2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu có một thân tín ở thế giới con người. Tên người đó là Vernon, và hắn sống trong túp lều nhỏ gần Hồ Núi lửa Avernus. Hắn chỉ ra ngoài gặp con người vào ban đêm, khi đã chăm sóc cho mấy cây thuốc cao thêm một chút. Giờ giấc luôn được căn hoàn hảo, vì Hoshi sẽ chẳng bao giờ đi tìm Mingyu sau mỗi trận xung đột, và Vernon thì có thói quen hút thuốc trước khi đi ngủ.

Vernon là kiểu người mà Mingyu cảm thấy nói chuyện khá hợp. Thậm chí hắn không ngại trở thành vệ thần cho Vernon, nếu hắn chưa bị khai trừ khỏi Thiên Giới.

Nhờ loại cỏ gây ảo giác, con người nghĩ Mingyu chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của họ, vì thế thiên thần sa ngã ấy chẳng cần phải e dè mà kể cho Vernon nghe mọi chuyện. Loài người không thể tiết lộ bí mật, ít nhất là khi cậu ta (Vernon) còn sống. Vì thế mà Mingyu khá thích thú và coi trọng những tán cây này. Hy vọng rằng, trong thời gian sắp tới, đám người phàm không hủy hoại và làm thảm thực vật biến mất như cái cách chúng đã làm với loài cây có tác dụng tránh thai, Silphium.

"Vậy là người yêu hắn trong vô vọng hả. Tôi hiểu rồi... hiểu rồiiiii..." Vernon nói, kèm theo nụ cười toe toét ra vẻ biết tuốt, đôi mắt hung hung đỏ đảo qua đảo lại. Cặp lông mày của cậu ta không chịu yên vị một chỗ, và Mingyu thầm hỏi liệu đây có phải một tác dụng của loại cỏ 7 lá kia không.

"Ta sẽ không nói như vậy," Mingyu quả quyết, nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời của cánh đồng hoa oải hương mà hắn và Vernon đang nằm đè lên. "chỉ là... ta nghĩ... ta có chút gì đó... thiện cảm với hắn chăng?"

"Ồ đúng vậy haaaa", Vernon dài giọng đầy nghi ngờ "Nhưng người muốn hắn là của riêng người, đúng chứ?"

Quả nhiên là vẫn sáng suốt như mọi ngày, đặc biệt là khi hắn say.

"Như vậy thì thân mật quá..." Mingyu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng dần lên. Cái cảm giác của tình yêu chẳng hề xa lạ gì với hắn, hắn đã chứng kiến rất nhiều cả ở thế giới của thánh thần lẫn thế giới của phàm nhân. Dù vậy, bản thân hắn chưa từng trải qua loại cảm xúc này bao giờ, bởi một số lý do, thiên thần không thể dễ dàng yêu ai đó.

"Nhưng nếu nó thực sự phải là như vậy... thì ta cũng không phản đối..." thiên thần sa ngã xấu hổ thừa nhận.

Mặc dù bản tính đối lập, hắn luôn cảm thấy tên ác quỷ kia có gì đó rất thu hút. Có thể là do phần con người trong tên đó đã khiến Mingyu phải lòng, hoặc có thể là bản tính ác quỷ của hắn đã khiến Mingyu nảy sinh một loại tình cảm yêu thích kì quặc.

Hoshi cực kì tàn nhẫn với đám tù nhân của hắn, nhưng lại vô cùng quan tâm đến những bằng hữu ác quỷ của mình. Có lẽ cả hai nửa tính cách đó đã khiến Mingyu càng ngày càng lún sâu, không cách nào thoát ra được.

"Một thiên thần và một ác quỷ, huh?" Vernon cười khúc khích, cảm thấy thật thú vị, và Mingyu chẳng lấy làm bất mãn vì điều đó, vì một ác quỷ và một thiên thành sánh đôi, quả thực là rất nực cười. "Người có muốn biết ta nghĩ gì không?"

Mingyu chỉ vào mũi người bằng hữu, "Ta cho phép, trước khi ngươi lăn ra đây và ngủ mất"

"Ta nghĩ người nên tán tỉnh hắn. Hoa, đá quý, những điều thú vị? Thay đổi suy nghĩ của hắn về người. Cho hắn thấy rằng người là một tình nhân tốt hơn tên tiểu tiên viết nhạc mà hắn thích ghé thăm kia" hắn nói trước khi ngáp một cái rõ dài "và nếu tất cả đều thất bại, thì hãy làm cho hắn phải trở thành người của Người. Cái này thường khá là hiệu quả đấy".

Thiên thần sa ngã kia bày ra một biểu cảm rất khó coi. Tại sao cả thần thánh lẫn con người đều xem tình dục là thứ cần phải bận tâm đến vậy nhỉ? Chẳng lẽ không còn tồn tại một hoạt động nào thú vị hơn tình dục hả?

Cuối cùng thì, Mingyu vẫn phải tự tìm cách để hiểu cái mớ hỗn độn này, nhưng giờ chưa phải lúc.

Phàm nhân kia thì đã cuộn tròn lại trên tấm thảm hoa oải hương, hai mí mắt đã khép lại, và Mingyu vác Vernon lên, đem gã trở lại cái chòi nhỏ. Hắn kéo cái chăn vá chằng vá đụp lên người Vernon, thầm cảm ơn gã đã chịu nghe những lời càm ràm vô tận của hắn.

----------------------------------------

"Cái con mẹ gì phiền phức thế này??"

Hoshi rút con dao găm ra chặt phăng mấy khóm hoa hồng đỏ như máu trên giường mình, cực kì bực bội và cảnh giác.

Wonwoo đảo mắt "Đấy là hoa hồng, Hosh. Chúng còn chẳng phải con người, và tao biết chúng là thứ gì".

Ác quỷ lai càu nhàu tra con dao găm vào vỏ. "Ồ vậy thì cái lũ "hoa hồng" này đã rất chi là xúc phạm tao đó, chúng nó trườn lên giường tao kìa! Phải đốt chúng trước khi chúng lại mọc ra, và để điều này không tái diễn thêm một lần nào nữa!"

"Mày im đi được không?" Wonwoo túm lấy một bó và nhét vào tay Hoshi "chúng chỉ là hoa thôi! Chúng nó tự bò lung tung thế đéo nào được. Đã có ai đó để chúng ở đấy."

Hoshi nheo mắt nhìn đống cánh hoa đã bị vò đến nhàu nhĩ trong tay mình. Tất nhiên rồi. giờ thì hắn hiểu rồi. đàu óc nhạy bén của hắn lập tức bắt nhịp trở lại, và nhận thức được những điều Wonwoo nói dường như khiến ruột gan hắn rối tung lên. "Ý mày là... có kẻ nào đó ở nơi này đang cố lấy mạng tao?"

Wonwoo chớp chớp mắt, ngưng mất vài giây để tiêu hóa được những gì tên kia vừa nói, trước khi buông một tiếng thở dài thườn thượt. "Mày thậm chí còn đéch biết hoa là cái gì đúng không?"

"Tất nhiên là tao biết! Cha tao nói mẹ tao đã từng cố giết tao khi tao còn chưa ra đời bằng những bông hoa đấy".

"Có lẽ đó là hoa khổng tước. Không phải là hoa hồng."

"Khác quái gì nhau đâu" Hoshi đốt cháy bó hoa trong tay với ngọn lửa hung hãn từ sức mạnh của hắn. ngọn lửa nuốt dần lấy những cánh hoa, biến thành một bó đuốc với ngọn lửa màu xanh, nhưng chúng lại trở thành màu đỏ thẫm thay vì cháy rụi thành than khi ngọn lửa tắt. những đóa hồng vẫn kiêu hãnh nở rộ, tỏa ra khắp căn phòng một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu.

"Cái con mẹ gì thế này!??" Hắn hốt hoảng kêu lên, nhìn chằm chằm vào đám hoa hồng biết cử động, đang bắt đầu quấn chặt lấy cánh tay hắn, sửng sốt không nói nên lời.

"Ma thuật. Hẳn là ai đó đã dùng ma pháp với chúng, vì kẻ đó biết mày kiểu gì cũng sẽ thiêu chúng", Wonwoo cảm than. Hắn cầm một nhánh hoa và xem xét kĩ lưỡng hơn."Ồ, mày biết sao không? Đám quỷ này chịu được lửa, và chúng nó bất tử"

"T... tao không hiểu?" Hoshi lầm bầm, vừa cáu vừa hoang mang.

"Và bằng một cách nào đó, tao tin là tao đã đúng." Wonwoo biến ra một cái lọ hoa, cắm mấy bông hồng vào và đặt nó trên tủ cạnh đầu giường. Hắn biết tuổi thơ chẳng lấy gì làm êm đềm của Hoshi, nên hắn hiểu tại sao quỷ vương tóc đỏ kia lại đề phòng một cách thái quá như vậy. "Nhìn nè, không ai có ý định ám sát mày cả, được chưa nào? Tin tao, nha".

Hoshi khoanh tay trước ngực, khịt mũi. "Vậy thì cái thông điệp của chúng là gì? Khi mà để lại một bằng chứng rõ ràng như thế này về sự xâm phạm của chúng?"

"Tao chịu thôi" Wonwoo nói dối. Hắn cực hiểu, vô cùng hiểu điều gì đang diễn ra. Nhưng hắn sẽ không can dự vào cái mớ hỗn loạn này, nhưng như thế không có nghĩa là hắn không đưa ra bất kì gợi ý nào cho người bạn lâu năm của mình. "có thể là một- ai- đó cuối cùng cũng có đủ can đảm để cho mày biết cảm xúc thực sự của hắn? Về mày? Và có lẽ, cũng đã đến lúc mày cũng phải thừa nhận cảm xúc của mình đi thôi. Nhưng một lần nữa, làm sao tao biết được? Tao chỉ là Wonwoo, một ác quỷ hạ cấp. Không phải kẻ ngang bằng với mày. Có lẽ mày nên nói chuyện với HẮN về mấy bông hồng".

Nhưng mà, quỷ vương sớm đã không cho chữ nào vào tai rồi.

"Ừ, ừ" Hoshi xua tay đuổi Wonwoo ra khỏi phòng, cố gắng thiêu đám hoa hồng một lần nữa. Và khi chẳng có cánh hoa nào bốc cháy, hắn rên rỉ trong thất vọng "Cái loại ma pháp quái quỷ gì thế này? Kẻ nào lại mạnh đến mức có thể dặp tắt lửa của ta chứ? Wonwoo, tao cần mày đi điều tra rõ ràng chuyện này, càng sớm càng tốt".

"Để đám hoa hồng đó yên đi, Hoshi" hắn gạt tay Hoshi xuống, kéo tên quỷ vương ngốc nghếch đó ra khỏi phòng với bằng bàn tay lạnh như băng "Đi khỏi đây trước khi mày lại thiêu cả căn phòng, MỘT LẦN NỮA"

"Được rồi, được rồi mà! Đừng có đóng băng tay tao!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro