1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở độ sáu tuổi rưỡi, jihoon đã biết kẻ thù truyền kiếp của mình sẽ là ai.

lớn lên trong một ngôi làng nhỏ thì tất nhiên sẽ chẳng có nhiều đứa nhóc tầm tuổi jihoon xung quanh, nói thật thì chỉ có một đứa thôi. điều này, như ai cũng có thể tưởng tượng được, dẫn đến việc người lớn liên tục thúc hai đứa ở cạnh nhau bất cứ khi nào có thể và bảo rằng hai đứa nên đi chơi  với nhau đi, như thể nó là một việc gì đấy hấp dẫn lắm; chỉ để tránh việc phải chăm sóc chúng thôi, thật trưởng thành làm sao.

và bạn biết đó, việc bị đốc thúc liên tục thế sẽ chẳng tệ lắm đâu nếu như "đứa nhóc duy nhất" kia không phải là đối cực hoàn toàn về mọi mặt của jihoon; nếu "đứa nhóc duy nhất" kia không lừa jihoon nghĩ rằng cậu ta cũng là một đứa yên tĩnh và trầm tính vào lần đầu hai đứa gặp nhau, chỉ để cuối cùng thì lại là người ồn ào nhất trên quả đất này.

và nếu "đứa nhóc duy nhất" kia không phải là kwon soonyoung.

jihoon đã cố gắng chịu đựng việc đó lắm, thật đấy. cậu sẽ cuộn tròn vào một góc nào đó cùng cuốn sách cậu đang tự học cách đọc và cố gắng lơ đi sự tồn tại của soonyoung. nhưng soonyoung thì chẳng chịu nổi việc bị ngó lơ, mấy lần soonyoung nỗ lực thu hút sự chú ý của jihoon đang ngày càng trở nên tuyệt vọng và phiền phức hơn nhiều. ban đầu chỉ bắt đầu từ việc gọi tên cậu liên tục như jihoon ơi, jihoon à, nè jihoon ơi (trời ơi sao đứa nhóc này lại lớn hơn cậu được nhỉ), lại rất nhanh chóng trở thành một đống trò đùa tinh quái mà kết thúc là soonyoung trông như vừa tắm lội trong bùn, treo ngược vắt vẻo trên cành cây trong lúc jihoon cố gắng học bài. jihoon có hơi muốn để cậu ta treo ở đấy luôn (cậu không muốn thế đâu).

những thứ đấy là còn chưa nói đến sự hứng thú kì lạ của soonyoung đối với loài hổ, tất nhiên bọn nó rất được tôn trọng trong giới động vật, nhưng những con mèo lớn xác ấy cũng đâu có ngầu đến thế. jihoon thật hối hận việc cậu đã nói cho soonyoung biết về chúng.

mà dẫu sao thì cũng chỉ có hai đứa ở cái ngôi làng khỉ ho cò gáy này, nên jihoon nghĩ mình cứ chịu đựng thế thôi.

jihoon phát hiện soonyoung có phép thuật vào năm cậu bảy tuổi, một cách thật tình cờ vào một đêm hai đứa đi dạo trong rừng, cậu không hề muốn biết đâu.

jihoon đã muốn quay lưng đi và giả vờ như mình chưa từng thấy gì cả, vì cậu biết ngôi làng và gia đình của soonyoung sẽ phản ứng thế nào nếu có thêm ai đó phát hiện ra sự thật, cậu biết vương triều cùng vị vua kia sẽ làm gì, và cậu thật không muốn liên quan gì đến việc này.

nhưng soonyoung thì đang khóc.

đó là một cảnh tượng thật kinh khủng và nhói lòng, không phải vì jihoon không quen với việc khóc lóc, mà bởi vì nếu có một điều bất biến jihoon nhận ra được qua thời gian, đó là soonyoung sẽ không rơi nước mắt; ngay cả khi cậu ta ngã oạch ra khiến chân mình trầy trụa rướm máu, khi mấy đứa động vật hoang cậu ta chăm sóc mất đi, hay cả lúc soonyoung tự làm mình mắc vào bẫy và bị treo lơ lửng lên cao, cậu ta chẳng bao giờ khóc cả.

nhưng giờ phút này đây, nước mắt lại đang rơi trên khuôn mặt soonyoung.

qua những gì jihoon thấy trên mặt người kia, soonyoung cũng chỉ vừa khám phá ra điều bản thân có thể làm, và cả việc khả năng ấy có nghĩa là gì.

chết tiệt thật, hai người cũng chỉ là những đứa nhóc, jihoon lẽ ra không phải đối mặt với chuyện này, và soonyoung cũng thế; cả hai sẽ có thể được đi dạo chơi, đọc sách và cãi nhau đinh tai vì những thứ ngớ ngẩn. jihoon và soonyoung sẽ làm những đứa trẻ mà thôi.

soonyoung khóc, và jihoon không đành lòng để cậu ấy một mình.

soonyoung không nhận ra sự hiện diện của jihoon ngay, cậu ấy bị hút hồn bởi dòng chảy của những tinh thể lấp lánh như thể vạn vì sao vừa sà xuống bao bọc cả hai vào lòng. bỗng jihoon giẫm lên một nhánh cây khô, và soonyoung xoay người lại với đôi mắt vẫn vương nước mắt, trong một lát cả hai chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau. thế rồi có gì đó trên gương mặt soonyoung thay đổi, cảm giác đau nhói ập đến khi jihoon giật mình nhận ra rằng soonyoung đang sợ cậu, sợ những gì cậu đã biết, và sợ những gì cậu có thể làm với nó.

điều này đau lòng hơn jihoon tưởng.

nhưng jihoon không phải là một người thích vòng vo, cậu nhẹ giọng bảo.

"không sao đâu, tớ sẽ không nói với ai đâu."

soonyoung không trả lời, nhưng trên mặt thì hiện rõ vẻ hoài nghi, jihoon không biết mình phải làm thế nào để thuyết phục được người kia, đành hít một hơi thật sâu rồi nói thêm.

"bởi vì tớ cũng thế mà."

đôi đồng tử soonyoung giãn ra trong ngạc nhiên, và jihoon gì ước mình có thể rút lại những lời vừa nói. nhưng cậu không thể, giờ thì jihoon phải đối mặt với hậu quả thôi.

"cậu... cũng thế sao?" - đó là lời đầu tiên soonyoung thốt ra, âm giọng cao thường ngày của cậu ấy giờ lại khàn đục kì lạ.

jihoon vẫy tay mình thay cho câu trả lời, và những tinh thể lấp lánh trong không khí bắt đầu dao động. chỉ là một trong những câu thần chú đơn giản mà mẹ đã có thể dạy cho cậu trước khi bà bị bắt đi, nhưng dẫu sao cũng có hiệu quả mà nhỉ. soonyoung thích thú ngắm nhìn cách những tinh thể hòa vào nhau tạo thành đàn bướm lấp lánh, vẫy cánh chao lượn nhẹ nhàng trong gió và để lại những vệt bụi sao sau lưng chúng. một em bướm đậu lại trên chóp mũi soonyoung, người kia nhăn mặt lại khiến cánh bướm rung lên và nó vỗ cánh bay đi trong cái bĩu môi - thứ đã nhanh chóng vỡ ra thành nụ cười rộ quen thuộc khi đàn bướm sặc sỡ họp lại vây quanh.

jihoon sẽ mãi mãi phủ nhận rằng cậu đã thấy thật nhẹ nhõm như thế nào lúc đó.

"tớ cũng có thể làm như cậu." - jihoon xác nhận lần nữa khi phép thuật dần tan đi.

soonyoung ngắm nhìn cách ánh tinh thể nhấp nháy, há hốc mồm đảo mắt nhìn về phía jihoon.

"tuyệt thật đấy." - soonyoung kinh ngạc nói.

jihoon ho nhẹ để giấu đi rằng mình đang đỏ mặt.

"nó dễ lắm, cậu cũng có thể làm được ấy."

lời gợi nhắc về khả năng tuyệt diệu mới được phát hiện của mình khiến nét mặt soonyoung chùng xuống, jihoon thật muốn tự đá vào chân mình một phát. người kia cúi mặt, rồi lại nhìn lên nhẹ giọng hỏi

"lỡ tụi mình bị bắt thì sao đây?"

"sẽ không đâu." jihoon bật ra một cách nhẹ nhàng và kiên quyết, với tất cả sự táo bạo điên rồ của một đứa nhóc đang thách thức cái thế giới mà nó chẳng biết gì cả. hai đứa sẽ không bị bắt đâu, không thể được. hơn nữa, cậu thật sự chỉ muốn ánh sáng lấp lánh ấy lại sáng lên trong mắt soonyoung mà thôi.

câu trả lời kia dường như đã đủ cho điều đó, vì soonyoung đã nở nụ cười trở lại - một cách chói lọi rực rỡ như nó đã từng - hỏi jihoon.

"cậu chỉ tớ cách gọi mấy con bướm thế được không?"

vì sự an toàn của cả hai, jihoon biết mình nên nói không và từ chối, nhưng mẹ cậu luôn nói rằng phép thuật không được rèn giũa là một thứ đặc biệt nguy hiểm...

"được thôi." - jihoon thở ra 

"nhưng cậu phải nghe theo lời tớ nói đấy nhé."

nụ cười trên môi của soonyoung nở rộ ra toe toét "vâng, thưa ngài."

có lẽ chuyện này sẽ không tệ lắm đâu.

nó rất tệ, trời ơi, nó thật sự rất tệ.

nếu có ai đó tìm cụm từ "một người không thể kiểm soát được" trong các loại từ điển, chắc hẳn bức chân dung của kwon soonyoung sẽ hiện lên ở chính giữa trang đầu tiên mất. jihoon bắt đầu với từng bước nhỏ và thực hành một số câu thần chú cậu đã được dạy - nhưng chuyện là, soonyoung học quá nhanh và giỏi. quá giỏi. khả năng vẩy ra và điều khiển tinh thể của cậu ấy như được trời sinh, và sự thiếu kiểm soát của soonyoung chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ đẩy cả hai vào chỗ nguy hiểm.

hai đứa hẹn gặp nhau ở khu đất trống mỗi đêm để luyện tập, jihoon luôn cẩn thận đảm bảo rằng họ không bị ai theo dõi, cậu nhập vai giáo viên rất dễ dàng, dù có hơi cáu kỉnh một chút. jihoon vẫn không thừa nhận rằng cả hai đã là bạn bè. hai đứa không nhắc về hai vị phụ huynh thờ ơ bài trừ phép thuật của soonyoung, người bố cùng người mẹ đã chết hay mất tích của jihoon; và cả những gì xấu nhất có thể xảy ra nếu mọi chuyện đi chệch hướng nữa. thay vào đó là việc jihoon cười khoan khoái khi soonyoung xụ mặt lúc cậu gọi người kia là sao nhỏ, còn soonyoung thì phì cười theo khi cậu ta làm cho jihoon đỏ mặt ngại ngùng bằng lời khen nó nghe cũng đáng yêu. cả hai đều cười rộn rã thế, nhưng jihoon và soonyoung vẫn không phải là bạn bè đâu, chắc chắn luôn.

jihoon đã dặn soonyoung chỉ được dùng phép thuật những lúc chỉ có hai đứa và tránh khỏi mấy ánh mắt cú vọ ngoài kia, mà jihoon thấy soonyoung cũng đã rất cố gắng để làm theo.

hai đứa che giấu được nửa năm trước khi soonyoung vô tình làm lộ ra lúc cậu ấy bị một con ngựa điên vồ đến làm cho giật mình và vô thức niệm chú để bảo vệ bản thân; nửa năm trước khi đám lính vương triều đến để bắt soonyoung đi.

chúng tiến vào làng với vẻ căm thù được che giấu một cách tồi tệ trên mặt, hùng hổ đe dọa với lớp áo giáp sắt đen nghịt và những lưỡi kiếm kép nguy hiểm, nhưng tất cả những gì hiện lên trong ánh mắt đang dõi theo của jihoon là hình ảnh gương mặt mẹ cậu khi bọn chúng bắt bà đi lúc trước.

đám lính tra khảo dân làng về danh tính tên phù thủy, jihoon muốn gào lên với chúng rằng chẳng có tên phù thủy nào cả, vì bọn họ đâu phải là thứ phù thủy chết tiệt đó, họ chỉ là những đứa nhóc mà thôi. nhưng mấy tên lính thì làm gì quan tâm đến việc đó, tất cả những gì chúng biết là có ai đó trong ngôi làng này sở hữu khả năng dệt nên những tinh thể, và điều đó đồng nghĩa với việc kẻ đó còn thấp kém hơn cả con người.

vậy nên, đám lính đó không quan tâm, chúng chỉ muốn bắt tên phù thủy kia đi. chúng muốn bắt soonyoung đi, jihoon không nghĩ mình có thể chịu được nếu chuyện đó xảy ra.

"là tôi."

jihoon không nhận ra lời mình vừa thốt ra cho đến khi tên lính quay về phía cậu, cậu nên rút lời đó lại, nhưng cậu đã không làm thế. thay vào đó jihoon nhấc tay mình lên và mong rằng nó đừng run rẩy khi các tinh thể trong không khí bao quanh họ cuộn lại vào nhau thành một hình một đám mây thật rõ ràng.

lần này thì không có đàn bướm nào xuất hiện nữa.

đám lính rút kiếm ra trong tiếng há hốc ngạc nhiên của dân làng,  cái cách bọn họ run sợ trước một đứa nhóc đang làm vài trò ảo thuật vặt vãnh trông thật nực cười làm sao. jihoon buông lỏng tay mình xuống hông, và đám mây tinh thể tan đi mất.

"tôi là kẻ mấy người đang tìm đây." - jihoon nói, ngạc nhiên vì giọng nói mình chẳng có chút run rẩy. đám lính bước về phía cậu, nhưng cậu không sợ hãi mà đứng im, cậu sẽ không để bản thân mình sợ hãi.

lẫn trong tiếng đám đông là một âm thanh rất nhỏ, nó yên tĩnh đến độ jihoon gần như đã lỡ mất nó. khi jihoon đảo mắt nhìn về phía đấy, ánh mắt cậu chạm phải hình ảnh soonyoung đang nhìn cậu với sự sợ hãi tô đầy đôi mắt mở to ấy. jihoon giữ ánh nhìn mình không dao động, cố gắng nói với soonyoung rằng sẽ không sao, tớ sẽ không sao đâu nên ngôi sao nhỏ cứ ở yên đấy nhé, nhưng soonyoung chỉ lắc đầu. jihoon cau mày, cố gắng một cách tuyệt vọng để nói rằng bây giờ cũng chẳng còn làm được gì nữa cả, rằng đám lính này sẽ bắt cậu đi và để soonyoung ở lại an toàn như cách chuyện nên diễn ra. có lẽ nếu làm thế thì cậu sẽ có cơ hội được gặp lại mẹ của mình. nhưng soonyoung thì vẫn lắc đầu.

bàn tay thô lỗ của tên lính đặt lên vai jihoon và đẩy cậu đi, cắt đứt ánh nhìn của cậu. cái nắm của người đàn ông kia rất mạnh và đau đớn, jihoon cố gắng giữ cho bản thân không phản ứng lại với nó, cậu sẽ không để cho bọn chúng thỏa mãn với việc bắt được cậu. "vậy thì đi thôi nhỉ." tên lính bực bội nói, được đáp lại bằng một tràng tiếng đồng tình ồn ào. họ bắt đầu bước đi, và jihoon nhẩm đếm từng bước chân một cho đến khi họ đi xa khỏi làng, và đi xa khỏi soonyoung.

"thằng nhãi đó không phải đứa tụi mày muốn đâu."

cái giọng nói trầm khàn với âm giọng tệ hại càng bồi thêm vào sự hủy diệt mà những từ đơn giản đó đem đến. jihoon xoay đầu lại trong cái bắt thóp của tên lính và thấy một ông già đứng lẫn trong đám đông, trái tim cậu chùng xuống và lòng thắt lại vì jihoon biết gã kia là ai. đó là tên bán thịt trong làng - một tên già cáu kỉnh khốn nạn, người luôn căm ghét jihoon vì những lý do mà cậu chẳng bao giờ hiểu nổi.

"bọn ta đã thấy trò phép thuật rồi lão già, đừng làm tốn thời gian nữa." - tên lính trả lời cộc lốc. jihoon cố giữ cho nhịp thở mình ổn định và nghĩ đúng thế, tên phù thủy là tôi này, nên làm ơn hãy đi thôi.

gã đàn ông cười khẩy "ồ, thằng nhãi ấy đúng là phù thủy, nhưng nó không phải là đứa mà tao trình báo lên". gã ta với vào trong đám đông và chộp lấy ai đó "đi ra đây đi thằng nhóc", jihoon sợ hãi nhìn cách gã nắm lấy cổ áo soonyoung và ném cậu ấy ra trước mặt bọn họ.

soonyoung chống đỡ bản thân mình dậy, jihoon có thể thấy cậu ấy đang run rẩy, nhưng trên mặt người kia lại là vẻ thách thức kiên định. gã đàn ông giễu cợt nói với giọng điệu đầy tự mãn "bắt được nó làm trò tà thuật ngay trước cửa hàng của tao."

"phép thuật không phải là tà thuật." - soonyoung đứng lên, giận dữ cắt ngang lời gã và jihoon muốn tự cắn lưỡi mình để kiềm chế không thét luôn vào mặt soonyoung.

"hai thứ đấy hoàn toàn khác nhau."

ông già kia cười nhạo vào mặt soonyoung, giọng đầy khinh thường nói: "xin lỗi nhé, tên phù thủy. tao sẽ nhớ lưu ý điều đấy vào lần sau mày làm trò phù thủy trước cửa tiệm của tao". gã ta gần như phun ra phần cuối cùng, và soonyoung phù phép cho gã ngậm miệng lại luôn, jihoon bây giờ thật sự rất muốn khóc một chút.

"được thôi."

tên lính thở dài, ra hiệu cho một trong những tên khác đến lôi soonyoung lại phía hắn. cả người jihoon căng cứng, toan bước đến nhưng cái nắm trên vai thắt chặt lại một cách đầy cảnh cáo, và cậu bắt mình phải đứng yên, phản kháng cũng không còn ích lợi gì nữa vì bây giờ không có gì cả hai có thể làm được.

"tránh ra." - tên lính thét lên và đám đông bắt đầu tản ra.

khi bọn họ đi xa hơn khỏi ngôi làng, jihoon có thể cảm nhận ánh nhìn đầy trông đợi cậu đáp lại của soonyoung, nhưng cậu kiên quyết không nhìn lại.

thật là một mớ hỗn độn mà.

không có ai thật sự biết những gì nhà vua làm với những phù thủy mà gã bắt được, nhưng có điều jihoon biết chắc chắn rằng dưới mọi trường hợp thì bọn họ sẽ không bao giờ được tìm thấy nữa.

nếu có một điều luật kiên định với hình phạt tử hình ở vương quốc này, đó sẽ là việc mọi ma sư, phù thủy hay pháp sư đều phải được trình báo về triều đình. một khi họ đã bị báo cáo, đám lính sẽ xuất hiện ngay đâu đó trong độ một tuần để áp giải họ đi mất và không ai được phép hỏi thêm về bất kì điều gì.

khi jihoon tưởng tượng đến điều gì sẽ xảy ra khi mình chắc chắn bị bắt vào một ngày nào đó, cậu đã hình dung ra cảnh mình bị ném xuống một con mương ở đâu đấy, bị xiên lên trên những lưỡi kiếm khốn khiếp của đám lính, hoặc là bị trói ở trong rừng để mặc cho đám thú vật xé xác cậu ra.

nhưng điều cậu không mong đợi nhất lại là việc được giải đến thủ phủ, đặc biệt là đến cung điện hoàng gia.

cả hai được dắt qua một cánh cổng nhỏ, nằm xa ra khỏi cửa chính để vào thành phố. jihoon nhìn quanh đầy tò mò khi họ băng qua những con hẻm tối mịt và mấy đoạn đường hẹp. trời chỉ vừa sập tối lúc chạng vạng nhưng đường phố đã vắng tanh, số ít những người jihoon bắt gặp được trông rất hoảng sợ và mệt mỏi, thậm chí còn không thèm ném cho hai đứa cái nhìn thứ hai. jihoon nghĩ mình không muốn biết lý do đằng sau việc đó là gì.

soonyoung chộp lấy cánh tay cậu ngay khi tên lính cho phép cả hai lại gần nhau, và jihoon cũng không đẩy cậu ấy ra. jihoon sẽ không bao giờ thừa nhận điều này đâu, nhưng sức nặng hiện diện bên cạnh cậu lúc này thật sự rất dễ chịu. từng vách tường thành của tòa tháp đều mang lại điềm báo xấu trong đầu cậu, nhưng ít nhất cậu không đơn độc lúc này. ít nhất không ai trong hai đứa phải chịu cảnh cô độc cả.

ánh mặt trời tan đi và mờ dần lúc cả hai đặt chân vào sân, tên lính trưởng gật đầu với một trong những tên lính của hắn và ra lệnh: "đưa tụi nó xuống dưới khu giam giữ, nhưng đừng đặt chung với bọn kia. sáng ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra hai đứa này."

tên lính kia tuân lệnh, rồi lại hỏi: "mình có cần tách hai đứa nó ra không thưa chỉ huy?"

nỗi hoảng sợ lập tức dâng lên trong lòng ngực jihoon, nhưng tên chỉ huy trả lời rằng: "không phải rách việc thế, tụi nó ở chung thì dễ làm việc hơn. chỉ cần đưa một tên lính xuống canh để bọn chúng không thử làm mấy trò ngu ngốc thôi."

"vâng thưa chỉ huy."

jihoon hít một hơi, cái nắm trên tay soonyoung lại chặt thêm một chút. khi tên lính canh bước lại gần cả hai, jihoon giật nhẹ tay soonyoung và hai đứa ngoan ngoãn đi theo không chống đối. bây giờ họ đã ở trong hang sư tử nguy hiểm, jihoon sẽ tiêu đời nếu để cậu và soonyoung bị bọn chúng ăn thịt.

hai đứa được giải đến một căn phòng giam nhỏ xíu, độc một chiếc giường kê sát tường cùng cái bàn trơ trọi, chẳng có đèn hay cửa sổ để nhìn ra. tên lính canh thô bạo đẩy cả hai vào, rồi đóng sầm cửa lại trong tiếng leng keng của ổ khóa rơi vào đúng chỗ của nó. mặc cho bóng tối bao phủ lấy mình, jihoon bước từng bước lại gần để xem liệu mình có thể mở khóa với phép thuật hay không, thì giọng nói của tên lính canh đã bật ra phía bên kia của cửa. 

"đừng có thử làm gì ngu ngốc, tao ngồi ngay ngoài này, tụi mày sẽ hối hận liền đấy. ở yên đó đến sáng đi."

người jihoon khựng lại, miễn cưỡng lùi lại vài bước. đầu gối cậu va vào thành giường, và jihoon ngồi thụp xuống đấy luôn. những việc cậu vừa trải qua cuộn lại thành cơn lốc xoáy tấn công cùng một lúc, trong bóng tối khi cậu không thể thấy gì cả, jihoon còn không nhận ra rằng người mình đang run rẩy.

trong một khắc chẳng ai nói gì, nhưng rồi soonyoung băng qua giường và trèo lên, chui tọt vào phía trong kéo jihoon lại nằm cạnh mình. người kia chậm rãi ôm lấy jihoon chặt như cách một con đỉa bám vào hút máu, jihoon không khỏi phải hít lấy một hơi. nếu là những ngày thường như bao ngày, chắc chắn jihoon sẽ trốn chạy khỏi nó, khỏi thứ đụng chạm da thịt xa lạ này. nhưng lần này, jihoon để nó xảy ra, và để bản thân mình không phản đối mà chấp nhận nó, nó còn tuyệt hơn rất nhiều so với cậu nghĩ.

rất nhanh jihoon đã cảm nhận được sự run rẩy trên người soonyoung.

jihoon lần mò xung quanh tìm kiếm tay soonyoung để ghì lấy nó. "tụi mình sẽ không sao đâu, sao nhỏ.", jihoon thì thầm vào trong bóng tối. cái tên quen thuộc ấy đem lại cho cậu sự thoải mái, và jihoon sẽ điên cuồng bám chặt lấy nó. cậu nghĩ về bãi đất trống nằm sau cánh rừng ở làng, nghĩ về thứ phép thuật lờ mờ đang dần tiêu tan, và jihoon nghĩ về những vì sao tinh tú ở tít trên kia. cái nắm tay của soonyoung siết chặt hơn, trong tiếng thì thầm nhẹ nhàng của jihoon "tụi mình sẽ ổn thôi."

có lẽ, nếu cậu nói đủ nhiều thì cả hai sẽ tin vào điều đó.

rằng,

tụi mình rồi sẽ ổn thôi.  

cả hai bị bắt đi "kiểm tra" vào buổi sáng sớm hôm sau.

hay nói đúng hơn là hai đứa bị lôi đầu dậy khỏi cơn trằn trọc cả đêm vào lúc rạng sáng và bị dắt đến một mảnh sân vườn nhỏ hình tròn với một di vật hình cầu ở trung tâm. nó được treo lên bằng đống tua kim loại được chạm khắc trang trí tinh tế, toả ra một loại năng lượng kì quái làm da jihoon râm ran. tên lính ngày hôm trước cũng ở đây để canh gác hai người, cùng với vài gã trông có vẻ là nhân vật quan trọng mặc áo choàng tối màu khá quê mùa. có vài đứa tầm tuổi cả hai cũng đang bận rộn giả vờ làm việc, mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc mỗi một hay giây - đấy là những người khác trên sân.

một trong những gã hằn học kia bước đến gần, sự chú ý của jihoon bật lại về hướng gã khi gã nói "khi ta ra hiệu thì bước lên và niệm chú lên di vật kia." gã chỉ tay về phía thứ hình cầu giữa sân.

"bắt đầu với hệ khí, rồi qua 5 hệ còn lại đến khi nào tìm thấy cái thích hợp. cường độ phản ứng sẽ cho chúng ta biết năng lực của nó."

gã xoay bước về chỗ và thì thầm điều gì đó với đám đàn ông kia, dời tầm mắt khoá chặt vào soonyoung.

"ngươi trước."

cả người soonyoung căng cứng trước đầu ngón tay gã vừa chỉ về phía mình, và cả thứ hình cầu kia nữa. jihoon bắt lấy tay cậu và nắm thật chặt, nhẹ giọng thì thầm với người kia "sẽ ổn thôi, sao nhỏ - chỉ là xíu trò với gió thôi nhỉ? cậu làm được mà". soonyoung đáp lại bằng ánh mắt ngập tràn sợ hãi, nhưng cũng gật đồng và hít vào một hơi thật sâu.

khi soonyoung bước về phía trước, tay người kia trượt ra khỏi cái nắm tay, jihoon không muốn nghĩ về cái lạnh run rẩy vừa rón rén bọc lấy bàn tay mình.

thay vào đó, cậu nín thở quan sát soonyoung tiến lại gần cái vật hình cầu kia. soonyoung với tay, đủ gần để những đầu ngón tay cậu ấy lướt qua trên bề mặt nó, đủ gần để có thể niệm chú. jihoon đã nhận ra, ngay trước khi các tinh thể bắt đầu thành hình, và soonyoung lật lòng bàn tay cậu ấy lên vừa đúng lúc cho một cánh bướm lấp lánh đáp xuống. soonyoung ngắm nhìn từng nhịp đập của nó, bắt ép bản thân mình lơ đi trước khi những loại cảm xúc hỗn độn kịp đến tấn công mình.

cậu ấy sẽ không khóc, không phải ở nơi này và trước mặt đám người kia.

bài kiểm tra tiếp tục, ngăn luôn thứ cảm xúc xa xỉ mà soonyoung mong đợi. những cánh bướm vây quanh quả cầu, cuốn theo gió tại thành một cơn lốc nhỏ rực sáng ánh xanh, và rồi nó không thể dừng lại được. vùng sáng ấy chói đến mức loá mắt, nhuộm lên mảnh sân vườn nhỏ màu xanh lục rực rỡ, thứ mà ngày càng chói loà hơn trong tiếng thì thầm của những gã đàn ông. jihoon không nghe thấy được họ nói gì, và cậu không chắc mình sẽ muốn biết đâu.

soonyoung hạ tay xuống, và thứ ánh sáng ấy nhạt đi và những cánh bướm tan vào trong một đám mây tinh thể. soonyoung xoay người lại đầy mệt mỏi, gã đàn ông thì bật ra vài lời đại loại là "như vậy là quá đủ rồi, không cần phải kiểm tra những hệ khác nữa." - nhưng jihoon không còn quan tâm gã đang nói gì. soonyoung lê từng bước nặng nề về phía cậu, khi cả hai dựa vào nhau và soonyoung đặt cả cơ thể mình lên jihoon, jihoon sẽ không thể nào đẩy người kia ra được.

ít nhất là không được cho đến khi những gã đàn ông kia thôi nhìn soonyoung với ánh mắt thèm khát đó.

đến lượt cậu rồi.

jihoon đã làm gì với cuộc đời mình thế này?

__

jihoon dường như đã không còn biết họ đã ở lâu đài bao lâu nữa.

thật ra mọi thứ cũng không tệ lắm, hầu hết mọi người chọn ngó lơ jihoon và ít nhất cậu cũng không cần phải lo về nơi che mưa che nắng và dăm bữa cơm nữa. điều tuyệt nhất, chắn chắn rồi, chính là cậu có thể thoải mái đến thư viện (đấy là nếu như cậu không bị bắt gặp), khi từng ngày và từng tuần trôi qua, jihoon thấy mình dành nhiều thời gian hơn ở nơi này. cậu cố gắng học hết mọi kiến thức có thể tìm thấy về thần chú, độc dược hay bất kì thứ gì liên quan đến phép thuật. thậm chí cậu còn học thêm về lịch sử và sinh vật và tất cả những gì cậu xới ra được từ đống sách. jihoon tự dạy cho mình tất cả mọi thứ.

bởi vì cuối cùng thì cũng chẳng có giáo viên nào ở đây để hướng dẫn cho cậu.

một đứa vô vọng, mọi người gọi cậu thế, một lời bào chữa đầy tuyệt vọng và thảm hại cho danh xưng phù thủy. việc là người duy nhất sở hữu sức mạnh tinh thể ít ỏi và dường như không có chút liên hệ nào với cả sáu hệ phép thuật đã khiến jihoon trở thành nấc thang cuối cùng của bậc thang ẩn dụ về độ dở tệ. cậu vẫn còn nhớ như in vẻ thất vọng dán chặt trên gương mặt các giáo viên sau bài kiểm tra của cậu. chắc là họ mong đợi nhiều hơn sau màn trình diễn ấn tượng kia của soonyoung.

jihoon nghĩ việc họ mong đợi bất kì thứ gì từ cậu là một điều khá kì quặc, vì cậu còn chẳng muốn ở nơi này đâu.

nhưng thôi sao cũng được, ít nhất cậu cũng có cả thư viện cho mình.

ngược lại, soonyoung lại trở thành người nổi tiếng trong đám học viên phù thủy "huấn luyện" cùng cậu ấy. mấy đứa được xem lần thử sức của soonyoung đã không ngại ngần gì mà rao tin khắp nơi về một vị thiên tài mới sắp vào hàng ngũ cùng bọn nó, và chẳng lâu sau thì khó khăn lắm mới có lúc nào soonyoung ở một mình.

những hôm đầu tiên soonyoung vẫn bám dính lấy jihoon, mặc kệ cái danh tiếng lẫy lừng của bản thân và cái danh đứa nhóc bị xã hội ruồng bỏ của jihoon. với jihoon mà nói thì việc nghĩ soonyoung như một người hướng nội ngại giao tiếp là một suy nghĩ khá điên rồ, cho đến khi người kia bị ném vào một đám phù thủy nhỏ xa lạ. mà suy nghĩ đấy cũng không tồn tại được lâu.

thì ra việc nhận được những sự quan tâm tích cực từ người khác lần đầu trong đời sẽ khiến một người cởi mở hơn nhiều. ai mà đoán được điều đấy sẽ xảy ra nhỉ?

suy đi nghĩ lại thì có lẽ cả hai đã trở nên xa cách hơn. jihoon vẫn trốn đến thư viện và mặc kệ thế giới y như cách nó ngó lơ cậu, và soonyoung thì vẫn đi chơi đây đó cùng những người bạn thân mới và thể hiện năng lực xuất chúng trong các lớp học, cũng tuyệt vời như cách cậu ấy gây rối ở bất kì nơi nào soonyoung đặt chân đến 

(bởi vì xét cho cùng thì cũng sẽ có những mặt xấu của việc sở hữu quá nhiều sức mạnh, và soonyoung thì hay có xu hướng bộc phát ở những thời điểm tệ hại cùng nhiều lần không mong muốn khác, jihoon nghĩ những điều đó thật buồn cười.)

mọi chuyện vẫn ổn thôi. jihoon vẫn đang cố gắng học hành hết sức, và soonyoung trông có vẻ đã vui vẻ trở lại. mặc dù hai đứa đã không còn thân thiết như trước nữa, điều đó cũng ổn thôi.

cả hai rồi sẽ ổn.

___

jihoon chậm rãi leo lên từng bậc thang.

không việc gì phải vội vã, chẳng có ai đang chờ cậu ở đâu đó trên kia, dưới chân cầu thang, hay ở bất kì đâu cả. jihoon ngước nhìn khỏi vách tường nối liền các bậc cầu thang và ngắm nhìn những vì sao trên cao, từng bọt sóng của sự yên bình chậm rãi dội vào lòng cậu.

jihoon nghỉ lấy hơi ở đỉnh bậc thang, cậu tìm thấy nơi này vài tháng sau khi bị đưa đến lâu đài, nó đã trở thành thánh địa của riêng cậu từ dạo đấy. chỉ là một chỗ trống nhỏ trên đỉnh toà tháp bị bỏ hoang, với đỉnh tháp nhọn hoắc và những bức tường mở để cậu ngắm bầu trời. jihoon không nghĩ mình được phép ở đây, nhưng cậu không tâm điều đó.

thỉnh thoảng cậu có thể trông về phía sân tập và thấy soonyoung vẫn còn đang luyện tập ở đấy, khuya muộn sau khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. đêm nay jihoon không thấy cậu ấy ở đó, mà đấy cũng không phải việc của cậu cần quan tâm đến.

jihoon ngồi xuống ở góc gần bậc cầu thang, lót một chiếc chăn nhỏ bên dưới và bên cạnh là một chồng sách cậu tích dần theo thời gian. mẹ luôn dặn cậu đừng nên đọc sách bên ánh nến, nhưng jihoon tự bảo mình rằng ánh trăng trên kia đã đủ sáng rực rỡ cho cậu.

cậu thắp nến lên như mọi ngày, đặt nó cạnh bên mình rồi với tay lựa một quyển sách trong cả núi sách kia. ánh nến vàng nhạt ấm áp bao phủ thật dễ chịu và jihoon thư giãn tâm trí mình cho một đêm thật yên tĩnh.

nhưng rồi có tiếng động phát ra từ phía cầu thang.

điều đó làm jihoon tự động cảnh giác vì đáng lẽ sẽ chẳng có ai ở nơi này, ở chỗ của riêng cậu. không ai khác nên biết về nơi này, vậy mà tiếng bước chân kia lại đặc biệt rõ ràng, ngày một tiến lại gần hơn và gần hơn. jihoon thổi tắt nến, đặt sách xuống và đứng lên.

jihoon im lặng chờ đợi, dù cho trong đầu cậu đang rộn rã hơn bao giờ hết. ai có thể lên cầu thang được chứ? liệu có phải là một đứa học viên khác, chuẩn bị mách lẻo cậu hay không? hay là một giáo viên sẵn sàng để trừng phạt cậu vì dám phá vỡ luật lệ? hay một thứ nào đó đang chực chờ nhảy xổ ra từ trong bóng đêm và xé toạc tứ chi của cậu?

jihoon không biết, và tiếng bước chân thì càng ngày càng gần.

jihoon đã nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy đi. chỗ trống này là đường cụt, chỉ có một đường lên và xuống và cũng quá cao để thử nhảy xuống từ bên hông tháp. nên jihoon sẽ phải đối mặt với bất kì thứ gì sắp đến, điều mà cậu luôn ghét phải làm. và nó thì đang đến gần hơn. jihoon có thể thấy ánh sáng lập loè, người kia có vẻ cũng chẳng muốn che giấu sự hiện diện của mình, cái bóng hắt lên tường ngày càng phóng to ra và tiếng động cũng to lên theo, jihoon khẽ hít một hơi khi người kia vòng qua đoạn cua của cầu thang-

là soonyoung.

soonyoung là người đã leo lên cầu thang và giờ đang đứng trên đỉnh nơi trú ẩn của jihoon. cậu ấy vô tư nhảy chân sáo lại gần jihoon, một bên tay cầm ngọn nến và tay còn lại thì giấu sau lưng. đây chẳng phải lần đầu soonyoung hù cho cậu lên cơn đau tim như thế, nhưng jihoon vẫn muốn tẩn cho soonyoung một trận. người kia dừng lại khi giữa cả hai chỉ còn cách vài bước chân, một nụ cười tươi toe toét rộ lên trên mặt cậu ấy, ngay cả sau bốn năm dài đằng đẵng thì có những điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả.

"tớ biết cậu sẽ ở đây mà."

jihoon híp mắt lại.

"làm sao cậu biết chỗ này thế?"

soonyoung bật cười, một nụ cười khoan khoái thật sự, đáp lại jihoon.

"cậu nghĩ tớ không thấy cậu hả? lúc nào cậu nhìn tớ tớ cũng biết cả đấy nhé."

jihoon mong màn đêm sẽ giấu được cách cậu đang đỏ ửng lên vì ngại, nếu bị hỏi chắc cậu sẽ đổ lỗi cho hơi ấm từ lòng bàn tay soonyoung. jihoon không có gì để phải lo lắng cả, nhưng cậu vẫn chột dạ và lặng lẽ nhìn sang hướng khác.

"thế rồi sao? điều gì đưa cậu đến thăm toà tháp cô đơn của tớ đêm nay vậy?" jihoon hỏi, có lẽ giọng có chút hơi kịch tính quá. liệu có phải cậu ấy đang cố bù đắp cho việc gì đấy không? có lẽ thế. jihoon không muốn mình nghĩ đến nó.

nụ cười của soonyoung nở ra thành một thứ gì tinh quái, hơi giống điệu của một con mèo, rồi cậu ấy thét to lên "chúc mừng sinh nhật!!" khi ánh nến cháy lên lấp lánh như một màn pháo hoa nho nhỏ. soonyoung lôi tay kia từ sau lưng ra, trên tay cậu ấy là một miếng bánh trái cây nhỏ xíu, chỉ vừa đủ cho cả hai. jihoon yên lặng nhìn miếng bánh một lúc lâu, không suy nghĩ được gì. ồ phải rồi, hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ.

cậu đã quên béng mất, còn soonyoung thì luôn nhớ.

jihoon ngước lên, chạm phải soonyoung đang nhìn cậu với nét dịu dàng lạ lẫm. nét tinh quái trong ánh mắt cậu ấy vẫn còn đó, như thể soonyoung đang cực kì tự hào về sự thành công của màn bất ngờ này - nhưng nhìn cậu ấy thật hạnh phúc, hạnh phúc vì bản thân đã nhớ và làm ra được chuyện này, hay chỉ đơn giản là hạnh phúc vì được ở cạnh bên jihoon lúc này đây.

nhưng rồi có thứ trên nét mặt soonyoung dao động, khi ánh nến tắt dần thì jihoon mới nhận ra mình vẫn chưa hồi đáp lại màn bất ngờ này.

"tớ..." jihoon nói, rồi im bặt. những lời này có thể sẽ không đủ để bày tỏ, nhưng jihoon vẫn nhẹ nhàng nói:

"cảm ơn nhé, sao nhỏ."

chỉ như thế cũng đã đủ cho sự tự tin ồ ạt trở lại trên nụ cười của soonyoung.

soonyoung lăn xuống tấm chăn và ra dấu cho jihoon lại ngồi cùng mình. jihoon cũng ngồi xuống dù có hơi lưỡng lự, soonyoung thắp thêm một ánh nến nữa và đặt miếng bánh trái cây xuống giữa hai người.

 "tớ thó được từ trong bếp đó" - soonyoung tự hào nói. 

"coi bộ mọi người đang bận chuẩn bị cho một bữa tiệc nên chẳng ai chú ý đến tớ. tớ không biết cậu có thích bánh trái cây không, nhưng mà cũng đỡ hơn là không có gì nhỉ?"

jihoon chưa bao giờ thích đồ ngọt, nhưng cậu sẽ không thừa nhận đâu.

soonyoung bẻ miếng bánh làm đôi và đưa một mảnh cho jihoon. "tớ nghĩ sẽ công bằng hơn nếu tớ cũng có một miếng, dù sao tớ cũng vất vả lắm mới trộm được đó. nhưng cậu có thể ăn miếng to hơn nè."

mẩu bánh được chia rất đều, nhưng jihoon sẽ không nói điều đó ra đâu, ai cho gì thì cậu nhận nấy thôi. soonyoung chạm mẩu bánh của mình vào với cái của jihoon, như thể hai đứa đang cụng ly ăn mừng, rồi cậu ấy cười rộ lên và lặp lại lần nữa với âm giọng nhẹ ngọt ngào, "chúc mừng sinh nhật jihoon nhé."

jihoon chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt, nhưng chẳng có thứ gì ngon hơn mẩu bánh nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro