𝟘𝟜.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghĩ đến mọi viễn cảnh có thể xảy ra khi cậu bước chân vào văn phòng Min Yoongi lần đầu tiên, ngoại trừ cái đang diễn ra trước mắt.

Những tưởng năm ba câu chào hỏi sẽ đủ để chàng vũ công hiểu được phần nào tính cách của Yoongi, ấy thế mà mỗi phút trôi qua, cảm giác bối rối trong lòng cậu lại ngày càng lớn. Theo chân ông bầu ra đến khu vực sân khấu, Jimin chăm chú dõi theo bóng lưng anh, vừa kính nể vừa hoài nghi. Từ khi tin tức về chủ nhân mới của Ballet Russes cuốn phăng nền nghệ thuật thế giới tựa trận cuồng phong, Jimin đã luôn hình dung nhân vật bí ẩn này như một người đàn ông đứng tuổi, thông minh, nghiêm nghị và được tôi luyện tài năng dưới trướng Sergei Diaghilev vốn khắc kỉ và khét tiếng bởi tính cách độc tài, chuyên quyền.

Nghiêm nghị và thông minh, Yoongi chắc chắn có thừa. Nhưng anh chẳng già chút nào.

Người đàn ông trước mặt Jimin cùng lắm chỉ hơn cậu vài tuổi. Anh nhẹ nhàng nắm khuỷu tay cậu để dẫn lối cả hai hướng về sân khấu rộng lớn, được lấp đầy bởi đoàn vũ công đang trong giờ diễn tập. Hình ảnh này và ông bầu trong trí tưởng tượng của Jimin không hề có điểm tương đồng. Thế rồi cậu ngỡ mình đang lạc vào một chân trời mới, tại khoảnh khắc được hòa mình vào không gian thiêng liêng ấy.

Dòng suy nghĩ về Yoongi nhạt nhòa dần khi cảnh quang trước mắt Jimin mở ra trọn vẹn. Khán phòng được bao trùm bởi muôn gam màu rực rỡ và âm thanh ngập tràn sức sống. Đoàn vũ công chuyển động cơ thể họ đầy tao nhã, hòa làm một cùng tiếng nhạc vang lên từ hệ thống máy phát loa kèn cổ điển, vừa được lắp đặt không lâu. Jimin đứng giữa bức chân dung tráng lệ được khắc họa bởi từng lớp hình ảnh đậm chất nghệ thuật đan xen nhau, tưởng chừng như mình đã vướng phải thần chú.

"Chao ôi," Con ngươi Jimin đảo quanh tứ phía, niềm xúc động chẳng thể thành tên trào dâng trong lòng cậu trước không gian đầy sống động. Khó khăn lắm cậu mới giữ mình thôi chếnh choáng. Bên cạnh cậu, Yoongi bật cười, khéo léo xoay điếu xì gà giữa mấy ngón tay gầy.

"Cậu thấy thế nào?" Anh hỏi, cuốn lấy ánh mắt Jimin về mình. Yoongi trở nên ôn hòa hơn, thậm chí dịu dàng hơn khi ngắm nghía toàn bộ khán phòng. "Mỗi một con người ở đây, dù là các vũ công, các họa sĩ hay nhạc công, đều mang đến màu sắc độc nhất vô nhị. Thứ khiến họ trở nên đặc biệt. Ai cũng có tài năng, điểm mạnh và điểm yếu của riêng họ. Và họ vượt qua chúng để trao cho khán giả kết quả mĩ mãn nhất." Anh nhìn thẳng vào Jimin, khóa chặt tầm nhìn cả hai. "Còn cậu thì sao, Jimin? Cậu có thể cho tôi những gì?"

Jimin không mảy may dao động. Lòng quyết tâm của cậu được minh chứng bằng hai từ rất đơn giản, nhưng đủ sức bóp nghẹt hơi thở Yoongi. "Linh hồn." Cậu hít một hơi sâu, vẫn không rời mắt khỏi anh. Chính cậu cũng kinh ngạc trước âm giọng cao, chắc nịch của mình. "Tôi sẽ trao anh cả linh hồn mình, Yoongi. Hãy để tôi được nhảy múa vì anh."

Vị chỉ đạo trẻ tuổi ngẩn ngơ nhìn cậu, đến mức Jimin tự hỏi có phải mình đã lỡ lời. Phải đến vài phút sau, Yoongi mới có thể trút ra luồng không khí anh đã dồn nén tự lúc nào. "Cậu rất khéo ăn nói, Park Jimin. Tôi thừa nhận điều này." Anh hất hàm về phía sân khấu. "Nhưng chúng ta vẫn phải xem cậu tài năng đến đâu."

Jimin bước xuống cầu thang, không tách khỏi Yoongi nửa bước. Hai người tiến đến vị trí vũ đoàn đang tản ra khắp sân khấu để tiếp tục buổi tập. "Tôi muốn giới thiệu với cậu một vài thành viên của đoàn. Tôi tin chuyện kết thân sẽ không làm khó được chàng trai dễ gần như cậu," Anh nói, thu hẹp khoảng cách với Jimin hơn. Hương nước hoa của Yoongi thoảng tới. Cậu nhận ra ngay mùi vị ngọt ngào của quả anh đào. "Nhưng cẩn trọng nhé. Mỗi người đều có mục tiêu và nhiệm vụ của riêng họ." Bao gồm cả tôi, anh lơ đãng tiếp lời. Khóe môi Yoongi bỗng tinh quái cong lên, liếc nhanh sang Jimin. "Cảm thấy sợ rồi chứ?"

"Tôi đã sống sót sau cuộc gặp gỡ của chúng ta. Và tôi không nghĩ sẽ có ai đáng sợ hơn anh đâu," Jimin buột miệng đáp, và lập tức hối hận. Jimin trộm nhìn anh. Nụ cười hiền hòa của Yoongi khiến tim cậu suýt nữa đã rơi thẳng xuống đáy.

"Hóa ra cậu cũng biết châm chọc người khác," Ngũ quan trên gương mặt anh toát lên vẻ thích thú. "Tôi phải cố gắng đáng sợ hơn rồi. Không thể để mọi người nghĩ tôi vì ai đó mà mềm lòng."

Hai gò má Jimin nóng rực. Cậu im thin thít, theo Yoongi tới trước sân khấu.

"Kim Namjoon và Kim Seokjin," Yoongi giới thiệu hai chàng trai đã mải mê trò chuyện với nhau từ lúc Jimin cùng anh bước vào khán phòng. "Vũ đoàn sẽ chẳng là gì nếu thiếu những bản nhạc của Namjoon, còn Seokjin sẽ ban phước lành cho chúng tôi với giọng hát say lòng người."

Seokjin bật cười, rồi nhiệt tình vẫy tay với Jimin, "Hình như đây là lần đầu tiên tôi được nghe lời khen của Min Yoongi kể từ lúc quen biết nhau đấy." Cậu không rời mắt khỏi Seokjin. Anh cao dong dỏng, mái tóc nâu, xoăn nhẹ ôm lấy ngũ quan tinh tế như điêu khắc. Dưới ánh sáng từ ngọt đèn chùm khẽ đung đưa, gương mặt điển trai của Seokjin tựa như bừng sáng.

"Tôi khen hai người mỗi ngày còn gì," Vẻ mặt ngơ ngác của Yoongi khiến chàng trai còn lại, Kim Namjoon, cười toe toét. Đến lượt Jimin ngây người trước lúm đồng tiền in sâu trên hai gò má anh ta. Namjoon cao hơn Seokjin, toát ra khí chất phóng khoáng và tràn đầy tự tin. Ngay cả hành động luồn bàn tay nhiều vết chai sạn qua tóc của anh cũng thể hiện rõ điều này.

"Hẳn đối với anh Yoongi, khen ngợi đồng nghĩa với mắng nhiếc nhỉ," Anh ta giễu, nháy mắt với Jimin. Chàng vũ công lập tức có ấn tượng tốt về Namjoon. "Hôm nào không nghe anh chửi rủa thậm tệ, không chừng hôm đấy là ngày tận thế."

Seokjin hoàn toàn ngó lơ Yoongi, chỉ cười xán lạn và tập trung bắt chuyện cùng Jimin. "Xin chào! Nếu anh đoán không nhầm, thì em là thành viên mới của gia đình bé nhỏ này?"

"Em là Park Jimin. Rất hân hạnh được làm quen," Jimin kính cẩn cúi chào, nhưng cả Seokjin và Namjoon đều xua tay bảo thôi.

"Không cần phải trịnh trọng thế đâu, Jimin. Cứ tự nhiên như ở nhà thôi," Chàng nhạc sĩ nói. Jimin thấy mình trút bỏ được phần nào gánh nặng, nhờ có nụ cười hiền hậu, ấm áp của anh.

Yoongi vỗ tay ra hiệu, dàn vũ công liền tản ra. Namjoon và Seokjin cũng nhường lại sân khấu cho Jimin. "Bây giờ thì, Joon, phiền em chọn nhạc giúp Jimin. Để chúng ta có thể chiêm ngưỡng ngay tài năng của cậu ấy."

Namjoon hào hứng chạy tới hệ thống âm thanh, theo sau là Seokjin đã không quên để lại lời chúc may mắn dành cho cậu. Jimin bắt đầu cảm nhận được nỗi bất an đang dần thành hình. Cậu khép mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở trở về trạng thái ổn định và tập hợp toàn bộ sự tự tin góp nhặt được. Thẳm sâu trong tâm trí, cậu ý thức rất rõ rằng đây là cơ hội duy nhất để cậu bước chân vào Ballet Russes, cơ hội duy nhất để cậu có được cuộc đời tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, cơ hội duy nhất để-

"Yêu dấu của tôi ơi."

Jimin mở bừng mắt khi cảm nhận đầu ngón tay mềm mại khẽ nâng cằm mình, và đã thấy Yoongi nhìn mình không chớp, khóe môi anh cong lên thật đẹp. "Đừng sợ." Yoongi nghiêng đầu, hơi thở anh vờn quanh tai Jimin, thì thầm để chỉ mỗi cậu nghe thấy, "Hãy vì tôi mà để gót chân cậu được xoay tròn. Cậu đã hứa sẽ trao cả linh hồn cho tôi mà, đúng chứ?"

Trong tích tắc, Yoongi chẳng còn kề bên. Jimin thần người. Nơi nào còn vương lại chút hơi ấm từ bờ môi của anh, đều tê rần. Cậu lắc đầu nguầy nguậy để trấn tĩnh, vừa bước lên sân khấu, vừa tranh thủ thực hiện những động tác duỗi cơ cơ bản. Jimin đã sẵn sàng để âm nhạc dẫn lối và chiếm trọn tinh thần lẫn thể xác cậu.

Những ngọn đèn mờ dần.

Seokjin cất lên nốt nhạc đầu tiên, thế rồi Jimin vút bay.

Gót chân cậu không ngừng xoay chuyển, cánh tay cậu vươn lên như thể từng đốt xương đều tan ra. Có ngọn lửa lan ra khắp huyết quản cậu, tim cậu đập dồn theo điệu nhạc du dương. Khán phòng rộng lớn bỗng chốc hóa thành một viễn cảnh trong mơ, nơi chỉ có Jimin tồn tại, đôi chân bé nhỏ quay cuồng giữa câu nói của Yoongi. Âm giọng trầm khàn của nhà chỉ đạo trẻ tuổi vang vọng bên tai, từng chút từng chút, lột trần góc tối sâu nhất của cậu. Jimin xoay tròn rồi xoay tròn. Cậu chẳng còn cảm nhận được gì ngoài tiếng đàn mê ly thẩm thấu vào máu thịt, mọi xúc cảm bao bọc lấy cậu cho đến khi cơ thể Jimin và âm nhạc thành một. Jimin luôn mang theo một trái tim tha thiết, một niềm đam mê cháy bỏng để nhảy múa, nhưng hôm nay, hôm nay cậu đã thật sự được trải nghiệm thứ cảm xúc mãnh liệt chưa từng có.

Xiềng xích vỡ tan, Jimin hiến dâng hồn mình cho nhảy múa.

Vì cậu cần nó để sống, vì cậu đã hứa với Yoongi. Cậu muốn trao cho anh tất thảy những gì mình đang có, và tất thảy những gì mình có thể trao.

Thế nên, Jimin nhảy múa say sưa, say sưa cái cảm giác đôi chân trần vuốt ve bề mặt sân khấu. Cậu nhảy múa mê mải, mê mải những nỗi đau, những trái tim tan vỡ, những câu chuyện tình qua giọng hát của Seokjin. Cậu nhảy múa đến khi các nút thắt giữ cho linh hồn cậu thôi rơi vỡ, tự mình buông lỏng và nằm trong lòng bàn tay của Yoongi, để anh tiến đến và kết lại số phận của hai người và mối quan hệ sẽ vượt qua tất cả những gì anh đã biết.

Yoongi cũng cảm nhận được rất rõ.

Anh chăm chú chiêm ngưỡng, như kẻ bị thôi miên. Những nhánh cây vô hình trong tim anh không ngừng vươn dài, nhằm cuốn lấy những cảm xúc mong manh mà Jimin tạo ra với mỗi bước chân lướt qua cả sân khấu. Yoongi chưa bao giờ gặp được bất kỳ ai có thể nhảy múa như Jimin. Cậu như một giấc mơ, như giọng nói mộng mị quyện lấy con người vào huyễn hoặc, đê mê. Yoongi không cách nào rời mắt được. Anh không cách nào thôi ngắm nghía điều kỳ diệu trước mắt mình, cũng chính là chàng trai đang làm chủ hoàn toàn sân khấu. Và trong giây phút đó, Yoongi đã biết.

Park Jimin là Trái cấm.

Park Jimin sẽ hủy hoại anh, sẽ thách thức mỗi một cân ý chí tồn tại trong anh, sẽ giăng anh như một chú rối cho đến khi cậu vắt kiệt toàn bộ cảm xúc của anh, kể cả những cảm xúc sâu kín nhất.

Và Yoongi thì chẳng buồn kháng cự.

Vì anh đã mong Jimin sẽ trao cho mình linh hồn, nhưng hóa ra, chính chàng vũ công mới là người giữ trọn hồn anh.

Cuối cùng, ông trời đã ban cho Yoongi kiệt tác mà anh dành cả cuộc đời để tìm kiếm.

"Cậu ấy thật tuyệt diệu, phải không?" Một giọng nói chợt vang lên từ sau anh. "Bọn em biết nhau từ khi cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, và Jimin đã luôn là một đứa trẻ phi thường."

Yoongi không đáp, dù anh có nhận thức về sự xuất hiện của Hoseok. Cả khán phòng đều mê mẩn Jimin. Không một ai dám chớp mắt, hay thậm chí thở mạnh, chỉ bởi họ sợ rằng sẽ lỡ mất khoảnh khắc phép màu đang hiện hữu.

Hoseok nhìn sang Yoongi, dễ dàng bắt thóp được biểu cảm trên gương mặt anh. Nụ cười trên môi cậu tắt ngóm. "Em hiểu quá rõ những suy nghĩ của anh rồi, Yoongi. Anh làm ơn đi, đừng như vậy."

Lúc này, vị chỉ đạo mới sực tỉnh. Giọng hát của Seokjin nhỏ dần và điệu múa của Jimin dần đến hồi kết. Anh nhướn mày, khó chịu trước cách chọn từ ngữ và giọng điệu nghiêm túc của Hoseok. "Em nói thế là có ý gì?"

Nhà biên đạo hướng tay về nơi các vũ công, thành viên vũ đoàn cùng những lời tán dương đang vây lấy Jimin, dĩ nhiên có cả Namjoon và Seokjin. "Cách anh nhìn cậu ấy, như thể anh đã tìm thấy điều gì đó đáng để yêu thương."

Yoongi cắn môi, lồng ngực thắt lại. Lời nói của Hoseok lẽ ra không thể ảnh hưởng tới anh mới phải. "Nếu đúng là vậy thì sao?" Biết đâu chừng, lần đầu tiên, anh đã thật sự tìm được một nhân tố để bồi dưỡng, một tài năng để anh nâng niu, một tài năng có thể nâng tầm nghệ thuật lên đến cột mốc mà lịch sử chưa từng ghi nhận trước đó.

"Đó chính là vấn đề! Anh không thể như vậy. Anh không thể để những cảm xúc và dã tâm chiếm lấy con người anh. Em không mong rằng mối quan hệ giữa anh và Jimin sẽ vượt khỏi ranh giới nên có của những nghệ sĩ chuyên nghiệp."

Thì ra, đây là điều Hoseok đang ám chỉ. Hẳn nhiên rồi. "Cậu ấy không phải Nijinsky, Hoseok," Anh khẽ đáp, tia cảnh cáo lóe lên trong mắt anh.

"Và có trời chứng giám, anh không phải Diaghilev, Yoongi. Nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ không đi vào vết xe đổ của ông ta," Hoseok nhấn mạnh, cố tỏ ra thuyết phục nhất có thể. Yoongi nghiến răng ken két, dẫu anh liên tục nhắc nhở bản thân là cậu chỉ muốn tốt cho anh. Sau mọi chuyện, anh không thể để quá khứ tái diễn. Nhất là khi chính anh đã chứng kiến hậu quả kinh hoàng mà nó để lại.

Anh siết nhẹ vai Hoseok, trấn an. "Em không cần lo, Hobi. Anh sẽ không hành động ngu ngốc." Hoseok trông vẫn bán tín bán nghi, nhưng đành im lặng khi Yoongi lắc đầu, tỏ vẻ muốn chấm dứt câu chuyện. "Park Jimin!" Anh hướng về phía sân khấu, gọi lớn cho tới khi tìm gặp ánh mắt của chàng vũ công. "Tôi đồng ý đề nghị của cậu." Nụ cười rạng rỡ vẽ trên môi Jimin, trong khi Yoongi bằng mọi giá vờ như nó chẳng hề khiến tế bào trong anh rộn ràng.

"Chào mừng cậu gia nhập Ballet Russes."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro