𝟘𝟟.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười một.

"Antony và Cleopatra: Chuyện Tình Bi Thương Qua Khúc Tứ Tấu," Giọng Seokjin đầy ngờ vực, đến cả ngũ quan cũng hằn lên sự hoài nghi khi anh đọc lướt qua tập bản thảo Yoongi vừa đưa. "Chúng ta diễn cả Shakespeare cơ à?"

Không khí lạnh lẽo buộc chàng ca sĩ phải đắp chăn len, ngồi ở vị trí đối diện trong văn phòng của anh. Mùa đông gieo rắc vết tích của mình khắp nơi, rõ nhất là vào mấy đêm trời trở gió. Từng vòng khói thuốc len lỏi qua kẽ môi Yoongi, anh đặt điếu xì gà lên bàn.

"Tôi muốn thoát khỏi những đề tài truyền thống từ thời Diaghilev. Tuy thế mạnh của Ballet Russes là tái dựng các câu chuyện dân gian của nước Nga, tôi vẫn tin rằng, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi."

Hoseok, đang tựa mình trên chiếc trường kỷ đặt sát vách tường, rụt rè giơ tay. "Nhưng đây là ba lê Nga cơ mà."

"Thứ vốn chỉ là một thể loại của ba lê," Từ bàn làm việc, Namjoon đính chính. "Chúng ta không nhất thiết phải chọn văn học Nga. Cá nhân tôi rất thích đề nghị của Yoongi. Đặc biệt, nó cho tôi cơ hội để thử nghiệm âm nhạc của mình."

Bên ngoài khung cửa, thời khắc chạng vạng vẽ lên bầu trời những vệt màu tím, vàng đủ mọi sắc độ. Xuyên qua lớp rèm mở, muôn vàn tia nắng mềm mại tràn vào căn phòng nhỏ. Các mảng tối, sáng càng khiến cho xương hàm Seokjin thêm góc cạnh.

"Được thôi, thử thì thử. Nhưng chúng ta cần phải lên kế hoạch lại toàn bộ," anh chỉ ra, ánh mắt lướt qua tất cả bạn bè và đồng nghiệp. "Điều này có khả thi với thời gian ba tháng hay không? Theo dự tính, chúng ta sẽ trình diễn chương trình mới vào tháng Hai."

Yoongi vẫy nhẹ cổ tay, như muốn phủi sạch hết lo lắng của anh. "Dĩ nhiên có thể. Chúng ta có những nhân tố tài năng nhất. Và ý của tôi là tất cả mọi người."

"Cả Park Jimin nữa," Namjoon trêu, khóe môi đến mang tai. Anh ngó lơ ánh nhìn cảnh cáo Hoseok ném về mình, tiếp tục cười với nhà chỉ đạo.

Nhưng Yoongi lại phớt lờ câu đùa nhiều ẩn ý, để nó chịu chung số phận với những câu chuyện mang tính cá nhân về Park Jimin. Đêm tại quán bar vào một tháng trước đã củng cố quyết tâm của anh; bất kỳ tiếp xúc vượt quá lý do nghề nghiệp với chàng vũ công sẽ chỉ dẫn tới mâu thuẫn.

Đó là điều mà Yoongi trốn tránh bằng mọi giá.

"Họp xong rồi thì tôi đến xem dàn nhạc trước đây," vừa thông báo, anh liền gom hết vật dụng cá nhân rồi sải bước ra cửa. Chẳng ai có cơ hội đáp lại, Yoongi đã mất hút về phía hành lang vắng lặng.

Nhịp bước vội vã chậm dần, khi tiếng nhạc từ khán phòng len lỏi qua khe cửa để tìm đến anh. Không muốn sự xuất hiện của mình ảnh hưởng đến người khác, Yoongi lách mình qua lớp rèm dẫn anh tới hàng ghế riêng tư. Ánh mắt rơi trên bóng hình đang nhảy múa trên sân khấu, và hơi thở Yoongi ngay lập tức bị rút cạn.

Là Park Jimin.

Chàng vũ công lướt đi trên sàn gỗ bóng loáng, mắt khép hờ và đôi cánh tay thoả sức vờn đùa với không trung. Sự chuẩn xác chỉ đạt được sau quá trình luyện tập miệt mài hết năm này đến tháng nọ cùng lòng quyết tâm. Cậu tựa như đang bay, chân không chạm đất. Những điệu xoay tròn nhuần nhuyễn, một lần nữa bừng lên trong ngực trái Yoongi thứ cảm xúc đã chế ngự anh từ lần đầu tiên xem cậu trình diễn. Nếu buộc phải chọn một hình ảnh duy nhất để tôn sùng cho đến hết kiếp, Yoongi không còn gì để đắn đo nữa. Cậu đang làm gì tôi thế này, Park Jimin?

"Dấu yêu ơi, cậu khiến tất cả vũ công khác phải cúi đầu hổ thẹn rồi."

Jimin ngừng hẳn động tác, nhìn quanh quất để tìm ra chủ nhân của giọng nói. Khi cậu phát hiện ra vị trí của Yoongi, gò má chợt ửng đỏ và môi nhoẻn cười. "Tôi cứ tưởng chỉ có mỗi mình ở đây thôi."

Nhà sản xuất đặt micro lên bàn, ra hiệu nói với Jimin gặp mình tại cửa ra vào. Jimin hít một hơi sâu để điều hoà hô hấp, lấy hết vật dụng rồi loạng choạng chạy đến nơi Yoongi đang đứng đợi mình.

Yoongi mở lời, dù biết là điều không nên. "Cậu có thích xem dàn nhạc biểu diễn không?"

Cả cuộc đời Jimin chưa bao giờ được tham dự một buổi hoà nhạc sống, và cậu tin là anh cũng hiểu rõ chuyện này. Biểu cảm chuyên nghiệp của Jimin dần vụn vỡ, nhất là khi Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt đó, như thể cậu là hiện hữu duy nhất trên thế gian. Càng đặc biệt hơn, bởi vì Jimin cũng ngắm nhìn anh với ánh mắt giống hệt như thế.

Dù lý trí can ngăn, cậu vẫn nguyện làm thiêu thân lao vào mồi lửa. "Trên đời này lại có ai không thích?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro