4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên thạch anh tím được giấu kín trong lớp áo.

Hắn gạt những mảnh vải còn sót lại của bộ y phục đã hóa thành tro, hơi chần chừ vì những vết bỏng cháy xém trên da thịt.

Mingyu sẽ không chết, nhưng sẽ mất vài ngày cho tới khi hắn có thể bình phục hoàn toàn. Lam hỏa- ngọn lửa màu xanh, loại hiếm nhất trong thể giới của lửa- có sức nóng thiêu đốt khủng khiếp nhất, và có sức tàn phá mạnh mẽ nhất. theo như những gì Heechul nói, chưa từng có một ác quỷ nào được sinh ra với ngọn lửa rực rỡ hơn Hoshi, và thậm chí hắn còn chưa chạm tới giới hạn cao nhất của mình.

"Bệ Hạ, người không sao chứ?"

Mingyu mệt mỏi nhìn lên và thấy Wonwoo đang lượn vào phòng mình. Khá là bất ngờ khi thấy ác quỷ băng tuyết ở đây để hỏi thăm hắn, giữa tất cả đám tay chân ở cái nơi này.

"Tôi đã nghe từ Jun về chuyện xảy ra trong phòng vương quyền" Wonwoo giải thích.

Tất nhiên là phải nghe rồi chứ. Mingyu chẳng kì vọng gì nhiều về chuyện này. Những lời truyền tai lan đi rất nhanh khắp 9 tầng địa ngục.

Nhưng Wonwoo trông thực sự lo lắng, và đó quả là một sự thay đổi mới lạ so với bản chất lãnh đạm của hắn. Mingyu không cần hắn phải bận tâm, vì dù sao cũng chẳng có gì đáng lo cho lắm. cả 2 người, Mingyu và Hoshi, không ai mạnh hơn ai, vì thế mà chẳng ai trong 2 người có đủ quyền năng để giết chết người kia.

"Ta sẽ ổn thôi" Mingyu trả lời với nụ cười sượng ngắt. Trái tim hắn vẫn âm ỉ đau, nhưng không cần thiết phải cho kẻ khác biết điều đó.

Wonwoo đóng cánh cửa phòng lại sau lưng, dâng lên vị vua của mình một cái lọ chứa đầy thứ chất lỏng màu xanh dương lấp lán "nước mắt nhân ngư. Giúp vết thương do bỏng hồi phục nhanh hơn".

"Cảm ơn ngươi" thiên thần nhận lấy một cách mệt mỏi. Trong tất cả những bề tôi, hắn ít khi ở riêng với Wonwoo nhất, và đây là lần đầu tiên ác quỷ băng tuyết thể hiện cho hắn thấy một thứ gì đó gần giống như sự tốt bụng.

"Tôi có thể hỏi người một câu không, thưa Đức Vua?" những lời nói cứng nhắc thoát ra khỏi miệng Wonwoo.

"Chuyện gì?" Mingyu hỏi, hơi nghi ngại về sự kì lạ của Wonwoo.

"Đừng từ bỏ Hoshi".

Nó có phần hơi quá thẳng thắn so với một lời thỉnh cầu, và Mingyu thực sự bị tác động mạnh bởi lời nói của Wonwoo.

"Gì... gì chứ?"

Wonwoo cau mày nhìn vị vua của mình, mặt mũi bày ra một biểu cảm cực kì khó coi trước khi tiếp tục câu nói đang bỏ dở "Tất cả đều biết cảm xúc mà Người dành cho ngài ấy, và tất cửa cũng biết là nó thực sự rất khó để có thể...nhưng làm ơn, xin Người đừng từ bỏ cậu ấy, chí ít là lúc này".

Mingyu tự hỏi tại sao điều này lại được nói ra. Hắn chưa bao giờ tham gia vào một cuộc chiến, nhưng hắn hiểu, chiến trường hoàn toàn khác so với những vấn đề này. Tại sao Wonwoo phải bận tâm về mối quan hệ giữa hắn và Hoshi vậy?

"Hoshi căm thù ta, hắn ghét ta đến tận xương tủy" Mingyu trả lời, nuốt những đau đớn và cả sự ngượng ngùng vào trong "Ta không nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi, có thể là mãi mãi cũng không. Ta nghĩ ta nên dừng lại thôi, trước khi cho bản thân mình thêm bất kì tia hi vọng nào".

Wonwoo gầm gừ nhìn hắn "Vậy sao Người phải bận tâm, và tặng ngài ấy đống hoa đó? Hoa hồng tượng trung cho sự dâng hiến vĩnh cửu. Biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, cuối cùng lại chỉ là một trò hề thôi à? Có phải thiên thần toàn những kẻ đạo đức giả như vây không?"

"Tất nhiên là không phải!" Mingyu nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Wonwoo "Trái tim ta nóng rực lên chỉ vì duy nhất một mình hắn. Trái tim này, không chứa thêm được bất kì ai ngoài hắn".

"Vậy hãy chứng minh đi! Cho ngài ấy thấy rằng Người xứng đáng để ngài ấy bỏ thời gian ra"

"Ta phải làm sao khi mà ta và hắn thậm chí không thể hòa hợp?"

"Hãy tìm cách đi" Wonwoo khuyên hắn "hãy tiếp tục lầy lòng ngài ấy, nhưng hãy nghĩ bằng suy nghĩ của một ác quỷ".

Bời hắn là kẻ ngoại lai, nên Mingyu hiểu hắn vẫn còn rất nhiều thứ cần học và làm quen ở Vương quốc của Cái Chết và lối sống dị biệt ở đây.không có bạn bè, không người hướng dẫn, hắn phải tự học cách thích nghi, nhưng dù đọc mớ tư liệu cổ hằng đêm, cũng không bằng trải nghiệm và trưởng thành ở nơi này qua hàng thế kỉ "Vậy... ác quỷ thường lấy lòng nhau kiểu gì?"

"Chúng ta không làm vậy. Cứ vậy mà làm tình thôi". Wonwoo nói mà chẳng hề ngập ngừng, Mingyu thì câm nín, mặt đỏ dần lên khi nghe sự thật xấu hổ đó được tiết lộ.

Wonwoo lắc lắc cái đầu, đảo mắt một vòng. Thiên thần chết tiệt hay tỏ vẻ. "Những mối quan hệ đòi hỏi rất nhiều cảm xúc và năng lượng. Ác quỷ thường quá nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương. Vì thế cứ làm tình cho đến khi người phù hợp nhất xuất hiện – một người đồng hành nhạy cảm như vậy, và sẵn sàng bảo vệ nhau, không bao giờ phản bội. Tôi biết thiên thần không làm vậy, nhưng nếu Người muốn ở bên cạnh Hoshi, Người phải thỏa hiệp".

Mingyu gật đầu tán thưởng "Ta sẽ cân nhắc".

Sẽ không dễ dàng, nhưng hắn muốn cố hết sức để tạo một mối quan hệ hòa hợp với quỷ vương. Cho dù tình cảm chẳng được đáp lại, ít nhất thì Mingyu muốn Hoshi hiểu rằng hắn thực sự quan tâm. Hắn luôn sẵn sàng trở thành một bằng hữu tốt, nếu không thể trở thành người thương.

"Jeonghan luôn sẵn sàng giúp người, và Jun cũng vậy. Seungcheol khá là kiệm lời, nhưng hắn sẽ không từ chối nếu Người muốn hỏi xin lời khuyên".

"Ta chưa bao giờ nghĩ các ngươi sẽ giúp đỡ một thiên thần" Mingyu cười thầm, nhưng cố kìm chế lại bên trong vì mỗi cử động đều khiến những vết bỏng trên người hắn trở nên đau đớn.

Hắn mở lọ chứa nước mắt nhân ngư, dội lên cổ và vòm ngực chi chít vết bỏng. thứ chất lỏng này quả nhiên rất hiệu nghiệm, ngay lập tức làm dịu đi sự bỏng rát từ những vết thương. Mingyu thở hắt ra một hơi dài khi cảm nhận được những vết thương đang được chữa lành.

Wonwoo trầm ngâm nhìn những vết thương đang dần lành lại "Hừm, Người không giống như những thiên thần ở trên thiên giới, đúng chứ?"

Mingyu dừng động tác, sự cay đắng xâm chiếm lấy tâm can "Không còn nữa".

Tâm trí hắn lang thang về miền kí ức cũ, và nhớ tới hai khoảng trống sau lưng, nơi đã từng khiến hắn chảy nhiều máu tới mức phải mất rất nhiều năm mới có thể chữa lành. Ở đó đã từng có đôi cánh, đôi cánh mà hắn bị tước đi như một sự trừng phạt. Nhưng giờ, trên lưng hắn chẳng còn gì dù là vết sẹo mờ nhạt nhất. Đó là một dấu hiệu từ Leeteuk – một sự rửa tội, nhưng Mingyu chọn cách lờ đi lời gọi của đấng sinh thành.

"Heechul Vương chọn Người trở thành thủ lĩnh mới của chúng ta. Ngài ấy đã thấy một điều gì đó ở người mà đến giờ chúng ta mới thấy. Tôi muốn nghĩ rằng Ngài ấy đã đúng khi chọn Người" Wonwoo nói "Chúng tôi chỉ muốn Hoshi hạnh phúc. Ngài ấy đã phải trải qua quá nhiều thứ, và ngài ấy xứng đáng được ở bên cạnh một người đủ mạnh mẽ để yêu thương và bảo vệ ngài ấy – một người ngang bằng với ngài ấy, không hơn, không kém. Vì vậy đừng làm mọi thứ rối tung lên".

"Ta sẽ cố" Mingyu khẳng định. Người bằng hữu thân thiết nhất của Hoshi đã cho hắn một sự giải thoát, và điều đó khiến hắn cảm thấy ổn hơn trong hoàn cảnh này.

"Và nếu Người làm tổn thương ngài ấy, tôi sẽ không nương tay với Người đâu" Wonwoo lạnh lùng nhún vai, chừng như đang đe dọa bề trên của mình "Tôi sẽ khiến Người ước rằng mình chưa từng được sinh ra, và tôi sẽ không nhân nhượng chỉ vì Người là hoàng đế của tôi".

"Phải rồi" ác quỷ băng tuyết này sẽ không abo giờ có đủ khả năng giết chết hắn, nhưng Mingyu cứ mặc cho Wonwoo nghĩ vậy, ít nhất là tại thời điểm này "Ta có một câu hỏi cho ngươi".

"Người cứ nói".

"Hoshi hắn..." Mingyu mở lời, nhưng rồi lại ngập ngừng một chút, hắn không chắc liệu mình đã sẵn sàng tiếp nhận sự thật hay chưa "Hắn... yêu cái tên yêu tinh âm nhạc đó đúng không?"

Cả hai người nhìn nhau chằm chằm, một lát sau Wonwoo mới tiêu hóa được câu hỏi và ôn tồn trả lời "Không".

Mingyu thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn chưa thể giải tỏa hoàn toàn.

"Vậy, hai người đó... người biết đấy..."

"Làm tình hả?" Wonwoo nói toẹt ra như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát cho lắm "Người có thể nói vậy mà. Làm tình. Người muốn biết có phải hai người đó làm tình với nhau hay không. Tôi đã nghĩ rằng chừng ấy năm ở cái địa ngục chết tiệt này Người đã quen với cái từ đó rồi chứ..."

"Chúa ơi dừng lại! được rồi, ta muốn biết là hai người đó có làm vậy hay không"

"Không hề. Họ chỉ là bạn. Người mà Hoshi muốn là người khác".

Mingyu nuốt khan "Người đó... là ai?"

Biểu cảm trên mặt Wonwoo không thay đổi "Sao Người không tự đi hỏi ngài ấy?"

"Ta sẽ không hỏi hắn một câu hỏi thô thiển như vậy" Mingyu tức giận, cảm giác hơi cáu kỉnh. Sao Wonwoo không trả lời hắn luôn đi chứ? Hắn đã kể rất nhiều rồi mà.

"Sự mất mát của Người..." Wonwoo lầm bầm và quay ra phía cửa "trước khi tôi đi, thì hãy ném đống hoa hoét đó đi. Nếu Người muốn tặng quà cho Hoshi, hãy tặng ngài ấy thứ gì đó dễ thương chút".

-------------------------------

Mingyu tiếp nhận lời khuyên của Wonwoo một cách thực sự nghiêm túc, và có một chút gì đó như là biết ơn.

Sau một ngày mệt mỏi với việc xét xử đám tội nhân, Hoshi bực dọc treo một cơ số những kẻ tội đồ lên cổng thành để "trang trí", và Mingyu nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để tặng cho hắn thứ gì đó dễ thương, xoa dịu cơn giận của hắn.

Vài ngày trước, hắn đi hỏi Jeonghan rằng đối với một ác quỷ thì thứ gì được xem là ngọt ngào đáng yêu? Và có vẻ như Jeonghan đã hiểu lầm, khi hắn bảo là hãy đem cho quỷ vương một tên khốn để hắn tra tấn.

"A phải rồi, cháu gái của Ceberus vừa đẻ con đó!" Jeonghan phấn khích "Hoshi thích mấy nhóc cún lắm".

Khi nghe rằng Hoshi cũng yêu động vật, tim Mingyu lạc đi một nhịp. Vì thế mà hắn không hỏi gì thêm, ngay lập tức yêu cầu Jeonghan đem tới cho hắn một con thú nhỏ, càng nhanh càng tốt.

Biết đâu chừng, cùng nhau chăm sóc chú cún nhỏ sẽ kéo hắn và Hoshi lại gần nhau hơn, và tạo nên một mối qua hệ thân thiết hơn giữa hai người. Cả hai sẽ cùng nhau nuôi lớn nó, và huấn luyện nó thành một dã thú mạnh mẽ, giống như loài người nuôi dạy con cái vậy.

Mingyu không giấu được nụ cười khi Jeonghan đưa cho hắn chú cún nhỏ và chúc hắn may mắn.

Chú cún nhỏ vừa vặn nằm trong lòng bàn tay hắn, bộ lông đen tuyền như đêm đen với đôi tai nhọn và những chiếc rang nanh nhỏ xíu. Nó nhìn Mingyu với đôi mắt màu xanh sáng đầy vẻ vô tội, cái màu giống hệt ngọn lửa xanh của Hoshi.

Hắn bước thẳng tới phòng của Hoshi, chú cún trong tay cứ liếm rồi gặm gặm mấy ngón tay khiến hắn nhột. sau vài tiếng gõ cửa, Hoshi bực dọc mở cửa ra, ánh nhìn chẳng mấy dễ chịu với "vị khách".

"Ngươi muốn cái khỉ gì đây?" Hắn nói theo cái cách cục cằn nhất có thể, đôi chân mày cau lại và mặt thì nhăn nhó đầy khó chịu.

Mingyu vẫn cười thật dịu dàng và nhẹ nhàng đặt chú cún vào lòng Hoshi.

Ánh nhìn ghét bỏ của Hoshi ngay lập tức dịu lại, bọc con thú nhỏ trong tay và nựng nó vài cái "Một nhóc cún? Cho ta à?"

Mingyu gật đầu, âu yếm vuốt bộ lông mềm mại của chú cún nhỏ, nhìn Hoshi đầy dịu dàng.

Mingyu dường nhu đã thấy thứ gì đó gần như là một nụ cười trên môi Hoshi, và hắn ước mình có thể sớm được thấy Hoshi cười.

"Thế này... hơi đột ngột..." Hoshi lắp bắp, hết nhìn chú cún trong tay lại nhìn Mingyu, hai gò má chuyển dần sang màu đỏ. Hắn chưa bao giờ tỏ ra ngượng ngùng như vậy trước mặt thiên thần, và điều này thực sự khiến người ta cảm thấy phấn khích "Ngươi... ngươi chắc chứ? Hoàn toàn chắc chắn chứ?"

Mingyu cười vô cùng rạng rỡ "Tất nhiên rồi, ta chắc chắn đấy. ta muốn ngươi giữ nó. Nó là dành cho ngươi đấy".

"Chúng là những sinh vật dễ thương nhất Tartarus" Hoshi thì thầm, cúi xuống nhìn chú cún một cách thích thú. Không giận dữ. Không cáu bẳn. Không bất mãn, "Cảm ơn nhé, Mingyu".

Hoshi khẽ chun mui ngửi con thú nhỏ, nó nghịch ngợm sủa mấy tiếng và liếm má hắn vài cái, và Mingyu thì đang sung sướng đến run người. Hắn đang vô cùng vui sướng, tâm trí hắn như đang bay lượn trên 9 tầng mây, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được sự vui sướng của hắn khi ấy, cho đến khi... miệng Hoshi mở lớn ra như một con trăn Nam Mỹ và nuốt chửng chú cún.

---------------------------------

Mingyu giận điên người xông vào phòng Jeonghan sau một tràng dài những tiếng gõ cửa vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đầu óc hắn vẫn chưa thể nghĩ một cách thông suốt, vì hắn vừa mới tận mắt chứng kiến Hoshi nuốt sống một chú chó nhỏ. Tất nhiên là hắn vô cùng kinh hãi, và hắn cần phải hỏi tên điên kia cho ra nhẽ, vì đã dám lừa gạt hắn.

"Jeonghan, giải thích đi!"

Hai nam nhân giật mình bật dậy khỏi giường (và lõa thể) – Jeonghan, người đang khoác vội đống y phục lên người, và...

"Joshua?!" Mingyu thốt lên kinh ngạc. Màn đêm dường như trở nên tăm tối hơn, đến mức dường như đặc quánh lại. Hoshi thì vừa mới ăn sống một con cún, và giờ là tổng lãnh thiên thần đang ở trong lòng địa ngục, Mingyu không hiểu mở lộn xộn này còn có thể kì quặc tới mức nào nữa.

Jeonghan túm chiếc chăn che đi cơ thể trần trụi của người tình, trừng trùng nhìn vị vua của mình, người vừa phá dám "chuyện tốt" của hắn "Cái quái gì vậy Mingyu?"

"Ngươi!" Mingyu chỉ thẳng vào mặt tên ác quỷ mang gương mặt thiên thần với mái tóc màu xám bạc "Ngươi nói với ta rằng Hoshi thích bọn cún!"

Jeonghan cười khẩy "Thì rõ ràng là như thế mà".

"Hắn đã ăn nó!" Mingyu rít lên giận giữ "Hắn ăn nó như thể nó chẳng là gì cả!"

"Ồ, vậy ngươi hi vọng hắn sẽ làm gì khác với nó hả?" Jeoghan vặn lại, mất dần kiên nhẫn vì bị phá đám bởi mấy chuyện vớ vẩn này. Bình thường hắn luôn thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối, thậm chí hơn cả Seungcheol, nhưng hắn đang không thể hiểu nổi Mingyu nói hắn làm sai cái gì "Người hỏi về một thứ đáng yêu, và ta đã làm phần ta cần làm. Hoshi thể hiện sự trân trọng với món quà Người tặng bằng cách ăn nó ngay trước mặt Người! ta không thấy có bất kì vấn đề gì ở đây cả".

Mingyu há hốc miệng nhìn Jeonghan, tự hỏi sao hắn có thể dửng dưng như vậy trước hành động vô nhân tính như thế với một sinh vật nhỏ vô tội. Mingyu thực sự rất phiền não, khi mà dường như sự cách biệt giữa hắn với những người "bằng hữu" này dường như chẳng hề rút ngắn đi chút nào, dù cho hắn đã sống cùng họ chừng đó năm. Có thể là do hắn cứng đầu, bảo thủ, hoặc có lẽ hắn nên cố gắng học về cái gọi là "văn hóa" của vương quốc này "Con mẹ nó chúa ơi!"

"Ngươi vừa chửi thề đấy à?!"- Joshua – tổng lãnh thiên thần với mái tóc đen nhánh, có chút giật mình hỏi lại, đôi đồng tử vàng sáng mở to sửng sốt.

Thiên thần sa ngã lầm bầm rên rỉ "Phải đấy! Nhưng vì mục đích tốt! Ngươi đang làm gì ở Tartarus? Ngươi không được chào đón ở đây!"

Mingyu cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp. Một nỗi đau xưa cũ bắt đầu quấn lấy trái tim hắn, vì hắn không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Joshua ở nơi này, dù rằng cuộc hội ngộ này khiến hắn cảm thấy khá dễ chịu.

"Đừng nói với ta là... ông ấy trục xuất cả ngươi nữa nhé?"

Joshua lắc đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ "Không, không... Ta ở đây để thực hiện nhiệm vụ Ngài ấy giao phó. Leeteuk vương cho ta vật làm tin để đưa cho Seokmin vậy nên ta có thể đi vào".

Mingyu cho phép bản thân thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó là sự giận dữ xâm chiếm, vì dù sao Joshua cũng không nên ở đây, trong phòng riêng của một kẻ ngoại đạo với một tổng lãnh thiên thần như hắn.

"Nhiệm vụ, là ở trên giường cua Jeonghan à?"

"Cái thứ khốn kiếp chết tiệt" Jeonghan làu bàu trong cổ họng, thả người ngã xuống đống chăn gối lộn xộn.

"Không!" Joshua trèo xuống khỏi giường, khoác lên bộ y phục bằng lụa – nhìn khá là giống Jeonghan. "Ta ở đây để chuyển lời từ Vị thần của những Vị thần, cho một mình ngươi đấy".

Khuôn mặt của Mingyu ngay lập tức tối sầm, hắn nhìn ra hường khác, với một tia khó tả trong đồng tử màu vàng sáng "Ta không muốn nghe".

"Ngài ấy muốn ngươi trở về nhà, Mingyu" tổng lãnh thiên thần nói "Leeteuk ngài ấy muốn ngươi quay trở lại bên cạnh ngài ấy".

Mingyu cảm thấy một dòng lệ đang chực trào ra nơi khóe mắt "Giờ đây... Tartarus mới là nhà của ta..."

"Không, không hề. Nơi ngươi thuộc về là Elysium, là đỉnh Olympus. Không phải ở nơi địa ngục này, Mingyu".

"Ta không còn giống như ngươi nữa, Joshua" giọng Mingyu càng ngày càng nhỏ dần. Hắn không muốn nghe nữa. Hắn đã tổn thương quá nhiều, và giờ hắn không còn là Mingyu của ngày xưa nữa. Hắn không thể đối mặt với Leeteuk sau tất cả những gì đã xảy ra.

"Không, ngươi vẫn vậy, ngươi biết mà. Ngài ấy đã trả lại ngươi đôi cánh. Ngươi cảm nhận được chúng mà, đúng chứ? Tất cả những vết sẹo đã biến mất rồi đúng không?"

"Đúng, đúng thế..." hắn thì thầm yếu ớt.

Tổng lãnh thiên thần kéo hắn vào một cái ôm "Vậy thì, về nhà thôi. Trở về nơi ngươi được yêu thương, trở về nơi ngươi thuộc về..."

Một đôi cánh hiện ra từ sau lưng Joshua. Những chiếc lông vũ trắng tinh khôi, lấp lánh như pha lê dù là dưới ánh nến lờ mờ. Cánh của Joshua luôn luôn là đôi cánh đẹp nhất thiên giới.

"Cho ta xem cánh của ngươi nào, Mingyu" tổng lãnh thiên thần giục hắn.

Nhưng có gì đó xẹt qua nỗi đau âm ỉ trong lòng hắn. hắn thoát khỏi cái ôm của Joshua, thì thầm "Không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro