𝟙𝟘.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ rời khỏi Louvre lúc bóng đêm đã vung những chiếc vuốt được mài nhẵn nhụi của nó, ôm lấy cả thành phố.

Nhưng Paris kháng cự bóng tối bằng chính hơi thở từ cuộc sống. Thủ đô nước Pháp dường như hóa thành một thực thể đang sống, khi hai chàng trai trẻ rong ruổi khắp những con đường chật ních và từng con hẻm nhộn nhịp tiếng người. Âm nhạc trôi lững lờ theo không khí buốt giá của buổi chớm đông, quyện vào những mùi hương ngọt ngào trong gió, vào những nụ cười trên mọi gương mặt bộ hành, và những âm thanh sôi động bao trùm các làn đường nhiều màu sắc.

"Thành phố này thật diệu kỳ," Jimin thầm thì, gần như tôn kính, trong lúc họ băng qua cây cầu bắc ngang sông Seine. "Có quá nhiều thứ để chiêm ngưỡng, để trải nghiệm. Chẳng khác nào một thước phim cả."

Yoongi cười, hơi thở nhẹ nhàng tan ra. "Phải có lý do mới khiến Paris được tôn vinh như trung tâm của nghệ thuật và văn hóa. Chúng ta có thể tìm thấy cảm hứng ở khắp mọi nơi."

Họ sang tới bờ bên kia. Ánh mắt Jimin dừng tại một nghệ sĩ vĩ cầm đang tấu nhạc bên vệ đường. Người phụ nữ trẻ tuổi, phần lớn gương mặt bị lớp khăn choàng che mất, nhưng tư thế của cô vẫn toát ra niềm đam mê đủ lớn để thu hút cậu. Cứ như thế, cơ thể Jimin hoạt động theo cách mà nó muốn. Cánh tay cậu cong lên thành hình rẻ quạt, đôi chân nhỏ nhắn liên tục xoay tròn trên những viên đá cuội. Trong suốt màn trình diễn, Jimin không hề né tránh ánh mắt chăm chú dõi theo của Yoongi dù chỉ một lần, như thể anh chính là chiếc mỏ neo định vị, là động lực duy nhất trên thế gian này để cậu tiếp tục nhảy múa.

Jimin khát khao thứ cảm xúc mà Yoongi gửi trao qua ánh mắt. Chúng mãnh liệt và nồng nàn, đến mức khơi dậy những ngọn sóng rung động tràn đầy tâm hồn, và để lại hơi ấm dai dẳng truyền khắp huyết quản cậu. Jimin đã từng nhảy chỉ vì một vị khán giả trước đây. Cậu đã quen với sự chú ý độc nhất hướng về mình. Nhưng ngay lúc này, người đang ngắm nhìn cậu thật cẩn trọng, không chợp mắt, không thở mạnh, là Yoongi, đó lại là một cảm giác quá đỗi mới mẻ.

Và Jimin say mê nó.

Chàng vũ công hiểu rất rõ, rằng họ đang bước đi trên mặt đất trập trùng hiểm nguy, nhưng cậu chẳng muốn bận tâm nữa. Sự nhớ thương da diết bắt đầu quật ngã lương tri của cậu. Jimin chỉ ước ao gót chân cậu có thể từng bước xoay tròn, xoay tròn đến đích đến cuối cùng là trong vòng tay của Yoongi.

Yoongi dường như cũng đang dằn vặt chính mình với những suy nghĩ tương tự, thể hiện rõ qua biểu cảm ngẩn ngơ. Anh không cách nào buộc mình thôi ngắm nhìn cậu. Chàng trai với những bước nhảy uyển chuyển, mềm mại và cứ thế thỏa sức nhảy múa, thỏa sức xoay tròn và thỏa sức châm lên ngọn lửa đang đốt cháy trái tim Yoongi. Rất nhanh, họ trở thành tâm điểm của đám đông đang tụ tập lại, và Jimin nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt với mỗi điệu xoay tròn hoàn hảo.

"Anh đang sở hữu viên ngọc quý báu đấy," ai đó lên tiếng cạnh Yoongi, dõi theo Jimin đang xoay từng gót chân để trở về bên anh. Tâm trí anh như vừa được đánh thức. Cảm xúc ồ ạt ùa vào và khuấy động trong đầu anh, trong cơ thể anh đến nỗi chúng có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào. Bằng cả con tim, Yoongi đồng tình với người nọ.

"Em là tuyệt tác mà tôi sẽ tôn thờ suốt cả quãng đời còn lại," anh nói, nghe choáng ngợp, tận cả khi đã đón lấy Jimin. Mắt cậu lấp lánh thứ cảm xúc mà Yoongi tin rằng cũng đang phản chiếu rất sáng rõ từ đáy mắt mình.

Nhích gần sát hơn, Jimin thì thầm, tựa như có chút kích động. "Thế thì, hãy để em được thấy." Hơi thở cậu mơn man gò má Yoongi, chân thật hơn bao giờ hết. Thẳm sâu trong lòng anh, có bức tường ngăn cách vừa được phá vỡ. "Em không muốn tuân theo những luật lệ nữa, Yoongi. Em muốn anh. Còn anh, anh có muốn em không?"

"Ôi, dấu yêu ơi, tôi muốn em. Muốn em khôn xiết." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro