7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeha mua cả một vựa hải sản để chuẩn bị bữa tối hoành tráng cho cả nhà, và Soojin đã sốc đến không nói nên lời với đủ loại món ăn trải dài trên chiếc bàn picnic cạnh bờ biển của họ.

Đống này phải tốn cả triệu won chứ không ít, có khi còn hơn thế nữa. Chỉ có bốn miệng ăn thôi, nhưng khẩu phần hiện có đủ để làm no bụng cả mười lăm, hai chục người ấy chứ.

Trong khi Soojin vẫn còn trầm trồ trước bàn tiệc, Taeha đã bước đến ngay sau và đặt một tay lên vai cô.

"Thật tốt khi cuối cùng cũng có thể chuẩn bị một bữa tối đàng hoàng để ăn mừng việc đính hôn của con. Ta biết là có hơi muộn màng, nhưng tiếc thay, có vài tình huống là không thể tránh được."

'Tình huống không thể tránh được' là một cách kì lạ để nói về đám tang của chồng cũ, nhưng Soojin có thể thấy Taeha đang cố gắng hết sức để vượt qua điều đó. Người phụ nữ này không hẳn là quá lạnh lùng như vẻ ngoài bà cố gắng ngụy tạo.

"Con rất biết ơn, thưa mẹ. Tất cả những gì mẹ đã làm cho chúng con, đều vô cùng đáng quý ạ."

"Đừng cảm ơn ta, Soojin. Con mới là người đã đem đến niềm vui cho cái nhà này sau một năm khó khăn mà." Taeha trông như thật sự biết ơn, và Soojin lại một lần nữa cảm thấy bất lực trước người phụ nữ bí ẩn này.

"Có vẻ như gặp được Sungho đúng là định mệnh đấy ạ." Soojin nhắc lại lời của Taeha từ lần gặp gỡ thứ hai của họ.

"Ta cũng cho là vậy." Taeha nháy mắt với cô.

Một lát sau, Sungho và Shuhua cùng gia nhập bàn tiệc, và Taeha phải kiềm cả hai lại để anh em họ không lao vào ngấu nghiến thức ăn trên bàn trước khi bà nói lời chúc rượu.

Taeha thanh thoát dùng chiếc muỗng bạc gõ nhẹ vào thành ly rượu champagne và đứng ở nơi đầu bàn. Tất cả mọi người đều im lặng, chờ đợi chủ tiệc lên tiếng.

"Nếu có thể, ta hẳn đã tổ chức một bữa tiệc linh đình để chúc phúc cho lễ đính hôn của hai con ở Seoul, nhưng vì lí do bất khả kháng, ta đã cố gắng hết sức để bù đắp cho việc đó. Hy vọng đêm nay sẽ là một đêm hai con có thể ghi nhớ cho đến nhiều năm về sau."

Soojin bất giác liếc nhìn Shuhua trong khi Taeha vẫn tiếp tục với lời chúc phúc. Lần đầu tiên thấy Shuhua ăn diện, hẳn là yêu cầu của Taeha, Soojin không thể ngừng cảm thán trông em đẹp đến mức nào.

Một chiếc đầm trắng đơn giản, không cầu kì nhưng vẫn rất sang trọng, hẳn là thứ đắt tiền nhất Soojin từng thấy em khoác lên người. Tóc em được tết gọn gàng và xinh xắn, điểm tô bằng một chiếc băng đội đầu, và em còn dùng son môi đỏ. Shuhua trông rất ra dáng một quý tiểu thư.

Nhưng hình tượng ngoan hiền này của em ngay lập tức bị phá vỡ khi Soojin nhận ra Shuhua đã xắn tay áo lên để chuẩn bị xử lý những món ăn mà em không ngừng săm soi nãy giờ. Sự đối lập khiến Soojin có chút muốn cười, nhưng Taeha vẫn còn đang say sưa nói.

Trong khi Soojin âm thầm cảm thán góc nghiêng hoàn hảo của em, đột nhiên Shuhua lại quay sang và bắt gặp ánh mắt cô. Soojin đã quá quen với tình huống ngược lại nên không khỏi giật mình khi bị Shuhua bắt quả tang nhìn trộm. Tim cô bất giác đập mạnh vì xấu hổ. Em chỉ nhìn lại cô rồi hất cằm về phía Taeha, bà cuối cùng cũng đã đi đến đoạn kết của bài phát biểu.

"-và ta vô cùng hạnh phúc khi sau bao năm trời xa cách, gia đình ta cuối cùng cũng trùng phùng, và đón chào thêm một thành viên mới. Đây là lời chúc phúc gửi đến con trai yêu quý Sungho và con dâu của ta, Soojin. Cạn ly!"

Tiếng va chạm của thủy tinh vang lên, Sungho nhìn cô và nở một nụ cười hời hợt. Soojin hy vọng anh không nhìn thấy màn tương tác nho nhỏ giữa cô và Shuhua.

Tạ ơn trời, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra cả. Champagne thật sự rất ngon, và Soojin phải dành một khoảng lặng để hưởng thụ nó. Cô chắc hẳn sẽ không bao giờ đính hôn ở ngoài đời thật đâu, nên ngay giây phút này cũng nên tận hưởng một chút chứ nhỉ.

Họ cuối cùng cũng bắt đầu động đũa, và mọi người liền rơi vào im lặng, chú tâm thưởng thức những món hải sản tươi rói Taeha đã chuẩn bị.

Cả cuộc đời Soojin chưa bao giờ được ăn món gì ngon như thế này, nên cô đã muốn tranh thủ ăn thật nhiều, nhưng không hiểu vì sao, đâu đó trong thâm tâm, cô lại cảm thấy có chút căng thẳng. Soojin hít vào một hơi thật sâu, muốn trấn an bản thân, nhưng có cái gì đó cứ lởn vởn trong đầu cô, không dứt được. Đến khi Taeha bắt đầu bàn tới vô vàn những kế hoạch bà ấp ủ cho đám cưới, Soojin mới có thể tạm quên được cảm giác bồn chồn không rõ nguyên do ấy.

Trong lúc Taeha thao thao bất tuyệt về đám cưới, Soojin lại âm thầm quan sát màn tương tác giữa Sungho và Shuhua ở phía đối diện. Em đang gặp chút khó khăn với việc bóc vỏ cua, nên Sungho liền với tay sang để giúp. Anh trêu đùa em, nhưng có một sự ấm áp nhất định mà Soojin chưa bao giờ nhìn thấy ở Sungho trước đây, trông anh giống như một người anh trai thật sự.

Đây hẳn là lí do vì sao Shuhua lại muốn bảo vệ anh trai đến thế. Sungho là người thân duy nhất Shuhua còn lại trên cuộc đời này, và có vẻ anh cũng chăm sóc tốt cho Shuhua mặc bản thân có lắm khuyết điểm. Có lẽ Sungho không quá xấu xa như Soojin nghĩ. Nếu Shuhua thật sự yêu quý anh trai mình, Soojin tự lý lẽ, thì hẳn ở anh phải có điều gì đó đáng để nhận được sự tin tưởng và ngưỡng mộ từ em. Soojin tự hỏi không biết liệu cô có cơ may được diện kiến mặt tốt đẹp đó của Sungho hay không nữa.

"-con nghĩ sao, Soojin?"

Soojin chợt nhận ra Taeha vẫn đang nói chuyện với mình, và cô phải mất vài giây mới có thể nắm bắt được tình huống hiện tại.

"À, con xin lỗi. Mẹ nói lại được không ạ?"

"Ta chỉ đang hỏi con thích đám cưới mùa xuân hay mùa hè hơn thôi. Cá nhân ta thì thích mùa xuân, khi những cánh hoa bắt đầu nở rộ."

"Sungho và con vẫn chưa bàn tới, nhưng mùa xuân nghe có vẻ ấm áp đấy ạ."

Taeha trông có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của Soojin.

"Chưa gì ta đã có thể tưởng tượng ra rồi. Chúng ta phải bắt tay vào chuẩn bị sớm thôi, dù sao thì cũng đã sắp hết tháng 11. Mà thật ra, con biết không, con cứ giao hết cho ta, Soojin. Nếu không phải ngày xưa bén duyên với nghề diễn, ta có khi lại trở thành một người thiết kế tiệc cưới nổi tiếng rồi cũng nên."

Soojin không có vấn đề gì với chuyện đó, vì đám cưới sẽ không bao giờ diễn ra. Cô không thể tưởng tượng được liệu còn gì buồn tẻ hơn việc phải dành hàng giờ đồng hồ với Taeha để chọn lựa giữa vô vàn bộ muỗng nĩa khác nhau nữa.

Đám cưới đối với cô chưa bao giờ là xứng đáng với công sức và tiền bạc mà gia chủ bỏ ra. Không phải phần lớn hôn nhân hiện nay đều kết thúc bằng ly hôn đó sao? Soojin thật sự không hiểu được. Tình cảm là bất định, và tất cả mọi người đều đeo lên cái mặt nạ để che giấu cảm xúc thật của chính mình. Ít ra Soojin vẫn trung thực về cái mặt nạ cô đang đeo đây.

Thêm vài món ăn nhẹ nữa và Shuhua xin phép đi vệ sinh sau khi cười đùa với Sungho, để lại ba người ở bàn tiệc.

Taeha đã uống tới ly champagne thứ ba, và Soojin có thể thấy được gò má phơn phớt hồng khi bà vui vẻ quay sang trò chuyện với Sungho. Đang nói dở thì bà đột nhiên đưa tay chạm vào một bên má của con trai, ngón cái xoa nhẹ.

"Con vẫn còn vết sẹo do Sugar gây ra." Bà nói, trong mắt ánh lên một tia lo lắng.

Sungho nhanh chóng gạt tay bà đi. "Mẹ..."

"Sugar?"

Taeha quay sang Soojin, nheo mắt nhìn cô.

"Con không biết Sugar?" Bà có vẻ sửng sốt.

Soojin nhanh chóng dò xét lại dữ liệu trong đầu. Cô không nhớ Sungho từng nhắc đến 'Sugar' trong bất cứ bộ hồ sơ nào cả. Cô đánh ánh mắt cầu cứu sang Sungho, nhưng anh chỉ im lặng nhấp rượu như không biết đến mối nguy hiểm cô đang phải đối mặt.

Tên khốn...

"Có phải là chú chó của Sungho không ạ?" Soojin hy vọng mình đoán đúng.

Nhưng có vẻ như cô lầm rồi. Bởi vì mắt Taeha lại càng trợn tròn hơn nữa.

"Sugar là con ngựa của Sungho."

"Ồ, vậy chắc là con nhớ nhầm." Soojin cười xòa, cố gắng vớt vát lại một chút thể diện. Cô quên mất rằng nhà giàu thường có xu hướng mua cho con cái những thứ khoa trương như ngựa. Thật là phí tiền.

"Ta hơi ngạc nhiên vì con không biết Sugar đấy. Sungho đã từng ở bên Sugar gần như là mỗi ngày, cho đến khi Sugar hất nó khỏi yên. Nó bị gãy xương đòn và cổ tay, phải can thiệp bằng phẫu thuật. Con hẳn phải nhìn thấy vết sẹo của nó rồi chứ?"

Soojin phải suy nghĩ nhanh. Bất cứ một hôn thê bình thường nào cũng phải biết đến một sự kiện như thế, nhất là khi nó để lại cho chồng tương lai của họ một vết sẹo cuộc đời. Tạ ơn trời đây không phải lần đầu tiên Soojin phải tự giải vây cho mình khỏi những tình huống oái oăm như thế này. Cô rướn người về phía trước, như muốn chia sẻ một bí mật thầm kín với Taeha.

"Đương nhiên là con đã từng nhìn thấy vết sẹo, nhưng thật sự thì, Sungho chưa bao giờ kể con nghe về nó cả. Con cho rằng nó gắn liền với ký ức mà anh ấy không muốn nhớ lại, nên con cũng không hỏi thêm gì."

Sungho cuối cùng cũng lên tiếng sau khi uống xong ly rượu, biểu cảm vô tư từ khi nào lại trở nên vô cùng gắt gao. Sungho có vẻ không hài lòng khi họ thì thầm về anh ngay trước mặt anh.

"Con chưa có dũng khí để kể cho Soojin, thưa mẹ." Giọng điệu có chút sắc bén. "Con không muốn nhớ lại cảm giác bất lực khi đứng nhìn người bạn duy nhất của mình bị giết chết. Nhưng cảm ơn sự nhiều chuyện của mẹ, giờ thì cô ấy biết rồi." Anh lớn tiếng. Sungho say rồi.

Taeha trông có vẻ giật mình với cơn thịnh nộ bất chợt của con trai. Hoặc anh là diễn viên giỏi, hoặc Taeha đã vô tình chạm phải điểm nhạy cảm và khiến anh thật sự tức giận. Soojin cảm giác có khả năng là trường hợp thứ hai khi nhìn Sungho hầm hầm, không nói lời nào mà chỉ chống tay ngồi im. Đó là kiểu tức giận chỉ xuất hiện khi phải nhớ lại một quá khứ không mấy tốt đẹp.

Taeha có vẻ đang bị giằng co giữa sự nghi ngờ dành cho lời giải thích của họ và cảm giác tội lội vì đã đào lại chuyện không nên nhắc đến. Cuối cùng, bà lại lựa chọn sách lượt mà Soojin đã thấy qua quá nhiều lần - giữ trung lập.

"Sugar bị bệnh. Nó cần phải được yên nghỉ để không làm tổn thương con-" Sungho đập mạnh tay xuống bàn.

"Mẹ thật sự nghĩ những gì mẹ làm là vì lợi ích của con sao? Hay đó chỉ là huyễn hoặc bản thân rằng mẹ là người tốt để có thể an giấc mỗi tối?"

Sungho trông như thể sẵn sàng đập vỡ tất cả chén dĩa trước mặt vậy. Soojin muốn khuyên nhủ anh – để vớt vát lại một chút niềm tin từ Taeha mà họ vừa đánh mất – nhưng thật lòng mà nói, cơn giận của Sungho đáng sợ đến mức cô lại càng muốn để anh được một mình hơn.

Có thể thấy rõ cuộc cãi vã này không chỉ đơn giản là vì một con ngựa. Gia đình nhà Park luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn so với lớp vỏ ngoài đơn điệu bày ra trước công chúng. Có lẽ đây là những gì Sungho thật sự cảm nhận về Taeha khi bà đưa anh đi du học từ quá sớm? Soojin không cảm thấy lạ. Một khi ngẫm kĩ lại vấn đề, không khó để nhận ra quyết định của vợ chồng Park năm đó đối với một đứa nhỏ mà nói quả thật rất nhẫn tâm.

Taeha chưa kịp biện hộ thì Sungho đã đứng bật dậy, làm đổ cả ghế ngồi và đùng đùng bỏ vào nhà.

Taeha vén mái tóc, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Bà trông không giống người hay bị làm cho bẽ mặt trước người khác như thế này, và Soojin cảm thấy có chút thương hại cho bà, mặc lối nuôi dạy con có phần sai trái.

Soojin muốn nói vài lời an ủi, nhưng Taeha đã lên tiếng trước.

"Những món hôm nay, con thích món nào nhất?"

Taeha là một diễn viên chuyên nghiệp, Soojin thừa nhận. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra dường như là cách duy nhất bà dùng để đối phó với những cơn thịnh nộ của Sungho. Soojin đành nương theo, cô không muốn đánh mất thêm niềm tin từ Taeha nữa.

"Ồ... Con nghĩ món cua ngâm tương rất tuyệt. Cảm ơn mẹ rất nhiều vì bữa ăn."

Taeha mỉm cười, nhưng khá gượng gạo. Bà nhìn Soojin như thể vừa nhận ra điều gì đó, và Soojin cảm thấy tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn theo từng cái nheo mắt của Taeha.

"Sungho đi đâu rồi?"

Taeha và Soojin đều quay lại nhìn Shuhua đang tiến về phía họ, mang theo một dĩa bánh chocolate mousse, có vẻ em đã tiện tay đem theo nó từ nhà bếp sau khi đi vệ sinh. Soojin nhận ra họ còn chưa kịp dùng đến món tráng miệng thì bữa ăn đã bị phá hỏng rồi. Ít nhất thì có vẻ như Shuhua vẫn tận hưởng khá trọn vẹn bữa tối.

Soojin không rõ liệu cô có nên cảm thấy may mắn hay không khi Shuhua không chứng kiến cuộc gây gổ. Em đã bỏ lỡ một sơ hở nghiêm trọng của cô, nhưng em dường như cũng là người duy nhất có khả năng xoa dịu tình hình lúc ấy. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, Soojin phải tìm cách giải quyết êm xuôi tình huống này mới được.

Tuy nhiên, Taeha lại một lần nữa nhanh hơn cô một bước.

"Shuhua, con dẫn Soojin đi xem nhà thuyền trong lúc ta đi tìm Sungho được không?"

Taeha không chừa cơ hội cho em lên tiếng hay thắc mắc, bà nhanh chóng đứng bật dậy và quay vào nhà.

Soojin ngồi bơ vơ giữa bàn ăn trong khi Shuhua đứng đối diện cô, muỗng ăn bánh vẫn còn ngậm trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro