𝟘𝟠.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì, Beethoven hay Tchaikovsky?" Jimin hỏi. Buổi diễn tập đã kết thúc và họ sóng bước bên nhau giữa phố phường Paris, càng về đêm lại càng sống động. "Anh thích ai hơn?"

Cậu, trái tim Yoongi thầm cất tiếng, tôi thích cậu. Hiển nhiên, anh không biểu lộ chúng thành lời.

Yoongi cau mày, gãi cằm ra vẻ đăm chiêu. "Tôi chỉ đơn giản là thích âm nhạc tử tế thôi, dấu yêu à. Đó có thể là một khúc hát rong cùng cây đàn banjo và tôi vẫn sẽ cảm khái nếu người nghệ sĩ có tài. Và tận tâm với đam mê của mình."

Jimin vui vẻ huýt sáo, cười rất tươi. "Ông bầu thực thụ của giới nghệ thuật, tôi hiểu rồi. Min Yoongi muôn năm!"

Yoongi bật cười. Jimin ngẩn ngơ trước bộ dạng trẻ trung hiếm khi bộc lộ của anh. Trông anh rất đỗi tự do, đầu ngửa ra sau và da thịt được điểm tô bởi những ánh đèn đường lung linh. "Cậu thật sự rất khéo ăn nói, Jimin. Mỗi ngày trôi qua cậu lại làm tôi ấn tượng hơn."

Chàng vũ công đáp lại nụ cười ấy, và rồi họ cứ đi bên nhau trong khoảng lặng im dễ chịu. Chẳng ai có ý định gì về đích đến. Tới lúc dòng sông Seine hiện ra trước mặt, Jimin bèn đánh bạo hỏi.

"Tôi đã nghe nhiều tin đồn về chủ đề sắp tới của chúng ta. Anh có đính chính gì chăng?"

Mặt sông lấp lánh. Dòng nước mềm mại khẽ rung theo điệu nhạc của làn gió đang rong chơi khắp thành phố. Ánh đèn nhấp nháy, phản chiếu trên những gợn nước lăn tăn. Yoongi dứt tầm nhìn khỏi chúng, nhướn mày. "Có phải chúng ta thân thiện quá mức rồi không? Để cậu gọi tôi là Yoongi, không đồng nghĩa với việc cậu sẽ được biết mọi bí mật của tôi."

Jimin nhún vai, không chút nản lòng. Yoongi cũng chẳng cho rằng cậu sẽ bị tổn thương vì lời nói của mình. Đây là lý do khiến anh bị thu hút đến vậy. Jimin hoàn toàn không để tâm người bên cạnh mình là ông bầu của Ballet Russes. "Anh trách tôi được sao? Đây là chương trình đầu tiên tôi tham gia, anh không nghĩ tôi được quyền phấn khích một chút à?"

Chỉ đơn giản như thế, Yoongi mềm lòng. Anh phát hiện ra mình không thể từ chối Park Jimin bất cứ điều gì quá lâu. "Antony và Cleopatra." Yoongi im lặng, chờ phản ứng của cậu.

Jimin thậm chí không hề chớp mắt. "Vì sao?"

"Cậu biết câu chuyện ấy chứ?" Yoongi hỏi, quan sát biểu cảm của đối phương một cách cẩn trọng. Vạn vật xung quanh họ đều chìm trong sự tĩnh mịch, dấu hiệu cho thấy cả thành phố đã an phận với cơn mộng mị và sẽ chỉ tỉnh giấc khi vệt sáng đầu tiên của hừng đông rẽ ngang chân trời.

Jimin lắc đầu. "Tôi biết về câu chuyện lịch sử, cũng biết đó là một vở kịch của Shakespeare. Nhưng tôi chưa từng đọc nó."

"Đó là câu chuyện về một chàng trai, vì quá say mê vị nữ hoàng mà bỏ ngoài tai mọi sự," Yoongi bắt đầu thật khẽ khàng, ánh mắt lại đuổi theo những bóng sáng mờ nhoè trên mặt sông. "Thật là một chuyện tình éo le làm sao; một vị tướng quân mạnh mẽ, nắm trong tay quyền lực lớn nhất thế giới, người đã thống lĩnh thiên quân vạn mã để giành lấy thắng lợi và sự tôn kính của muôn dân, lại trúng phải câu thần chú của người phụ nữ mê hoặc, mở ra chân trời mới trong đời anh ta. Người dạy anh ta cách trở nên tinh tế, nhạy cảm." Anh đối mặt với Jimin, nụ cười nhẹ trên môi và mắt không rời. "Dạy anh ta cả cách yêu cuồng nhiệt đến mức nó có thể vừa nâng anh ta dậy, cũng có thể ăn mòn anh ta đến chết."

Jimin tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. "Và anh nghĩ rằng cần phải gợi nhắc thế giới về thiên tình sử này." Đây không phải câu nghi vấn. Nó khiến trái tim Yoongi lại căng đầy thứ cảm xúc mà anh chẳng buồn kháng cự nữa.

"Cậu có đồng tình với tôi không, dấu yêu?"

Jimin dường như thật sự đang đồng cảm với những cảm giác trong anh, nhưng anh không muốn mình lại phá tan ảo ảnh mà họ đã gầy dựng. Chàng vũ công nghiêng đầu. "Tôi cũng nghĩ thế, Yoongi. Nhưng đây là một bi kịch, phải không?"

Nụ cười Yoongi cười rất to, ấy thế, đáy mắt anh trào dâng sầu muộn. "Chẳng phải rất tương xứng sao? Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy bi kịch, Jimin à." Cậu gật gù, trầm ngâm. Một ý định chợt lóe lên trong đầu Yoongi. "Cậu nghĩ thế nào về việc đảm nhận vai Antony?"

Con ngươi Jimin nở lớn hết mức. "Nhưng mà, Yoongi, tôi là người mới! Như thế không phải rất bất công với các vũ công còn lại sao?"

"Không đâu, yêu dấu của tôi. Tại Ballet Russes, thâm niên kinh nghiệm không hề quan trọng. Thứ quan trọng nhất chính là nhiệt huyết," Yoongi nắm lấy tay Jimin, siết nhẹ. "Tôi nghĩ chỉ có cậu mới khơi gợi được thứ cảm xúc mà tôi hằng khao khát được trải nghiệm."

Cậu không né tránh động chạm của anh, dù vẫn thoáng chần chừ. "Đó là vinh dự của tôi, Yoongi. Nhưng tôi tự hỏi liệu bản thân có đủ khả năng hay không."

Ngón cái Yoongi vuốt ve gò má lạnh cóng của Jimin, suýt bật cười vì dáng vẻ cứng nhắc của cậu. "Hãy dành thời gian nghĩ về đề nghị của tôi. Tôi đã quyết định chọn Jeongyeon vào vai Cleopatra rồi. Và trong lòng tôi, sẽ chỉ có một Antony mà thôi."

Là cậu. Là cậu, người đã thổi hồn vào trái tim trơ trọi của tôi.

Những con chữ chẳng thể thành lời, và Jimin đặt tay mình vào tay Yoongi. Cậu hít một hơi sâu, cuối cùng cũng đủ dũng cảm để nói. Đây chẳng phải là ước mơ của cậu sao? "Tôi đồng ý, Yoongi." Anh trao cho cậu nụ cười, chàng vũ công vô thức đan tay họ vào nhau. "Tôi sẽ trao trọn hồn mình cho anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro