𝟘𝟞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sắp nôn rồi," Cạn hết lít bia thứ ba một cách vất vả, Jungkook tuyên bố. Con ngươi nó giãn to ra với mong muốn nhìn rõ hơn không gian lập loè đèn đóm xung quanh. Quán bar, chỉ cách Etoile de Palais vài phút đi bộ, chật kín những vị khách không ngủ. Jimin và nhóm bạn phải chật vật chen chúc qua đám đông hoặc đang nốc margherita và vodka, hoặc đang lắc lư theo điệu jazz âm vang khắp không gian xô bồ.

Mina và Momo thuộc tuýp thứ hai. Jimin dõi theo hai cô gái đang mải mê khiêu vũ, cơ thể ép sát vào nhau và cánh tay họ ôm lấy đối phương. Họ chẳng có vẻ gì ngại ngùng trước sự thân mật này, và Jimin cảm thấy thật thú vị. Jeongyeon đột nhiên huých khẽ vai cậu.

"Cậu ngạc nhiên lắm à? Họ như thế được một thời gian rồi," cô giải thích. Jimin lơ đãng gật đầu, quay sang nhìn cô.

Trong phạm vi tầm nhìn, cậu nhận ra Taehyung kéo Jungkook đến trung tâm sân khấu, rồi lại tập trung vào nàng vũ công. Jimin thấy mình gan dạ lạ thường, chẳng hề do dự khi mở lời về chuyện đã canh cánh từ lúc họ bước vào đây. "Vậy vũ đoàn không để tâm chuyện này sao?"

Jeongyeon cười nhẹ, ẩn ý trong câu hỏi rất dễ để nhận ra. Cô nghiêng người, như chuẩn bị tiết lộ một bí mật động trời, và bảo Jimin đến gần hơn. Làn tóc mềm mượt của cô thêm óng ánh dưới ngọn đèn mờ ảo, Jeongyeon nghiêng đầu đầy tao nhã rồi nháy mắt. Từ đáy mắt cô loé lên một niềm bí ẩn. "Vì sao họ phải để tâm chứ? Đến cả bản thân ông bầu yêu quý của chúng ta-"

Bỗng một dáng hình vùi trong lớp áo khoác xuất hiện, chiếm lấy chỗ ngồi cạnh Jeongyeon và buộc cuộc trò chuyện giữa hai người rơi lửng lơ. "Yoo Jeongyeon. Hoá ra các cô rảnh đến mức có thể tiệc tùng thâu đêm thay vì giữ gìn trạng thái tốt nhất cho buổi công diễn sẽ khai mạc vào hai ngày nữa."

Jimin lập tức ngồi thẳng lưng khi nhận ra ngữ điệu trầm và một chút khàn xen lẫn trong giọng nói. Min Yoongi.

Trước thái độ của anh, Jeongyeon vẫn thản nhiên chào hỏi. "Thưa quý ngài, có vẻ anh cũng chẳng khác gì chúng tôi."

"Chịu thua cô đấy," Yoongi lãnh đạm nâng ly. Ánh mắt anh xoáy vào Jimin, và chúng lấp lánh thứ cảm xúc mà cô chẳng thể gọi tên. Qua vai nhà sản xuất, Jeongyeon lặng lẽ quan sát đám đông.

"Hãy nói với tôi là biên đạo Jung cũng đến đi," cô mơ màng nói, khiến Jimin suýt nữa bị sặc cồn. "Đây không chừng là cơ hội duy nhất trong đời tôi được xem anh ấy phô diễn vũ đạo khác ngoài ba lê Nga."

Trước vẻ kinh ngạc của Jimin, Yoongi bật cười. "Cậu ta cũng đến, nhưng cô đừng hy vọng nhiều quá." Nói đoạn, Jeongyeon biến mất ngay để đi tìm nhà biên đạo trẻ. Jimin không nhớ rõ là chính cậu hay Yoongi đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, lấy mất chỗ ngồi vừa trống của Jeongyeon. Nhưng cậu nào có quan tâm. Nhất là khi sự gần gũi này đã chuốc say cậu hơn bất kỳ loại rượu nào mà quán có.

"Cậu kết thân khá nhanh nhỉ, yêu dấu của tôi." Một lần nữa, lại là cách gọi ấy. Nó lột trần từng lớp trong mảnh hồn Jimin, và cậu phải dùng toàn bộ ý chí để không lộ ra biểu cảm gì quá mức. "Paris thế nào?" Yoongi nhìn thẳng vào Jimin, cùng sự mãnh liệt đập tan khả năng suy nghĩ của cậu.

Jimin tựa má vào lòng bàn tay, cố định ánh mắt ở ông bầu trẻ tuổi và khó hiểu. "Tôi chỉ mới ở đây độ chừng, không biết nữa, hai giây chăng. Câu hỏi đó nên dành cho anh mới đúng." Cậu tự hỏi sự bạo dạn này của mình từ đâu mà có. Min Yoongi dường như tháo tung mọi xiềng xích trong lòng cậu và làm cậu quên hết cảnh giác. Quyết định sai lầm rồi, Jimin. Đừng khờ dại như thế.

Yoongi nhướn mày, nhưng vẫn sẵn lòng trả lời. "Tôi đã gắn bó với nơi này cả cuộc đời mình. Tuy được sinh ra tại Hàn Quốc, nhưng bố mẹ đã chuyển đến Paris để tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật hơn." Ánh mắt anh lạnh dần, ngón tay thon dài ôm lấy thành ly. "Tôi yêu âm nhạc, do đó họ quyết định gửi gắm tôi cho Sergei Diaghilev vì ông ấy và bố tôi là chỗ thân tình. Họ tin rằng tôi sẽ được thỏa sức phát huy tài năng dưới sự chăm sóc, trông chừng của ông ấy."

"Chắc chắn là trải nghiệm có một không hai nhỉ, được trở thành học trò của Diagilev," Jimin bất giác thốt nên suy nghĩ. Âm nhạc đã lùi xa vào tận ngóc ngách tối tăm nhất của quán bar. Yoongi và cậu từ lúc nào đã thu mình vào một thế giới tách biệt, nơi chỉ xoay quanh hai người và chẳng còn điều gì khác tồn tại.

Nụ cười của Yoongi thoáng chốc vương đầy não nề. Cậu nhận thấy xương hàm anh cứng lại dù chỉ trong tích tắc. "Không sai. Tôi học được biết bao điều từ ông ấy, bậc kỳ tài của mọi lĩnh vực trên thế gian. Chỉ có điều..." anh nấn ná, chần chừ, liên tục cắn môi dưới trong lúc bấu víu lấy con chữ đã nằm sẵn trên đầu lưỡi. Yoongi không rõ do đâu mà anh lại có thể phơi bày trọn vẹn tất cả suy nghĩ sâu kín nhất, những suy nghĩ đã ngủ yên trong tâm trí suốt ngần ấy năm, với một người lạ vừa quen. Có lẽ đó chính là lý do. Có lẽ vì Jimin sẽ không phán xét anh.

"Chỉ có điều?" Jimin giục, nhích đến gần anh hơn. Yoongi lại phải vận hành toàn bộ khả năng tự chủ để giữ một khoảng cách khá lớn, nhưng nhiệm vụ này càng lúc càng bất khả thi trước sự hiện diện của chàng vũ công sau mỗi giây trôi đi.

"Chỉ có điều, tôi nghĩ là mình đã học luôn cả những đặc điểm không tốt của ông ấy. Tôi học cách trở nên sáng suốt, nhưng tôi cũng học cách trở nên tàn nhẫn, gần như bạo tàn. Diaghilev gieo rắc trong tôi một niềm tin to lớn rằng chỉ có sự tranh đấu quyết liệt mới gìn giữ được nghệ thuật, và chỉ có đẩy con người đến tận cùng mới đạt tới thăng hoa. Dù cho đó là một hành động vô nhân tính." Anh bóp nhẹ sống mũi, mắt nhắm nghiền. "Tôi biết những gì ông ấy làm chẳng khác nào kẻ độc tài, nhưng tôi đã ngưỡng mộ ông ấy vì chính lẽ đó. Cho đến khi ông ấy hủy hoại thứ duy nhất thật sự thuần khiết trong cuộc đời mình."

Jimin rụt rè phỏng đoán. "Mối quan hệ giữa ông ấy và Vaslav Nijinsky?"

Yoongi giật mình, mở choàng mắt nhìn cậu. "Đúng vậy. Ông ấy cưỡng ép Nijinsky quá mức." Sắc mặt anh biến đổi, nhanh đến mức Jimin chưa kịp đáp lời. "Nhưng thôi nào, câu chuyện thê lương đó không dành cho một nơi mang dáng vẻ suy đồi, đầy tội lỗi thế này đâu," anh tuyên bố, điệu cười ranh mãnh lại đâu vào đó.

Jimin không thắc mắc về việc thay đổi chủ đề của anh. Duy việc Yoongi có thể thẳng thắn đến vậy trong lần gặp gỡ thứ hai của họ đã đủ làm cậu bối rối rồi. "Jeongyeon vừa định nói gì đó thì anh cắt ngang. Tôi đoán là anh-"

"Tôi không để tâm đến giới tính trong mọi mối quan hệ," Yoongi thẳng thừng nói. Ánh mắt anh và Jimin không rời khỏi nhau. "Tôi cũng không suy xét đến cách nhìn của người khác. Bởi chúng ta yêu người mà chúng ta yêu." Hô hấp Jimin hoảng loạn khi cảm nhận đầu gối anh chạm nhẹ đùi mình.

"Tôi cũng đồng tình với anh. Tuy nhiên, Hàn Quốc là đất nước sẽ đóng cửa một nơi như thế này trước cả khi người ta mở ra nó."

Lần này, Yoongi nghiêng người sát hơn, vừa đủ gần để Jimin có thể lấp đầy lồng ngực với mùi hương quyến rũ, gây mê mẩn đến phát điên từ anh. "Thế thì Hàn Quốc đang bỏ lỡ quá nhiều thứ." Lần này, ánh nhìn bừng sáng của Yoongi không khiến cậu đắn đo nữa. "Cậu là một tác phẩm nghệ thuật, Park Jimin. Và tôi vô cùng sung sướng vì chúng ta có thể tìm thấy nhau."

Jimin biết rõ rằng đây là một ý kiến rất tồi, rằng chuyện này sẽ chẳng thể mang lại kết thúc tốt đẹp, rằng anh là Min Yoongi, ông bầu của Ballet Russes và cậu là Park Jimin, chẳng qua là một vũ công với sự nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng duy trì sự bình tĩnh của mình. Do đó, cậu rụt tay mình khỏi vị trí đang nằm bên cạnh tay Yoongi, bất chấp tiếng trái tim đang kêu gào cậu hãy đan chúng vào nhau.

Chuyện này sẽ chỉ để lại những tâm hồn vỡ nát mà thôi.

Đáy mắt Yoongi lóe lên sự thấu hiểu, như thể anh cũng vừa đưa ra nhận định tương đồng. "Hôm nay quả là một đêm vui vẻ. Nhưng tôi phải về nhà đây." Anh cười thật điềm tĩnh với Jimin, "Ngủ ngon nhé, Park Jimin," thì thầm, rồi đứng dậy rời đi. "Gặp lại sau."

Suốt đêm ấy, hơi ấm mong manh của anh là thứ duy nhất ôm lấy tất thảy giác quan của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro