𝟘𝟚.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm lại từ đầu. Momo lệch đội hình. Tư thế xoay của Jeongyeon phải trau chuốt hơn."

Nhạc tắt. Các vũ công nhanh chóng trở về vị trí vốn dĩ, đợi Min Yoongi ra hiệu. Ông bầu nức tiếng của Ballet Russes gõ nhẹ điếu xì gà đã bắt lửa từ lúc buổi tập bắt đầu. Trên bàn, giữa lộn xộn nhạc phổ và văn bản chỉ thị, tàn thuốc lấp đầy cái gạt tàn bằng đồng. Bên cạnh đó là chiếc micro vừa được Yoongi đặt xuống khẽ khàng. Đầu anh ong lên trước quá nhiều suy nghĩ đan xen.

Nhà sản xuất trẻ tuổi ném chiếc mũ nồi đang che đi mái tóc sẫm màu sang bên ghế trống, quan sát đoàn vũ công. Trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy, họ trông mệt lả, hết hơi. Theo dự kiến, đây là đợt tổng duyệt cuối với đầy đủ phục trang cho buổi công diễn sẽ ra mắt khán giả vào hai ngày sau. Hiển nhiên, mọi người đều đứng ngồi không yên. Từ điệu bộ, cử chỉ đến từng sợi tóc giả cũng gây sốt ruột. Chính những đôi môi run rẩy, những ánh mắt hoang mang đã phản bội các vũ công, khiến nỗ lực tạo ấn tượng tốt trong lòng Yoongi của họ hoá công cốc. Anh không phủ nhận họ về mặt năng lực. Nhưng chẳng ai đủ vượt trội để đánh thức cảm xúc của Yoongi. Ít nhất, đến bây giờ vẫn chưa có ứng viên sáng giá nào.

Vừa lúc, nhà biên đạo của vũ đoàn xuất hiện. Yoongi lơ đãng gật đầu, xem như chào hỏi. "Em duyệt lại toàn bộ vũ đạo lần nữa nhé."

"Mọi người bồn chồn lắm rồi, Yoongi. Kiệt sức nữa," Jung Hoseok nhấn mạnh điều anh đã nhận ra chỉ sau năm phút bắt đầu tổng duyệt. "Giải lao mười phút để lấy lại tinh thần đi." Giọng nói ngập tràn năng lượng của chàng trai trẻ vang khắp không gian rộng lớn, vắng lặng. Trong khoảng thời gian này, chỉ có vũ đoàn của anh được phép sử dụng thính phòng, và Yoongi trân trọng nó như mái nhà thực sự.

The Etoile de Palais luôn ngự trị nơi tâm hồn anh như một trong những sân khấu tuyệt vời nhất.

Hệ thống lan can hình xoắn ốc, đôi tấm màn nhung dệt kim tuyến, những ngọn đèn chùm lung linh. Hàng ghế thính giả được thiết kế bao quanh sân khấu theo kiến trúc điển hình của nhà hát vòng tròn. Từ tay vịn của lan can cho đến chỗ ngồi đều được mạ vàng. Màn nhung nặng nề phủ lên dãy chấn song ôm trọn lấy sân khấu, che đi các thiết bị được lắp khuất sau chúng.

Dù vậy, lý do chính vẫn nằm ở căn buồng dành riêng cho Yoongi mỗi khi anh chọn không gian này để vũ đoàn ra mắt vở diễn mới.

Căn buồng được xây tại tầng cao nhất, hợp với vị trí trung tâm của sân khấu tạo thành đường xiên thẳng tắp. Từ đây, anh luôn dõi theo tất cả buổi diễn, đợt tập duyệt với vai trò thính giả mà không làm ảnh hưởng đến vũ công nhờ có tấm trướng được thêu dệt công phu, chẳng khi nào vén lên. Yoongi hiện vẫn thong thả tại chỗ ngồi quen thuộc, trao cho Hoseok một nụ cười nhếch mép. Anh dễ dàng đọc vị đứa em thân thiết, mắt sáng lên đầy vẻ châm chọc.

"Ngọc không mài không sáng, Hoseok à. Sự khắc khe sẽ rèn giũa lòng quyết tâm của họ," Yoongi uể oải đáp. Nghe Hoseok thở dài càng làm cho điệu cười của anh thêm đắc thắng.

Hoseok tựa người lên thân ghế, rồi thận trọng nhìn anh. Thái độ gắt gao, luôn đẩy mọi vũ công đến giới hạn cùng cực của Yoongi là sự thật mà ai cũng biết khi nhắc tới Ballet Russes. Tiếng ác đồn xa; rằng chủ nghĩa hoàn hảo ám ảnh Yoongi đến mức cực đoan. Phương thức làm việc này chắc chắn gặt hái quả ngọt, nhưng quá rõ ràng, thành tích không phải lúc nào cũng át nổi sự chỉ trích.

"Sẽ có ngày họ bị anh ép đến điên và anh mới hiểu thế nào là gieo nhân nào gặt quả nấy," Hoseok không có ý quở trách, nhưng âm giọng cậu quả thật chẳng nghe ra chút đùa giỡn nào. "Lúc đó anh sẽ hối hận. Anh đừng quên họ chỉ là con người. Con người cần lời khen để sống, và một lời khen chẳng tốn của anh bao nhiêu tâm sức đâu."

Yoongi khẽ bật cười, nhưng vẫn cầm micro lên và cho phép các vũ công giải tán. Anh nhìn Hoseok, nháy mắt. "Đó. Hài lòng chưa?" Đứng dậy để duỗi cánh tay mỏi nhừ, Yoongi thản nhiên nhún vai. "Họ không cần lời khen của anh. Phần thưởng mà họ có là sự tán dương từ khán giả khi vở diễn ra mắt. Em biết điều đó còn gì."

Hoseok lại thở dài, muốn tỏ vẻ bực bội nhưng thất bại. Nhất là khi mắt Yoongi ánh lên tia nghịch ngợm, và khoé môi cong lên của anh cũng khiến cậu nhoẻn cười theo. Dẫu vậy, cậu vẫn chắc nịch về quan điểm của mình. "Mà này, họ thì được nghỉ rồi, nhưng anh thì chưa. Ông bầu của Ballet Russes còn việc phải làm đây."

"Việc gì? Em vừa bảo anh cho họ về hết. Vậy anh còn việc gì nữa?" Yoongi gác tay lên thành ghế, nghi hoặc nhìn Hoseok. "Em đừng hòng mai mối vớ vẩn đấy, Hoseok," Yoongi giễu. "Anh có em là đủ rồi." Hoseok còn chẳng buồn bắt bẻ vế nào trong câu; cả cậu lẫn bản thân Yoongi đều hiểu là anh cô độc đến mức khốn khổ ra sao. Nhưng chính hai người cũng ý thức được cái giá phải trả để có được thứ sạch trong và thuần khiết như tình yêu, đương thời sống trong một thế giới đầy rẫy khiếm khuyết và hoàn toàn không thấu cảm, không trân quý trọn vẹn ý nghĩa của danh từ này.

Hoseok chán nản lắc đầu. "Anh quên rồi đúng không?" Yoongi tiếp tục ngơ ngác. Cậu bất lực đầu hàng, "Anh đã phê pha tới cỡ nào mà không nhớ chút gì về cậu ấy vậy hả?"

Có vài mảng ký ức rời rạc bắt đầu tìm kiếm nhau trong tiềm thức Yoongi. Chúng liên kết lại các thông tin, để ghép thành bức tranh mơ hồ về cuộc hội thoại giữa anh và Hoseok vài hôm trước. Một vũ công, Hàn Quốc, buổi tuyển chọn, Park-

"Buổi tuyển chọn!" Yoongi đột nhiên hét lên, làm Hoseok cười nghiêng ngả. "Cậu Park gì đấy, phải không?"

Hoseok xác nhận. "Park Jimin. Cậu ấy vốn ở Busan, là thành viên của học viện uy tín nhất về vũ đạo ở đó. Vô cùng hứa hẹn, và xuất sắc đến khó lòng tin nổi."

Yoongi cau mày, biểu cảm bối rối hiện rõ. "Thế cậu ấy đến đây làm gì?" Anh nắm bắt ngay vẻ do dự thoáng qua trên gương mặt Hoseok. "Sao vậy, Hobi?"

"Chuyện là, Jimin không thích phụ nữ. Bọn họ lập tức đuổi cậu ấy đi khi biết được điều này."

Huyết quản Yoongi tựa hồ sục sôi, mặc cho Jimin là người thế nào anh còn chưa rõ. Anh thậm chí không biết cậu ấy có diện mạo ra sao. Nhưng không một ai, không một ai trên đời này có thể bị tước đi quyền được đối xử như người bình thường chỉ vì khái niệm tình yêu trong họ khác với tiêu chuẩn và khuôn khổ luân thường. Đối với Yoongi, đó là thái độ kinh khủng, thiếu tình người và rất hèn hạ.

"Thế thì, mặc xác lũ người đó. Bọn họ không xứng đáng với cậu ấy."

Hoseok ngạc nhiên nhướn mày. "Em hy vọng phản ứng mạnh mẽ này sẽ là dấu hiệu tích cực dành cho cậu ấy. Jimin đã đến Pháp rồi, và chúng ta sẽ gặp nhau hôm nay."

Yoongi gật đầu, nhưng ánh mắt anh chỉ còn đau thương. Có điều gì đó về Jimin, dù họ còn chưa chính thức biết nhau, chợt gợi nhắc về một chàng trai mà anh đã quen từ lâu lắm. Một chàng trai cũng đầy hứa hẹn, nhưng rốt cuộc bị đẩy tới mép vực thẳm của sự cuồng dại. Anh thơ thẩn ngắm ánh đèn từ trần nhà phản chiếu trên mọi bề mặt còn mới nguyên của thính phòng, rồi lại thơ thẩn nhìn một vài vũ công vẫn đang luyện tập. Họ trượt, họ xoay, họ đáp trên đôi chân đầy tinh tế, và tất thảy nhắc nhớ quá nhiều về người đã đào cái hố sâu hoắm trong đầu Yoongi. Có lẽ anh nên đến thăm Vaslav Nijinsky một chuyến.

"...Yoongi? Anh có nghe em nói không?"

Yoongi sực tỉnh khỏi hoài niệm. Anh nhìn sang vẻ mặt lo lắng của Hoseok. "Em nói đến đâu rồi?"

"Em vừa nói là, anh hãy cho cậu ấy một cơ hội để chứng tỏ tài năng. Đừng vội từ chối khi chưa xem cậu ấy làm được những gì. Em biết anh thường nghiêm khắc hơn với người mới, nhưng lần này thì nhẹ nhàng thôi, được chứ?"

Chẳng cần Hoseok phải lặp lại thì anh cũng tự nhận thức được. Giác quan thứ sáu của anh đang mách bảo, rằng anh sẽ sẵn lòng đón nhận Park Jimin từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro