4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi 3 - Hương hoa nở rộ


Soojin bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Hôm nay cô cùng Taeha ra ngoài mua sắm, giúp bà chọn lựa kiểu dáng và họa tiết cho những món đồ nội thất nằm trong dự án thiết kế mới, không có gì quá bất tiện, cho tới khi những ánh đèn flash chói lóa lại nhấp nháy sau tấm kính cửa hàng.

Cánh nhà báo đã theo chân họ từ sáng sớm, sống chết để có được một shot hình đẹp của đôi mẹ chồng con dâu, kể cả trong thời tiết âm u mịt mù bão bùng như thế này.

Soojin không sợ bị họ làm lộ thân phận, nhưng sự ám ảnh của họ về 'vị hôn thê tài sắc vẹn toàn của gia đình danh giá bậc nhất Hàn Quốc' thật sự khiến cô nhịn không nổi nữa.

Họ không có gì hay hơn để làm hay sao?

Soojin không thể tưởng tượng nổi làm cách nào mà họ có thể yên giấc mỗi đêm khi được trả tiền để theo đuôi người khác cả ngày như vậy nữa. Soojin có thể là một diễn viên sống dưới vô vàn danh phận khác nhau – cô thừa nhận nó không hẳn là một nghề đoan chính – nhưng ít ra thì cô cũng không phải loại người tham tàn.

"Đừng để ý họ, con yêu. Họ có lẽ chỉ tò mò về vai diễn tiếp theo của ta thôi." Taeha vừa nói vừa điềm nhiên phân loại tầm mười mẫu lụa khác nhau mà trong mắt Soojin thì phải là một trò chơi tìm điểm khác biệt khó nhằn.

Soojin biết Taeha chỉ nói vậy để xoa dịu sự bất mãn trong cô. Cánh nhà báo đã bám đuôi cả gia đình họ kể từ đám tang của Jinhyung, và với cái chết của một vị lãnh đạo đáng kính cùng người hôn thê bí ẩn của đứa con trai, gia tộc Park đã trở thành chủ đề bàn tán nóng bỏng nhất trên các diễn đàn mạng của tháng này.

Taeha đã quá quen với việc là tâm điểm của sự chú ý trên các cổng thông tin đại chúng, đến mức Soojin có cảm giác bà đang cảm thấy ghen tỵ vì mình chỉ là một tin ngoài lề trong bối cảnh gia đình lộn xộn hiện tại. Nếu được lựa chọn, Soojin sẽ vô cùng vui vẻ nhường lại tất cả sự chú ý này cho Taeha.

Nếu.

Sau thêm một tiếng rưỡi mua sắm nữa, họ cuối cùng cũng rời khỏi cửa hàng và nhanh chóng ra xe. Mặc trời mưa gió, đám nhà báo vẫn không buông tha cho hai người - những tiếng '-tách tách' cùng câu hỏi cứ nối đuôi nhau ném về phía họ.

"Bà đã giải quyết xong vấn đề di chúc chưa?"

"Con trai bà có ý định ở lại Hàn Quốc lâu dài không?"

"Cả nước có thể trông đợi em bé Park trong tương lai gần chứ?"

Taeha vẫn giữ nguyên một vẻ điềm tĩnh trên đường ra xe, cây dù đơn nắm chặt trong tay. Với một nữ diễn viên tầm cỡ như bà, tất cả những điều này đều là chuyện thường ngày ở huyện. Soojin thì chỉ tự hỏi làm sao một người có thể quen được với sự hỗn loạn bất cứ khi nào họ đặt chân ra ngoài như thế này.

Taeha có vẻ nhìn ra được sự khó chịu của cô, bà nắm chặt lấy cổ tay Soojin và kéo cô đi. Soojin không chắc bà có ý trấn an cô thật hay chỉ đơn giản là muốn cô đi nhanh hơn (?).

Đến khi họ băng qua đường và chuẩn bị vào trong xe, Soojin nghe được một câu hỏi cuối từ đám phóng viên ở bên kia vỉa hè.

"Taeha! Con trai bà sẽ tiếp quản doanh nghiệp chứ? Hay con riêng của chồng cũ bà mới là người kế thừa tất cả?"

Soojin cảm giác cái nắm nơi cổ tay mình vừa siết chặt. Chỉ là khoảnh khắc thoáng qua thôi, nhưng Soojin biết tên phóng viên kia đã đặt một câu hỏi trúng tim đen Taeha.

Thật sự rất thú vị.

Chuyến xe về dinh thự hoàn toàn im lặng, nhưng Soojin chẳng lấy đó làm phiền lòng. Taeha nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ trầm tư, nhiều suy nghĩ khi nhìn những giọt mưa lăn thành hàng trên tấm kính. Soojin tận dụng khoảng thời gian này để trăn trở với thắc mắc của riêng cô.

Tại sao Taeha lại phản ứng với câu hỏi của phóng viên như vậy?

Soojin biết vấn đề thừa kế luôn rất phức tạp và tàn khốc khi khối tài sản thuộc hàng kếch xù. Dường như gia đình giàu có nào cũng từng vướng vào một màn long tranh hổ đấu vì chuyện này.

Soojin cho rằng Jinhyung sẽ để lại doanh nghiệp cho một cấp dưới đáng tin cậy khi ông qua đời, vì Sungho dường như không có ý định ở lại Hàn Quốc lâu dài, nhưng có vẻ còn có ẩn tình gì đó nữa. Và làm sao mà Shuhua lại liên quan đến chuyện này nhỉ? Theo lẽ thường, doanh nghiệp của gia đình sẽ được nhượng lại cho con trai trưởng, vậy vì lí do gì mà người phóng viên lại đặt câu hỏi về thứ tự thừa kế ở đây?

Có lẽ Soojin sẽ một cục đá giết chết hai con chim nếu cô dành thời gian làm thân với Shuhua. Cô có thể giành được sự tin tưởng của em, đồng thời tìm hiểu thêm về sự lằng nhằng giữa Sungho, Taeha và doanh nghiệp gia đình.

Nhưng thật lòng mà nói, cô muốn tìm hiểu về em hơn. Em thích gì, không thích gì, muốn gì, tránh né điều gì. Có cái gì đó ở cô gái trẻ thu hút Soojin hơn cô nghĩ, và cô muốn biết lí do. Soojin chưa bao giờ gặp phải một đối thủ như vậy cả.

--

Sau khi được tài xế của Taeha đưa về đến nơi cũng đã là gần 9 giờ tối, Soojin chạy nhanh dưới cơn mưa về phía căn hộ của Sungho. Cô không thể chờ thêm một phút giây nào để được thay ra bộ đồ đắt tiền, ẩm ướt này và khoác vào bộ pyjamas mềm mại, ấm áp nữa.

Căn penthouse của Sungho rộng lớn đến mức Soojin có thừa không gian để cảm thấy thoải mái, và cô luôn tự nhủ phải tận hưởng hết mức có thể căn phòng ngủ với giường kingsize và phòng tắm xa hoa lộng lẫy này. So với chỗ ở hiện tại của cô thì nơi đây chính là thiên đường.

Soojin nhanh chóng tắm rửa và thay sang bộ pyjamas vải lụa mà Sungho đã chuẩn bị trước, rồi đi ra phòng khách, nơi Sungho đang chờ trong bộ đồ ngủ của riêng anh.

Tuy không còn sớm, nhưng họ đã lên lịch buổi gặp mặt tối nay để báo cáo lại tình hình những ngày vừa qua. Taeha chiếm phần lớn thời gian của Soojin trong khi Sungho bận rộn với chuyện công việc gì đó, nên đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày họ có thể gặp riêng nhau.

Sungho nhấp một ngụm rượu đắt tiền rồi đưa sang cho Soojin vừa ngồi xuống ghế sofa đối diện, nhưng cô đã lịch sự từ chối. Soojin không bao giờ uống rượu trong lúc làm việc, trừ khi là để duy trì hình tượng lúc đó. Cô không muốn bản thân trở nên mất tự chủ. Nó khiến cô dễ dàng để lộ sơ hở, nên cô luôn chủ động giữ mình tỉnh táo bất cứ khi nào có thể.

"Cô sao rồi?" Sungho mở lời.

Soojin ngả người xuống ghế, để bản thân hưởng thụ sự thoải mái.

"Bận rộn. Nhưng hẳn là anh đã biết điều đó." Soojin nhàn nhạt đáp, khóe môi Sungho liền cong lên.

"Có vẻ như mẹ tôi thật sự vắt kiệt sức cô nhỉ. Tôi có nên trả thêm tiền vì sự nỗ lực này không?"

"Hôm nay thì không phải do mẹ anh. Đám nhà báo cứ bám lấy chúng tôi... Nhưng nếu anh muốn trả thêm, tôi cũng không ngại nhận đâu." Soojin nói nhẹ bẫng.

"À. Cái đó thì không tránh được rồi, tình hình hiện tại, cô cũng hiểu mà. Nhưng tôi thật xin lỗi vì chút bất tiện phát sinh này. Tôi sẽ thêm phí 'nhà báo' vào tiền công của cô để bù đắp."

Soojin không phản đối, và Sungho liền lấy điện thoại ra để ghi chú.

Trong lúc Sungho cặm cụi bấm điện thoại, Soojin âm thầm đấu tranh, không biết có nên nói với Sungho về biểu hiện kì lạ của Taeha hay không. Soojin không tin tưởng anh lắm, nhưng biết đâu nó lại giúp ích cho công cuộc khai thác thông tin về cuộc chiến tranh đoạt gia tài có thể sẽ xảy ra thì sao.

Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định giữ lại mẩu thông tin cho riêng mình, thay vào đó, chuyển sang một phương thức khác, truyền thống hơn, để moi thêm thông tin. Đến lúc xoay chuyển thế trận sang hướng có lợi cho cô rồi.

"Anh biết không, em gái anh nghĩ tôi là kẻ đào mỏ đấy."

Sungho nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên với những gì Soojin vừa nói.

"Em ấy nói vậy à?"

"Um. Em ấy còn bắt tôi phải chứng minh tình yêu dành cho anh, không thì em ấy sẽ nói với Taeha rằng tôi là kẻ lừa đảo. Mọi chuyện sẽ bung bét."

Soojin có thể thấy những bánh răng đang hoạt động hết công sức trong đầu Sungho. Cô đoán anh chưa bao giờ nghĩ Shuhua lại có thể là chướng ngại trong kế hoạch của mình.

"Tôi chưa từng nghĩ Shuhua sẽ hành xử như vậy. Em ấy là một cô bé ngây thơ và tốt bụng, hồi còn nhỏ."

Soojin ngay lập tức nhìn ra sai lầm của Sungho. Anh đã rời quê hương cả một thập kỷ, du học ở châu Âu trong khi Shuhua bị bỏ lại Hàn Quốc một mình với Taeha. Cô bé nhỏ trong ký ức của anh giờ đã trở thành một người phụ nữ trẻ nhìn đời bầng cặp mắt sắc bén, và Sungho chưa bao giờ tính đến chuyện đó.

Đây là lí do tại sao lý lịch của Shuhua trong hồ sơ ban đầu vô cùng sơ sài, và chính điểm mù đó đã khiến tình trạng của họ hiện giờ rơi vào vòng nguy hiểm.

"Em ấy nói như vậy vì em ấy yêu quý anh, nếu điều đó làm anh cảm thấy tốt hơn." Soojin nhún vai.

"Thật ra là không. Nếu Shuhua nói với mẹ về cô, mọi chuyện sẽ đổ vỡ. Em ấy có thể không biết toàn bộ sự thật, nhưng chỉ cần một cáo buộc để dấy lên nỗi nghi ngờ cũng đủ phá đám kế hoạch của tôi rồi."

"Và kế hoạch của anh là gì vậy nhỉ?"

Soojin thật tình tò mò. Dường như cô đang ngày một tiến gần hơn với lí do thật sự tại sao Sungho thuê cô, và bản tính tò mò lại khiến cô chấp nhận thứ rủi ro mà bình thường cô sẽ không bao giờ đụng đến.

"Không có gì hấp dẫn để khiến cô phải bận tâm đâu. Chỉ cần tập trung thuyết phục Shuhua về chuyện của chúng ta và làm hài lòng mẹ cho đến khi tôi có thể quay lại châu Âu là được. Tôi thuê cô để làm những chuyện này, đừng để ý điều gì khác."

Soojin ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong tư tưởng, cô không thể ngừng suy nghĩ liệu 'kế hoạch' mà Sungho nói tới là gì.

Cô quay sang tấm kính cửa sổ, nhìn bầu trời đen kịt và lắng nghe âm thanh tí tách mưa rơi trong lúc suy ngẫm về lời nói của anh.

Soojin có thể đã lỡ chân bước vào chuyện gì đó khủng khiếp hơn cô nghĩ, và giờ thì cô đã lún quá sâu để có thể bước trở ra. Sungho nghe chừng có vẻ lạnh lùng hơn bình thường, và Soojin không muốn đánh mất sự tin tưởng của anh. Bây giờ, mọi chuyện cô làm đều giống như trò chơi cân bằng cán cân, và cô không thể mạo hiểm để có thể làm thất bại nhiệm vụ ở giai đoạn này. Uy tín của cô đang bị đe dọa, và cô thì lại rất cần tiền.

"Trông mưa như thể sẽ không bao giờ tạnh vậy." Soojin lầm bầm.

Sungho rướn người về phía trước, đặt lên bàn chiếc cốc rỗng.

"Khi cơn mưa này thôi rơi

trên bến phà của bờ sông dài mang tên trái tim

những ngọn cỏ sẽ thấm đẫm nỗi phiền muộn và hóa một màu xanh thẫm."

Sungho ngâm nga, và Soojin có thể lờ mờ nhớ ra đã từng đọc bài thơ này trong lớp đại học.

"Lee Su Bok?" Cô đoán, mong rằng có thể nhận thêm điểm tôn trọng từ Sungho. Trông anh có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô.

"Chính xác. Có vẻ cô cũng xuất thân từ gia đình gia giáo đấy nhỉ, cô Soojin. Cô học chuyên ngành Ngữ văn ở đại học sao?"

Soojin nhận ra đây lại là một bài kiểm tra khác, một trong số nhiều bài kiểm tra mà nhà Park hết lần này đến lần khác ép cô tiếp nhận.

Nếu Sungho tìm được nơi cô từng theo học, sẽ không khó để anh lần ra thân phận thật sự của cô. Soojin không rõ vì sao anh lại quan tâm đến thân thế của cô đến vậy, cô đâu có gì nổi bật? Nhưng Soojin biết mình phải đề cao cảnh giác với những câu hỏi dẫn dụ của anh. Không một khách hàng nào trước đây của cô quan tâm nhiều đến việc cô là ai như thế này, nhưng Sungho đã sớm chứng minh bản thân là người phiền nhiễu và ranh ma hơn tất cả khách hàng trước đó của cô.

"Tôi đọc nhiều sách." Soojin đáp. Sungho không cần biết gì nhiều hơn cả, và có vẻ anh cũng dự liệu được câu trả lời, nên mới đơn giản là ngả người ra ghế và thở dài xin hàng.

"Cô có thể là một trong những người phụ nữ thú vị nhất tôi từng gặp đó, cô Soojin."

"Tôi không nghĩ bản thân có gì đặc biệt gây hứng thú hơn người cả, anh Sungho."

"Ồ, tin tôi đi, cô đặc biệt hơn cô nghĩ đấy."

--

Ngày hôm sau, Sungho và Soojin ngồi ngay ngắn trong khu vườn của dinh thự, đợi Taeha xuất hiện. Tối hôm qua, bà đột nhiên đề nghị họp mặt gia đình vào sáng sớm hôm nay, nhưng ngoài thông báo đó ra thì không còn một thông tin nào khác nữa.

Soojin không biết cô sẽ phải đối mặt với điều gì, nên chỉ có thể ngồi im và chờ đợi. Sungho đang bận rộn bấm điện thoại, chẳng mảy may để tâm đến cô.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Soojin quay người lại, nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Taeha, nhưng hóa ra lại là Shuhua đang tiến về phía họ.

"Chào buổi sáng, Shushu." Sungho dùng giọng điệu ngọt ngào pha chút châm biếm gọi em, có vẻ anh vẫn hay trêu Shuhua như vậy.

Shuhua quắc mắc nhìn anh, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện họ, ngang ngạnh khoanh tay. Trông em không mấy vui vẻ khi bị gọi đến vào sáng sớm như thế này, nhất là khi Soojin cũng có mặt.

Soojin muốn nhìn em, nhưng Shuhua lại cúi gằm và nhắm chặt mắt như muốn tranh thủ ngủ thêm một chút.

"Mẹ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ xinh đẹp của em à?" Sungho nhếch môi nhìn vẻ mặt cau có của Shuhua, hỏi.

"Hôm nay em còn có việc cần làm." Shuhua trầm giọng, em thậm chí còn không ngước nhìn anh trai.

Sungho chuẩn bị trêu em thì cánh cổng sắt của khu vườn mở ra, và Taeha bước vào.

"Chào buổi sáng, gia đình thân yêu của ta." Taeha nói và chậm rãi tiến về phía họ. Soojin thầm đánh giá trang phục của 'mẹ chồng' hôm nay. Trông bà như thể chuẩn bị làm một show trình diễn thời trang xuống vùng nông thôn vậy - kính mát bản to và áo khoác lông cừu tuyệt đẹp.

Taeha đã định đi đâu sao?

Taeha kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh Shuhua, hoàn toàn không để tâm đến tâm trạng bực dọc của em, và cất lời.

"Đi thẳng vào vấn đề nhé. Như mọi người đã nhận thấy, những ngày gần đây, nhà ta đã phải đối mặt với rất nhiều phóng viên và nhà báo. Soojin và ta bị theo đuôi khi đi mua sắm, thư ký của Sungho bị một nhà báo quấy rối, và Shuhua thì bị bám theo về đến tận nhà vào tối hôm qua."

Đến bây giờ Soojin mới biết chuyện của Shuhua, nhưng cô có thể thấy được em rõ ràng đang cố nhịn xuống sự tức tối khi nhớ lại tình huống lúc đó. Cô không trách em được. Hồi mới vào nghề, Soojin cùng từng bị một khách hàng bám đuôi, phải mất hàng tháng trời cô mới có thể lấy lại cảm giác an toàn. Cô tự cảm thấy có lỗi vì một phần là do cô nên Shuhua mới bị người khác theo về đến nhà như vậy.

Taeha nói tiếp, cắt ngang dòng suy nghĩ của Soojin.

"Điều này là không thể chấp nhận được, nhất là với một gia đình vẫn đang trong hạn để tang, nên ta đã lên kế hoạch để loại bỏ vấn đề này."

"Và kế hoạch là?" Sungho nhướn mày, hỏi.

"Tạm thời chúng ta sẽ chuyển về ngôi nhà ở Jeju."

Sungho hừ nhẹ, khoanh tay.

"Nơi đó chẳng khác gì một túp lều tồi tàn cả. Cứ tưởng cha đã bán nó từ lâu rồi chứ." Rõ ràng, đó là một nơi Sungho không muốn đặt chân tới. Soojin tự hỏi phải là nơi như thế nào để mà thằng nhóc nhà giàu như Sungho phải đánh giá là 'tồi tàn', nói vậy nhà của cô có khi lại thành khu ổ chuột mất.

"Cha con vẫn hay lui về đó khi mỗi khi chuyện ở Seoul quá hỗn loạn, nên hắn chưa bao giờ bán căn nhà. Công chúng không biết về nơi đó, và ta nghĩ nó sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để chúng ta rời xa thị phi một thời gian và gắn bó với nhau hơn, như một gia đình." Lí lẽ của Taeha hết sức thuyết phục, nhưng Sungho vẫn không muốn đồng tình.

"Nó nhỏ xíu! Làm sao tất cả chúng ta ở trong đó được? Với lại, chúng ta sẽ ở đó bao lâu? Con vẫn còn nhiều chuyện cần làm ở Seoul."

Taeha chỉ nhìn Sungho than vãn. Shuhua vẫn một mực giữ im lặng.

"Ta sẽ dùng phòng lớn, con và hôn thê có thể ở phòng dành cho khách với giường king-sized, Shuhua sẽ ngủ ở căn phòng cũ của con bé ở gần bến tàu."

"Phòng cũ của con bé? Không phải đó là phòng của con sao?"

Theo những lời than vãn của Sungho, Soojin dần có cái nhìn rõ nét hơn về gia đình nhà Park. Sungho tự coi mình là một hoàng tử, và dù anh có yêu quý cô em gái của mình thật, anh vẫn nghĩ mình xứng đáng được nhận nhiều hơn vì là con trai trưởng.

Taeha chỉ khoanh tay lẳng lặng nhìn cậu con trai như một thiếu niên phiền nhiễu chứ không phải thanh niên ba mươi tuổi sắp trở thành tỷ phú.

Mọi người vẫn thường nói những đứa con đã trưởng thành vẫn có thể trở nên trẻ con khi quay về vòng tay của cha mẹ, và giờ thì Soojin đã được diện kiến bằng chứng sống ngay đây rồi.

"Con đã ở châu Âu suốt thời gian qua. Chúng ta đã sửa sang căn phòng lại cho Shuhua từ mười năm trước rồi, Sungho."

"Chứ ai là người đã đá đít con sang châu Âu vậy, thưa mẹ?" Sungho không kiêng dè bật lại.

"Sungho."

Ánh nhìn của Taeha cứng rắn nhưng cũng lạnh lẽo, cảm giác bầu không khí quanh họ trở nên trầm lắng hơn rất nhiều khi bà mím môi nhìn chằm chằm cậu con trai. Soojin không bao giờ muốn trở thành mục tiêu của ánh mắt ấy, nên cô sẽ phải làm tất cả để tránh cho việc đó xảy ra.

Sungho ngó lơ ánh nhìn của mẹ và tiếp tục cằn nhằn.

"Thế rốt cuộc chúng ta sẽ ở đó trong bao lâu?"

Taeha hít một hơi thật sâu khi bà nhận ra Sungho sẽ không bao giờ im miệng được. Thái độ của bà liền thay đổi, vẻ giận dữ không còn, biểu cảm trầm ổn quay trở lại. Không hổ danh là nữ diễn viên gạo cội hàng đầu của Hàn Quốc, Soojin thầm cảm thán.

"Ta chưa biết. Chắc là cho tới khi có một scandal khác lớn hơn nổ ra và công chúng phát ngấy với chúng ta. Ta đồ là tầm hai tuần, vòng xoáy tin tức của đất nước này chỉ tới mức đó là cùng."

Sungho thở dài thườn thượt nhưng cũng không nói gì nữa.

"Mọi người đồng ý hết chứ?" Taeha nhàn nhạt hỏi, như thể bà đã biết đến nước này rồi thì sẽ không còn ai dám lên tiếng phản đối nữa cả. Sungho có thể hay cãi lời bà, nhưng có vẻ chưa bao giờ anh thắng được người mẹ của mình.

Shuhua gật đầu, Sungho lẳng lặng nhìn xuống những bông hoa vương vãi trên nền nhà xung quanh họ. Soojin ngồi sát lại và ôm lấy cánh tay Sungho, đặng thì thầm vào tai anh, cô vẫn nhớ vai diễn của mình, là một người vợ sắp cưới luôn sẵn lòng ủng hộ và an ủi bạn đời.

Shuhua bắn một tia nhìn khó chịu về phía họ khi em nghe những lời an ủi của Soojin dành cho Sungho, trong khi Taeha chỉ nhìn họ đầy cảm thông.

"Cảm ơn vì đã chịu đựng tâm tình khó ở của con trai ta hôm nay, Soojin. Chuyến bay đến Jeju sẽ cất cánh sau ba giờ, hãy cố gắng có mặt trước lúc đó nhé."

"Tụi con nhất định sẽ đúng giờ, thưa mẹ." Soojin mỉm cười duyên dáng với Taeha trước khi vỗ nhẹ tấm lưng Sungho, cố gắng giúp anh rũ bỏ vẻ mặt giận dỗi.

"Còn Shuhua, ta sẽ cho tài xế đưa con về nhà để gói ghém đồ đạc."

"Con tự đi được." Shuhua nói rồi đứng dậy đi thẳng một nước ra khỏi khu vườn.

Taeha nhìn theo bóng lưng Shuhua rời đi, tâm tình phức tạp. Nếu Soojin nhìn đúng, trong mắt bà ẩn sâu một nỗi buồn phiền, khiến cô có chút ngạc nhiên.

Tại sao Taeha lại phải quan tâm về việc đối xử tốt với con riêng của chồng cũ như thế chứ? Người phụ nữ này ngày càng trở nên phức tạp trong mắt cô.

"Đi thôi, anh yêu." Soojin nói với Sungho trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Sungho sững người một lúc nhưng rất nhanh liền nhận ra ý đồ của cô và phải kiềm lại sự cáu bẳn khi nhớ rằng anh đang phải yêu đương với Soojin.

Sungho mỉm cười nhìn cô, nhưng không có chút gì gọi là tình cảm cả. Mà có vẻ Taeha cũng chẳng mấy để ý, bà vẫn vui vẻ nhìn hai người nắm tay nhau rời đi.

Sungho cầm tay cô như cầm một miếng rác vậy, và Soojin cảm thấy thật may mắn khi họ chỉ phải diễn kịch cho tới khi an vị trong xe hơi riêng của anh.

"Làm tốt lắm." Sungho cài seatbelt, nói.

"Hôm nay không quá khó khăn."

"Ừm, nhưng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, vì một khi đến Jeju, chuyện sẽ trở nên phức tạp. Chúng ta sẽ không còn không gian riêng tư như khi ở nhà tôi nữa, mẹ và Shuhua cũng sẽ ở bên cạnh 24/7, giống đàn cá mập chực chờ lao vào xâu xé nếu chúng ta lỡ mắc sai lầm."

Soojin không thật sự xem hai người phụ nữ là kẻ săn mồi, nhưng Sungho nói cũng có lý. Hai tuần tới đây, họ sẽ chỉ có những phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi và phải yêu đương mặn nồng suốt khoảng thời gian còn lại. Mối quan hệ thân mật của họ trước mắt công chúng hai tuần qua khá ổn thỏa, vì Sungho vẫn đang trong thời gian chịu tang cha, nhưng khi ở trên một ốc đảo hoang vắng với vị hôn thê xinh đẹp, họ sẽ phải thể hiện được nhiều hơn thế để đáp ứng những kỳ vọng vô hình.

Soojin phải thuyết phục Shuhua tin vào tình yêu của cô và Sungho, nội điều đó thôi cũng đủ khó nhằn rồi.
















--
Kết thúc arc giới thiệu, arc Jeju sẽ có nhiều chuyện để hóng lắm đây 😏
Mọi người chốt đơn I Love chưa? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro