𝟘𝟙.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, tháng Mười, 1932.

"Món cuối cùng rồi đây!" Kim Taehyung đặt chiếc rương bạc cạnh các thùng giấy đang nằm thẳng hàng trên sàn căn hộ vừa thuê, mừng rỡ reo lên. Không gian trống trải và ngập tràn ánh nắng. Các đốm sáng tối nhảy múa tha hồ lên lớp giấy dán tường bong tróc, lên trường kỷ tả tơi, lên cả dáng người của chàng trai trẻ đang mải mê dọn dẹp cùng Taehyung.

Park Jimin cười, vẫn loay hoay với hai khung giường gỗ dần thành hình. Chúng trông yếu ớt đến nỗi một làn gió thoảng qua cũng đủ sức giật sập. Nhưng lẫn Jimin và Taehyung đều không có vẻ gì là bận tâm. Việc họ có thể tìm được mái che đầu tử tế giữa lòng Paris trong thập niên 30 đầy biến động này, đã là một thành tựu phi thường.

Jimin quay sang đứa bạn chí cốt, mái tóc đen mềm pha lẫn những sợi nhuộm tông khói bừng lên dưới nắng. "Tớ sắp xong rồi. Bây giờ mình có sô pha này, giường ngủ này, gian bếp nhỏ và rèm để tránh nắng. Tớ tin chúng ta sẽ sống sót, người anh em."

Taehyung gật đầu lia lịa với niềm hân hoan khó giấu. Màu tóc vàng dâu càng tôn lên ngũ quan sắc sảo. Nó đứng dậy giữa ngổn ngang hành lý dưới chân, duỗi cơ thể mỏi nhừ và ra sức phủi lớp bụi bám trên chiếc quần màu be. "Bọn mình chỉ cần xác minh lại với anh Hoseok về cuộc hẹn nữa thôi."

Jimin ngã phịch xuống giường, đăm chiêu nghĩ về người quen của Taehyung. Anh chính là nguyên nhân khiến hai đứa quyết định chuyển đến Paris sinh sống. Jung Hoseok hiện là biên đạo múa của Ballet Russes, vũ đoàn danh giá luôn phát triển không ngừng kể từ khi được thành lập vào hai thập kỷ trước. Dẫu cho Sergei Diaghilev ㅡ người sáng lập thuở ban đầu ㅡ đã qua đời từ lâu, thì những sân khấu của họ vẫn vẹn nguyên ánh hào quang rực rỡ và vẻ đẹp thanh thoát vốn có. Ballet Russes vẫn duy trì thời kỳ hoàng kim, vẫn là nơi sản sinh ra vô số tên tuổi lừng lẫy trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật và khiêu vũ. Không thể phủ nhận rằng ông bầu mới đã và đang quản lý di sản được kế thừa một cách xuất sắc.

Nhưng để buộc Jimin và Taehyung phải vượt ngàn dặm xa xôi, đến một đất nước không ai quen biết, lý do thật sự nhuốm sắc thái sầu muộn và u tối hơn nhiều. Mỗi lần khép mắt lại, Jimin đều có thể hình dung rõ ràng trong tâm trí từng nụ cười dè bỉu hướng về mình, chính tại Hàn Quốc, trong khoảng thời gian cậu còn là thành viên của vũ đoàn cũ. Bọn họ tước đoạt quyền được sống thoả lòng với thân phận vũ công của Jimin, biến cuộc đời cậu thành địa ngục trần gian. Và tất cả những xa lánh, tẩy chay đó chỉ bởi sự khác biệt về thiên hướng giới tính.

Suy cho cùng, cậu chính là nạn nhân của một quốc gia chưa bao giờ bao dung với tình yêu đồng tính, hay bất kỳ quan niệm tính dục nào được xem là trái với luân thường đạo lý.

Jimin đã cố gắng rất nhiều để vượt qua, nhưng khi Taehyung nhận ra hốc mắt trũng sâu, đôi gò má hóp, và tiếng cười ngân nga của đứa bạn chí cốt ngày một lụi tàn, nó không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc. Paris, có lẽ đúng với những gì Hoseok kể về, chẳng hà khắc như quê nhà hai đứa, và Jimin sẽ ổn thôi, sẽ tỏa sáng nơi đô thành của nghệ thuật, văn hóa, và cả tình yêu này.

Chẳng cần phải nói cũng biết, trước viễn cảnh được tìm lại chính mình tại kinh đô ánh sáng, được nung nấu niềm đam mê với nhiên liệu lớn lao từ cuộc sống và năng lượng nơi đây, từ mùi hương và những con phố rộn ràng lễ hội, niềm vui, làm rực lên mọi trí tưởng tượng cùng óc sáng tạo, chàng vũ công trẻ lập tức bị mê hoặc.

Còn cả, vô hạn các cơ hội.

Từ lúc Jimin bắt đầu ý thức được thế giới xung quanh, khiêu vũ đã luôn cứu rỗi linh hồn cậu. Trong khoảnh khắc cậu phó mình cho âm nhạc, để cơ thể chuyển động thật êm đềm, mềm mại tựa dòng nước gợn sóng lăn tăn, Jimin thấy mình chìm vào đê mê.

Và cậu lại thấy mình được sống.

Jimin lập tức nắm lấy thời cơ mà Hoseok trao cho. Anh hứa sẽ giúp cậu sắp xếp một buổi tuyển thử tại Ballet Russes, để cậu một lần nữa khai phá khao khát cháy bỏng dành cho hình thái nghệ thuật này. Hiển nhiên, Taehyung sẽ không bỏ mặc cậu đơn độc nơi đất khách.

Đó là lý do họ có mặt tại đây.

"Nghĩ gì mà say sưa thế?"

Tấm đệm lún hẳn xuống với trọng lượng của Taehyung. Giọng nói trầm thấp của nó vang lên ngay bên cạnh, kéo Jimin khỏi dòng suy nghĩ. Cậu cười xòa, "Tớ chỉ hơi lo lắng. Đấy là Ballet Russes kia mà. Vũ đoàn danh giá nhất trong số những vũ đoàn danh giá."

"Còn cậu là Park Jimin, vũ công tuyệt vời nhất trong số những vũ công tuyệt vời," Taehyung nói, âm giọng êm ái nhưng kiên quyết. Thái độ quyết liệt của nó vẽ thành nụ cười trên môi Jimin. Khẽ đẩy vai cậu, Taehyung cười đến xán lạn. "Tất cả sẽ ổn thôi, Jimin. Cậu chắc chắn sẽ chinh phục mọi trái tim."

Jimin hướng tầm mắt về xa xăm, vượt khỏi giới hạn của khung cửa sổ. Từ căn hộ tầng một, thật dễ dàng để quan sát từng chuyển động đang diễn ra trên phố. Tất cả những âm thanh, những sắc màu chi chít tạo thành bức tranh về một góc bên lề thành phố vinh danh tình yêu và ánh sáng.

Cậu lặng lẽ nguyện cầu.

"Mong là cậu đúng, Tae."

Khóe môi Taehyung càng nhướng cao, "Cậu biết tớ luôn đúng còn gì." Nó nắm chặt bả vai Jimin, kéo cậu quay sang đối diện với mình. "Nghe đây, cậu chính là vũ công đại tài và tớ chính là đạo diễn nghệ thuật đại tài mà Ballet Russes đã thiết tha tìm kiếm bấy lâu nay."

Jimin bật cười, cho phép bản thân mơ tưởng về tương lai. Ở tương lai đó, cậu đã thực sự tự tay khắc tên mình, và cậu có thể ngẩng cao đầu mà chẳng cần phải nhún nhường vì thân phận. Jimin tự nhủ, đây sẽ là mục tiêu mà cậu đeo đuổi.

"Tae à, tớ sẽ làm được. Tớ sẽ cống hiến mọi thứ mình có, và trên tất cả, để khiến chính tớ tự hào." Cho dù phải trả giá ra sao. Jimin đã ở đây, tại Paris, và thật đáng chết nếu cậu để cơ hội trôi tuột khỏi kẽ tay.

Taehyung khích lệ gật đầu, vòng tay qua ôm lấy đứa bạn thân. "Chắc chắn là vậy rồi. Ballet Russes sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta."

"Nhưng tớ nghe nói ông bầu mới khắt khe lắm," Lồng ngực Jimin bỗng nghẹn lại với nỗi lo âu dâng đầy, như thể những quyết tâm vừa rồi đều là mơ. "Tớ phải khiến ông ấy công nhận tài năng của tớ."

"Ôi trời, dễ như bỡn." Lời khẳng định từ Taehyung nhanh chóng đàn áp mọi trăn trở của Jimin. "Min Yoongi sẽ yêu cậu trong tích tắc."

Cậu chàng vũ công chỉ cười. Bên ngoài không gian nhỏ hẹp, dần mang cảm giác của một mái nhà thật sự, làn gió thu dịu dàng cuốn theo khúc ca của loài chim đang hát vang. Không khí dường như cũng đậm vị thành công.

Cả mùi của sự hứa hẹn.

"Tớ cũng hy vọng như thế." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro