3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc jihoon mở mắt ra, tất cả những gì cậu có thể thấy là cái trần nhà gỗ lạ lẫm và một cái đèn lồng treo trên tường phía bên cạnh mình.

cậu chỉ nhìn chằm chằm nó thế một lúc, jihoon không biết chuyện gì đang diễn ra, hay cậu đang ở nơi nào. có quá nhiều thứ cậu không rõ, nhưng jihoon không thể buộc mình cảnh giác được, cậu mệt mỏi quá.

rồi mọi chuyện ùa về với jihoon, đám lính canh, câu thần chú, soonyoung...

soonyoung.

jihoon ngồi bật dậy - đại loại thế. chỉ cần cậu cử động, tầm nhìn liền trở nên trắng toát cùng cơn đau thấu xương khắp người, jihoon ngã lại xuống giường. cậu nghĩ mình đã há hốc một cái, nhưng cậu không chắc hay rõ gì nữa, rất khó để tập trung khi từng dòng tinh thể xuyên ngang xuyên dọc cơ thể, nên cậu ép mình phải nằm im. cơn đau chậm rãi tan đi, nhưng để lại cảm giác nhoi nhói khiến cậu thở hổn hển và buồn nôn chết đi được. jihoon nhận ra mình cũng khát nước, nhưng cậu không thích thú gì lắm khi nghĩ đến việc phải cử động lần nữa.

có tiếng soàn soạt bên cạnh cậu, jihoon ngó xuống, nơi cậu thấy có người đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh giường mà ngủ, đầu dựa vào bàn tay jihoon. người kia nhúc nhích, chắc là đã bị nỗ lực cố ngồi dậy của jihoon đánh thức, ngẩng đầu lên chớp mắt một cách mơ màng với cậu.

là soonyoung, cậu ấy vẫn ở đây, soonyoung vẫn an toàn.

người kia bật dậy - thành công hơn jihoon đã thử nhiều - lập tức nghiêng người lại gần và nói.

"jihoon ơi cậu không sao chứ?"

mắt soonyoung lướt một lượt từ trên xuống dưới, sau một lúc cậu ấy mới nói tiếp.

"hỏi gì ngu ghê, jihoon đừng trả lời tớ chi."

soonyoung nhấc tay, để lơ lửng trong lo lắng như thể cậu ấy không biết đặt chúng vào đâu nữa. tinh thể trong phòng đã được nạp sẵn sàng để sử dụng, nhưng soonyoung chần chừ không dám để chúng di chuyển. ánh mắt soonyoung lướt nhìn jihoon, dịu dàng hỏi.

"được không jihoon?"

jihoon bỗng thấy buồn nôn, lý do tại sao thì hoàn toàn không phải do phản ứng tiêu cực của thần chú kia, cậu biết đều là lỗi của cậu khiến cho soonyoung ngần ngại như thế, nên cậu không thể làm gì được ngoài gật đầu. dù vậy thì soonyoung vẫn nở một nụ cười đầy run rẩy, không hiểu sao cậu ấy mới là người trông thật nhẹ nhõm và biết ơn lúc đặt tay mình lên ngực jihoon cho thứ phép thuật êm dịu rót ra từ những đầu ngón tay.

jihoon thấy những đợt sóng lành lạnh dội qua người và cho phép bản thân mình được hít thở. một hơi thở mà, lần đầu tiên sau khoảng thời gian thật lâu, đã không còn mang theo đớn đau. cơn đau thì vẫn còn đó thôi, nhưng nó chỉ âm ỉ và mờ nhạt như thể một lớp màn chắn đã được trải lên, cậu nhắm mắt lại và chìm vào thứ cảm giác này.

nhưng rồi tay soonyoung rời đi, nắm chặt vào áo cậu và khi jihoon mở mắt ra thì thấy soonyoung đang nhìn chằm chằm vào mình. mắt người kia ướt đẫm, cậu ấy đang khóc.

soonyoung không bao giờ khóc cả.

jihoon chỉ yên lặng nhìn người kia một lát, rồi cảm giác deja vu kỳ lạ dội xuống người cậu. nó khó chịu, buồn bã và gợi cậu nhớ về lần đầu tiên (và duy nhất) mà cậu đã thấy cảnh này. cũng như khi ấy vậy, việc này thật sai sai làm sao. soonyoung không nên khóc, soonyoung đáng lẽ chỉ được tươi cười và phá phách mà thôi. hai đứa đã thoát ra được rồi mà phải không? hai đứa đã ổn rồi mà.

sao nhỏ ơi, xin cậu mà, cậu đừng khóc.

jihoon chậm rãi ngồi dậy - cậu đã thấy ổn hơn rồi, nhưng không khá hơn là mấy - đưa tay về phía người kia và cố gắng giữ cho mình không run rẩy. cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa, soonyoung lúc nào cũng là người chủ động trước, người bật cười trước, người mở đầu những cuộc trò chuyện và người dỗ dành trước trong hai đứa. jihoon thì chỉ là người (không hề) bất đắc dĩ mà nhận mọi thứ thôi. nhưng bây giờ cậu không thể cứ ngây ra thế được, không phải khi soonyoung đang khóc như thế này vì cậu.

nên cậu đưa tay ra, cẩn thận đặt nó lên vai soonyoung rồi siết nhẹ. đôi mắt đẫm nước của người kia dõi theo từng cử động, thẳng đến khi jihoon - trong khoảnh khắc mà sự dũng cảm đến - nắm chặt tay và kéo soonyoung đến bên mình. soonyoung hít vào một hơi, cứng đơ người trong ngỡ ngàng, jihoon có thể nghe thấy tiếng đống bánh răng quay vù vù trong đầu mình. nhưng rồi cậu cảm thấy một đôi tay quấn quanh eo mình, dù ngần ngại hết sức, nhưng đã ôm cậu đáp lại.

đau lắm, mọi thứ đều đang đau, cậu còn chẳng thở được nữa. nhưng jihoon không quan tâm.

jihoon không biết cả hai đã ngồi như thế bao lâu, cậu thấy nước mắt thấm ướt vai áo và cảm giác đầu móng tay đâm vào trong da thịt, nhưng cậu đã không tách ra khỏi cái ôm. jihoon không muốn.

cuối cùng soonyoung cũng bình tĩnh lại, đôi vai kia run rẩy khi cậu ấy hít vào, nhưng những nhịp thở thì đã ổn định hơn. tay soonyoung dần thả lỏng, rồi–

"hai đứa đã thấy ổn hơn chưa?"

soonyoung xoay người lại còn jihoon ngẩng đầu lên, một người phụ nữ không già không trẻ đang đứng ở cửa, một tay cầm nến và cười hiền hậu với cả hai. jihoon liền cảnh giác với sự hiện diện của người đó (dù cậu cũng không biết thì làm gì được nếu lỡ cô ấy là một người nguy hiểm nữa), còn soonyoung mỉm cười khi nhìn thấy cô dù tay còn đang lau nước mắt.

jihoon không biết cô này là ai, nhưng nếu cô có thể khiến soonyoung cười như vậy thì chắc là người tốt thôi.

soonyoung thì không biết điều cậu đang nghĩ, nên cậu ấy quay lại nắm lấy tay jihoon rồi nói: "không sao đâu, cô là người tốt, đây là nhà của cô đó."

jihoon nhìn quanh phòng, cuối cùng cũng có thể ngắm từng chi tiết của nó. phòng không lớn, nhưng thật ấm cúng với tường gỗ tối màu và lò sưởi. mọi bề mặt đều được bao phủ bởi sách, mấy thứ đồ lặt vặt và vô số loại thảo dược, trên tường còn treo một di vật trông khá kỳ lạ. người phụ nữ vẫn đang mỉm cười, bây giờ jihoon mới có thể thấy nét thông thái trong đôi mắt cô ấy. cô trông như tất cả những gì mà nhà vua sẽ ghét. jihoon chưa gì đã thấy thích người này rồi.

cô bước đến và đặt nến lên bàn gỗ nhỏ cạnh giường, rồi hướng ánh mắt đầy sắc bén đấy qua jihoon.

"con đã vượt qua một thử thách lớn đấy."

"nói thật thì khá kì diệu là con vẫn còn sống, cô không biết đã bao lâu rồi mới thấy một liên kết linh hồn thành công như này nữa."

jihoon chớp chớp mắt.

"con.... cảm ơn ạ?" - cậu không chắc mình phải đáp lại như nào, và suy nghĩ vẫn còn mờ mịt lắm, nhưng dù sao thì cô cũng cười với cậu.

"con là một phù thủy rất giỏi đó, bé con. cô nghĩ sau này con sẽ làm được chuyện tuyệt vời."

jihoon đã nghĩ cô đang nói điều đấy với soonyoung, chắc chắn là thế, sẽ không ai nói vậy với cậu - một đứa phù thủy vô năng không thể chứa tinh thể. như vậy vô lý lắm.

nhưng cô đang nhìn cậu, soonyoung cũng thế. cô đang nói chuyện với cậu.

có gì đó thật ấm áp và lạ lẫm chạy dọc trong người làm jihoon phải quay mặt đi. soonyoung thì vẫn ở cạnh nắm lấy tay.

người phụ nữ có vẻ đã thấy sự khó chịu của cậu, vì cô đã gật đầu một cái rồi mới nói tiếp.

"con có thể gọi cô là cô may, bữa tối sắp có rồi đấy, soonyoung con ra giúp cô dọn bàn nhé. hai đứa có thể trò chuyện sau."

soonyoung cười toe toét, trông có hơi ngượng ngùng, siết lấy tay cậu một cái rồi đứng dậy theo chân cô may rời khỏi phòng. jihoon nhìn hai người đi, có hơi choáng váng, cố gắng suy nghĩ mọi chuyện đang xảy ra trước khi từ từ nằm xuống và dán mắt lên trần nhà. đầu cậu đang quay cuồng, jihoon không thể ngăn tâm trí nghĩ lung tung và lo lắng. một câu hỏi cứ liên tục chớp nháy trong đầu như hồi chuông cảnh báo.

bây giờ hai đứa phải làm gì đây?

bữa tối là đồ hầm theo kiểu nhà làm, jihoon không muốn thể hiện ra nó khiến cậu xúc động đến nhường nào, trời ơi không biết đã bao lâu rồi cậu mới được ăn một bữa đàng hoàng thế này. jihoon cố không nghĩ về việc đó.

jihoon ngồi được vào bàn với sự giúp đỡ của soonyoung. mọi thứ vẫn đang đau tê tái, nhưng đã khá hơn nhiều khi có soonyoung ở bên, có thể lí do là thuật chữa lành của cậu ấy, hay có lẽ là thứ liên kết mà cả hai đã tạo nên còn mạnh mẽ hơn những gì hai đứa thấy. dù sao thì đến cuối cùng nó cũng không quan trọng nữa.

hai đứa đang ngồi cùng nhau ngoài thềm, dưới mái hiên nhà cô may, ngẩng đầu ngắm sao. cảnh này khiến jihoon nhớ về nơi tòa tháp cô độc, vào hôm sinh nhật cậu, lúc cả hai cũng ngồi dưới những vì sao và chia nhau miếng bánh trái cây bé tí trộm từ bếp và để bản thân được làm những đứa trẻ mà thôi. chỉ mới vài tuần trước nhưng cảm giác như vạn năm đã trôi qua rồi.

nhưng hai đứa thì đang ở nơi này, ngay bây giờ, khi jihoon nhìn sang soonyoung ngồi cạnh mình, cậu nghĩ rằng như thế này đã quá đủ cho mình rồi.

"chính xác thì làm sao tụi mình tới được đây vậy?"

jihoon không bất ngờ với việc mình chẳng nhớ gì, nhưng cái lỗ sâu hoắm trong trí nhớ làm cậu khó chịu. trời, cậu còn chả biết cô may là ai nữa.

soonyoung ậm ừ.

"thì.... thì cậu ngất luôn sau câu thần chú đó." - soonyoung không nhìn jihoon mà ngẩng lên nhìn sao.

"làm tớ sợ gần chết, nhưng nó đã thành công. mọi người đều gục hết, cả mấy người hướng dẫn nữa, siêu ngầu luôn."

jihoon ghét cái cách lời khen ngợi đấy làm cậu đỏ mặt, trời ơi giờ cậu cũng có phải mới bảy tuổi đâu cơ chứ.

"tớ đâu thể nào làm được một mình mà không có sức mạnh của cậu."

"câu đó tớ nói mới đúng." - không nghe thấy lời đáp lại của jihoon, soonyoung cau mày xoay người sang.

"jihoon à, khả năng sử dụng phép thuật của cậu đỉnh lắm đó, cậu biết không?"

ánh nhìn của soonyoung vẫn sắc bén như mọi khi, xuyên thẳng qua jihoon theo cách mà chẳng ai làm được. jihoon ghét nó lắm. (cậu không ghét đâu)

jihoon không nhìn soonyoung, ngẩng lên ngắm sao.

"mà sau đó thì có chuyện gì nữa? tụi mình đang ở đâu đây?"

soonyoung ném cho cậu một cái nhìn ý nói chuyện này chưa có xong đâu nha, rồi tựa lưng vào tường trả lời.

"sau khi mọi người gục thì tớ vác cậu chạy thôi, dù tớ cũng không chạy được xa trước khi đám lính ngoài thành phố đến. lúc tụi mình suýt bị bắt thì cô may xuất hiện, giờ hai đứa mình đang ở nhà cô, sát rìa thành phố thôi."

người jihoon căng lên, hơi nhăn nhó vì mấy thớ cơ đau nhức biểu tình.

"mình vẫn còn trong thành phố hả?"

"bình tĩnh nào."

soonyoung nhăn mặt, đặt tay lên người jihoon gọi phép thuật ra lần nữa, xong mới nói tiếp.

"không có ai nghĩ tụi mình - ờm - sẽ ngu đến độ trốn ở chỗ gần vậy. họ sẽ không đến đây tìm đâu."

trước cái nhìn không hề ấn tượng của jihoon, soonyoung nói thêm.

"với lại tớ cũng không vác cậu đi xa thêm được, câu thần chú cũng làm tớ mệt lắm. bên ngoài thành cũng không có chỗ trốn nữa, họ sẽ tìm ra tụi mình liền mà."

jihoon cúi mặt.

"xin lỗi, tớ không nghĩ ra được cách nào khác hết."

"xin lỗi?" - soonyoung ngơ ngác hoang mang.

"cậu xin lỗi gì chứ jihoon, cậu đã cứu ha– cứu tớ mà. nếu mà cậu không– tớ đã... không nghi ngờ bọn họ chút nào."

tự nhiên soonyoung lại trông thật buồn bã, như một chú cún con vừa bị quýnh vậy.

"cậu đã đúng suốt thời gian qua. đáng lẽ tớ nên đoán được điều đó."

qua một lúc, jihoon đưa tay ra búng thẳng vào trán soonyoung. người kia lùi lại, hơi giật mình, nhưng ít nhất thì cũng không trông như sắp khóc nữa. vậy là được rồi.

"tin tưởng người khác đâu phải là chuyện xấu gì." - jihoon rút tay lại - "tớ chỉ đa nghi tí thôi."

"nhưng nếu cậu không—"

"dù sao thì tớ đã làm rồi mà, đúng không?" - soonyoung ngậm chặt miệng lại không nói nữa, chỉ nhìn cậu. jihoon có thể thấy những vì sao trong đôi mắt to tròn đấy.

"cậu ngây ngô, tớ thì đa nghi - hai đứa cân bằng nhau thế là được rồi."

soonyoung ngồi ngay lại suy nghĩ, hơi do dự.

"thế làm sao cậu biết chuyện đó vậy?"

jihoon hít vào một hơi, ngả đầu về sau để nhìn lên bầu trời. câu không bao giờ muốn nhắc đến nó, nhưng bây giờ thì trong cậu có chút muốn rồi.

"mẹ tớ cũng là phù thủy."

giọng soonyoung nhỏ xíu: "tớ chưa bao giờ gặp cô."

jihoon cười, một nụ cười hơi đắng cay.

"mẹ bị bắt đi trước lúc cậu chuyển đến làng, giờ tớ cũng chẳng nhớ được bao nhiêu về mẹ."

sự yên lặng bao trùm, mong manh nhưng không khó chịu.

"cậu nhớ gì về cô?"

jihoon ậm ừ, nhìn khắp mảnh trời như thể sẽ lục lọi được kí ức ở đâu trên đấy.

"mẹ ngốc lắm. lúc nào cũng tươi cười và làm mặt xấu để trêu cho tớ cười, dù lúc đó mới năm tuổi mà tớ đã thấy nó ngốc nghếch rồi, mà mẹ thì chưa bao giờ ngừng làm thế." - jihoon dừng lại và nhìn xuống, lật tay lại gọi một cánh bướm lấp lánh đến nhảy múa.

"mẹ luôn bảo tớ phép thuật là một thứ rất đẹp đẽ, chẳng cần phải lo sợ nó. rằng miễn là mình có thể phối hợp  không chống lại nó thì mình sẽ làm được những điều tuyệt vời lắm. đến cuối thì nó cũng có tốt lành gì với mẹ đâu cơ chứ."

jihoon co tay lại, và cánh bướm tan đi.

rồi một bàn tay khác đặt lên tay cậu, jihoon ngước lên, và soonyoung đang mỉm cười, cậu ấy rực rỡ trong ánh sao cùng ánh sáng từ những cánh bướm vừa gọi đến, và cả ánh đèn lóe lên trong nhà phía sau cả hai.

"mẹ ngầu đấy chứ."

điều đó làm jihoon bật cười, làm cậu phải ho một cái để giấu nó đi.

"ừ, mẹ ngầu lắm."

"mẹ đã nói cho tớ biết về đám lính gác, nhà vua và cách bọn họ đối xử với những phù thủy không tuân theo luật. lúc họ bắt mẹ đi tớ cũng ở đó, nên tớ không bao giờ tin tưởng được mấy người đó."

"cũng đúng nhỉ. xin lỗi vì trước đây tớ không hỏi cậu."

"làm như cậu hỏi thì tớ sẽ nói vậy đó."

soonyoung bật cười.

sự im lặng lại bao trùm, nhưng nó còn yên bình hơn ban nãy. cả hai chỉ ngồi thế một lúc, rồi jihoon nhận ra hai đứa đã xích lại gần nhau. soonyoung nghiêng đến và ngả đầu lên vai jihoon, nó thoải mái lắm. hai đứa đã có thể thở một hơi rồi.

rồi cánh sửa sau lưng bật ra, jihoon căng người khi cái bong bóng nhỏ cả hai tạo ra vỡ đi. ánh đèn len lỏi ra từ trong nhà khi soonyoung ngồi dậy, cả hai quay lại thì thấy cô may đang đứng ở bậc cửa nhìn họ. không thể nhìn ra được cảm xúc gì từ vẻ mặt cô, nhưng từ gần nhất jihoon có thể dùng thì chắc là... trầm ngâm.

"cô xin lỗi vì đã nghe lén." - cô nhẹ nhàng nói.

"nhưng liệu có thể nào, mẹ con tên là lee dahyun không?"

toàn thân jihoon cứng đờ, dường như soonyoung cũng cảm nhận được sự căng thẳng từ cậu, vì vậy người kia đã nắm lấy tay cậu mà siết. việc này còn dễ chịu hơn nhiều so với những gì jihoon muốn thừa nhận.

"sao— sao cô biết?" - jihoon cuối cùng mới đáp lại được, cô may thì chỉ thở dài.

"cô nghĩ việc này nên nói trong nhà thì tốt hơn."

cô quay lưng đi vào nhà mà không nói gì thêm, để lại jihoon ngồi há hốc. cậu nhìn sang soonyoung một lúc, ánh mắt cả hai khóa chặt vào nhau, dù chẳng ai nói gì cả, nhưng jihoon có thể nghe thấy câu tớ nghe theo cậu đấy trong cách soonyoung nhấc mày và nhún vai.

vậy thì được thôi, jihoon nghĩ, không thể làm gì khác ngoài đi vào cả.

cô may dọn trà lên bàn phía trong nhà, jihoon và soonyoung ngồi xuống chỗ đối diện cô, và cô nhìn cả hai một cách thật cẩn thận, không mang chút dò xét nào. jihoon cố chống chọi ý muốn trốn đi khỏi đây, cậu giữ thứ cảm giác ấy khỏi trồi lên mặt, nơi tâm trí thì lại như đang chạy đua với vận tốc một dặm trên phút. làm sao người phụ nữ này, người đã cứu cả hai, lại vô tình cũng quen mẹ cậu được chứ? bọn họ đang cách ngôi làng cả trăm dặm kia mà, nên... lời giải thích hợp lí nhất cho chuyện này là cô may đã có liên quan đến việc mẹ cậu bị bắt đến cung điện những năm về trước. nhưng như vậy thì cũng không có lý nữa, cô may cứ như là đối nghịch của cái chương trình ngu ngốc ở nơi đó. vậy thì làm sao—

"cô nghe thấy tiếng con suy nghĩ từ tận đây luôn đó jihoon." - cô nói -"con không cần phải lo lắng đâu, cô sẽ cố giải thích cho con nhiều nhất có thể."

cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, hay phải hỏi về điều gì nữa. cô may thở dài, rồi nói tiếp.

"vậy mình cứ bắt đầu từ đầu nhé." - điều này có vẻ ổn.

cô nhấp môi tí trà rồi bắt đầu câu chuyện.

"cô đã từng làm người hướng dẫn trong lâu đài. nhà vua và cô là... bạn thuở nhỏ, kiểu đấy, trước khi ông ta trở thành bạo chúa như bây giờ."

jihoon không ngạc nhiên, nhưng đồng thời thì cũng vô cùng bất ngờ. chắc hẳn sự bất ngờ ấy đã nằm trên mặt cậu, vì cô đã nói tiếp, trông có hơi thích thú.

"thật ra thì mọi chuyện không phải đã luôn tệ như bây giờ, ngôi trường ấy lúc đầu cũng chỉ là một ngôi trường bình thường thôi. cả hai bọn cô đều học ở đấy, sau khi tốt nghiệp thì quay về dạy."

cô hơi chần chừ, rồi soonyoung cắt ngang vào để hỏi.

"... rồi sao nữa cô?"

một nụ cười cay đắng nằm trên môi khi cô trả lời.

"còn như thế nào được nữa? hệ thống chính trị thay đổi, vị vua cũ qua đời và bạn cô lên ngôi nắm quyền, rồi ông ta cũng không còn là bạn cô nữa. mọi thứ đều khác - các vị hướng dẫn và cố vấn bị thay bởi những người lạ hoắc cô chưa gặp bao giờ, bỗng nhiên tụi cô lại đi săn lùng phù thủy và đóng cửa biên giới. bọn họ cấm cửa việc nhập cư, cứ như là đất nước này có thể tồn tại mà không nhờ có người nhập cư vậy, đã vậy còn vũ khí hóa thứ ma thuật đã từng làm đẹp vương quốc nữa."

hai tay cô nắm chặt cốc, khi cô ngước lên nhìn cả hai, trên gương mặt hiện lên vẻ buồn bã kì lạ.

"hai đứa chắc quá nhỏ để có thể thấy được cảnh đó, nhưng mọi thứ đã trông đẹp lắm."

cô bỏ lửng câu chuyện, ánh mắt trông về nơi xa xăm như thể đang đi lạc trong một kí ức nào đấy, còn jihoon thì vẫn còn đầy những câu hỏi.

"vậy ông ta tự nhiên thay đổi thế à cô?"

cô lắc đầu, nhấp thêm một ngụm trà.

"không phải, có chuyện gì đó đã xảy ra với ông ấy, dù gã chưa từng nói với cô là gì, nhưng... gã đã đánh mất phép thuật. chuyện đó đã hủy hoại ông ấy, cô nghĩ đó cũng là lúc chứng hoang tưởng bắt đầu tìm đến."

hai người trộm nhìn nhau một cái, dường như không ai biết phải nói gì. đánh mất phép thuật của mình sao... jihoon còn không biết việc đó có thể xảy ra nữa. phép thuật của cậu, dù ít ỏi và yếu ớt, nhưng cũng là một phần tồn tại bên trong cậu chẳng thể tách rời. jihoon không thể tưởng tượng ra sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó nó đột nhiên biến mất như thế.

cô may lại thở dài một cái.

"cô không biết có phải tại vì một chút thương xót cuối cùng hay không, nhưng gã đã không đuổi cô khỏi trường ngay. cô vẫn ở lại dạy dù ngôi trường đã tha hóa tan hoang hết rồi, cô cố giúp tụi nhỏ bằng mọi cách cô có thể làm, và đó cũng là lúc cô gặp mẹ con."

cơ thể jihoon căng cứng, cậu có thể cảm giác được soonyoung nhìn sang mình đầy lo lắng, nhưng cậu đã không quay đầu sang.

"mẹ cũng bị bắt đến đó sao cô?"

cô may nhìn cậu với biểu cảm cứng đờ.

"đúng vậy." - cô nói, và jihoon không biết liệu điều đó có làm cậu thấy ổn hơn không.

"mẹ con là một học sinh thông minh và rất có năng khiếu với phép thuật. nhưng thời gian mẹ con học ở trường thì tồi tệ lắm, các vị hướng dẫn không thích thái độ và lòng gan dạ của mẹ con, nên bọn họ đã làm mọi thứ để cố làm mẹ con mệt mỏi. cô ấy đã chiến đấu mạnh mẽ lắm, mà cuối cùng thì cũng..."

giọng cô nhỏ dần, nhưng cô đã không xoay mặt đi.

"cô nghĩ mẹ con đã buồn lắm. mẹ đã kể cho cô nghe về người chồng đã qua đời cùng đứa con trai bé bỏng mà cô ấy bị buộc phải bỏ lại. jihoon, mẹ con đã muốn trở về với con hơn bất cứ điều gì."

jihoon thấy mắt mình cay rát, và cậu phải chớp mắt thật nhanh để ngăn mình bật khóc. mẹ cậu đã yêu cậu nhiều lắm, cậu biết, nhưng việc nghe điều đó thật sự là quá sức với cậu.

"làm sao... ở đâu...?"

cậu còn chẳng thể hỏi một câu đàng hoàng, nhưng dường như cô may đã hiểu. đầu mày cô chau lại đầy hối lỗi.

"cô e là cô không thể nói cho con biết cô ấy đang ở đâu được, nhưng rất có thể mẹ con vẫn còn sống."

nhịp tim jihoon chạy đua, và đột nhiên cậu thấy mình thật khó thở. mẹ cậu thật sự vẫn còn sống sao? vậy thì mẹ đang ở đâu? sao mẹ đã không quay lại hay đi tìm cậu? sao mẹ—

"mình sẽ nói chuyện đó sau." - cô may cắt ngang, dường như lúc nào cô cũng biết khi nào jihoon thấy suy sụp, và cậu không biết mình có thích việc đó không.

"như nãy cô đã nói, cô đã cố giúp các học sinh bằng mọi cách, nên cuối cùng thì cô đã trở thành chỗ an toàn cho nhóm phù thủy nhỏ mà mẹ con dẫn đầu, bọn họ đã tìm cách trốn thoát."

soonyoung bên cạnh cậu hít vào một hơi, nghiêng người đến.

"họ có thành công không cô?"

"với sự giúp đỡ của cô thì họ đã trót lọt, dù rất khó khăn." - cô uống ngụm trà và trấn an hai đứa.

"có hai người trong nhóm đã bị bắt lại và tống xuống hầm ngục, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. bốn người còn lại, cùng với mẹ con, đã biến mất vào những cánh đồng phía bên ngoài thủ phủ. cô không bao giờ gặp lại họ, nhưng cô cũng không nghe thấy tin tức đã bắt giữ được họ đâu."

jihoon không nghĩ mình có thể nói câu nào tròn vành rõ chữ lúc này, nên cậu đã rất biết ơn khi soonyoung hỏi tiếp.

"còn cô thì sao? bọn họ không xử tử cô vì đã giúp sao?"

cô may nhìn xuống, lơ đãng xoay cốc trà của mình.

"có lẽ bên trong trái tim mục nát của nhà vua vẫn còn chút tình cảm dành cho bạn cũ này, nên cô không sao cả. ông ấy đuổi cô khỏi trường và cấm cô vào cung điện, nhưng cuối cùng thì cô cũng chỉ được thả đi cùng một lời cảnh cáo thôi."

cô cười, nhưng nụ cười ấy đầy lạnh lẽo.

"đáng lẽ ông ấy phải biết cô sẽ chẳng nghe lời đâu, làm như cô sẽ để bọn họ diệt lứa phù thủy trẻ đầy tài năng vậy, cô sẽ không để chuyện đó diễn ra nếu cô có khả năng ngăn lại."

"cảm ơn cô." - soonyoung nói, và jihoon gật đầu. cậu không nghĩ mình có thể nói ra, nhưng jihoon mong cảm xúc của mình sẽ chạm đến cô.

nụ cười trên môi cô may dịu đi đầy ấm áp khi cô nhìn hai đứa, rồi cô đứng lên và vỗ hai tay mình vào nhau, nói.

"hai đứa uống hết trà của mình đi, không được bỏ mứa trong nhà cô đâu nhé."

jihoon và soonyoung vâng lời, uống hết xong thì cô nói tiếp.

"đến giờ đi ngủ rồi, dù có phép thuật của soonyoung nhưng hai đứa vẫn phải nghỉ ngơi thật nhiều đó, hiểu chưa?"

"dạ vâng ạ." - soonyoung đáp lời, và jihoon cũng gật đầu.

"vậy thì tốt, đi ngủ đi, mai cô sẽ gọi dậy."

jihoon thao thức cả đêm hôm đó, dù cậu đã cố hết sức để ngủ.

không thể trách cậu được, vì ngủ không phải là chuyện phải làm lúc này, khi cậu còn đang cố gắng hiểu mọi chuyện mình vừa nghe.

mẹ cậu vẫn còn sống. mẹ đã ở đây– à không, mẹ đã ở trường. mẹ nhớ cậu lắm, nhưng lúc thoát ra được mẹ đã không đi tìm cậu. cậu thì đâu thể ở nơi nào khác được mà mẹ không thể tìm, như vậy có phải đã có chuyện xảy ra với mẹ rồi không? còn vị vua kia nữa, chuyện gì đã diễn ra với ông ấy vậy? nếu ông ta là người độc ác và tàn nhẫn thế, thì tại sao ông lại không giết cô may vào lần thứ nhất, thứ hai và cả lần thứ ba cô chống đối ông? chẳng có chuyện nào ăn khớp với nhau, và không có gì có nghĩa cả. vương quốc đâu có ghét phép thuật, hay ghét bọn họ đến vậy. mọi chuyện đã khác mà.

soonyoung cựa quậy bên cạnh cậu.

"jihoon ơi?" - rõ ràng là người kia vẫn còn ngái ngủ, và trong một giây jihoon đã muốn xoay người đi. nhưng ngay cả lúc còn mơ ngủ, giọng soonyoung vẫn mang đầy sự lo lắng và quan tâm dành cho cậu, chỉ cần có thế thôi đã đủ làm jihoon rối bời. cậu không biết phải làm gì nữa. cậu muốn có mẹ ở bên.

cậu không nhận ra mình đã bật khóc cho đến khi soonyoung kéo cậu lại gần.

không ai thốt lên lời nào, vì thật sự thì có gì để nói đâu? soonyoung cũng chẳng có nhiều lời giải đáp cho chuyện này hơn cậu đang có, nhưng có lẽ những lời đó không phải là thứ cậu cần lúc này, cho dù cậu đã muốn biết nhiều đến mức nào.

nên cả hai không nói gì cả, rồi soonyoung len những ngón tay vào tóc cậu khi jihoon bật khóc, và trong cái màu đen tăm tối ấy cậu có thể nghe thấy tiếng người kia nhẹ nhàng thì thầm - "tụi mình rồi sẽ ổn thôi."

chẳng có gì là ổn lúc này cả, nhưng tất cả sẽ tốt hơn, chắc chắn vậy.

mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi.

jihoon ước gì cậu có thể nói rằng mình đã thức giấc một cách thật thoải mái và nhẹ nhàng, nhưng cậu không thể nói thế được. thay vào đó, cậu đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng đóng sầm cửa, và jihoon mở mắt với khung cảnh cô may đang đứng ở bậc cửa. thứ gì đó trong lòng cậu quặn lên, và chỉ lúc đó cậu mới nhận ra mình đang nằm êm ấm cạnh soonyoung, người cũng đang dần tỉnh giấc.

jihoon hơi hoảng sợ, lập tức đẩy bản thân mình ra xa khỏi người kia, rồi liền hối hận khi cơ thể kêu gào. ngay cả soonyoung cũng không thể chữa cho cậu hết đau trong một lần, và thứ thần chú giảm đau quái quỷ nào cậu ấy dùng đang dần hết hiệu lực rồi. jihoon cắn môi mình để không phát ra tiếng động.

soonyoung hình như còn chưa tỉnh ngủ, nhưng cậu ấy đã thấy cậu đang đau, nên vụng về đưa tay ra để làm lại câu thần chú giảm đau cho jihoon, tay kia còn đang dụi dụi mắt. jihoon để cơ thể giãn ra khi cơn đau dịu đi, chuyển sự chú ý của mình sang cô may, người đang căng thẳng nhìn hai đứa.

"hai đứa con phải trốn đi liền." - cô vừa nói vừa bước vào phòng, khi cậu và soonyoung không đáp lại, cô gấp gáp nói tiếp.

"lính của nhà vua đang trên đường đến đây rồi, bọn họ đã kích hoạt kết giới của cô, không có thời gian để chạy thoát đâu, nên hai đứa phải trốn đi đã."

nỗi sợ hãi nặng nề liền dâng lên trong bụng jihoon, nhưng cô may đã trấn an hai đứa.

"cô không nghĩ bọn họ biết tụi con ở đây. dù nhà vua không tin tưởng cô, nhưng ông ấy cũng không phải đối thủ của cô đâu, nên đừng lo, giờ thì đi theo cô."

cô xoay người rời khỏi phòng, hai đứa đi theo cô đến phòng khách. cô dừng bước trước một cái rương lớn, rồi mới hỏi.

"jihoon con biết cách mở khóa bằng phép thuật mà phải không?" - jihoon gật đầu.

"vậy thì tốt, cô sẽ nhốt hai đứa trong này cho đến khi họ đi. nếu mọi chuyện ổn thỏa thì cô sẽ mở khóa, nhưng nếu có gì xảy ra thì hai đứa phải tự thoát ra, hiểu chưa? ngoan, bây giờ thì chui vào đi."

soonyoung nhảy vào và ngồi yên vị bên trong rương, jihoon cũng làm theo. không gian thật chật chội và khó chịu, nhưng nếu nó có thể giúp hai đứa khỏi bị bắt thì cậu có thể chịu được. jihoon mong khoảng cách gần gũi này giữa cậu và soonyoung có thể giữ cho cơn đau nơi cậu dễ chịu hơn.

một tiếng gõ chói tai vang lên ở cửa làm cô may quay phắt người lại nhìn, rồi cô nhìn hai đứa, đặt một ngón tay lên môi và đóng rương lại. jihoon nghe thấy tiếng ầm nặng nề của ổ khóa rơi vào chỗ của nó và cố giữ tiếng thở thật khẽ khi tiếng bước chân của cô may đi xa.

cánh cửa mở ra với tiếng ót ét, và tiếng của ít nhất ba đôi chân vượt qua bậc cửa. jihoon dán một bên mắt của mình vào khe hở nhỏ trên rương và nén tiếng há hốc lại.

"ôi, bem yêu dấu, thật là một bất ngờ đáng yêu đó."

đức vua bemoen có dáng người cao và săn chắc, ông mặc chiếc áo choàng được trang trí thật công phu và đội vương miện trên đầu. qua lời kể của cô may thì có lẽ hai người bằng tuổi nhau, nhưng những vết nhăn trên gương mặt làm ông ấy trông già hơn, với đôi mắt đen trũng đầy vẻ ngờ vực.

"may."

từ ngữ vỏn vẹn ấy vang vọng khắp căn phòng, jihoon đè nén một cơn rùng mình. giọng của đức vua bemoen trầm và lạnh lẽo, nhưng lại trống rỗng một cách kì lạ, cứ như thể thứ đã từng nằm trong đấy đã bị xé toạc đi mất. jihoon nghĩ về những chuyện cô may đã kể, về việc nhà vua không rõ vì sao đã đánh mất đi phép thuật của mình, cảm giác bất an liền dội vào người cậu.

"sao tớ lại có vinh dự này đây?"

cô may không sợ hãi, cô đứng thẳng tắp đầy mạnh mẽ kể cả khi đức vua bemoen tiến tới, và cả sự vui vẻ đầy giả tạo trong giọng cô cũng thật thuyết phục.

"thôi nào, tớ nghĩ chúng ta đều biết cậu đâu có đến đây chỉ để thăm bạn cũ."

đứa vua bemoen không trả lời ngay, cố kéo dài thời gian, và khi ông thật sự đáp lại, từng từ phát ra đều thật chậm rãi.

"tôi nhận được tin vài con thú cưng của tôi đã chạy trốn, mong là cô may có thể... giúp đỡ."

"tớ hả?" - từng từ đều mang đầy vẻ ngây thơ, cường điệu đến mức jihoon có hơi buồn cười.

"tớ chỉ là một phù thủy nhỏ đã bị trục xuất thôi. tớ thì làm gì được chứ?" - đức vua bemoen không đáp lại, và cô may thở dài một cái.

"thật tình, rồi giờ cậu sẽ gán cho tớ tội che giấu chúng đúng không. cậu chẳng có tí sáng tạo nào luôn đó."

đứa vua bemoen nổi giận với câu nói đó.

"chỉ là vài thủ tục thôi cô may."

ông ấy búng tay, và những tên lính đứng hai bên bắt đầu bước qua cô may để tiến vào lật tung đống đồ nội thất trong nhà.

cô may đảo mắt, giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, câu chuyện giữa hai người vẫn tiếp tục.

"nhà lộn xộn hết rồi."

"vậy là cô may không phản bác việc đã biết về cuộc trốn thoát sao?"

cô nhấc mày.

"làm sao mà không biết được, mấy người của cậu có kín kẽ gì đâu, cậu biết mà, với lại phép thuật đó tuyệt thật - ở tận đây mà tớ còn cảm nhận được."

đứa vua bemoen liền hắng giọng - "chúng chỉ là mấy đứa nhóc thôi."

"mấy đứa nhóc có thể liên kết linh hồn thành công, lâu rồi chưa thấy mà phải không, bem?"

người đức vua bemoen căng chặt, và jihoon có thể nhận ra ngay. giữa họ có chuyện gì đó, cậu không biết là gì, nhưng chắc chắn có.

các tên lính của đức vua bemoen trở về, đánh vỡ thứ không khí căng thẳng và thì thầm gì đó quá nhỏ để jihoon có thể nghe thấy, rất có thể họ chỉ báo việc không tìm thấy đứa phù thủy nhỏ nào đang trốn trong nhà. đức vua nhăn nhó và xoay sang cô may, toan nói gì đó nhưng ông đã chú ý đến thứ phía sau lưng cô. ánh mắt ông khóa chặt vào chiếc rương, jihoon thề ông ấy và cậu đã chạm mắt nhau.

jihoon lùi lại khỏi khe hở trên tấm ván gỗ và mờ mịt quờ quạng xung quanh cho đến khi tay cậu đặt trên ngực soonyoung. người kia nắm chặt lấy nó, và jihoon có thể nghe thấy tiếng nhịp tim cả hai chạy đua vì trời ơi, cậu làm hỏng chuyện rồi. cậu nghe tiếng đức vua tiến lại gần, và thật sự mọi chuyện sẽ kết thúc như này sao? cậu không biết làm sao để hai đứa thoát khỏi đây nữa, jihoon ước gì ít nhất mình đã có thể—

"à, tớ sẽ không mở cái đó ra đâu, nếu tớ là cậu." - cô may nói, và trong sự ngỡ ngàng của jihoon, bước chân đã dừng lại.

"hơn ai hết thì chắc cậu phải biết, nói sao đây ta, mấy thú vui của tớ mà nhỉ?"

jihoon cả gan nhìn ra bên ngoài, vừa lúc để thấy gương mặt cau có của đức vua bemoen.

"cô đúng là thứ lệch lạc đáng kinh tởm mà."

cô may ngả đầu về sau, cười nắc nẻ.

"sao thế, bem. lớn tuổi rồi cậu nhàm chán vậy, hồi trước tụi mình chơi vui thế mà."

jihoon ngại ngùng, nhưng chỉ cần nhìn sang đức vua cũng rõ cậu không phải người duy nhất trong phòng với đôi má ửng đỏ. đức vua bemoen hằng giọng, trông rõ ràng là đang xấu hổ, rồi ra hiệu cho đám lính của mình đi ra khỏi cửa.

"cô vẫn trong diện tình nghi đó cô may, nhớ đó, nên đừng có thử làm chuyện gì ngu ngốc."

cô may bước tới chiếc rương, bắt chéo chân ngồi xuống, rồi mới nói với một nụ cười rạng rỡ và vẫy tay.

"có chết cũng không làm."

đức vua bemoen rời đi với đám lính, cửa nhà đóng sầm lại sau lưng họ. sau một lúc cô may mới thả tay xuống, nói nhỏ với hai đứa.

"đợi một chút rồi tụi con ra khỏi rương và soạn đồ ngay đi. hai đứa phải rời đi trong đêm nay."

cô đứng lên và bước đi khỏi đó, để lại jihoon vẫn còn đang quay cuồng với gương mặt nóng bừng.

"khúc cuối họ nói gì vậy jihoon?"

soonyoung nghiêng người tới thì thầm, và jihoon ngăn mình xoa xoa thái dương.

"có những chuyện không biết thì tốt hơn đó."

đêm đó, ba người họ trốn ra khỏi nhà đến một trong các cánh cửa nhỏ dọc theo bức tường to lớn của thủ phủ. chắc chắn họ không thể nào đi qua cổng chính được, nhưng những cổng nhỏ hơn thương gia dùng để chuyển hàng thì vẫn đang hoạt động vì cần phải có thẻ thông hành, sau khi có quá nhiều kẻ chạy trốn qua đường này. một chiếc xe đẩy đã đợi sẵn ở đó, bạn của cô may đã đồng ý chở hai đứa đi, ít nhất là đến thị trấn kế bên. lúc hai đứa trèo vào bên trong xe, jihoon thấy mình chẳng thể thốt lên lời nào.

cô may đưa túi, giờ đã nhét đầy thức ăn, quần áo cùng vật tư y tế cho hai đứa khi họ đã ngồi yên vị. trớ trêu thay, bây giờ trông cả hai còn ổn hơn lúc mới trốn thoát. jihoon vẫn đang không biết phải nói gì.

nhưng cậu cũng chẳng có cơ hội cho việc đó, vì cô may đang vội vã nói nhỏ với cả hai.

"đi về phía tây nhé. đức vua của nước láng giềng là người tốt, ông ấy sẽ bảo vệ hai đứa."

cô định kéo tấm bạt che, nhưng jihoon đã đưa tay ngăn cô lại. cuối cùng từng chữ cũng trở về, cậu khàn giọng nói.

"làm sao tụi con có thể trả ơn cho cô được đây?" - cậu thấy soonyoung ngồi bên cạnh mình gật đầu.

cô dừng lại, rồi bật cười, một nụ cười đầy yêu thương nằm gọn trên mặt cô.

"mấy đứa ngốc này."

cô nghiêng người tới và hôn nhẹ lên trán hai đứa, rồi kéo cả hai vào cái ôm chặt. jihoon bám vào người cô, cậu có thể cảm nhận soonyoung cũng đang làm vậy. cô không tách khỏi cái ôm mà nói tiếp.

"chỉ cần hai đứa sống tiếp là đã báo đáp cô rồi đấy. hãy sống sót và trở thành phù thủy vĩ đại nhất mà tên vua ngu ngốc kia đã từng biết nhé."

jihoon bật ra một tiếng cười, ngay cả khi cậu đang phải chống lại cảm giác nóng rát trong mắt mình. họ cứ thế một lúc, một khoảnh khắc thật ngắn làm sao, rồi cô may cũng tách ra. cô xoa tóc soonyoung, người cũng phì cười, rồi hướng ánh mắt về phía jihoon. nó thật sắc bén, giống như lần đầu tiên cậu chạm phải nó, nhưng đã dịu dàng hơn.

"mẹ con sẽ tự hào về con lắm."

jihoon còn chưa cảm nhận hết câu nói đấy thì cô đã lấy tấm bạt phủ lên hai đứa, nhưng cậu đã kịp thốt ra câu "cảm ơn cô" đầy nghẹn ngào, mà cậu chắc chắn rằng cô đã nghe thấy dù cô đã quay bước đi. jihoon cố đánh bật cái cảm giác rằng cậu lại đang đánh mất thứ gì đó trong cuộc đời mình, vì thật sự cậu đã có thêm được rất nhiều điều. jihoon đã có được tự do cùng lòng kiêu hãnh, và có lẽ theo nhiều cách, cậu đã có mẹ bên mình.

ngay cả lúc chiếc xe đẩy lắc lư về khoảng trời vô định nào đó, jihoon còn thấy kiên định hơn bao giờ hết.

cậu sẽ trở thành phù thủy tài vĩ đại nhất mà tên vua ngu ngốc kia đã từng biết.

jihoon cảm thấy soonyoung cuộn tròn bên cạnh mình và nghĩ cậu sẽ có thể làm được điều đó mà thôi.  

---

còn 2 chương nữa là "nơi vì sao ôm" sẽ khép lại rồi đó mọi người T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro