1. a surprise? (haneul. ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- original author's note: since I am not into multiple relationship, so I made this as a compilation where every chapter isn't connect to each other.

HAPPY BIRTHDAY TO MY (REAL) HUSBAND!!!

(bởi vì tui không có yêu đương với nhiều người cùng lúc, nên tui đã biến nó thành một bộ tổng hợp mà mỗi chương đều không liên hệ gì đến nhau cả.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỒNG (REAL) CỦA TUI!!!) -

dĩ nhiên rồi, tháng năm là khoảng thời gian tuyệt vời để một mùa giải msi diễn ra dành cho các tuyển thủ liên minh huyền thoại, điều đó nghĩa là faker - lee sanghyeok có thể sẽ phải lưu chuyển đến một đất nước khác, có thể là để hoặc là đấu tập, hoặc là thi đấu chính thức. nhưng nói tóm lại, khoảng thời gian này sanghyeok thực sự rất bận với lịch trình dày đặc của mình.

lần này, giải msi được tổ chức ở thành đô, trung quốc. vào ngày thường thì việc phải xa người yêu cũng không phải vấn đề khó khăn gì cho cam, nhưng vấn đề là, sanghyeok và haneul luôn có nhau vào sinh nhật của một trong hai người bọn họ.

sanghyeok biết việc haneul tham dự sinh nhật của mình năm nay gần như là bất khả thi. thực lòng mà nói, điều đó khiến em tủi thân đến phát bực, tới mức mà nhân cách sinh năm 2006 của em luôn chực trào phóng ra để che lấp đi vẻ điềm đạm thường ngày mỗi lần em nghĩ về việc đó.

"anh muốn-" haneul đang nói thì bị cắt lời giữa chừng. "thôi bỏ đi." tông giọng của sanghyeok thay đổi đi là rõ, em cũng cảm thấy áy náy và cảm thông cho người yêu mình lắm chứ, nhưng đặc trưng của loài mèo kiêu kì vẫn cứ phải là làm giá bằng cách tỏ ra giận dỗi trước đã.

"anh à..." haneul thở dài. "anh phải tập trung vào giải đấu nữa chứ, chưa kể còn có đám nhóc ở cùng với anh mà."

"nhưng mà anh không có em ở đây." sanghyeok trả lời lại, chưa kể còn thêm mắm dặm muối sao cho giọng của mình nghe càng tội nghiệp càng tốt. "không có em ở đây, mọi thứ nó cứ khác lạ kiểu gì ấy." cả sanghyeok lẫn haneul đều biết, sanghyeok không phải đang cố kì kèo để cậu có thể đến cạnh em hay gì, nhưng một góc trái tim em nhỏ đã nhuốm màu buồn bã rồi.

-

"anh có chắc là anh không muốn đi không?" dạo gần đây haneul luôn hỏi câu này mỗi khi cậu gặp uijin.

"ai giỡn với mày, nếu đấy là một trận chung kết thì tao sẽ đi nhưng không em." uijin lười biếng đáp lời. "thử thuyết phục nó xem." uijin vừa nói vừa hất cằm về phía sungu.

"đéo nhé vé máy bay đắt chết mẹ đi được." sungu gần như giật mồng lên mà đáp lời ngay lập tức, dập tắt hy vọng của kim haneul. "han wangho thì sao? cậu ta vừa đi nhật về, có thể cậu ta sẽ đi với mày đấy."

"vấn đề nằm ở chỗ đó đó, cậu ta vừa mới đi xa về nên chắc không ngồi máy bay nổi nữa đâu." haneul chán chường đảo mắt, thở dài thườn thượt.

"yah! người yêu mày mà, mày phải tự mình đi mà làm nó bất ngờ chứ mắc gì cứ lôi người khác đi cùng thế hả?"

haneul còn có thể làm gì khác chứ?

chắc chắn là không thể làm gì khác ngoài kéo vali đến cái sân bay bự chà bá ở trung quốc vào sáng sớm tinh mơ ngày sáu tháng năm rồi. người duy nhất biết đến sự hiện diện của cậu ở thành đô dĩ nhiên cũng chỉ có ban huấn luyện thôi.

đây cũng không phải lần đầu trong đời haneul đi nước ngoài một mình, đáng nhẽ ra chả có lý do gì để cậu nên cảm thấy lo lắng cả. nhưng mỗi lần cậu nghe thấy những lời mọi người xung quanh nói đều bằng tiếng trung, những ký hiệu loằng ngoằng trên ti tỉ các thể loại biển báo, cậu chỉ muốn quay về sân bay và trở về hàn quốc ngay lập tức.

sau cùng thì cậu cũng đến được khách sạn nơi t1 đang ở, và một lần nữa haneul vô cùng cảm kích với ban huấn luyện vì họ vô cùng tạo điều kiện cho bí mật mà cậu muốn tạo cho người yêu bé nhỏ của cậu.

điều đầu tiên mà haneul làm khi cậu đến khách sạn là mở ngay cái điện thoại lên, nếu có ai hỏi thì cậu sẽ biện hộ bằng cách nói rằng dĩ nhiên vì phải bật chế độ máy bay nên cậu không thể xem được thanh thông báo - trên thực tế cậu chỉ ngủ vắt lưỡi và suy tính xem sẽ làm gì ở trung quốc trong suốt quãng đường đến đây.

nhưng nói gì thì nói, cậu biết rất rõ rằng cậu và người yêu sẽ không làm được gì nhiều ở chỗ công cộng vì sanghyeok là faker.

-

haneul cảm thấy cực sốc như thể một chuyện kinh thiên động địa vừa mới xảy ra. thứ cậu nhận được khi tắt chế độ máy bay là một đống thông báo cuộc gọi nhỡ từ người yêu của cậu. thực ra người yêu gọi cho nhau thì không có gì là lạ, nhưng nếu là sanghyeok thì mới là khác thường. cả cậu lẫn em đều không thích gọi điện video hay gọi thoại cho lắm nên để thấy em chủ động gọi cho cậu trước thì thật sự là kì lạ vô cùng tận.

...và một tin nhắn từ kanghee hỏi rằng cậu đang ở cái chỗ đéo nào hay liệu cậu đã vác được cái mặt đến chưa vì sanghyeok sắp làm đủ trò khùng điên vì gọi mãi haneul không chịu nghe máy.

thật ra kim haneul không sống theo chủ nghĩa mình sinh ra để làm hài lòng người khác, ý là bình thường nếu có người gọi thì cậu cũng đếch quan tâm lắm về việc là cần phải gọi lại cho người ta ngay lập tức. nhưng, nhưng đây là lee sanghyeok - với sanghyeok thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

trong đầu cậu gần như được lập trình rằng nếu cái tên xuất hiện trên màn hình thông báo cuộc gọi là từ "faker hyung" thì hoặc là cậu phải bắt máy ngay lập tức, hoặc là cậu sẽ tiêu đời.

và haneul xin thề, cậu đã từng thấy sanghyeok giận cậu đến mức nào khi cậu không nghe máy của em, nên đại não của cậu đang đắn đo rằng liệu cậu có nên gọi lại cho em không hay là bốc phét bằng cách là nhắn tin lại cho sanghyeok và nói rằng cậu vừa choàng tỉnh cơn mơ.

điện thoại của haneul rung lên và khoé môi cậu cong lên gần như ngay lập tức. cái kiểu niềm vui mà khiến cho người ta run cả người ấy, chính là cảm xúc của cậu nhay bây giờ. có thể sanghyeok đang giận cậu lắm nhưng thế thì đã làm sao?

"alo?" haneul bắt máy, ngả người nằm xuống giường. chiếc giường có phần hơi lớn so với một người nằm nên cậu bỗng nhiên cảm thấy hơi cô đơn.

"sao em không bắt máy?" nếu nghe từ giọng điệu thì có thể em đang lo lắng hơn là cáu giận cậu.

"hmm?" cậu giả vờ ư hử một tiếng. "em vừa mới ngủ dậy á."

"yah! có phải đêm qua em lại đi ngủ muộn không?"

haneul cười khúc khích, anh nhỏ đang giận mà sao cậu thấy đáng yêu quá thể. "đúng rồi đó, năm giờ sáng em mới đi ngủ."

"ngủ muộn như thế không tốt cho sức khoẻ của em tí nào đâu đấy nhé."

"hyung, giờ anh có rảnh không?"

"thực ra là- lúc anh gọi em là khi cả đội đang ăn sáng nhưng em không có nghe máy." sanghyeok trả lời. "bây giờ thì anh không có bận gì cả, anh còn tưởng em giận anh."

haneul thở dài, và sanghyeok có thể nghe thấy rõ mồn một thông qua ống nghe của điện thoại. "sao anh lại nghĩ như thế chứ?"

"anh đáng nhẽ ra không nên vòi vĩnh bắt ép em như thế vào lần trước chúng mình nói chuyện ấy..." sanghyeok nhỏ giọng, có lẽ em muốn nói về cuộc tranh cãi vặt hai hôm trước.

"ừm." haneul lại thở dài. "nhưng mà, em nghĩ là anh nên đi thi đấu rồi. chúc anh may mắn nhé." cậu ngắt máy đột ngột, cũng chả thèm đợi xem đầu dây bên kia có đáp lại không mà cứ thế cúp máy.

-

mọi người đều bận rộn, các fan hâm mộ thì chạy đôn chạy đáo cho các dự án, sự kiện cho ngày sinh nhật hoàng đế của họ. còn các tuyển thủ thì mải mê tập luyện, ban huấn luyện cũng vô cùng tập trung chuẩn bị kế sách chiến lược, cố gắng đưa cả đội đến với chiến thắng.

"em xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của chị." haneul nhìn quản lý của t1, cố bày ra vẻ mặt áy náy nhất cậu có.

"không sao, vì trận đấu của t1 còn lâu mới diễn ra. với lại chúng ta làm điều này đều là vì sanghyeok cả mà." may mắn cho haneul là, quản lý của t1 cũng không quá khó tính nên cậu đã sớm thuyết phục được mọi người giúp đỡ tổ chức tiệc sinh nhật cho mèo nhỏ.

"vậy bây giờ em nên làm gì?"

chị quản lý bày mưu tính kế đủ đường từ đầu tới cuối, còn tận tâm dặn đi dặn lại như muốn haneul phải khắc cốt ghi tâm. "nhớ là tuyệt đối không được về trễ, thằng bé có thể sẽ gọi em đấy."

-

để mà tìm được một cái bánh hoàn hảo thì - haneul cũng đã ngốn cả tiếng đồng hồ rồi đấy. cậu biết là sẽ có thể có nhiều người tặng bánh cho sanghyeok vào sinh nhật của em, nhưng dưới tư cách là người yêu của bé nhỏ, sanghyeok chắc chắn sẽ nhớ rõ chiếc bánh mà cậu đã tặng cho em hơn cả rồi.

trong lúc đang xếp hàng chờ nhận bánh, điện thoại của haneul lại rung lên một lần nữa, cậu lôi điện thoại từ trong túi quần ra và có chút ngạc nhiên khi thấy tên của sanghyeok thêm một lần nữa.

thực sự là cũng đáng phải nghĩ đấy, nhưng cuối cùng haneul cũng vẫn bắt máy.

"em đang làm gì ở đâu mà mãi mới nghe máy vậy?"

đối diện với câu hỏi chất vấn từ người yêu, haneul khẽ nuốt nước bọt rồi trả lời. "em đang ra ngoài mua đồ ăn á."

"ừ ha." sanghyeok ậm ừ, tiếng ồn từ đầu dây bên kia là đủ để em nhận ra rằng cậu đang ở ngoài đường. "nhưng mà em đi với ai?"

haneul tự động bật công tắc treo trên môi một nụ cười dù biết em không thấy được. "em đi một mình thôi, tại không có anh ở đây với em á."

và cậu nghe được tiếng cười khúc khích từ sanghyeok ở phía đầu dây bên kia, đúng là bé nhỏ dễ dỗ. với lại, tiếng cười của em cũng khiến cậu bớt hồi hộp đi phần nào.

hình như sanghyeok định nói gì đó nhưng lại thôi vì em nghe thấy thanh âm từa tựa như tiếng chuông, đi cùng với một giọng nữ gọi tên của haneul. có lẽ là tiếng nhân viên gọi cậu đến nhận đơn.

"anh à. mình nói chuyện sau nhé. em sẽ gọi lại cho anh."

-

căn phòng đã được trang trí theo chủ nghĩa tối giản, một sự bài trí thể hiện đúng phong cách giản dị đặc trưng của sanghyeok. em cùng đám nhỏ về phòng lúc gần mười hai giờ đêm. bỗng chốc tụi nhỏ thèm ăn vặt linh tinh vào buổi đêm và còn năn nỉ anh lớn của chúng nó ngồi cùng đến gãy lưỡi nên sanghyeok không có cách nào khác ngoài ngồi lại cùng tụi nó. nhưng giờ ngủ của bé ngoan thì đang cận kề, và em không thể làm gì hơn việc ngồi ngáp từng cơn mém sái quai hàm trước khi được về giường.

trong lúc ăn, ba đứa 02 mải miết bàn tán nói chuyện với nhóc út. nhóc wooje trông bơ phờ tới mức đầu tóc bù xù, cũng chả biết nhóc có hiểu mọi người đang nói gì không nhưng chỉ toàn thấy nói linh tinh là nhiều.

ban huấn luyện cũng có mặt, đem theo cả rượu. người này người kia hò nhau đá chén chú chén anh, căn phòng cũng dần thêm ồn ào vì ai cũng ngấm men cồn trong người.

sanghyeok nhìn điện thoại, tin nhắn cuối cùng từ người yêu của em nói rằng bây giờ cậu sẽ đi ngủ, và cậu đã không gọi lại cho em. sanghyeok cầm ly rượu trong tay, ban đầu không định uống nhưng có tí cồn thì lại thấy đỡ hơn.

"anh, anh có ổn không vậy?" minhyeong thấy anh lớn bắt đầu rót thêm ly khác liền thắc mắc.

"không sao đâu." sanghyeok nhìn thằng nhóc rồi gật đầu cười hề hề, như ý muốn nói với nó rằng em hoàn toàn ổn.

rồi sanghyeok cũng uống tới khi đầu óc em mơ màng, tai cũng chẳng nghe lọt được bao nhiêu nữa.

"chắc tầm này là được rồi đấy." kanghee bước vào bếp. "anh mang bánh ra được rồi đấy."

kim haneul gật đầu rồi bỏ bánh ra khỏi hộp đựng. "ảnh có ổn không vậy?"

kanghee nhớ về dáng vẻ ngồi thừ ra, đầu gà gật vì men say của lee sanghyeok, không nhịn cười nổi. "ảnh say tới hồn vía lên mây rồi kìa."

haneul cũng cười tới mém thì làm rơi cả cái bánh xuống đất, may sao kanghee đỡ kịp. "em sẽ đi vào trước, anh cứ đi theo em."

-

bài hát chúc mừng sinh nhật vui tươi vang lên như kéo sanghyeok từ chín tầng mây trở về. và giữa những lời ca, em nghe được giọng của người em yêu nhất, người mà em muốn nghe muốn gặp nhất. môi mèo cong cớn như nhành trăng non, tới khi haneul ngồi xuống ngay trước mặt em, sanghyeok vẫn còn tưởng mình đang gặp ảo giác.

chiếc bánh được đưa đến ngay trước mặt, sanghyeok mau chóng hóa thành một em bé ngoan, cười tươi như thể đây là lần đầu em đón sinh nhật trong đời mình vậy.

"chúc mừng sinh nhật anh." haneul lại thì thầm với em, trước khi cậu thắp lên ngọn nến để em có thể ước.

sanghyeok tự động chắp hai tay lại, khẽ cúi đầu xuống và nhắm mắt.

-

"vậy anh đã ước điều gì thế?" sau bữa tiệc, haneul vì tò mò mà hỏi người yêu trong khi đang cùng em nằm trên giường ôm nhau quấn quýt không rời.

"bí mật." nhờ có ánh đèn rọi từ những tòa cao tầng của một thành đô phồn hoa, haneul mới có thể thấy xinh yêu của mình đang cười tươi phơi phới.

"dù sao thì," haneul thủ thỉ bên tai em. "em yêu anh, hyung." cậu khá ngại bày tỏ lời yêu, nhưng đôi khi cậu nghĩ mình cần nói ra điều đó thành lời.

"anh biết mà." sanghyeok đáp lại. nhưng haneul biết đó là cách mà em thể hiện rằng anh cũng yêu em.

và haneul thở phào nhẹ nhõm.

"chúc mừng sinh nhật anh, lần nữa." haneul vẫn giữ nguyên âm lượng nhỏ tí, cậu vòng tay ôm siết lấy thân hình gầy nhỏ của sanghyeok thêm chặt.

"bộ em mới uống có hai ly rượu mà đã say rồi hả?" sanghyeok miệng thì đùa nhưng cũng vòng tay ôm chặt, xóa đi khoảng cách vốn đã không tồn tại giữa hai người họ.

"không, nhưng giờ em chỉ muốn dính chặt lấy anh thôi à."

"có phải lúc nào em cũng như thế đâu."

"chứ giờ anh muốn em phải làm gì? anh là một con mèo bông, và điều đó chỉ làm em muốn bế anh mọi lúc mọi nơi thôi."

và rồi họ im lặng sau một khoảng đùa giỡn.

"thế em là đứa đầu têu à?" sanghyeok tò mò. "cái tiệc bất ngờ đó ấy."

haneul gật đầu thừa nhận. "em biết là anh buồn lắm từ cuộc gọi lần trước rồi. nên em đã tìm đủ cách để làm bé mèo của em ngạc nhiên."

"thật là, em đâu nhất thiết phải lặn lội từ xa đến như vậy- dù đúng là anh có chút buồn nhưng anh hiểu mà. mấy nữa anh sẽ trả tiền vé máy bay cho em nhé."

haneul vuốt mấy lọn tóc đen mềm như lụa. "không cần đâu, anh đã trả đủ tất cả khi anh cười lên rồi. chính sự tồn tại của anh đã chi trả cho mọi thứ trong cuộc đời em rồi."

sanghyeok ngước mắt, in đôi môi mình lên phiến môi của người yêu em.

"cảm ơn anh vì đã đến bên đời, lee sanghyeok."

to be continued;

coming up next: 2. birthday gift (bengi. ver)

@sejuanii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro