15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi 7: Bách hợp ngọt ngào

Chưa gì Soojin đã thấy nhớ Jeju. Cảm giác tự do mà biển cả mang lại thật sự vô cùng sảng khoái. Giờ đây, cô lại cảm thấy ngột ngạt với những tòa cao ốc và sự tấp nập của thành thị.

Soojin đã sống ở Seoul gần như suốt cuộc đời, nhưng sau vỏn vẹn một tuần đắm mình trong những cơn gió mang vị mặn của biển cả, thành phố đột nhiên lại trở nên quá mức xa lạ với cô.

Trong khi Jeju vẫn còn níu giữ được không khí những ngày cuối thu, thì Seoul đã ngay lập tức đầm mình trong giá buốt mùa đông. Thành phố xám xịt và lạnh lẽo, khác hẳn ánh nắng ấm áp trên đảo.

Soojin không nhận ra cô đã trở nên gắn bó với muối mặn và cát trắng đến mức nào cho đến khi bị buộc rời xa chúng. Cô ước mình vẫn còn được ngồi bên bếp lửa trong nhà thuyền, tách trà một bên tay, còn tay kia thì chôn vùi vào mái tóc đen dài của Shuhua.

Nhưng đời nào được như mơ, khi mà thứ cô đang chôn vùi là bản thân mình, trong văn phòng tối giản của Sungho, chờ đợi anh kết thúc cuộc gọi.

Thư ký lịch sự mỉm cười với cô từ quầy lễ tân, và Soojin cũng nở nụ cười đầy ngọt ngào đáp lại. Giờ đây, họ đã quay trở về với công chúng, gia tộc Park không phải là những người duy nhất Soojin cần thuyết phục. Cuộc đời riêng tư của cô là một mớ hỗn độn, nhưng cô không thể vì vậy mà quên đi những nguyên tắc cơ bản trong công việc của mình. Soojin cần cả thành phố tin rằng cô là đứa con dâu tương lai ngoan hiền và đức hạnh của một trong những người thừa kế giàu có nhất Hàn Quốc.

Về Seoul cũng đồng nghĩa với việc Soojin quay về căn phòng dành cho khách ở nhà riêng của Sungho, và cô không thể vui sướng hơn khi không cần phải chung giường với anh nữa. Nhưng đồng thời, cô cũng không mấy hài lòng khi căn hộ của Shuhua không ở gần đó, thế là một tuần vừa qua cả hai chẳng được gặp nhau mấy lần.

Được cái thời đại công nghệ, họ vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau, nhưng Soojin đã phải rất cố gắng để giữ thái độ chuyên nghiệp hết mức có thể trước hàng tá áng văn tán tỉnh từ Shuhua.

Họ cần tập trung tìm bản di chúc, và Soojin không muốn bị phân tâm bởi những tấm ảnh trêu đùa mà Shuhua bạo gan gửi cho cô mỗi đêm. Em rất kiên quyết muốn phá vỡ tất cả quy tắc của Soojin, và Soojin ước rằng cô có thể nói rằng mình miễn nhiễm với những thứ đó, nhưng sự thật là cô không có được mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, còn lâu cô mới thừa nhận điều đó với Shuhua.

Sungho đã gọi cô đến văn phòng của anh cho một buổi họp bàn ngắn gọn, và Soojin dám chắc anh vẫn sẽ không hé môi nửa lời về bản di chúc, mà thay vào đó, sẽ cố gắng lấy được càng nhiều thông tin từ cô càng tốt. Sungho nghĩ mình thông minh lắm, và Soojin cần phải lợi dụng sự ngạo mạn này của anh.

Bất cứ lời nói và hành động nào của cô giờ đây cũng phải vô cùng khéo léo và cẩn trọng, đồng thời lèo lái cuộc trò chuyện theo hướng cô muốn. Không thể để cho bất cứ sai sót nào xảy ra được.

Sungho hôm nay trong thư thái hơn hẳn mọi ngày. Cái cách anh mỉm cười đầy tự mãn khi thoải mái ngả người ra lưng ghế khiến Soojin lạnh toát cả sống lưng. Cô lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống và chờ anh mở đầu cuộc trò chuyện.

Những lẵng hoa được cài cắm vô cùng tinh tế dùng để trang trí văn phòng của Sungho khiến không gian đượm một mùi ngọt đến chóng mặt, Soojin bắt đầu cảm thấy hơi xây xẩm. Những cánh hoa đỏ và trắng đan xen lẫn nhau khiến bình hoa như loang lổ máu đỏ, thứ duy nhất mang sắc màu trong căn phòng xám xịt này.

"Em hôm nay thế nào, Soojin? Được trở về thành phố thì hẳn là phải vui lắm nhỉ?" Sungho điệu nghệ xoay xoay chiếc bút đắt tiền giữa những ngón tay.

"Cảm giác khá tốt khi lại được nhìn thấy những khung cảnh quen thuộc." Soojin điềm tĩnh đáp.

"Em biết đấy, anh cũng chả còn hứng thú gì với Jeju nữa. Anh thà cắm cọc ở Seoul còn hơn quay trở lại nơi đó. Nó quá là... hừm... thôn quê so với anh. Em hiểu mà, đúng không?"

Soojin không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả. Sungho quả thật mang lại cảm giác của một con người thích đắm mình giữa chốn đô thị phù hoa, ồn ào, nơi anh có tất cả mọi thứ và tất cả mọi người làm mọi thứ cho anh hơn.

"Nơi đó hơi yên bình." Soojin đáp cụt lủn.

"Được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian, nên anh sẽ vào thẳng vấn đề nhé. Em có tin tức gì mới về mẹ và em gái anh không?" Ánh mắt Sungho trở nên sắc bén, chú tâm vào Soojin. Cô liền nhớ lại những lời đã chuẩn bị và tập dợt trước đó.

"Từ khi quay trở về, em vẫn chưa nói chuyện riêng với Shuhua, nên không có tin tức gì mới từ em ấy cả. Nhưng khi đến thăm mẹ, em để ý bà dường như đang tìm kiếm thứ gì đó xung quanh dinh thự. Trông bà khá mệt mỏi."

"Vậy sao?" Khóe môi Sungho khẽ cong lên.

"Ừm. Với lại, trong lúc nói chuyện với em thì bà có vẻ hơi phân tâm. Như thể đang mải suy nghĩ về thứ gì đó khác vậy."

Sungho dường như khá hài lòng với bản báo cáo của cô.

"Em có thể tiếp tục theo dõi mẹ, nhưng nó không phải là ưu tiên hàng đầu nữa."

Soojin thoáng sửng sốt. Sungho đã thúc ép cô theo dõi Taeha cả mấy tuần qua, nhưng giờ đây lại bảo đó không còn là thứ cô cần để tâm? Anh hẳn là đã biết điều gì đó mà cô không biết.

"Vậy bây giờ em nên tập trung vào thứ gì đây?"

"Cứ giữ cho mẹ bận rộn là được. Bà hẳn là đang toan tính gì đó, nên em chỉ cần làm hòn đá ngáng chân bà thôi."

"Được." Soojin cố tỏ vẻ thờ ơ, nhưng Sungho hẳn đã nghe ra được sự bối rối nơi cô.

"Không cần phải bận tâm quá nhiều đâu. Mọi chuyện vẫn đang diễn biến theo chiều thuận lợi cho chúng ta. Tin anh đi."

Soojin ghét cái cách anh dùng từ 'chúng ta'. Cô không hề muốn được bao gồm trong cái kế hoạch của anh, nhưng cô cũng chẳng thể nói không, đành gật đầu, và Sungho tiếp tục.

"Anh nghĩ chúng ta là một đội phối hợp rất ăn ý đấy, Soojin." Nụ cười tỏa sáng của Sungho quay trở lại, Soojin biết chỉ cần vậy là anh đã có thể thu hút được bất cứ mục tiêu nào trong tầm 100m đổ lại, nhưng với Soojin, cô chỉ thấy thêm đề phòng.

"Vậy sao?"

"Chứ còn gì nữa! Chắc anh có thể thuê em vĩnh viễn luôn ấy. Tất nhiên là với vai trò nhân viên, chứ không phải vợ của anh." Sungho cười khà, như thể những điều anh nói đều có thể trở thành sự thật. Soojin phải giữ một gương mặt lạnh để che đậy đi cảm giác kinh tởm.

"Hai tháng qua, em đã giúp anh rất nhiều, và anh chắc chắn có thể tìm một vị trí tốt cho em. Khả năng thuyết phục và ngoại giao của em sẽ vô cùng có lợi cho công ty."

"Thế còn hôn ước của chúng ta thì sao?" Soojin chả hiểu nổi làm sao mà Sungho lại nghĩ cô sẽ đi làm thuê cho anh cơ chứ. Cô đâu thể nào đóng giả hôn phu của anh cả đời được.

"Người yêu cũ làm việc với nhau đâu phải là chuyện hiếm đâu, Soojin. Chúng ta sẽ chia tay trong hòa bình và tiếp tục với mối quan hệ giữa CEO và nhân viên. Em cứ nghĩ đi. Một tháng làm việc trong công ty của anh sẽ đem lại số tiền bằng em làm công việc như hiện tại trong 5 năm. Em cũng sẽ chẳng cần phải hầu hạ mấy ông già thảm hại nữa."

Soojin cảm giác máu huyết sục sôi khi Sungho phá lên cười. Anh là một kẻ phân biệt giới tính, một tên nhóc ranh cần phải được dạy dỗ lại, Soojin ước giá như cô có thể nói thẳng cho anh những suy nghĩ trong đầu mình bây giờ, nhưng cô biết mình không có khả năng đó. Soojin cắn răng dằn những cảm xúc tiêu cực xuống và đặt lên môi một nụ cười giả tạo vô cùng tự nhiên.

"Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó."

"Anh rất mong chờ câu trả lời của em."

Sungho muốn kiểm soát cô chặt chẽ, không muốn một sai sót nào xảy ra với kế hoạch hoàn hảo của anh. Anh nghĩ rằng mình có thể điều khiển tất cả mọi thứ xung quanh chỉ vì anh có tiền bạc và quyền lợi ở cái mức khó ai đạt đến được. Nhưng không có một đồng cắc nào thật sự được làm ra từ công sức của anh cả. Nó là cái thứ mà anh đã có ngay từ khi sinh ra, một chiếc thìa vàng nhuốm cả mồm miệng lẫn trái tim anh.

Soojin có thể ghi hận cha mẹ cô vì nhiều thứ, từ cái sự vô tâm đến bản tính tham lam, nhưng cô mừng vì ít ra họ vẫn còn nuôi cô ăn học tử tế, nhưng cũng không quá khắt khe, ràng buộc cô điều gì. Sungho ngay từ ngày lọt lòng đã sống trong nhung lụa, và sự kết hợp giữa việc bị nuông chiều quá mức cùng nỗi thống hận từ người đàn ông đúng ra phải là cha ruột đã khiến bản chất con người anh phần nào bị méo mó.

Sungho cũng chẳng khác những bông hoa đắt tiền xung quanh họ là bao. Mới đầu nhìn thì vô cùng xinh đẹp, không tì vết – lấp đầy không gian buồn tẻ với sự hiện diện đầy sắc màu – nhưng khi thời gian trôi qua, chúng sẽ dần trở nên héo úa và tàn tạ, phơi bày sự mong manh của vẻ ngoài giả tạo.

"Còn chuyện gì nữa không?" Soojin hỏi, nóng lòng rời khỏi văn phòng ngột ngạt của Sungho.

"Còn một điều." Sungho đứng dậy, phủi phủi vạt áo, chuẩn bị mở cửa tiễn khách.

"Chỉ cần nhớ điều này, Soojin. Tất cả mọi cuộc chiến tranh đều bắt nguồn từ sự lừa dối. Đó là con đường duy nhất đưa ta đến chiến thắng, nên không cần phải cảm thấy có lỗi. Em hiểu chứ?"

Sungho nói như thể cô là một con ngốc vậy. Soojin biết rõ 'The Art of War' hơn ai hết, Sungho cơ bản không là gì cả. Một bậc thầy thực thụ sẽ nhận ra ngay con dao đang chĩa mũi vào lưng mình, mà người cầm dao lại chính là em gái yêu quý của anh.

Soojin biết Shuhua phải cố gắng rất nhiều để giữ bình tĩnh trong tình hình hiện tại. Từ từ rồi anh cũng sẽ biết được sự thật, chỉ cần đảm bảo họ không bị kéo xuống vũng lầy cùng anh là được.

"Em hiểu rồi."

Soojin rời khỏi văn phòng, quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô cần phải nói chuyện với Taeha.

--

Lần này, Taeha muốn gặp cô trong phòng triển lãm, một trong khá nhiều gian phòng của dinh thự Park mà Soojin chưa có dịp ghé thăm.

Cô đã phải chờ gần một tuần để có cuộc gặp mặt này với Taeha vì vô số cuộc họp bà sắp xếp để cô tham gia chuẩn bị cho đám cưới đã chiếm hết mọi thời gian rảnh của Soojin. Cô đã nói với Taeha là mình chưa sẵn sàng cho việc chuẩn bị đám cưới, nhưng bà vẫn cứ khăng khăng, bảo rằng một 'đám cưới của thế kỷ' thì cần phải được lên kế hoạch chu toàn và sớm nhất có thể.

Taeha vô cùng gấp gáp, như thể bà biết rằng thời gian của họ sắp hết. Có lẽ chỉ là cảm giác, hoặc là bà thật sự biết nhiều hơn những gì cô nghĩ. Dù là trường hợp nào đi nữa thì Soojin vẫn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục là một cô con dâu ngoan hiền, hết đi gặp người môi giới nhà hàng lại phải tiếp thợ cắm hoa cho lễ cưới trong khi thời gian đó vốn có thể tận dụng để đi tìm kiếm bản di chúc.

Soojin chưa bao giờ tưởng tượng đến việc kết hôn, kể cả khi còn là thiếu nữ, nên mọi thứ đối với cô vừa hư lại vừa thực. Cô phải vờ tỏ ra hứng thú – chuyện mà đối với cô lẽ ra phải dễ như trở bàn tay – nhưng cái điện thoại không ngừng rung lên trong túi áo, đến từ vô số tin nhắn của cả Shuhua lẫn Sungho, khiến Soojin cảm thấy mình như một kẻ lừa đảo thật sự vậy. Cô không chắc mình là đang lừa ai trong hai anh em, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn khiến trái tim cô trĩu nặng.

Soojin vẫn luôn nghĩ bản thân là kiểu người hiểu rõ cảm xúc của chính mình và có thể dễ dàng khống chế chúng, nhưng giờ thì cô đã biết chỉ là do trước đó cô đã sống một cuộc đời quá mức tẻ nhạt, không có gì để cảm nhận cả. Cô hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, chưa bao giờ động chạm đến những cảm xúc sâu lắng nhất trong con người mà mình đang đóng giả.

Nhưng giờ đây, khi đã gặp, đã biết đến Sungho và Shuhua, chưa có một ngày nào trôi qua mà Soojin không phải oằn mình để giữ lấy quyền kiểm soát những thứ cảm xúc không tên mới lạ ngày một nở rộ hơn đây cả, từ nỗi buồn đau, đến bất lực, đến cảm giác bức bối khiến cô muốn bứt tóc mà hét lên,...

Soojin không biết liệu cô còn có thể quay trở về cuộc sống bình thường sau khi nhiệm vụ này kết thúc không nữa, nhưng mặt khác, cô cũng không chắc liệu đó có phải là điều mình muốn hay không. Cô cố gắng dằn hết mớ cảm xúc hỗn độn xuống, vẫn còn việc cô cần chú tâm hoàn thành. Những thứ khác đều có thể để sau.

Từ sau cuộc gặp mặt hồi đầu tuần giữa hai người, Sungho đột nhiên vắng mặt một cách kỳ lạ. Anh thường không ở nhà khi Soojin đã lên giường đi ngủ, và cô cũng chẳng bao giờ thấy anh vào buổi sáng khi thức dậy. Cô tự hỏi anh đang toan tính điều gì và những toan tính của anh liệu có liên quan đến chuyện anh nói hồi đầu tuần? Soojin cảm thấy ngày một sốt ruột, đó là lí do cô cần phải nói chuyện với Taeha.

Phòng triển lãm được trang hoàng lộng lẫy không kém những gian phòng khác của dinh thự, hiển nhiên nơi đây cũng là một trong những niềm tự hào của Taeha.

Phần lớn căn phòng đã được tô điểm bởi những khung tranh vải, chủ yếu là vẽ hoa và dáng người phụ nữ. Soojin không mấy ngạc nhiên khi biết Taeha là một họa sĩ có tài. Những mảng màu dùng ở các bức tranh khá phù hợp với tính cách của bà, và cả những đường cọ cũng cho thấy chúng được vẽ nên bởi một người lành nghề. Chẳng trách Taeha và Jinhyung lại từng có một thời yêu nhau đắm say - cả hai đều là những người nghệ sĩ có thực lực.

Soojin tự hỏi cuộc sống hôn nhân của họ thuở còn mặn nồng trông như thế nào, khi cả hai vẫn còn nghèo túng và yêu nhau đậm sâu. Nhìn vào thực tại, cô chỉ thấy tiếc cho một mối tình đẹp.

"Soojin." Taeha từ trong góc phòng, lấp ló sau một khung tranh lớn, vẫy cô. Bà đã bày sẵn trà nước trên một chiếc bàn gần đó, và Soojin duyên dáng tiến lại ngồi đối diện với bà bên bàn trà.

"Ngày hôm nay của mẹ thế nào ạ?"

"Ta rất vui, nhất là khi có con ở đây, Soojin. Những buổi họp mặt cho đám cưới vẫn ổn chứ?"

"Chúng rất là bổ ích ạ. Phải đến tận ngày hôm qua, con mới nhận ra trên đời này tồn tại nhiều loại đồ sành, sứ khác nhau đến vậy đó ạ." Soojin nhẹ cười nói câu đùa, và Taeha cũng vui vẻ cười theo.

"Ta biết mọi thứ có hơi choáng ngợp, nhưng rồi sau này con sẽ thấy may mắn vì đã chuẩn bị trước cho xem. Ta thấy tổ chức đám cưới còn cực gấp mấy lần đám tang ấy chứ. Có nhiều tiểu tiết cần chú ý và càng nhiều người để làm hài lòng hơn nữa."

Soojin bật cười, lần này hoàn toàn là tự nhiên. Có vẻ như ít ra cô và Taeha cũng đồng quan điểm trong một chuyện. Soojin hy vọng cô sẽ không phải tham gia một cái đám cưới nào trong tương lai gần, nhất là đám cưới của chính cô.

"Ta có hơi thắc mắc, Soojin. Con và Sungho đã quyết định sẽ ở đâu sau đám cưới chưa? Ta vẫn hy vọng hai đứa chọn ở lại Hàn Quốc đấy." Taeha nhấp một ngụm trà, hỏi.

"Tụi con vẫn chưa quyết định ạ. Tụi con vẫn luôn muốn mở vườn nho ở Ý, nhưng mấy tuần gần đây, con thật sự thấy thích Hàn Quốc. Chắc là tụi con sẽ dành phân nửa thời gian cho mỗi nơi, ở Ý và ở đây?"

"Nghe có vẻ là một kế hoạch tốt đó. Ta sẽ rất vui nếu có cơ hội đi thăm nhà hai đứa ở Ý. Đã nhiều năm rồi ta chưa quay lại nơi đó. Lần cuối cùng đến Ý, ta lại quá bận rộn với việc quay phim mà không có cơ hội thưởng ngoạn phong cảnh. Con đã có dự tưởng xây nhà cho vườn nho chưa?"

Soojin đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, những lời nói dối cứ thể tuôn ra vô cùng mượt mà. Thời gian gần đây, cô có quá nhiều cảm xúc lạ, nên thấy tay nghề của mình vẫn còn điêu luyện thế này, cô thật sự rất vui.

"Dạ chưa, nhưng Sungho và con cũng đã xem qua một vài kiểu nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển mà cả hai đều thích, lại còn phù hợp với phong cảnh bên đó. Nhưng về phần nội thất, con vẫn cần góp ý của mẹ ạ, bởi mắt thẩm mỹ của mẹ mới thật là chuyên nghiệp. Dinh thự này cũng là do mẹ thiết kế phải không?"

"Thật ra sau khi kết hôn, Jinhyung và ta đã sống ở văn phòng của ông Park trong vài tháng, vì bọn ta không có tiền thuê căn hộ. Jinhyung luôn hứa với ta rằng sẽ đến một ngày, ta có được căn nhà cho riêng mình. Nhiều năm sau đó, khi cuối cùng cũng có đủ tiền để xây nhà, Jinhyung mới cho phép ta tùy ý thiết kế phần lớn dinh thự."

Ánh mắt Taeha chứa chan những cảm xúc lẫn lộn khi bà nói tiếp.

"Phần lớn, trừ khu vườn."

"Thật ạ?" Soojin vô cùng ngạc nhiên. Trong cả tòa dinh thự này, khu vườn chính là nơi mang đậm dấu ấn của Taeha nhất, nó gần như phản ánh chính con người bà. Thế nhưng...

"Jinhyung đã xây khu vườn đó như một món quà bất ngờ dành cho ta. Để biểu lộ lòng biết ơn, ta đoán thế. Vì đã sát cánh bên hắn từ thuở bần hàn cho đến khi vươn đến được đỉnh cao. Cây hoa trong vườn đều được đem về từ những vùng đất xa xôi trên thế giới, và nội thất cũng hoàn toàn là thủ công. Jinhyung thậm chí còn thiết kế con đường lát đá cùng với một người thợ điêu khắc nổi tiếng mà hắn đã thuê nữa chứ. Mỗi con đường ấy thôi cũng phải mất hơn nửa năm để hoàn thành, nhưng Jinhyung chỉ muốn làm những tốt nhất để hoàn thiện khu vườn, bởi nó là trái tim của căn nhà - theo lời hắn."

Taeha thở dài, đắm chìm trong cảm xúc của quá khứ.

"Sau khi bọn ta ly hôn, ta cứ nghĩ Jinhyung sẽ đuổi ta khỏi dinh thự mãi mãi, nhưng thay vào đó, hắn lại cho phép ta ở đây cùng với Sungho, còn hắn thì bay qua Đài Loan để sống với nhân tình. Đó là những năm tháng khổ cực, một mình ta trong căn nhà vốn dĩ được xây cho một gia đình..."

"Hẳn mẹ đã rất vất vả, một mình nuôi Sungho." Soojin thuần tùy muốn an ủi Taeha, bàn tay cô khẽ ấp lấy bàn tay bà. Người phụ nữ với gương mặt khắc khổ ấy mỉm cười đầy ấm áp với Soojin trước khi tiếp tục câu chuyện.

"Thật sự là vậy. Và sau khi người phụ nữ kia mất đi, Jinhyung quay trở lại Hàn Quốc, cùng với Shuhua, van nài ta giúp hắn nuôi con bé. Ban đầu, ta nào có muốn, nhưng rồi con bé dần trở thành một phần trong cuộc sống của ta. Ta biết, mối quan hệ giữa ta và những đứa con chẳng bao giờ có thể hoàn hảo, nhưng ta hy vọng mình đã làm đủ để chúng nó muốn giữ ta lại trong cuộc sống của chúng, khi mà chúng đã có gia đình riêng của mình. Ta hy vọng chúng có thể xem căn nhà này như mái nhà chung, cho dù Jinhyung đã rời bỏ tất cả chúng ta."

Taeha quệt vội những giọt nước mắt chực trào, và Soojin cảm thấy trái tim mình quặn đau theo từng lời của người đàn bà. Cuộc sống và tình yêu, phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cô từng nhận thấy, và sự hỗn loạn của chúng mới thật là trải nghiệm đúng nghĩa của cuộc sống. Sở dĩ Soojin chưa bao giờ có được những trải nghiệm yêu đương ngọt ngào nhưng cũng cay đắng như Taeha là vì cô đã giấu mình khỏi một cuộc sống đúng nghĩa quá lâu rồi.

"Con nghĩ là cả hai anh em họ đều trân trọng những gì mẹ đã làm. Không có ai là hoàn hảo cả, và không khi nào là quá muộn để sửa chữa những lỗi lầm từ quá khứ. Hạnh phúc là thứ mà chúng ta phải chiến đấu để giành lấy mà."

Taeha siết chặt tay Soojin, nở một nụ cười buồn.

"Ta sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ cho gia đình ta được hạnh phúc. Con hiểu mà, đúng không?"

Câu từ và cách nói chuyện của Taeha rất giống Sungho, nhưng cảm xúc ẩn chứa sau đó lại là một khoảng trời cách biệt. Sungho làm tất cả mọi thứ để đem lại lợi ích cho mình, trong khi Taeha là một con sư tử cái nguyện làm tất cả để bảo vệ gia đình. Bà mang chấp niệm và hình ảnh một gia đình hoàn hảo khắc sâu trong tim, và cho dù cái gia đình này của bà giờ đây có hỗn loạn đến đâu đi chăng nữa, Taeha vẫn sẽ gồng mình giữ cho nó nguyên khuôn.

Soojin cuối cùng cũng có thể hiểu được người đàn bà này rồi. Tất cả những gì bà làm, từ việc nhận nuôi Shuhua đến việc gửi Sungho đến một nơi cách xa người cha đáng hận, đều là để bảo vệ cái 'gia đình' trong mắt bà theo cách riêng của mình.

Nhưng nếu Taeha yêu gia đình đến vậy, tại sao lại ngoại tình? Soojin không biết, nhưng cô chắc chắn đằng sau đó cũng lại là một câu chuyện dài mà cô chưa thể chạm đến. Taeha trông không có vẻ gì là một người lẳng lơ hay đặc biệt tàn ác, nên Soojin thật không thể nghĩ ra lý do khiến bà phải nói dối bao năm qua rốt cuộc là gì. Không phải lúc nào mạnh vì gạo, bạo vì tiền cũng đúng, nhưng Soojin chắc chắn Taeha không đến nỗi xấu xa như những gì Sungho đã khiến cô nghĩ.

"Con hiểu rồi."

Lần này, Soojin hiểu thật. Taeha trao cô một cái gật đầu đầy cảm thông, và Soojin thấy dường như đã có gì đó thay đổi giữa họ. Cảm giác đồng cảm dần nảy nở, và cô thấy thương cho người đàn bà đã yêu và đã mất nhiều điều trước cả khi Soojin biết thế giới này thật sự là gì.

Sau khi dùng trà và rời khỏi dinh thự, cô lập tức rút điện thoại, nhắn tin cho Shuhua, hỏi rằng liệu họ có thể gặp nhau hay không. Chẳng mất bao lâu, Shuhua đã cho cô câu trả lời, mời Soojin tới thẳng căn hộ của em để họ có không gian riêng tư.

Soojin có chút bất ngờ khi cuối cùng Shuhua cũng để cô đến căn hộ của em, và phút chốc, cô tràn đầy chờ mong đối với nơi em đang sống. Soojin vẫy một chiếc taxi và đến thẳng địa chỉ Shuhua vừa gửi qua tin nhắn điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro