16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ đầu tiên Soojin phát giác được khi bước chân vào căn hộ của Shuhua chính là tiếng chó sủa. Cô còn chưa kịp chào em thì đã bị hai cục bông vồ lấy, phấn khích nhảy nhót xung quanh. Thậm chí cả giầy cũng không cởi được vì hai chú chó cứ quấn quýt dưới chân mãi. Cô khổ sở quỳ xuống để vỗ về chúng trong khi Shuhua ở một bên thích thú cười khanh khách.

"Em xin lỗi, chúng thật sự rất quấn người."

Soojin thật ra cũng khá tận hưởng tình yêu dạt dào từ hai chú chó, ấy là sau khi đã qua được giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu.

"Đây là Haku và Mata phải không? Đáng yêu quá."

"Em không nghĩ chị còn nhớ tên chúng đấy. Cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng ta, cũng đã lâu lắm rồi..."

Sau hơn hai tháng đắm chìm trong tấn bi kịch gia đình, cuộc dạo bộ dưới tán cây bạch quả của họ quả thật mang lại cảm giác hoài niệm một cách lạ kì. Soojin chợt thấy hạnh phúc vì Shuhua không còn nhìn cô bằng ánh mắt thù hận như khi ấy nữa.

"Lời của người đẹp, chị dễ gì quên được?" Soojin điềm nhiên nói, khiến Shuhua thoáng ửng má hồng.

"Chị thậm chí còn chưa cởi áo khoác, mà đã ve vãn em rồi." Shuhua ngồi xuống vỗ về hai chú chó.

"Một tuần không gặp em, nên chị để dành hết mấy lời đường mật đó cho hôm nay đó."

Đi qua một đoạn hành lang ngắn sẽ đến được không gjan sinh hoạt chính gồm phòng khách và bếp cùng vài cánh cửa dẫn đến những căn phòng khác. Căn hộ của Shuhua nhỏ nhắn và ấm cúng, trái ngược hẳn với sự rộng lớn và lạnh lẽo của dinh thự Park.

Nơi này gần với trường đại học của Shuhua, hướng nhìn ra công viên. Nội thất theo một tông màu đất ấm áp như căn nhà thuyền của Shuhua ở Jeju, nhưng mấy món đồ trang trí thì trưởng thành và gọn gàng hơn nơi ở ấu thơ kia.

Trong mắt người bình thường thì nơi đây chẳng khác gì căn hộ của một sinh viên hơi có điều kiện hơn bạn bè chút xíu cả, nhưng Soojin thì lại có thể nhìn ra vài món đồ hàng hiệu ẩn hiện xung quanh căn phòng.

Mấy cái ghế da nhập, bàn cà phê gia công theo yêu cầu, và những bức họa gần như là vô giá treo trên tường lồ lộ như mấy cái gai trong đôi mắt đã được mài dũa qua năm tháng của Soojin. Shuhua không thể che giấu hoàn toàn bản tính con nhà tài phiệt của mình được, cho dù em đã bao lần cố gắng tách mình ra khỏi cái gọi là 'dòng tộc' đó.

Cả hai an vị trên băng ghế sofa êm ái trong phòng khách, Haku thoải mái gối đầu lên đùi Shuhua trong khi Mata chui hẳn vào lòng Soojin, đòi gãi bụng.

"Vậy, chị có chuyện gì muốn nói với em?"

"Cuối cùng hôm nay chị cũng gặp được Taeha rồi." Soojin bình đạm nói, vuốt ve chú chó trong lòng.

"Rồi dì nói sao? Có thêm manh mối gì mới không?"

"Chủ yếu là nói về dinh thự và chuyện bà đã thiết kế nó. Có vẻ như cha em và Taeha có kha khá lịch sử với nơi đó đấy."

"Họ từng gọi dinh thự là tuyệt tác chung của cả hai người mà."

"Bà không đả động gì đến việc bản di chúc có thể ở đâu cả. Chị và em có khi sẽ phải lục tung nơi đó lên đấy."

"Chị có nghĩ Taeha cũng đang tìm bản di chúc không?" Shuhua nghịch móng của Haku, hỏi.

"Cái đó, chị cũng không chắc. Trông bà có vẻ không mấy quan tâm đến công ty, nhưng bà sẽ làm tất cả để bảo vệ mái nhà của mình. Nếu Taeha nghi ngờ Jinhyung trao lại dinh thự cho người khác, thì bà sẽ có động cơ, nhưng hiện tại, bà không có vẻ gì là một mối đe dọa cả."

"Chị chắc chứ?"

"Taeha chỉ có vẻ... hối tiếc. Và buồn. Chị không cảm nhận được bất cứ ý đồ xấu xa nào từ bà cả. Chỉ là một người đàn bà mong mỏi rằng giá như mọi chuyện đã có thể khác đi."

Soojin phần nào hiểu được cảm xúc của Taeha.

"Làm sao mà chị lại có thể đọc vị người khác tốt thế? Như kiểu chị nhìn thấu được tâm can của từng người luôn ấy." Shuhua bâng quơ hỏi, nhưng trái tim Soojin vẫn chột dạ mà hẫng một nhịp. Lại thêm một lời nhắc nhở về sự dối trá của cô.

"Tự nhiên nó thế thôi, chắc là thiên phú." Soojin mơ hồ đáp, hy vọng có thể lảng sang chuyện khác. Đọc vị một người là khả năng đặc thù đối về nghề của cô, Shuhua không cần phải biết điều đó.

"Em thì sao? Ý chị là, mấy ngày nay em thế nào? Chị lo cho em lắm đấy." Soojin chỉ biết tuần qua Shuhua cũng bận rộn không kém gì cô, chi tiết thì cô không rõ.

"Em vẫn ổn." Shuhua thở dài một hơi trước khi tựa đầu lên vai Soojin. Hai chú chó bắt đầu cảm thấy khó chịu vì không nhận được sự chú ý từ hai con người nữa, nên chúng đồng loạt nhảy xuống ghế, đuổi nhau chạy vào bếp. Soojin liền nắm bắt cơ hội và vòng tay qua eo Shuhua, kéo em sát lại gần. Rõ ràng là em đang cần một vòng tay an ủi mà.

"Em vẫn đi học, rảnh rang thì sắp xếp lại vài món đồ cũ của cha. Trước đó em không nhận ra ông có nhiều sở thích đến mức nào đấy. Một người có thể cần nhiều mô hình máy bay như thế để làm gì nhỉ?" Shuhua nhẹ cười, nói, nhưng chẳng qua được mắt Soojin, nhìn thấy kỷ vật của cha để lại hẳn chẳng phải việc dễ dàng gì với em.

"Em không thể nhờ ai giúp à?" Soojin đan lấy tay Shuhua, chơi đùa với đầu ngón tay trắng múp, hỏi.

"Taeha có đề nghị thuê người, nhưng em thà tự làm còn hơn. Có vài thứ phải là chính tay mình làm mới yên tâm. Với lại, nếu em chịu khó dọn kĩ, biết đâu lại có thể tìm được manh mối về bản di chúc thì sao."

"Có khả năng." Soojin gật gù, ngẫm nghĩ. Jinhyung có thể giấu thêm gợi ý giữa những vật dụng cá nhân của ông chứ? Hay như thế có hơi mạo hiểm? Khi sắp từ giã cõi đời này, ông đã dự tính mọi chuyện đến mức nào?

"Chị cũng ổn chứ, Soojin? Hôm nay trông chị có vẻ im ắng hơn bình thường."

Shuhua dường như đã nhìn ra vẻ mặt của cô, nên Soojin mới siết nhẹ tay em để trấn an.

"Chị hơi mệt thôi. Hết chuyện đám cưới lại phải đi tìm kiếm. Chị chỉ ước giá như chúng ta có cả một ngày nghỉ bên nhau..."

Shuhua quay sang nhìn thẳng vào mắt Soojin.

"Em có thể giúp chị cảm thấy tốt hơn."

Shuhua rướn người, ngọt ngào bắt lấy môi cô. Soojin rất thích cái cách Shuhua nhẹ nhàng mà tinh tế đối xử với cô, nên cũng để mặc bản thân vấn vương thêm một chút.

Cảm giác thời gian như ngừng trôi, và Soojin muốn ghi nhớ từng cái chạm của Shuhua trước khi mọi chuyện đổ vỡ. Soojin ước, giá như mọi chuyện có thể khác đi. Cô ước, giá như họ vô tình gặp nhau ở quán cà phê, hay ở buổi xem mắt, nhưng rồi cô vẫn phải chấp nhận đây là cái cách câu chuyện của họ diễn ra. Một mối quan hệ được xây nên từ những lời giả dối.

Cảm giác tội lỗi bủa vây, Soojin nhẹ đẩy vai em. "Shuhua... Tối nay chúng ta chỉ nói chuyện thôi được không?"

Shuhua hơi lùi lại, vẻ mặt áy náy.

"Em làm gì sai hả?"

"Không, không hề. Chị chỉ nghĩ, chúng ta nên chậm lại một chút, chờ tới khi những chuyện này kết thúc..."

Shuhua gật đầu, nhưng cô hiểu em vẫn có chút cảm giác bị khước từ. Muốn an ủi em, Soojin kéo em lại gần hơn và hơi ngả người tựa vào ghế sofa. Shuhua rúc người bên cạnh cô, và Soojin nở một nụ cười hạnh phúc.

"Vậy giờ chúng ta làm gì?"

"Boardgame?" Soojin đáp, và Shuhua bật thẳng người dậy, vẻ ủy khuất đến đáng thương.

"Chị thà chơi boardgame còn hơn là hôn em?"

Soojin phì cười, khiến Shuhua càng thêm tức tối.

"Chị đùa thôi mà." Soojin mỉm cười ôn nhu, và Shuhua không nhịn được nhoẻn miệng cười đáp lại.

"Chị thật sự chỉ muốn nói chuyện với em. Dường như chúng ta chưa bao giờ thật sự có thời gian riêng tư cả."

Shuhua gật gù đồng tình. "Em hiểu. Còn rất nhiều chuyện em muốn biết về chị, nhưng cảm giác như chúng ta phải giành giật lắm mới có được thêm một chút thời gian bên nhau ấy."

"Thế tối nay cũng phải khai chiến với thần Thời gian rồi nhỉ?" Soojin tự cảm thấy vui với câu đùa nhạt toẹt của mình, nào có hay Shuhua cũng vui không kém.

"Nếu muốn, chị có thể qua đêm ở đây. Không khó để nghĩ ra một cái cớ cho ngày mai đâu mà."

"Vậy có ổn không?"

Soojin không muốn vượt quá bất cứ giới hạn nào cả. Ở lại qua đêm tại nhà em gái của 'hôn phu' mà cô đang âm thầm phản bội là một nước đi nguy hiểm, nhất là khi họ đã từng ngủ với nhau rồi. Nhưng Shuhua gật đầu, nên Soojin cũng nương theo chiều gió.

"Sungho mấy ngày nay cũng không về nhà, nên chắc chị ở lại cũng không sao..."

Shuhua bật ra một tiếng reo thích thú, và Soojin tự hỏi một người thật sự có thể đáng yêu đến mức này sao?

Họ tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ và Shuhua còn cho cô mượn một bộ pyjamas để mặc cho thoải mái nữa. Cảm giác tự nhiên như ở nhà đến lạ lùng, và Soojin không thể tin là cô lại để bản thân đi xa đến tận bước đường này. Cô hẳn là đã tự tát mình mấy cái nếu không vì còn đang bận rộn ngắm Shuhua dỗ mấy chú chó đi ngủ, ngưỡng mộ cái cách em cưng chiều hai cục bông kia.

Trái tim của Soojin, từng bị khóa chặt với thế giới bên ngoài, bằng một cách nào đó mà giờ đây lại bị thâm nhập bởi một người phụ nữ trẻ thậm chí còn không biết mình nắm trong tay bao nhiêu phần con người Soojin.

Cô chợt nhận ra, bản thân thật sự rất bất lực khi đứng trước em.

Shuhua ra hiệu cho cô lên giường, và họ ôm nhau, cuộn mình dưới chăn ấm. Shuhua ôm chặt cánh tay Soojin, đầu tựa hờ lên ngực cô, một bàn tay hư hỏng lén lút đặt dưới lớp áo ngủ của cô hòng tìm kiếm một chút hơi ấm da thịt.

"Vậy, chị muốn nói về chuyện gì nè?"

"Hmmm..." Soojin suy nghĩ một hồi lâu. Cô muốn biết gì về Shuhua nhỉ?

"Khi còn nhỏ, điều em thích nhất khi được làm với cha là gì?" Soojin nghĩ rằng có lẽ việc nói về những kỷ niệm đẹp với cha sẽ giúp Shuhua nguôi ngoai phần nào, nhất là sau khi em đã dọn dẹp kỷ vật của ông suốt một tuần qua.

Shuhua chu mỏ, dành thời gian suy nghĩ để đưa ra câu trả lời.

"Em và cha đã làm rất nhiều thứ với nhau, nhưng một trong những kỷ niệm tuyệt vời nhất là những đêm nằm trên bãi biển với cha và nghe ông dạy về những chòm sao. Ở Seoul và cả Đài Bắc đều quá ô nhiễm, nên khó thấy sao lắm, nhưng bất cứ khi nào về Jeju, cha đều sẽ đảm bảo em thuộc tên, hình dáng và vị trí của từng chòm sao. Cũng không có gì đặc biệt, nhưng lúc nào cũng rất vui khi được dành thời gian riêng với cha mà không có Taeha hay những buổi họp hành công việc liên miên chen vào. Em sẽ không bao giờ quên quãng thời gian đó với cha đâu."

"Cha em hẳn phải yêu em nhiều lắm." Nếu là với một người nào đó khác, Soojin chắc chắn sẽ cảm thấy có chút ganh tị, ước rằng cha cô cũng quan tâm cô được như thế. Nhưng với Shuhua, Soojin thật lòng vui mừng vì em có những ký ức này với cha trước khi ông qua đời. Sau tất cả, cũng chỉ có kỷ niệm ở lại với chúng ta thôi mà.

"Cha lúc nào cũng bận rộn, nhưng em nghĩ ông cũng luôn tranh thủ dành những phút giây rảnh rỗi hiếm hoi cho em. Em sẽ luôn biết ơn cha vì điều đó." Shuhua thở dài, nhưng em không buồn. Nghe giống tiếng thở nhẹ nhõm hơn, như thể em đã níu giữ những kỷ niệm đó quá lâu và cuối cùng cũng có thể nói ra cho nhẹ lòng rồi.

"Tới lượt em đó. Hỏi chị bất cứ điều gì em muốn biết đi." Soojin nói, cô muốn cho Shuhua một cơ hội tương đương.

Không mất quá lâu để Shuhua đưa ra câu hỏi.

"Chị có từng yêu anh trai của em thật không? Hay chỉ là đối phó thôi?" Shuhua hỏi rất nhẹ, và Soojin không thể trách em vì đã thắc mắc được.

Dẫu vậy, cô vẫn phải suy nghĩ thấu đáo. Soojin chưa sẵn sàng nói sự thật với Shuhua, nhưng đồng thời, cô cũng đang nằm trên giường với em thay vì với 'hôn phu' của mình. Em xứng đáng được biết ít nhất là một nửa của sự thật.

"Chị đã nghĩ là chị yêu anh ấy, cho tới khi biết được con người thật của anh. Chị nhận ra chị là đang ép mình yêu. Nhưng tình yêu không phải thứ có thể ngụy tạo được."

Soojin hy vọng câu trả lời này đủ mơ hồ để nghe thật lòng. Cô không muốn Shuhua nghĩ rằng cô vẫn còn yêu Sungho, nhưng cô cũng muốn sự đính hôn giữa hai người họ là hợp tình hợp lý. Cô không biết Shuhua sẽ phản ứng như thế nào khi nhận ra Soojin là diễn viên được thuê để lừa em và Taeha nữa. Hẳn là em sẽ đá cô ra khỏi giường, đấy là vẫn còn nhẹ chán, và Soojin thật ra cũng không muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm đâu.

Soojin là người ích kỷ, và cô cũng không ngần ngại thừa nhận điều đó. Nhưng cô thật sự không muốn Shuhua ghét cô.

"Tình yêu có cảm giác như thế nào nhỉ?" Shuhua ngây ngô hỏi khi nghịch những ngón tay của Soojin.

Soojin suy nghĩ một hồi lâu. Cô cũng không chắc mình hiểu được tình yêu, nhưng cô sẽ cố. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Shuhua cũng hỏi một câu tương tự vậy, và Soojin đã phải bịa ra câu trả lời, từ đầu tới cuối. Nhưng lần này, cô sẽ không mượn mấy câu văn sến súa trong phim Hàn để lừa em nữa. Lần này, câu từ cứ thế tuôn ra từ sâu thẳm trái tim cô.

"Chị nghĩ tình yêu giống như là trọng lực vậy. Nó từ từ kéo em vào, và khi em chợt nhận ra thì cuộc sống của em đã chỉ xoay quanh người đó rồi. Mặt trời trong lòng em mọc hay lặn cũng phụ thuộc vào người đó. Và bất kể em có gần người đó đến thế nào, tất cả những gì em muốn là được gần hơn, gần hơn nữa."

Soojin chưa bao giờ hiểu về tình yêu cho đến khi những lời kia trôi ra khỏi đầu lưỡi. Cô tự cảm thấy ngạc nhiên với thứ cảm xúc tha thiết và chân thành này của chính mình.

"Chị đã bảo giờ cảm thấy như vậy chưa?" Shuhua nhỏ giọng hỏi, đến mức suýt nữa thì Soojin đã không thể nghe được gì.

"Chị... chị không chắc nữa. Em thì sao?"

Shuhua ậm ừ.

"Hồi em còn học trung học, có một tiền bối trong trường, em thấy chị ấy rất xinh đẹp. Chị ấy từng mua bánh cho em, đưa em về nhà. Chị ấy có bạn trai, nhưng em không quan tâm lắm. Chị ấy lúc nào cũng tốt bụng và khiến em cảm thấy mình thật đặc biệt. Khi chị ấy tốt nghiệp, con tim em tan nát luôn. Cách đây mấy năm, em nghe nói chị ấy đã kết hôn. Lúc ấy còn nhỏ, em chưa hiểu gì, nhưng giờ thì em đã biết, là em từng có tình cảm với chị ấy. Em không nghĩ đó là yêu đâu, nhưng cũng là cái gì đó gần giống vậy. Cảm nắng chăng, có thể."

Cái cách Shuhua nói về cô gái đó, vừa cay đắng lại vừa ngọt ngào. Soojin hiểu cảm giác đấy khá rõ. Khi còn thiếu nữ, cô cũng từng trải qua cảm giác đấy vài lần, nhưng chưa có một tình yêu nào nảy nở từ những mối quan hệ đó cả. Tình yêu với cô vô cùng khó nắm bắt, lúc nào cũng ngoài tầm tay với.

Soojin đưa tay vuốt mái tóc Shuhua, cảm thấy em hơi cựa quậy và siết chặt vòng tay quanh eo cô.

Đây có thể không phải là yêu. Soojin nghĩ, nhưng cô không thể tưởng tượng được mình còn muốn thứ gì khác hơn là những động chạm đầy ấm áp của Shuhua nữa.

Cả hai cùng lặng đi một lúc, đơn giản là tận hưởng sự có mặt của đối phương trong cuộc đời mình, và trăn trở về những cảm xúc mới lạ mà họ không thể gọi tên.

"Chị muốn làm gì sau khi tất cả những chuyện này kết thúc?"

Soojin cẩn thận suy ngẫm câu hỏi. Cô không phải kiểu người tính trước tương lai, nhưng đâu thể nào phụ lòng em được.

"Chị muốn quay trở lại với biển. Chị muốn đi bơi, quên hết thì giờ, tắm mình dưới nắng và cát. Sau đó chị sẽ đi ngủ và hôm sau cũng lặp lại y như vậy."

"Nghe lãng mạn đấy. Nhưng mà hơi rát." Shuhua khúc khích nói.

Soojin không muốn hy vọng nhiều, nên mới không đưa Shuhua vào viễn cảnh tương lai của mình. Nhưng mặt khác, Shuhua lại rất là vô tư.

"Em cũng muốn đi du lịch ở một nơi ấm áp. Em chưa từng đi đâu ngoài Đài Loan và Hàn Quốc cả, nên em muốn đi nước ngoài. Chúng ta có thể đến Hawaii hoặc Thái Lan. Em sẽ đưa chị ra bãi biển và chúng ta sẽ cùng đi bơi. Em sẽ mua cho chị tất cả những món ăn chị thích ở chợ, và chúng ta có thể mặc đồ đôi đi dạo vòng quanh. Chúng ta có thể thức đến khi mặt trời mọc và nằm ngủ đến tận trưa chiều."

Sự phấn khích trong tông giọng của Shuhua tăng lên theo từng câu nói.

"Được vậy thì tuyệt." Soojin đáp, mong rằng giọng mình không vỡ ra.

Đột nhiên, Soojin phải nỗ lực để kiềm lại những giọt nước mắt. Cô đương nhiên là rất muốn được đi du lịch cùng Shuhua, nhưng đồng thời cũng có cảm giác thời gian của họ sắp hết rồi. Soojin biết cái gì cưỡng cầu quá mức thì rồi cũng sẽ vuột khỏi tầm tay thôi. Trái tim cô cứ vậy mà nhói đau theo từng lời của Shuhua, vạch ra kế hoạch tương lai trong mơ, nơi có cả hai người họ.

"Cơ mà chúng ta sẽ phải tìm cách để đem theo Haku và Mata nữa... Chắc là sẽ có khách sạn cho phép mang thú cưng vào chị nhỉ... Thế còn máy bay thì sao ta?" Shuhua vẫn chìm đắm trong chuyến du lịch tưởng tượng, còn Soojin thì không thể ngừng được cơn đau nở rộ trong tim.

"Chị không chắc..."

"Không sao, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, đó đã là điều tuyệt vời nhất rồi." Shuhua quay sang mỉm cười với cô, và chính giây phút đó, Soojin cảm thấy căm ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.

Soojin rướn người đặt lên môi Shuhua một nụ hôn, hòng quên đi cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Em ban đầu có giật mình đó, nhưng rồi cũng hòa vào nhịp điệu nóng bỏng với cô. Khi Soojin rời môi hôn, cô áp trán mình vào trán em, mắt nhắm lại.

"Chỉ cần chúng ta bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro