sững lại, mới để ý đến Yeonjun đang đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt không còn sự đáng thương mà thay vào đó là một chút không phục.

"Tôi là trợ lý của Choi tổng, cậu có thể gọi tôi là trợ lý Choi."

"Trợ lý mà cũng dám nói chuyện như vậy sao!" Cậu ta tức giận.

Yeonjun tiến vài bước đến trước mặt Soobin, ngay trước mắt người nọ tự nhiên ngồi lên đùi Soobin, sau đó dựa vào lòng hắn. Soobin cố gắng kiềm chế không để khóe miệng của mình nhếch lên, hắn thực sự thích thái độ tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ của Yeonjun, sau đó liền vòng tay ôm lấy eo của cậu.

"Nghe rõ chưa, trợ lý Choi của chúng tôi đã nói là chê rồi." Soobin nói với chất giọng khiến người kia phải sợ hãi, cậu ta tự ôm lấy đôi mắt đỏ hoe của mình rồi chạy ra ngoài.

Soobin không kiềm chế nổi, tay hắn lén luồn vào trong áo, bóp nhẹ phần eo của Yeonjun.

"Trợ lý Choi, chủ đề này thú vị đấy, tan làm đừng đi đâu nhé, sếp của em có chuyện riêng cần làm việc với em."





End thiệt rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro