4 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai đứa rong ruổi trên đường hết một năm.

việc trốn chạy chẳng dễ dàng gì, nhưng jihoon đã luôn rất thông minh, và cậu không để thời gian mình ở trong thư viện lãng phí chút nào. cậu giữ cho cả hai sống sót bằng cách sống dựa vào khu rừngcho đến khi hai đứa đặt chân đến cái thị trấn nào đó chưa nghe đến chuyện vượt ngục này, và jihoon cũng đã tận dụng soonyoung cùng đôi mắt mèo con ngây thơ của cậu ấy để dụ dỗ các người dân làng yếu lòng nữa. họ lúc nào cũng mê nó đến điếu đổ cả.

đâu đó trong khoảng thời gian chạy trốn, sinh nhật của hai đứa cũng đã trôi qua. mười ba tuổi, vẫn chỉ là những đứa nhóc mà thôi. nhưng cậu chẳng có tí cảm giác nào của tuổi trẻ cả. jihoon nhớ về ngôi làng khi ấy, nơi mà nỗi lo lắng lớn nhất trong đời cậu là việc phải né tránh những lần soonyoung cố thu hút sự chú ý của mình, và cậu ước gì mình vẫn chỉ cần lo về nó thế thôi.

(và có một lần, chỉ trong giây phút thật nhanh thôi, jihoon đã yếu lòng, khi hai đứa tìm thấy tờ rơi quảng cáo bẩn thỉu và rách nát của một lễ hội đường phố. soonyoung đã hỏi cậu liệu có thể đi xem thử không, và jihoon đã tính đồng ý.

nhưng rồi cả hai thấy ngày tháng trên tờ quảng cáo và nhận ra lễ hội đấy đã kết thúc lâu rồi. lẽ ra jihoon phải biết điều đấy - lễ hội diễn ra ở miền đông, nhà vua và thứ luật cấm đi lại ngớ ngẩn của ông ta sẽ không cho phép họ biểu diễn đâu. lẽ ra cậu đã biết rồi, nhưng chuyện đó vẫn hơi đau lòng.

đêm đó, cậu lẻn vào thị trấn và ăn trộm ít kẹo từ một sạp bán bên đường. thật sự không đáng để cậu làm một việc nguy hiểm biết bao, nhưng nó đã làm soonyoung cười giữa cơn thất vọng, và chỉ cần như thế là đủ rồi.)

hai đứa đã mất một năm.

vượt biên là một chuyện rất khó nhằn, hay có thể gọi là đáng sợ đến phát khiếp. an ninh đã được thắt chặt hơn, nhưng họ đã cách điểm kiểm soát đủ xa để vượt qua lực lượng tuần tra. jihoon không muốn nghĩ đến sẽ như thế nào nếu bây giờ cả hai bị bắt, dù sao thì điều đó cũng không quan trọng, rồi sẽ vượt qua thôi.

trong cái năm hai đứa chạy trốn, mọi thứ trong đời chỉ có việc trộm cắp, lẩn trốn và học cách sử dụng phép thuật của mình. việc dùng phép thuật khiến hai đứa dễ dàng tránh khỏi việc bị phát hiện, nhưng cũng khiến hậu quả nếu cả hai bị bắt trầm trọng hơn nhiều. đó là một kiểu nghệ thuật cân bằng giữa lợi ích và hậu quả mà cậu và soonyoung đã biết cách để làm, bắt buộc phải thế.

cứ vậy họ du ngoạn hết một năm, và vào cuối của năm đó, hai đứa đã đến nơi.

-

jihoon không biết mình phải nghĩ gì về đất nước phương tây này.

cậu không biết nên cảm thấy thế nào về nơi thủ đô cùng thành lũy và cả khu chợ quá đông đúc náo nhiệt mà bây giờ cả hai đang đứng. jihoon không chắc mình đã mong chờ điều gì trên đường trốn chạy, nhưng chắc chắn là không phải khung cảnh này - một thành phố quá nóng bức, quá náo nhiệt và quá hiếu khách mà hai đứa vừa đặt chân đến. jihoon đã dần phải quen với việc luôn phải cảnh giác xung quanh để xem liệu có tên lính gác tuần tra nào không, hay thậm chí là phải coi chừng những cư dân căm ghét thợ dệt sao nữa. thế nên việc hai đứa được chào đón một cách thản nhiên trong vài ngày qua trở nên thật lạ lẫm với cậu.

phép thuật không phổ biến ở nơi này, nhưng nó cũng không phải thứ bị kì thị. cả hai đã đi ngang qua vị chủ sạp hàng thắp lửa bằng một cái búng tay và cả cô bé chạy giỡn xung quanh cùng một cánh chim bay theo sau, và dường như chẳng ai quan tâm đến những việc đó cả. kể cả khi jihoon thử gọi vài cánh bướm đến cũng không ai thèm liếc mắt để ý, và cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình thật sự có thể tin chuyện này không, rằng họ có thể sống bình thường ở nơi này.

dù thế thì việc này cũng không dễ chịu gì mấy. jihoon chưa bao giờ là người thân thiện và dễ gần, mà thành phố này thì chẳng có gì ngoài dòng người xô bồ cả. sự khác biệt giữa nơi thủ đô này và thủ đô đất nước của hai đứa thật sự rất lớn, và jihoon thấy bên trong cậu đang giằng xé giữa nỗi buồn cho người dân của đất nước cậu và niềm hi vọng vừa bung nở cho bản thân cậu và soonyoung.

soonyoung thì dường như chẳng mảy may lo âu chuyện gì như cuộc chiến nội tâm của jihoon. trời ơi, cậu ấy còn đang rung lên vì phấn khích khi đi dạo xung quanh nữa cơ. jihoon hiểu tại sao, vì thật sự đã lâu lắm rồi cả hai mới có thể đặt chân đến một nơi tràn ngập màu sắc, mùi vị cùng âm thanh đến vậy, và quá lâu hai đứa mới có thể sống mà không phải lo sợ đến tính mạng mình, nhưng ít nhất thì trông cậu cũng không vui đến độ chuẩn bị chạy đến và dọn sạch sạp hàng của người ta như thế kia. dù sao thì cậu với soonyoung cũng không có tiền để làm chuyện đó, trời ơi, đấy lại là một vấn đề khác phải suy nghĩ nữa. thứ tiền bạc chết tiệt. soonyoung thì đang nhún nhảy trên đôi chân của mình, và jihoon tự hỏi liệu mình có nên giữ người kia lại không.

suy nghĩ ấy có hơi  trễ mất rồi.

soonyoung kêu lên một tiếng nghe vừa phấn khích vừa tò mò, và nó là tất cả những gì jihoon được cảnh báo trước khi người kia chạy biến vào trong khu chợ. jihoon do dự một lúc rồi liền chạy theo, vừa đi vừa rủa thầm tính cách hơi hiếu động của soonyoung dưới những nhịp thở của mình, gọi với theo người kia chạy chậm lại một chút đi trời ơi.

cả hai lao qua giữa những sạp hàng, lách người tránh khỏi đám đông cùng những chiếc xe đẩy và đám động vật để tìm kiếm thứ thú vị vẫn còn được ẩn giấu. jihoon liên tục phải để lại câu xin lỗi sau bước chân mình, và cậu hi vọng soonyoung sẽ không va vào ai đó hay làm bất cứ thứ gì rơi vỡ. khá kì diệu là nãy giờ cậu ấy vẫn chưa đụng phải ai cả.

jihoon thật sự phải học cách để không tự làm mình xui xẻo.

cậu nghe thấy tiếng á của soonyoung trước khi thấy cậu ấy nằm dưới đất, và jihoon phải nén tiếng cằn nhằn của mình lại. lúc jihoon bắt kịp đến nơi, cậu liền đánh soonyoung một phát lên vai rồi mới nắm lấy cánh tay để kéo người kia đứng dậy, vừa làm vừa nói:

"xin lỗi ạ, con xin lỗi thay bạn con ạ, cậu ấy không bao giờ nhìn đường hết."

soonyoung ném cho cậu một cái bĩu môi, mà jihoon thì đảo mắt lơ nó đi.

"không sao đâu." - nạn nhân xui xẻo lên tiếng đáp lại.

jihoon cuối cùng cũng nhìn người kia một cách rõ ràng, và cổ họng cậu liền khô khốc lại.

jihoon không biết gì về đất nước này, về con người, về phong tục hay kiểu trang phục của nó, nhưng cậu biết rõ quý tộc trông như thế nào. mặc dù người đàn ông đang cười rất ấm áp với đôi mắt nheo lại, nhưng bên trong đó là nét sắc sảo giống như cô may, và áo choàng của ông chắc đủ đáng giá để mua hết ngôi làng của cậu mất. mắt jihoon đảo đến lính bảo vệ đứng phía sau, rồi đến vương miện trên đầu người đàn ông, liền kéo soonyoung cúi người thật sâu, lắp bắp nói:

"thật lòng rất xin lỗi, thưa ngài. hoàn toàn là lỗi của tụi con ạ, sẽ không có lần sau đâu thưa ngài, làm ơn-"

người đàn ông bật cười, cả người jihoon liền căng cứng, rồi mới chậm rãi ngước nhìn lên người đang mỉm cười với cả hai trông khá thích thú.

"thật mà, không sao đâu. ta không bị sao cả." - ông nói.

jihoon hoang mang đứng thẳng dậy, giây phút cái siết tay của cậu trên cổ áo soonyoung được nới lỏng, cậu ấy cũng nhanh chóng ngước lên. soonyoung nhìn sang jihoon cùng người đàn ông kia một lúc trước khi ánh mắt cậu ấy rơi xuống cái vương miện với đôi mắt mở to.

"ngài là nhà vua sao?" - cậu ấy kinh ngạc hỏi, như thể câu đó chưa đủ điên rồ, liền nói tiếp.

"nếu vậy thì tốt quá, ngài có thể bảo vệ tụi con!"

chuyện này không thể xảy ra được, không thể nào. jihoon không thể nào chịu đựng được, liền nghiêng tới và đánh vào vai soonyoung.

"soonyoung." - cậu cắn răng nói.

"đau tớ - sao thế?"

"cậu giỡn mặt với tớ đó hả?" - jihoon thì thầm. cậu thấy hơi đau đầu, vậy mà soonyoung thì chỉ xoa xoa cánh tay cậu.

"tụi mình cần tiền mà đúng không? còn ai có nhiều tiền hơn đức vua nữa đâu?"

"trời ơi, mình vừa chạy trốn khỏi một tên vua bại hoại rồi, giờ cậu muốn tụi mình phải dựa vào vị vua này nữa à? cậu nên thấy mừng là ông ấy chưa xử tử cậu vì đã đâm sầm vào ông đó."

"sao cậu lại nghĩ ông ấy xấu xa chứ? trông ông cũng đâu đến nỗi."

"ông ấy là quý tộc đó!"

người đàn ông hắng giọng một cái và người jihoon cứng đờ. chết tiệt, hai đứa tiêu đời chắc rồi. cậu đã bị cuốn theo cảm xúc, và giờ hai đứa vừa làm hỏng chuyện lần nữa. thật tuyệt vời làm sao.

nhưng khi cậu nhìn sang, người đàn ông - đức vua - vẫn đang mỉm cười, thích thú nhìn hai đứa chí chóe với nhau.

"ta thấy có vẻ hai đứa đang gặp rắc rối thì phải?"

"dạ không, không có gì đâu thưa ngài." - jihoon trả lời, cố nặn ra một nụ cười.

"tụi con ổn ạ, chỉ là-"

"dạ không ổn chút nào hết ạ!" - soonyoung chen ngang, jihoon tự nhiên thật muốn bóp cổ người kia một cái.

"tụi con đã chạy trốn khỏi nhà vua ngu ngốc của nước trung tâm một năm rồi và giờ tụi con không có đồng nào dính túi hết ạ."

jihoon thấy tim mình sắp nổ tung, nhưng đức vua bật cười lần nữa như thể chuyện này chẳng là gì, cứ như đấy chỉ là một việc diễn ra thường ngày vậy. mấy người này bị làm sao thế này?

"đây mới là câu chuyện ta muốn nghe chi tiết này."

-

nhà vua dẫn hai đứa đến một sạp táo.

jihoon không bao giờ nghĩ mình sẽ nói câu đó, nhưng nó thật sự đang xảy ra. ông mua cho mỗi đứa một túi táo ngào quế và trò chuyện với chủ sạp như thể hai người là bạn cũ. hoặc có thể họ là bạn thật. dù sao thì bây giờ jihoon cũng thật sự rất bối rối rồi, nên tại sao nhà vua lại không thể làm bạn với một người nông dân chứ đúng không?

mặt soonyoung liền sáng ngời khi được ăn quà vặt, jihoon thở dài một cái rồi đưa cho người kia phần của mình.

cậu chắc chắn nhà vua đã biết cậu làm vậy, jihoon đã thấy ông nhìn sang đây trong góc mắt mình, nhưng không ai nói gì cả. thế rồi khi nhà vua ngồi xuống cùng cả hai ở cái bàn nhỏ xíu, ông đặt một túi táo giòn và không ngọt trước mặt jihoon, nếu không ăn thì sẽ phí phạm đồ ngon mà đúng không?

"nào, cuộc trốn thoát táo bạo khỏi trung tâm mà con nói là sao thế?"

jihoon rùng mình trước sự thẳng thắn đó, nhưng soonyoung đã giành nói trước.

"con tên soonyoung, còn đây là jihoon. tụi con bị giam giữ trong lâu đài cho đến lúc tụi con trốn ra hồi năm ngoái, con nghe nói ngài có thể giúp tụi con ạ."

nhà vua ngả người về sau, nhấc một bên mày lên.

"giam giữ trong lâu đài sao... vậy thì hai đứa là phù thủy đúng không?"

"dạ không-" jihoon nói cùng lúc với soonyoung.

"dạ đúng ạ!"

cả hai quay sang trừng mắt nhìn nhau, nhưng soonyoung không để cậu có thêm cơ hội để phủ nhận việc này.

"dạ đúng, tụi con là phù thủy." - cậu ấy nói, lơ đi cái gằn giọng khó chịu của jihoon.

"tụi con bị bắt đi khỏi làng vào sáu năm trước và bị đưa vào trường, nhưng mà điều duy nhất con học được ở đó là bọn họ không muốn dạy gì cho tụi con hết."

giọng soonyoung trầm xuống, và jihoon nhích lại gần người kia một chút.

"trường phép thuật của nước trung tâm thì khá khét tiếng thật, hai đứa trốn ra được thì kì diệu thật đấy, hai đứa làm cách nào vậy?"

mặt soonyoung liền rạng rỡ với câu hỏi đó.

"tất cả đều là công của jihoon đó ạ!" - người kia hào hứng nói, và jihoon nhăn mặt. dù hai đứa có cãi nhau bao nhiêu lần về chuyện đó cũng không quan trọng nữa, soonyoung lúc nào cũng nhất quyết đấy là công của cậu.

"không có cậu ấy là tụi con tiêu rồi - jihoon dùng câu thần chú siêu bá đạo và phức tạp đánh gục mọi người cái vèo luôn. xong rồi bạn ngất xĩu nên con phải cõng bạn đi và tụi con suýt chút nữa là bị bắt rồi, nhưng tự nhiên cô may xuất hiện cái rầm và cứu tụi con, cô còn giấu hai đứa khỏi nhà vua bemoen và giúp tụi con trốn đi vào hôm sau nữa. mọi chuyện li kì lắm ạ."

với cái cách mà soonyoung kể lại, jihoon sẽ nghĩ bọn họ là nhân vật chính trong mấy câu chuyện tiểu thuyết thiếu nhi mất. nhưng đây đều là sự thật chứ chẳng phải câu chuyện nào.

"tớ có làm gì đâu, đồ ngốc này. không có tinh thể của cậu thì hai đứa đã bị bắn chết ngay tại chỗ rồi đó."

"thì cũng đúng, nhưng mà tớ còn không biết một phần mười những câu thần chú cậu biết nữa."

"tớ không sử dụng được chúng thì biết có ích gì hả?"

"thì rõ ràng-"

"hai đứa nhóc tụi con đã liên kết linh hồn sao?" - nhà vua chen ngang, và jihoon liền nghiêm chỉnh lại. liên kết linh hồn, đúng là cô may đã gọi nó như thế, cậu gật đầu.

"vậy là hai đứa đã liên kết linh hồn thành công, quét sạch cả một lâu đài toàn là binh lính và du ngoạn một phần ba lục địa này ở tuổi mười lăm à?"

"mười ba tuổi, thưa ngài." - jihoon nhỏ giọng sửa lại.

"mười ba tuổi." - nhà vua lặp lại. ông im lặng một lúc lâu như thể đang suy nghĩ đến việc gì đấy, rồi mới chậm rãi nói tiếp.

"hai đứa nghĩ sao về việc gia nhập chương trình cho phù thủy tập sự của ta?"

cả người jihoon căng cứng, từng hồi chuông cảnh báo réo loạn trong đầu cậu. cậu biết ngay mà.

"hoàn toàn không đồng ý ạ."

jihoon thô lỗ đáp lại, kéo tay soonyoung. jihoon không quan tâm người đàn ông này là ai, cậu sẽ không để hai đứa trở thành con mồi của một tên hoàng gia luôn nghĩ có thể kiểm soát bọn họ nữa.

phản ứng của jihoon không khác với những gì nhà vua đã dự đoán, nên người kia nói tiếp.

"nào nào, trường của chúng ta khác hoàn toàn với trường của hàng xóm đấy, nó hoàn toàn tự nguyện thôi."

jihoon không đáp lại, bận rộn suy nghĩ. sau một lúc, bàn tay cậu mới từ từ thả lỏng, nhưng jihoon không để bản thân mình lơ là lúc này được. nhà vui nhìn cậu với thứ biểu cảm gần giống với sự tội nghiệp và nói:

"nếu các con đồng ý gia nhập, thì ta đảm bảo rằng các con sẽ nhận được sự giáo dục tốt nhất mà một thợ dệt sao có thể có. và nếu có lúc nào con muốn rời đi sẽ chẳng có ai được phép ngăn con lại hết."

jihoon không tin, thỏa thuận này quá tốt để là thật, nhưng trời ơi, cậu thật sự muốn nó.

"vâng, vậy thì ngài sẽ được lợi gì trong chuyện này?"

nhà vua đáp lại cậu bằng một ánh mắt thâm trầm chứa thứ địa vị cùng những năm tháng trong đời của ông, nhưng jihoon không chấp nhận việc khuất phục.

"tài năng của các con thật sự rất hiếm thấy đấy, các thợ dệt bé nhỏ. thực hiện được liên kết linh hồn ở độ tuổi đấy.... chuyện ấy trước giờ chưa từng xảy ra đâu. nếu ta để cho những người có tiềm năng như vậy bị tổn hại thì sao ta có thể gọi bản thân mình là người cai trị vương quốc được chứ?"

jihoon cố lật đi lật lại từng lời của ông để tìm kiếm lỗ hổng trong đấy, nhưng mọi thứ ông nói đều có nghĩa, nó cũng chẳng khác những gì cô may nói là bao. mà jihoon vẫn chưa thấy ổn với nó.

nhưng sau đó ánh mắt của đức vua liền dịu đi, và ông nhẹ nhàng nói: "hơn nữa, hai đứa chỉ nhỏ hơn con trai ta một tí thôi. lí do này chưa đủ sao?"

jihoon chỉ nhìn ông một lúc lâu. cậu không nên tin vào việc này, không thể tin được. con người chưa bao giờ đối xử tử tế với ai đó chỉ vì họ thực sự tốt bụng, đặc biệt là những người có quyền thế, và đặc biệt là với những người như cậu và soonyoung, vậy mà-

đức vua của nước láng giềng là người tốt, cô may đã nói thế. ông ấy sẽ bảo vệ hai đứa.

soonyoung nhích đến bên cạnh cậu, và jihoon nhìn sang. dù cậu ấy chẳng nói gì nhưng jihoon lại biết rõ điều soonyoung đang nghĩ. một đứa lạc quan và một đứa hay hoài nghi, hai đứa thật sự là một cặp hay ho. có lẽ chỉ lần này thôi, cậu có thể để cán cân của thứ nghệ thuật cân bằng kia nghiêng đi một tí. có lẽ chỉ lần này thôi, cậu phải tin tưởng vào nó. jihoon quay sang nhà vua, hai mắt vẫn nheo lại.

"lâu đài sang trọng của ngài có thư viện không?"

-

trường học ở vương quốc này, thật sự khác xa với nước láng giềng.

nó có những lớp học thật nằm trong các phòng học với giáo viên đàng hoàng và họ cũng không cần phải làm bất kì bài kiểm tra ngu ngốc nào để quyết định giá trị làm người cả. điểm trừ bé xíu duy nhất thì chắc là việc luôn phải đến lớp học, nhưng chỉ cần không có âm mưu nguy hiểm chết chóc nào đằng sau thì đây đã là sự cải thiện to lớn rồi, jihoon nghĩ mình sẽ chịu được. dù cậu đã biết gần như hầu hết những gì đang được dạy.

soonyoung thì đang tươi roi rói, và chỉ cần thế là đã đủ rồi. việc có các giáo viên tận tâm thật sự đã thay đổi mọi thứ, cậu ấy cũng không còn ngại ngần việc phải hỏi bài jihoon nữa. nói thật thì cậu ấy còn hơi nhiệt tình quá - điều này cũng khá là phiền toái. nhưng như vậy còn tốt hơn việc phải nghĩ đến cảnh soonyoung chật vật để tìm hiểu mọi thứ một mình, nên với jihoon thì sao cũng được cả.

sau khi hai đứa đến vài ngày, nhà vua đã giới thiệu họ với đứa con trai lớn hơn họ một tuổi của ngài là anh jisoo và seokmin nhỏ hơn hai đứa một tuổi, jihoon đã nhanh chóng nhận ra seokmin là người-bạn-sẽ-trở-thành-bạn-đời của anh jisoo dựa vào lượng thời gian em ấy ở đây. mà, một mặt thì-ẹ, chính trị quái quỷ gì chứ, cũng chỉ là con nít thôi mà. mặt khác, jihoon phải thừa nhận rằng cả hai bọn họ thật đáng yêu, lúc nào cũng dính với nhau như sam cả.

hai đứa cũng đã gặp bạn bè của anh jisoo - anh seungcheol con trai của một trong những vị hiệp sĩ hoàng gia, và anh jeonghan sống trong thành phố - nhưng cậu cũng không gặp mặt họ nhiều, vì thông thường mọi khi anh jisoo sẽ trốn ra ngoài để thăm bạn hơn là họ vào lâu đài. jihoon không nghĩ việc đó là trách nhiệm của một hoàng tử đâu, nhưng mà thôi cũng không phải chuyện của cậu. với lại cô gia sư còn để tâm đến việc đó nhiều hơn đức vua sunjung nữa, jihoon thấy hơi buồn cười.

nói chung thì, mọi chuyện đều...tốt. jihoon đang từ từ cải thiện khả năng với tinh thể của mình, và khả năng điều khiển của soonyoung thì chỉ đang tốt hơn từng ngày thôi. cả hai vẫn là bạn, đại loại thế. mọi chuyện đều ổn cả, cậu cũng vậy.

hai đứa đều đã ổn rồi.

--

có rất nhiều thứ có thể đổi thay trong hai năm, rất rất nhiều, vậy mà dường như chẳng bao giờ là quá nhiều cả.

đó là lí do tại sao jihoon lại đang chạy theo bước chân của người bạn điên khùng của cậu, xuyên qua những con phố của thủ đô, vừa rủa thầm cái tình trạng của phổi cậu bây giờ - trời ơi, cậu thật sự ghét việc phải chạy - vừa tự xem xét lại tất cả những quyết định trong đời cậu cho đến nay.

mọi thứ bắt đầu như mọi ngày bình thường, thật sự bình thường, và cậu nhớ cái sự đơn giản ấy biết bao. jihoon thức dậy, thay đồ và đến lớp học. mọi chuyện chỉ lao xuống dốc khi giáo viên bảo với họ rằng hôm nay là ngày tự học, mà với soonyoung thì đây là thời gian để cậu ấy thử nghiệm những điều kì lạ, và bao giờ tổn hại ngoài ý muốn cũng là đồ đạc của jihoon bay lung tung khắp nơi.

hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, những dịp khác thì jihoon sẽ chỉ nhún vai và lơ nó đi thôi, dù hơi phiền nhưng cậu đã quen rồi. ngoại trừ việc hôm nay, trong đống "đồ đạc" ấy của cậu có lý thuyết về thần chú mà cậu đã cật lực làm cả tuần qua theo yêu cầu của người hướng dẫn, thứ mà chắc chắn bây giờ cậu phải làm lại từ đầu. nên chẳng trách được việc cậu đang khó chịu hơn thường ngày.

bây giờ cậu còn chẳng thấy soonyoung đâu cả, nhưng jihoon cũng không lo lắng tí nào vì lần nào soonyoung cũng đi con đường quen thuộc thôi. thật buồn cười làm sao - mười lăm tuổi rồi mà hai đứa vẫn còn làm mấy trò này, jihoon thấy mình nên cố làm người rộng lượng hơn một tí, nhưng cậu đã tốn rất nhiều công sức vào đống lý thuyết đó đấy.

cậu rẽ qua một khúc cua và bắt gặp bóng dáng soonyoung ở cuối đường sớm hơn cậu nghĩ, nhưng jihoon nhanh chóng nhận ra là bởi vì soonyoung đã dừng bước để nói chuyện với người khác, một cậu bé tầm tuổi cả hai mà jihoon không quen. cậu đến vừa kịp lúc soonyoung vẫy tay và biến mái tóc đen tự nhiên của cậu trai kia thành màu vàng nhạt, và jihoon nén một hơi thở dài. cậu trai kia thì trông hoang mang hết sức, jihoon thấy thật có lỗi với người kia, nhưng mà giờ cũng không làm gì được nữa.

"KWON SOONYOUNG!" - jihoon hét lên, vì cái quái quỷ gì thế này? soonyoung phá phách công sức sáng đêm của cậu xong lại vô duyên vô cớ đi thay đổi màu tóc người ta thế này à? cậu ấy tính dùng phép thuật cao cấp của mình để làm mấy chuyện này sao? đây là lạm dụng sức mạnh (và lãng phí kĩ năng) đó, jihoon sẽ không ngần ngại việc giáo huấn soonyoung đâu.

cậu thấy cả hai người kia đều giật bắn mình, và jihoon cố không thể hiện ra mình đang rất hài lòng với cái cách soonyoung đã chửi thề một tiếng lúc nhìn sang. cậu ấy vội vã chào tạm biệt người kia rồi chạy biến, làm jihoon phải đắn đo suy nghĩ được mất của việc dừng lại xem nạn nhân xui xẻo của soonyoung có sao không trước khi đuổi theo. rồi jihoon quyết định không do dự nữa, vì cuối cùng nó không đáng để lọt mất soonyoung - với lại, cậu trai này để tóc vàng trông cũng đẹp trai.

jihoon băng qua mấy con đường mới đuổi kịp soonyoung, lúc nào cũng thế, lúc nào soonyoung cũng đi đoạn đường quen thuộc ấy. soonyoung có hơi ngốc so với trí thông minh của cậu ấy, và việc đó khiến jihoon muốn phát điên.

cậu nhào vào người soonyoung ngay lúc ép được người kia vào góc, vì cậu đã rút được kinh nghiệm rằng cách duy nhất để kìm soonyoung lại là đè cậu ấy xuống đất theo nghĩa đen, nếu không sẽ để cậu ấy chạy mất như một em mèo hoang. tất nhiên soonyoung đã chống trả lại, hai đứa giằng co một lúc, nhưng người thắng thì lúc nào cũng giống nhau. đâu đó trong những năm về trước, hai đứa đã thầm đồng ý với nhau rằng không được dùng phép thuật vào những lúc thế này, và chỉ có một đứa trong cả hai là hay tập thể dục mà thôi.

thế nên jihoon đã thắng, lúc nào cậu cũng thắng cả.

tuy nhiên thì, chuyện cậu không hay làm đó là bằng cách nào đó cậu đang lơ lửng trên người soonyoung, đầu gối chen vào giữa hai chân và đè tay người kia xuống bên đầu. soonyoung cố giãy giụa trong hai giây rồi nằm xụi lơ, vào mọi khi thì lúc này jihoon sẽ lùi ra để huênh hoang về chiến thắng của mình hay đại loại thế, đáng ra cậu nên làm vậy. jihoon nên lùi lại, nhưng cậu đã không làm thế, vì những lí do nào đó, cậu thấy mình không thể nào làm được. lần đầu tiên trong khoảng thời gian thật lâu, jihoon đã ở đủ gần để vẽ ra được những đốm tàn nhang hình sao rải trên mặt người kia, và cả vết sẹo nhỏ cắt ngang lông mày vào một lần mấy trò đùa của soonyoung có hơi quá lố. mắt soonyoung mở thật to khi chạm phải ánh nhìn của cậu, và đôi môi hé mở ra khiến jihoon dường như không thể cử động được.

cậu ấy trông thật đẹp. soonyoung lúc nào cũng trông đẹp thế này sao?

có tiếng ho phát ra từ đâu đấy phía trên cả hai, và jihoon đẩy mình ra xa, thả cổ tay soonyoung ra như vừa bị bỏng lửa. hoặc có thể là cậu đã bị thật - chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?

cậu không nghĩ về nó, không muốn và cũng không thể nghĩ được, vì người bắt gặp cả hai trong tư thế đó là anh jisoo - và cũng là anh jisoo đang nhìn hai đứa một cách đầy thích thú. anh dựa vào lan can phía trên, lâu lâu mới ăn vận đúng quy cách hoàng gia, và nụ cười trên mặt anh hứa hẹn đầy những chuyện quái quỷ sắp đến với jihoon. cậu không muốn biết là gì, có lẽ nếu cậu không thấy anh thì anh sẽ bỏ đi thôi.

nhưng làm gì có mùa xuân đấy, anh jisoo ho thêm lần nữa, rồi nói:

"đúc vua cho gọi hai đứa, tất nhiên là khi nào có thể thì đến." - và jihoon thấy mình đã chết đi một phần.

cậu đứng thẳng dậy và phủi bụi trên áo choàng, cố tỏ ra thật đàng hoàng rồi mới đáp lại.

"vâng, thưa thái tử. tụi em sẽ đến ngay bây giờ." - anh jisoon nhấc mày khi nghe thấy kiểu xưng hô đấy, nhưng anh cũng không nói gì lúc jihoon kéo soonyoung đứng lên, và im lặng dẫn đường cho hai đứa trở về lâu đài.

quãng đường đến đại điện không dài, nhưng cảm giác thật lâu, vì jihoon đã dành hết thời gian đấy để tránh việc nhìn soonyoung, hay anh jisoo, hay thậm chí là bất kì ai. cậu đã mong bây giờ là những ngày xưa cũ, để cậu có thể cuộn vào một góc nào đấy dưới đống sách trong ba ngày liên tục và sẽ chẳng có ai thèm để ý chuyện đó. jihoon còn không biết sao đột nhiên mình lại bận tâm quá nhiều như này nữa, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cậu gần gũi với soonyoung như thế.

cả ba dừng lại đột ngột trước cửa đại điện, hình như quãng đường đã ngắn hơn mọi khi sao? jihoon không biết, còn anh jisoo thì vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt anh-đây-biết-tỏng, nên cậu quyết định không hỏi nữa.

jisoo không do dự đẩy cửa vào, gật đầu chào các chú lính gác ở hai bên phòng lúc bước vào. căn phòng bây giờ đã quá đỗi quen thuộc với cậu, nhưng jihoon vẫn thấy nó thật tuyệt vời với những biểu tượng màu xanh lá và bạc, cùng biểu ngữ được treo trải dài xuống các dãy tường và cột đá. các ngai vàng được đặt phía cuối phòng, ba chiếc ghế đặt cạnh nhau, chẳng có cái nào được trang trí cầu kì hơn những cái còn lại cả. điều đấy khá kì lạ, lần đầu thấy nó jihoon cũng đã rất ngạc nhiên, nhưng rồi vua sunjung giải thích rằng ở vương quốc này, việc nhận ra rằng nhà vua không phải là một đấng toàn năng toàn trí là một việc rất quan trọng. ông cai trị vương quốc cùng gia đình của mình, chứ ông không trên cơ họ, và nơi này sẽ trở nên tốt hơn bởi vì điều đó.

vậy mà, đức vua sunjung vẫn là người duy nhất ngồi trên ngai vàng bây giờ, vì hoàng hậu đã qua đời vào rất nhiều năm về trước, và hoàng tử thì đang đi trước mặt cả hai đây.

vị hoàng tử đó sải thêm vài bước rồi dừng lại cách ngai vàng một chút, nói:

"như ngài yêu cầu, thưa cha."

"cảm ơn con nhé, jisoo. con có thể đi rồi." - đức vua sunjung mỉm cười.

anh jisoo gật đầu, liếc nhìn về hướng jihoon cùng soonyoung với nụ cười và nháy mắt một cái - xong anh cũng biến mất qua một trong những cái cửa hông. jihoon để mình thả lỏng một chút, dù cậu biết mình cũng chẳng thể trốn thoát khỏi những gì anh jisoo đang toan tính. tốt nhất là không nên nghĩ về nó.

đức vua sunjung nhìn hai đứa, và đột nhiên jihoon thấy thật hồi hộp. cậu biết về lý thì cậu chẳng có lí do gì để nôn nao, có vẻ là thói quen cũ không thể hết ngay tức khắc được. vua sunjung chỉ mỉm cười - cái nụ cười ấm áp quen thuộc của ông ấy và ra hiệu cho hai đứa đến gần, cậu và soonyoung im lặng làm theo. hai đứa leo lên hai bậc thang dẫn lên ngai vàng để họ ngang tầm mắt, chỉ lúc đó vua sunjung mới lên tiếng.

"ta muốn xem xem hai đứa thế nào, để đảm bảo mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thôi."

"mọi chuyện vẫn ổn, thưa ngài." - jihoon trả lời, dù cậu chắc chắn rằng đây không chỉ là một cuộc gặp mặt để hỏi han.

"lớp học vẫn rất ổn, con cũng đang giúp giáo sư sidiq với vài công việc nữa ạ."

"vậy thì tốt." - bằng cách nào đó thì câu nói ấy nghe như ông thật sự muốn nói vậy. rồi đức vua quay sang soonyoung.

"còn con thì sao? dạo này con không phá phách lắm đâu nhỉ?"

soonyoung bĩu môi, hơi càu nhàu.

"dạ con không quậy như mọi khi ạ, dạo này con luyện tập nhiều lắm, khả năng kiểm soát của con đã tốt hơn rất nhiều ạ."

"khá hơn thì đúng, nhưng có tốt hay không thì là chuyện khác ha." - jihoon nói, cố nén cười.

soonyoung quay sang trừng mắt với cậu một cái, chuẩn bị đáp lời thì vua sunjung đã bật cười và giơ tay ra ngăn lại.

"ta rất vui lòng khi nghe chuyện đấy, jisoo đã báo với ta rằng dạo này hai đứa đều đã rất chăm chỉ. thật ra thì chúng ta nghĩ đã đến lúc làm bước tiếp theo rồi."

một tia cảnh giác liền thoáng qua, và jihoon cau mày.

"bước tiếp theo gì cơ, thưa ngài?"

vua sunjung thở dài và nghiêng người về trước, chống hai khuỷu tay mình lên đầu gối. trông chẳng có chút phong thái nào, mà lại gần gũi đến lạ.

"hai đứa biết gì về liên kết linh hồn?" - ông hỏi.

à, là nó sao. đáng lẽ jihoon phải biết mọi chuyện sẽ lại trở về thứ liên kết đó, nói thật thì khá bất ngờ rằng họ đã tốn nhiều thời gian đến vậy, nhưng jihoon cũng khá mừng. vì nếu là một năm về trước thì bất kỳ sự gợi nhắc nào đến nó cũng sẽ làm cậu phải vạch ra kế hoạch trốn thoát cho hai đứa nữa đấy.

"không có gì nhiều ạ. con chỉ mới đọc qua nó một lần, và hết cách thì mới dùng lúc tụi con bị bao vây ạ. nó giúp hai phù thủy có niềm tin tuyệt đối với nhau san sẻ và kết hợp sức mạnh ạ, tất nhiên là cũng có cái giá phải trả cho việc đó."

đức vua sunjung đồng tình.

"cơ bản thì là thế, nhưng nó còn hơn thế nhiều."

ông nhấc tay lên, và jihoon cảm giác mọi tinh thể trong phòng bắt đầu rung chuyển. cậu mở to mắt nhìn cách đức vua vẫy tay gửi một làn hơi ấm áp và lung linh đến nhảy múa trong không khí, vờn qua mái tóc cả hai - cậu không biết ông cũng là một thợ dệt sao. vua sunnjung mỉm cười và hạ tay xuống, nói.

"với một phù thủy, phép thuật là sự sống. nó chính là bản chất của chúng ta, để chia sẻ và kết hợp nó với người khác là việc sâu sắc nhất mà ta có thể làm. nó cũng là thứ nhiều người phấn đấu với mong muốn có được, nhưng tất nhiên là ta phải đánh đổi."

jihoon cảm giác cả người soonyoung đang cứng đờ bên cạnh mình, và cậu cố không vươn tay đến. dù soonyoung có say mê câu thần chú đã cứu hai đứa hôm đó đến độ nào, hậu quả nó để lại trên người jihoon đã trở thành một chủ đề nhạy cảm với cả hai.

"ta chắc là con đã biết rõ về những phản ứng tiêu cực của nó rồi." - vua sunjung nói tiếp.

"nhưng nó đã có thể tệ hơn thế nhiều, có không ít trường hợp người ta chết vì họ đã không tin bạn cặp của mình vào phút chót, và cả những người đã thành công cũng khó tìm được sự cân bằng trong liên kết ấy."

jihoon cựa quậy, có hơi khó chịu.

"ngài đang muốn nói gì, thưa ngài?"

đức vua im lặng một lúc, như thể đang đánh giá việc gì đấy, rồi mới nhỏ giọng nói tiếp.

"ta chỉ đang muốn làm rõ rằng hai đứa tuyệt vời thế nào thôi. tụi con là những người liên kết thành công đầu tiên kể từ khi-"

ông ngắt lời bằng một cái thở dài, lắc đầu.

"chỉ mười hai tuổi mà hai đứa làm được chuyện đó, thậm chí không cần phải luyện tập gì, điều đó là thứ những người ngoài kia đã dành cả đời để cố gắng để có được. ta muốn biết liệu cả hai có muốn theo đuổi nó sâu hơn không?"

lần này là tiếng soonyoung cắt ngang.

"không đời nào ạ!" - cậu ấy nói, nghe có hơi thù địch. cả người soonyoung căng lên như sợi dây, và cậu ấy gần như đang gầm gừ.

"tụi con sẽ không trải qua chuyện đó thêm lần nữa đâu."

jihoon nhìn soonyoung, còn đức vua sunjung thì nhìn cậu.

"còn con thì sao, bé con? con nghĩ sao?"

jihoon chậm chạp quay đầu lại, cẩn thận lựa chọn từ ngữ của mình.

"con nghĩ... ngài sẽ không đề xuất việc đó nếu ngài không có biện pháp để giữ tụi con an toàn."

đức vua sunjung mỉm cười, ngay cả khi soonyoung bật ra một tiếng jihoon à nghe thật buồn bã và có hơi bực bội nữa.

"điều đó thì đúng, ta có thể xem đấy là con đã đồng ý muốn thử rồi không?"

jihoon nghĩ ngợi một lúc, đúng, việc này đầy rủi ro và chẳng cần thiết, cũng không đáng để bỏ mạng vì nó, nhưng nó cũng có gì đó thật hấp dẫn. thậm chí sau ngần ấy năm, cậu và soonyoung vẫn đang phải vật lộn với những vấn đề luôn bám theo hai đứa. dù thế thì vấn đề của cả hai luôn đối lập - nên họ mới có thể cân bằng nhau.

cô may đã bảo rằng cậu có thể làm được những chuyện tuyệt vời, việc này có thể xem là bước tiến tốt.

jihoon gật đầu, cậu mong mình sẽ không phải hối hận.

-

jihoon thức dậy giữa đêm vì tiếng gõ cửa.

cậu không nhúc nhích, vì jihoon biết đây chỉ là hành động cho có lệ và soonyoung sẽ vào phòng cậu mặc cho cậu muốn hay không. (cậu lúc nào cũng muốn soonyoung vào phòng, dù cậu không nói thế) jihoon còn chẳng buồn ngồi dậy xem là ai, nằm yên đợi đến lúc cậu nghe được tiếng soonyoung mở cửa, rồi khép nó lại và lặng lẽ bước lại giường. người kia chui vào chăn, yên vị sau lưng cậu một cách thật quen thuộc.

cả hai đều có phòng riêng kể từ lúc chuyển vào lâu đài, nằm đối diện nhau và sâu trong cái hành lang dành riêng cho các phù thủy tập sự, gần với các phòng học lắm, hơn ai hết thì jihoon sẽ là người đầu tiên nói rằng mình rất yêu nó. cậu thích việc có phòng riêng, một không gian của riêng cậu nơi jihoon có thể thở ra và tồn tại mà chẳng phải lo nghĩ đến ai. nhưng jihoon chẳng bao giờ khóa cửa phòng.

bởi vì đâu đó trong cậu vẫn có phần muốn thừa nhận rằng cậu cũng rất nhớ nó - thứ cảm giác và khoảng cách gần gũi này, đã được lớn dần qua những đêm hò hẹn bí mật dưới trăng và những lúc cả hai quan tâm nhau từ xa, và trong cả một năm rong ruổi trên đường không cho hai đứa lựa chọn nào khác ngoài việc phải bám dính vào nhau như một lời hứa rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. bởi vì kể cả khi jihoon không phải là người thích đụng chạm da thịt, cậu biết soonyoung thích việc đó, và cậu không thể nào nghĩ đến việc từ chối người kia được. và có lẽ bởi vì (chỉ là có lẽ thôi) cậu rất thích việc mình là người duy nhất soonyoung sẽ tìm đến mỗi khi gặp khó khăn.

nên jihoon chẳng bao giờ khóa cửa phòng, và lâu lâu soonyoung sẽ lẻn vào và rúc vào bên người cậu, khi trời sáng thì lại quay về phòng và hai đứa lại sống bình thường như mọi ngày. soonyoung chưa từng nói cho cậu biết về chuyện đang khiến cậu ấy rối rắm, và jihoon cũng không hỏi. chỉ cần đơn giản như bây giờ là đã đủ rồi.

ngoại trừ việc tối nay, nó dường như chẳng còn đủ chút nào, vì soonyoung đang run rẩy hơn mọi khi nhưng lại không nói hay làm gì cả, jihoon không biết mình phải làm thế nào mới phải.

cậu xoay người lại, soonyoung hay có kiểu trốn tránh vào những dịp thế này, khi cảm xúc nở to lấn át những lời bên trong và cậu ấy sẽ tỏ ra rằng chúng không tồn tại. jihoon hiểu tại sao, thật đấy, nhưng cả hai sẽ chẳng đi tới đâu nếu cứ thế này mãi, nên cậu lật người lại để hai đứa đối mặt nhau, dành một lúc để ngắm nhìn người kia dù cả hai chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng lẻ loi rọi vào từ cửa sổ. soonyoung không khóc, nhưng mặt mày nhăn nhó theo cái kiểu quen thuộc mỗi lúc cậu ấy không vui, và jihoon ngờ ngợ đoán ra được lí do.

"cậu không vui vì chuyện liên kết linh hồn à?"

jihoon nhẹ giọng hỏi. đầu mày soonyoung cau lại chặt hơn, và jihoon biết mình đã đoán trúng phóc.

"mọi chuyện sẽ ổn thôi mà soonyoung. tụi mình chỉ thử tí thôi." - jihoon hứa hẹn. soonyoung thì không đáp lời, làm cậu hơi lo lắng, nên jihoon nói tiếp.

"với lại nếu có phản ứng tiêu cực thì tớ sẽ là người gánh mà, tớ sẽ không để cậu bị thương đâu." - dường như câu nói đó chỉ khiến soonyoung bực bội hơn rất nhiều, bây giờ jihoon thật sự không biết phải làm sao nữa.

thời gian như dừng lại một lúc khi cả hai nhìn nhau, nhưng rồi biểu cảm trên mặt soonyoung thay đổi thành thứ trông như cơn giận dữ, cậu ấy gằn giọng nói.

"cậu chẳng hiểu gì hết!"

một loạt chuyển động diễn ra, bằng cách nào đó soonyoung đột nhiên đang ở trên người cậu, hai tay đè chặt vai cậu xuống giường. jihoon ngơ ngác nhìn người kia, có hơi bất ngờ, nhưng soonyoung không nói gì nữa. cậu ấy chỉ nhìn jihoon chằm chằm, đường hàm căng chặt làm jihoon lo lắng, và soonyoung ép jihoon phải chịu đựng cái cách cả tâm trí và con tim của mình đều đang chạy đua.

"soonyoung à..."

"không." - soonyoung cắt ngang với ánh mắt đầy cảnh cáo.

"đừng có soonyoung à với tớ, cái đồ khốn ngu ngốc chỉ biết hy sinh bản thân này." - jihoon liền im miệng, ngỡ ngàng và hoang mang hết sức, soonyoung vội vã nói tiếp.

"cậu thật sự nghĩ rằng việc cậu nhắc cho tớ nhớ mọi hậu quả đều rơi vào cậu thì sẽ giúp ích được gì à? cậu có biết điều đó làm tớ cảm thấy thế nào không?"

soonyoung siết chặt tay, với cái cách móng tay cậu ấy đâm vào da thịt mình, jihoon biết kiểu gì vai cậu cũng sẽ bầm tím. nhưng jihoon không có thời gian để quan tâm việc đó vì soonyoung đã nói tiếp.

"cậu nghĩ tớ sẽ thấy vui khi cậu bị đau à? hay là thấy nhẹ nhõm vì đó là cậu chứ không phải tớ? bộ cậu nghĩ tớ xấu xa đến mức đó sao?"

điều đó - cậu đâu có nghĩ thế. cậu chỉ quan tâm đến sự an toàn của soonyoung mà thôi. soonyoung không được bị thương, cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra, jihoon chỉ nghĩ thế thôi. thế mà chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc có lẽ soonyoung cũng sẽ nghĩ như thế về cậu.

"nhưng-nhưng mà tớ chỉ-"

"jihoon à-" - soonyoung ngắt lời, dường như đang cầu xin cậu, và trong một khoảnh khắc tất cả những gì jihoon có thể thấy là đôi mắt to xinh đẹp đẫm nước ấy.

"cậu là tất cả những gì tớ có mà."

jihoon chỉ có một giây thật nhanh để hiểu trước khi cả người soonyoung xụi lơ và ngã xuống ngực cậu, một cách thật mạnh như muốn ép không khí ra khỏi lồng ngực. soonyoung di chuyển tay nhưng không buông cậu ra, bắt jihoon vào trong cái ôm vụng về và chôn mặt vào nơi cổ áo của cậu. jihoon biết người kia không hề khóc, nhưng cũng tựa tựa vậy, jihoon không hiểu rõ nữa nhưng cậu muốn làm việc này. thế nên cậu cố đáp lại cái ôm, một tay xoa đầu soonyoung và một tay đặt nhẹ lên lưng, và hai đứa chỉ lặng yên như thế một lúc.

khi soonyoung lên tiếng, giọng cậu ấy đã nghèn nghẹn, nhưng không tách ra khỏi cái ôm, jihoon cũng không bắt soonyoung làm vậy. cậu không nghĩ hai đứa có thể chịu được việc đó lúc này đâu.

"lúc tớ bốn tuổi, mẹ đã chỉ chỗ phòng bếp cho tớ và bảo tớ hãy tự nuôi lấy mình đi. sau đó mẹ chẳng bao giờ nấu cho tớ ăn nữa."

soonyoung nói, và vòng tay jihoon lặng lẽ siết chặt. cậu biết ba mẹ của soonyoung đều rất tồi tệ, nhưng điều này vẫn khiến cậu bực bội thật.

"ba mẹ tớ đều ghét thợ dệt sao." - soonyoung bật ra, đâu đó trong giọng nói là sự cay đắng.

"nên khi tớ biết mình cũng là một thợ dệt, tớ đã nghĩ đời mình thế là hết rồi. lúc đám lính ấy tới, tớ cảm thấy như thứ mình mong đợi cuối cùng cũng đến. một phần trong tớ luôn nghĩ rằng bản thân chỉ đang chạy đua trên khoảng thời gian mà tớ vay mượn được từ lúc chào đời mà thôi, nhưng rồi khi gặp những người cố vấn, phải chiến đấu với cả lâu đài và một năm trời chỉ có trốn chạy và lẩn trốn khắp nơi, tớ đã nghĩ mình đã làm gì để phải gánh chịu những chuyện này cơ chứ."

jihoon cố giữ nhịp thở mình thật nhẹ, dù cậu có hơi muốn khóc. nhưng rồi soonyoung hít vào một hơi và nhấc mình dậy để nhìn vào mắt cậu.

"và cậu có biết ai đã luôn ở bên cạnh tớ những lúc đấy không? người luôn chịu đựng dù trò đùa của tớ có tinh quái đến nhường nào? người đã dạy tớ phép thuật và bảo vệ tớ khỏi mọi thứ  trên đời, người đã luôn luôn và luôn luôn ở bên tớ mà chẳng cần lý do nào hết ấy?"

soonyoung chọt một ngón tay vào ngực cậu, nhấn mạnh từng từ bật ra.

"cậu, cậu, là cậu đó! cậu đã dạy tớ phép thuật. cậu bảo vệ tớ khỏi đám binh lính. cậu đã cứu mạng cả hai để đến được nơi này, vậy mà cậu thì chẳng thèm nhìn nhận việc đó gì cả!"

soonyoung dừng một lúc để lấy hơi, rồi dịu dàng nói tiếp.

"cậu là phù thủy giỏi nhất mà tớ từng biết, jihoon à. ai thèm quan tâm mấy cái liên kết phép thuật hay gì chứ - chẳng ai có thể điều khiển tinh thể như cậu cả. điều mà tụi mình làm hôm đó rất tuyệt, thật đấy, nhưng làm câu thần chú xong cậu-cậu đã ngất đi, và tớ thì chẳng thể-"

soonyoung nghẹn lại.

"cậu chẳng chịu tỉnh lại, jihoon à. trong đời này tớ chưa bao giờ thấy sợ như thế, vậy mà giờ cậu lại muốn-"

cuối cùng jihoon cũng đã hiểu, dù một phần bên trong cậu vẫn còn chưa tin. cậu chẳng có gì đặc biệt cả, thật đấy, nhưng có lẽ với soonyoung, cậu là một người thật đặc biệt.

soonyoung đang trông như sắp bật khóc rồi, nên jihoon liền kéo người kia vào một cái ôm khác, lần này đã thoải mái hơn nhiều. jihoon giữ người kia gần với nơi trái tim đang đập rộn lên của mình, len tay vào xoa mái tóc và thì thầm thật khẽ.

"tớ xin lỗi."

"tớ xin lỗi. tớ đã không biết chuyện đó."

cậu không biết thật, cậu chỉ biết soonyoung cũng lo lắng cho mình, nhưng không nhiều đến mức này. mối lo duy nhất của cậu bao giờ cũng là giữ cho soonyoung an toàn và tránh xa khỏi rắc rối, bản thân cậu chỉ đứng hàng thứ hai mà thôi. thế thì cũng không công bằng lắm nhỉ?

khi cậu chỉ có soonyoung mà thôi, còn soonyoung thì có thể sống tốt mà không có cậu. bây giờ khi bị chỉ rõ điều ấy ra, jihoon thấy thật xấu hổ vì mình đã suy nghĩ sai lầm đến nhường nào.

soonyoung hừ một cái, cái siết tay trên áo cậu lại chặt thêm.

"nếu cậu biết thấy có lỗi thì đừng có hy sinh bản thân mình để giữ tớ an toàn nữa. tớ không thể trải qua chuyện đó thêm lần nào nữa đâu."

"cậu sẽ không phải làm gì hết. tớ chắc chắn đấy." - jihoon nhanh chóng hứa với người kia.

cả hai rơi vào thứ im lặng chán ngắt, nhưng nó không tệ chút nào. người soonyoung ấm lắm, tóc thì mềm và thứ sức nặng này trên người cậu cũng thật dễ chịu.

"cậu vẫn muốn làm chuyện đó đúng không?" - giọng soonyoung nhỏ xíu, nghe có vẻ hơi cam chịu. jihoon đã muốn nói không, cậu đã do dự.

"tớ không muốn làm chuyện gì mà cậu không muốn. đặc biệt là mấy chuyện như thế này, nếu cậu không đồng ý trăm phần trăm thì mình sẽ không làm đâu."

soonyoung ngước lên nhìn cậu.

"cậu vẫn muốn làm chứ gì."

jihoon chạm mắt với người kia ba giây rồi thở dài nói: "ừ, tớ vẫn muốn."

soonyoung liền nhăn mặt, nhưng jihoon không để người kia chen ngang mà nói tiếp.

"tớ nói thật lòng đấy, tụi mình không phải làm bất cứ thứ gì cả. và khi tớ nói rằng đức vua sunjung sẽ không đề xuất nếu ông ấy không có biện pháp an toàn, tớ cũng rất thật lòng. tớ nghĩ mình sẽ được nhiều hơn mất đấy."

"được là được cái gì cơ chứ." - soonyoung làu bàu, và jihoon đưa tay nhéo vào mũi người kia.

"đừng có cứng đầu thế, cậu biết chính xác ý tớ mà." - jihoon thu tay lại và tiếp tục xoa tóc soonyoung.

"nếu tụi mình làm được chuyện này, thì có thể làm được mọi thứ trên đời. với lại, thứ kết nối đó-"

jihoon vẫn còn nhớ mọi thứ thật rõ ràng-những dòng tinh thể lượn quanh, dáng hình mọi vật xung quanh trở nên thật sống động, và cả sự ấm áp của sức mạnh soonyoung hòa quyện vào với cậu.

"cậu không muốn cảm nhận nó lần nữa sao?"

một lúc lâu sau soonyoung chẳng nói gì, rồi mới chậm rãi hé môi.

"cậu có hứa là tụi mình sẽ an toàn không?"

"chỉ cần có gì đó không ổn mình sẽ dừng ngay, tớ hứa đó."

"vậy thì... được thôi." - soonyoung ậm ừ trong cổ họng.

jihoon đẩy người ra một chút để nhìn vào mắt soonyoung.

"cậu chắc chứ?"

cậu hỏi, và soonyoung chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

"nào, tụi mình phải trở thành phù thủy giỏi nhất mà vương quốc này từng biết chứ!"

-

đức vua sunjung gặp cả hai trong một căn phòng dành riêng cho việc tập luyện.

jihoon có hơi bất ngờ, cậu đã nghĩ các vị cố vấn sẽ hướng dẫn hai đứa, nên cậu hơi tò mò liệu nhà vua đã dành thời gian rảnh để dạy họ thay vì- ờm- cai trị vương quốc sao. nhưng dù sao thì cậu cũng thấy rất biết ơn.

"hôm nay chúng ta sẽ không làm gì cao siêu cả. theo ta tìm hiểu, lí do làm phản ứng lần trước quá mạnh chẳng liên quan gì đến liên kết hay kĩ thuật gì của hai đứa hết. rất có thể chỉ đơn giản là do tuổi của tụi con và mức độ của câu thần chú ấy thôi. nên bây giờ mình sẽ thử kết nối lại nhé? từ từ làm thôi."

jihoon liếc nhìn soonyoung, người đã trông ổn hơn nhiều so với hôm qua, rồi lại nhìn đức vua.

"ngài... sẽ chỉ tụi con cách làm... hay sao ạ?"

vua sunjung mỉm cười.

"ta chưa bao giờ thử hết- sao ta biết cách làm được."

jihoon ngơ ngác nhìn ông, làm đức vua bật cười.

"những người đã làm thành công đều nói quá trình phụ thuộc vào bản năng thôi, mỗi cặp lại mỗi khác. nếu ta không lầm thì con biết chính xác phải làm sao đấy, phải không?"

jihoon chớp mắt. đúng thật là lần trước cả hai chỉ làm mà không cần hướng dẫn gì cả, nhưng đó đâu phải dịp thường ngày gì. adrenaline là một thứ diệu kì, cậu không rõ cách để làm lại lần nữa trong môi trường yên tĩnh và an toàn thế này. tất cả những gì jihoon có thể nhớ về đêm đó là nỗi sợ khi thời gian trôi đi và việc cậu biết rằng cả hai không còn cách nào khác nữa. chắc chắn hai đứa đã còn những sự lựa chọn khác, dù cậu chính là người muốn làm nó, giờ thì làm sao-

soonyoung len tay mình vào tay jihoon và siết chặt, nở ra một nụ cười với jihoon khi cậu nhìn sang. trông cậu ấy rõ ràng đang rất lo lắng, nhưng giọng chẳng có chút run rẩy, kiên định hỏi.

"cậu tin tớ không?"

jihoon không đáp lại ngay được, quá bất ngờ với sự đảo ngược vai trò này của hai đứa. thế nhưng cả lúc ấy và bây giờ đây, câu trả lời cũng chỉ có một thôi mà phải không? nên cậu phì cười và trả lời.

"tất nhiên là tin."

và nụ cười trên môi soonyoung nở ra, người kia đưa tay ra nắm lấy tay còn lại của cậu, để cả hai đối mặt nhau. soonyoung dù rất dũng cảm nhưng lại đang run rẩy, nên jihoon liền trấn an.

"chỉ cần thấy không ổn thì mình sẽ dừng ngay."

soonyoung gật đầu, còn jihoon thì mỉm cười, rồi cả hai nhắm mắt lại.

lúc này chẳng giống gì với khi đó, chẳng có thứ cảm giác đáng sợ của cái chết đe dọa và chẳng có lí do gì phải vội vã, thế nên jihoon cũng không gấp mà từ từ cảm nhận, và khi jihoon đưa tay ra, cậu đã thấy mọi thứ thật dễ dàng và tự nhiên biết bao. jihoon cảm thấy lòng bàn tay cùng sự hiện diện của soonyoung bên mình, và cả những dòng tinh thể trôi tuột qua cơ thể. jihoon đón nhận cái khoảnh khắc linh hồn cả hai liên kết với nhau và nghe thấy tiếng soonyoung hít vào một hơi, mọi thứ thật ấm áp. jihoon mở mắt ra.

và những cánh bướm lấp lánh đang nhảy múa xung quanh hai đứa.

chẳng ai trong cả hai cố tình dùng câu thần chú này cả, jihoon biết điều đó, cậu đã cảm nhận thấy nó, vậy mà tinh thể đã lắng nghe và đáp lời, tự dệt mình thành dáng hình của mối liên kết sâu đậm giữa cậu và soonyoung. nó trông hơi khác mọi hôm, thứ phép thuật kì diệu độc đáo của cả hai đã hòa quyện vào nhau, và jihoon cho rằng nó chưa bao giờ trông đẹp như bây giờ.

dựa vào cái cách soonyoung cười vui vẻ lúc cậu ấy mở mắt ra thì chắc chắn soonyoung cũng đồng ý với cậu.

hai đứa đứng yên một lúc lâu, giữa những cánh bướm để lại vệt bụi sao sau lưng và cảm giác ấm áp của mối liên kết, thật khó để tách ra khỏi nó. jihoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vui vẻ như này khi được cảm nhận và chạm đến soonyoung rõ ràng đến vậy, nhưng nếu cậu nói gì khác thì là nói dối đấy. hơi thở cả hai đan vào nhau và san sẻ mọi giác quan, jihoon có thể cảm thấy mọi tinh thể từ nơi cả hai đang đứng chạy đến cuối phòng. hai đứa chẳng làm gì kì quặc hay quá lố hết, nhưng jihoon vẫn thấy bản thân mong mỏi việc cậu và soonyoung có thể như thế này mãi mãi. thế nhưng cuối cùng thì việc kiểm soát mối liên kết rất tốn sức, và cậu biết đã đến lúc nên dừng lại rồi.

cậu chạm phải ánh mắt của soonyoung, người vừa gật đầu một cái. cậu ấy luôn biết rõ mà chẳng cần lời nào thốt ra, jihoon thấy thật biết ơn điều đó.

tâm trí jihoon chậm rãi trở về với cơ thể mình, và soonyoung cũng vậy. cậu có hơi buồn khi những cánh bướm tan đi, nhưng jihoon biết chúng sẽ quay lại thôi. chỉ cần cậu và soonyoung vẫn còn có thể liên kết với nhau, những cánh bướm ấy sẽ luôn ở bên.

jihoon còn nhớ mối liên kết này nhiều hơn, và khi sợi chỉ mỏng manh cuối cùng đứt toạc, tất cả sức lực của jihoon cũng vội vã rời khỏi cậu. đầu gối cậu khụy xuống, suýt nữa đã ngã xuống sàn lúc soonyoung nghiêng đến bắt lấy cậu.

"jihoon ơi." - soonyoung hét lên, nhẹ nhàng đỡ cậu và bản thân mình ngồi xuống, lo lắng nhìn jihoon.

"tớ không sao đâu, đừng lo." - jihoon trấn an, thật vui khi cuối cùng cậu đã nói một điều thật lòng. soonyoung thì vẫn trông rất lo ngại (cũng đúng thôi vì jihoon chưa bao giờ biết cách chăm sóc bản thân cả, mà cậu đang cố cải thiện rồi!), nên jihoon liền nói thêm.

"thật mà, tớ chỉ hơi mệt thôi, không đau đớn gì cả."

soonyoung chấp nhận câu nói đó, có hơi chần chừ, đỡ cậu đứng dậy trong những cái vỗ tay của đức vua sunjung.

"thật tuyệt vời!" - ông vui vẻ nói.

"hai đứa còn làm tốt hơn những gì ta mong đợi nữa - làm tốt lắm."

jihoon cố không đỏ mặt với lời khen ấy, nhưng trông nụ cười biết tỏng của vua sunjung thì chắc cậu đã thất bại rồi.

"con thấy thế nào?"

jihoon ngần ngại.

"dạ mệt ạ, nhưng mà..." - cậu nhìn sang soonyoung, người đang nắm lấy tay cậu, và nói hết câu.

"tốt lắm, mọi thứ đều rất tốt ạ."

soonyoung cười một cái, và đức vua sunjung cũng vậy. ông nói và vỗ tay mình.

"vậy thì tốt. bây giờ thì hai đứa cần nghỉ ngơi ngay, hôm nay tụi con được miễn đi học, nên nghỉ ngơi thật nhiều nhé. chúng ta sẽ tiếp tục sau."

nếu là khi nào khác, jihoon chắc sẽ phản đối kịch liệt, cậu ghét việc bỏ lớp lắm. nhưng sức nặng trên tứ chi cậu lại đang phản bác lại, nên jihoon miễn cưỡng gật đầu. soonyoung nặn ra một câu "cảm ơn ngài ạ!" rồi xoay người đưa cả hai rời khỏi phòng. jihoon dựa vào người kia cả đoạn đường, và lúc cả hai đến hành lang, cậu có hơi ghen tị với cái cách soonyoung trông chẳng có hề hấn gì. mà thôi, từ trước đến giờ lúc nào cũng vậy mà, cậu phải cố khỏe mạnh hơn mới được.

"hai đứa hơi bị ngầu đấy."

là giọng của anh jisoo, và jihoon ngẩng lên thấy vị hoàng tử đang đứng dựa lưng vào tường. jihoon không chắc liệu mình nên thấy phiền hay thấy vui, nhưng cậu quyết định chọn cái thứ hai.

"anh lại theo dõi tụi em nữa à?"

anh jisoo chỉ nhún vai.

"seokmin về nước ăn sinh nhật em trai thằng bé rồi, nên anh thấy chán thôi. với lại cha cũng đâu có bảo anh không được xem."

jihoon đảo mắt, nhưng cậu vẫn đang vui vẻ, nên không cố kiếm chuyện thêm. jisoo đứng thẳng lên và bước đến gần hai đứa, anh mỉm cười và nói.

"anh nói thật mà, hai đứa ngầu hết biết luôn đấy."

jihoon nhìn sang nơi khác.

"có gì ghê gớm đâu, tụi em vẫn còn phải cố gắng hơn-"

"jihoon à, làm ơn nhận lời khen đi." - bất ngờ thay, soonyoung đã chen ngang, hơi rên rỉ.

"sao - phải khiêm tốn chút chứ?"

"thôi nào, cậu đâu thể phủ nhận là nó rất ngầu được. tụi mình đã làm chuyện kinh trời động địa đó."

"cậu nói nghe hùng hồn quá nhỉ."

"nè!"

cả hai bị cắt ngang khi anh jisoo bật cười, jihoon suýt chút nữa đã rên rỉ một tiếng. cậu lại bị cuốn theo thứ nhịp điệu điên rồ của soonyoung nữa rồi, làm jihoon nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi việc này mất.

anh jisoo vẫn cười, và khi anh dừng lại để dụi mắt đã dịu dàng nói.

"hai đứa đáng yêu quá đi mất." - jihoon nhăn mặt.

"ý anh là sao?" cậu hỏi lại, nhưng anh jisoo chỉ nhấc mày cười cười. ánh mắt anh lướt qua jihoon đến soonyoung, rồi đến cánh tay đang gắn chặt cả hai với nhau, và-ồ. không không không. cậu chỉ đang cần điểm tựa chút mà thôi.

"thôi bỏ đi, không có gì hết. soonyoung à, mình về phòng đi, tớ muốn nằm nghỉ chút."

soonyoung gật đầu, và anh jisoo bước sang một bên giơ tay đầu hàng. anh gọi với theo khi cả hai lướt qua.

"nghỉ ngơi thật tốt nhé hai đứa! từ giờ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn đó."

jihoon chỉ vẫy tay đáp lại.

-

lần đầu tiên jihoon và soonyoung liên kết linh hồn, hai đứa chỉ mới mười hai tuổi, tuyệt vọng và bị mắc kẹt vào một cuộc chiến giành giật mạng sống mà chẳng ai mong muốn.

lần thứ hai jihoon và soonyoung liên kết linh hồn, hai đứa đã mười lăm tuổi và vượt qua bao chông gai để được an toàn. hai đứa đã phải đổ máu đổ lệ để có được điều đó.

vào lúc jihoon và soonyoung mười bảy tuổi, việc liên kết linh hồn đã dễ dàng như việc hít thở mỗi ngày, có lẽ còn dễ hơn nhiều. hai đứa luôn tìm đến nhau để trò chuyện giữa cái khoảng cách vô tận, khi soonyoung cần cậu giúp đỡ để hoàn thiện câu thần chú, hay khi jihoon chỉ cần một tí động lực mà thôi. đây đã là tất cả những gì jihoon mong ước và thậm chí còn nhiều hơn thế rất nhiều nữa.

nhưng mọi chuyện cũng không thuận buồm xuôi gió là mấy đâu. soonyoung vẫn hay có kiểu vượt qua ranh giới đã được đặt ra, và jihoon thì đang cố để tôn trọng giới hạn của chính bản thân mình một chút, hai đứa đang rất nỗ lực để khắc phục mọi thứ. việc trò chuyện thông qua đường-dây-tổng-đài-phép-thuật-cá-nhân cũng không còn đau đớn nữa.

việc cả hai có thể cảm nhận sự hiện diện của nhau thật sự vừa là vận may vừa là lời nguyền. ở một mặt thì hai đứa luôn ngầu bá cháy mỗi lúc sáp lại gần nhau, nhưng mặt khác thì cũng cực kì khó để che giấu bất kì điều gì khỏi người kia. dù sao thì jihoon cũng chẳng có gì để giấu người bạn-tâm-giao-đã-từng-là-thù rực rỡ như ánh nắng ban mai từ thời thơ ấu của mình đâu. không hề có gì cả.

(vào một hôm lúc cậu mười sáu tuổi, anh jisoo đã kéo cậu đến một góc để thẳng thừng hỏi cậu rằng:

em có thích soonyoung không?

tất nhiên là jihoon phủ nhận việc đó, vì nó thật nực cười mà. cậu đã quen với việc chịu đựng soonyoung, và cậu sẽ giết bất kì ai dám động đến cậu ấy, mà chuyện đấy thì không liên quan. hai đứa cũng đã gắn kết sâu sắc rồi, nhưng chuyện đấy đâu có nghĩa gì đâu.

một phần trong jihoon thừa nhận rằng cậu rất thích dành thời gian ở bên cạnh soonyoung, lúc không phá phách thì cậu ấy cũng tốt lắm. nhưng nó đâu có nghĩa là cậu thích thích soonyoung.

nên jihoon chẳng có gì để giấu cả, không hề có gì.)

dần dà thì jihoon đã mở lòng mình ra hơn. cậu phát hiện rằng mình hợp đến độ hơi đáng lo ngại với vị cố-vấn-không-chính-thức tên seungkwan của anh jisoo, cậu đi chơi cùng em nhiều hơn, và jihoon thấy hơi có lỗi khi seokmin và soonyoung bắt đầu lôi kéo em ấy vào đống âm mưu tai quái của họ. mà thôi, lâu lâu để họ thả lỏng một chút cũng tốt.

nhưng mà trọng điểm ở đây là - cuộc sống thật tươi đẹp. jihoon mười bảy tuổi, và cuộc đời cậu đã tươi sáng biết bao. nói thật thì cậu còn chẳng nghĩ đến mình sẽ sống được đến lúc này, kể từ lúc mẹ bị bắt đi, jihoon đã sống với suy nghĩ rằng thứ phép thuật trong người rồi một ngày sẽ giết chết cậu. nhưng không phải ở nơi này, hay với những người trong đời cậu bây giờ.

cuối cùng thì hai đứa cũng đã ổn rồi.

-

jihoon ước gì mình đã tiêu diệt đam mê với hổ của soonyoung từ trong trứng nước.

cuộc sống cậu sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những gì cậu có thể tưởng tượng, dù sao thì làm sao mà một lee jihoon bảy tuổi sẽ đoán được rằng jihoon lúc mười bảy tuổi phải đối mặt với...soonyoung vừa hóa hình thành hổ và nhảy lung tung xung quanh xới tung cái phòng học hai đứa đang học được cơ chứ?

mọi thứ đều bắt đầu rất bình thường như mọi khi, jihoon đang cố chỉ soonyoung kĩ năng biến hình cao cấp hơn một chút, và sau cả ngày trời thì chuyện đã trơn tru hơn. bài tập về nhà chỉ là biến hình thành hình dáng của một em mèo nhà, mà đến lúc mặt trời lặn rồi thì soonyoung cũng không gặp khó khăn gì khi có jihoon giúp đỡ.

nhưng khi jihoon cố thử thêm, vì tớ sẽ không thể ở bên cạnh 24/7 đâu nên cậu phải học cách tự làm đi, cậu tách khỏi mối liên kết và bảo soonyoung thử làm mà không có sự giúp đỡ. đúng là một sai lầm to đùng.

jihoon chắc hình dáng hổ chỉ là một lựa chọn vô thức mà thôi, có tin hay không thì cậu cũng hiểu rằng soonyoung không hề cố tình phá phách. chuyện cứ xảy ra thôi, như nhiều khi. nhưng lần này rắc rối có vẻ đã hóa hình thành một em mèo to bự xé toạc tấm thảm và mắc móng vào rèm. có hơi rộn chuyện rồi đấy.

jihoon không thể làm gì nhiều ngoài việc hét lên biến hình lại ngay cái tên ngốc này, vì cậu đã hứa sẽ không giúp đỡ chút nào, cậu sẽ không thất hứa đâu. soonyoung tự khiến mình rơi vào bẫy cơ mà, nên phải tự chui ra thôi. họ có thể vá tấm thảm lại sau.

với lại, trông cảnh này hài hết chỗ nói.

jihoon thích việc thừa nhận rằng có gì đó rất thú vị trong sở thích nghịch ngợm của soonyoung. kể từ khi họ còn bé, không có hôm nào là buồn chán cả-và jihoon thì yêu sự yên tĩnh và yên bình của mình lắm, thật đấy, nhưng đôi khi cậu cũng cần ai đó kéo cậu ra khỏi cái góc tối mà cậu đã chui vào, và bao giờ thì soonyoung cũng là người làm việc đấy mà chẳng buồn than thở chút nào.

bởi vì dù có thế nào đi nữa, soonyoung tốt bụng lắm. cậu ấy ồn ào, kì quặc, và có khả năng kiểm soát bản thân thật tệ hại, nhưng cậu ấy cũng dịu dàng, kiên nhẫn và lúc nào cũng biết chính xác những gì jihoon cần. việc bị nhìn thấu như thế đáng lẽ đáng sợ lắm, nhưng không hề như vậy. vì đó là soonyoung, là soonyoung mà cậu tin tưởng, là soonyoung mà cậu yêu.

khoan.

từ từ đã, cậu không có ý đó. không hề có ý đó. cậu không có yêu soonyoung, không thể được. như cậu đã nói với anh jisoo vậy - việc hai đứa đã kết nối với nhau không có nghĩa là cậu đang yêu. tất nhiên, cả hai đã cùng vượt qua bao sóng gió cùng nhau kể từ lúc bé, và soonyoung là người duy nhất jihoon từng bật khóc trước mặt, cũng là người duy nhất cậu cho phép đặt chân vào vùng an toàn của mình, và cậu đã chịu đứng mấy trò ngớ ngẩn của người này nhiều hơn bất kì ai, nhưng đó đâu có nghĩa...trừ khi-ồ. Ồ.

chết tiệt.

và tất nhiên cậu phải nhận ra điều đó vào lúc này, khi tên ngốc mà cậu yêu đang nằm dài trên sàn, mắc kẹt giữa đống màn mà cậu ấy vừa xé toạc khỏi dây treo. người kia đã biến lại thành người được một chút vào lúc jihoon nhận thức được tình yêu của mình, mà như vậy thì chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. bởi vì phép biến hình không đi cùng quần áo, và dù cho mấy tấm màn đã che hết những thứ cần che, nhưng cũng không thể giấu hết mọi thứ được, soonyoung đã đô con như thế này từ bao giờ vậy.

jihoon không thể chịu được, hoàn toàn không thể.

soonyoung vẫn đang chật vật với mấy tấm màn, nhưng dường như cậu ấy đã thấy cái cách jihoon đông cứng tại chỗ vì soonyoung đã ngừng lại, cẩn thận hỏi.

"jihoon ơi?" - khi jihoon không đáp lại, liền ngại ngùng nói thêm.

"cậu giận hả?"

soonyoung tìm đến theo thói quen, nhưng những dòng tinh thể đầu tiên chạm đến chỉ đẩy jihoon rơi vào cơn hoảng loạn, làm cậu bật ra một tiếng kêu nghe có hơi the thé. bây giờ hai đứa không thể nào liên kết được; nó sẽ lật tẩy đống cảm xúc hỗn độn đang vòng quanh trong đầu jihoon mất. nên cậu đã chặn nó lại, jihoon chặn việc liên kết linh hồn và xóa bỏ mọi biểu cảm trên mặt, hoàn toàn làm lơ cách mắt soonyoung mở to, rồi nói.

"tớ phải nói chuyện với anh jisoo đã."

rồi jihoon quay lưng và chạy biến khỏi đó.

cậu không biết mình đang đi đâu, jihoon rẽ qua ba khúc cua trước khi đủ bình tĩnh để nghĩ ngợi, và ngay cả lúc đó thì tất cả những gì cậu biết cũng chỉ là cậu phải tìm anh jisoo ngay. anh jisoo có thể giúp cậu với chuyện này, dù chắc anh sẽ trêu ghẹo cậu tiếp.

jihoon may mắn bắt gặp anh jisoo ở trên một trong mấy cái hành lang, và cậu không để lãng phí giây nào mà kéo anh vào một sân tập trong nhà nho nhỏ nằm ở trung tâm tòa nhà. cậu đang phải chạy đua với thời gian, vì jihoon biết rõ sooonyoung sẽ đuổi theo cậu, dù cậu ấy chắc sẽ chậm trễ một chút để tự gỡ rối mình khỏi đống màn và kiếm cái áo choàng để khoác vào. jihoon phải tìm cách để đối mặt với tất cả chuyện này trước khi soonyoung đến, và mọi thứ sẽ ổn thôi.

jisoo như mọi khi chỉ theo chân cậu, dù đầu mày đã chau lại thắc mắc cái cách jihoon cứ quay đầu nhìn sau lưng mình. anh nhấc tầm mắt lên để cố nhìn vào nơi jihoon đang lo lắng nhưng chẳng thấy gì cả, đành phải hỏi cậu.

"mọi chuyện vẫn ổn chứ jihoon?"

jihoon chạm mắt với anh, tay siết chặt lấy vai vị hoàng tử, nghiến răng nói.

"anh sai rồi."

jisoo nhấc mày.

"hả?"

mặt jihoon cau có, cậu thả vai anh jisoo ra, ngừng đôi ba giây rồi mới nói tiếp.

"chuyện về soonyoung đó, anh đã sai rồi." - anh jisoo không đáp lại, nhưng mặt anh rõ ràng mang ý nói-tiếp-đi-em, nên jihoon tiếp tục.

"trời ơi, chuyện này ngu ngốc quá đi mất. ý em là soonyoung đó. anh có biết cậu ấy vừa làm gì không? tự biến mình thành hổ rồi phá tung phòng học lên luôn. em-"

"jihoon à..." - anh jisoo lên tiếng, mắt anh khóa chặt vào thứ ở sau lưng jihoon, nhưng jihoon bây giờ thì đang quá tức giận để chú ý điều đó.

"...biết bao nhiêu lần rồi cơ chứ? kể từ lúc nhỏ đã thế rồi, hết chuyện này đến chuyện kia, em đã chịu đựng rồi đó-"

"jihoon nè-"

"giờ em mới biết lí do tại sao, trời ơi anh jisoo ơi, anh sai hoàn toàn luôn, em đâu có thích soonyoung chút nào-"

"jihoon này!"

"sao vậy anh?!"

jisoo chỉ ra phía sau cậu, và jihoon quay người lại vừa kịp lúc để thấy dáng người với mái tóc vàng chạy biến khỏi sân tập. chết tiệt.

cậu quay sang jisoo.

"cậu ấy-"

jisoo nhấc hai bên mày lên rất rõ ràng.

"đúng rồi đấy."

"nhưng mà đó đâu phải-em đâu có-"

anh jisoo thở dài một cái thật to, rồi đưa cả hai tay vỗ ầm ầm lên vai cậu trước khi nói.

"anh biết, anh biết là em không có thích soonyoung, em yêu thằng bé thôi, anh biết mà."

rồi anh nghiêng đầu với ánh mắt thâm trầm.

"nhưng mà anh đâu phải người em nên nói chuyện đó đâu đúng không?"

trong một giây đầy căng thẳng, không ai nhúc nhích gì. nhưng rồi anh jisoo thả cậu ra và gật đầu chỉ hướng soonyoung vừa rời đi, trước khi jihoon kịp nhận ra thì cậu đã chạy theo người kia mất rồi. cậu chạy ra ngoài sân tập, băng qua những cái hành lang, nhảy từng bước xuống bậc thang và hướng đến cánh rừng rộng lớn ngoài rìa mảnh đất của lâu đài. jihoon không biết chính xác mình đang đi đâu và mặt trời thì đã lặn mất tăm, nhưng cậu có thể cảm giác thứ phép thuật đặc trưng của soonyoung, đủ để dẫn dắt cậu vượt qua đống rễ và thân cây.

đi đâu không quan trọng, bây giờ cậu phải đến chỗ soonyoung ngay.

cuối cùng thì cậu đặt chân đến một nơi mang đầy vẻ hoài niệm lạ lẫm, trong vài giây jihoon đã hoang mang, nhưng rồi cậu thấy soonyoung đang đứng giữa nơi đó và nhận ra rằng thì ra đây là lí do nơi này quen thuộc thế. vì với những vì sao cùng làn gió và bóng tối nhảy nhót xung quanh họ, nó trông y đúc như bãi đất trống ở làng. nơi mà cả hai đã dần thân thiết hơn nhờ vào thứ tinh thể này, và cũng là lần cuối cậu với soonyoung thật sự cảm giác mình như những đứa trẻ con.

hai đứa không còn nhỏ nữa, jihoon biết điều đó. vậy mà bây giờ cậu lại thấy còn lạc lối hơn nhiều so với hồi đó, hoàn toàn không chắc mình phải nói gì hay nói thế nào, vì soonyoung đang tránh mặt cậu và chặn đứt mối liên kết giữa cả hai, còn jihoon thì chưa bao giờ có cảm giác như lúc này.

cậu sợ quá, nhưng cũng mong đợi việc này đến mức cả người nhói đau.

vài phần trong cậu biết rằng mình nên nói gì đấy, giải thích sự hiểu lầm này và- ờm, tỏ tình. nhưng cái phần lớn hơn trong cậu lại đang quá choáng ngợp để có thể động đậy, chìm trong dáng hình cậu trai đang đứng trước mặt cậu cùng ánh trăng đang nhảy nhót trên chỏm tóc.

đấy là cho đến khi soonyoung xoay người lại, và jihoon mặt đối mặt với một soonyoung trông vừa giận dữ, vừa lo lắng và tuyệt vọng. một lần nữa jihoon tự hỏi sao mọi chuyện lại trầm trọng đến thế này chỉ trong khoảnh khắc nhanh chóng ấy- vì cậu biết nếu đặt trong góc nhìn của soonyoung, thì mọi chuyện thật sự rất rất tồi tệ. nhưng cùng lúc đó, cậu cũng vừa nhận ra rằng mình đã rơi vào lưới tình với người bạn thuở nhỏ đã thân 10 năm, mà cậu đã tự lừa mình rằng mình rất ghét hơn nửa số thời gian đó. thông cảm cho cậu chút nhé.

jihoon không phải nhân vật nên quan tâm lúc này, vì soonyoung thì vẫn đang buồn, và chỉ có thế thôi cũng đủ phiền phức và khó chịu rồi. đặc biệt khi đây là lỗi của jihoon, cậu thường suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, nhưng mà mấy cái thông thường của cậu cũng bị vứt vào một xó mỗi lần động đến soonyoung thôi.

"biết gì không jihoon? so với mấy bài thuyết giảng nhảm nhí của cậu về tính kiên trì thì cậu chẳng có tí gì như thế cả."

giọng soonyoung cay độc đến lạ, làm jihoon giật mình.

"soonyoung à."

mắt soonyoung liền cảnh cáo cậu.

"có lúc thì cậu làm như thể tớ là người duy nhất trên đời mà cậu có thể chịu đựng được, xong rồi lại quay lưng nói xấu tớ với anh jisoo. nếu cậu bực bội việc mấy cái màn thì tớ xin lỗi, tớ sẽ thay cái mới lên. nhưng tớ không thể tiếp tục như thế này được."

"soonyoung à, không phải thế-"

"đừng có gọi tớ thế!" - jihoon liền ngậm chặt miệng.

"thôi được rồi, tớ hiểu mà, thật sự đấy? tớ nói thì nhiều nghĩ thì ít, tớ cũng là thứ đối lập hoàn toàn với những gì cậu mong chờ ở người bạn cặp. cậu đã phải chết dí bên cạnh tớ từ cả thập kỉ về trước và tớ không biết cách để buông tay, tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể nào làm được."

jihoon hơi bất ngờ với cái cách mọi chuyện chuyển hướng kinh khủng như thế này. cậu nghĩ cơn ác mộng hỏng giao tiếp hỏng luôn cả thấu hiểu này còn sâu sắc hơn nhiều so với câu chuyện mà người kia nghe thấy, nhưng cậu sẽ phải xử lý việc đó sau, vì soonyoung đã nói tiếp.

"tớ không thể buông tay được, tớ không muốn đâu. làm ơn đừng bắt tớ phải bỏ cậu."

lớp mặt nạ của cơn giận dữ vỡ ra để lộ nét tuyệt vọng nằm bên dưới, làm tim jihoon nhói đau.

"tớ biết tớ phiền phức lắm, nhưng tớ đang rất cố gắng mà, jihoon ơi."

và chắc hẳn sẽ không ai ngạc nhiên khi câu nói đó đẩy jihoon đến giới hạn, và cậu bước đến thu hẹp khoảng cách cả hai chỉ còn lại một cánh tay.

"cậu không phiền phức tí nào cả, soonyoung." - jihoon bật ra, cậu chắc là giọng mình cũng đã vụn vỡ như bên trong, nhưng vẫn nói tiếp.

"chưa bao giờ hết."

jihoon đưa tay ra, nhưng soonyoung đã giật mình né đi.

"vậy à, thế đó là lí do cậu lúc nào cũng đẩy tớ ra và mắng tớ vào hôm đó, và lí do cậu - không chấp nhận để tớ liên kết nữa."

giọng soonyoung nghẹn lại.

thật sự chết tiệt mà, điều đó khác xa lí do thật sự mà jihoon có, nhưng làm thế quái nào jihoon có thể giải thích được đây? rằng ôi, tớ đã hơi sốc vì mấy múi cơ bụng hoàn hảo của cậu nên mới chặn liên kết đấy. sao mà giải thích được gì cơ chứ.

jihoon vẫn phải nói gì đấy, nên cậu thử nói.

"tớ không có ý từ chối cậu đâu. tớ chỉ-"

"học hành thì tớ không giỏi thật, nhưng mà tớ không ngu đâu, jihoon. tớ có thể nhận ra được mà."

cơn bức bối dội vào lồng ngực cậu, và jihoon cố hết sức để dìm nó xuống.

"tớ chưa bao giờ bảo cậu ngu."

soonyoung cười mỉa mai.

"cậu đâu cần phải nói, hành động của cậu đã rõ ràng quá rồi."

"tại vì cậu đếch bao giờ lắng nghe tớ nói cả!"

"tớ sẽ nghe nếu cậu chịu nói chuyện với tớ đó chứ-"

"thì giờ tớ đang nói này!" - soonyoung im bặt, và jihoon cố làm mọi cách để ổn định nhịp thở và giọng mình.

"bây giờ tớ nói đây, và tớ muốn cậu lắng nghe."

jihoon bước đến nửa bước, nhấc hai tay để nắm chặt mặt soonyoung, không để người kia rời mắt khỏi mình.

"chuyện cậu đã nghe đều đúng cả. tớ không thích cậu, soonyoung."

cảm xúc choáng váng chạy dọc trên mặt soonyoung khi cậu ấy cố thoát khỏi gọng kìm của jihoon.

"thấy chưa, bởi vậy-"

"tớ yêu cậu."

cơ thể và mặt soonyoung căng cứng, đôi mắt như biết nói mở to khi cậu ấy thì thầm.

"cái gì cơ?"

jihoon mỉm cười, nhưng trông nó chẳng phù hợp với mặt cậu tí nào.

"tớ yêu cậu, soonyoung. tớ cực kì yêu cậu."

jihoon lặp lại lần nữa, và lần đầu tiên trong đời cậu không hề muốn rút lại lời đã nói ra. trong một nhịp thở, rồi lại hai, chẳng ai thốt lên lời nào. nhưng rồi soonyoung lùi lại, lắc đầu hết mức có thể.

"không, không thể- đừng có giỡn với tớ nữa, jihoon."

"tớ đâu có giỡn đâu."

"nhưng mà-cậu không thể được." - soonyoung kiên quyết, nhưng từng từ đều đang yếu ớt dần.

"tại sao không?"

"tại sao hả? thì-tớ chỉ-"

"cậu là tất cả của tớ, soonyoung à."

trông soonyoung có vẻ không tin cậu, nhưng jihoon đã bắt được tia hy vọng le lói trong ánh mắt ấy, nên cậu nói tiếp.

"tớ không hề giỏi làm việc này, việc nói chuyện và cả việc sống thật với bản thân mình, cậu thì lúc nào cũng giỏi giúp tớ nhận ra được giá trị mà tớ có. tớ thì quá rối bời với những vấn đề riêng của mình để có thể đảm bảo rằng cậu cũng phải biết rằng cậu đáng giá lắm. tớ xin lỗi cậu, soonyoung. tớ thật sự rất xin lỗi cậu."

jihoon đưa một tay ra để gạt đi mấy sợi tóc trên mặt soonyoung, người đã bật ra một tiếng đầy tổn thương xuyên thẳng vào tim cậu. trời ơi cậu đã ngu ngơ hết chỗ nói.

"cậu đáng giá nhiều hơn phép thuật của cậu." - jihoon nói tiếp, mặc cho soonyoung đang lắc đầu với đôi mắt ầng ậng nước.

"cậu rất hài hước và tốt bụng, cách cậu luôn nhìn thấu tớ thật sự làm tớ sợ đến phát khiếp. lúc nào cậu cũng nói rằng cậu chỉ có tớ mà thôi, nhưng tình cảm phải đến từ hai phía đấy đồ ngốc. cậu đã ở cạnh tớ những lúc tớ chẳng có bố mẹ, lúc ở ngôi trường tệ bạc kia nữa, và cả lúc tớ biết chuyện về mẹ."

giờ thì đến lượt jihoon thấy nghẹn ngào, nhưng cậu chưa nói xong.

"thứ duy nhất tiếp thêm động lực cho tớ lúc hai đứa trốn chạy là việc tớ muốn cậu được an toàn. tớ phải thấy cậu sống hạnh phúc. trước đây tớ là đứa ngu mới không nhận ra, nhưng bao giờ cũng là cậu hết soonyoung ơi. lúc nào cũng chỉ có cậu trong lòng tớ."

một lúc trôi qua và những từ ngữ của jihoon chỉ lơ lửng trong không khí. mặt soonyoung giãn ra, vô cùng tổn thương và đẹp trai đến đau lòng, jihoon không biết phải nói gì nữa. nhưng rồi soonyoung tiến lại gần và hai đứa hôn nhau, làm mọi khả năng suy nghĩ của jihoon liền tan đi hết sạch.

jihoon không biết mình đã mong đợi gì trong việc hôn soonyoung. cậu chưa bao giờ nghĩ đến nó, và nếu có ai đó bảo với cậu hai tiếng trước rằng bây giờ cậu đang hôn nhau với soonyoung, thì chắc chắn jihoon sẽ cười vào mặt người đó một trận. nhưng bất kể thứ gì mà não cậu có thể tưởng tượng ra cũng sẽ chẳng so lại được với hàng thật. bởi vì môi soonyoung thật mềm mại, hơi khô và mằn mặn một cách đáng ngờ, nhưng cậu sẽ không nói gì. giống như cách cậu làm ngơ việc soonyoung dính chặt vào người như thể việc có một inch ngăn cách giữa hai đứa là tội ác tày trời, nên jihoon chọn ôm người kia lại thật chặt. bởi vì cuối cùng thì cậu cũng đã có soonyoung bên mình, và jihoon không nghĩ mình sẽ có thể buông tay.

ít nhất là cho đến khi soonyoung thì thầm vào môi cậu.

"đủ rồi đấy, tên khốn nạn này." - và jihoon phải tách ra để bật cười.

"tớ có trễ quá không?" - jihoon hỏi, vẫn đang cười rộ, và soonyoung chỉ đảo mắt.

"có đó, trễ mười năm lận."

jihoon chớp mắt, hơi ngẩn người, ánh mắt soonyoung đã dịu đi, cậu ấy nghiêng người đến đặt một nụ hôn lên má jihoon.

"tớ đã yêu cậu từ ngày còn bé rồi, đồ ngốc. cậu đã cho tớ thấy vẻ đẹp trong phép thuật và cuộc sống còn gì, tớ còn có thể thấy sao đây hả?"

người kia đưa tay xuống để bắt lấy tay cậu, và jihoon cảm giác như soonyoung đang chạm đến mình bằng phép thuật. lần này cậu không từ chối nữa mà mong đợi nó đến, và khi liên kết linh hồn được nối lại, jihoon thấy mình như được về nhà.

sắc vàng cùng bạc của cánh bướm lấp lánh xung quanh cả hai, nhưng jihoon chẳng thể nhìn đâu ngoài những vì sao đang nhảy múa bên trong mắt soonyoung. cậu không thể nhìn ai khác ngoài vì sao của riêng cậu.

jihoon run rẩy hít vào một hơi rồi nhắm mắt lại, cố ngăn dòng lệ bên mi lúc tựa trán vào trán soonyoung, một tay lại len vào mái tóc người kia.

"tớ yêu cậu nhiều lắm, sao nhỏ của tớ." - jihoon lặp lại, không thể ngăn ý cười trong tông giọng mình.

jihoon nghe thấy tiếng há hốc nhè nhẹ.

"cậu nói lại lần nữa đi."

jihoon ngẩng đầu, vừa đủ để nhấc mày lên và hỏi.

"sao cơ? rằng tớ yêu cậu nhiều lắm à?"

soonyoung cười khúc khích, nói với cậu.

"không phải, cái kia cơ."

jihoon đã bối rối trong một giây ngắn ngủi trước khi cậu nhận ra thứ vừa trôi ra khỏi miệng mình, không biết nên khóc hay nên cười.

"sao nhỏ, sao nhỏ của tớ."

cậu cũng chẳng biết soonyoung đang khóc hay đang cười, nhưng mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng vì hai đứa đã rơi vào một nụ hôn và kết thúc là một cái ôm. soonyoung có thể cao hơn cậu, nhưng cậu ấy thật nhỏ nhắn, ấm áp và vừa vặn trong vòng tay jihoon. và jihoon tự hứa với bản thân rằng cậu sẽ bảo vệ hai đứa, lúc này và cả mãi mãi về sau. jihoon sẽ bảo vệ mối tình của cậu và soonyoung.

soonyoung nghiêng đầu, cậu ấy vẫn đang dựa vào nơi cổ áo cậu, giọng hơi nghèn nghẹn.

"cậu không gọi tớ thế nữa làm tớ buồn lắm đấy."

jihoon siết chặt tay, thì thầm một câu "xin lỗi cậu". jihoon cũng đã nhớ nó rất nhiều, nhưng kể từ lần đó, cậu thấy mình không có quyền để gọi soonyoung như thế. rồi mọi chuyện tanh bành hết cả và lúc jihoon có thời gian để suy nghĩ về việc đó, một phần ngu ngốc trong cậu đã nghĩ chắc có lẽ hai đứa đã quá lớn để gọi nhau thế rồi. vậy là lại thêm một chuyện vào danh sách những việc cậu phải bù đắp cho soonyoung.

soonyoung thì lắc đầu và đứng thẳng dậy, mỉm cười dịu dàng nói.

"không sao đâu, giờ cậu gọi tớ tiếp là được rồi."

jihoon nhón chân lên để cọ mũi mình với soonyoung, đáp lại người kia.

"chiều ý cậu hết, sao nhỏ."

trời ơi cậu là một đứa sến súa quá đi mất, không thể tin được.

nhưng nó đã làm soonyoung cười, và chỉ thế thôi đã quá đủ, chỉ thế thôi đã làm mọi chuyện cậu trải qua đều thật đáng giá.

soonyoung vui vẻ ngân nga, rồi cụng đầu với jihoon.

"tụi mình ổn mà đúng không?"

mắt cậu sáng lên với lời gợi nhắc quen thuộc ấy, và jihoon không thể không cười khi đáp lại rằng:

"ừ, tụi mình đã ổn rồi, sao nhỏ ơi. tụi mình còn ổn hơn chữ ổn nữa."

và tất cả những gì jihoon mong ước cũng chỉ có thế thôi.

hết.

---

cuối cùng thì "nơi vì sao ôm" cũng đã khép lại rồi, hai bạn phù thủy nhỏ phải sống thật hạnh phúc nhé T-T

vì đây là lần đầu mình thử sức dịch fic chắc chắn không thể tránh khỏi sai sót, nên mình đã chọn một câu chuyện thật nhẹ nhàng, nhưng mà dịch đến nửa chừng thì phát hiện tag fantasy cũng không dễ dịch chút nào ạ. mình rất thích cách tác giả kể lại chuyện tình này, từ những ngày bé đến lúc tình yêu lớn dần, jihoon và soonyoung vẫn luôn trân trọng nhau (dù có mấy đoạn hơi ngốc). tác giả dùng rất nhiều câu lặp và hình ảnh song song để nhấn mạnh, vì không có nhiều kinh nghiệm nên mình dịch cũng hơi ngang, mong là mọi người sẽ thông cảm cho mình nhé, mình sẽ beta lại sau.

chặng đường dài 37k+ từ của "nơi vì sao ôm" đã kết thúc, nhưng cũng mở ra rất nhiều cánh cửa đến những chuyện tình khác. cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và đón đọc "nơi vì sao ôm" nhé.

p/s. nếu mn có thắc mắc về tên gọi "thợ dệt sao" thì tác giả đã thay đổi vào đoạn cuối đó ạ, cũng mang nghĩa tương đương phù thủy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro