3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soojin được hộ tống vào sân vườn của dinh thự nhà Sungho, một nơi tráng lệ và yên bình đến mức không ai nghĩ nó lại nằm giữa thủ phủ Seoul. Dinh thự được thiết kế theo phong cách hiện đại xen lẫn truyền thống, và trái tim của nó chính là khu vườn của Taeha. Nữ minh tinh còn được công chúng biết đến như một người làm vườn có tiếng, nhưng Soojin chưa bao giờ ngờ đến một khu vườn xa hoa đến mức này.

Taeha đứng bên cạnh chiếc bàn kính được chạm khắc tinh xảo, bày biện một chậu bông mới tỉa trong khi chờ Soojin. Bà vận áo len trắng đơn giản và quần jeans đã sờn bên dưới chiếc tạp dề màu xanh với hoa văn kẻ sọc, nhưng Soojin cứ có cảm giác một thân phục trang của bà phải có trị giá bằng ít nhất ba tháng lương của cô. Và kể cả không cần tới bộ đồ trông có vẻ tuềnh toàng nhưng thực chất lại đắt xắt ra miếng ấy, Taeha vẫn toát ra phong thái không thể lẫn được với mấy người phụ nữ trung niên tầm thường khác. Bà là một minh tinh, và luôn đảm bảo mọi người xung quanh biết điều đó.

Không như buổi gặp mặt ngang hàng giữa cô và Sungho, Soojin ngay lập tức ý thức được mình ở dưới Taeha ít nhất ba bậc. Cô phải nhanh chóng chứng tỏ bản thân nếu không muốn bị vứt đi như những nhành hoa lỗi kia.

"Soojin! Gặp lại con thật tốt quá. Con thế nào rồi? Đã quen với giờ giấc bên này chưa?"

Taeha đặt cây kéo làm vườn xuống trước khi trao cho Soojin một cái ôm siết chặt. Mấy ngày nay Soojin bận rộn tìm hiểu gia đình Sungho đến mức suýt thì cô quên mất rằng đúng ra mình vừa bay về từ châu Âu. Nhấn mạnh từ suýt, bởi vì đây không phải lần đầu lâm trận của Soojin. Cô nhanh chóng bắt nhịp với vai diễn.

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ. Sungho và con vừa uống trà chiều với nhau, nên bây giờ con cũng khá tỉnh táo."

"Được vậy thì tốt. Ta rất vui vì có con ở bên cạnh thằng bé trong giai đoạn khó khăn này. Mất đi người thân là một trong những điều đau đớn nhất trên đời. Mặc cho mối quan hệ gia đình ta khá rối rắm, Sungho thật sự vẫn rất quý cha nó."

Taeha có vẻ bâng khuâng, trông đầm và bớt kịch hơn so với khi ở lễ tang.

"Một lần nữa, con rất tiếc vì sự mất mát của mọi người."

"Để dành lời tiếc thương cho con trai ta đi. Nó cần điều đó hơn ta đấy." Taeha gượng cười. "Thôi, đừng nói chuyện buồn nữa. Kể cho ta nghe về con đi, Soojin. Ta muốn biết tất cả mọi thứ."

"Con nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?" Soojin tỏ ý muốn để Taeha dẫn dắt cuộc trò chuyện, và bà trông có vẻ cũng muốn vậy.

"Ta nghĩ con đã bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần về công việc rồi, ta sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa. Cuộc đời ta cũng đã trải qua kha khá những buổi chụp hình, nên hẳn con cũng muốn bỏ qua cái chủ đề vô vị đó nhỉ. Ta có hứng thú với con người của con hơn. Làm sao mà cha mẹ con lại định cư ở châu Âu vậy?"

Soojin suýt nữa thì đã trút một hơi thở phào, nhưng cô là người chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ nén lại được. Đây là câu hỏi tương đối dễ.

"Cha con làm việc cho một doanh nghiệp xe hơi lớn và được thuyên chuyển công tác đến Paris sau khi sếp của ông phát hiện ra ông từng theo học đại học ở Pháp. Mẹ con lại rất yêu nước Pháp, và thậm chí là sau khi cha nghỉ hưu, họ vẫn quyết định ở lại Pháp. Con sống ở đó cho đến khi tốt nghiệp đại học và chuyển đến Florence để làm việc."

Một câu chuyện vừa đủ thông thường để tin vào, nhưng cũng đủ độc đáo để khiến cô trở nên nổi bật.

"Nghe như một giấc mơ ấy nhỉ. Đôi khi ta cũng tự hỏi liệu mình có nên biến mất đến vùng nông thôn ngoại quốc nào đó không, tránh xa khỏi đám nhà báo và kì vọng của công chúng." Taeha trầm ngâm. "Nhưng ta nghĩ với một người nghiện công việc như ta thì sẽ khó lòng mà ngồi yên được. Sungho đã nhiều lần muốn ta sang châu Âu cùng nó, nhưng chắc là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Có vẻ quá dễ dàng, cuộc sống bên ấy."

"Con có thể hiểu cảm giác đó. Cảm giác muốn bỏ lại tất thảy và trốn đến một nơi không người." Soojin thật lòng trả lời, và gương mặt Taeha có chút rạng rỡ hơn. Có vẻ tìm điểm chung giữa họ đơn giản hơn cô nghĩ.

"Tuy tình thế có chút không như ý, nhưng vẫn thật tốt khi thấy con trai cùng con dâu quay trở về Hàn Quốc như thế này. Ta không còn trẻ nữa, và muốn dành càng nhiều thời gian cho gia đình càng tốt."

"Con rất mừng vì được mẹ chào đón. Con biết chấp nhận một thành viên mới vào gia đình chưa bao giờ là dễ dàng cả." Soojin tiếp tục vỗ về cái tôi của Taeha, và có vẻ như điều đó thật sự hiệu nghiệm.

"Ta đã trông chờ việc Sungho kết hôn gần cả thập kỷ rồi, sao mà không vui cho được. Tạ ơn trời là nó tìm về được một viên ngọc quý, chứ không phải như mấy đứa tạm bợ mà nó từng hẹn hò. Phần lớn những đứa con gái ngoại quốc đó thường không có học thức hay tự trọng. Ai mà ngờ nó lại gặp được một cô gái Hàn Quốc ngoan hiền như thế này ở giữa trời Âu chứ. Ắt hẳn là định mệnh đó."

Soojin có chút ngạc nhiên vì Taeha biết rõ về những mối tình của Sungho đến vậy, nhưng nghĩ lại thì điều đó cũng hợp lí. Taeha trông có vẻ giống như kiểu người mẹ sẽ điều tra gốc gác gia cảnh của bất cứ ai tiếp xúc với đứa con trai cưng của mình, riêng tư quả thật là một điều xa xỉ với nhà giàu. Thật may, tổ chức của Soojin cũng không phải tầm thường trong lĩnh vực xây dựng danh tính giả, không thì có khi cô đã bị lộ tẩy trước cả khi kịp gặp Taeha rồi.

"Hẳn là vậy ạ." Soojin gật gù, khéo léo bày ra dáng vẻ ngại ngùng của thiếu nữ đang độ yêu đương.

"Sungho kể với ta nó đã cầu hôn con ở Giardino Delle Rose, nhìn từ trên cao xuống toàn cảnh Florence. Phù hợp làm sao, với một bông hồng như con."

Taeha cắt một nhành hoa hồng trắng từ chậu hoa đang cắm, đưa sang cho Soojin. Bà thậm chí không thèm để tâm đến những cái gai nhọn, và Soojin phải nén lại một tiếng kêu giật mình khi bị gai đâm vào ngón cái. Từ đầu tới cuối, Taeha không hề rời mắt khỏi Soojin, như thể nó là bài kiểm tra vậy. Có vẻ như cô đã được thông qua, bởi vì Taeha chưa dừng lại ở đó.

"Đó có phải là những gì con từng mơ khi còn là một cô gái nhỏ?"

Soojin chưa bao giờ mơ về việc được cầu hôn khi còn là một cô gái nhỏ, nhưng Taeha không cần phải biết điều đó. Cô nhanh chóng xây dựng viễn cảnh trong đầu, về màn cầu hôn giả tại đất nước cô chưa một lần đặt chân đến.

"Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Anh ấy đã sắp xếp buổi picnic cho hai người khi hoàng hôn buông xuống, và đặt chiếc nhẫn trên cái bánh tiramisu. Cảm giác như bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn vậy đó ạ."

Soojin đưa tay ra, chiếc nhẫn đính hôn hoàn toàn nổi bật trên những ngón tay không tô vẽ của cô. Cá nhân cô không hài lòng lắm, nhưng Sungho thật sự rất có mắt nhìn khi lựa chọn kiểu dáng thiết kế và viên kim cương cho chiếc nhẫn này. Nó đáng tin, và đó là tất cả những gì cô cần. Taeha không ngừng cảm thán khi săm soi chiếc nhẫn, và Soojin nhận ra có vẻ Sungho đã lựa chiếc nhẫn mà anh biết chắc sẽ khiến mẹ mình ưng ý nhất có thể. Một nước đi thông minh.

"Con biết không, Soojin, hôn nhân không dành cho những kẻ yếu đuối. Nhưng hai đứa trông có vẻ là một cặp đôi mạnh mẽ đấy. Không phải ai trong chúng ta cũng tìm được một nửa của mình dễ dàng như vậy đâu."

Taeha thở dài, vuốt ve cánh hoa trà trong tay.

"Chồng cũ của ta, Jinhyung, là một người đàn ông thú vị. Hắn sinh ra và lớn lên trong núi tiền, nhưng rồi lại mất tất cả khi gia đình hắn nhận ra họ, gia tộc Park, thật ra là đang chống lại pháp luật. Khi chúng ta gặp nhau, hắn đang chật vật để trả dứt đống nợ. Nhưng kể là với áp lực đè nặng trên lưng khi ấy, hắn vẫn tỏ ra là một người lãng mạn. Ta vẫn còn nhớ khi hắn cầu hôn ta ở vườn bách thảo... Đó hẳn là ngày hoàn mỹ nhất trong cuộc đời của ta. Con hiểu mà nhỉ?"

Taeha nhìn bông hoa trong tay mình, ký ức nửa đời người ùa về trong bà khi nói chuyện với Soojin. Cô có chút ngạc nhiên khi bà dễ dàng mở lòng với mình như vậy, nhưng cô cũng biết bất cứ diễn viên nào cũng thích đắm mình trong những màn độc thoại.

"Phải mất hằng năm trời, đau đớn, cực khổ, biến loạn để một lần nữa vươn lên đỉnh cao. Công ty của hắn đè bẹp tất cả đối thủ trong đường đua kinh tế, và ta cuối cùng cũng được giao cho một vai diễn để đời. Chúng ta cũng đã rất chật vật với chuyện có con. Hơn nửa thập kỷ cứ thử rồi thất bại, Sungho chính là điều kì diệu nhỏ bé của chúng ta. Ta muốn nó có tất cả, nên đã đảm bảo chu toàn cho nó sự giáo dục tốt nhất và chi trả cho mọi thứ trong khả năng."

Taeha cầm lên cây kéo làm vườn, bắt đầu cắt tỉa những bông hoa với đường kéo sắc lẻm và chuẩn xác.

"Vào sinh nhật lần thứ mười của Sungho, Jinhyung rời bỏ ta vì một người phụ nữ trẻ." Taeha cắt đi một nhành hồng trắng, giọng điệu cay đắng. Soojin nhìn nhành hồng rơi xuống sàn, cùng một vệt máu vươn trên con đường đá trắng muốt.

Soojin nhẩm tính trong đầu. Shuhua chỉ nhỏ hơn Sungho bốn tuổi, chứ không phải mười, có nghĩa là...

"Hẳn là con cũng nhận ra rồi, Jinhyung đã qua lại với cô nhân tình ở Đài Loan này hàng năm trời qua những chuyến 'công tác' trước khi hắn rời bỏ ta. Ta thậm chí còn không biết hắn có con riêng cho đến khi nhìn thấy hình của hắn ở bữa tiệc sinh nhật lần thứ bảy của Shuhua."

Soojin có thể cảm nhận được sự chua xót trong từng lời nói của Taeha, mặc cho bà vẫn giữ tông giọng thật nhẹ nhàng và trầm ổn. Người phụ nữ này có thể đáng gờm, nhưng Soojin không nhịn được mà cảm thấy có chút thương cảm cho bà. Cô không thể tưởng tượng được cảm giác bị phản bội trắng trợn như vậy có thể đau đớn đến nhường nào nữa.

"Phải mất rất lâu ta mới tiếp nhận được sự thật, nhưng sau cái chết thảm thương của mẹ Shuhua, ta biết ta phải gìn giữ sự yên bình trong căn nhà này. Ta đón con bé về, và tất cả mọi chuyện đều trở thành quá khứ."

Bức tranh lớn dường như đã lờ mờ hiện ra. Giờ thì Soojin chỉ cần tìm hiểu tại sao Shuhua lại tỏ ra chán ghét cô nữa thôi. Cô đã định hỏi Taeha về cô con gái của vợ lẻ khi phía sau cô vang lên tiếng bước chân.

"Ồ, Shuhua, con yêu. Ta không nghĩ hôm nay con lại ghé sang đây đó."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Soojin ngoái đầu nhìn, người khiến sự tò mò của cô sục sôi hiện chỉ cách cô vài bước chân.

Shuhua chỉ mặc một bộ đồ bình thường, nghĩa là Soojin có thể đọc vị em dễ hơn so với khi em khoác lên mình bộ đồ tang ngột ngạt. Quần jeans rách, áo thun sờn và một cái áo phao khoác ngoài. Em có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một sinh viên đại học bình thường chứ không phải người thừa kế của một trong những doanh nghiệp lớn nhất châu Á. Trang phục của em khác xa với những bộ cánh đắt tiền của Taeha và Sungho, Soojin tự hỏi vì sao lại như vậy. Trong tay em là hàng tá những tập hồ sơ mà có vẻ là mang cho Taeha.

Soojin cố nở một nụ cười thân thiện với em, nhưng Shuhua hoàn toàn ngó lơ cô và chỉ tập trung vào Taeha.

"Đây là những văn kiện dì muốn tìm." Soojin nhận ra ngữ điệu có chút khác biệt của em, và thấy nó khá thu hút, mặc kệ sự lạnh lùng em dành cho cô.

Taeha mỉm cười, vẫy Shuhua lại gần để có thể nhận lấy đống hồ sơ em đang ôm trong tay.

"Cảm ơn, con yêu. Ta thật sự rất biết ơn đấy."

Shuhua chỉ gật nhẹ đầu. Bầu không khí ngượng ngập bao trùm lấy ba người phụ nữ, cho đến khi Taeha chắp hai tay lại với nhau.

"Hay là hai đứa đi dạo một vòng trong lúc ta sắp xếp những văn kiện này nhé. Cây Bạch Quả vừa mới thay lá vàng ươm, đẹp lắm đấy!"

Shuhua trông như sẵn sàng lên tiếng phản đối Taeha nhưng bà đã nhanh hơn một bước.

"Dù gì cũng sắp trở thành người một nhà, hai đứa nên tìm hiểu nhau dần đi là vừa."

Có lẽ Soojin có thể tận dụng cơ hội này.

"Vâng, thưa mẹ."

Soojin cúi đầu, cô nhận ra Shuhua đã quay mặt đi, môi mím chặt, hẳn là đang kiềm lại để không bật ra bất cứ lời chống đối nào. Taeha hẳn phải có một sự uy quyền nhất định mới có thể khiến em ngoan ngoãn vâng lời thế này, mặc nỗi căm ghét dành cho Soojin.

"Vậy ta đi trước đây. Gặp lại hai đứa sau nhé. Tận hưởng tán cây mùa thu vui vẻ!" Taeha nhanh chóng rời khỏi khu vườn, để lại Soojin một mình với con người ghét cô ra mặt. Cô vừa lo lắng, lại vừa phấn khích, muốn chạm đến đáy sâu của những điều bí ẩn này. Sungho nói có thể cô sẽ bị lối suy nghĩ khác người của Shuhua thu hút và Soojin tự hỏi ý của anh là gì.

"Chúng ta đi đến công viên thôi nhỉ?" Soojin mở lời, và Shuhua thậm chí còn không thèm gật đầu lấy một cái mà đã cắm mặt đi thẳng.

Soojin đuổi theo em, và sau tầm năm phút im lặng đến ngột ngạt khi đi bộ bên nhau, cuối cùng họ cũng đến công viên bên bờ sông.

Soojin vẫn luôn thích những buổi chiều nắng thu, nhưng cái khí tức u ám của Shuhua thật sự khiến con đường dọc bờ sông đến chỗ cây Bạch Quả có chút ảm đạm.

Soojin trầm tư suy nghĩ cách để bắt chuyện với Shuhua. Cô không muốn tỏ vẻ bề trên với em, nhưng cũng không muốn dọa em chạy mất dép. Sau gần mười phút im lặng, Soojin mới nhớ đến những lời ở buổi trà chiều ban nãy của Sungho.


"Hãy hỏi về những chú chó của con bé."


Thử cũng đâu mất mát gì.

"Sungho nói với chị là em có nuôi chó?"

Cô gái trẻ, người đã rất nỗ lực trong việc ngó lơ Soojin, nhanh chóng bị khuất phục. Giống như lỗ tai em tự động vểnh lên khi nghe đến từ 'chó' vậy. Soojin chỉ cần quăng một miếng mồi và Shuhua liền không ngần ngại đớp lấy. Soojin thầm nhủ lát nữa phải cảm ơn Sungho mới được.

"Tôi có."

Seo Soojin chưa bao giờ nuôi chó và cũng không thật sự để tâm đến chúng, nhưng Soojin Kwon là một người yêu chó cực kì. Cô sẽ xử lí tốt lời nói dối này thôi.

"Chúng là giống gì thế?"

Shuhua trông như thể đang đấu tranh nội tâm xem có nên trả lời hay không, đến cuối cùng, nhu cầu trò chuyện về lũ chó của em đã giành chiến thắng.

"Poodle, một con lông bạc, con kia lông nâu." Shuhua trả lời cụt lủn, nhưng Soojin có thể thấy em đối với chủ đề này thật sự rất có hứng thú.

"Thật sao? Chị thích poodle lắm. Chị cũng từng nuôi một bé poodle lông nâu tên Gom. Chó của em tên gì?"

"Haku và Mata."

"Haka và Mada?" Soojin cố tình nói sai và Shuhua nhanh chóng chỉnh cô.

"Haku và Mata. Giống trong phim Vua Sư Tử. Chị chưa coi phim đó bao giờ à?" Shuhua có hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ cho cuộc trò chuyện tiếp tục.

"Thật ra là chưa. Hồi còn ở Pháp, cha mẹ thường chỉ cho chị coi phim Hàn để không bị mất gốc."

"Quên mất, chị sống ở nước ngoài. Tôi không thể hiểu được tại sao tiếng Hàn của chị lại còn tốt hơn cả tôi, dù rằng tôi cũng sống ở đây được hơn mười năm rồi." Shuhua làu bàu, hẳn đây là vấn đề nhạy cảm đối với em.

"Từ khi sinh ra, cha mẹ luôn nói tiếng Hàn với chị khi ở nhà."

Không hiểu sao Soojin cảm thấy có chút khác lạ khi phải nói dối em, nhưng cô rất nhanh gạt cảm giác đó qua một bên và tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Thế nên thoải mái hơn khi dùng tiếng Hàn thay vì tiếng Pháp, dù có thể nói được cả hai."

"Vậy chị sẽ không hiểu được cảm giác bị người khác đánh giá như tôi đâu." Shuhua cay đắng nói.

Soojin dần có được cái nhìn tổng thể về con người của Shuhua. Một cô gái luôn phải chiến đấu với hình tượng được áp đặt lên mình - Một người ngoại quốc. Một đứa con hoang. Một người thừa kế. Một nhỏ mồ côi ở độ tuổi 24. Tất cả những khía cạnh này tạo nên một cô gái vô cùng thú vị, và Soojin thậm chí còn chưa lật giở được một phần bề nổi của em nữa.

Soojin không ngăn được bản thân muốn dỗ dành Shuhua. Cô thầm đổ lỗi cho Sungho vì đã khuyên cô tiếp cận em, nhưng sau cùng thì, cô biết tất cả cũng là do mình tự nguyện thôi.

"Tiếng Hàn của em rất độc đáo và thu hút, Shuhua. Đừng để người khác đánh giá em vì sống thật với bản thân mình."

Shuhua đột nhiên quay sang nhìn Soojin. Đôi mắt đen to tròn xoáy sâu vào tận tâm khảm cô.

"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi đến từ một người nói dối về thân phận của mình cả."

Sự lo lắng của Soojin chạm đến mức báo động đỏ kh i bị em nhìn chằm chằm, và phải từng chút một lấy lại bình tĩnh. Vài chiếc lá vàng rơi xung quanh khi họ chỉ đứng yên đó, nhìn nhau dưới tán cây Bạch Quả.

Em ấy biết sự thật sao? Hay là Sungho bán đứng mình?

Trong hàng năm trời làm việc ở tổ chức, Soojin chưa bao giờ thất bại một nhiệm vụ nào, kể cả khi bị vây quanh bởi người nổi tiếng, chính trị gia, và những doanh nhân sắc bén. Sự lụn bại của cô mà đến từ một cô gái như Shuhua, nói nhẹ thì là mỉa mai, nói nặng chính là thảm hại.

"Tôi biết tỏng chiêu trò của chị, Soojin. Anh tôi đã từng hẹn hò với nhiều người như chị rồi. Đừng có hòng mà lừa tôi."

Soojin có chút giật mình, nhưng cô không thể hiện điều đó ra.

"Ý em là sao?"

"Ý tôi là vậy đó. Chị đính hôn với anh trai tôi và bằng cách nào đó mà đã có được sự tin tưởng của Taeha. Nhân tiện, chúc mừng chị vì là người đầu tiên được bà công nhận."

Ồ.

Thái độ lạnh nhạt và ngôn từ cay cú của Shuhua giờ đã hợp lý hơn rồi. Em tin rằng Soojin đang lừa đối Sungho và em muốn bảo vệ anh trai của mình. Đáng ngưỡng mộ đấy, nếu như nó không khiến cho nhiệm vụ của Soojin rẽ hẳn sang một hướng khác. Cô phải nhanh chóng sửa chữa điều này trước khi mọi chuyện vuột ra khỏi tầm kiểm soát.

"Chị biết cha tôi sắp chết nên mới đảm bảo tóm được Sungho trước khi thi thể của ông trở nên nguội lạnh chứ gì."

Wow.

Soojin thật sự không ngờ tới tình huống này, nhưng Shuhua hẳn đã phải đối mặt với kha khá những kẻ đào mỏ trước đây rồi mới có thể nói ra những lời như vậy. Soojin lại một lần nữa thắc mắc về gu bạn gái của Sungho, nhưng giờ không phải lúc bình phẩm về những sự chọn lựa thảm bại của anh. Cô cần phải sửa chữa điều này.

"Shuhua, chị hứa với em, chị không đến với Sungho vì tiền của anh ấy. Chị thật sự yêu Sungho." Soojin dồn toàn bộ sự chân thành vào câu cuối, hy vọng rằng Shuhua sẽ tin vào tình yêu giả dối này của mình. Nhưng chuyện có vẻ không đơn giản được vậy.

"Chị không hiểu. Tôi chỉ còn mỗi Sungho là gia đình thôi. Tôi không thể để anh ấy bị thao túng một lần nữa."

Một lần nữa?

Sungho hẳn là đã lược bỏ kha khá chi tiết khi nộp hồ sơ vào tổ chức. Soojin sẽ đào sâu vào bí ẩn đó sau.

Không khó để cô nhận ra khóe mắt Shuhua đã ngấn nước, nắm tay thì siết chặt. Seo Soojin là con một, nên cô không thật sự hiểu được sự gắn bó trong mối quan hệ giữa Sungho và Shuhua. Nhưng rõ ràng Shuhua rất yêu Sungho, và Soojin cần phải tận dụng điều đó.

"Chị hiểu em rất muốn bảo vệ anh trai mình. Chị ước gì mình cũng có anh chị em để nhận được sự quan tâm như vậy. Sungho rất may mắn khi có em bên cạnh."

Mắt Shuhua ánh lên một chút tự hào khi nghe Soojin khen, nhưng em đã vội giấu nó đi.

"Tôi không tin chị."

"Em chưa cần tin chị ngay lúc này. Chỉ cần cho chị một cơ hội để có thể nhận được sự tin tưởng của em trong tương lai, được không?"

Soojin có cảm giác như cô đang phải đối mặt với một chú mèo hoang hoảng sợ, vừa phải giúp nó bình tĩnh, vừa phải giữ một khoảng cách an toàn để không bị nó cắn.

"Tôi chỉ làm điều này vì tôi yêu anh trai của mình."

"Chị hiểu mà." Soojin thật sự hiểu.

Shuhua lại nhìn cô, một ánh nhìn rực lửa.

"Nếu chị cũng thật sự yêu anh ấy, chị cần phải chứng minh."

Đầu óc Soojin chợt trở nên trống rỗng. Cô không biết phải nghĩ như thế nào về chuyện đó nữa. Chứng minh?

"Bằng cách nào?"

Shuhua hơi lặng đi để lấy lại bình tĩnh, em đưa tay quệt nước mắt còn chưa kịp rơi và trầm giọng.

"Rồi chị sẽ nghĩ ra cách gì đó thôi. Chị không muốn Taeha phát hiện ra động cơ thật sự của mình đâu nhỉ?"

Nói xong, em hậm hực bỏ đi, để lại Soojin một mình dưới tán cây vàng ươm trong một buổi chiều thu nắng đẹp.

Soojin chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt với một chú chó canh trong nhiệm vụ lần này, nhưng cô biết mình sẽ phải học cách quy phục Shuhua nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp và được trả công đầy đủ. Điều cô không muốn xảy ra nhất chính là để Taeha biết được sự thật. Bà chắc chắn sẽ có nhiều hơn một cách để biến cuộc sống của Soojin trở thành địa ngục trần gian và thậm chí là đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của cô.

Soojin sẽ phải chứng minh cho Shuhua thấy là cô yêu Sungho, và cô phải hành động gấp rút. Chuyện giống vậy cũng không phải cô mới gặp lần một, lần hai, nhưng có cái gì đó khiến cảm giác lần này rất khác. Giống một bài thi cuối kì hơn là bài kiểm tra đột xuất, và Soojin không chắc liệu mình có đủ sẵn sàng để làm chủ nó chưa. Nhưng cô sẽ phải thử.

Soojin một mình đi bộ về căn hộ của Sungho, suy tính kế hoạch tác chiến dưới những tia nắng cuối cùng trong ngày.

--


Khi Soojin nằm trên giường vào đêm hôm đó, đầu óc cô không ngừng tua đi tua lại một chuỗi hình ảnh, kể cả khi đã ra sức khắc chế bản thân. 

Một tách trà. Một cây kéo làm vườn. Một bông hồng trắng.

Và thứ khiến cô bực bội nhất, một đôi mắt đen xuyên thấu cả linh hồn cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro