2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi 2 - Hoa hồng trắng 


Vài ngày sau, Soojin ngồi uống trà đối diện với Sungho trong văn phòng của anh. Cô vừa hoàn tất việc dọn vào ở tạm trong căn phòng dành cho khách ở nhà anh để tiện cho việc đóng giả, và Sungho liền ngỏ lời mời cô ở lại dùng trà chiều cùng. 

Sungho cho hay trà Shui Xian họ đang dùng đây là loại đắt nhất mà anh có thể mua được, và sự có mặt của Soojin là vô cùng xứng đáng để anh đem loại trà này ra thiết đãi. Cô cảm thấy vị đắng của trà có chút dội vì được ủ quá lâu, thậm chí hai muỗng mật ong cũng không khiến nó dễ uống hơn được là bao. Đối diện cô, Sungho lại trông có vẻ vô cùng thưởng thức, anh nhắm nghiền mắt và đưa tách trà lên ngang miệng, hài lòng hít lấy làn hương bốc lên.

Thậm chí khẩu vị của người giàu cũng khác hẳn so với những người như mình, Soojin cay đắng nghĩ thầm.

Cô không than phiền gì về vị của trà và tiếp tục nhấp môi để đồng điệu với Sungho, tận dụng khoảng thời gian lắng đọng này để nhìn một lượt quanh căn phòng.

Sungho có nói nơi đây từng là văn phòng của một ông bác quá cố, anh không có văn phòng riêng trong tòa nhà công ty vì anh sống ở nước ngoài. Soojin nhận thấy phần lớn vật bài trí của căn phòng chưa hề bị xê dịch. Bằng cấp của người bác và các bức ảnh gia đình đã hơi ố vàng treo dọc bức tường. Từ điều này, cô tự rút ra nhận định rằng Sungho không phải người mấy để tâm đến việc kinh doanh của gia đình, mặc cho vẻ ngoài cầu kỳ của anh. Trông anh giống một người thích hưởng thụ lợi ích từ công việc mà không phải xách cặp đi làm một ngày nào hơn.

Để củng cố cho nhận định của cô, ly cà phê rỗng chất chồng trong góc bàn trà, vỏ bánh ngập tràn trong thùng rác, bàn làm việc thì đầy rẫy những văn kiện và giấy tờ đang chờ phê duyệt, một sự luộm thuộm quá sức tưởng tượng từ con trai độc nhất của quý ngài CEO vốn nổi tiếng với bản tính tỉ mỉ và ưa sạch sẽ.

Sungho cuối cùng cũng đặt tách trà đã cạn xuống bàn gỗ, kêu 'cạch' một cái, không quên bật ra tiếng 'khà' đầy hài lòng. Anh ngả người ra ghế, vươn tay qua đầu và duỗi lưng. Anh hành xử như thể đang dùng trà với ông bạn lâu năm chứ không phải với một người lạ mà anh đã thuê để đóng giả làm hôn thê vậy.

"Tôi thật sự ấn tượng với màn thể hiện của cô ở đám tang đấy. Tới cuối ngày, đến cả tôi còn quên mất rằng cô không phải hôn thê thật sự của mình kìa." Anh cười lớn.

"Cảm ơn." Soojin nhấp thêm một ngụm trà đắng chát. Cô có cảm giác càng uống, miệng lưỡi lại càng khô, và cô cứ phải uống tiếp để rũ bỏ cảm giác khô khốc đó.

"Đạt đến trình độ này, chắc là cũng phải mất hàng năm trời huấn luyện, tôi nói đúng chứ?" Sungho hỏi.

"Anh nói đúng." Soojin gật đầu. Một nụ cười thỏa mãn kéo ngang trên gương mặt Sungho.

"Mẹ tôi hài lòng về cô lắm đấy. Chiều này cô có buổi hẹn gặp với bà phải không?"

"Đúng, lúc ba giờ." Soojin đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị tinh thần đối đầu với Taeha, biết rằng người phụ nữ đó thể nào cũng sẽ nhân dịp này tra hỏi cô như phạm nhân về đủ thứ chuyện.

"Tôi mừng vì mẹ đã bắt đầu có thiện cảm với cô. Bà không thể tin rằng tôi lại có thể tìm được một người phụ nữ như cô mà còn giữ lại được bên mình thế này." Anh cười nhẹ.

"Anh đã từng đánh mất nhiều cô gái lắm sao, anh Sungho?" Soojin bâng quơ hỏi.

"Phụ nữ... Đàn ông... Tôi đã trải qua kha khá thất bại với những mối tình thời thanh xuân."

Sungho chờ đợi phản ứng kinh ngạc từ Soojin, nhưng cô lại không có biểu hiện gì khác lạ, nên anh đành nói tiếp.

"Sau khi kết thúc những mối tình đó, tôi nhận ra tôi thích cảm giác được thèm muốn hơn là bị chiếm hữu, có vẻ là bản tính rồi. Đó là điểm chung của chúng ta nhỉ?"

Soojin ậm ừ, như thể cô đang thận trọng cân nhắc sự so sánh của Sungho. Cô có thể nói dối, nhưng thường thì sự thật mới là cách tốt nhất để moi thông tin từ khách hàng. Chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất là chiếc mặt nạ có một tầng sự thật ở ngay bên dưới.

"Tôi ngay từ đầu đã không phải kiểu người có thể để bản thân bị 'sỡ hữu', anh Sungho."

Đó không phải là nói dối, và Sungho có thể nhận ra điều đó. Anh lại ngả người ra ghế và cười lớn trước câu trả lời thẳng thắn của Soojin.

"Trông cô không giống vậy. Tôi chẳng thể tưởng tượng được việc cô để một người đàn ông kiềm hãm sự tự do của mình luôn ấy."

Anh ta không sai. Vì đặc thù công việc, Soojin không có thời gian cũng như khả năng yêu đương, thành thật mà nói, cô thậm chí còn không biết làm sao để định hướng một mối quan hệ mà không phải vun đắp bằng tiền và sự dối trá nữa. Nhưng đương nhiên là cô sẽ không thừa nhận điều đó.

"Có vẻ như đấy vốn là bản tính của tôi rồi." Soojin dùng chính câu nói của Sungho để đáp trả, khiến anh vô cùng thích thú. Anh rướn người về phía trước, hai tay chống lên đùi, dáng ngồi nhằm thể hiện quyền lực.

"Tôi cảm thấy cô rất có sức hấp dẫn, cô Soojin." Ánh mắt họ chạm nhau, cuối cùng anh cũng giành được toàn bộ sự chú ý của cô. Cái nhìn của anh trở nên sắc bén và chú tâm, một sự biến chuyển có chút đột ngột từ dáng vẻ thong thả và càn rỡ chỉ mới vài phút trước.

"Vậy sao?" Soojin khiêu khích.

"Tôi muốn biết nhiều hơn về cô... để tăng tính thuyết phục cho vở kịch nho nhỏ của chúng ta. Từ bây giờ, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều đấy." Soojin hiểu rõ cảm giác tò mò của anh, vì Sungho không phải khách hàng đầu tiên muốn tiếp cận cô, nhưng Soojin có cảm giác trong lời đề nghị của anh còn ẩn chứa điều gì đó khác, và nó khơi lên sự tò mò của chính Soojin.

"Không có gì để tìm hiểu nữa đâu. Tất cả những gì anh muốn biết đều được ghi hết trong hồ sơ của tổ chức khi anh quyết định thuê tôi rồi." Soojin cuối cùng cũng dùng xong tách trà, cô đặt nó xuống bàn gỗ với âm thanh 'tap' duyên dáng, hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình phải uống thứ nước đắt tiền này.

"Cô không thích nói chuyện lắm nhỉ?" Sungho liếc nhìn tách trà đã cạn, hỏi.

Soojin quả thật không thích chuyện trò, cả khi đang công tác lẫn ngoài đời. Cô cảm thấy thoải mái khi xuất hiện trước khách hàng như một tấm vải trắng. Cô chưa bao giờ nghe ai than phiền về điều đó cả.

"Tôi hay lắng nghe hơn."

Sungho lại trông thích thú với câu trả lời của cô, giống như Soojin là một đứa trẻ vừa nói điều gì đó rất kỳ quặc vậy.

"Lão Tử từng nói, 'Im lặng là cội nguồn của sức mạnh'. Cô có nghĩ bản thân là một người mạnh mẽ không, cô Soojin?"

Soojin phải nén lại một cái bĩu môi. Cái vẻ ngoài trí thức 'rởm' của Sungho lộ liễu đến mức buồn cười. Những người đàn ông giàu có lúc nào cũng vậy, đánh đố phụ nữ với những trích dẫn sáo rỗng và những mẩu thông tin thừa thãi. Chỉ những người không biết thường thức hay có ý niệm về thực tế mới cho rằng câu từ của một nhà hiền triết sớm đã không còn trên cõi đời này là có giá trị lớn lao. Dẫu vậy, đây là một trò chơi cô không thể từ bỏ, nếu còn muốn hoàn thành công việc êm xuôi.

"Machiavelli từng nói, 'Hãy xuất hiện như những gì bạn mong muốn', vậy nên nếu tôi xuất hiện như một người mạnh mẽ trước mặt anh, không phải điều đó cũng sẽ khiến tôi trở nên mạnh mẽ sao? Tôi tin 'Giả vờ cho đến khi nó thành sự thật' là một câu nói nổi tiếng có thể lột tả được quan điểm tương tự."

Sungho trông có vẻ bị ấn tượng mạnh bởi kiến thức của Soojin, và cô thì cảm thấy có chút thỏa mãn với cảm giác là người chiến thắng khi đối đáp từng từ của anh. Có thể nói cô đang dần nhận được sự tôn trọng của Sungho rồi.

"Cô biết đấy, có vài tranh cãi cho rằng cách chúng ta xuất hiện trước người khác - bề ngoài của chúng ta – lại gần với sự thật hơn là cách chúng ta tự nhìn nhận bản thân bằng cảm tính của riêng mình, nên có vẻ cô vừa khám phá ra một chân lý đó, Soojin. Chưa kể với nghề nghiệp của cô, hẳn là cô sẽ đồng tình với quan điểm này. Biết đâu, thay vì một cá thể xác định, ta lại là hỗn hợp từ những cách nhìn khác nhau của người khác thì sao?"

Soojin im lặng một lúc để suy ngẫm về điều này. Đôi khi, vào những đêm tối muộn, cô cũng hay trăn trở về sự tồn tại của bản thân khi cô không có một danh tính nhất định. Diễn viên thường chia sẻ về việc vai diễn của họ đôi lúc cũng sẽ len lỏi vào cuộc sống ngoài đời và làm thay đổi bản thân họ, điều đó có thể không quá ảnh hưởng nhưng cũng gây ra những biến cố không ngờ. 

Về phần Soojin, cô đôi khi còn không chắc liệu mình có một cuộc sống thật sự để cho những vai diễn lấn chiếm không nữa. Cô như một tấm bảng trắng sẵn sàng để người khác viết lên bất cứ điều gì họ cần cho ngày hôm nay và thản nhiên xóa đi vào ngày hôm sau, để rồi lại viết lên những điều khác vào hôm sau nữa. Đối với Soojin, 'bản thân' chỉ là một thứ gì đó để đóng khuôn và tạo thành những hình thù mới từ ngày này qua ngày kia, không khác gì một cục đất sét cả.

"Tôi nghĩ đó là câu hỏi mà chỉ anh mới có thể tự đưa ra câu trả lời, anh Sungho." Soojin đáp, và Sungho gật gù đồng tình, có vẻ khá hài lòng.

Anh lại ngả người ra sau, ánh mắt sắc bén và chú tâm biến mất cũng nhanh như khi chúng xuất hiện.

"Cô biết không, tôi nghĩ cô sẽ rất hợp trò chuyện với em gái tôi, Shuhua. Em ấy có góc nhìn rất đặc biệt về những vấn đề như thế này, có thể khiến cô cảm thấy mới mẻ đấy."

Sau lần chạm mặt đầu tiên, Soojin không chắc liệu Shuhua có thật sự muốn trò chuyện với cô hay không, nhưng cảm giác tách biệt của em chắc chắn là điều khiến Soojin cực kì muốn tìm hiểu.

"Vậy sao?"

"Nếu tôi đoán đúng về việc cả cô về tôi đều có chung một cảm giác kiểu như thất vọng và hoài nghi về nhân sinh, thì tôi cho rằng cô cũng sẽ bị thu hút bởi một người hoàn toàn thiếu đi sự khôn ngoan đó. Có thể hai người sẽ học hỏi được điều gì đó ở đối phương, biết đâu được?"

"Nếu anh nghĩ việc tiếp cận cô em gái có thể giúp ích cho nhiệm vụ thì tôi có thể thử."

"Thử thì cũng đâu mất mát gì." Sungho nhún vai.

"Nếu em ấy không thích tôi thì sao?" Soojin hỏi. Cô không muốn Sungho biết về cuộc chạm trán ở lễ tang, nên những câu hỏi của cô cần cẩn trọng hơn.

"Em ấy sẽ thích cô thôi, tôi có linh cảm như vậy. Mà nếu có lỡ không thích, cô có thể hỏi về những chú chó của con bé. Nó yêu lũ chó đến mức có thể ngồi hàng giờ để nói chuyện với một cục đá nếu nó cho rằng cục đá thích nghe chuyện về lũ chó của nó đấy."

Sungho cười lớn vì sự khôi hài của bản thân trước khi kiểm tra đồng hồ. Soojin cũng vô thức liếc về đồng hồ treo tường và nhận ra đã sắp đến ba giờ rồi.

"Cô chuẩn bị đi đi là vừa. Mẹ tôi không thích phải chờ đợi đâu."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro