8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Họ cãi nhau à?" Shuhua rất tinh ý, Soojin cũng đã nghĩ em sẽ sớm nhận ra thôi. Dù sao thì đây cũng là gia đình của em mà.

"..."

"Ồ, vậy là cãi nhau rồi. Lần này là chuyện gì đây?"

Soojin biết cô không thể nói dối về điều này.

"Taeha nhắc tới con ngựa của Sungho."

Vẻ mặt Shuhua giãn ra như đã hiểu vấn đề.

"Sugar? Tại sao bà lại nhắc tới nó khi biết chắc rằng sẽ khiến Sungho nổi giận chứ. Chuyện xảy ra chỉ vài tháng trước khi họ gửi anh ấy ra nước ngoài, và Sungho chưa bao giờ tha thứ cho họ vì chuyện đó cả."

Shuhua điềm nhiên liếm sạch lớp kem chocolate trên muỗng trước khi đặt cái dĩa sạch trơn xuống bàn. Em vẫy tay ra hiệu cho Soojin đứng dậy, và cô làm theo em, duỗi thẳng đôi chân sau một bữa tối đầy căng thẳng.

"Mà tại sao họ lại đưa anh ấy đi du học thế? Sungho chưa bao giờ nói với chị." Soojin hỏi khi họ thả bộ men theo con đường nhỏ dẫn tới nhà thuyền.

"Lúc đó tôi còn quá nhỏ, nhưng tôi luôn nghĩ rằng đó là vì tính khí nóng nảy của anh ấy. Nhưng mọi chuyện quả thật có hơi vội vàng... Cha chỉ nói cho anh biết chuyện một tuần trước khi bay."

Soojin có thể tưởng tượng được cơn lốc cảm xúc hỗn loạn mà Sungho phải trải qua khi nghe tin mình sắp bị gửi đi đến đầu bên kia trái đất. Lúc ấy Sungho vẫn còn là một đứa trẻ. Ai gặp phải tình huống đó cũng sẽ cảm thấy tủi thân thôi, Soojin nghĩ.

"Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi Sungho không nói gì với chị. Anh ấy cũng không thật sự chia sẻ với tôi. Hẳn đó là vấn đề nhạy cảm nhất đối với anh ấy."

Họ đến trước cánh cửa gỗ của nhà thuyền, và mọi sự tự tin của Shuhua trước đó đều tan biến khi em bối rối nắm chùm chìa khóa.

"Tôi đã không quay lại đây từ hồi cấp hai, nên đừng có nói gì về cách bài trí của căn phòng đấy. Tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng có người khác vào đây là khi nào nữa."

"Chị hứa, sẽ không nói gì đâu." Soojin nhẹ mỉm cười. Shuhua cũng ngại ngùng mỉm cười lại, và tâm Soojin liền cảm thấy một trận ấm áp khi ánh mắt họ chạm nhau. Soojin thích Shuhua như thế này hơn nhiều so với vẻ ngoài lạnh lùng của em hồi họ mới gặp lần đầu.

Shuhua mở cửa, và để Soojin bước vào.

Cô thật sự bị ấn tượng. Cả căn nhà thuyền trông có vẻ như hoàn toàn được xây dựng thủ công, và trông nó rất tuyệt vời.

"Cha tôi là một thợ mộc nghiệp dư. Ông thường dành phần lớn thời gian của kỳ nghỉ để thực hiện những dự án nhỏ. Ông bảo rằng thà tự tay chế tạo mọi thứ còn hơn thuê người khác mà thành phẩm còn tệ hơn của ông."

Mắt Shuhua đượm buồn, nhưng vẫn thấp thoáng một nụ cười khi nhớ về người cha quá cố. Soojin thấy xót cho em.

Cô nhìn quanh và xem xét những món đồ mỹ nghệ. Jinhyung có thể là một người phức tạp, nhưng dường như ông thật sự rất thương cô con gái của mình. Tên của Shuhua được khắc trên những cánh cửa, và một góc đọc sách nhỏ xinh được dựng trước tấm kính lớn nhìn ra ngoài bãi biển. Không khó để thấy bao nhiêu thời gian và công sức Jinhyung đã bỏ ra để thiết kế và xây dựng nên căn phòng này cho Shuhua.

Điểm sáng của căn phòng là chiếc tủ gỗ với họa tiết hoa dựng sát vào tường. Chỉ nội họa tiết hoa thôi cũng đã phải tốn hàng trăm giờ để khắc nên rồi. Shuhua nói Jinhyung chỉ là thợ mộc nghiệp dư, nhưng kỹ năng của ông, theo Soojin, thì phải đạt đến trình độ thượng thừa của một chuyên gia mới đúng.

Căn phòng cũng mang những dấu ấn rất riêng của Shuhua. Có kha khá gấu bông đáng yêu nằm rải rác trên giường và ghế sofa, sách và đĩa CDs xếp hàng trên kệ tủ, màu sắc xanh olive chủ đạo cũng rất phù hợp với tính cách của em.

Soojin tiến về phía những tấm hình nối đuôi nhau trên bức tường cạnh giường ngủ. Cô muốn biết nhiều hơn về sở thích của Shuhua.

Có khá nhiều hình chó và ảnh gia đình, ngoài ra còn có poster phim và nhạc.

Soojin chợt nhớ rằng cô đúng ra phải được nuôi dạy ở nước ngoài, nên đành giả ngốc.

"Đây là ai vậy?" Cô hỏi, chỉ vào tấm poster gần nhất. Shuhua đang ngồi trên tay vịn của ghế sofa, ngượng ngùng chờ Soojin khám phá căn phòng. Má em thoáng ửng hồng khi liếc nhìn tấm poster cô hỏi.

"À, đó là một nhóm nhạc tôi từng thích hồi trung học. Họ... không có gì. Chị biết mà."

Shuhua rõ là đang xấu hổ, nhưng Soojin thật sự thích em như thế này, nên cô không kiềm lòng được.

"À. Hình như chị có nghe qua về họ rồi. Họ thật sự rất xinh đẹp."

"Có lẽ tôi nên gỡ nó xuống... Tôi cũng không còn là fan nữa..."

"Đừng, chị thích nó. Đẹp mà."

"Ồ... Cảm ơn."

Soojin cuối cùng cũng hoàn tất việc tham quan, và ngồi xuống sofa cùng Shuhua. Cô có thể nghe em trút một hơi thở phào, như thể em đã chuẩn bị cho việc Soojin quậy tan nát phòng em vậy. Soojin suýt chút nữa thì bật cười, nhưng vẫn kiềm lại được.

"Vậy... bây giờ chúng ta làm gì đây?"

"Từ từ rồi chắc cũng sẽ nghĩ ra chuyện để làm. Nhưng chúng ta nhất định không thể quay lại cho đến khi Taeha cho phép."

"Tại sao?"

"Những lúc như thế này, chúng ta chỉ có thể đợi thôi. Taeha không thích có người lảng vảng trong khi bà và Sungho giải quyết mâu thuẫn. Bất kể là khi tôi còn nhỏ hay đã lớn như bây giờ." Shuhua giải thích.

"Chị hiểu rồi."

"Chị là đang gả vào một gia đình điên khùng đó, nên cũng phải chuẩn bị tâm lý trước đi." Shuhua thở dài một hơi trước khi nói tiếp. "Chị vẫn còn cơ hội rút lui đấy, chị biết chứ? Vài người khác không được may mắn như vậy đâu."

Soojin cảm giác trái tim như bị ai bóp nghẹn. Cô ước Shuhua không cần phải chịu đựng những cảm xúc như này. Có gì đó thôi thúc cô đến bên và an ủi em.

"Nhưng bây giờ mà chị phá vỡ hôn ước thì làm sao động tới tài sản của Sungho đây?" Soojin nói với một nụ cười tinh quái.

Shuhua phì cười.

"Chị hài hước hơn tôi nghĩ đấy."

"Rất vui vì có thể vượt qua kỳ vọng của em." Soojin tinh nghịch đáp. Cô không nói đối. Có gì đó ở Shuhua khiến Soojin muốn đạt được tình cảm từ em, dù có nhiệm vụ hay là không. Soojin khao khát sự ca ngợi của em theo một cách mà cô chưa từng cảm thấy trước đây.

Họ ngồi im lặng bên nhau một lúc. Soojin cố gắng để không suy nghĩ quá sâu xa về những cảm xúc xa lạ đang dần xâm chiếm lấy não bộ và con tim mình.

Đột nhiên, giọng nói rụt rè của Shuhua phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, và cả dòng suy nghĩ của cô.

"Tôi có thể xem hình xăm của chị một lần nữa không?"

Soojin hơi chột dạ.

"Em thật sự thích chúng đến vậy à?"

"Tôi chỉ muốn xem qua trước khi quyết định có nên đi xăm hay không thôi."

"Được."

Từ chối em chỉ tổ khiến mọi thứ trở nên ngượng ngùng hơn, nên Soojin đã kéo nhẹ chiếc áo cardigan khoác bên ngoài xuống, để lộ ra đôi vai trần. Gió lạnh lướt qua da thịt khiến Soojin có cảm giác bản thân đang bị phơi bày trước mắt em, cô khẽ rùng mình khi Shuhua dựa sát vào người cô.

"Chúng có ý nghĩa gì không?" Em vừa hỏi vừa săm soi những dòng chữ đơn giản sau gáy và bả vai cô. Soojin có thể cảm nhận được hơi thở của em phà vào cần cổ, khiến cơ thể cô lại không thể tự chủ mà run lên.

"Có."

"Nhưng chắc là chị sẽ không nói cho tôi nghe đâu nhỉ?"

Soojin bất giác mỉm cười.

"Chắc là không."

Shuhua buông một tiếng thở dài.

"Chúng thật sự rất đẹp." Shuhua nói, và rồi Soojin cảm nhận được đầu ngón tay em nhẹ nhàng vuốt dọc làn da. Hơi ấm từ ngón tay của Shuhua di từ bờ vai, xuống tới ngực và rồi đến bụng dưới, Soojin cảm giác như cơ thể cô có thể bốc cháy bất cứ lúc nào vậy.

"Nó có đau không?" Theo sau câu hỏi này của em là lại một màn vuốt ve quanh cổ Soojin. Cơ thể cô lại vô thức phản ứng, mặc cảm giác xấu hổ liên tục gào thét trong đầu.

"Ban đầu có hơi đau. Nhưng không đến nỗi."

"Nó có đáng với nỗi đau đó không?"

"Không phải họ luôn nói để có được những thứ xứng đáng thì cần phải trải qua đớn đau sao?" Soojin nhẹ giọng.

Shuhua chỉ ậm ừ, như thể em thật sự nghiêm túc suy ngẫm về điều đó. Có vẻ em đang mơ màng rồi, vì ngón tay em cứ không ngừng vẽ nên những đường tròn trên da thịt cô.

Soojin cảm thấy hô hấp bắt đầu có chút gấp gáp, và phải cố gắng hết sức để dằn nó xuống. Không khí trong căn phòng giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, và Soojin quá sợ hãi để có thể nhìn vào mắt Shuhua.

Em có thể chỉ đang xem xét hình xăm của cô còn Soojin mới là người có những cảm xúc vô cùng quái lạ. Cô cần phải ngưng cảm thấy như thế này khi ở gần 'em chồng' của mình. Nó vô cùng thiếu chuyên nghiệp, nếu không muốn nói là ngu ngốc.

Có gì đó không đúng, cô hẳn phải gặp vấn đề rồi mới có những cảm xúc như thế. Cô cần phải quay lại thực tại, phải nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Em nghĩ liệu Taeha và Sungho đã làm hòa chưa?"

Soojin không nhận được câu trả lời, nhưng liền cảm nhận được đôi môi ấn lên vai mình, để lại một nụ hôn hờ hững trên làn da nóng hổi. Có lẽ cảm giác căng thẳng giữa họ không hoàn toàn chỉ là tưởng tượng của cô.

Nguy hiểm.

"Tôi không quan tâm lắm đâu." Shuhua nói rồi dời môi lên sau gáy Soojin, đặt thêm một nụ hôn lên hình xăm khác của cô.

Soojin nén lại một tiếng thở hắt khi em dán sát người vào cơ thể cô, một tay vòng qua eo trong khi tay kia nâng lấy khuôn cằm của Soojin.

Mắt Shuhua vốn đã luôn đen láy, nhưng giờ thì chúng tối đen như hố sâu vũ trụ và Soojin không thể làm gì khác ngoài buông xuôi theo trọng lực và để mặc cho em cuốn mình vào cái hố đen ấy. Shuhua kéo gương mặt cô về phía em và dán hai đôi môi vào nhau.

Soojin không thể nhớ được lần cuối cùng một nụ hôn rút hết sinh lực của cô như thế này là khi nào nữa.

Tất cả những gì cô biết bây giờ, là Shuhua. Cái chạm tay ấm áp, hương nước hoa dịu nhẹ, vị ngọt của chocolate trên đầu môi. Họ cứ liên tục vờn nhau kể từ lần đầu gặp mặt, và giờ thì cuối cùng họ đã đến bên nhau. Soojin không muốn rời xa em. Một chút âm thanh khoái lạc từ Shuhua khiến cô có cảm giác như mình vừa chết đi sống lại.

Nhưng điều này không nên xảy ra.

"Shuhua..." Soojin gắng hết sức chống trả, nhưng những cái chạm của em có tác động quá lớn với cô.

Giữa những cái hôn vờn nhau, Soojin luôn cố gắng giữ nhịp thở, nhưng Shuhua không thật sự để cô có cơ hội đó. Em nóng lòng được thỏa mãn, và những tiếng rên khoái lạc của Soojin chỉ khiến em ngày một tiến xa hơn.

Nụ hôn vụng về ban đầu từ khi nào đã trở thành sự quấn quýt đến tuyệt vọng, và Soojin có thể cảm nhận được cơ thể mình phản ứng dữ dội với từng cái động chạm của Shuhua. Em dồn Soojin đến thành ghế và đè cô xuống dưới thân.

Lý trí của Soojin khôi phục khi Shuhua bắt đầu cắn mút cổ cô mà không thèm quan tâm việc em sẽ để lại ấn ký ở nơi mà toàn bộ gia đình đều có thể nhìn thấy. Không tốt. Soojin gom hết ý chí để giơ tay và nhẹ đẩy vai Shuhua, tách môi em khỏi cần cổ giờ đã đầy vết thâm tím của mình. Soojin cần phải chấm dứt điều này, ngay bây giờ.

"Shuhua... Shuhua... Còn Sungho thì sao?"

Soojin thật lòng không hề quan tâm đến Sungho, nhưng tất cả mọi chuyện sẽ đổ bể nếu cô không diễn tròn vai. Khi anh khuyên cô nên làm thân với Shuhua, đây chắc chắn không phải điều anh nói đến. Cô nhanh chóng cảm thấy chán ghét bản thân khi nhìn thấy sự thay đổi trong nét mặt em.

Cứ như tên của anh trai là một hồi chuông cảnh tỉnh kéo em về với thực tại. Đôi mắt đục ngầu của Shuhua đột ngột mở to, em loạng choạng lùi về phía đầu bên kia của sofa, cách xa Soojin hết mức có thể. Trông em có vẻ hoảng loạn vì những gì vừa làm. Soojin cảm giác tim mình vỡ vụn khi nhìn thấy vẻ hổ thẹn trên gương mặt em.

"Chị nên về đi." Giọng em trầm khàn, Soojin chỉ có thể lẳng lặng nhìn em vùi mặt vào hai tay, giấu đi những giọt nước mắt bất lực đang chực trào.

"Chị về." Soojin ôm lấy chiếc áo cardigan và chạy ra khỏi nhà thuyền, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì vừa xảy ra trong năm phút vừa qua. Cơn gió lạnh táp vào mặt như cú vả của thực tế, đem cô rời xa khỏi hơi ấm của em.

Shuhua đã hôn cô.

Nhưng phần tệ nhất không phải chuyện Shuhua hôn cô, mà là cô cảm thấy thích điều đó.

Cô thích nó và còn dung túng để em đi xa hơn. Chuyện này mà lọt ra ngoài thì cô chắc chắn bị sa thải. Sự nghiệp của cô sẽ tiêu tan, và có lẽ cô sẽ phải tìm cách trốn ra nước ngoài, bởi vì Taeha sẽ bóp nghẹt cuộc sống của cô ở đây nếu bà phát hiện ra mình đã bị lừa dối suốt một thời gian dài.

Soojin trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết và cô phải gắng hết sức nhớ về những chiêu thức cũ để đem bản thân bình tĩnh lại. Hoảng loạn cũng không được gì và thậm chí còn có thể khiến cô lún sâu hơn vào rắc rối. Cô phải tìm cách để vừa giữ bí mật thân phận, vừa bằng cách nào đó sửa chữa mọi chuyện giữa cô và Shuhua trước khi tất cả rơi khỏi tầm kiểm soát.

Soojin cần nghỉ ngơi, để đầu óc được thông suốt. Hơi ấm của Shuhua vẫn còn vương vấn trên da thịt và Soojin phải chống lại ham muốn đầm mình xuống biển để những cơn sóng cuốn trôi cảm giác nóng bức này đi. Thay vào đó, cô quyết định tìm đến giấc ngủ.

--

Soojin chạy về nhà chính, muốn nhanh chóng vùi mình dưới lớp chăn ấm và nhắm mắt ngủ cho qua tất cả những sự việc đầy căng thẳng cả ngày hôm nay. Nhưng chỉ vừa đến cửa chính, cô đã nghe tiếng tiếng gây gổ vọng ra từ phòng khách.

"Sungho, con nghe mẹ nói được không?"

"Con không muốn!"

Sungho xô cửa chạy ra khỏi phòng khách sau khi hét lên với Taeha. Soojin nhanh trí nấp sau cây cột gỗ lớn ở hành lang lối vào, hy vọng anh không thấy cô.

May mắn thay Sungho đang quá tức giận nên chỉ cắm mặt đi thẳng một nước, không màng đến xung quanh. Soojin có thể thấy những ngón tay giận dữ của anh gõ liên hồi lên màn hình điện thoại trong khi hướng về văn phòng làm việc. Soojin ló đầu ra khỏi cây cột, và nhìn thấy Taeha.

Người phụ nữ đáng thương quỳ sụp trên nền nhà, trước mặt là một khung ảnh vỡ, nhưng khoảng cách quá xa cộng với việc những mảnh kính vương vãi khiến Soojin không thể nhìn ra bức hình ở bên trong.

Taeha ôm khung ảnh vào lòng, âm thầm nấc lên. Mái tóc và lớp trang điểm lộn xộn, khác xa so với hình ảnh cao cao tại thượng Soojin thường thấy. Những tiếng nấc của bà đứt quãng, không thể nghe ra, nhưng đâu đó giữa những hàng nước mắt, Soojin vẫn hiểu được vài từ rời rạc, khiến cô cảm thấy tội lỗi dâng tràn vì đã vô tình chứng kiến.

'Tại sao anh lại bỏ em một mình, Jinhyung?'

Taeha đau đớn nằm vật xuống, Soojin không thể tiếp tục nhìn bà như thế này nữa. Quá đau buồn.

Cô rón rén tìm đường về phòng ngủ, hy vọng rằng ngày hôm nay có thể như vậy mà kết thúc, nhưng rồi cô lại thấy cánh cửa văn phòng còn đang hé mở.

Sungho hẳn đã sập cửa quá mạnh nên nó mới không thể khép kín. Cô có thể nghe loáng thoáng tiếng anh nói chuyện qua điện thoại, hẳn là với người anh đã liên lạc ban nãy.

Soojin biết mình không nên nán lại nữa, nhưng có gì đó thôi thúc rằng cô cần phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô dựa lưng vào tường, dán chặt tai để nghe ngóng nhưng cũng phải trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

"Tại sao tờ di chúc hiện tại lại là bản từ ba mươi năm trước? Cậu đang nói với tôi là cha đã không thèm cập nhật nó suốt ba thập kỷ qua sao?"

.

Sungho để loa ngoài, có vẻ anh đang tự rót cho mình thêm một ly whiskey, và Soojin có thể nghe rõ mồn một cuộc đối thoại mà không bỏ sót chi tiết nào.

"Tôi cũng không rõ, thưa anh. Luật sư của ngài Jinhyung nói ngài ấy có hiệu chỉnh lại di chúc cách đây vài năm, nhưng ông ấy không thể tìm ra bản di chúc đó. Nó đã biến mất."

"Chết tiệt!"

Sungho đập mạnh tay lên bàn, suýt thì đánh đổ cả chai whiskey.

"Theo bản di chúc duy nhất chúng ta có được, toàn bộ gia tài của cha anh đều được để lại cho những đồng nghiệp cũ, vì ngài ấy đã viết bản di chúc này trước khi gặp mẹ của anh."

Soojin không thể tin vào tai mình.

"Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra. Phần lớn những đồng nghiệp cũ của cha giờ đều đã trở thành đối thủ trên thương trường, để họ chạm vào doanh nghiệp là chúng ta sẽ tiêu đời."

"Nhưng thưa anh-"

"Cậu cần phải tìm ra bản di chúc mới. Ngay bây giờ."

Sungho ngắt điện thoại trước khi đầu dây bên kia có thể trả lời và uống một ngụm rượu lớn. Dưới ánh đèn tù mù hiện tại, anh trông khác hẳn bình thường. Biểu cảm giận dữ, mái tóc rối bời, cà vạt nới lỏng. Đây vốn dĩ chính là bộ mặt thật của Sungho.

Soojin đưa tay bịt miệng, cố kiềm lại bất cứ âm thanh nào có thể bị nghe thấy vì sốc. Đây chắc chắn không phải điều cô nên nghe.

Tất cả mọi chuyện như những mảnh ghép rời rạc giờ đây đã bắt đầu liên kết với nhau, nhưng Soojin vẫn chưa tìm ra vai trò của mình trong mớ hỗn độn này. Và cô đã lún quá sâu để có thể quay đầu.

Từ Taeha đến Sungho đến Shuhua, gia đình này đang nắm giữ sinh mạng của Soojin trong tay họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro