𝟘𝟝.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung ơi!" Jimin nhảy chân sáo về phía bạn mình, tiếng hét vang khắp hành lang. "Tớ đậu rồi!"

Chàng nghệ sĩ lập tức quay ngoắt lại, đón chào Jimin đang chạy tới mà quên khuấy thực tập sinh mới quen đang ngượng ngùng đứng bên cạnh.

Taehyung ôm chặt lấy cậu. "Chúc mừng cậu, ôi con người thiên tài! Dù đã chắc chắn cậu sẽ được nhận, tớ vẫn vô cùng, vô cùng tự hào."

Jimin cười phá lên, âm thanh sôi nổi dội lại cả không gian. "Còn cậu thế nào?"

Taehyung hớn hở nhe răng, khoe ra tờ thông báo với con dấu chính thức của Ballet Russes rõ mồn một. "Cậu đã vinh dự trở thành bạn cùng phòng với thế hệ thần đồng mới của vũ đoàn danh giá này!" Niềm kích động tột cùng trong lòng Jimin vỡ òa thành tiếng hét. Cậu ôm chầm người bạn thân nhất một lần nữa, con tim tưởng chừng văng khỏi lồng ngực.

"Chúng ta đều làm được rồi," cậu thì thầm, tựa cằm lên vai Taehyung. Lượng hormone phấn khích tràn hết tĩnh mạch Jimin và mãi chẳng giảm bớt. Màn trình diễn để lại cơn quay cuồng không dứt. Trong thoáng chốc, chỉ trong một thoát ngắn ngủi thôi, gương mặt của Yoongi hiện ra trước mắt cậu và Jimin cố gắng đè nén cảm giác rùng mình bao trùm lên da thịt. Ánh mắt của nhà sản xuất trẻ tuổi như xuyên qua tâm hồn cậu.

Nó nhẹ nhàng vỗ vai cậu. "Chẳng phải tớ đã nói trước rồi sao?"

Cậu trai lạ mặt vẫn ở đó. Taehyung và Jimin lập tức buông nhau ra khi nghe thấy tiếng cậu hắng giọng đầy gượng gạo. "Anh là Park Jimin phải không? Taehyung kể em nghe về anh suốt. Chúc mừng anh nhé."

Jimin còn chưa kịp cảm ơn, cậu bạn thân đã hào hứng giới thiệu chàng trai cao lớn, nhưng trông nhỏ hơn họ vài tuổi. Mái tóc nâu rất hợp với màu mắt sẫm. Chiếc quần bó tôn lên cơ đùi săn chắc và áo cộc tay ôm dáng là sự lựa chọn hoàn hảo để thu hút ánh nhìn vào cơ bụng rắn rỏi của cậu chàng. "Đây là Jeon Jungkook! Thực tập sinh vừa gia nhập đoàn vào tuần trước."

"Rất hân hạnh được gặp cậu, Jeon Jungkook," Jimin chân thành mở lời, khiến khóe môi Jungkook cong lên thành nụ cười rạng rỡ và nhanh chóng mở lòng. Chưa gì cậu chàng đã có vẻ khá thoải mái với Taehyung rồi.

"Nếu là chỗ quen biết cả rồi, có muốn cùng chúng tôi uống vài ly không?"

Ba người hướng ngay về giọng nói chợt vang lên, và Jimin nhận ra đối phương là Hirai Momo, một trong những vũ công đã chúc mừng cậu tại khán phòng ban nãy. Hai vị trí bên trái và phải cô cũng là hai gương mặt Jimin từng gặp, nhưng cậu chẳng tài nào điểm mặt gọi tên nổi đến khi họ lần lượt tự giới thiệu là Myoui Mina và Yoo Jeongyeon.

Momo gật đầu với Jungkook thay lời chào rồi khoác tay cậu. "Em nghĩ sao, Kookie? Nên dạy người mới biết thế nào là hưởng thụ chứ?"

Jungkook cười toe toét, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Jimin và Taehyung, hai người cũng đang trộm nhìn nhau một cách bối rối. Ngay lúc ấy, Jeongyeon quyết định ra tay. Cô bước tới, vừa dắt tay Momo vừa ra hiệu cho những người còn lại mau theo sau.

"Chúng ta đang đứng giữa Paris đấy. Hỏi thế mà cũng hỏi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro