𝟘𝟛.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh cảm của Yoongi quả nhiên không phụ lòng anh.

Khoảnh khắc Park Jimin bước vào văn phòng làm việc chung của anh và Kim Namjoon, vẻ ngoài và phong thái tao nhã, duyên dáng của cậu lập tức khiến Yoong choáng ngợp. Tính cách rụt rè vẫn ẩn hiện qua màu mắt nâu long lanh, nhưng từ cái bắt tay mà cậu nắm thế chủ động, Yoongi cảm nhận được sự tự tin không thể che giấu. Với áo sơ mi dáng rộng đóng thùng chỉn chu, quần đen ôm sát và mái tóc khẽ rối trước tác động của một ngày lộng gió, Park Jimin xuất hiện tựa vị thần thống lĩnh đỉnh Olympia của thần thoại Hy Lạp.

Yoongi chưa nhắc đến nụ cười của cậu vội.

Nhưng anh khẳng định, bất kỳ ai sở hữu nụ cười như thế đều đang phạm pháp. Bởi nó đủ sức sát thương, buộc tim anh ngừng đập và mắt anh chẳng tài nào rời khỏi đôi gò má, bờ môi, và cách lọn tóc cậu mềm mại, nhẹ đung đưa khi gật đầu với anh. Có điều gì đó làm xáo trộn tâm hồn Yoongi. Anh biết nó không phải là dấu hiệu đáng mừng.

Tất nhiên, có chết Yoongi cũng không hé nửa lời về suy nghĩ của mình.

"Cậu đến muộn," Anh vờ nghiêm nghị, chật vật lắm mới ngăn bản thân không toe toét khi chứng kiến nụ cười biến mất khỏi gương mặt Jimin. Chàng vũ công lập tức hoang mang níu giữ chút điềm tĩnh cuối cùng. Yoongi dễ dàng nhìn thấu nỗi bất an và sự áy náy của Jimin.

Jimin trịnh trọng cúi đầu. "Mong anh bỏ qua, chỉ đạo Min. Chỉ là tôi và người bạn thân vừa trò chuyện với anh Hoseok. Anh ấy có lòng dẫn chúng tôi tham quan nhà hát trước khi gặp anh." Ánh mắt cậu, ngoài dự đoán, chỉ nhìn thẳng vào Yoongi. Chúng không hề dao động như các phản ứng anh thường thấy. Chưa một ai từng đổi trao ánh mắt với anh quá hai giây. Và thật lạ lùng làm sao, khi chính anh, chứ không phải Jimin, mới là người bối rối.

Cứ như thế, anh đổ gục dưới nhiệt huyết tràn đầy của Park Jimin.

"Vì sao bạn cậu lại xuất hiện ở đây?" Yoongi chuyển chủ đề. Anh đặt khuỷu tay trên bàn, cố định ghế ngồi. Không gian văn phòng được thiết kế theo tiêu chuẩn phổ biến; hai bàn làm việc nằm đối nhau với khoảng cách vừa đủ chừa ra thành lối đi; chiếc dương cầm nằm yên bên góc - vật điểm tô duy nhất cho căn phòng đơn điệu - và những món phục trang mang dấu ấn âm nhạc bị nhồi nhét trong tủ đến mục ruỗng; khung cửa sổ kiểu Pháp mở toang, chào đón ánh nắng rực rỡ cùng những làn gió dịu êm lùa qua, lung lay tấm rèm lụa.

Jimin trông lúng túng vô cùng. "Bạn thân tôi đến ứng tuyển cho vị trí đạo diễn nghệ thuật tập sự." Cậu do dự giây lát, rồi tiếp lời. "Chẳng phải anh đã biết chuyện này rồi sao?"

Hẳn rồi. Yoongi thật sự muốn đâm đầu vào tường cho xong sau khi tự vấn lòng. Rốt cuộc bao nhiêu liều kích thích đã tiêm nhiễm vào hệ thống thần kinh của anh lúc Hoseok giải thích chi tiết về buổi gặp mặt hôm nay. Yoongi hắng giọng, gắng vẽ ra nụ cười tự nhiên nhất. Dù anh biết trong mắt Jimin, nó trông méo mó, khó coi ra sao. Nhưng có lẽ, đối với Jimin, chỉ như vậy là đủ để cậu đáp lại bằng một nụ cười chân thành. Và lần thứ hai trong ngày, ánh hào quang từ cậu làm anh sững sờ.

Yoongi chưa bao giờ khao khát bất cứ ai, hay thứ gì, mãnh liệt như lúc này.

"Chào mừng cậu ghé thăm Ballet Russes, Park Jimin. Tất nhiên, cậu phải hiểu rằng tôi cần xem cậu trình diễn trước khi quyết định có đi tới bước tiếp theo hay không." Jimin hăng hái gật đầu. Yoongi tiếp tục, "Tuy vậy, theo như Hoseok thì, tài năng của cậu sẽ chinh phục tôi trong tích tắc."

Khóe môi Jimin cong lên, vẫn chói mắt, vẫn lộng lẫy. "Tôi nên bắt đầu từ đâu đây, chỉ đạo Min?"

Yoongi cũng chẳng rõ vì sao, nhưng danh xưng trang trọng và cách nói kính cẩn của Jimin khiến anh khó chịu. "Hãy bắt đầu bằng việc gọi tôi là Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro