2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở đa số các mặt thì cuộc sống của jihoon vẫn rất ổn, đa số thôi.

nếu có thể bỏ qua việc jihoon không thể được phép né tránh khi liên tục bị hầu hết mọi người xung quanh ngó lơ, thì cuộc sống của cậu cũng được xem là khá ổn.

từ khoá ở đây là "hầu hết".

bởi vì bạn thấy đó, luôn có hai kiểu người mà sẽ không tỏ ra rằng jihoon không tồn tại. loại thứ nhất là những người xem cậu và đối xử với cậu như một con người bình thường. loại này khá hiếm, cũng chỉ có soonyoung và một vài nhân viên làm việc trong lâu đài thôi. loại thứ hai là những người quyết định cách duy nhất để an ủi cuộc sống tệ hại của mình là làm cho cuộc sống của jihoon như đang ở dưới địa ngục.

colins là một đứa trong loại thứ hai.

không ai biết họ của nó là gì, nhưng nếu jihoon có thể đặt cho nó một cái họ thì chắc cậu sẽ chọn gì đó đại loại như "thằng bắt nạt", "thằng quỷ", hay có lẽ là "tên khốn nạn", nếu jihoon để tâm vào thì chắc sẽ có thể sáng tạo thêm nhiều cái nữa. ý cậu là, colins là một thằng đáng thương khốn khổ bắt mọi người phải trải nghiệm cái cuộc sống tệ hại của nó, và jihoon xui xẻo thay lại là một nạn nhân dễ dàng trong tầm ngắm của nó.

lúc nó vẫn còn có chút tình người và còn suy nghĩ thấu đáo, các trò của colins cũng tinh tế hơn nhiều. đôi lúc thì lấy mất bút, lúc thì rêu rao một lời đồn ra đâu đấy. nhưng khi thời gian trôi đi và colins nhận ra sẽ chẳng có ai quan tâm cái quái quỷ gì diễn ra trong cuộc đời jihoon, nó ngày càng bạo dạn hơn. lật đổ cả một chồng sách xuống đất, công khai cười nhạo jihoon trên các hành lang với âm lượng tăng vụt, hay đổ tội cho jihoon đã làm vỡ chiếc bình mà 100% là lỗi của nó gây ra.

nhưng cái bây giờ nó làm, thì là một chiến tích mới khủng khiếp nhất trước giờ.

jihoon ngước nhìn cặp của mình đang treo lủng lẳng đâu đấy tầm tám thước ở trên cao, thật muốn hét lên một cái. rồi jihoon nhìn xuống bên dưới là đài phun nước chứa đầy tinh thể, cậu càng muốn khóc hơn nữa. trong góc mắt jihoon thấy colins đang nhếch mép cười ở cách vài bước chân, jihoon vô cùng muốn tẩn cho nó một trận ra trò.

jihoon có thể chỉ mới mười hai tuổi và cao năm thước, nhưng cậu tự tin mình có thể làm colins đau hơn gấp nhiều lần thứ thằng nhóc đó có thể làm để hại cậu.

nhưng không được, mẹ đã dạy cậu rằng kể cả khi bạo lực có thể giải quyết được vấn đề, nó sẽ chẳng giúp cậu thật sự chiến thắng trong cuộc chiến, hay trong bất kì chuyện gì. còn chưa kể với sự gầy gò của colins thì cậu vẫn cần thêm vài năm nữa để đánh thắng. không cần thiết phải thu hút kiểu chú ý đó, cậu thà dính với việc bị ngó lơ còn hơn.

jihoon xoay người về phía đài phun nước.

nó là một thứ tuyệt đẹp, mềm mại và được làm bằng đá cẩm thạch trơn bóng, uốn thành dáng uyển chuyển của một nhánh cây. nguyên tố đặc biệt của vương quốc này là thổ, nên có những khối thạch nhũ và măng đá nhô ra ngoài, nhọn hoắc và trông cực kì tợn, mà cái cặp ngu ngốc của cậu thì đang treo trên một trong những thứ đáng sợ đó. bên dưới các nhánh cây là một bể đầy những dòng tinh thể trôi, như một cách khoe khang sự dồi dào và khả năng công nghệ đỉnh cao của vương quốc. jihoon thì nghĩ đây chỉ là tốn tiền vô ích.

dòng chảy tinh thể chuyển màu theo những lần uốn lượn, trông tuyệt đẹp nhưng cũng cực ghê gớm, jihoon nghĩ mình nên né xa ra khỏi nó bằng mọi giá.

nên cậu bắt đầu tìm cách để lấy lại cặp mà không phải chạm vào cái bẫy lộng lẫy chết người bên dưới đó. một phù thủy bình thường sẽ không bị sao cả nếu họ ngã vào đấy, chỉ cần lôi được họ ra kịp lúc là được, sẽ hơi choáng váng một tí nhưng không có hậu quả gì về sau. nhưng colins và những người khác thì luôn nhấn mạnh rất rõ rằng jihoon đâu phải một phù thủy bình thường như bao người đâu, nhỉ?

không còn cách nào tốt hơn nữa, jihoon đành vớ lấy một nhánh cây dưới đất và bắt đầu trèo lên trên đài phun nước. cậu không nên đến gần nó, nhưng cậu cũng không thể nào để cặp mình lủng lẳng ở đấy được. họ sẽ không cấp cho cậu thêm cái nào khác, và jihoon thì không chịu được việc bị báo cáo lên vì những lí do ngu ngốc nữa, nên bây giờ đây jihoon đang phải cẩn thận chìa nhánh cây của mình ra quơ quào còn chẳng chạm đến nổi quai cặp.

jihoon đã quên mất việc colins vẫn còn ở đấy.

một lực đẩy thô bạo rơi vào lưng cậu, và jihoon thấy mình ngã xuống cùng cơn ớn lạnh tê tái dội thẳng vào người. mọi thứ thật ẩm ướt, dù jihoon biết mình đang không thật sự ướt sũng, không thể được. nhưng cái lạnh ngỡ ngàng ấy cũng không kéo dài được lâu khi sau đó-

là sức nóng - sức nóng khủng khiếp xé toạc từng thớ thịt trên người, như vạn vì sao vừa nổ tung bên trong jihoon, chen lấn nhau trong huyết quản để trốn thoát. nó nóng rát và đau đớn. những gì bên trong tròng mắt jihoon là những xoáy màu rực rỡ lao tới đùa vui quanh cậu và thứ ánh sáng chói loà đốt cháy võng mạc. từ từ cậu cũng có thể nhận ra chẳng phải ngọn lửa nào mà là các tinh thể đang chảy trong người và thiêu cháy cậu, nhưng jihoon không còn đủ sức để quan tâm điều đó nữa. cơ thể cậu không đủ mạnh để chứa và kiểm soát nhiều tinh thể như vậy.

jihoon thở hổn hển, tuyệt vọng níu lấy từng ít không khí trong phổi. cậu không thể thở được và cơ thể thì nóng bừng trong sức cháy, cậu chỉ muốn điều này dừng lại. ánh sáng trong mắt jihoon tối sầm và lịm đi.

nhưng rồi một bàn tay nắm chặt lấy tấm áo choàng trên người cậu, với một cái kéo mạnh, jihoon đã được cứu ra khỏi đó.

các giác quan quay về với cậu một cách chậm rãi, jihoon đang nằm dưới sân và cảm nhận cái cảm giác lạo xạo của đất cát cùng cỏ xô vào nhau dưới thân. jihoon ngửi và nếm thấy vị đắng nghét của kim loại trên đầu lưỡi, trong tai là tiếng ong ong lên inh ỏi và tầm nhìn thì mờ tịt, nhưng jihoon vẫn có thể nhận ra hai bóng người đang lao vào nhau ở cách đó vài mét. người ở gần cậu hơn lao lên trước với một nắm đấm thẳng trực diện vào mặt, khiến người kia ngã lăn ra đất và quá đau để đứng dậy.

người đầu tiên quay lại, ồ thì ra là soonyoung. soonyoung đã cho colins ăn một cú vào mặt. điều đó thật tuyệt, jihoon ước gì mình có thể xem cảnh tượng đó rõ hơn.

soonyoung bước vài bước rồi ngồi quỵ xuống bên cạnh jihoon, trên mặt người kia tràn đầy sự lo lắng, mà trong một khoảnh khắc jihoon không thể nghĩ ra lí do vì sao. jihoon thử ngồi dậy, và giờ thì cậu biết tại sao rồi.

cậu không thể cử động được dù chỉ một ít, thân người căng cứng trong cơn đau. jihoon thử nói chuyện, nhưng từ ngữ bị thế chỗ bằng cơn ho, khiến ngọn lửa nóng rát mạnh mẽ dội vào lồng ngực và lan xuống từng chi của cậu. soonyoung thì vẫn lo sốt vó bên cạnh, gọi tên jihoon với âm giọng buồn bã kinh khủng, giờ thì tim jihoon cũng đang nhói đau. cậu muốn nói gì đó để cho soonyoung biết cậu vẫn ổn, nhưng ngay cả từ ngữ cũng không chịu bật ra, có lẽ cậu không ổn như mình nghĩ.

lông mày soonyoung nhíu chặt vào nhau, như thể cậu ấy đã quyết định làm chuyện gì đấy, rồi soonyoung đặt tay lên lồng ngực jihoon khiến một làn sóng man mát ùa vào trong cơ thể cậu. jihoon không khỏi đắm chìm trong nó một lúc, trong cái cảm giác êm dịu khi từng thớ thần kinh phép thuật đã bị cắt vụn ra của cậu nhẹ nhàng đan lại vào nhau, trước khi jihoon nhận ra chính xác chuyện gì đang diễn ra và hất tay soonyoung ra.

"cậu đang làm gì vậy hả?" - từng từ nghẹn lại trong cổ họng jihoon - "tớ đã bảo cậu đừng dùng phép thuật nâng cao rồi mà."

soonyoung nửa ngồi nửa quỳ xuống, nhưng trông cậu ấy chẳng có chút gì là xin lỗi cho việc mình vừa làm. "thì tớ đâu thể nào để cậu chết vì ngộ độc tinh thể được chứ."

jihoon gượng người ngồi dậy, đợi một chốc cho mọi thứ không còn xoay vòng tròn nữa, mới nói tiếp.

"ngôi sao nhỏ ơi, cậu biết tại sao mình không thể để họ thấy mà. họ không được biết cậu có mối liên kết phép thuật khác nữa."

soonyoung chỉ nhìn chằm chằm cậu, "không, tớ không biết."

"gì cơ?"

"tớ không biết tại sao mình không thể nói cho họ chuyện này. tớ giấu nhẹm nó đi bao lâu nay chỉ vì cậu bảo tớ làm thế, nhưng tớ thật sự không hiểu được vì sao."

jihoon hít vào một hơi.

"tụi mình không biết được họ sẽ làm gì nếu họ biết được sự thật."

"cậu nói đúng, tụi mình không biết. vậy nên sao cậu lại chắc chắn nó sẽ là chuyện xấu chứ?"

"thì bởi vì..." (vì họ đã bắt mẹ tớ đi)

"cậu đang sợ cái gì chứ jihoon?"

"tớ..." (tớ sợ họ cũng sẽ bắt cậu đi mất)

jihoon nghẹn lại.

"thấy chưa? cậu còn chẳng có một lý do đàng hoàng nữa."

soonyoung bực dọc nói, và jihoon không thể đáp lại được gì. soonyoung không cố hỏi gặng thêm, bật dậy và phủi bụi trên người, quay người đi về phía đài phun nước. chỉ bằng một câu thần chú đơn giản mà cặp của jihoon đã nhanh chóng bay khỏi cái móc và nằm gọn vào trong tay soonyoung. nó thật sự chỉ dễ dàng như thế thôi.

soonyoung quay lại và đưa cặp ra, jihoon cầm lấy nhưng sao nó lại nặng quá,chắc cậu sẽ đổ lỗi cho cơn mệt mỏi chưa tan của mình.

"tớ nghĩ cậu đang suy diễn quá nhiều rồi." - soonyoung nói, và có gì đó bên trong jihoon vừa vặn lên một cái.

"à, vậy tớ xin lỗi vì đã cố gắng giữ cho hai đứa mình an toàn nhé."

"ý tớ là cậu không phải làm vậy." - giọng soonyoung nghe đầy bực tức, làm cho jihoon cũng khó chịu.

"cậu không biết mấy người đó rõ như tớ đâu."

"đúng rồi, cậu thì hiểu rõ quá nhỉ?"

"đỡ hơn một đứa xa lánh xã hội như cậu!"

jihoon lặng người trong choáng váng, có cảm giác như ai đó vừa tát cho cậu một cú thật đau. rồi jihoon bật cười, ngắn thôi, nhưng jihoon không thể kiểm soát được mà cứ cười như thế, cho đến lúc mắt cậu đau xót và cay rát lên. một điều gì đó vừa lướt qua trên gương mặt soonyoung, nhưng jihoon không còn muốn bận tâm đến nó nữa. "tất nhiên rồi!" - jihoon nói sau khi tiếng cười đã dứt, dù trên môi vẫn đang là một nụ cười gượng toe toét. "ôi lỗi của tớ, xin lỗi nhé thiên tài. tất nhiên cậu sẽ muốn chia sẻ mấy bí mật to nhỏ đó với đám bạn bè trung thành kia của cậu. dù sao cậu cũng nổi tiếng là một anh hùng với tụi nó mà nhỉ? cứu tớ ra khỏi đấy thật là một hành động trượng nghĩa lắm đấy."

"nè - tớ không phải-" soonyoung rút lại phản ứng gay gắt của mình, đã quá muộn khi cậu ấy nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm kinh khủng.

"thôi đừng khiêm tốn thế!" - jihoon bật ra, cậu không biết cách để dừng lại nữa, nụ cười trên môi đã rơi xuống từ lúc nào. "tớ chắc chắn rằng cậu cũng sẽ giúp mọi người thế thôi, thật là dũng cảm đó."

soonyoung cau mày.

"có lẽ vậy, nhưng mà tớ đâu phải giúp vì- tớ giúp cậu vì tớ quan tâm đến cậu!"

"cậu quan tâm tớ sao?" - jihoon chen ngang, không thể ngăn giọng mình run rẩy và vỡ ra.

"nếu cậu có bao giờ lo đến tớ, thì cậu đã làm gì đó sớm hơn rồi, soonyoung à."

từng từ đều trần trụi hơn những gì jihoon định nói, ngay cả khi giọng cậu đập vào trong tai của chính mình, nó nghe cũng đầy tổn thương và thật thảm hại. cậu ghét việc mình yếu đuối như thế, ghét cả việc cậu quan tâm quá nhiều.

jihoon không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cậu gọi tên soonyoung.

soonyoung ngơ ngác nhìn cậu, trong mắt đau đớn ánh lên nỗi bàng hoàng. "cậu..." soonyoung bỏ dở câu nói.

"chuyện này đã từng xảy ra trước đây chưa?"

jihoon quay mặt đi.

"định nghĩa 'chuyện này' đi soonyoung"

"chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?"

trong một khoảnh khắc, chẳng ai thốt lên gì cả. rồi soonyoung nói, có gì đó lạ lẫm trong giọng người kia, giống như sự pha trộn của cơn giận dữ và cơn đau lòng âm ỉ. jihoon không chắc là cái nào trong hai, cậu cũng không biết liệu soonyoung có thật sự thấy như vậy không.

jihoon từ chối nhìn soonyoung, nên ánh mắt cậu chỉ khóa chặt vào phía trước.

"ngay từ những ngày đầu, hình như thế đấy?"

jihoon không muốn nhìn, nhưng cậu vẫn có thể thấy nét mặt soonyoung trùng xuống.

"tại sao cậu không nói gì với tớ?"

jihoon cúi đầu, khẽ thở dài. "nói ra thì có ích lợi gì hả soonyoung? cậu sẽ bảo vệ tớ, rồi sao nữa - cả hai đứa sẽ thành bao cát cho họ mặc sức mà bắt nạt. vậy thì lại đi ngược mục đích quá phải không?"

"ý cậu là sao-"

"dù sao thì nó cũng không quan trọng nữa, cảm ơn cậu vì đã cứu tớ ra khỏi đó và lấy cặp xuống giúp tớ." - jihoon đứng lên, mặc cho cơ thể cậu đang chống đối việc đó. soonyoung theo sát cậu, nhưng jihoon đã quay lưng đi.

"nè đợi đã, jihoon, cậu không thể-"

"không thể gì hả, soonyoung?" - jihoon nhắm mắt lại, ngăn cho cơn đau xót bắt đầu nóng lên ở hai hốc mắt. "không được bỏ đi sao? tớ ngạc nhiên là cậu còn nói vậy được đó."

jihoon có thể nghe thấy soonyoung hít vào một hơi.

"ý cậu là sao chứ?"

"ý tớ-" - jihoon cười giễu cợt. "thôi bỏ đi, chẳng có gì cả. tớ đi đây."

một bước, hai bước, jihoon cố trốn chạy khỏi nơi đó. nhưng rồi tay soonyoung bắt lấy vai cậu và khi jihoon xoay người lại, từng thứ cảm xúc khốn khổ, tồi tệ và xấu xí dồn nén bên trong cậu lâu nay sôi sục lên tới bề mặt.

"tại sao lại là bây giờ chứ?" - jihoon bật ra, lúc này cậu chẳng còn quan tâm việc mình đang khóc.

"tại sao bây giờ cậu lại quan tâm chứ? sao cậu không quay lại với đám bạn ngu ngốc cùng mấy cái lớp học ngớ ngẩn và để cho tớ yên đi? sao cậu không làm ngơ như trước giờ cậu vẫn làm đó!"

soonyoung kinh ngạc nhìn cậu, nhưng jihoon vẫn chưa nói hết.

"tớ hiểu, tớ hiểu là cậu giỏi phép thuật hơn tớ nhiều. tớ biết rằng cậu hợp ở cạnh những đứa bạn phù thủy kia, chúng cực kì giỏi giang và không bị tất cả mọi người coi thường sự tồn tại của mình. tớ biết điều đó. nhưng ít nhất thì cũng ráng mà tận tâm với cái cuộc sống đó đi."

jihoon mặc cho những dòng nước mắt lăn dài trên mặt mình, soonyoung chỉ nhìn cậu một lúc lâu, biểu cảm người kia chuyển sang thứ gì đó giống như cơn tức giận.

"thế còn cậu thì sao, lần cuối cậu thử mở lòng mình là khi nào hả jihoon?"

"gì chứ?"

"lần cuối cậu thử bắt chuyện với một người khác là khi nào? hay cả với tớ nữa, nếu nó có gì khác biệt? đã bao lâu rồi cậu chưa bước ra khỏi cái bong bóng bé nhỏ mà cậu tạo ra để tự căm ghét bản thân mình và thật sự nhìn ra thế giới xung quanh cậu hả jihoon?"

jihoon im bặt, cậu biết soonyoung sai rồi, chắc chắn như thế.

ánh nhìn của soonyoung gắt gao khóa chặt vào mắt jihoon, như thể người kia đang cố đào xới để tìm thứ gì đó trong cậu, sự chú ý của soonyoung dành cho jihoon chưa bao giờ ngột ngạt như thế. đôi mắt của soonyoung như đàn kiến bò râm ran dưới da mình, khiến cậu chỉ muốn xé toạc nó đi hoặc trốn chạy, hoặc là cả hai điều đấy. jihoon không biết, và cũng không muốn biết soonyoung đang muốn gì ở cậu.

sự im lặng căng thẳng và ngượng nghịu cứ thế kéo dài vô tận, sai, sai, sai, tất cả mọi thứ đều sai hết rồi.

soonyoung cắn môi, thở dài rồi lại nói: "cậu phải thử tìm niềm vui trong khổ sở chứ jihoon."

jihoon không biết liệu mình muốn bật cười thật to hay bật khóc nức nở ra mất. "nghe vĩ đại đấy, nhất là từ cậu.". jihoon không muốn nói thế, nhưng mọi thứ thì đang quay cuồng lên, và jihoon đã không còn kiểm soát được mình nữa. cơ thể cậu căng cứng, như thể mọi thớ cơ bắp đều bị kéo căng thành sợi dây sẵn sàng đứt phụt bất kỳ lúc nào. jihoon thật sự cần phải dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, nhưng cậu không biết cách.

soonyoung híp mắt, và điều gì đó vừa vụt qua trong cả hai. "tại sao thế?"- soonyoung hỏi. hơi thở của jihoon dồn dập, như cách những từ ngữ xấu xí đang bò lên cổ họng cậu để ra ngoài. cậu thật sự phải dừng lại.

"bởi vì–" - jihoon gần như đã hết lên, trong tiếng tâm trí cậu liên tục gào dừng dừng dừng ngay đi, nhưng jihoon đã không dừng lại, "– tất cả đều là lỗi của cậu mà tớ mắc kẹt ở nơi này!"

lòng jihoon nhanh chóng trùng xuống trong cái hố sâu của sự hối hận, cậu muốn rút lời đó lại, nhưng đã không thể nữa rồi. jihoon nhìn thấy cách cơ thể soonyoung nhũn ra, thoáng một giây trên mặt người kia hiện rõ vẻ gì đó đầy tuyệt vọng trước khi soonyoung kịp giấu nó đi bằng biểu cảm ngượng nghịu và cố tỏ ra mọi thứ đều ổn.

chỉ một lúc trước thôi, jihoon sẽ làm bất cứ điều gì để khiến soonyoung rời mắt khỏi mình. còn bây giờ, cậu sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại đôi vì sao tinh tú đó.

"đúng nhỉ," soonyoung nói, một cách ngắn gọn và vô cảm, jihoon dường như không thể thở được. "xin lỗi, tớ đoán là tớ..." anh lắc đầu. "được rồi, tớ—xin lỗi. tớ sẽ..."

soonyoung lùi lại, một bước rồi lại một bước, cậu ấy quay lưng và gần như chạy trốn khỏi đó. jihoon cố gọi với theo, sao nhỏ ơi, nhưng đầu gối cậu chẳng chịu nghe lời mà khuỵu xuống, cả người jihoon đổ gục xuống bãi cỏ. jihoon nắm chặt đất dưới tay, cố tìm thứ gì đấy chống đỡ cậu một lúc. vũ trụ lại đang quay cuồng trong guồng quay của nó, jihoon không biết liệu là do những tinh thể tinh quái kia hay là do cái sự thật rằng dường như cậu chẳng thở nổi, mà có thế nào thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

bằng cách nào đó jihoon đã lê mình đến dựa vào đài phun nước, cái cặp của cậu nằm cách đấy không xa. lớp màn sương nước mắt che phủ đồng tử khiến jihoon không nhìn thấy rõ nữa, mà cậu cũng chẳng muốn thấy nó. thay vào đó, jihoon ngước nhìn bầu trời, quang đãng đến lạ và ánh mặt trời kia sáng đến độ làm mắt cậu nhói đau, những thế cũng tốt hơn là nhìn cái cặp ngu ngốc kia. đáng lẽ cậu nên để nó treo ở đấy luôn.

jihoon không nghĩ về soonyoung, cậu thì là ai mà được nghĩ về soonyoung cơ chứ?

trong cơn tê dại xé lòng, jihoon băn khoăn liệu đây có phải là điều nên làm không. soonyoung luôn khôi phục rất nhanh, và bây giờ cậu ấy sẽ không có một jihoon vô dụng níu chân nữa. có lẽ điều này thật sự là tốt nhất cho cả hai rồi.

có lẽ nếu cậu nói thế đủ nhiều thì cậu sẽ tin vào điều đó.

colins báo cáo với giáo viên về sức mạnh mới của soonyoung. tất nhiên họ rất vui mừng trước viễn cảnh có một phù thủy "toàn năng" như thế, và sự nổi tiếng của soonyoung không ngừng tăng lên.

jihoon chỉ có thể quan sát tất cả mọi chuyện từ xa.

đã hai tuần, ba ngày, hai giờ và mười hai phút.

ở hầu hết mọi mặt thì cuộc sống vẫn diễn ra lặng lẽ như lâu nay vẫn vậy, tất nhiên jihoon bây giờ đang khổ sở gấp bội so với lúc trước, nhưng đâu cũng là hậu quả từ những hành động ngu ngốc của cậu thôi. ít nhất thì collins đã chịu để cậu yên vì nó quá bận rộn bám đuôi tâng bốc soonyoung - như vậy chẳng phải quá tuyệt vời sao.

thật mỉa mai làm sao khi cuối cùng jihoon cũng đã đúng trong một việc, rằng soonyoung đã vực dậy, nhảy vọt từ vị trí một người nổi tiếng đến vai hoàng tử quý tộc trong đám phù thủy. jihoon thấy rất vui cho cậu ấy.

(và cậu chọn ngó lơ thứ gánh nặng mới mẻ soonyoung đang gánh trên vai, cách nụ cười rạng rỡ bây giờ chỉ còn như lớp mặt nạ giả tạo mà chẳng ai thật sự nhận ra, cách soonyoung trở nên chậm chạp đối với mọi thứ xung quanh, cách cậu ấy lúc nào cũng trông có vẻ thật mệt mỏi. soonyoung vẫn tươi cười nhận những lời khen ngợi từ bạn học và làm mọi bài tập các giáo sư bảo cậu phải làm, hằng đêm jihoon vẫn thấy bạn ấy sống chết luyện tập dưới sân cho đến mức cơ thể sắp đổ gục ra đấy.)

và jihoon thật muốn nói với người kia rằng hãy chậm lại một chút đi, vì cậu ấy sẽ chẳng giúp được cho ai nếu soonyoung để bản thân mình chết trước vì lao lực, nhưng jihoon đã không thể nữa rồi. soonyoung sẽ chẳng muốn nghe điều đó từ một người như cậu, hay bất kì điều gì nữa nếu nó có khác gì nhau. cậu ấy sẽ không bao giờ muốn nghe nữa.

nên jihoon chỉ có thể trông về soonyoung từ xa.

đã qua hai tuần, ba ngày, hai giờ và hai mươi ba phút.

cậu đang trên đường đến thư viện như mọi hôm, vào giữa trưa của một ngày đẹp trời, jihoon đã sẵn sàng để cuộn tròn vào một xó với quyển sách nào cậu chưa đọc đến trong thư viện để quên đi mọi thứ xung quanh một lúc. chắc đấy là thứ người ta gọi là trốn chạy, có lẽ thế, nhưng thôi cậu cũng chưa bao giờ thấy mình có kiểu đối phó lành mạnh cả - do đống trải nghiệm ám ảnh từ thời thơ ấu đấy.

jihoon băng qua sân tập, soonyoung vẫn đứng trong vòng vây của đám phù thủy như mọi khi. tóc người kia xù lên chỉa ra cả trăm hướng và mặt thì đen thui trong bồ hóng, điều đấy có nghĩa là cậu ấy vừa gặp phải tai nạn nghề nghiệp trong sự nghiệp phù thủy của mình, làm jihoon có chút muốn bật cười. cậu đảo mắt về phía đài phun nước cạnh nơi bọn họ đang đứng, và thứ cảm giác ấy liền co rúm lại và chôn vào lòng jihoon.

jihoon cứ thế băng đi.

cậu lách người, phóng vào một trong những khu vực bị giới hạn ở thư viện, cậu đã đọc hết mọi thứ ở đây, mà cũng chả có ai chú ý đến cậu để nhận ra điều đó. (thật sự là lâu đài nên tăng cường an ninh lên một chút) jihoon thấy mình đang ở một chỗ xa lạ, sau khi chui qua những dãy kệ sách và đứng ở một hành lang đầy những cánh cửa gỗ màu nâu cây sồi bị bỏ hoang và khóa kín lại.

có ánh sáng lóe ra từ một trong số ấy vẫn còn để mở, và jihoon có thể nghe thấy những giọng nói thều thào trong làn gió. có lẽ cậu không nên đến gần hơn, nhưng jihoon là một đứa hay tò mò, nên cậu mặc kệ và giữ cho bước chân mình thật nhẹ, rón rén lại gần nấp vào sau cánh cửa, dựa vào tường và chuẩn bị sẵn đống lý do nhảm nhí phòng trường hợp cậu bị bắt, dù chúng chắc cũng chẳng có ích gì.

một lúc lâu jihoon vẫn không thể nghe ra được những gì bọn họ đang nói.

thế rồi sau hai tuần, ba ngày, hai tiếng và ba mươi sáu phút, cậu cũng đã nghe thấy.

"đáng tiếc thật, nhưng thằng nhóc đó nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta rồi." - là một trong những người hướng dẫn - ông ta cũng đã ở sân hôm nọ xem bài kiểm tra của hai đứa.

"thằng nhóc đó có liên kết với mọi hệ phép thuật.... chúng ta cứ để một kho báu như nó đi thế hả?" - lần này là tên chỉ huy trưởng lên tiếng, và nỗi sợ hãi liền dâng lên trong bụng jihoon.

người đàn ông thở dài gắt gỏng. "dù cho nó có mạnh thế nào đi chăng nữa, nếu chúng ta không thể kiểm soát được nó thì thằng nhóc đó là thù chứ không phải bạn. đừng để ta lặp lại lần nữa, hiểu chưa?"

"đã rõ thưa ngài."

"ngươi biết mình phải làm gì rồi đó."

"vâng". sự ngập ngừng khiến jihoon cảm thấy phát bệnh. "vậy nếu mấy đứa còn lại thắc mắc thì sao thưa ngài? đặc biệt là cái thằng - ngài biết đó - đi chung với nó ấy."

bọn họ đang nói về cậu, jihoon vội vã đưa tay lên bịt miệng để kìm nhịp thở gấp gáp của mình lại. tiếng ghế kêu lên như thể người kia vừa ngả về sau, gã nói "à, thằng đấy. cứ mặc kệ nó đi, một đứa còn chẳng thể làm nổi câu thần chú trung cấp thì có thể làm được gì chứ?", rồi gã bật cười. jihoon có thể cảm thấy từng đầu móng tay ghim sâu vào má mình.

"còn mấy đứa kia chỉ cần dọa một chút rồi tụi nó cũng sẽ nghe lời thôi, như mọi khi đấy. cứ loại bỏ thằng nhóc đấy đi, ta muốn mọi chuyện xong vào ngày mai, nghe rõ chưa?"

"đã rõ thưa ngài."

"tốt lắm." cái ghế lại kêu lên cót két, có tiếng xoàn sạc khi bọn họ đứng lên. jihoon run rẩy đứng dậy, không còn tâm trí để giữ cho bản thân im lặng mà chạy vọt ra khỏi hành lang. cậu đút hai tay mình vào túi áo choàng để che đi sự run rẩy của chúng, từng bước chân càng ngày càng nhanh.

cậu phải tìm soonyoung, ngay bây giờ.

jihoon chạy ngay đến sân tập, nhưng bây giờ nó chẳng có ai. jihoon chưa bao giờ muốn chửi cái lịch trình bận rộn của soonyoung như lúc này, nhưng giờ không phải lúc càm ràm mấy chuyện vô nghĩa. jihoon chống chọi với cơn sợ hãi khi sự thật đang cho jihoon biết cậu đang chạy đua với từng nhịp quay trên kim đồng hồ - jihoon thật sự không còn thời gian nữa.

cậu biết soonyoung sẽ có lớp gì tiếp theo, nên jihoon quay đầu chạy về hướng đó. jihoon cố gắng giữ cho cơn sợ hãi không trồi lên mặt mình, dù cậu chắc cũng chẳng ai quan tâm để nhìn thấy. nó đã thể hiện ra trong tốc độ của những bước chân và cách cậu hoảng loạn nhìn đông ngó tây rồi, nhưng jihoon không quan tâm, cậu chỉ muốn tìm soonyoung mà thôi.

cậu tìm thấy soonyoung trong vòng vây của đội quân phù thủy sau gần hai mươi phút hoảng loạn lục hết góc này tới góc kia, jihoon cảm thấy mình nên tức giận một chút. dù thế thì việc nhìn thấy soonyoung vẫn còn sống - mặc dù trông mệt mỏi hết sức - đã đủ để jihoon có thể thở ra một cách nhẹ nhõm. cậu bước về phía người kia, rồi lại do dự. cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau kể từ lần đấy, tất cả đều là lỗi của cậu cả, thế nên tại sao bây giờ soonyoung sẽ tin lời cậu nói chứ? nhưng jihoon không thể bỏ cuộc, cậu không thể để soonyoung bị bọn người kia xâu xé, không phải bây giờ, không phải khi mọi thứ đang trên bờ vực nguy hiểm thế này.

"sao- soonyoung ơi." - jihoon thấy giọng mình vỡ ra và nghẹn lại, nhưng soonyoung đã xoay người lại. "tụi mình phải đi thôi", jihoon không dám nói thêm gì vì mọi người vẫn còn xung quanh, cậu mong chỉ nhiêu đó đã đủ để soonyoung hiểu. soonyoung luôn hiểu cậu, và jihoon mong ít nhất điều ấy vẫn chưa thay đổi.

soonyoung chỉ nhìn cậu với vẻ mặt jihoon không thể gọi tên, và cậu có thể nhận ra sự căng thẳng chạy dọc cơ thể mình mỗi giây trôi qua. soonyoung dời tầm mắt, bắt lấy nhịp thở hỗn loạn cùng đốt ngón tay trắng bệch của jihoon, và rồi cậu ấy ngước lên. khi ánh mắt cả hai chạm nhau, jihoon chẳng muốn gì ngoài việc đắm chìm vào ánh nhìn ấy, dù cho bây giờ chắc cậu nhìn tàn tạ chẳng khác gì ma, nhưng những điều đó chẳng còn đáng để bận tâm vì cả hai thật sự phải đi khỏi nơi này. chỉ cần soonyoung cùng cậu trốn đi, thì việc soonyoung có ghét hay cậu hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

qua một lúc, soonyoung mới trả lời, "được thôi."

jihoon đã nghĩ mình nghe lầm rồi.

"...được hả?"

soonyoung khẽ cười, bước lại gần bắt lấy tay jihoon và kéo cậu đi. jihoon vẫn còn mơ màng sau câu trả lời khi một trong đám phù thủy la lên "nè! tụi mình sắp phải lên lớp đấy!"

"tớ không đi đâu!" soonyoung đáp lại, cậu chẳng buồn quay đầu nhìn lại, tay vẫn nắm lấy cánh tay jihoon.

cả hai về đến phòng của soonyoung rồi cậu ấy mới thả tay ra, jihoon chỉ mờ mịt đi theo người kia cả đoạn đường, nhưng cậu đã tỉnh táo lại khi cả hai đến nơi. bởi vì nơi này cũng đã từng là phòng của cậu, dù cho cậu đã không ở đây mấy năm rồi. nó chính là căn phòng bé tí lúc cả hai bị bắt đến đây, khi cái thế giới trên đầu tưởng chừng như đã đổ sập trước mắt và cách duy nhất để hai đứa sống sót là phải dựa dẫm vào nhau.

sáu tháng sau khi đến đây, soonyoung đã được các giáo viên sắp xếp cho một phòng tốt hơn ở gần các phù thủy khác, dù jihoon không được nhận lời mời như thế, cậu cũng đã rời đi và dành nhiều đêm cuộn tròn trên tòa tháp cô độc của mình. cậu không muốn thấy cảnh soonyoung bỏ đi.

nhưng soonyoung lại chưa từng dọn khỏi căn phòng của cả hai.

soonyoung không lên tiếng, cậu ấy bước về phía tủ đồ và lôi ra đống quần áo cùng vài thứ cần thiết khác, nhét đại chúng vào túi rồi soạn thêm cả tỉ loại đồ ăn vặt từ dưới gầm giường bỏ vào, đến khi cái túi vung đầy lên thì soonyoung mới xoay người hỏi jihoon, "cậu có cần đem theo gì không?"

soonyoung cau mày khi jihoon không đáp lại "jihoon ơi?"

"sao cậu..." jihoon còn chẳng thể nói hết, nhưng soonyoung lại nhẹ nhàng đáp lại.

"sao thế?"

"sao cậu vẫn tin tớ thế?"

soonyoung nhìn cậu, "bộ tớ không nên tin hả?"

jihoon hít vào một hơi, "nếu là cậu tớ sẽ không làm vậy, nhất là sau khi tớ đã-" jihoon không nói tiếp, ngoảnh mặt đi hướng khác, nhưng mọi thứ trong tầm mắt đều chỉ đang nhắc lại điều tồi tệ ấy. jihoon thấy lồng ngực mình nhói đau.

"tớ đã nói những điều kinh khủng đó dù tớ biết... vì tớ biết chúng sẽ làm tổn thương cậu, vậy mà bây giờ chỉ cần một câu đi thôi của tớ cậu lại soạn đồ rồi, cậu kì lạ thật đó soonyoung."

"cậu sẽ không bao giờ nói dối những chuyện như vậy, ít nhất là sẽ không nói dối tớ."

"nhưng tớ-"

"hôm đó," lần này là soonyoung cắt lời cậu, " cậu không nói gì sai cả. đúng là cậu đã bùng nổ, nhưng cậu đã đúng, jihoon. tớ đã không giúp cậu, tớ đã nhắm mắt làm ngơ mặc cho tớ đã nghĩ có gì đó không ổn và đổ lỗi lên cậu ngay trong lúc cậu vụn vỡ đi."

"nhưng thế không có nghĩa trút giận lên cậu là đúng, tớ cũng đã không cố làm gì về chuyện đó." jihoon có thể thấy sức nóng vụt lên trong hốc mắt, nhưng điều đó không quan trọng. "tớ đã né tránh vì tớ sợ, và khi cậu cố giúp tớ thì tớ lại bối rối rồi trút mọi thứ lên cậu như thế, điều đó không công bằng cho cậu chút nào."

soonyoung mỉm cười, nhưng nó trông thật buồn bã và tồi tệ. "nhưng nó thật sự là lỗi của tớ đã khiến cả hai bị bắt mà. tớ đã làm phép thuật dù cậu đã dặn tớ không nên."

"không phải thế."

jihoon lau nước mắt, đáp lại.

"không phải lỗi của cậu, cậu chỉ là một thằng nhóc sợ hãi cố gắng bảo vệ bản thân bằng cách duy nhất mà cậu biết thôi. đấy là lỗi của cái vương quốc tồi tệ này chứ không phải cậu, cậu không có lỗi, tớ thật sự không có ý đó đâu, soonyoung."

soonyoung mở to mắt nhìn cậu, bước lại gần kéo jihoon rơi vào vòng tay, cái ôm ấm áp và an toàn ấy chỉ khiến jihoon khóc nấc lên. "tớ biết mà", soonyoung khẽ nói, 'không sao đâu, sẽ không sao cả."

jihoon chôn mặt vào nơi cổ áo soonyoung, cố bắt lấy từng nhịp thở cho đến khi cậu bình tĩnh lại và mọi thứ bắt đầu ùa về trong tâm trí.

"không." jihoon tách ra khỏi cái ôm, nơi hốc mắt vẫn ửng hồng.

"họ sẽ giết cậu đó soonyoung, tụi mình phải trốn khỏi chỗ này liền."

"họ sẽ... gì cơ?" - jihoon chộp lấy cái túi và nhét nó vào trong tay soonyoung vẫn đang giang ra.

"tớ nghe thấy chỉ huy trưởng nói với người hướng dẫn thế - họ nghĩ cậu sẽ làm hại vương quốc vì cậu không kiểm soát được sức mạnh của mình." - adrenaline chạy đua thế chỗ cho những cảm xúc yếu ớt trong từng chữ, "gã được lệnh cho đến mai phải xử cậu, tớ không thể việc đó xảy ra được, soonyoung - tớ không thể cũng mất cậu được."

"cậu sẽ không sao hết jihoon, tụi mình sẽ ra khỏi đây." soonyoung đặt tay lên tay jihoon, và cậu cố điều hòa nhịp thở của mình.

"tụi mình rồi sẽ ổn thôi."

jihoon ngẩng lên, nụ cười trên môi soonyoung như cơn sóng yên bình xoa dịu lấy cậu.

hai đứa rồi sẽ ổn thôi.

thực tế cho thấy hai đứa chẳng ổn chút nào.

chẳng có điều gì tốt lành trong chuyện này cả, sự bình tĩnh chỉ đủ cho cả hai trốn khỏi tòa nhà, rồi nỗi lo lắng lại nhanh chóng tràn về. jihoon thấy tim mình nhảy nhót theo từng khúc cua cả hai rẽ qua, dù bây giờ vẫn đang trong giờ học và có lẽ cũng không ai biết là hai đứa đã rõ chuyện gì đang diễn ra.

soonyoung im lặng một cách lạ thường bên cạnh cậu, dù jihoon thấy thật biết ơn điều đó, nhưng nó thật sự chỉ khiến cậu càng thấy lo thêm. bằng cách nào đó thì việc soonyoung im lặng lại là phần kì lạ nhất trong tình huống oái ăm này, cậu không biết phải làm sao với một soonyoung như thế cả.

hai đứa đã lẻn đến được tận sân ngoài trước khi mọi chuyện bung bét tan tành.

jihoon không để ý thấy đám lính gác - tâm trí cậu bận chạy loạn để tính khoảng cách giữa hai đứa và cổng chính - nhưng soonyoung thì có. cậu ấy nắm lấy tay áo jihoon và kéo cả hai ngồi sụp xuống nấp sau một bụi cây đầy những bông hồng đã héo. xuyên qua kẽ lá và dây gai, jihoon có thể nhận bóng dáng của ít nhất hai mươi tên lính gác, và thêm nhiều tên nữa còn đang sắp tới.

"không đời nào bọn họ thật sự cử hết lính gác để đi bắt một đứa nhóc 12 tuổi như này được." jihoon lẩm bẩm, sự bất lực vô vọng dâng lên khi càng nhiều tên lính đến chặn hết cửa ra. cậu kéo tâm trí mình về hàng trăm cuốn sách cậu đã đọc, hy vọng tìm thấy câu thần chú hay bất kỳ thứ gì có thể giúp hai đứa thoát khỏi đây. jihoon biết rất nhiều phép thuật tấn công diện rộng, nhưng tụi nó thì có thể giúp được gì nếu cậu còn chẳng có đủ sức mạnh để thi triển chứ? jihoon dời ánh mắt về phía soonyoung, rồi có gì đó vừa nảy ra trong đầu cậu.

"nhưng đứa nhóc 12 tuổi này thì mạnh bá cháy ấy chứ." - jihoon nói, bắt lấy cánh tay của soonyoung.

"soonyoung ơi, cậu biết loại phép thuật tấn công nào? có cái nào dùng diện rộng được không? chắc mấy người đó đã dạy cậu một hai cái rồi."

soonyoung nhìn cậu với đôi mắt mở to, "tớ không- họ không có-"

jihoon không nhịn được mà thở dài. "bộ không phải họ huấn luyện mình để, kiểu như, chiến đấu cho họ hả? họ không dạy cậu câu nào luôn?"

soonyoung cúi gầm mặt, "thì cũng có, nhưng mà-"

"nhưng sao?"

"tớ không hiểu bài lắm." giọng soonyoung nhẹ hẫng, rụt rè đến lạ và jihoon không biết mình nên cười hay khóc hay phải tức giận nữa, nhưng trên hết thì cậu lại thấy khó hiểu hơn.

"nhưng- cậu luôn học rất nhanh mà soonyoung."

soonyoung ngước nhìn jihoon rồi lại cúi gằm xuống, "họ không có dạy như cậu." người kia nói thật khẽ, và jihoon không biết mình phải đáp lại thế nào, nhưng soonyoung cũng không để cậu lên tiếng mà nhanh chóng nói tiếp, "họ chỉ dùng toàn mấy thuật ngữ ngu ngốc vô nghĩa để giải thích câu thần chú một lần rồi mong đợi tớ biết làm ngay, nếu tớ không làm được từ lần đầu tiên thì còn bị phạt nữa, nên tớ - tớ cũng không hiểu họ muốn nói gì hết."

jihoon nhớ về hằng đêm muộn cậu thấy soonyoung luyện tập dưới sân, khi ánh sao tỏ tường trên đầu là người bạn duy nhất đồng hành cùng người kia, và có gì bên trong cậu vụn vỡ.

"sao cậu không nhờ tớ giúp?"

soonyoung vẫn không muốn nhìn vào cậu. "thì cũng tại tớ dở ẹc làm hai đứa mình bị kẹt ở đây, nên tớ nghĩ cậu sẽ không muốn giúp tớ."

một tên lính gác rẽ qua góc tường lúc jihoon hé môi muốn phản bác, gã ta bắt được hai đứa ngay và lập tức gọi cho đám còn lại, mấy tên lính nhanh chóng hợp lại lúc gã rút vũ khí ra. jihoon bật ra một tiếng chửi rồi lôi soonyoung đứng dậy hoảng loạn nhìn khung cảnh binh đoàn đến gần sát cả hai.

cậu nghe thấy thứ tiếng quen thuộc của dây cung được kéo căng rồi thả ra nhưng không có chỗ nào để nấp vào cả, cái bụi hồng úa hơn nửa này thì làm gì cứu được hai đứa khỏi mưa tên thế. khi jihoon đã phó mặc cho cái gì sắp đến rồi thì soonyoung bước lên trước mặt cậu, đưa một tay ra với vẻ mặt căng thẳng. cậu thấy tinh thể hỗn loạn trong không khí đáp lại lời gọi của soonyoung, và một cơn gió xoáy kéo đến chắn trước mặt cả hai trước khi jihoon kịp nhận ra. từng mũi tên một đều bị cuốn vào cơn lốc, vỡ vụn ra rồi rơi lả tả xuống đất trong ánh nhìn khiếp sợ của đám lính.

thật sự là một màn rất ngầu, nhưng jihoon biết việc này không thể kéo dài lâu đâu, ngay cả soonyoung cũng không thể duy trì tường chắn đấy mãi, nhất là khi tụi phù thủy còn lại cũng đã bắt đầu tham gia vào cuộc truy đuổi này. jihoon đã thấy vài tên cùng lớp vừa tiến về phía hai đứa vừa chuẩn bị đống thần chú phản công của tụi nó, cậu còn không muốn nghĩ đến việc phải chống chọi những người hướng dẫn nữa.

hai đứa phải tìm cách trốn thoát thật nhanh.

jihoon có thể nghĩ ra một câu thần chú có thể hạ gục từng tên lính và phù thủy trong một loáng và mở đường cho cả hai chạy. vấn đề duy nhất bây giờ là, nó là một trong những câu thần chú cao cấp nhất mà jihoon đã cố gắng ghi nhớ được.

cậu không thể dùng nó được, cậu biết cơ thể mình không có khả năng gọi ra nhiều tinh thể như thế, nhưng cậu không nghĩ ra cách nào khác cả.

soonyoung thì có thể làm chủ câu thần chú đấy dễ dàng thôi, mà cậu ấy lại không biết nó ra sao.

chết tiệt thật.

đợt tấn công đầu tiên đập vào màn chắn của soonyoung, jihoon thấy chân người kia ghìm vào đất để giữ bản thân đứng vững. soonyoung nhấc tay còn lại lên và tăng sức, nhưng cả hai thật sự đang sắp hết thời gian rồi.

một cánh bướm đậu lên mũi jihoon.

cậu ngẩn người ngắm nhìn nó một chốc, đôi cánh vỗ nhẹ vào nhau rồi lại bay đi và hòa vào cùng cơn lốc kia, cuối cùng lúc này jihoon mới nhận ra rằng cậu biết câu thần chú soonyoung đang sử dụng, chẳng phải bất kì câu thần chú hệ khí nào khác, mà là câu thần chú đầu tiên mà jihoon đã dạy cho người kia. trăm cánh bướm bay quanh, vây lấy và bảo vệ hai đứa, câu thần chú trông chẳng giống gì lúc trước, nhưng nó vẫn như thế, vẫn là câu thần chú của riêng cậu và soonyoung.

và rồi jihoon biết chính xác mình phải làm gì lúc đó.

"soonyoung ơi, tớ sắp làm một chuyện ngốc nghếch lắm."

cậu đã từng đọc qua về cách hai phù thủy có thể chia sẻ sức mạnh với nhau, họ có thể truyền tinh thể qua hai cơ thể và kết hợp chúng đến trạng thái cân bằng. nó vượt trội hơn khỏi khả năng sức mạnh của bất kì phù thủy nào và cho phép họ sử dụng kĩ năng mà không ai trong cả hai có thể làm được một mình.

"gì đấy?"

mặc dù vậy thì đây không phải là cách toàn năng có thể khắc phục mọi chuyện, trong hầu hết các trường hợp thì phù thủy yếu hơn trong hai người sẽ phải gánh chịu phần lớn các phản ứng tiêu cực của nó.

"tụi mình sẽ không sao hết, nhưng mà hai đứa thoát được không là tùy vào cậu hết đấy, được không soonyoung?"

điều quan trọng nhất trong câu thần chú này mà không phải ai cũng sẽ làm được, đấy là nó buộc phải có sự tin tưởng nhau tuyệt đối giữa hai phù thủy, nếu một trong hai lưỡng lự dù chỉ một tí, nó sẽ phản tác dụng và giết chết cả hai. nhưng bằng cách nào đó thì việc này không phải là gì quá to tát với soonyoung và jihoon.

"nè jihoon cậu nói gì thế?"

hai đứa sẽ làm được, bắt buộc phải thế.

"cậu tin tớ không soonyoung?"

soonyoung nhìn cậu.

"tất nhiên là tớ tin cậu rồi."

mặc bản thân cậu không tin vào chính mình, jihoon nở một nụ cười.

"vậy thì hạ khiên xuống và nắm tay tớ đi soonyoung."

soonyoung ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo, từ từ hạ tay xuống và vòng quay cơn lốc bắt đầu chậm lại. soonyoung len tay mình vào giữa những ngón tay của jihoon vừa vặn giây phút cánh bướm cuối cùng tan đi.

sự im lặng bao trùm khoảng sân, những tên bên phía bên kia đang chờ đợi xem tiếp theo hai đứa sẽ làm gì, jihoon hít một hơi. cậu khẽ nhìn sang soonyoung, người đang sợ phát khiếp nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cậu, và jihoon biết mình không phải lo sợ bất kỳ thứ gì cả.

jihoon nhắm chặt mắt.

việc kết nối tưởng chừng khó khăn cuối cùng lại thật dễ dàng, ấm áp, và mượt mà hơn nhiều so với những gì mấy cuốn sách đã viết. jihoon nghe thấy tiếng thở ra lặng lẽ của soonyoung và cảm nhận cách người soonyoung giãn ra trong cái siết chặt trấn an của cậu. hai đứa đều nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.

jihoon mong mình đã làm nó đúng cách. cậu biết hai đứa đã làm được rồi.

và cậu lại càng chắc chắn điều đấy hơn khi jihoon giải phóng các giác quan của mình và cảm nhận được tinh thể đang vờn quanh cả hai, và trời ơi, chúng tràn vào chen lấn vào mọi ngõ ngách trong phổi cậu. jihoon thấy mình như được bơi giữa vô vàn tinh thể, giống lần ở đài phun nước đó - chỉ là lần này không còn thứ cảm giác đau bỏng xé toạc bên trong cơ thể nữa. thì ra soonyoung luôn cảm thấy thế này sao?

dòng suy nghĩ đấy khiến jihoon khó chịu, nhưng bây giờ không phải lúc để lo toan mấy thứ đấy. thay vào đó, jihoon vươn tay ra xa và xa hơn, bắt lấy tinh thể kéo về phía mình, chúng bị kéo lại quá dễ dàng khiến jihoon phải cẩn trọng không vượt qua giới hạn của mình. trời ơi, bảo sao soonyoung lúc nào cũng vô tình làm mọi thứ nổ tung như thế. jihoon thấy mình nhẹ bẫng một cách kì lạ, đến nỗi cậu phải nhắc nhở bản thân bao nhiêu thứ đang lâm nguy, và việc khi kết thúc thì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cậu đến mức nào.

soonyoung siết chặt lấy tay jihoon, một cái nắm tay kiên định và vững vàng. cậu cần phải thực hiện câu thần chú này.

jihoon kéo thêm nhiều và nhiều tinh thể hơn nữa, cậu không thể xem nhẹ việc này được. jihoon nghĩ soonyoung đã nói gì đấy với cậu, nhưng cậu không thể nghe thấy gì giữa dòng tinh thể đang chạy đua trong huyết quản và tiếng đập dồn dập trong đầu. chúng đan vào nhau từng lớp một, rồi jihoon cẩn thận dệt chúng thành hình, thứ áp lực kia cũng tăng lên theo. nó ồn ào, nặng nề và mạnh mẽ.

jihoon mở mắt ra.

trong một chốc, chỉ có sự im lặng bao trùm.

jihoon giải phóng câu thần chú.

tiếng nổ vang trời đi cùng thứ ánh sáng chói mắt bao phủ khi ma thuật chạy đua quanh sân, các tinh thể rung chuyển, đập vào nhau và ngưng tụ tạo thành màn sương mịn phủ lên trên từng tên kẻ thù trước mặt hai đứa. jihoon nhìn thấy cách từng mảnh tinh thể rơi, thấy cả cách phía bên kia khổ sở chống chọi. cậu cảm thấy soonyoung đang nắm lấy vai cùng tiếng người kia gọi tên mình, và jihoon thấy những tên lính lần lượt ngã xuống.

rồi cậu không còn thấy gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro