1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cuộc sống của một con người đã tới điểm kết thúc và linh hồn rời khỏi thân xác, sứ giả sẽ tới và đưa linh hồn đó đi.


Các thiên thần ngồi trên những đám mây, những đôi cánh trắng mềm mại sau lưng khẽ động, xoay chuyển vòng tuần hoàn dưới trần gian. Họ không cười, cũng chẳng nói những lời an ủi. Thay vào đó, đôi mắt họ toát ra một loại mệnh lệnh không thể từ chối.


Con người giờ đã thuộc về ác quỷ.


Và sứ giả của thiên đường sẽ đưa linh hồn người chết đi trên chuyến hành trình tới sông Oceanus, đi qua những mảnh đất đá đã vỡ vụn, và đi xuống thế giới bên dưới, thế giới của những lời tiên tri mang điềm gở với sự u ám luôn thường trực.


Chẳng có một màu sắc ấm áp nào chào đón họ ở Vương quốc của Cái Chết. Nơi đó chỉ là "thiên đường" của sự lạnh lẽo đến rợn người, u ám và không có sự sống.


Sứ giả với màu tóc xanh, Seungkwan, vốn chẳng hề thích thú gì cái chốn này, nhưng cậu ta là người được chọn, nên bất đắc dĩ phải lưu lại nơi đây. Không phán xét, không cầu xin, cậu chỉ làm nhiệm vụ đưa những linh hồn tới chỗ gã lái đò bên dòng Acheron. Dòng sông này là không đáy, dòng nước của nó còn đen hơn hắc ín hay bầu trời lúc nửa đêm, bốc mùi hôi thối từ những kẻ bị giam cầm vĩnh viễn dưới lòng sông cùng sự đày đọa từ địa ngục.


Người truyền tin cảm thấy thương xót thay cho tù nhân mới này, nhưng không thể nói ra thành lời, bởi đó là bản án không thể thay đổi.


Thiên đường không chấp nhận linh hồn ô uế này. Chúa đã nói vậy, rất rõ ràng.


Khi thân xác vẫn còn hơi thở của linh hồn, kẻ này đã làm rất nhiều điều xấu xa trên dương thế. Cưỡng hiếp, giết người, trộm cắp, và ti tỉ những tội lỗi khác. Và bây giờ, hắn phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Bản án vô tận đang chờ hắn phía bên kia Phlegethon, chẳng có gì khác ngoài con quái thú với cái bụng đầy lửa địa ngục.


Gã lái đò với thân hình xương xẩu, Seokmin, nắm lấy tay hắn, và Seungkwan thúc giục linh hồn tội lỗi đó nhả đồng xu dưới lưỡi hắn ra, nếu hắn muốn có một chuyến đò an toàn. Đó là cái giá phải trả để đảm bảo rằng gã lái đò sẽ không ném hắn xuống vùng đất Tối, nơi những bóng ma và những linh hồn không được siêu thoát vất vưởng khắp nơi, đi lang thang trên con đường không có điểm cuối.


Đó là lệ phí đến Charon – một quy định cho cả người sống lẫn người chết.


Seokmin cầm lấy đồng obol (tiền cổ Hy Lạp), phần thưởng lấp lánh của gã, và nuốt chửng nó, sau đó hắn mới cho phép linh hồn kia bước lên con thuyền nhỏ của mình."Tôi đang đi đâu vậy?"- linh hồn đen tối đó hỏi Seungkwan.Nhưng người truyền tin không đáp lại. cậu ta không có gan nói dối."Ngươi sẽ sớm biết thôi" Seokmin nói, vẻ mặt lạnh băng và giọng nói thì vô cảm. gã lái đò không bao giờ có mảy may thương cảm với bất kì linh hồn nào mà hẳn chở qua dòng sông địa ngục này.Trước khi khởi hành, Seungkwan lưu lại lời nhắn cho người bạn nối khố, "Bảo với Mingyu rằng cậu ta có thể về nhà rồi. Cha cậu ta đã chấp nhận tha thứ"."Hắn đã ở đây quá lâu rồi, đỉnh Olympus không còn là "nhà" của hắn nữa đâu", Seokmin trả lời, trước khi kéo chiếc mũ trùm đen xì trùm qua đầu. Đôi tay xương xẩu nắm lấy mái chèo dài, bắt đầu đưa linh hồn bị đày kia tới "nơi ở" mới.-----------------------------------------------------


Sẽ chẳng có cái tên nào dành cho hắn ở vùng đất tối tăm nhất của thế giới của địa ngục. Ở đây, hắn sẽ giống như những kẻ khác. Hắn sẽ phải chịu thống khổ như mọi linh hồn tà ác khác trong suốt quãng thời gian vô tận còn lại.


Chúng là những tên tù nhân với không một tia hi vọng trốn thoát, dù có vượt qua được cánh cổng sắt hay cánh cửa thiếc nơi Cerberus và Hydra đứng gác. Chúng là những nô lệ bị giam giữ ở nơi địa ngục của địa ngục, và "ngày mai" sẽ chỉ toàn là những khổ sở không bao giờ dừng lại.Nơi đây là Tartarus, "nhà" của những kẻ đã phạm những tội lỗi ghê tởm, và những tên tội phạm xấu xa nhất.


Ở cái nơi hoang tàn này, sẽ chẳng có gì gọi là thư thái. Linh hồn bị giam cầm sẽ chẳng thể đứng hay ngồi, mà chỉ có thể khom lưng khuỵu gối đứng trong một cái lồng bằng kim loại. Những gã cai ngục sẽ chẳng để cho hắn ăn hay ngủ, dù cho không bị tra tấn thì hắn cũng không được phép nghỉ ngơi.


Cái chết không hề đem lại sự "giải thoát". Những linh hồn bị đày xuống địa ngục sẽ phải chịu những cực hình tra tấn, những đau đớn không dứt về thể xác. Chúng chỉ là công cụ để giải trí, làm trò tiêu khiển cho những sở thích bệnh hoạn của lũ ác quỷ trú ngụ ở tầng sâu nhất của địa ngục.


Những kẻ tra tấn là những kẻ duy nhất được gọi tên, và tất cả những linh hồn sẽ biết chính xác ai là kẻ liên tục bắt mình phải chịu đựng sự hành hạ.


Jeonghan, mang một vẻ ngoài đẹp đẽ với mái tóc màu bạc, không muốn bẩn tay vì máu của những nạn nhân dưới tay hắn. Hắn dùng đủ loại lưỡi hái và gươm đao để xẻ từng thớ thịt và xiên qua nội tạng. Hắn làm tất cả những việc này với một nụ cười say mê thích thú, như thể những việc hắn dang làm chẳng có gì là đáng ghê tởm.


Wonwoo, kẻ sở hữu sức mạnh băng tuyết – một loại sức mạnh vốn chẳng hề bình thường ở nơi hỏa ngục này, mang ánh mắt lạnh lẽo như được bao phủ bởi sương giá. Gã chẳng bao giờ nói một lời với những tù nhân của mình, thay vào đó gã đóng băng chân tay chúng và nghiền nát chúng bằng một cái dậm chân. Những ngày tẻ nhạt khác, hắn sẽ đơn giản là tạo ra một cơn bão băng và thích thú nhìn những tù nhân của mình hóa thành những trụ băng trong chiếc lồng sắt.


Dù vậy, Jun mới là kẻ nguy hiểm nhất trong tất cả. Hắn thường cười không ngớt mỗi khi móc mắt và xé xác lũ nô lệ ra, bắt những nô lệ khác phải ăn chúng. Chúng bị ép phải ăn cho tới khi nôn mửa, sau đó sẽ phải ăn lại những gì đã nôn ra. Thi thoảng, hắn còn bắt những linh hồn lạc lối phải đánh nhau, phục vụ cho sở thích biến thái của hắn. Hắn cũng rất thích dùng lửa, mà ở Tartarus thì thứ này không bao giờ thiếu. Những kẻ phạm tội tồi tệ nhất luôn được đem tới chỗ Jun, vì hắn có thể uống máu mà không ghê cổ, và không có loại hình phạt kinh khủng nào mà hắn không nghĩ ra.


Seungcheol, kẻ cầm đầu đám ác quỷ, lại không thích nhìn. Hắn là kẻ duy nhất có vẻ không hứng thú với cảnh tra tấn và giết chết những linh hồn. Gã ác quỷ với mái tóc trắng, hắn chỉ đơn giản là đem mệnh lệnh của chủ nhân mà truyền xuống, và chọn một vài kẻ đem tới căn phòng Đỏ, nơi những hình phạt đặc biệt được thực thi. Hầu như hắn luôn cảm thấy lợm giọng khi nghe những tiếng kêu khóc xung quanh mình, nhưng cũng giống như những ác quỷ khác trong căn "nhà" của nỗi sợ này, hắn không bao giờ ban phát sự khoan nhượng cho những tù nhân. Hắn chỉ im lặng quay đi khi có cảnh đầu rơi máu chảy, và chẳng bao giờ bận tâm đến những kẻ níu lấy chân hắn mà van xin lạy lục.


Linh hồn vô danh cố gắng không nghĩ tới khuôn mặt của đám ác quỷ đó hay tên của chúng, dù rằng hắn đang phải chờ đợi trong cái xà lim chật hẹp tù túng.


Hắn cắn đôi tay của mình, cố gắng chống chọi lại với cơn đói đang cồn cào ruột gan. Tâm trí hắn trôi nổi trong những ảo giác và hiện thực về nơi mà hắn đang ở, chắp vá lại với nhau thành cơn ấc mộng không bao giờ tiêu tan.


Những tiếng khóc than vang vọng khắp sảnh đường nóng rực hơi thở của địa ngục. Thi thoảng, hắn không còn nhận thức được tiếng khóc than đó là của mình hay của những linh hồn bị đàn áp khác. Tất cả đều là những âm thanh giống nhau. Chúng đều tới từ những nỗi đau đớn lặp đi lặp lại – cả thể xác lẫn tinh thần, cho tới khi những linh hồn đó không thể chịu được nữa, sau đó được phục hồi trước khi tiếp tục chịu cực hình, lặp đi lặp lại trong một vòng tuần hoàn vô tận.Linh hồn ấy đã chấp nhận sự thật này.


Hắn chờ, chờ đến khi tiếp tục bị tra tấn và những nỗi đau khác sẽ tới, cho đến khi mặt đối mặt với đám ác quỷ kia.------------------------------------------------------Vị vua ngồi trên ngai vàng làm từ những đầu lâu. Hắn ngồi trên đó, cao cao tại thượng, buông ánh nhìn hờ hững bao quát căn phòng.


Những cái hồ chứa đầy hắc ín chạy dọc hai bên của con đường dẫn tới ngai vàng, nơi những linh hồn bị nhấn chìm và làm cho ngạt thở trong thứ chất lỏng màu đen đặc quánh ấy. Những thây người gắn đầy trên những bức tường xung quanh, bị đốt cháy và trung bày như những "tác phầm nghệ thuật" đầy bệnh hoạn.


"Cứu tôi, cứu tôi", chúng rên rỉ cầu xin.


Jun lôi linh hồn đó đi vào căn phòng với một sợi dây xích quấn quanh cổ. Tên tù nhân trần truồng bò trên sàn như thể một con vật, máu ứa ra từ bàn tay và đầu gối. Hắn rên rỉ trong đau đớn qua khóe môi bị chặn lại, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn dài trên khuôn mặt bầm tím.Linh hồn bị đày đọa ấy nhìn vào Chúa Tể của Tartarus, một kẻ mang khuôn mặt cực kì đẹp, khoác trên mình chiếc áo bằng da lông chồn zibeline, nhìn hắn với ánh mắt lãnh đạm.


"Ah, là ngươi à" Giọng nói của vị vua ngọt ngào như thể giọng nói của thiên thần. Đó là âm thanh đẹp đẽ nhất mà đã rất lâu rồi hắn mới được nghe.


"Đây là năm thứ 10 của hắn" Seungcheol nói từ phía sau Jun.


Chúa Tể nhướng một bên lông mày, như thể những gì Seungcheol nói thực sự khiến hắn để tâm."Hắn đã làm gì?"


"Người nên hỏi rằng, "Hắn đã không làm những gì" thì hơn", Jun chế giễu và phỉ nhổ vào tên tù nhân đang bị xích kia.


"Hầu hết là với những phụ nữ trẻ", Seungcheol nói khẽ, hơi ngập ngừng một chút và tiếp tục "và những đứa trẻ".


Chúa tể bất ngờ đến trước mặt hắn. Ở khoảng cách gần như thế này, thực sự có thể thấy rõ ràng vị vua của địa ngục cực kì đẹp trai, cực kì cao to. Đôi mắt ánh vàng, âm ỉ một ngọn lửa giận dưới phần tóc mái nâu đen. Hắn dùng mũi giày ấn đầu của linh hồn kia xuống, làm khuôn mặt đầy máu của kẻ đó dán xuống sàn.


"Ta chính là ghét loại người như ngươi nhất".


"Ta có nên bắt hắn nếm thử những gì hắn đã làm với những cô gái trẻ không?" Jun sáng mắt lên, hăm hở hỏi.


"Không", Chúa Tể nói, gia tăng lực chân làm hộp sọ tên tù nhân muốn vỡ vụn, đôi mắt dường như sắp lọt ra khỏi hốc mắt. "Chúng ta nên tiếp đãi hắn thật đặc biệt. Dù sao thì cũng là "kỉ niệm" năm thứ 10 hắn ở đây với chúng ta mà".------------------------------------------


"Mingyu"Hắn cau mày khi nghe thấy tiếng gọi khàn khàn tức giận của Hoshi, nhanh chóng khoác áo chùng đen lên người và thắt phần eo lại.


Tên ác quỷ hằm hằm đi vào phòng mà chẳng buồn gõ cửa, và Mingyu thở phào vì Hoshi không thấy bộ dạng khỏa thân của hắn.


"Con mẹ nó, có phải ngươi đã nói với Seungcheol và Jun ném tên tù nhân của ta vào Phlegethon không?


Mingyu nhìn chăm chăm vào kẻ cùng địa vị với mình, "Ý ngươi là tù nhân của CHÚNG TA?" hắn rít lên "Đây là lãnh địa CỦA CHÚNG TA. CHÚNG TA cùng nhau thống trị địa ngục này, nếu ngươi vẫn còn nhớ điều đó".


Gã trai thấp hơn với mái tóc đỏ chói nhìn trừng trừng vào kẻ trước mặt, răng nanh bắt đầu lộ ra "Ngươi đã tự ý tuyên án khhi ta không có ở đây!"


"Ừ, đúng thế, vì ta không bỏ quên phận sự mà đi chơi bời đàn đúm với đám yêu tinh chơi đàn lyre!" Mingyu vặc lại.


Hoshi gầm lên và nhảy bổ vào tên cao ngồng trước mặt. "Ngươi không biết cái con mẹ gì về ta và Woozi hết!!"


Hắn biết hắn đã chạm đến cục đá tảng, chọc đúng chỗ không nên chọc khi nhắc đến Woozi, nhưng Mingyu cũng đang phẫn nộ không kém gì hắn. Hắn ghét cái cách Hoshi suốt ngày lui tới Taenarum chỉ để nghe những khúc ca của vị thần nhỏ bé kia. Chẳng công bằng chút nào khi hắn thì có thể nhàn nhã đi lãng phí thời gian ở vùng đất Chết, đổ mọi trách nhiệm lên vai Mingyu.Đó hoàn toàn không phải là ghen tuông, không hề!


Cả hai đều là vua của Tartarus. Cả hai đều là Chúa Tể với nghĩa vụ chia sẻ ngai vàng, và vì thế sự xuất hiện của cả hai trong "ngôi nhà" địa ngục này là tối quan trọng, ít nhất là trong khoảng thời gian phải kế án.


Nhưng dường như việc cả hai có thể hòa hợp là bất khả thi, vì chẳng có gì có thể ràng buộc để khiến cả hai thân thiết với nhau.


Thế giới âm ti này chưa bao giờ lại có hai đạo luật nhu vậy, hai mầm nhánh của tội ác và sự tham lam, hai thực thể của sức mạnh hắc ám, hai sinh vật bất hạnh được sinh ra từ sự tàn ác. Thật giống, nhưng cũng rất khác nhau.


Nhưng bằng một cách nào đó, vị vua tiền nhiệm của Địa Ngục đã nghĩ rằng tốt nhất là đưa cả 2 người thừa kế lên ngai vàng khi ông ta thoái vị. Giờ đây, Heechul ở trên đỉnh Olympus cùng người anh em của mình, Leeteuk – thần Sấm Chớp, vua của những vị thần. Ông ta vẫn hay lui tới xem lãnh địa mình từng cai quản đang vận hành ra sao, và mỗi lần trở về là một lần sự hài lòng lại tang thêm gấp bội.


Tartarus đang cực kì hung thịnh dưới sự cai quản của hai vị vua, có vẻ Heechul nghĩ như vậy.Mingyu và Hoshi thì chắc chắn sẽ nghĩ khác. Cả hai quá khác nhau để có thể tìm ra sự cân bằng hay thậm chí chỉ là sự đồng tình trong việc đưa ra ý kiến. Mọi cuộc tranh cãi luôn đẩy họ đến bờ vực dẫn đến xô xát, và chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi một trong hai người họ lôi đầu người kia xuống.


Thiên thần sa ngã thậm chí còn hơn cả công bằng đối với những bản án mình đưa ra. Hắn đưa ra những hình phạt thích đáng cho những tội ác mà lũ tù nhân phạm phải, cân bằng một cách hoàn hảo giữa tội ác chúng gây ra và những gì chúng phải nhận lại. Hắn không phải là một kẻ quá tàn nhẫn, nhưng hắn đã làm ra những chuyện khiến cha hắn phải xấu hổ với Thiên Giới. Bản thân hắn cũng từng là một linh hồn từng phải chịu tra tấn ở Địa Ngục này, nhưng những hình phạt của hắn đã đến giới hạn và kết thúc từ lâu. Tuy vậy, hắn đã chọn không trở về Thiên Giới, bởi hàng thế kỉ sống trong vương quốc tối tăm này đã khiến trái tim hắn trở nên chai sần, khiến tâm hồn hắn bị vấy bẩn. Tâm hồn hắn trở nên bệnh hoạn, méo mó và không còn chút tình thương nào. Hắn muốn thấy những kẻ khác phải chịu hình phạt cho tội ác của mình giống như hắn đã từng phải chịu. Hắn không cách nào có thể trở lại làm một thiên thần của Chúa được nữa, sau tất cả những gì hắn đã trải qua.


Hoshi thì lại khác, sự tàn nhẫn của hắn không giống với bất kì ai. Hắn là đứa con lai, với người cha là một ác quỷ và người mẹ là phàm nhân. Hắn không phải đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu, mà đơn giản chỉ là một "sản phẩm" của dục vọng trong một cuộc chạm trán bất ngờ. Hoshi chẳng cảm thấy tự hào về phần người trong hắn. Chính vì vậy, hắn đưa ra những hình phạt vô cùng tàn khốc , tàn khốc hơn cần thiết, để chứng tỏ rằng hắn cũng kinh khủng và tàn độc không kém gì những ác quỷ thuần chủng khác. Hắn chẳng buồn bận tâm xem tội lỗi được gây ra là lớn hay nhỏ, hắn chỉ quan tâm đến cảnh máu chảy đầu rơi của những hình phạt, và liệu rằng những hình phạt như vậy đã đủ tàn nhẫn hay chưa.


Hai người bọn hắn dường như luôn bất đồng về mọi thứ, đặc biệt là những thứ liên quan đến việc cai trị, và khi không cãi vã thi cả hai sẽ cố gắng tránh mặt nhau nhiều nhất có thể.Dù vậy, Heechul vẫn nghĩ rằng Tartarus đang rất thịnh vượng dưới sự cai trị của hai người. Thiên thần sa ngã rất lâu sau đó đã nhận ra rằng, hắn và tên kia đã được trói buộc vào ngai vàng một cách đặc biệt, như hai kẻ ngoại lai được sinh ra trong ghét bỏ, như một ý đồ của vị vua tiền nhiệm.


Heechul mong rằng hai đứa trẻ đó sẽ gắn kết với nhau và trở thành một biểu tượng vững chắc như kim cương, biểu tượng của sự liên kết và quyền lực tối cao mà không có bất kì cản trở nào từ những trận cãi cọ nhiều như cơm bữa (dù Hoshi đã nhận thức rất rõ về điều này, nhưng đến giờ Mingyu mới nhận ra).


Điều này khiến Mingyu nghĩ rằng tất cả chỉ như một trò đùa. Một thiên thần sa ngã và một tên ác quỷ mang dòng máu lai, sở hữu cùng một loại quyền lực, cùng một loại đặc quyền, cùng ngồi trên ngai vàng của Tartarus, đây là dấu hiệu cho tai ương đang chực chờ ập đến. Trừ khi cả hai có thể tìm ra điểm chung và trở nên hòa hợp.


Nhưng dù hắn hắn lỡ lời nói rằng Hoshi là ác quỷ đẹp nhất hắn từng thấy ở Địa Ngục này, thì Heechul cũng không có quyền đùa bỡn với cả hai như thế này.


Tên ác quỷ với dòng máu lai kia thậm chí còn chẳng ưa gì hắn.


Làm thế nào cả hai có thể sống trong một mối quan hệ tồi tệ như vậy khi mà chỉ đứng cạnh nhau 5 phút cũng cảm thấy khó chịu?


Thêm vào đó, với Hoshi, hắn có thẻ có được bất kì ai mà hắn muốn, và dạo gần đây dường như hắn đang bị ám ảnh bởi tiểu yêu tinh âm nhạc tên là Woozi kia.


"Chẳng cần soi ra cũng biết ngươi đang là bạn tình của hắn", Mingyu giễu cợt. Hắn đang sôi máu lên, và hắn biết mình cần phải kiềm chế lại, nhưng hắn không thể. "Hoặc cũng có thể hắn là bạn tình của ngươi, vì dòng máu con người đang chảy trong huyết quản của ngươi sẽ khiến ngươi chẳng làm hắn thỏa mãn lâu được".


"Con mẹ nó, ai cần ngươi quan tâm!?" Hoshi hét lên, tay nắm thành hai nắm đấm. "Ngươi đang ghen đó sao, Mingyu? Cái việc mà ta đi làm tình với kẻ khác trong khi "cái đó" của ngươi đang chết dần chết mòn khiến ngươi thất vọng lắm hả? Vì ở cái chốn này không ai muốn làm tình với một thiên – thần- trong – trắng suốt 5 triệu năm!?"


Hoshi nói đúng. Chẳng ai ở cái địa ngục này muốn một thiên thần. Chẳng có ai muốn theo đuổi một sinh – vật – có – cánh bị nguyền rủa, dù là trong tâm trí. Ngoại lệ duy nhất là Jeonghan và sự si mê kì lạ của hắn với tên "thiên thần" ma mãnh Joshua. Nhưng điều đó là rất hiếm, vì Jeonghan là một kẻ loạn trí.


"Sẽ chẳng có bất kì ai ở cái chốn này muốn ngươi đâu! Dù là trước đây, bây giờ, hay sau này. Thậm chí ngay cả vị Thánh của ngươi còn không muốn có ngươi trong vương quốc của lão!"

 Hoshi giễu cợt, và những lời chối tai của hắn đã chạm đến giới hạn cuối cùng.

Mingyu nhanh như chớp túm lấy cổ Hoshi bóp chặt. Vốn dĩ hành động này của hắn chỉ là để cảnh cáo, và lực tay không mạnh tới vậy, nhưng vẫn khiến Hoshi không khỏi sững sờ.


"Ngươi nói đúng" hắn thừa nhận, từng chữ rít qua hàm răng nghiến chặt. Ác quỷ thoáng giật mình rồi im lặng. Y thậm chí không đánh trả hay cố gắng giải thoát bản thân khỏi bàn tay đang muốn làm y ngạt thở của Mingyu. Chỉ có đôi tay y đang sát gần cổ tay của thiên thần. Y muốn tạo ra đốm lửa xanh, nhưng chẳng có gì xuất hiện. "Ngươi hoàn toàn đúng. Nhưng có một chuyện, ngươi lại sai mất rồi"


Hắn nhìn vào mắt Hoshi, nhìn chằm chằm với một cảm xúc khó đoán. "Ta không còn là thiên thần của chúa... giờ ta có thể làm mọi điều ta muốn. Giết bất kì kẻ nào mà ta muốn, và làm tình với bất kì – người – nào – ta – muốn."


Ác quỷ thoáng một chút run sợ vì những cảm xúc cuộn trào trong ánh nhìn kia, và giọng nói thâm trầm kì lạ khác hẳn ngày thường, Hoshi muốn nói nhưng môi không thể cất thành lời. Đôi môi vì thiếu dưỡng khí mà trở nên phiếm hồng, cố gắng hít thở, đồng tử giãn rộng, và chết tiệt, bộ dạng này của hắn... nhìn câu dẫn quá.


Mingyu biết hắn có thể đả thương ác quỷ này ngay lập tức nếu hắn muốn. Hắn rất mạnh, và dư sức làm điều đó. Heechul đã chọn hắn là người kế vị cũng chỉ vì một lý do, và lý do đó chắc chắn không phải vì hắn là một thiên thần đẹp đẽ.


Nhưng hắn biết hắn sẽ không bao giờ thắng được Hoshi.


Hắn không thể.


Sẽ không bao giờ có thể thắng.


Ngay từ đầu trong trận chiến này hắn đã thua. Hắn thậm chí sẽ khong có ý định chống trả nếu Hoshi muốn giết hắn.


Không phải là cảm xúc lúc này.


Bởi vậy, thay vì bóp chết ác quỷ tóc đỏ kia thì hắn ném Hoshi xuống giường, im lặng đi thẳng ra ngoài, không buồn ngoái đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro