3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu bắt đầu với những bông hoa, vì đó là thứ dễ kiếm nhất ở lãnh địa của con người. Nhờ Minghao, bậc thầy về Ma pháp và Phép chiêu hồn, biến chúng trở thành sinh vật sống và có thể chịu được lửa là một bước phụ nho nhỏ cho cả quá trình, nhưng thiên thần đưa ra chỉ thị rằng cần phải dùng nhiều ma pháp hơn, phòng trường hợp Hoshi thiêu rụi những đóa hoa hồng đó. Hắn thoáng chút đắc ý, Woozi liệu có bao giờ tặng ác quỷ được một bó hoa đẹp như vậy chứ?

Khi hắn về căn phòng hoàng gia ấy và quỷ vương tóc đỏ kia không bật ra một câu chửi rủa nào khi thấy hắn, Mingyu mừng thầm, coi đó là một tín hiệu tốt.

Hoshi chỉ đơn giản là gật đầu nhẹ một cái, tỏ ý là hắn biết rồi, và lơ đẹp Mingyu trong suốt những ngày còn lại, và điều này càng làm Mingyu muốn đem thật nhiều quà đến tặng hắn hơn.

Sau cùng thì, nếu Hoshi không thích cái gì, chắc chắn hắn sẽ nói ngay lập tức. Hắn chưa bao giờ là một kẻ thích vòng vo tam quốc.

Vì thế Mingyu bắt đầu đi tìm vật thứ 2 mà Vernon nhắc tới- đá quý.

Có rất nhiều loại đá quý và những thứ đồ quý giá khác ở Thiên giới và cả trên trái đất, nhưng Mingyu muốn tặng Hoshi một thứ quý hiếm nhất, khó tìm nhất trên đời.

Để giải quyết vấn đề này, hắn tới đỉnh Nysa tìm vị thần Chiến tranh- Vệ thần của những kẻ bị ruồng bỏ - Dongho và người tình của hắn, Mingi, ở nơi đó còn có những bằng hữu mê rượu của 2 người họ.

Mingyu đã có lần phải giao chiến với Mingi khi tên Á thần này bắt Cerberus đi mất, nhưng cuối cùng Heechul đã tha thứ cho hắn về vụ trộm đó, và khi hắn đem con chó đen 3 đầu trở lại, thiên thần và á thần lại trở thành bằng hữu.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần là sẽ không được chào đón, hay thậm chí có thể bị ăn tẩn vì đến mà không báo trước, nhưng những gì đạp vào mắt hắn là cảnh tượng Dongho đang quỳ gối, vùi mặt vào giữa 2 chân Mingi... ngay giữa căn phòng khách.

Mingyu lùi lại cho đến khi lưng đập mạnh vào tường, không thốt nên lời vì shock, và Mingi... như thể được thần sấm sét cứu rỗi, tên á thần hoàn toàn trần trụi, vẻ mặt đầy thỏa mãn, đôi mắt nhắm hờ và đầu thì ngả ra sau.

Vài âm thanh tế nhị thoát ra khỏi cổ họng hắn... hắn rên rỉ như thể đang nhận được sự thỏa mãn từ hành động thô bỉ kia. Mingi rõ ràng là đang bị bỏ bùa và dường như không nhận thức được rằng thần chiến tranh đang bào mòn nhân tính của hắn từng chút một.

Mingyu đã từng nghe về việc những vị thần bị hóa điên và ăn thịt những vị thần khác, như lũ Titans đã từng làm trước khi chúng bị giam cầm trong ngục tù của Tartarus. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng điên rồ kia.

"Mingi, mau tỉnh lại! Ngươi đang bị ăn thịt đó!" Mingyu gào lên, trước khi lao tới và cứu tên Á thần kia khỏi bị nuốt chửng.

Hai người kia nhìn kẻ "đột nhập" với khuôn mặt ngạc nhiên, và Dongho kêu lên thất thanh khi thiên thần lao tới túm tóc hắn và lôi ra xa khỏi Mingi.

"Mingyu, ngươi đang làm cái gì vậy!?" tên Á thần hét lên, bật dậy khỏi chiếc ghế dài và túm lấy cánh tay đang nắm lấy tóc Dongho "Thả hắn ra!"

"Ta đang cố cứu ngươi khỏi bị ăn thịt đó!" Mingyu quả quyết.

"HẢ? Gì cơ? Bị... bị ăn thịt á???" Mingi vừa bực tức vừa hoang mang vì lời buộc tội đó với tình nhân của hắn. "Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Tại sao ngươi.."

Dongho dùng thuật dịch chuyển thoát khỏi nắm tay của Mingyu và lại xuát hiện sau đó tức khắc, kèm theo một cú đấm vào quai hàm của hắc thiên thần.

Mingyu loạng choạng ngã ra sàn, nhăn nhó ôm lấy mặt và cảm nhận vị máu tanh đang trào ra nơi khóe miệng, cảm thấy một vết bầm tím lớn đang dần loang ra ở chỗ vừa bị đánh.

"Tên khốn kiếp nhà ngươi!" Dongho hét vào mặt Mingyu, và Mingyu phải giữ hắn lại trước khi hắn định đả thương Mingyu thêm một lần nữa.

"Dongho, dừng lại! Hắn là vua của Tartarus," tên Á Thần nói, và tình nhân của hắn vẫn đứng nguyên như vậy, trừng mắt nhìn thiên thần gãy cánh kia đang lảo đảo đứng dậy.

"À phải, một thiên thần sa ngã vẫn còn "trong trắng". Xin lỗi, THƯA BỆ HẠ". Dongho đảo mắt chế nhạo, lời xin lỗi chẳng có chút thành ý nào sau khi đả thương vị vua. "Ta thường hay nổi điên khi có kẻ chen ngang lúc ta và Mingi đang làm tình. Có lẽ lần sau người sẽ muốn gõ cửa trước khi bước vào nhà của chúng ta đấy, BỆ HẠ ĐÁNG KÍNH".

"Đó... đó không phải... ngươi, rõ ràng ta thấy ngươi đang cố gắng nhai cái đó của hắn!"

Dongho giận điên lên và giải thích một cách chẳng mấy dễ chịu "Đó gọi là khẩu giao, tên khốn kiếp ngu xuẩn nhà ngươi!"

Mingyu vẫn rất ngờ vực về lời giải thích của Dongho, nhưng tên Á thần đã nhanh chân đến chen vào giữa hai người bọn họ trước khi lại có một trận xô xát xảy ra.

"Thôi nào," Mingi thì thào khe khẽ, cố gắng xoa dịu tình nhân bằng cách cọ nhẹ vào mu bàn tay hắn. "Mingyu là người quen cũ của ta. Hắn là đồng minh. Ngươi biết là nếu hắn biết ta xảy ra chuyện thì hắn sẽ tới cứu mà không hề do dự mà".

Vị thần chiến tranh thở hắt ra một tiếng nặng nề đầy bực dọc, vẫn đang cau mày nhưng rõ ràng là đã nguôi giận nhờ những lời của Mingi.

"Tốt thôi", Dongho làu bàu, trước khi liếc xéo thiên thần sa đọa kia một cái. "Chúng ta nợ gì cho sự hiện diện của người đây? Vị vua tôn kính của địa ngục?"

Mingyu bước lên phía trước, sừng sững như một tòa tháp trước mắt 2 người kia bởi chiều cao vượt trội, nói một cách khiêm tốn "Ta cần nước mắt của ngươi, Vệ thần của những kẻ bị bỏ rơi".

"Nước mắt của ta?" vị thần liếc nhìn đầy thắc mắc sang Mingyu, người đang khoác bộ đồ bằng lụa lên người.

"Để làm gì cơ?" Á thần tóc đen thắc mắc, sự lo lắng và có chút đề phòng thể hiện rõ trong giọng nói.

Hoàng đế cảm thấy hơi xấu hổ về những điều mình chuẩn bị giải thích, hai gò má bắt đầu chuyển hồng "Ta cần chúng để chiếm được tình cảm của người trong lòng ta"

Dongho mím môi với khuôn mặt cáu bẳn "Vậy là ngươi muốn ta bị đau và khóc chỉ để ngươi được làm tình với ai đó à?"

"Đó không phải trọng tâm!" Mingyu nhấn mạnh "Ta đang cố gắng lấy được tình cảm của một ác quỷ, và ta muốn tặng hắn một viên đá quý đáng giá hơn bất kì viên đã nào trên đời"

"Khoan, con mẹ nó ngươi đang giỡn mặt ta đấy à? Tán tỉnh một ác quỷ ư? Ngươi đang nói về Hoshi đấy à?" Dongho cười lớn.

Ngay cả Mingi cũng phải cố nén cười, và Mingyu không hiểu có gì buồn cười ở đây cả.

"Đúng. Thế thì sao?"

"Ôi trời ngươi đúng là một tên ngốc mà!" Dongho đập vào lưng Mingyu, thậm chí còn cười to hơn lúc nãy.

"Nếu ngươi không muốn giúp thì ta sẽ rời khỏi đây" Mingyu càu nhàu, bị tiếng khúc khích của hai người kia làm cho phát bực.

Thiên thần vừa quay gót ra phía cửa thì đã bị một bàn tay nắm lấy vai kéo trở lại phòng khách.

"Đây, xòe tay ngươi ra" Dongho nói, đôi mắt xanh ướt nước vì cười quá nhiều. hắn nghiêng đầu về phía trước, và một giọt nước mắt rơi xuống tay Mingyu. Giọt nước mắt ngay lập tức cô đọng lại trong bàn tay hắn và biến thành một viên thạch anh tím chỉ trong vài giây.

"Nước mắt của sự vui vẻ" Mingi giải thích, nhìn viên đá nhỏ màu tím sẫm với ánh mắt nâng niu "Trong những giọt nước mắt của anh ấy, thì nước mắt của sự vui vẻ cho ra những viên dá quý đẹp nhất"

Viên thạch anh tím lấp lánh dưới ánh sáng nhẹ, và Mingyu gàn như bị làm cho giật mình vì màu sắc tinh xảo và độ trong suốt đáng kinh ngạc của viên đá trong tay. "Ta phải trả cái gì cho sự hào phóng này đây?"

Dongho nở một nụ cười tinh quái "Không nhiều đâu, chỉ cần đặt tên đứa con đầu lòng của ngươi theo tên ta là được".

Mingyu đen mặt nhìn vị thần tóc bạch kim kia. "Ừm, cả ta và Hoshi đều là nam nhân. Cả hai người bọn ta đều không thể mang thai được".

"Chuyện nhỏ thôi mà. Bằng hữu của ta, Minhyun, vị thần Tình yêu và Sắc đẹp, được sinh ra từ hạ bộ của phụ thần khi hyunh trưởng của hắn cắt chúng và ném xuống biển" Hắn kể lại tỉnh bơ, như thể những điều hắn vừa nói vốn không hề lố bịc và ngớ ngẩn tí nào.

"Đúng đó" Mingi lặp lại một cách máy móc và (không) hữu ích gì cho lắm. "Sự ra đời của Minhyun nổi tiếng khắp các vương quốc".

Dongho điên cuồng cười lớn "Đúng đó! Vậy nên tất cả những gì ngươi cần làm là cắt nó và..."

"Ta sẽ KHÔNG làm cái trò đó!" Mingyu chặn lời hắn lại, cảm thấy sụp đổ vì sự ngớ ngẩn trong cuộc đối thoại này.

"Hmm, đúng đó, có lẽ ngươi không nên làm vậy. Hoshi có thể sẽ bỏ rơi ngươi nếu ngươi không còn cái đó. Mà khoan, thiên thần có cái đó không nhỉ? Đó có phải lý do khiến ngươi làm điều đó không? Vì ngươi thậm chí còn chẳng có cái đó để mà cắt?" Dongho tỏ vẻ suy ngẫm một lát về vấn đề này, và Mingyu thực sự đang muốn sút thẳng vào mặt hắn ngay lúc này. "Giờ thì hiểu rồi! Biết gì không? Cứ đem viên đá về đi, và ta sẽ không tính phí gì cả. Đời ngươi đủ thảm rồi. Hãy cảm thấy hạnh phúc vì ta là một vị thần hào phóng đi".

Đến lúc này thì Mingyu muốn cầm viên đá chọi thẳng vào cái tên miệng rộng lắm điều kia, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn kìm lại để không làm mất hòa khí. Dù sao thì hắn vẫn cảm thấy biết ơn, dù rằng hắn đang cực kì bất mãn và khó chịu.

"Dongho của ta hào phóng quá đi" Á thần thủ thỉ, vuốt ve đường quai hàm của người tình.

Vị thần nháy mắt với hắn, trước khi quay lại dành sự chú ý cho thiên thần.

"Chúc may mắn với sự nghiệp tán tỉnh của ngươi nhé, Bệ Hạ" vị thần Chiến Tranh nói rõ to, xoắn lấy tay Mingi sau lưng. "Nhưng ta có lời khuyên... nếu ngươi muốn cso được tình cảm từ một ác quỷ, ngươi phải cho hắn nhiều hơn một viên đá lấp lánh".

Mingyu không thực sự vui vẻ gì với hai người vào lúc này, nhưng vẫn sẵn sàng nghe bất kì lời khuyên nào "Okay, ta phải cho hắn cái gì để thể hiện sự chân thành của ta?"

Đôi tình nhân nhìn nhau cười thầm, và thiên thần linh cảm thấy chuyện chẳng lành, một đường ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Có vẻ như hắn đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó mất rồi.

"Khoái cảm. Thật nhiều, thật nhiều khoái cảm." Dongho trả lời, và Mingyu cảm thấy hói hận vì đã tới nơi này hơn bao giờ hết.

---------------------------------

Thiên thần dù sa ngã vẫn không tin rằng một mối quan hệ nên được tạo ra và có những tiến triển dựa trên quan hệ xác thịt. và nó cũng không nên là mục tiêu cuối cùng cho một "công cuộc" tán tỉnh. Hắn biết, những ác quỷ hầu như luôn tận hưởng những thỏa mãn về thân xác mà không cảm thấy xấu hổ, có thể là với một người tình duy nhất, hoặc cũng có thể là một vài vị thần bất tử cùng một lúc. Nhưng Mingyu muốn cho Hoshi thấy rằng hắn không giống như vậy.

Hắn không muốn ở bên ác quỷ của mình chỉ để thỏa mãn những ham muốn xác thịt. Hắn muốn cái tên tóc đỏ đó trở thành tri kỉ cả đời này của hắn, để hắn cưng chiều bảo vệ, dùng yêu thương của hắn bao bọc lấy người ấy, mỗi ngày.

Hắn luôn ganh tị với con người, cái cách họ chia sẻ tình yêu, cái cách họ nắm lấy tay nhau mà yêu thương đến tận hơi thở cuối cùng.

Mingyu muốn hắn và Hoshi có thể gắn kết bền chặt trọn đời trọn kiếp. Chỉ cần vậy thôi, nếu hắn được ban cho cơ hội.

Môi hắn cong lên thành một nụ cười mỗi khi hắn nhìn ác quỷ tóc đỏ kia, cái người đang mất dần giới hạn chịu đựng trong phòng đỏ, và liên tục chửi rủa một tù nhân đang cầu xin sự khoan dung dưới chân hắn.

"Mẹ kiếp, ngươi có cho vợ ngươi một chút sự khoan dung chết tiệt nào khi ngươi rút ruột cô ấy ngay trước mặt các con của ngươi không?" Hoshi gầm lên, chém linh hồn vô danh kia đứt đôi thành 2 mảnh.

Máu và lục phủ ngũ tạng loang đầy ra sàn, và tên nô lệ nằm gục bên đống nội tạng của chính mình. Quỷ vương đá cái xác xuống hồ hắc ín, tuôn ra một tràng phỉ nhổ không dứt,

"Èo" Jun bất ngờ cảm than

Hoshi quắc mắt nhìn hắn, không khỏi cảm thấy kì quặc. "Từ khi nào mà mấy thứ này lại khiến ngươi thấy sợ vậy?"

Jun lắc đầu, hất hàm về phía Mingyu "Ta đang nói về hắn"

"Ta?" thiên thần hỏi lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai ác quỷ kia "Ta đã làm gì chứ?"

"Trông ngươi đắm đuối quá ấy mà, tràn ngập tình yêu ấy chứ" Jun nhẹ nhàng khẳng định, như thể điều đó đã là một chân lý "ánh mắt của ngươi làm ta phát ớn luôn đấy"

Đôi mắt đỏ ngầu của Hoshi mở lớn, nhìn chằm chằm vào thiên thần sa ngã kia đầy chán ghét "Yêu?! Vậy mà ngươi nổi quạu với ta vì ta bỏ thời gian để ở cạnh Woozi à? Khi mà chính ngươi cũng đang qua lại với một kẻ chết tiệt nào đó?"

"Không phải như vậy!" Mingyu mạnh mẽ phản bác, cảm thấy một cục tức dâng lên tạn cuống họng khi bị buộc tội như vậy. Điều này khiến ruột gan hắn quặn lên, đến mức hắn không suy nghĩ mà nói toạc ra "Ta chẳng có ai hết, ngoài ngươi, chỉ một mình ngươi thôi".

Jun nhìn hai vị vua của mình đang chuẩn bị lại cãi nhau vặt vãnh, hi vọng những ẩn ý trong lời nói của thiên thần có thể ngăn trận đấu khẩu giữa hai người họ. Nhưng dường như cả hai đều không nhận ra trọng lượng trong những lời Mingyu vừa thừa nhận. Cả hai vẫn nhìn nhau trừng trừng, và Jun muốn bóp cổ cả hai vì cái sự mù tịt và khù khờ quá mức cho phép đó.

Hắn im lặng chuồn khỏi phòng, trong lòng sôi sùng sục vì bực tức, nhưng trước khi đi hắn không quên ném lại một câu "Phải rồi, tất cả mọi người đều biết, trừ ngươi đó, Hoshi".

Điều đó không giúp Hoshi hiểu, mà trái lại còn làm hắn hiểu lầm thêm. Lúc đó toàn thân hắn là cơn giận bừng bừng, nên hắn đã hiểu sai câu nói của Jun.

"Vậy là tất cả đều biết ngươi đang đi tán tỉnh một kẻ chết tiệt nào đó à? Ta ghét ngươi, cực kì ghét ngươi, tên dối trá ghê tởm!" hắn gầm lên đầy giận dữ với thiên thần.

Mingyu giận đến run người, cố lờ đi cơn đau quặn thắt nơi ngực trái.

Hoshi ghét hắn, và thực sự, thực sự rất đau khi phải nghe ác quỷ của hắn nói trực tiếp ra như vậy.

Thiên thần sa ngã muốn đáp trả lại bằng một câu hằn học như vậy, đại loại như "à, ngươi nghĩ ta thì không ghét ngươi chắc!"- nhưng câu nói ấy cứ ngập ngừng nơi cổ họng, hắn không cho phép mình thốt ra những lời đó, vì nó quá khác với sự thật. Hắn chưa bao giờ tỏ ra khinh miệt tên ác quỷ nắm giữ ngai vàng cùng mình. Không cần biết cả hai cãi vã bao nhiêu lần một ngày, Mingyu chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ ghét Hoshi, đúng hơn là hắn không thể ghét được. bản chất của hắn vốn dĩ không phải một kẻ hay để bụng và thù ghét người khác, nhưng còn tên ác quỷ ki thì lại khác hoàn toàn.

Toàn thân Hoshi bùng lên một ngọn lửa xanh, đôi mắt cũng biến thành màu xanh đặc quánh sự phẫn nộ. Ác quỷ, nhất là những kẻ mạnh như Hoshi, thường cảm nhận mọi thứ một cách cứng nhắc, và trong trạng thái nhạy cảm nhất (khi bị thương hay đau đớn), ác quỷ sẽ tạo ra ngọn lửa phản chiếu cảm xúc của mình. Không biết bản thân mình đã làm sai điều gì, nhưng trong lòng Mingyu vẫn vô cùng cắn rứt, hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Vì Hoshi không phải là đang giận.

Hắn đang bị tổn thương.

Mingyu hiểu Hoshi quá rõ. Hắn hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc là khác, và đó hoàn toàn là lỗi của hắn.

Hắn cảm thấy một màn sương mờ ẩm đang trào lên nơi khóe mắt, đồng tử màu vàng sáng của hắn hơi nhòe đi, và thay vì nói, hắn vòng tay ôm lấy ngọn đuốc sống màu xanh đang cháy hừng hực kia, cằm tựa lên mái tóc đỏ.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!" Hoshi gào lên, đánh đấm loạn xạ "Ngươi sẽ bị thiêu chết đó!"

Mingyu không muốn để Hoshi thấy hắn khóc, vì thế hắn càng ôm chặt hơn, dù ngọn lửa xanh đang dần nuốt chửng lấy hắn.

Hoshi điên cuồng tìm cách thoát khỏi cái ôm của Mingyu, nhưng càng đẩy ra Mingyu lại càng ôm hắn chặt hơn "Con mẹ nó, ngươi mau buông ta ra, tên khốn kiếp! Ngươi đang tự giết mình đấy! Ngươi sẽ chết đó!"

Cơ thể càng lúc càng trở nên khó chịu, lửa thì càng lúc càng nóng. Cổ, lồng ngực, và cả đôi tay của Mingyu đều đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa xanh bập bùng. Vết thương từ ngọn lửa quả thực rất tệ, nhưng nó chẳng là gì so với những đau đớn mà trái tim hắn đang chịu.

Thiên thần nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Ác quỷ thôi không quẫy đạp nữa, và đôi tay siết chặt lấy vai Mingyu. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề và đứt quãng không đều, vùi mặt vào lồng ngực của thiên thần đang ôm lấy mình. Và thật chậm, ngọn lửa xanh dần biến mất, cho đến khi chỉ còn làn khói mỏng bay lên.

Khi cả khói cũng đã tan hết và sự lạnh lẽo trở lại, Hoshi hằn học đẩy Mingyu ra và rời khỏi căn phòng Đỏ, không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro