6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hồi 4 - Hoa quýt

Sungho không sai khi nói hôm nay sẽ là một ngày dài.

Taeha đột nhiên muốn đi hái quýt với cả nhà, nên mọi người đều bị đánh thức từ sáng sớm để chuẩn bị.

Soojin chưa từng nghĩ tới sẽ phải tham gia những hoạt động thường nhật như thế này với nhà Park khi cô được thuê đóng giả hôn thê của Sungho, nhưng ngay từ đầu, nhiệm vụ này đã không ngừng có những bước ngoặt bất ngờ, nên cô cũng dần buông xuôi và mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên. So với những buổi tiệc rượu hay sự kiện mà cô thường phải tham gia khi công tác, đây hẳn là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, nhưng không đến nổi chán ghét.

Chắc chắn là cô sẽ có nhiều thời gian hơn để gây ấn tượng với Taeha và làm thân với Shuhua. Soojin thật sự cần hoàn thành nhiệm vụ lần này trót lọt, nên chiều lòng Sungho là ưu tiên hàng đầu, mặc cho cảm giác buồn nôn ngày một tệ hơn mỗi khi phải gần gũi anh.

Nhà Park có một vườn quýt của riêng họ, và Soojin phải đưa tay che mắt khỏi ánh nắng mùa thu chói chang mới có thể nhìn rõ được khu vườn cây ăn trái trải rộng trước mắt. Màu cam sáng từ những chùm quýt căng mọng phản chiếu lại lớp sương dưới mặt đất tạo thành khung cảnh nên thơ như tranh vẽ mùa đông vậy.

Soojin âm thầm lên kế hoạch tác chiến cho một ngày. Do đây là lần đầu tiên cả bốn người họ quây quần với bối cảnh ít lễ nghi và thư thái hơn, cô thật sự sẽ phải thể hiện được tình yêu đậm sâu với Sungho. Ánh nhìn của Taeha vô cùng sắc bén, và Shuhua thì không hề rời mắt khỏi Soojin, dù em luôn giả vờ ngó lơ mỗi khi cô bắt gặp em đang nhìn.

Mỗi người đều cầm lấy một chiếc giỏ mây xinh xinh bước vào vườn quýt. Taeha đi trước, Sungho và Soojin nắm tay nhau theo sau, Shuhua như cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện sau cuối, mắt dán chặt vào đôi bàn tay đan nhau của cặp đôi phía trước.

"Con đã từng đi hái trái cây bao giờ chưa, Soojin?" Taeha hỏi, tao nhã bước qua những quả quýt dập dưới đất.

"Con từng ghé qua một vài vườn nho khi còn ở Ý, nhưng chủ yếu là để thử rượu, chứ không ăn nho." Soojin cười nhẹ, đáp.

"Vậy ra đó là điểm chung của con và Sungho sao?"

"Vâng ạ, Soojin và con đã ấp ủ kế hoạch cùng nhau xây dựng vườn nho tư nhân được một thời gian rồi. Cô ấy thậm chí còn chọn được vài cái tên hay ho nữa cơ."

Nếu có cuộc thi dành cho những cặp đôi giả tạo, Soojin nghĩ tầm này thì họ xứng đáng giật giải nhất chứ chẳng đùa. Sungho có vẻ thừa hưởng ít nhiều tài năng của Taeha, không giống như những khách hàng cứng nhắc trước đó của cô. Taeha chẳng hề tỏ vẻ nghi ngờ.

"Đó là điều rất tốt đấy, con trai. Có được một người bạn đồng hành và hết lòng ủng hộ con trong tất cả mọi chuyện là điều vô cùng tuyệt vời." Taeha vừa nói vừa ngắt lấy một chùm quýt trên đỉnh ngọn cây.

Sungho đưa bàn tay đang nắm của Soojin lên ngang miệng và hôn nhẹ vào mu bàn tay cô.

"Con chỉ là rất may mắn khi tìm được một người cùng chia sẻ niềm đam mê thôi."

Soojin để ý thấy biểu cảm của Shuhua có chút vặn vẹo khi anh phun ra những lời ngọt mật đến rùng mình, và cô phải nhịn xuống một nụ cười khi em làm vẻ mặt kinh hãi nhìn họ. May mắn thay, không ai nhận ra cả. Sự sến sẩm của Sungho có thể khiến em cảm thấy buồn nôn, nhưng hy vọng nó có thể củng cố niềm tin về tình yêu của họ nơi em.

"À, tình yêu tuổi trẻ..." Taeha vẻ mặt nuối tiếc nhìn họ.

Shuhua lại âm thầm phì cười, và Soojin phải vờ hắt xì để giấu đi nụ cười của chính cô.

"Đôi chim cu các con có thể quay trở về nhà sau khi hái đầy giỏ quýt cùng Shuhua. Ta có rất nhiều công thức mới muốn thử nghiệm đấy." Taeha tuyên bố.

Soojin có cảm giác Sungho thà để bàn chân cho xe hơi cán qua còn hơn là phải ở đây hái quýt cùng gia đình, nhưng anh vẫn mỉm cười gật đầu với mẹ trước khi kéo Soojin sang một cái cây gần đó.

Shuhua cũng nhanh chóng hái quýt, hiển nhiên là có cùng cảm giác với anh trai. Em lấp đầy giỏ càng nhanh thì họ càng sớm được về và em có thể tiếp tục trốn trong căn nhà thuyền của mình.

Soojin một mình thơ thẩn đi hái quýt và giật bắn người khi Sungho thả vài trái anh vừa hái sang giỏ của cô. Mặc cho ánh mắt lạnh lùng của Soojin, anh chỉ cười xòa.

"Anh không thể giúp tình yêu của mình hoàn thành mục tiêu sao?"

"Chỉ tổ khiến giỏ của em nặng hơn." Soojin bật lại.

"Anh có thể xách cả hai giỏ về luôn."

"Thật không?" Soojin khích.

"Chỉ khi em hôn anh một cái thôi."

Sungho nhếch môi trước khi đổ thêm nhiều quýt vào giỏ của Soojin. Nếu đây là cách anh tán tỉnh, thì Soojin cảm thấy thương thay cho những người phụ nữ phải thật sự hẹn hò với anh.

Taeha đang bận rộn hái quýt, nhưng Soojin có thể thấy Shuhua vẫn theo dõi họ sát sao. Sungho có vẻ cũng để ý, nên mới có một màn cưa cẩm như vừa rồi dù Taeha đang không ở gần. Bị em giám sát chặt chẽ như thế này thật lòng có chút bất tiện. Soojin bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Shuhua di chuyển tới nhành cây đối diện với nơi Sungho và Soojin đang hái quýt, và Soojin đột nhiên nảy ra ý tưởng để trả đũa Shuhua. Nếu em tha thiết muốn cô chứng minh tình yêu dành cho anh trai của mình như vậy, Soojin sẽ cho em xem một màn diễn cả đời cũng không quên được.

Soojin ngắt lấy trái quýt to và bóng lưỡng nhất từ cái cây trước mặt Shuhua, thành công có được sự chú ý của em. Cô có thể cảm nhận được ánh nhìn gắt gao đặt lên mình khi cô chậm rãi lột vỏ quýt.

Sungho đang cúi người xếp quýt trong giỏ, nên Soojin mơn trớn dọc cánh tay để khiến anh phải ngước nhìn cô, vẻ mặt có chút hoang mang trong khi Soojin chỉ mỉm cười dịu dàng. Cô tách lấy một múi từ trái quýt trên tay, và đưa nó đến trước mặt Sungho.

"Há miệng nào, anh yêu."

Soojin cầm múi quýt và nhẹ nhàng đặt nó lên môi Sungho. Anh há miệng và nhai chóp chép trong khi Soojin vẫn mỉm cười ngọt ngào, ngón tay của cô cũng để hờ hững trên môi anh thêm một lúc nữa, khiến tình thế trở nên mùi mẫn đến muốn tiểu đường.

"Quýt ngọt cứ như em vậy, em yêu."

Sungho nhếch môi nói sau khi ăn xong, và Soojin có thể thấy Taeha mỉm cười ngay phía sau anh. Mặt khác, Shuhua chỉ âm trầm nhìn họ, như kiểu em vừa nhìn thấy thứ không nên thấy, nhưng cũng không thể dời mắt đi được.

Biểu cảm của em, Soojin đã nghĩ sẽ phải là sự kinh tởm cơ, nhưng nó lại trông như... đang ghen vậy. Soojin cảm giác có một sự thỏa mãn lạ kỳ khi em né tránh ánh mắt của cô sau đó.

Shuhua vẫn là một con người khó lường, và em khiến Soojin cảm nhận được sự hưng phấn mà đã lâu rồi cô chưa trải qua. Có thể mai sau cô sẽ hối hận vì đã theo đuổi cảm xúc này, nhưng Soojin muốn biết nó rốt cuộc sẽ đưa cô đến đâu.

"Sungho, lại mang giúp mẹ cái giỏ này về với!" Taeha lớn tiếng gọi, Sungho hậm hực nhưng vẫn đi về phía bà. Soojin không có ý kiến gì về việc anh rời đi cả, dù gì cô cũng chán ngấy nụ cười giả tạo của anh rồi.

Giờ chỉ còn Soojin ở một mình với Shuhua, im lặng hái quýt bên nhau. Vốn giữa hai người vẫn luôn có những khoảng lặng như vậy, nên cô không lấy làm khó chịu. Được thả lỏng bản thân thay vì phải gồng mình thể hiện vai diễn, đối với Soojin là một sự nhẹ nhõm. Đây là cái nghề của cô – và Soojin rất giỏi – nhưng dần dà thì cô cũng phải cảm thấy mệt mỏi thôi.

Em không còn nhìn cô bằng ánh mắt săm soi nữa, nên hẳn cơn sốc Soojin tạo ra là đủ lớn để Shuhua tin cô rồi.

Soojin bắt đầu cảm thấy tận hưởng việc hái quýt, có thể nói là nó khiến cô tĩnh tâm, và cho cô thời gian lẫn không gian để hít thở trước khi phải quay trở lại bên cạnh Sungho. Hy vọng họ sẽ không cần phải tiếp tục phô trương tình cảm, bởi vì Soojin thật sự không muốn nghĩ tới bất cứ hành động thân mật nào với anh nữa đâu. Nếu được, hẳn là cô sẽ bỏ ra bãi biển một mình và kiếm lấy một cuốn sách để đọc cho đến hết ngày.

Lạc lối trong suy nghĩ, Soojin lơ đãng với tay đến một chùm quýt. Đó là một sai lầm nghiêm trọng.

Có vẻ như quýt này đã chín nẫu rồi, nên khi cô vừa hơi dụng lực nắm lấy, nó liền vỡ ra và bắn nước lên khắp chiếc áo len trắng đắt tiền cô đang mặc. Khi cô giật mình bước lùi thì lại vô tình vấp phải chiếc giỏ mây chứa đầy quýt, và khiến chúng lăn long lóc khắp nơi.

"À, chết tiệt-"

Không gian yên tĩnh trước đó đột nhiên lại vang lên tiếng cười lớn của Shuhua khi Soojin tức tối rủa thầm và cố lau đi những vết nước dính trên áo mình. Soojin chưa bao giờ nghe Shuhua cười thành tiếng cả, và thú thật thì nó gần giống như tiếng sói hú vậy. Rất đáng yêu. Soojin phải nỗ lực khắc chế để nén xuống tiếng cười của chính mình, nhưng chẳng được bao lâu, một tiếng thở hắt ra đầy bất lực khi cô nhìn toàn cảnh tình huống buồn cười của mình hiện tại.

"Không ngờ chị lại hậu đậu như vậy đấy." Shuhua vừa ôm bụng cười vừa nói. Giọng điệu của em đã hòa nhã hơn trước nhiều rồi, nhưng đó hẳn là vì em vẫn đang bận cười trước sự xui xẻo của Soojin thôi.

"Bình thường chị không có như thế!" Soojin đáp trả.

"Hôm qua chị cũng suýt nữa là ngã đập mặt ở ngoài bãi biển còn gì."

Soojin bất lực bóp trán. Có lẽ là cô hơi hậu đậu thật. Cô cúi người nhặt lấy những quả quýt vương vãi, mặt cúi gằm vì xấu hổ.

"Để tôi giúp chị." Ngạc nhiên thay, Shuhua nói. Soojin không ngờ lời đề nghị này lại đến từ cô gái mà mới mười phút trước thôi còn như muốn dùng ánh mắt nướng chín cô.

"Em không cần phải làm vậy."

"Taeha sẽ giết chúng ta nếu bà thấy những quả quýt quý báu nằm phơi thây trên đất lạnh như này đấy. Tôi vẫn là nên giúp thì hơn."

Soojin không cãi được nữa, đành né qua để Shuhua đến bên cạnh.

Shuhua ngồi thụp xuống bên cạnh Soojin, giúp cô nhặt những quả quýt và bỏ lại vào giỏ. Nhờ có em mà hiện trường được dọn dẹp nhanh chóng, Soojin cảm thấy thật biết ơn. Cô không muốn khiến Taeha nổi giận sau bao nhiêu công sức gìn giữ hình ảnh cho đến tận bây giờ.

Sau khi bỏ trái quýt cuối cùng vào giỏ, gò má Soojin đột nhiên nóng rang, như thể có ai đang nhìn chằm chằm cô vậy. Soojin ngước đầu, y như rằng bắt gặp Shuhua không một chút ngượng ngập mà nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt đen của em lại một lần nữa xoáy sâu vào linh hồn Soojin, mặt cô lại đỏ lên rồi.

Shuhua thật sự giống như một chú chó, Soojin thầm nghĩ, nhưng có vẻ đã bớt giống chú chó canh lúc nào cũng đề phòng như trước đây, và trở nên giống một chú cún hay tò mò hơn.

"Trên lưng chị, có phải là hình xăm thật không?" Shuhua đột nhiên hỏi, bất ngờ đến mức khiến Soojin buột miệng trả lời mà không kịp suy nghĩ.

"Sao em biết chị có hình xăm?"

Shuhua nhún vai như thể câu trả lời hiển nhiên quá mà.

"Tôi để ý chúng từ tối hôm qua, khi chúng ta đi bộ từ bãi biển về nhà thuyền. Đồ ngủ của chị khá mỏng, sau khi dính nước thì lại thành xuyên thấu luôn."

Đã rất lâu rồi, Soojin chưa cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Hình xăm của cô luôn được che giấu kĩ mỗi khi làm nhiệm vụ, nên Shuhua gần như là người đầu tiên nhìn thấy chúng. Thậm chí cô đã từng nghĩ đến việc xóa xăm để tiện làm việc hơn, nhưng hễ cứ đặt lịch đi xóa là lại có điều gì đó kiềm bước chân cô lại.

Hình xăm là một trong những thứ riêng tư hiếm hoi mà Soojin có thể mang theo khi công tác, và một phần ngốc nghếch trong cô còn cho rằng chúng giữ cho cô kết nối với bản ngã của chính mình bất kể danh phận cô đang mang bên ngoài.

"Chị đâu có nghĩ tới sẽ để đồ ngủ của mình dính nước biển đâu." Soojin đáp trả. Shuhua chỉ mỉm cười. Không giống như nụ cười trịch thượng của Sungho, Shuhua có vẻ chỉ thuần túy thích thú với việc trêu chọc Soojin. Có khi nào tiếp cận Shuhua lại là sai lầm của cô hay không?

"Chúng rất đẹp, theo những gì tôi có thể thấy."

"Ờm, cảm ơn?" Soojin không rõ cuộc trò chuyện này rồi sẽ đi về đâu nữa.

"Chị có biết là Taeha ghét hình xăm không? Bà chưa bao giờ đồng ý để tôi xăm cả, cho dù tôi có van xin đến cỡ nào. Bà nói hình xăm khiến con người ta trông rẻ tiền."

Soojin không biết nên phản ứng ra sao. Không hẳn là một lời đe dọa, nhưng dường như Shuhua còn có những ngụ ý khác trong lời nói của mình.

"Nhưng đừng lo, tôi sẽ không nói với bà về hình xăm của chị đâu. Taeha không cần phải biết tất cả mọi điều về chị."

Bề nổi, Shuhua đang nói về những hình xăm, nhưng từ cách nhấn nhá của em thì có vẻ là còn muốn nhắc tới cáo buộc trước đó mà em đã dành cho cô nữa.

Soojin quyết định không nhún nhường.

"Vậy giờ em sẽ không nói với Taeha chị là kẻ lừa đảo và đào mỏ phải không?" Soojin hỏi em với giọng điệu pha lẫn chút hài hước, như thế cáo buộc em dành cho cô là vô cùng ngớ ngẩn đến buồn cười vậy.

"Cái đó tôi vẫn chưa biết, nhưng nếu chị thật sự là kẻ đào mỏ, tôi khá chắc việc bị mắc kẹt ở đây với gia đình tôi vào kì nghỉ cũng là một hình phạt thích đáng rồi." Shuhua cười, nói.

"Thật ra thì tới giờ chị vẫn thấy khá ổn." Soojin nói.

"Chờ tới khi Sungho và Taeha cãi nhau đi. Cha và tôi lúc nào cũng bỏ ra bãi biển mỗi khi hai người đó bắt đầu to tiếng."

"Chị nghĩ bây giờ Sungho đã đủ trưởng thành để không gây gổ với mẹ rồi."

"Có thể, chị hiểu anh ấy của bây giờ hơn tôi, nhưng khi chúng tôi còn nhỏ, Sungho chỉ bắt đầu cuộc chiến khi anh ấy biết mình nắm chắc phần thắng."

"Thật sao?"

"Tôi nghĩ anh ấy không có đủ can đảm để đối đầu với cha, nhưng tất cả những người khác thì không là gì cả. Giáo viên, gia sư, người hầu, vân vân."

Sungho chỉ bắt đầu cuộc chiến khi anh ấy biết mình nắm chắc phần thắng.

Có vẻ trùng khớp với hình ảnh Sungho mà Soojin tạo dựng trong đầu. Nhưng thay vì ra mặt gây gổ như khi còn nhỏ, có vẻ Sungho đã tìm được một phương pháp khác để giành lấy chiến thắng. Cô tự hỏi liệu Taeha có nhận ra điều đó không, hay tình mẫu tử đã che mắt bà rồi.

Soojin ước gì có thể biết chính xác lí do Sungho thuê cô để lừa dối gia đình anh, nhưng sự thật có vẻ vẫn còn cách xa quá.

Thường thì cô sẽ chấp nhận chịu thiệt và đơn phương kết thúc hợp đồng khi cảm thấy khách hàng không trung thực với mình, nhưng hiện tại, Soojin đang vô cùng cần tiền. Dù không thích nhưng cô vẫn còn những thứ to tát hơn cần phải lo trong cuộc sống thật thay vì sự trung thực của Sungho.

"Anh ấy có hay gây gổ với em không?" Soojin hỏi, thuần túy vì tò mò.

"Không hẳn. Chắc vì tôi còn nhỏ nên chưa đủ để anh ấy xem là đối thủ chăng?" Shuhua thẳng thắn đáp. Em nói nhẹ bẫng, như một câu đùa, nhưng dường như lại không cách xa sự thật là bao.

"Nghe có vẻ giống anh ấy thật..."

"Hai người có hay cãi nhau không?" Shuhua hỏi ngược lại cô.

Soojin có thể trả lời rằng họ chưa bao giờ gây gỗ, nhưng vậy còn khả nghi hơn. Cô quyết định chọn lấy một đáp án mở.

"Cũng sẽ có lúc này lúc kia, nhưng thường thì tụi chị sẽ cố hòa giải ngay trong ngày. Tụi chị luôn nói xin lỗi trước khi đi ngủ."

"Anh ấy xin lỗi chị?" Shuhua ngạc nhiên hỏi. Biểu cảm của em như thể Sungho chưa bao giờ phải xin lỗi ai trong cuộc đời này vậy. Nếu là thật thì Soojin cũng không ngạc nhiên lắm.

"Anh ấy... đang dần trở nên tốt hơn trong việc đó?"

Soojin cười, và Shuhua cũng vậy. Soojin rất vui vì có thể lại nhìn thấy nụ cười của em. Ai mà ngờ rằng cách đơn giản nhất để có được lòng tin của Shuhua lại là tự bêu xấu mình và cạnh khóe ông anh trai của em chứ? Soojin phải ghi nhớ điều này để dành cho tương lai mới được.

"Có lẽ cuối cùng anh ấy cũng trưởng thành rồi."

"Đàn ông không bao giờ thật sự trưởng thành cả." Soojin buột miệng.

Shuhua lại nhìn cô với vẻ mặt vô cùng tò mò.

"Cái đó thì em không biết. Sungho là người đàn ông duy nhất em từng tiếp xúc."

"Em không có bạn trai sao?"

"Không..."

Soojin có chút bất ngờ. Shuhua xinh đẹp, giàu có và có học thức. Trong vòng tròn xã hội nơi Soojin làm việc, những người phụ nữ như em sẽ luôn kết hôn sớm, với những người thuộc gia đình danh giá khác, rồi sinh ra những đứa con giàu có.

Shuhua quá khác biệt so với bất cứ người nào Soojin từng tiếp xúc. Cô tự hỏi một người như em làm sao có thể vùng dậy khỏi hoàn cảnh được áp đặt lên mình chứ. Cô muốn biết nhiều hơn, nhưng lại không muốn làm liều.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, đã đến lúc phải quay về. Shuhua cũng nhận ra điều đó và loay hoay chuẩn bị rời đi.

"Chúng ta nên quay trở lại trước khi Taeha tới đây và hét vào mặt lùa chúng ta về."

Soojin gật đầu đồng tình và nhặt lên chiếc giỏ mây của mình. Nó nặng hơn cô nghĩ, nên có chút chật vật khi cô cố gắng quẩy tay cầm lên vai. Về thể chất, Soojin không thật sự khỏe mạnh, và điều đó có hơi xấu hổ.

Sau một hồi cố gắng đến thảm, đột nhiên vai cô nhẹ bẫng đi. Cô ngước nhìn, và thấy Shuhua quẩy chiếc giỏ lên bên vai còn lại của em, một lúc ôm cả hai giỏ quýt. Em nhìn vậy mà lại khỏe đến không ngờ.

"... Cảm ơn." Soojin nói. Sức mạnh của em quả là đáng nể, và trông em cũng có vẻ rất tự hào vì điều đó.

"Không có gì." Shuhua điềm nhiên vẫy tay trước khi quay lưng đi.

Họ cùng nhau quay trở lại xe hơi, Taeha và Sungho đều đang chờ. Sungho chúi mũi vào điện thoại trong khi Taeha sắp xếp lại đống hoa quả ở phía sau xe.

Khi Sungho nắm lấy cánh tay Soojin bằng bàn tay thô ráp của anh, Soojin lại ngốc nghếch ước rằng cô và em có thể dành thêm một chút thời gian trong vườn quýt, chỉ có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro