5🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã thành thật với nhau thì tất cả những liên hệ không đứng đắn trước đây đều nên xóa bỏ. Yeonjun đã nghe nói Soobin trước nay luôn giữ gìn bản thân, là một đóa hoa cao ngạo, không có bất kỳ Omega nào có thể tiếp cận được hắn. Nhưng Yeonjun thì khác, cậu thích giao tiếp xã hội, thích ở trong đám đông hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh.

Các liên hệ trong danh bạ có tính là bạn trai cũ không nhỉ? Cậu đưa tay xoa đầu, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đang sáng lên rồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Nếu chỉ nắm tay thì số lượng bạn trai cũ của cậu nhiều không đếm xuể, nhưng hầu như các mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay và hôn nhẹ. Cậu cảm thấy có chút phiền phức, liền quyết định xóa hết, chỉ để lại vài người bạn quan trọng. Soobin không thích cậu chơi bời, vậy thì cậu thu hẹp vòng tròn xã giao của mình lại là được.

Suy nghĩ xoay quanh làm cậu nhận ra một lỗ hổng. Cậu chưa từng dám nghĩ đến vấn đề này, nhưng liệu có phải Soobin thật sự không phải là một Alpha không? Làm sao có thể không có ai bên cạnh được? Yeonjun nghĩ ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại trong rất rối rắm, cậu nằm phịch xuống giường, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều. Dù Soobin có là gì thì cậu cũng thích, mặc kệ hắn có phải Alpha hay không. Yeonjun đau lòng ôm lấy tim mình, lo lắng cho tương lai của bản thân.

Nhưng rồi cậu đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Cậu hiện giờ tin chắc rằng bản chất của Choi Soobin chắc chắn là một gã biến thái.

Không biết đã bao nhiêu lần, chiếc ghế sofa bên cạnh lún xuống do sức nặng của Soobin. Vừa về đến nhà, hắn đã tiến đến ngồi bên cạnh Yeonjun. Chỗ ngồi còn chưa kịp ấm, tay của hắn đã không chịu yên, bắt đầu chạm vào bụng Yeonjun, miệng nói: "Sờ bụng chút nào", ngón tay đã chạm vào phần bụng trơn láng mà xoa xoa.

Yeonjun cảm thấy ngứa ngáy, cậu vỗ nhẹ tay Soobin ý bảo hắn dừng lại. Soobin nghe lời rút tay lại, rồi lại đặt tai lên bụng cậu. Sự tiếp xúc da thịt khiến Yeonjun đỏ mặt xấu hổ, cậu không dám nói với ai rằng gần đây bản thân mình thật ra có chút ham muốn không thể kiềm chế.

Ở giai đoạn cuối thai kỳ, dục vọng của Omega ngày càng trở nên mạnh mẽ. Yeonjun chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, nhưng mỗi khi Soobin tiến gần, chất dịch trắng lại bắt đầu tiết ra từ hậu huyệt. Cảm giác ngứa ngáy và ham muốn xen lẫn, cậu cúi đầu, tai đỏ rực như muốn chảy máu, khi Soobin hỏi, cậu vẫn cứng đầu trả lời "Không có gì."

Soobin không nhận ra đôi chân ngày càng khép chặt của Yeonjun, chỉ chạm vào trán cậu, thấy không sốt thì an tâm rút tay về.

Trong vô số buổi sáng và đêm tối, khi Yeonjun nhắm mắt lại, từng cơn ham muốn cứ xâm chiếm đầu óc, chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Lý trí và dục vọng nguyên thủy va chạm, cậu thỉnh thoảng chỉ tự mình vuốt ve phần thân dưới đang cương cứng, xấu hổ đến nỗi không dám tự chạm vào hậu huyệt đang tiết dịch, dù nơi đó vẫn đang khao khát không ngừng, cậu chỉ có thể cố gắng đè nén cảm xúc này.

Giai đoạn này, đứa bé đã an toàn, thậm chí có thể quan hệ với chồng, miễn là không làm quá mạnh bạo thì không có vấn đề gì. Yeonjun không dám hạ mình đi tìm Soobin, nghe người ta nói có thể dùng đồ chơi tình dục để giải tỏa ham muốn, cậu định lén dùng thử khi không có ai ở nhà.

Sống chung thì sẽ có ngày bí mật bị phơi bày. Khi tất cả mọi hình ảnh trần trụi hiện ra trước mắt, cậu thậm chí không còn cơ hội để bào chữa, không biết vì sao hôm nay Soobin lại về nhà sớm hơn bình thường.

Tiếng xoay nắm cửa vang lên truyền đến tai Yeonjun, cậu mới nhận ra rằng tất cả đã quá muộn. Mùi hương của hoa tử đinh hương đậm đặc lẫn với mùi dục vọng, theo khe cửa tràn vào người Soobin. Hắn dường như cũng bị làm cho bất ngờ, đứng yên ở cửa, không động đậy.

Yeonjun đang nằm trần trụi trên giường với đôi chân đang dang rộng, cái bụng nhô lên chứng tỏ cậu vẫn đang mang thai. Một tay cậu che bụng, tay kia nắm chặt ga giường, cắn chặt môi dưới cố gắng không để mình kêu lên như vừa rồi.

Đồ chơi bên dưới vẫn đang hoạt động giữa hai chân cậu, toàn thân cậu trắng hồng như quả đào chín, ngọt ngào đến mức có thể chảy nước. Chất dịch tiết ra từ hậu huyệt chảy ra như nước ép đào, thấm vào ga giường.

Nhìn thấy người đứng ở cửa, Yeonjun sợ đến run lên, quên mất thứ bên trong cơ thể mình, chất dịch bắn ra tung tóe, Yeonjun không kiềm được mà rên lên một tiếng:

"Ah... Không phải... Sao anh lại về rồi." Cậu vội lấy tay che mắt lại, không biết giải thích thế nào, tự thôi miên rằng mình chưa nhìn thấy Soobin.

Xúc cảm không lừa được người, Soobin tiến đến nắm lấy tay Yeonjun, giữ chặt cổ tay cậu. Yeonjun ngước mắt lên có thể nhìn thấy đôi mắt của Soobin đang nhìn chằm chằm vào mình. Để không đè lên đứa bé, hắn chống tay lên giường, cúi nhìn Yeonjun bên dưới.

"Không sao đâu, đây là hiện tượng bình thường, em đừng cảm thấy xấu hổ."

Không có sự trách móc, chỉ có sự dẫn dắt nhẹ nhàng ấm áp. Omega của mình thà dùng đồ chơi tình dục còn hơn là tìm đến mình, điều này khiến Alpha trẻ tuổi không khỏi thấy khó chịu.

Một hơi ấm trên môi, Soobin cúi xuống hôn môi Yeonjun, dùng lưỡi cạy mở môi dưới đang bị cắn chặt, rồi tiến sâu vào bên trong. Đây là lần đầu tiên hắn hôn Yeonjun, hắn không muốn làm người bên dưới sợ hãi, chỉ muốn dùng cách tiếp cận nhẹ nhàng để Yeonjun quen dần.

Cách này dường như có tác dụng, đôi mắt Yeonjun dần nhuốm màu tình dục, mờ ảo và quyến rũ. Dưới ánh sáng, làn da sáng lấp lánh, từng cử chỉ đều quyến rũ. Soobin đứng dậy, hôn lên bụng Yeonjun. Giọng hắn mang theo chút ghen tuông:

"Mẹ con chê ba rồi, thà dùng thứ nhỏ bé đó còn hơn là dùng của ba, ba buồn quá đi." Nói xong, hắn giả vờ dùng tay lau nước mắt.

Sự xấu hổ của Yeonjun lên đến đỉnh điểm. Cậu như quả đào chín mọng bị bóc ra từng lớp, phần thịt trắng hồng hiện rõ trước mặt Soobin, chỉ có thể run rẩy nói nhỏ: "Đừng... nói nữa."

Đùa giỡn với mèo con xong, đã đến lúc làm việc chính. Soobin bắt đầu tỏa pheromone mùi rượu Gin, khiến Yeonjun cảm thấy như đang say mà không cần uống rượu, như một loại thuốc kích thích làm cả hai chìm trong sự mê đắm, hòa mình vào chiếc giường như đắm mình trong đại dương. Hắn bóp nhẹ phần đùi trong mềm mại của Yeonjun, cảm giác mềm mại như có thể vắt ra nước, hắn tách đùi Yeonjun ra, để lộ phần thịt màu hồng nhạt.

Hắn dùng vài ngón tay rút món đồ chơi nhỏ bé quăng xuống sàn, các ngón tay liên tục trượt quanh miệng huyệt, cảm giác ấm áp từ các ngón tay ma sát từng chút một, làm cho ý thức của Yeonjun trở nên mơ hồ. Cảm giác ngứa ngáy mờ ảo lan tỏa trong đầu, cậu chỉ có thể ôm bụng rồi vặn vẹo cơ thể, miệng cầu xin:

"Soobin... em muốn..."

"Em gọi anh là gì?" Hắn có chút không hài lòng.

"Chồng ơi... mau làm...em."

Tiếng gọi như một chiếc chìa khóa, mở ra một phần trong sở thích tình dục của Choi Soobin. Hắn có vẻ quá phấn khích, bên dưới bắt đầu nhấp nhô mạnh mẽ, chất lỏng màu trắng đục cũng nổi thành bọt. Yeonjun nắm chặt ga giường, nhìn bụng mình đang lắc lư theo từng chuyển động bên dưới, cậu đã không còn lý trí để bận tâm đến những điều khác, cảm thấy linh hồn mình như sắp bay lên.

Soobin biết rõ Yeonjun vẫn chưa sinh con, việc trên giường không thể quá mãnh liệt, cũng không thể xuất tinh vào bên trong. Hắn nhìn Yeonjun đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh mắt dừng lại trên bụng cậu. Yeonjun dường như đã lấy lại một chút sức lực, nở một nụ cười nhẹ, làm Soobin cảm thấy hạnh phúc đến lạ kỳ. Omega mềm mại và xinh đẹp này là người yêu của hắn, là của riêng Choi Soobin này.


______


Khoảng cách giữa hai người đã bị xóa bỏ hoàn toàn nhờ vào những lần tiếp xúc thân mật. Họ mở lòng đối diện với nhau, nói với nhau rằng từ giờ trở đi sẽ không còn bí mật nữa, rằng họ là người yêu, là vợ chồng sắp chào đón một sinh linh mới.

Không cần phải giả vờ nữa, lúc trước còn tỏ ra dè dặt, giờ thì cứ dính chặt vào nhau không cách nào tách rời. Bụng của Yeonjun ngày càng lớn hơn theo thời gian, trọng lượng đè nặng lên lưng và cổ cậu, cậu chỉ có thể nằm nghiêng, cố gắng để trọng lượng này không đè nặng lên mình. Soobin cũng không đi làm nữa, ở nhà để Yeonjun gối đầu lên ngực mình, nhẹ nhàng xoa bóp vùng lưng đau nhức cho Yeonjun, thậm chí việc tắm rửa cũng do hắn lo liệu.

Bụng vẫn chưa phải là lớn nhất, Yeonjun vẫn nghĩ rằng có những việc cậu hoàn toàn có thể tự làm, nhưng Soobin cứ nhất quyết muốn lo việc tắm rửa cho cậu. Lúc tắm, bàn tay của hắn cứ không yên mà chạm chỗ này đụng chỗ kia, Yeonjun cũng không ngăn cản, để mặc hắn dùng đôi tay di chuyển khắp cơ thể mình. Có khi đang tắm cả hai lại cùng nhau làm chuyện ấy, tiếng nước và âm thanh va chạm da thịt lẫn lộn với tiếng rên rỉ của Yeonjun, vang vọng trong không gian phòng tắm.

Phòng tắm khá rộng, sàn hơi trơn, Soobin sợ Yeonjun trượt ngã nên quyết định ngồi vào bồn tắm, đặt Yeonjun lên người mình. Dương vật cương cứng vừa vặn có thể xâm nhập vào miệng huyệt đỏ hồng của Yeonjun, khít khao hoàn hảo.


______


Trời vừa chập tối, bầu trời dần nhuốm thành màu xám, mặt đất vẫn còn chút ánh sáng le lói.

Soobin như thường lệ cùng Yenjun đi dạo. Dù không thể nằm quá lâu, Soobin vẫn không yên tâm để Yeonjun với cái bụng lớn ra ngoài một mình, nên hắn sẽ thường xuyên dẫn cậu ra ngoài, dù là đi mua sắm, du lịch ngắn ngày hay chỉ đơn giản là dạo bộ trong công viên. Quay đầu lại, hắn có thể thấy mái tóc đen bồng bềnh của Yeonjun khẽ đung đưa, ngoan ngoãn bám sát bên mình, khiến hắn cảm thấy hài lòng.

Không biết gần đây Yeonjun bị cái gì kích thích mà cứ luôn miệng nói muốn trở thành một người vợ hiền mẹ đảm. Soobin chỉ đáp lại rằng: "Không cần đâu, em bây giờ đã rất tốt rồi." Nhưng Yeonjun một mặt nghiêm túc lắc đầu không chịu nghe, khăng khăng muốn trổ tài nấu nướng cho Soobin xem.

Siêu thị ban đêm không đông người lắm, một người mang thai đi cùng với chồng, với ngoại hình vô cùng nổi bật đã thu hút không ít ánh nhìn, bao gồm cả một người bạn trai cũ không rõ tên.

Soobin nhíu mày, vòng tay ôm eo Yeonjun, nhìn người đàn ông đứng chắn trước mặt họ. Hắn không quen khuôn mặt này, hình như còn chưa từng gặp qua, nhưng người đàn ông này lại đứng chắn đường họ, lại còn trừng mắt nhìn như thể có mối thù nào đó.

"Anh có quen anh ta không?" Yeonjun ngẩng đầu hỏi Soobin.

"Không, em có quen không?" Soobin hỏi ngược lại.

"Em quên rồi."

Người đàn ông vừa định tiến lên thì nhìn thấy cái bụng nhô lên của Yeonjun và người đàn ông xa lạ bên cạnh, anh ta càng tức giận hơn.

"Cậu có thai rồi, là của anh ta à?" Nói xong, anh ta chỉ vào bụng của Yeonjun rồi quay sang Soobin.

"Đúng vậy, của tôi." Soobin trả lời trước, ôm chặt lấy Yeonjun hơn, mặt mỉm cười nhìn người trước mặt, ánh mắt không hề thân thiện mà đầy đe dọa, khiến đối phương ớn lạnh.

Anh ta nói với vẻ mặt không tin được: "Choi Yeonjun, cậu là một Omega?" Người đàn ông trừng mắt nhìn vào cái bụng lộ rõ qua lớp áo, nét mặt méo mó trông rất xấu xí.

"Tôi cũng đâu có nói tôi không phải Omega, sao ai cũng không tin tôi là Omega vậy chứ?" Yeonjun thở dài một cách bất lực, rồi quay sang hỏi Soobin: "Em không giống Omega sao?"

Soobin ngừng lại một chút rồi đáp: "Họ mù thôi."

Đối phương giận dữ dậm chân xuống sàn, trước khi rời đi còn không quên nói một câu: "Được lắm, đồ cặn bã Choi Yeonjun, xóa tôi ra khỏi cuộc đời rồi giờ lại tự mình mang thai, đồ khốn!"

Yeonjun nghe mà ngớ người, định giữ người kia lại hỏi rõ ràng thì bị Soobin kéo lại. Ngẩng đầu lên, cậu thấy đôi mắt Soobin đang nhìn mình đầy vẻ đáng thương, mắt ngấn nước trở nên long lanh dưới ánh đèn, trông càng thêm tội nghiệp, như một chú chó Samoyed bị bỏ rơi, khiến tim Yeonjun như thiếu mất một mảnh.

"Sao vậy?" Yeonjun nâng mặt Soobin lên hỏi.

"Em có nhiều bạn trai quá, chắc anh không có chỗ đứng trong lòng em đâu."

"Không phải... sao anh lại nghĩ vậy chứ. Em trước đây đúng là lêu lỏng thật, em chỉ là không từ chối bất kỳ ai đến gần thôi, nhưng em tuyệt đối không có tình cảm gì với họ. Em thậm chí không nhớ nổi họ là ai nữa, anh xem, em đã xóa hết họ rồi, chỉ còn lại vài người quan trọng thôi." Cậu nói càng lúc càng nhanh, mở điện thoại lên đưa đến trước mặt Soobin.

"Hơn nữa, em đã lên giường với anh rồi... anh là người đầu tiên em làm chuyện đó," chú mèo nhỏ giải thích một cách chân thành, môi cứ chu ra, má phồng lên. Soobin thấy vậy thì không còn tức giận nữa, hắn thật sự không thể nào giận Yeonjun được.

"Được rồi, không giận nữa," thái độ thay đổi của Soobin khiến Yeonjun muốn đá cho hắn một cái, nhưng Soobin lại đột nhiên nghiêm túc: "Không cần vì anh mà thu hẹp vòng bạn bè của mình, anh không nên ép buộc em. Tình yêu thật sự không phải là sự ràng buộc, anh chỉ muốn em sống thật hạnh phúc thôi."

Câu trả lời chân thành làm trái tim Yeonjun rung động, cậu mở miệng khẽ nói "Em yêu anh", nói xong lại cảm thấy xấu hổ, muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi kéo Soobin đi. Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng Soobin phía sau, mang theo tiếng cười:

"Anh yêu em nhiều hơn."


______


Họ đã không thể rời xa nhau được nữa.

Yeonjun hoàn toàn buông bỏ mọi rào cản, trao trái tim mình đi. Sự an toàn mà Soobin mang lại là chưa từng có, chỉ cần cậu đến gần Soobin, từ tận đáy lòng liền dâng lên một sự an tâm không thể lý giải. Điều này dẫn đến việc khi không có Soobin, Yeonjun liền trở nên hoảng loạn đến mức không thể suy nghĩ được cả những điều đơn giản nhất.

Yeonjun chạm vào bên cạnh, đã sớm không còn hơi ấm. Cậu ngồi dậy bước ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài lại trở về sự tĩnh lặng như trước đây, khiến cậu bỗng chốc hoảng sợ. Cậu sợ rằng hạnh phúc trong thời gian qua chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh dậy lại trở về cuộc sống cô đơn lúc trước.

Quần áo bị bụng đẩy lên thành một đường cong, ai nhìn cũng có thể thấy đây là một người mang thai sắp sinh. Quả thật quá nặng, khiến lưng cậu đau nhức, làm tiêu hao cả ý thức.

Cơ thể càng khó chịu, cậu càng thấy tủi thân. Cậu muốn lao vào lòng Soobin nói rằng mình rất mệt, nhưng lại sợ Soobin chê mình yếu đuối. Trước đây cậu không hề mềm yếu như vậy, mọi chuyện cậu chỉ tin tưởng vào bản thân mình. Nhưng từ khi Soobin xuất hiện, lớp vỏ bọc mạnh mẽ của cậu đều lần lượt tan vỡ, chỉ còn lại những chỗ yếu mềm nhất.

Soobin trở về rất nhanh, có vẻ như rất vội vàng, mồ hôi trên trán còn chưa kịp lau. Hắn vừa bước vào cửa đã thấy bóng hình của Yeonjun ngồi trên sofa không ngẩng đầu. Hắn bước gần lại, hơi thở vẫn chưa ổn định:

"Sao vậy, Yeonjun của chúng ta?"

Yeonjun không thể giấu được tâm trạng, muốn lập tức lao vào lòng Soobin, nhưng cái bụng nặng nề khiến cậu không thể. Cậu chỉ có thể khoanh tay, nghiêm túc nói: "Anh đi đâu vậy? Em tưởng anh không cần em nữa."

Nghe vậy, Soobin bật cười, giọng đầy yêu thương và dịu dàng: "Sẽ không đâu, Choi Soobin mãi mãi sẽ không bỏ rơi bảo bối của mình đâu." Hắn tiếp tục lấy ra một chiếc hộp đỏ nhỏ xinh từ trong túi.

"Em xem đây là gì."

Bên trong là một cặp nhẫn, ánh sáng lấp lánh chiếu rọi trái tim Yeonjun.

"Lẽ ra anh định tổ chức một buổi cầu hôn hoành tráng hơn, nhưng vì em sắp sinh rồi, anh lại lo em bị người khác cướp mất, nên nghĩ phải nhanh chóng cho em một câu trả lời." Hắn lấy nhẫn ra, kích thước vừa vặn với ngón tay của Yeonjun.

Choi Soobin không giỏi trong chuyện tình cảm, nhưng lại bị Yeonjun làm cho tan chảy. Hắn thừa nhận ấn tượng trước đây của mình quá hời hợt, chỉ khi tiếp xúc mới có thể hiểu rõ con người của Yeonjun, tốt bụng, ngây thơ và thích tỏ ra mạnh mẽ. Hắn không thể phủ nhận Yeonjun là một Omega có sức hút vô cùng mạnh mẽ, hắn lo sợ có người sẽ cướp đi hạnh phúc của mình, chỉ muốn mãi mãi giữ Yeonjun lại bên cạnh.

Tình cảm này không còn là sự tội lỗi ban đầu, mà là thật sự muốn cùng Yeonjun chung sống, tình yêu của hắn sớm đã ăn sâu vào trái tim, Choi Soobin không thể lừa dối chính mình, hắn muốn cho Yeonjun một tương lai.

"Em có đồng ý lấy anh không?"

Soobin nói với giọng chân thành, nhưng không giấu nổi sự căng thẳng. Hắn thành công trong công việc, nhưng lại lúng túng trong tình yêu, như một chàng trai mới biết yêu lần đầu.

Yeonjun lại muốn khóc, nước mắt tích tụ ở khóe mắt làm mờ tầm nhìn. Trong thời gian mang thai, cậu không biết đã khóc bao nhiêu lần, mỗi khi cảm xúc dâng lên, nước mắt lại trào ra không thể kiểm soát được. Không cần cậu phải tự lau nước mắt, Soobin đã làm việc đó rồi. Cậu thực sự đã được Soobin cưng chiều đến mức trở thành một chiếc bình hoa không cần phải động tay vào việc gì.

"Em đồng ý", Yeonjun trả lời, vẽ nên một cái kết cho câu chuyện tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro