6. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc nhẫn trên ngón áp út mảnh khảnh lấp lánh ánh bạc, viên kim cương sáng đến mức có thể làm chói mắt, những ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn va chạm, tạo ra một tương lai vô hạn.

Lời cầu hôn của Soobin đã mang lại một sự an tâm tuyệt đối cho trái tim lo âu bất định của Yeonjun, trái tim bấp bênh của cậu cuối cũng cũng có cơ hội để nghỉ ngơi. Yeonjun ngồi trên ghế xích đu, nhìn ra ngoài cửa sổ, là bầu trời xanh như ngày đầu tiên họ đến đây, gió thổi nhẹ nhàng qua những khe hở, cậu xoa bụng, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, là cảm giác bình yên sau khi thổ lộ.

Ngày dự sinh đã cận kề, Soobin cả ngày đều không thể ngồi yên, trông còn căng thẳng hơn cả người sắp sinh là Yeonjun. Túi đồ cho ngày dự sinh đã chuẩn bị đầy đủ, hắn đặc biệt đặt một phòng đơn lớn nhất, thuê những y tá tốt nhất, và đã đưa Yeonjun vào nhập viện trước một ngày.

Soobin áp nhẹ tai lên bụng Yeonjun, cảm nhận những cử động nhẹ và nhịp tim của sinh linh mới. Hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu, không dám rời đi nửa bước. Trong lòng hắn sốt ruột nhưng chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, hương thơm hỗn độn của hoa tử đinh hương tỏa ra không kiểm soát, may mà mũi tiêm giảm đau đã có tác dụng.

Cho đến khi nhìn thấy Yeonjun vào phòng phẫu thuật, máu và mồ hôi hòa quyện, môi và khuôn mặt tái nhợt, Soobin lúc này lo lắng đến đỏ mắt, nắm chặt tay Yeonjun, cậu vì đau mà dồn toàn bộ sức lực nắm chặt bàn tay của Soobin, chặt đến nỗi khiến bàn tay của hắn từ màu đỏ chuyển sang màu tím, nhưng hắn không buông tay, vẻ mặt lo âu càng nghiêm trọng hơn theo tiếng thét của Yeonjun.

"Là một bé gái!"

Giọng y tá cao lên, mang theo sự phấn khích.

Đứa bé mới sinh toàn thân tím tái, khuôn mặt nhăn nheo vẫn chưa giãn ra nhưng tiếng khóc lại vang dội, âm thanh lan tỏa khắp phòng khiến các y tá cũng phải khen ngợi rằng đây là một cô bé đầy sức sống. Soobin chỉ mỉm cười đón lấy, mang bé con đến bên cạnh Yeonjun, nhẹ nhàng kéo chăn để Yeonjun có thể nhìn rõ mặt con.

"Xấu quá, đây là con của em sao?"

Yeonjun vừa mở mắt đã bị khuôn mặt lạ lẫm trong vòng tay của Soobin làm cho sợ hãi.

"Trẻ con chưa phát triển hoàn thiện mà, sau này chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp."

Niềm vui trong mắt Soobin không thể che giấu, hắn nhìn Yeonjun trên giường rồi lại nhìn con gái trong lòng, bé con cũng ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của ba mình, nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Soobin chọc nhẹ vào má con, cảm giác mềm mại giống hệt như Yeonjun.

Cô bé sẽ được gọi là Nana.

Hắn đã suy nghĩ rất lâu mới chọn được cái tên này, vừa hỏi ý kiến của Taehyun vừa tra cứu tài liệu, cuối cùng quyết định đặt tên con là Nana. Cô bé bây giờ trông đã xinh xắn hơn nhiều so với lúc mới sinh, các đường nét trên khuôn mặt đã bắt đầu lộ ra sự ưu tú. Đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím trông rất đáng yêu, bé rất thích nắm ngón tay của người lớn và cười khúc khích không ngừng.

Sợ rằng Yeonjun không thoải mái khi ở trung tâm chăm sóc sau sinh, Soobin đã quyết định đem hết mọi thứ về nhà, mỗi ngày đều tự mình ở bên cạnh chăm sóc Yeonjun. Choi Soobin thật sự là một người cha có trách nhiệm, có những việc Yeonjun không cần phải động tay, việc cậu cần làm chỉ là nằm thư giãn trên giường, mọi chuyện tự khắc đều được giải quyết, bản thân chỉ cần an nhàn nhìn Soobin xoay sở mọi việc.

Từ lúc nào mình lại có thể sai khiến được Choi Soobin như vậy nhỉ? Người đàn ông từng được ví như bông hoa cao quý giờ đây lại giống như một chú cún lớn, nằm bên cạnh mình, cọ má vào mặt mình, miệng còn làm nũng lúc nào cũng gọi mình là "vợ ơi". Quá mức ngọt ngào rồi, Yeonjun đẩy đầu Soobin ra, nhưng lại chịu thua khi thấy Soobin nhìn cậu với vẻ mặt tủi thân, cậu thật sự không biết nên làm thế nào với chú cún lớn này.

______

Nana vẫn còn là một đứa trẻ mới sinh, ăn chưa nhiều, do nguồn cung cấp sữa cho con nhiều hơn nhu cầu nên dẫn đến tình trạng hiện tại, Yeonjun đang bị căng sữa, đôi khi đầu vú sẽ tự động tiết sữa mất kiểm soát, thấm qua áo, cảm giác căng tức ngày càng nặng, Yeonjun dù có cố gắng xoa ngực cỡ nào cũng không thể giảm bớt cảm giác khó chịu.

Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi, hai người không còn cảm giác xa cách nữa. Cậu đã học cách tìm đến Soobin khi gặp khó khăn, giống như câu nói mà Soobin hay nói vào tai cậu: "Ông xã có ích thì phải dùng."

Khi Choi Soobin nghe tin này, ánh mắt hắn sáng rực lên, nhìn về phía giường của Nana với vẻ mặt tiếc nuối, miệng thì lẩm bẩm "Không biết hưởng phúc", nói xong, hắn lao tới như một cơn gió.

Hắn kéo áo Yeonjun lên, chui đầu vào bên trong, hơi thở phả lên ngực, mái tóc lướt qua làn da mềm mịn. Hắn ngậm lấy đầu ngực đang rỉ sữa bằng khoang miệng ấm nóng, lưỡi liên tục liếm nhẹ đầu vú, sau đó bắt đầu mút. Động tác rất nhẹ nhàng khiến Yeonjun ngứa ngáy xấu hổ. Chất lỏng trắng đục trôi xuống cổ họng, hương sữa thơm ngát lan tỏa khắp cơ thể. Trông có vẻ đã hài lòng, Soobin ngồi dậy, liếm đôi môi ướt át.

"Ngọt thật."

Yeonjun liền ném chiếc gối vào mặt hắn, đỏ mặt mắng một câu "Đồ biến thái."

_______

Choi Nana đã tròn một tuổi, hai cánh tay mũm mĩm trắng trẻo như cọng ngó sen vừa được bóc vỏ. Bé đeo chiếc vòng vàng mà bà nội tặng, trông rất thích thú, không ai có thể lấy đi được. Bé dùng giọng trẻ con chưa chuẩn gọi hai tiếng "ba ba", nhưng điều này đủ làm Soobin nghe mà tan chảy trái tim. Hắn không ngừng mang con gái khoe khắp nơi, bây giờ ai cũng biết con gái cưng của Choi Soobin biết gọi ba rồi.

Ngày cưới liên tục được đẩy lên, Soobin ngoài mặt trông rất bình tĩnh, còn có thể xoa lưng Choi Yeonjun mà nói "Đừng căng thẳng", nhưng thực ra tay hắn đang run rẩy. Kết hôn với người mình yêu nhất làm sao mà không căng thẳng cho được.

Hắn đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho đám cưới chính thức này. Phải mời những ai, làm thế nào để Yeonjun không cảm thấy khó chịu, phải sử dụng bao nhiêu phương tiện truyền thông để mọi người đều biết hắn và Yeonjun kết hôn mà không để Yeonjun phải mệt mỏi, tất cả đều được hắn lên kế hoạch từ rất lâu.

Mọi thứ đều đáng giá. Hắn nhìn Yeonjun, người đang bước từng bước về phía mình trong sự bao quanh của màu trắng thuần khiết, ánh đèn chiếu lên nhưng cũng không rực rỡ bằng Choi Yeonjun. Bộ vest trắng đồng bộ, mồ hôi không ngừng chảy ra trong lòng bàn tay, không thể giấu nổi sự căng thẳng. Hắn cảm thấy cuộc sống thật sự có ý nghĩa, những khó khăn trước đây cũng chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này. Người hắn yêu đang nắm tay hắn, làn da chạm vào nhau, hòa quyện nhiệt độ cơ thể, cùng trao nhau lời thề nguyện.

"Em đã từng rất ghét cơ thể Omega này, em cảm thấy nó vô dụng, em thấy nó xấu hổ, nhưng chính sự xuất hiện của anh đã khiến em chấp nhận cơ thể này, chấp nhận tất cả của bản thân mình."

Giọng Yeonjun nghẹn ngào, có thể đứng ở đây với người mình yêu nhất, cậu chính là người hạnh phúc nhất bây giờ. Soobin dùng bàn tay run rẩy của mình để lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cậu. Không chỉ bây giờ, mà còn cả tương lai, hai người sẽ có một chặng đường rất dài phía trước.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Yeonjun nhìn xuống sân khấu, thấy cha mẹ của Soobin đang bế Nana ngủ. Cậu rất thích đôi vợ chồng hiền hậu này, người mẹ chồng dường như đã bù đắp cho sự thiếu hụt tình mẫu tử của cậu, tạo nên một gia đình hạnh phúc.

Yeonjun quay lại, nhìn thấy cha mình đang đứng phía sau, Choi Gun hôm nay khó giấu được sự xúc động, chỉ hỏi Yeonjun:

"Con bây giờ hạnh phúc không?"

Cậu đáp "Rất hạnh phúc ạ." Choi Gun gật đầu, người đàn ông tham vọng giờ cũng đã già, dáng lưng đã còng hơn trước rất nhiều, ông không ở lại lâu mà quay lưng rời đi.

Khoảng cách giữa hai người không hoàn toàn biến mất, nhưng sẽ dần nhạt phai khi cả hai dần tha thứ cho nhau, ai cũng đang phải nỗ lực vì tương lai sau này.

Mặt trời sắp lặn xuống đường chân trời, bóng họ dần kéo dài. Họ nắm tay nhau, không cần bất kỳ gông cùm nào, hai trái tim nóng bỏng đã sát lại gần nhau, mạch máu hòa quyện, không ai có thể rời xa người kia. Chúng đập cùng một nhịp, tràn đầy sự thành kính. Phía trước là cô con gái đang vui đùa, và xa hơn nữa là một tương lai đầy ắp tình yêu thương mà họ đang cùng nhau hướng tới.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro