𝟘𝟡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười hai.

"Được rồi, tốt lắm! Nghỉ năm phút rồi chúng ta duyệt lại từ đầu nhé," Hoseok lên tiếng, tự hào dõi theo các vũ công phi thường. Họ đã thực hiện vũ đạo vô cùng chỉn chu, dù mới được học vào một tháng trước. Buổi trình diễn sắp tới đã khơi dậy sự thôi thúc và lòng quyết tâm trong họ, và rõ ràng là chúng tác động mạnh đến những điệu xoay tròn hoàn hảo kia. Tất cả đều đã nhuần nhuyễn vũ đạo. Đặc biệt là Jimin.

Lồng ngực cậu phập phồng liên tục theo nhịp thở vẫn còn rối loạn. Jimin tựa người lên tường, lau đi mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu nhận ra Jeongyeon đang lon ton về phía mình.

"Em bắt đầu hiểu được vì sao ông bầu lại mê mẩn anh đến thế rồi," cô hồ hởi nhắc tới Yoongi. "Và có vẻ là anh thích ứng với nơi này rất tốt nhỉ."

Jimin nhoẻn cười, để lời nói của cô thẩm thấu vào máu thịt. Cậu không thể phủ nhận rằng, nơi này dần trở nên thân thuộc như một mái nhà. Được trải nghiệm quá nhiều điều trong một khoảng thời gian ngắn thế này khiến Jimin hăng hái lạ thường. Cậu được sống với đúng tính cách sôi nổi, luôn suy nghĩ tích cực. Paris đã trao cho cậu quyền tự do được là chính mình. Jimin nghĩ rằng cậu sẽ chẳng thể nào thôi biết ơn Hoseok. Và Min Yoongi.

Cậu nháy mắt với Jeongyeon. "Anh đã gặp được những người rất tuyệt vời mà."

Cô bạn mới của cậu khúc khích cười, đuôi mắt cong như vầng trăng khuyết. "Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng chẳng phải chính ông bầu mới là người khiến anh hạnh phúc sao?"

Jimin cố gắng giữ cho biểu cảm trông thản nhiên hết mực, mặc cho con tim đang nện dồn dập vào lồng ngực. Nó thường như thế mỗi khi nghe thấy tên anh. "Em muốn ám chỉ gì hả?"

Jeongyeon lém lỉnh cười. "Thôi nào, Jimin. Em là người có khiếu quan sát rất nhạy bén. Những lần liếc mắt đưa tình của hai người mỗi khi ở gần nhau không giấu được em đâu." Nhưng nụ cười của cô ngay lập tức nhường chỗ cho vẻ mặt ủ rũ. "Tình cảm của hai người rất lãng mạn và đáng yêu nhưng anh phải cẩn thận, nhé? Anh sở hữu tiềm năng đáng kinh ngạc như vậy, sẽ xót xa lắm nếu có điều gì cản bước anh trên con đường tương lai."

Lời dặn dò của Jeongyeon nhắc cậu nhớ về những gì Taehyung khuyên nhủ vào đêm nọ. Jimin suýt nữa đã thú nhận tình cảm mình dành Min Yoongi. Cậu biết cả hai người bạn của mình đều không sai, chỉ là cậu chẳng tài nào thoát khỏi ma lực lôi kéo trái tim cậu hướng về anh. Khẽ bóp vai Jeongyeon, Jimin cười trấn an. "Em đừng lo. Anh biết thế nào là tốt nhất cho mình." Linh cảm lạ lùng điều khiển cậu nhìn về khu vực riêng tư, tuy tấm trướng đã che đi toàn bộ phía sau.

Chàng vũ công nào hay biết, rằng Min Yoongi vẫn đang dõi theo cậu. Anh dõi theo từng chuyển động của Jimin, ánh mắt không rời cậu dù chỉ một lần. Bất kể rạng đông đã thành chạng vạng, bất kể đêm đã nhường chỗ cho ngày. Nhưng anh tựa như đang mắc lại giữa khoảng thời gian phải đếm từng giây trôi đi để được gặp Jimin, và khoảng thời gian anh dặn lòng dừng lại vì cậu đã dang rộng đôi cánh, vút bay và đưa hồn cậu vào chiều không gian chưa ai khai phá.

"Quyết định chọn Jimin cho vai Antony của anh thật sáng suốt."

Yoongi vừa quay đầu, đã thấy Namjoon tựa người vào ô cửa, khoanh tay trước ngực. Anh nhún vai, thờ ơ châm điếu xì gà. "Cậu ấy được sinh ra vì những điều vĩ đại, Joon à. Anh chỉ giúp đỡ cậu ấy một chút thôi."

"Anh chắc chắn giữa hai người chỉ có vậy?" Nhà soạn nhạc dò hỏi, bước đến lan can được ẩn giấu kín kẽ và ngồi xuống cạnh Yoongi. "Hoseok có vẻ khá... lo lắng."

"Hoseok nên tự lo chuyện của mình trước đi," anh cộc cằn vặn lại. Thời gian này, anh dường như không thể ngưỡng mộ Jimin mà không có lời ra tiếng vào, lải nhải về luân thường đạo lý.

Namjoon lắc đầu. "Nhưng anh không hiểu sao? Đó chính là những gì cậu ấy đang làm. Với cương vị nhà biên đạo, cậu ấy phải luôn chắc chắn rằng vũ công của mình có thể tập trung hoàn toàn. Chưa kể Jimin đảm nhiệm vị trí quan trọng nhất của vở diễn. Cậu ấy không thể phân tâm bởi bất kỳ điều gì. Cho dù là anh cũng không được."

"Nếu em đang ám chỉ chuyện này, thì nói trước luôn là anh và Jimin chưa ngủ với nhau đâu," Yoongi thẳng thừng nói, thầm tự đắc trước vẻ lắp bắp của Namjoon. Nhưng rồi anh lại thở dài, vì biết rõ những điều cậu vừa nói chẳng hề sai.

Những ngày qua, thời gian anh và Jimin dành cho nhau tăng lên đáng kể; hoặc là Yoongi xem cậu nhảy, hoặc là họ tiễn nhau một đoạn ngắn rồi mới về nhà. Anh gỡ bỏ từng lớp, từng lớp bao phủ tính cách thật sự của Jimin, và hình ảnh chân thật ấy làm anh choáng ngợp; cậu đã biểu lộ hết sự tự tin và nhiệt huyết, nhưng hiện tại, anh biết cậu có thể táo bạo và thản nhiên thế nào. Thật mãnh liệt làm sao! Anh cũng nhận thức được sự ràng buộc giữa hai người, mối gắn kết cần phải cắt đứt trước khi thành hình. Chỉ là, Yoongi chẳng tài nào buông tay.

Và dù anh có hiểu được hay không, thì chính Jimin cũng không thể bỏ xuống thứ cảm xúc đã vô tình nắm trong tay.

"Em không có ý này, Yoongi," Namjoon vừa rên rỉ, vừa bất lực vung tay. "Mà thôi, cả hai đều là người trưởng thành. Hãy tự lo liệu đi." Yoongi đón nhận cái vẫy tay tạm biệt của cậu bằng động tác cúi chào đầy chế giễu. "Giờ thì xin mạn phép, em đi gặp Seokjin đây."

Yoongi sau cùng cũng vẫy tay đáp lại. Tuy nhiên, sự chú ý của anh lập tức quay về xấp văn bản nằm lộn xộn trên bàn. Một trong những nghĩa vụ của ông bầu chính là phải đảm bảo về các quỹ, các nhà tài trợ giúp cho Ballet Russes có thể tổ chức một chương trình chất lượng. Anh dành cả buổi chiều còn lại để vùi đầu vào các chồng giấy cao ngất.

Lát sau, Yoongi ngồi sụp xuống ghế, ngắm những vòng khói từ điếu xì gà bay lơ lửng. Chúng tụ thành làn trong không trung, rồi lại tan biến. Công việc giấy tờ của cả tuần đã hoàn thành, anh bật dậy, cầm theo áo khoác và rời khỏi thính phòng. Trời chập choạng tối. Cả kinh đô ánh sáng được nhuộm thành tông màu tăm tối. Yoongi quấn khăn choàng cổ sát hơn, len lỏi giữa dòng người tấp nập đã chiếm trọn con phố thênh thang. Mùa đông đã thật sự rất gần, và chẳng mấy chốc nữa, những bông tuyết đầu tiên sẽ phủ trắng Paris.

Yoongi vô thức dừng chân trước Louvre, vẻ ngoài cổ kính và thô sơ của bảo tàng thu hút biết bao nhóm du khách tò mò ghé thăm. Theo chân đám đông đang hướng tới lối vào, anh để hồn hòa theo những cảnh vật và âm thanh xung quanh, để bản thân thấm đượm cảm giác được tồn tại tách biệt khi chiêm ngưỡng kiến trúc nội thất hoàn mỹ. Hành lang tuyệt đẹp mang theo hơi thở tinh túy của cả một nền văn hóa, gợi cho Yoongi thật nhiều kỷ niệm được cùng bố mẹ đến đây vào thuở bé. Anh vẫn nhớ như in cảm xúc kinh ngạc đến lặng người bởi sự tráng lệ của bảo tàng, bởi những bức họa vô cùng mê hoặc và những tác phẩm điêu khắc lộng lẫy. Những cảm xúc khó phai ấy đã tạo nên sự thăng hoa cho mọi giác quan của Yoongi, cũng là ảnh hưởng sâu sắc từ vẻ nguy nga mà nơi này đã và đang sở hữu.

Tiềm thức dẫn lối Yoongi qua khắp các gian trưng bày, dẫu đã lâu lắm rồi anh không đến. Anh nhận ra F. Scott Fitzgerald và vợ ông, Zelda, đang gật đầu lịch sự ngay khi họ trông thấy anh. Trong giây lát, Yoongi toan gửi lời chúc mừng đến vị tiểu thuyết gia vì sự thành công của tác phẩm The Great Gatsby. Để rồi, ánh mắt anh chạm phải Jimin.

Cậu đang chiêm ngưỡng tác phẩm Starry Night của danh họa Vincent Van Gogh, vầng trán nhăn lại những suy tư, và con ngươi trong màu như muốn cất giữ trọn vẹn tất cả chi tiết làm nên bức tranh diệu kỳ. Khóe môi Yoongi khẽ cong. Anh chậm rãi tiến đến sau lưng Jimin, nghiêng đầu và thì thầm vào tai cậu, "Quả là một tuyệt tác nhỉ?"

Trái ngược với mong đợi, sự xuất hiện đột ngột của anh không dọa được Jimin. Cậu quay lại đối mặt với anh, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, và nở nụ cười rạng rỡ. "Đúng thế." Nhận ra biểu cảm ỉu xìu từ Yoongi, cậu càng cười to. "Tôi không dễ hù dọa đâu, quý ngài."

Yoongi khúc khích. "Đã ghi nhận," anh đáp, nụ cười trên môi họ xứng đôi lạ thường. "Hóa ra cậu cũng là người rất biết thưởng thức nghệ thuật."

Jimin cố tỏ ra tổn thương, nhưng rốt cuộc chỉ có thể chun mũi một cách bất mãn, gò má cậu tròn trĩnh hệt viên kẹo dẻo tan chảy. Không ngạc nhiên khi Yoongi phải dùng toàn bộ ý chí để ngăn mình không hôn lên cái bĩu môi ấy. "Vậy, thứ lỗi cho tôi vì đã muốn thưởng thức nghệ thuật. Tôi cứ ngỡ chúng ta là những tâm hồn đồng điệu và anh sẽ hiểu được cảm xúc của tôi."

"Cậu luôn đáng yêu thế này mỗi khi tức giận à?" Câu hỏi nghiêm túc của Yoongi lập tức vẽ lên gò má Jimin màu đỏ phơn phớt. "Tất nhiên, tôi vô cùng thấu hiểu cậu. Tôi cũng rất thích thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật mà," Ánh mắt anh vờ như đang lang thang khắp cơ thể Jimin một cách chăm chú. Phần thưởng cho trò đùa của anh là một Jimin mắt tròn xoe ngạc nhiên, má ửng đỏ.

Tuy nhiên, chàng vũ công lấy lại phong độ rất nhanh. Cậu khẽ hích Yoongi, "Anh đã ở đây rồi, sao không dắt tôi tham quan một chuyến?"

Tất nhiên, Yoongi vẫn luôn sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro