2. birthday gift (bengi. ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- original author's notes: -

Please play Dress by Taylor swift...

But fr, I miss the fact that they are duoing, base on Lee Sanghyeok's grandma's statement...
It's just hurt to watch that documentation but also good to see him in that side of him.
All of the chapter here is short because it's a thoughts inside my mind everytime I'm going to sleep, so yeah.

I actually wanted to write Bengi and Faker story but I can't find a plot that can fit them so I take this opportunity to write about them

(hãy bật "dress" của taylor swift...

nhưng thật lòng mà nói, tui không thể quên được sự thật rằng họ đang duo (?), dựa trên tình trạng hiện tại của bà của sanghyeok... thật đau lòng khi xem bộ phim tài liệu đó nhưng đồng thời được thấy mặt này của anh cũng thật tốt.

mọi chương trong bộ truyện này đều khá ngắn bởi vì chúng được hình thành nên trong tâm trí của tui trước khi đi ngủ, so yeah.

tui đã luôn muốn viết nên câu truyện về bengi và faker nhưng tui không có plot nào thực sự phù hợp nên tui đã tận dụng cơ hội này để viết về họ.)

-

quay về thời tên đội còn là skt t1, sanghyeok chỉ có thể nhớ tên những người mà em thực sự tin tưởng- dĩ nhiên là theo nhiều phương diện khác nhau, không chỉ dưới góc độ của một tuyển thủ chuyên nghiệp mà còn là trong cuộc sống đời thường của lee sanghyeok.

và một trong số những người đó là người đi rừng bae seongwoong. anh ấy lớn hơn hẳn em ba tuổi, nhưng phong cách và năng lượng của hai người lại hòa hợp đến kỳ lạ.

ngay cả khi đang trong thời gian off-season, không phải tham gia thi đấu chính thức, sanghyeok vẫn tiếp tục chơi duo với anh, tới khi hai người đã ngồi vào bàn máy tính đến đêm khuya. trong phòng tập sẽ chẳng còn gì ngoài tiếng hai chàng trai trẻ đang luyện tập cùng nhau để cố gắng đạt đến những mục tiêu cao xa hơn tất thảy những gì họ đang có ở thời điểm hiện tại.

và khi bà nội - người vẫn luôn đồng hành cùng mỗi trận đấu của em trên sự nghiệp của một tuyển thủ chuyện nghiệp hỏi đến, em giới thiệu với bà rằng seongwoong là bạn của mình.

kể từ đó, bae seongwoong được gắn mác cái danh bạn thân của lee sanghyeok.

mỗi khi sanghyeok về thăm nhà, bà nội của em luôn bảo em hãy đưa cả seongwoong về cùng, vì bà chỉ mới được nhìn thấy anh qua màn hình tv chứ chưa từng có dịp được gặp mặt trực tiếp lần nào.

"nếu anh ấy không bận thì cũng được thôi ạ."

và dẫu cho mối quan hệ của em và seongwoong qua thời gian ngày càng bền chặt, tới mức mà hai người họ như thể đang sống trong một thế giới riêng nơi họ chỉ người kia làm bạn đồng hành, có với nhau những trò đùa mà chả ai khác có thể hiểu nổi. nhưng sau cùng, em và anh vẫn chỉ là sanghyeok và seongwoong, không hơn không kém.

nhưng đấy là cho đến cái ngày mà lee sanghyeok nằm trên chiếc giường được trải ga màu trắng đơn điệu với trái tim nơi lồng ngực trái đập nhanh đến mức em cảm tưởng như nó có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

sanghyeok cầm điện thoại trong tay, lại nhìn đến tin nhắn vẫn đang chần chừ chưa được gửi đi. gò má em rạng một tầng mây hồng, da môi căng đến sắp nứt vì còn đang dở dang nụ cười tươi roi rói.

-> to bengi hyung

"anh, sinh nhật tới của em... anh có muốn cùng em về nhà không? nếu anh không bận gì ấy."

sanghyeok ngẩn ngơ ngước mặt nhìn lên trần nhà, em cố vắt óc để suy nghĩ thật nghiêm túc về xúc cảm của mình. có phải là vì cách anh ấy luôn làm em cười không? hay do cách anh gọi tên của em? hay liệu rằng đó là bởi vì seongwoong là người hiểu em hơn bất cứ ai khác trên trần đời này? cũng có thể là do những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt trong khi hai người họ đang trong hàng chờ xếp trận lúc ba giờ sáng, nhưng liệu có phải em động lòng mỗi khi thấy seongwoong cuống quít dập vội điếu thuốc còn đang cháy dở lúc em đi ngang qua vì anh biết em ghét mùi vị đắng nồng đến nghẹt thở của khói thuốc đến nhường nào không?

sanghyeok không biết nữa, giữa mớ hỗn độn ấy, em không thể định hình được rõ ràng bất cứ điều gì cả.

nhưng chí ít ra, em biết rằng em muốn mối quan hệ giữa em và bae seongwoong phải trên cả mức bạn thân.

-

sinh nhật của lee sanghyeok tới gần hơn, và điều đó đồng nghĩa với việc seongwoong đã dành rất nhiều thời gian để tìm cho mình một món quà hoàn hảo để dành tặng cho em. sau ti tỉ các lựa chọn được đem lên bàn cân, seongwoong quyết định món quà hoàn hảo cho em chính là một lô áo phông trắng, không họa tiết cầu kì, một cái thôi cũng không có.

seongwoong cũng chả hiểu kiểu gì nhưng anh nghĩ đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra được và anh tin là mình cũng đã cố gắng hết sức rồi.

và cuối cùng ngày đó cũng đến- lần đầu tiên sanghyeok đưa một người đồng đội về thăm nhà cùng mình. lần đầu tiên trong đời em thấy bà của mình cười tươi như thế với một chàng trai khác ngoài cháu mình. và em cầu mong bà không nên biết rằng chính chàng trai ấy đã chiều hư cháu ngoan của bà đến mức nào.

và đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mà sanghyeok đã từng thấy khía cạnh này của bae seongwoong- như một người đàn ông của gia đình, như người đàn ông mà em sẽ luôn dắt về cùng mỗi lần gia đình hội họp, như một người đàn ông sẵn lòng vào bếp và tình nguyện ở lại dọn dẹp bát đĩa sau khi tiệc tần.

trời đụ đĩ mẹ ơi, em yêu seongwoong hyung của em vãi cả đái luôn rồi đây này.

trời sinh đất diệt kiểu mẹ gì mà trên đời này lại có thể có một người hoàn hảo như thế này chứ?

nhưng trớ trêu làm sao, thật đớn đau làm sao khi bae seongwoong cũng chỉ coi em là bạn thân của anh ấy thôi.

-

"làm gì mà thả hồn lên trên mây trên gió vậy nhóc?" seongwoong nghiêng mình về phía giường của sanghyeok. dưới sàn có vài cái vỏ chai bia rỗng, trong phòng cũng nồng hơi cồn. đèn trong phòng cũng chẳng buồn bật, hai người chỉ có thể lờ mờ thấy nhau qua ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ.

"em chỉ đang nghĩ là vì sao cuộc đời em lại thành ra như thế này thôi."

"thế này là thế nào?"

"kiểu như- đến giờ em cũng chẳng hiểu được chính bản thân mình đã khác biệt tới như thế nào so với ngày xưa nữa."

"sau cùng thì mọi thứ đều sẽ thay đổi thôi em." seongwoong trả lời. "chẳng có gì là mãi mãi."

"thế còn chúng mình thì sao? anh nghĩ liệu có kéo dài đến vĩnh hằng không?"

"sao cơ?"

sanghyeok khép hờ mắt, lí nhí trả lời. "như skt, hay như chúng ta... fakerbengi." như sanghyeokseongwoong.

"dĩ nhiên." không khó để nhận ra rằng bae seongwoong vừa trộm nuốt nước bọt, thông qua cách mà yết hầu anh chuyển động lên xuống. "chúng ta có thể mãi mãi bên nhau."

khoảng lặng bao trùm lấy hai người họ. sanghyeok trộm nhìn, seongwoong đang đưa mắt về miền không trung xa vời.

dường như trong tâm trí anh đang tua lại thước phim ngược về lần đầu tiên mà hai người họ gặp mặt. giữa những người khác, giữa một nhóm người toàn các tuyển thủ chuyên nghiệp, sanghyeok vẫn là người nổi bật hơn cả. nói đúng hơn, dù đứng giữa đám đông có muôn vàn người vây kín, seongwoong chắc chắn sẽ tìm được em.

được cận kề bên em trong từng trận, từng giải đấu đã là một phúc lợi mà biết bao người mơ ước cũng chẳng có được, huống chi là được gọi là "phép bổ trợ thứ ba của faker," bae seongwoong còn có thể đòi hỏi điều gì hơn thế nữa đây?

dẫu biết thể thao điện tử là phải có lúc thắng lúc thua, nhưng dẫu cho kết quả là gì, dẫu cho tỷ số có ra sao, bae seongwoong vẫn luôn là người động viên, an ủi em nhỏ của mình.

"em đã cố gắng rất nhiều rồi."

"chúng ta sẽ còn quay trở lại và mạnh mẽ hơn cả thời điểm hiện tại nữa."

"bởi vì em là lee sanghyeok, là faker, là thần. ngoài ra, họ là ai chứ? không biết cũng chẳng sao, bởi người phàm thì làm gì có khả năng trèo được lên ngai vàng của hoàng đế."

seongwoong vẫn sẽ đặt trọn niềm tin của mình cho em dù cho ngọn lửa đam mê có lụi tàn, dù cho niềm hứng khởi khi chơi game không còn nữa. seongwoong sẽ tiếp tục tin tưởng em kể cả nếu họ không thể nâng cúp thêm một lần nào nữa. bởi vì-

bởi vì lee sanghyeok vốn dĩ đã là chiếc cúp vô giá của bae seongwoong rồi.

em là giải thưởng cao quý nhất của riêng seongwoong, mà anh chắc chắn sẽ đem khoe với tất cả những người mà anh từng gặp trong đời. dù cho bao nhiêu năm có trôi qua đi chăng nữa. nếu jeonggyun là người chỉ dạy cho em, thì seongwoong sẽ giúp em bay thật cao, thật xa. skt sẽ chắp cánh cho em.

-

"chúc mừng sinh nhật em." seongwoong ôm lấy hai gò má của lee sanghyeok, xoay đầu em lại chỉ để được thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của thiếu niên non mềm.

"yah! chẳng phải anh mới nói thế cách đây năm phút à?" sanghyeok phì cười, vứt luôn kính ngữ vào xó.

"thực ra anh có mua quà tặng em." seongwoong biết mình đã chiều em đến hư người nhưng cũng không có ý định bóc trần nhóc con, chỉ biết cười xòa.

"anh mua sách tặng em đúng không?" sanghyeok ngước lên nhìn anh, và seongwoong nghĩ mình sắp chết chìm trong đáy mắt hệt tựa như hồ nước trong veo. đôi mắt em chất chứa tất cả những ngây thơ còn lại của một thiếu niên tuổi đôi mươi, cho thấy rằng người trước mặt anh là lee sanghyeok, chứ không phải faker.

"không phải, nhưng anh chắc chắn rằng em có thể sử dụng những thứ này hằng ngày luôn." seongwoong nói trong khi tay anh truyền đến một chiếc túi.

sanghyeok nhìn vào trong rồi bật cười, thề có chúa, hoặc là seongwoong say đến điên rồi, hoặc là tiếng cười của em trong như tiếng chuông reo ở thánh đường vậy.

trong túi không chỉ có mấy cái áo phông màu trắng, mà còn có đồ lót nữa.

"anh nhờ tụi junsik và jaewan gợi ý giúp và- ừ thì đó là những gì tụi nó đã nói." seongwoong vừa giải thích vừa cười ngờ nghệch. mà người tình trong mắt liền hóa tây thi, lee sanghyeok thề có chúa, má lúm của bae seongwoong là thứ đẹp nhất mà em từng thấy trên cõi đời này.

"cảm ơn anh." sanghyeok cẩn thận cất món quà vào tủ đầu giường, ngày mai em sẽ xem xét kỹ hơn về mấy vấn đề đại loại là về kích cỡ gì đó...

rồi em thấy seongwoong nhìn em. có lẽ anh ấy chỉ đơn giản là nhìn em như cách mà hai người đang giao tiếp với nhau một cách hết sức bình thường. nhưng giờ phút này sanghyeok chả nghĩ được cái mẹ gì hết, em chỉ xin bản thân một lần được phép tưởng tượng, được ảo tưởng tới những ý niệm xa xôi hơn.

và cứ thế cho đến khi không khí vơi bớt hơi nóng của men rượu nồng ấm, khoảng lặng bao trùm bóp nghẹt lấy lồng ngực, tới mức trong căn phòng chỉ loáng thoáng nhịp đập trái tim tự khi nào lại trở nên thật đồng điệu.

"sanghyeok."

và dường như mọi thứ trong không gian đều ngưng đọng, chẳng còn hơi lạnh nào từ gió điều hoà, cũng chẳng còn thanh âm nào lọt nổi vào tai lee sanghyeok ngoài tiếng gọi tên em từ bae seongwoong. có thứ gì đó từ trong tông giọng của anh - sanghyeok nghĩ mãi nhưng cũng không biết đó là gì, nhưng em chỉ có thể cảm nhận rằng đó là cách mà người yêu gọi tên nhau.

xoá tan mọi khoảng cách còn tồn dư, làn môi mềm khẽ lại gần rồi e ấp chạm lên nhau. không cuồng nhiệt tới mức bùng cháy lửa ái dục, nhưng cũng không thoang thoảng chóng qua như chuồn chuồn đạp nước. sanghyeok chỉ cảm nhận thấy sự mềm mại len lỏi nơi đầu môi từ lớp son dưỡng ẩm mượt, và chỉ thế thôi. từ từ khoan đã cái gì cơ-

mình nên dừng lại đúng không? mình có nên tiếp tục làm thế không? không nhưng em cũng chẳng đẩy mình ra, đã thế còn hôn lại mình nữa. mình thích hôn em vãi loằn, mắc gì mình phải dừng lại nhỉ?

dẫu vậy, seongwoong vẫn là người khẽ đẩy em ra trước. "a-anh xin lỗi- anh không-" nhưng rồi những lời thanh minh bị nuốt ngược lại vào trong khi sanghyeok níu lấy tay anh và kéo cả hai lại thật gần thêm một lần nữa.

seongwoong vòng tay ôm lấy gáy em khiến sanghyeok nổi gai ốc, nhưng nụ hôn dịu nhẹ ban đầu nhuốm dần sắc tình, lòng tham được kéo dài khoảnh khắc này của họ tưởng chừng như là vô biên.

hai người họ chỉ chấp nhận đặt dấu chấm hết cho nụ hôn triền miên ấy khi đã cảm thấy ngộp thở, seongwoong cụng trán mình với vầng trán của em, khẽ thì thầm tên em.

hơi thở nóng rực và ái tình khiến sanghyeok đê mê đến khẽ run người, em nhắm đôi bờ mi, đưa tay ôm lấy má của seongwoong.

"anh yêu em." seongwoong dừng lại một nhịp rồi lại tiếp tục. "nhưng nếu em không có tình cảm với anh thì cũng không sao hết. đừng tự gượng ép mình, cứ quên chuyện này đi và-"

sanghyeok bật cười vòng tay ôm lấy người anh. "không sao đâu. em cũng yêu anh mà, em hoàn toàn ổn và không có vấn đề gì hết."

em nhỏ sau đó ngại ngùng rúc mình vào lòng seongwoong, đầu khẽ nghiêng gục trên vai anh.

"chúc mừng sinh nhật em, sanghyeok."

em nghe lời người yêu mình thủ thỉ bên tai. quả thật là có thứ gì đó từ trong tông giọng của anh mà sanghyeok chẳng thể khám phá ra được. có chăng là thẳm sâu trong lòng, là ngọn lửa tình đang âm thầm rực cháy...

to be continued;

coming up next: 3. chocolate (wooje. ver)

@sejuanii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro